Chương 25
Editor: DiuTyn
Người phụ nữ ấy dáng người mảnh khảnh, gương mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay, viền mắt đỏ hoe, thoạt nhìn khiến người ta sinh lòng thương xót.
"Cô ấy là bạn gái của Chris."
Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau lưng Giản Ninh.
Người con gái tiến lại gần khẽ mỉm cười: "Hôm đó còn chưa kịp cảm ơn anh, chắc anh vẫn chưa biết tên tôi nhỉ? Tôi là Dương Lạc Lạc."
Giản Ninh thấy cô gái này có chút quen mặt, mất vài giây mới nhớ ra cô chính là một trong những người tham gia nhiệm vụ ở trung tâm Hải Dương hôm đó-người bị cậu dùng lưới kéo lên bờ, đầu còn bị mắc trong đó.
"Không cần cảm ơn đâu." Giản Ninh chột dạ quay mặt đi, ánh mắt lại dừng ở phía trước.
Người phụ nữ xinh đẹp ấy đang đứng lặng lẽ trước tấm di ảnh đen trắng, khe khẽ nức nở.
Sau cái chết của Johan và Chris, không ai tìm được xác bọn họ. Trong buổi lễ này, thứ duy nhất có thể chứng minh họ từng tồn tại, chỉ là hai tấm di ảnh kia.
Dương Lạc Lạc nhìn về phía người phụ nữ đang khóc, khẽ thở dài: "Cô ta là một Omega, lại chịu quen với một Alpha bình thường như Chris-chẳng tiền bạc, chẳng thế lực, nói thật thì thằng nhóc đó cũng coi như may mắn."
Nói đến đây, giọng cô hơi khựng lại, như chợt nhớ ra người mà mình gọi là "may mắn" ấy, đã mất mạng mấy hôm trước vì thứ gọi là xác suất nhiễm bệnh khó lường.
Cô chậm rãi nói thêm: "Thôi thì... cũng chẳng may mắn lắm. Nhưng căn cứ có cấp trợ cấp, đủ để họ chọn một cái bia mộ tử tế."
Buổi truy điệu này thật ra không khiến tâm trạng Giản Ninh dao động nhiều, dù sao cậu cũng không thân thiết với hai người kia.
Thế nhưng tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào của người phụ nữ trước mặt dường như đánh động điều gì đó trong lòng cậu. Một nỗi buồn mơ hồ len lỏi, khiến cậu cũng thấy nặng nề theo.
Sau khi chào tạm biệt Dương Lạc Lạc, Giản Ninh rẽ vào nhà vệ sinh.
Cậu đứng trước bồn rửa tay, lặng lẽ nhìn người trong gương.
Nếu hôm đó cậu vào sớm hơn một chút, liệu Johan có tránh khỏi việc bị dị chủng xé xác đến không còn hình hài? Liệu Chris ngâm mình trong đống dịch nhầy kia có tránh khỏi bị lây nhiễm?
Suy nghĩ đó vụt qua trong đầu như tia chớp.
Giản Ninh cúi xuống, vốc nước lạnh lên mặt.
Chuyện đó... liên quan gì đến cậu?
Cậu chỉ là một con quái vật, một con quái vật còn tưởng mình vẫn là con người.
Ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt cậu chạm vào hình ảnh trong gương-
Trong gương, nơi lồng ngực cậu, khối sương đen quỷ dị kia mờ mờ ảo ảo ẩn hiện. Những tia đỏ yêu dị ban đầu giờ đã hóa thành sắc đỏ sẫm đặc quánh, đang truyền ra cơn đói khát mãnh liệt.
Cậu có thể cảm nhận được ý nghĩ của nó-nó đang thèm ăn.
Một lúc sau, Giản Ninh bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng chưa đi được bao xa, cơ thể cậu đột ngột khựng lại.
Ở hành lang phía trước, người phụ nữ vừa rồi còn đang khóc vì Chris, giờ lại đang... hôn một người đàn ông khác.
Cô bị người đàn ông đó giữ chặt cổ tay, chân mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt hơi phản kháng nhưng lại không hề gạt tay đối phương ra.
Trong bóng tối, Giản Ninh đứng yên tại chỗ, ngây người.
"..."
Vậy mà ban nãy cậu còn thấy cảm động vì tiếng khóc kia làm gì chứ?
Hành lang phía trước là lối duy nhất để rời khỏi nơi này, Giản Ninh đứng nép vào bóng tối nơi góc tường, lặng lẽ chờ hai người kia kết thúc.
Người đàn ông kia mặc một bộ vest đặt may tinh chỉnh, khí chất có vẻ không đơn giản. Sau khi hôn xong, cả người hắn dường như trở nên phấn chấn hơn.
Trong ánh mắt hắn ẩn giấu dục vọng mãnh liệt, thấp giọng nói gì đó bên tai người phụ nữ.
"..."
Lần đầu tiên Giản Ninh cảm thấy việc mình có thính giác quá nhạy bén của dị chủng lại thật bất tiện.
Người phụ nữ từng vừa hôn người lạ không lâu trước đó, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cố vùng ra khỏi vòng tay hắn.
"Không... không được... Tôi đã nói rồi, tinh thần lực của tôi chỉ có thể tiếp nhận đến mức này thôi."
Người đàn ông có vẻ không vui, giọng nói cao ngạo vang lên giữa hành lang trống trải: "Hắn đã chết rồi. Chúng ta có độ tương thích tới 78%, nếu cô trở thành Omega của tôi thì chẳng cần phải lo lắng chuyện tài nguyên nữa."
"Không, ngài Tề, tôi không yêu anh." Giọng người phụ nữ dịu dàng nhưng mang theo quyết tuyệt.
"Yêu?" Người đàn ông cười khẩy, "Cô đừng nói là mình yêu cái thằng bị treo ngoài tường kia đấy nhé? Một kẻ vô dụng, chẳng có năng lực gì, chỉ biết nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất... Hắn có thể cho cô cái gì? Tình yêu à?"
Hắn chỉnh lại cổ áo, thản nhiên nói: "Cô nên cân nhắc kỹ. Nếu kết hôn với tôi, cô sẽ không cần phải tiếp xúc với những Alpha khác để xoa dịu tinh thần lực nữa. Mọi thứ cô cần, tôi đều có thể cho cô."
Ngón tay hắn vuốt nhẹ gò má trắng như tuyết của cô, ánh mắt nóng bỏng tham lam dừng lại ở vị trí tuyến thể sau gáy, rồi mới chịu quay người rời đi.
Hành lang bỗng rơi vào yên tĩnh.
Từ phía xa dần vọng đến tiếng khóc nức nở khe khẽ.
Giản Ninh cố gắng nín thở, tiếp tục ẩn mình trong bóng tối, không dám động đậy dù chỉ một chút.
Đợi đến khi tiếng bước chân của người phụ nữ kia dần xa, cậu mới nghiêng đầu nhìn ra ngoài hành lang. Lối đi vắng lặng đã không còn bóng dáng hai người nọ.
Cậu thở phào, đang định bước ra thì bỗng có ai đó vỗ nhẹ lên vai mình từ phía sau.
"!" Giản Ninh xoay người, phát hiện ra người vừa đến là Sấu Tử của đội tìm kiếm.
Sấu Tử hình như cũng vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra, không rõ đã chứng kiến được bao nhiêu chuyện trong hành lang vừa rồi.
Hắn bước ra góc khuất, lạnh lùng nhìn về phía trước như thể vẫn còn thấy được cảnh hai người kia dây dưa khi nãy.
... Xem ra là thấy hết rồi.
Giản Ninh do dự hỏi: "Hai người họ...?"
"Có gì đáng ngạc nhiên đâu?" Sấu Tử liếc cậu một cái.
"An ủi tinh thần lực mà, mấy người Omega các cậu không phải vẫn dựa vào cái đó sống đấy à? Chẳng khác gì buộc dây xích vào cổ đám Alpha, hừ, chỉ cần hôn hít, lên giường, là dễ dàng có được tài nguyên mà người khác cố sống cố chết cũng không với tới."
Sấu Tử từ trước đến nay vốn không ưa nổi Omega trong căn cứ.
Theo như hắn biết, bạn gái của Chris luôn có vài Alpha cố định hỗ trợ tinh thần lực, hôn môi chỉ là cách nhanh gọn và hiệu quả nhất.
Hắn bật cười giễu cợt: "Dù gì thì trong căn cứ bây giờ A nhiều O ít, có bao nhiêu Alpha xếp hàng chỉ mong được Omega an ủi. Không có Chris, cô ta vẫn sống khỏe thôi."
Sấu Tử cũng chẳng hẳn ghen tị với những đãi ngộ mà Omega trong căn cứ có được. Bề ngoài họ nhìn như được ưu ái, nhưng thực chất, quyền lợi ấy mỏng manh đến mức có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.
Omega mềm yếu dễ bị bắt nạt, đặc điểm sinh lý trời sinh đã khiến họ không thể chống lại Alpha. Thế nhưng họ lại sở hữu khả năng đặc biệt-có thể xoa dịu tinh thần lực của Alpha, cùng với thể chất cực kỳ dễ thụ thai.
Trong tình huống cực đoan, những Omega hiếm hoi như thế, đối mặt với số lượng Alpha đông đảo cùng áp lực duy trì nòi giống, có khả năng sẽ bị cưỡng ép trở thành tài sản quan trọng trong căn cứ.
Đôi khi, Sấu Tử cũng thấy may mắn vì mình chỉ là một Beta bình thường, không bị chi phối bởi pheromone như đám Alpha và Omega kia.
An ủi tinh thần lực à?
Trước đây, Giản Ninh từng thấy thuật ngữ đó trên diễn đàn, nhưng từ lúc vào căn cứ tới giờ, cậu chưa từng thấy Thẩm Nghiêm có nhu cầu ấy.
Thẩm Nghiêm trông còn vững vàng hơn bất kỳ ai trong căn cứ-trừ lúc giết dị chủng.
Giản Ninh "ờ" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, đang định rời đi thì bỗng bị Sấu Tử gọi lại.
"Này, cậu biết pháp lệnh mới ban hành của căn cứ thời gian trước không?"
Giản Ninh dừng bước, ngoái đầu lại: "Pháp lệnh gì?"
Sấu Tử nói: "Công khai độ tương thích pheromone."
Ngay sau khi ban hành, tất cả Alpha và Omega trong căn cứ đều bị yêu cầu làm xét nghiệm pheromone.
Bất kỳ ai có độ tương thích cao với người khác đều sẽ nhận được thông tin kết quả dưới dạng danh sách sắp xếp từ cao xuống thấp, gửi thẳng đến tinh não của đối phương-nói trắng ra, y hệt một bảng đề cử bạn đời.
Giản Ninh im lặng một lát rồi nói: "Biết rồi."
Cậu không phải đã kết hôn vì cái này sao.
"Tất cả những người có độ tương thích cao đều sẽ nhận được danh sách."
Sấu Tử nhìn quanh, xác nhận xung quanh không có ai rồi mới hạ giọng:
"Sau khi công khai, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Alpha có thể trực tiếp biết Omega nào phù hợp với mình. Mấy tên Alpha cấp cao thì càng dễ lợi dụng quyền lực dụ dỗ, hoặc uy hiếp Omega thuộc về mình."
Sấu Tử cười lạnh: "Pháp lệnh này về bản chất là một hình thức hợp pháp hóa quyền được chọn Omega của tầng lớp đặc quyền. Tụi nó thì dễ kiếm Omega, còn đám Alpha nghèo hèn thì xong đời, Omega giờ toàn chọn theo danh sách ưu tiên, ai còn rảnh mà yêu đương tự do nữa."
"Nhưng mà mấy Alpha phản đối cũng chẳng ích gì đâu, Omega giờ cũng đâu ngốc, dù không có pháp lệnh này thì đám Alpha ấy cũng chẳng có cửa cạnh tranh."
Sấu Tử thao thao bất tuyệt một hồi, mới phát hiện người đối diện nãy giờ im lặng như tờ.
Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Giản Ninh đang nhìn mình với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Giản Ninh chớp mắt, thì thào: "Danh sách gì cơ? Không phải là sau khi xét nghiệm xong thì căn cứ sẽ trực tiếp ghép đôi và bắt cưới người có độ tương thích cao nhất à?"
Cậu nhớ rõ ràng mà, hôm nhận được sổ đỏ, nhân viên còn nói đúng như vậy...
Sấu Tử: "......?"
"Cậu, cậu và Thẩm thượng tướng... là vừa có kết quả đã bị bắt kết hôn luôn á?"
Khóe miệng Sấu Tử co giật, đột nhiên thấy mình vừa vô tình khui ra một bí mật tày trời.
"Ừ."
Giản Ninh gật đầu, ánh mắt hiện lên chút ngơ ngác: "Hôm đầu vào căn cứ, xét nghiệm cho kết quả tôi và Thẩm Nghiêm có độ tương thích cao nhất. Rồi căn cứ đưa luôn giấy chứng nhận kết hôn."
Sấu Tử: "......"
Được rồi, hắn biết mà. Trước mắt hắn đây chính là một Omega đáng thương bị cưỡng ép kết hôn dưới áp lực quyền lực cấp cao.
Hôm đó từ trung tâm Hải Dương về, Giản Ninh được Thẩm Nghiêm đích thân đưa đi riêng bằng xe quân đội, đủ để thấy mối quan hệ giữa hai người không bình thường.
Sấu Tử từng đoán có lẽ hai người có độ tương thích cao, sau khi quen nhau vài ngày trong căn cứ thì mới quyết định kết hôn.
Ai ngờ thủ đoạn của căn cứ lại trắng trợn và ép buộc đến vậy.
Ánh mắt Sấu Tử bỗng hiện lên chút hiếm hoi của sự cảm thông. Hắn im lặng vài giây, rồi khô khốc an ủi:
"Dù sao thì... cậu và thượng tướng cũng cưới rồi... coi như chấp nhận số phận đi."
"Thẩm thượng tướng chắc khó an ủi tinh thần lực lắm nhỉ? Nhưng mà có người như anh ấy làm chỗ dựa, cậu sẽ được bảo vệ tốt thôi."
Giản Ninh mặt không cảm xúc: "Ồ."
Phải làm sao đây, cậu hình như... bị lừa kết hôn rồi.
Trải đường cả buổi, mãi đến lúc này Sấu Tử mới nói ra mục đích thật sự của mình: "Dạo này cậu nên cẩn thận một chút, căn cứ có thể sẽ không yên ổn đâu."
Sấu Tử bình thường chẳng mấy khi giao du với Omega. Lần trước đi làm nhiệm vụ, hắn cứ tưởng cái người Omega sắp vào đội tìm kiếm của họ chỉ là nhàn rỗi chán chường nên muốn ra ngoài chơi. Cho đến khi được Giản Ninh cứu mạng, hắn mới nhận ra bản thân đã quá coi thường Omega, và cũng quá mức định kiến rồi.
Giản Ninh nhìn hắn đầy nghi hoặc.
"Cậu mấy hôm nay không vào diễn đàn à? Đám Alpha phát rồ kia mấy hôm rồi spam liên tục, quản trị viên xóa bài muốn điên luôn rồi."
"Spam?"
Mấy ngày qua, đúng là Giản Ninh không đăng nhập vào diễn đàn.
Sấu Tử mấp máy môi, vẻ mặt như có rất nhiều điều không tiện nói:
"Tự lên mà xem đi, chẳng biết ở đâu chui ra một lũ điên. Hừm, mà cũng chẳng liên quan gì đến cậu đâu, dù sao thì cậu cũng là người của Thẩm Nghiêm, trong căn cứ này ai còn dám động vào cậu nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com