Chương 3
Editor: DiuTyn
Không còn thời gian để chần chừ, Tháp Lệ Á lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi:
"Tập trung hỏa lực, tấn công tiếp!"
Những người còn lại hơi do dự - không ai dám chắc nếu tiếp tục nã đạn liệu con dị chủng kia có phát điên và hoàn toàn cuồng hóa hay không.
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, con quái vật kia đã bắt đầu trườn người lao tới - Thân thể mới mọc ra vẫn còn đang nhúc nhích như loài sâu róm khổng lồ, đuổi sát theo xe, không hề có dấu hiệu bỏ cuộc.
Cả đội cắn răng, tiếp tục nổ súng.
Chiếc cổ dài quỷ dị kia vẫn uyển chuyển né đạn, nhưng phần thân thể càng lúc càng phình to ra lại trở thành gánh nặng - Khiến nó khó xoay sở, khả năng tránh né cũng yếu đi.
Đạn bắn dồn dập như mưa rào - và cuối cùng, một viên đạn trúng ngay chỗ nối giữa đầu và cổ.
Ầm!!!
Một tiếng nổ chát chúa vang lên.
Cả thân thể dị chủng khựng lại, không kịp rít lên, chiếc cổ dài đứt phựt từ phần gốc, đầu quái vật lăn lông lốc trên mặt đất, đập mạnh xuống lớp đá vụn.
Thân thể mới mọc ra của nó, đầy những bắp thịt đen đỏ gớm ghiếc, cũng bắt đầu rụng rã, khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ.
"Thế là... xong rồi sao?"
Có người lên tiếng, giọng đầy ngờ vực và mơ hồ.
Tất nhiên là chưa chết hẳn.
Giản Ninh liếc về phía sau, qua cửa kính của xe. Khi khoảng cách kéo dài ra, cái xác kia dần biến mất khỏi tầm nhìn.
Cậu biết rõ - loại thương tổn này chỉ khiến dị chủng mất khả năng hành động tạm thời.
Muốn giết triệt để, chỉ có hai cách:
Một là... thổi bay nó thành đống thịt nát.
Hai là... thiêu sạch, không để lại chút gì.
Hoặc là...
Giản Ninh âm thầm rũ mắt xuống.
...Hoặc là, cậu phải tự tay cắm móng vuốt vào tim nó - xé toạc gốc rễ dị hóa.
Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu cậu, mang theo sự mơ hồ xen lẫn... một chút bản năng không thuộc về con người.
Nhớ lại lần vô tình nhìn thấy cảnh máu me đó, tiếng gào thét chói tai của dị chủng như lại vang vọng bên tai Giản Ninh, quẩn quanh mãi không tan.
Cậu rùng mình một cái.
Hoặc... cũng có thể bị xử lý như cái cách của một con người còn biến thái hơn cả quái vật - mổ xẻ dị chủng một cách tàn nhẫn, cắt ra từng mảnh đem nghiên cứu.
"Báo về đi, để đội Càn Quét đến xử lý."
Tháp Lệ Á hiểu rõ dị chủng hơn hẳn những người còn lại trong xe, nên dù trước mắt đã tạm ổn, cô vẫn không dám buông lỏng cảnh giác.
"Chúng ta phải tăng tốc nữa."
Nhớ lại lời nhắc vừa rồi, Tháp Lệ Á nghiêng đầu nhìn vào trong khoang xe, ánh mắt dừng lại ở thiếu niên đang thu mình trong góc. Cô không nhịn được, hỏi:
"Nhóc con, sao cậu biết được điểm yếu của con tang thi là ở cổ vậy?"
Những người khác cũng tò mò nhìn về phía cậu.
Giản Ninh chớp mắt, như thể bị nhìn chằm chằm khiến hơi lúng túng. Cậu khẽ mím môi, gương mặt lấm lem bụi bẩn hiện lên nét căng thẳng mơ hồ:
"Tôi... tôi đoán thôi... Lúc mọi người nổ súng, tôi thấy nó rõ ràng có thể né được một số viên đạn, nhưng lại cứ cố gắng che cổ mình"
Vài ngày trước, khi bị con dị chủng này rượt đuổi, cậu cũng chính nhờ làm nó bị thương ở cổ mới may mắn thoát được.
Tháp Lệ Á dừng ánh mắt trên mái tóc đen xoăn nhẹ, rối bời của thiếu niên, cố nén lại cơn thôi thúc muốn đưa tay vuốt ve, dịu giọng nói:
"Cậu rất tinh ý."
Cửa xe đóng lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Xe thiết giáp rống lên, tăng tốc lao về phía căn cứ.
Ngay khi xe rời đi, cái đầu bị bỏ lại kia bỗng xoay tròn một vòng, con ngươi đỏ rực đảo liên hồi. Sau đó, nó kéo theo chiếc cổ dài ngoằng, uốn lượn lao vào sâu trong đống tàn tích như một con rắn chuông.
Đường về suôn sẻ. Một giờ sau, cánh cổng của Căn cứ Trung tâm cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
Nhìn thấy căn cứ quen thuộc, ai nấy đều dâng lên cảm giác sống sót sau tai nạn cận kề cái chết.
"Cuối cùng cũng về rồi! Tưởng rằng hôm nay chết chắc ngoài kia!"
Giản Ninh là người xuống xe cuối cùng. Cậu ngẩng đầu, tò mò quan sát căn cứ được mệnh danh là vườn Địa Đàng của nhân loại.
Căn cứ Trung tâm - căn cứ sinh tồn lớn nhất hiện tại của loài người, có thể chứa đến hàng triệu người, quy mô hùng vĩ.
Toàn bộ thành phố được bao quanh bởi những bức tường kim loại cao đến hàng chục mét, đồ sộ mà tráng lệ. Nhìn từ hai bên đều không thấy điểm kết thúc, thật khó mà tưởng tượng được công trình này đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức để xây dựng. Dưới ánh mặt trời, lớp kim loại bạc phản chiếu ánh sáng lạnh băng, lạnh lẽo mà rợn người.
Ngẩng đầu lên, một mái vòm khổng lồ hình bán cầu bao phủ toàn bộ bầu trời thành phố. Ánh sáng lam nhạt đôi lúc lóe lên cho thấy kết giới vẫn hoạt động ổn định. Dòng điện cao áp vắt ngang bầu trời như tường thành vô hình, chặn đứng lũ tang thi biết bay, còn lớp tường vững chắc bằng kim loại đặc chế thì đủ để ngăn chặn mọi đợt xâm nhập từ mặt đất. Cả thành phố như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.
Dù trong điều kiện tài nguyên thiếu thốn, trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này vẫn vượt xa hiểu biết của Giản Ninh.
Nhìn vào căn cứ trước mắt, cậu cảm thấy rất hài lòng.
Ngay cả Giản Ninh cũng không thể nghĩ ra được có loại dị chủng nào có thể phá vỡ được hệ thống phòng hộ cấp cao như thế này.
Không lâu sau, một người đàn ông đeo thẻ công tác bước tới đón họ. Người này có vẻ khá thân với Tháp Lệ Á, sau vài câu trò chuyện đơn giản liền hiểu được chuyện họ gặp phải trong chuyến ra ngoài lần này.
"Gặp phải dị chủng?" Sắc mặt người đàn ông khẽ biến, lập tức không để lộ biểu cảm gì mà lùi về sau hai bước.
"Đội trưởng Tháp Lệ Á, các người cần phải cách ly."
Tháp Lệ Á bất đắc dĩ nhún vai:
"Ồ... tôi biết rồi. Tôi và đội viên của mình đương nhiên sẽ tuân theo sắp xếp của căn cứ."
Mười hai năm trước, một trận dị biến đột ngột bùng nổ, khiến gần một nửa nhân loại bị lây nhiễm, trở thành cái gọi là dị chủng.
Thịt và máu con người có sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt với chúng. Chúng không biết suy nghĩ, nhưng lại có khả năng tấn công mạnh mẽ và năng lực tự phục hồi kinh người. Vũ khí thông thường gần như không thể gây tổn thương hiệu quả với chúng.
Thời kỳ đầu, cả thế giới chẳng khác nào một lò mổ của dị chủng - cực kỳ hỗn loạn.
Phải đến khi trật tự được khôi phục, các căn cứ có người sống sót mới dần hình thành. Dưới sự dẫn đầu của Căn cứ Trung tâm, quân đội được tổ chức lại và bắt đầu thực hiện chiến dịch càn quét dị chủng với quy mô lớn.
Tuy nhiên, dị chủng giống như một loại virus, âm thầm lan rộng, vẫn không ngừng lây nhiễm cho con người.
Không khí, máu, thức ăn - tất cả các đường lây nhiễm đều bị loại trừ. Cho đến nay, loài người vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân thật sự dẫn đến nhiễm bệnh.
Nhưng qua vô số căn cứ từng bị diệt vong, người ta đã rút ra một kinh nghiệm xương máu: chỉ cần từng tiếp xúc với dị chủng, thì đều có xác suất bị lây nhiễm.
Từ đó, quân nhân sau mỗi nhiệm vụ ngoài căn cứ đều phải bắt buộc cách ly trước khi được phép quay lại căn cứ.
Tháp Lệ Á liếc nhìn thiếu niên bên cạnh đang tò mò quan sát căn cứ, ánh mắt dịu xuống vài phần, nói với người đàn ông kia:
"Đây là người sống sót chúng tôi gặp được trên đường."
Người đàn ông nhìn theo hướng ánh mắt cô, trong mắt thoáng lướt qua một tia kinh ngạc: "Người sống sót?"
"Đừng lo, sau khi cách ly xong, sẽ có người đến hướng dẫn cậu ta làm đăng ký thông tin."
Cả nhóm được dẫn tới khu cách ly. Cách ly được thực hiện riêng lẻ, mỗi người một phòng.
Bước vào phòng cách ly, Giản Ninh liền trông thấy chiếc bồn rửa tay đặt ngay gần cửa, còn giữa phòng là một chiếc giường xếp đơn giản, như thể đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Cậu rửa mặt sơ qua, liếc nhìn quanh căn phòng trống trải, ngẩng đầu nhìn về phía góc phòng nơi chiếc camera giám sát đang xoay theo từng động tác của mình.
Biết rằng sẽ phải ở đây một thời gian, Giản Ninh dứt khoát ngồi xuống giường, định tranh thủ chợp mắt một lúc.
Nhưng giấc ngủ lại chẳng yên ổn. Trong căn phòng cách ly chật hẹp này, dường như vẫn còn lưu lại mùi máu tanh chưa hoàn toàn tan biến.
Giản Ninh trằn trọc mãi, cho đến khi có người mở cửa.
"Phòng cách ly số 13, có thể ra ngoài rồi."
Bước ra khỏi phòng cách ly, cậu lập tức trông thấy một vài gương mặt quen thuộc.
Tháp Lệ Á nhìn thấy Giản Ninh, bước tới.
Nhìn thấy thiếu niên trước mặt vẫn an toàn, trên khuôn mặt thậm chí còn vương chút ngái ngủ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu hãy đi làm đăng ký thông tin trước đi, căn cứ sẽ giúp cậu sắp xếp ổn thỏa mọi thứ."
Sau một chút do dự, cô để lại mã số ID của mình.
"Tiểu tử, nếu sau này ở căn cứ gặp rắc rối gì, có thể đến tìm tôi."
Nói rồi, Tháp Lệ Á vội vã rời đi để kiểm tra vật tư và báo cáo tình hình. Không nấn ná thêm.
Giản Ninh có hơi khó hiểu vì sao Tháp Lệ Á lại đối xử đặc biệt tốt với mình, nhưng tạm thời cậu không nghĩ nhiều, cố gắng ghi nhớ mã ID của cô ấy.
Chẳng bao lâu sau, một cô gái trẻ tóc ngắn vội vàng chạy đến, Giản Ninh thấy trên cổ cô đeo tấm thẻ công tác tương tự như những người khác.
Cô gái trẻ dừng lại trước mặt cậu, hít thở điều hòa trong vài giây, rồi nở nụ cười chuẩn mực:
"Chào anh, tôi là Tần Tuyết, tôi đến để hướng dẫn anh đăng ký thông tin."
Căn cứ Trung tâm đã lâu không có người sống sót mới vào, Tần Tuyết cũng là nhân viên từ bộ phận khác được điều sang tạm thời phụ trách đăng ký.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Giản Ninh hoàn tất việc khai báo thông tin cá nhân - nửa thật nửa giả - sau đó lần lượt trải qua các bước như quét võng mạc, ghi dấu vân tay... cuối cùng đến bước cuối cùng - kiểm tra phân loại tin tức tố.
Tần Tuyết điều chỉnh xong máy móc, liếc nhìn chàng thiếu niên có chút bối rối đứng trước máy:
"Anh chỉ cần đứng ở đó là được rồi."
"Vâng..."
Nhìn ánh sáng xanh nhàn nhạt phát ra từ chiếc máy, Giản Ninh không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Cậu còn chưa kịp hỏi máy này dùng để làm gì...
Kiểm tra sức khỏe? Hy vọng... không thể tra ra thân phận dị chủng của mình chứ...
Trước mặt, kết quả kiểm tra nhanh chóng hiện lên màn hình của nhân viên.
Khi nhìn thấy kết quả là Omega, Tần Tuyết chỉ hơi ngạc nhiên một chút.
Nhưng đến khi ánh mắt cô lướt qua mục mới được cập nhật gần đây - "độ phù hợp tin tức tố" - sắc mặt lập tức thay đổi.
Cô nhìn chăm chú vào dòng số đang nhảy múa trên màn hình-
80%...
90%...
95%...
Mức độ phù hợp tin tức tố tăng vọt như tên bắn, mãi đến 99% mới dừng lại.
Tần Tuyết lại tiếp tục liếc sang bên cạnh con số kia - nơi hiển thị tên người có độ tương thích:
Thẩm Nghiêm.
Thẩm Nghiêm thượng tướng?!
Tần Tuyết vẫn giữ nụ cười lễ phép qua lớp kính, đồng thời nhanh chóng quay số liên lạc nội bộ.
"Xin chào, tôi cần liên lạc với trung tâm chỉ huy quân sự... Căn cứ vừa có một người sống sót mới, là một Omega, có độ phù hợp với Thẩm Nghiêm thượng tướng lên đến 99%..."
Cô đột nhiên ngừng lại, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào con số đỏ rực vừa biến đổi lần nữa.
"Không... Omega này có độ phù hợp với Thẩm Nghiêm thượng tướng lên đến 100%!"
Giản Ninh bị cô nhân viên nhìn chằm chằm với nụ cười dịu dàng khá lâu, khiến cậu - một dị chủng lén lút chui vào căn cứ loài người - cảm thấy bồn chồn khó hiểu.
Một lúc sau, nhân viên bảo cậu chuyển sang kiểm tra bằng một thiết bị khác.
Giản Ninh mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã bắt đầu hơi hoảng.
Chẳng lẽ thật sự bị phát hiện điều gì?
Sau khi kiểm tra bằng thiết bị thứ hai, cậu tận mắt chứng kiến nét mặt của nhân viên trở nên vô cùng vi diệu.
...
Lần này thì cậu thật sự bắt đầu thấy lo lắng.
Cậu do dự hỏi: "Xin hỏi... Có vấn đề gì sao?"
"À... Không có vấn đề gì cả. Chỉ là do là người mới đăng ký nên thủ tục hơi phức tạp, mong anh vui lòng chờ thêm một chút."
Khi Tần Tuyết lại lần nữa nhìn thấy con số đỏ chói 100% kia, cô lập tức thông qua kênh liên lạc nội bộ, báo cáo kết quả này lên tổng chỉ huy quân khu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com