Chương 36
Editor: DiuTyn
"Chỉ có mình tôi ở đây thôi sao? Không có người khác... hoặc dị chủng nào à?"
Trên gương mặt của Triệu Thanh, nụ cười lại càng thêm sâu: "Hiện tại chỉ có cậu thôi."
"......"
Giản Ninh cụp mắt xuống, cảm giác kỳ lạ từ người phụ nữ này lại một lần nữa ùa về.
Cậu bước vào phòng cách ly, cánh cửa kim loại dày nặng lập tức khép lại phía sau, kèm theo một tiếng "tít" khô khốc. Triệu Thanh thao tác gì đó bên ngoài, cửa phòng lập tức khóa chặt. Cô ta liếc nhìn Giản Ninh thêm vài lần, rồi xoay người rời đi.
Giản Ninh thở ra một hơi, đi một vòng quanh căn phòng cách ly.
Không gian bên trong đủ rộng để chứa cả những sinh vật khổng lồ, khiến cậu – một con người bình thường – đứng ở giữa lại trở nên nhỏ bé đến đáng thương.
Căn phòng được bố trí đơn giản, chẳng bao lâu sau cậu đã bước đến bên giường – hay đúng hơn, là một bàn giải phẫu kim loại. Tấm thép hình chữ nhật được đặt chính giữa căn phòng, đường nét cứng nhắc, không có lấy một độ cong, lạnh lẽo cứng ngắc. Bên cạnh đó chỉ đặt một bộ chăn đệm đơn sơ.
Giản Ninh cảm thấy hô hấp mình dần trở nên gấp gáp.
Cậu cực kỳ kháng cự đối với vật thể trước mặt này.
Nhìn chằm chằm chiếc bàn sắt trong giây lát, Giản Ninh từ bỏ ý định nằm lên nó, đi đến một góc phòng rồi ngồi thụp xuống, co gối lại.
Cậu chôn mặt giữa hai cánh tay đang vòng quanh đầu gối.
Bốn bề đều là kính trong suốt, khiến cậu cảm thấy khó chịu, như thể bất cứ lúc nào cũng có người đang từ mọi góc độ quan sát từng hành động của mình.
Nhưng trong một viện nghiên cứu như thế này, việc quan sát liên tục là điều tất yếu — mỗi một phòng cách ly đều được thiết kế như vậy.
Giản Ninh không thể nào thả lỏng nổi. Cậu thu mình lại, cố gắng giảm thiểu phần cơ thể tiếp xúc với không khí, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua.
...Nhưng lần này cậu phải cách ly bao lâu?
Một tiếng? Hai tiếng?
Thời gian trôi qua rất lâu, cậu mới chợt nhận ra — hình như không ai nói rõ sẽ cách ly trong bao lâu cả.
Giản Ninh ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn một lúc. Khi ánh mắt vô tình rơi trở lại chiếc giường kim loại giữa phòng, cậu liền nhanh chóng dời đi, tránh không nhìn thêm nữa.
Phải ngủ ở đây thật sao...
Cậu khẽ thở dài, lần nữa vùi mặt vào gối, nhắm mắt lại, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ.
Giữa đêm.
Tầng B2 đã hoàn toàn tắt đèn, chỉ còn ánh sáng lam mờ từ hệ thống phát quang nội bộ trong phòng cách ly.
Giản Ninh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không nhúc nhích, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.
Cậu mở mắt, lặng lẽ nhìn vào khoảng không.
Bỗng nhiên — cách đó không xa, cửa phòng cách ly phát ra một tiếng "tít".
Giống như vừa bị ai đó mở khóa.
Giản Ninh lập tức dựng tóc gáy.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, chỉ thấy nó đang chậm rãi mở ra ngay trước mắt mình.
Cậu chết sững —cửa hỏng à?
Chậm rãi đứng lên, cậu thử nhìn ra ngoài... hoàn toàn không có ai.
Dù rất muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, nhưng cậu cũng biết bản thân không thể cứ thế lặng lẽ bỏ đi.
...Thôi, giả vờ ngủ rồi không biết gì vậy.
Giản Ninh chuẩn bị quay lại góc phòng.
Nhưng đúng lúc đó, cậu nghe thấy âm thanh kỳ lạ.
Xè xè — xè xè —
Thịch, thịch thịch —
Âm thanh từ khắp bốn phương tám hướng vọng tới, càng lúc càng rõ ràng. Dưới chân, trên trần nhà, cả các lối đi xung quanh, như thể có thứ gì đó đang dần dần tiến lại gần.
Bên dưới sàn, có vật gì đang va đập kịch liệt, đến mức bề mặt kim loại bị thúc cho lõm xuống từng mảng.
Giản Ninh lập tức căng thẳng, đảo mắt cảnh giác khắp xung quanh.
Tiếng chân cào cọ lên sàn kim loại vang lên dồn dập, khiến người ta sởn gai ốc. Chúng đang leo trèo, đang dồn ép, đang xông về phía nơi này. Hơi ẩm tanh tưởi len lỏi khắp tầng hầm B2.
Rất nhanh sau đó, từng con dị chủng xấu xí, kỳ dị bắt đầu trườn ra từ các góc tối.
Cổ họng Giản Ninh khô khốc.
Nhìn thấy đám dị chủng với số lượng khủng khiếp này, bản năng sinh tồn khiến cậu suýt nữa phóng ra đôi cánh xương sau lưng. Nhưng vừa ngẩng đầu, cậu đã thấy chiếc camera giám sát trên trần, bàn tay giơ ra lập tức khựng lại.
Ở đây có ghi hình!
Một khi giải phóng cánh xương, cậu sẽ lộ thân phận ngay lập tức.
Sắc mặt Giản Ninh trở nên cực kỳ khó coi.
Sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều dị chủng như vậy? Đều là vật thí nghiệm của viện nghiên cứu à?
Chúng gần như đã bao vây cậu, nhưng lại chưa lập tức tấn công.
Còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, cậu đã thấy một người đàn ông mặt mũi tái nhợt bước ra giữa đám dị chủng.
Người đó mặc áo blouse trắng, trông như một nhà nghiên cứu.
Nhưng dị chủng xung quanh lại chẳng hề có ý định tấn công hắn, ngược lại còn có chút e dè.
Giản Ninh nhìn chằm chằm vài giây, hỏi: "Ngươi là dị chủng?"
Kỳ lạ là — cậu không hề thấy "hạt giống" trên cơ thể người đàn ông này, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được khí tức tương tự dị chủng toát ra từ hắn.
"Hừ."
Người đàn ông nở một nụ cười vặn vẹo, làn da trên mặt hắn như còn chưa dán khít vào xương thịt, nhìn qua vừa buồn cười vừa quái dị.
"Thật bất ngờ... lại tìm được mày — cái tên nhân loại hèn mọn đã hủy hoại phôi thai đầu tiên của Vương trùng."
Ánh mắt lạnh băng của hắn không chút kiêng kỵ mà quét qua cơ thể mảnh khảnh của chàng trai trước mặt.
Chỉ là một kẻ yếu ớt như vậy, rốt cuộc đã dùng cách gì để làm được?
Nhưng điều đó đã không còn quan trọng.
Đã phá hủy Vương trùng, vậy thì hãy dùng mạng sống của ngươi để nuôi dưỡng thế hệ mới đi.
Giọng người đàn ông khàn khàn, gằn lên như tiếng côn trùng kêu rít:
"Ăn đi, các con — hôm nay là một bữa tiệc thịnh soạn."
Người đàn ông liếm môi, ánh mắt khóa chặt người trong căn phòng kính.
Sau kỳ lột xác, chúng đã không thể tiếp tục hấp thu năng lượng bằng cách cắn nuốt, sức mạnh cũng đã cố định ngay khoảnh khắc phá kén chào đời.
Ham muốn với máu thịt từ lâu đã phai nhạt.
Nhưng nguồn năng lượng mạnh mẽ của Vương trùng vẫn còn tồn tại trong thân thể yếu ớt kia, khiến hắn không khỏi thèm khát.
Tuy không thể cắn nuốt, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép một con người giữ lấy thứ vốn thuộc về giống loài bọn chúng.
Vương trùng? Phôi thai?
Không kịp nghĩ nhiều, lời vừa dứt, đám quái vật ngoài kia như nhận được mệnh lệnh, bắt đầu xao động. Mấy con ở gần cửa đã chen nhau ùa vào phòng cách ly như thủy triều từ cánh cổng rộng mở.
Giản Ninh khẽ nín thở, bản năng sinh tồn khiến cậu không còn kịp cân nhắc hậu quả.
Đối mặt với đám dị chủng đang lao đến, cậu siết chặt thần sắc. Mái tóc đen rối nhẹ trong nháy mắt chuyển thành trắng như tuyết, đồng tử hóa đỏ như máu, hai chiếc cánh xương khổng lồ và dữ tợn xé rách vai lưng mà bật ra, gần như chiếm trọn một phần ba không gian trong phòng. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng giờ đã hóa thành móng vuốt dài, đen kịt và sắc bén.
Đám dị chủng đối diện lao tới cực nhanh, chi chít chân côn trùng cào loạt trên mặt đất, vang lên những âm thanh rợn óc. Giản Ninh gần như có thể ngửi được mùi tanh nồng bốc ra từ chúng.
Cánh xương vỗ mạnh, Giản Ninh bật người nhảy lên, tránh khỏi đòn công kích từ đám dị chủng bên dưới.
Không rõ từ khi nào, cậu đã nắm bắt được cách điều khiển đôi cánh sau lưng—thứ từng là gánh nặng nặng nề, giờ lại trở thành lưỡi dao chết chóc. Những gai xương sắc nhọn phản công tức thì, cắt xuyên qua thân thể dị chủng, để lại vô số vết rạch to nhỏ.
Dị chủng bên dưới phát ra tiếng rít chói tai.
Giản Ninh nhìn thấy "hạt giống" ẩn hiện trong thân thể dị chủng, cúi người, thò tay vào bên trong, mạnh mẽ kéo ra khối sương đen đang run rẩy.
Cũng như trước, luồng hắc khí tan biến trong lòng bàn tay cậu, dị chủng dưới thân liền như bị rút cạn sinh mệnh, đổ rạp xuống đất.
Chưa kịp thở ra một hơi, một luồng gió tanh lại quét tới sau lưng. Cánh xương lập tức phản kích, chặn đứng đòn công kích của dị chủng kế tiếp.
Giản Ninh tranh thủ liếc nhìn xung quanh. Những con dị chủng khổng lồ hơn đang điên cuồng phá lớp kính cường lực bao quanh phòng cách ly. Vốn là chất liệu đặc biệt đủ sức chịu được công kích của dị chủng, nhưng dưới sức ép mãnh liệt và liên tiếp này, đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Cậu xoay người, không chút do dự, móng vuốt sắc nhọn rạch thẳng qua phần thân nơi giấu hạt giống của dị chủng tiếp theo, hút trọn hạt giống bên trong.
Cậu chẳng còn tâm trí để ghê tởm mớ sâu bọ trong làn sương đen ấy, cũng không rảnh để nghĩ đến việc ăn quá nhiều "hạt giống" sẽ gây hậu quả gì cho bản thân.
Kẻ yếu bị diệt.
Trong tình thế bị bao vây bởi vô số dị chủng, nếu không muốn bị chúng xé xác mà ăn tươi nuốt sống, thì cậu chỉ còn cách ăn chúng trước, nuốt năng lượng của chúng, mới có thể sống sót rời khỏi nơi này.
Giản Ninh lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông bên ngoài tấm kính. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú, không hề ngăn cản cậu giết dị chủng.
Giản Ninh mơ hồ cảm nhận được: người đàn ông đó là một dị chủng rất mạnh—mạnh đến mức hiện tại cậu không thể đối đầu.
Nếu hắn muốn ra tay, cậu sẽ lập tức trở thành thức ăn của đám quái vật này.
Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, hắn vẫn chưa ra tay, để cậu tạm thời có được một đường sống.
Rất nhanh sau đó, thi thể của dị chủng chất chồng trong phòng cách ly. Người đàn ông bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, chẳng hề xúc động.
Dù sao cũng chỉ là đám phôi thai rác rưởi, chết thì cũng chẳng đáng tiếc.
Đợi đến khi Vương trùng thứ hai hoàn tất quá trình dị hóa, kết hợp cùng Mẫu thể rồi sinh ra phôi thai, đó mới là tương lai chân chính cho sự phục hưng của giống loài chúng.
Hắn muốn nhìn xem, cái con người đã phá hủy Vương trùng, rốt cuộc sẽ làm được tới đâu.
Bên trong phòng cách ly, Giản Ninh giẫm lên núi xác dị chủng, bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng đã bị máu nhuộm đỏ thẫm. Sau vô số lần chém giết, cậu hoàn toàn dựa vào bản năng để ra đòn.
Vết thương mới liên tục xuất hiện rồi nhanh chóng lành lại. Có một lần cậu không kịp phản ứng, bị chiếc kìm khổng lồ của một con quái cắt ngang eo, suýt nữa bị phân làm đôi.
Đau đến mức không thốt nên lời, sắc mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cánh xương phía sau lập tức vung lên, cắt đứt chiếc kìm kia.
Nội tạng rách nát, mạch máu đứt đoạn, làn da bị xé rách—tất cả đều hồi phục với tốc độ kinh người.
Dù vết thương có lành lại, nhưng cảm giác suýt bị chém làm đôi vẫn khiến mặt cậu trắng bệch.
Nhưng Giản Ninh không có thời gian để cảm nhận cơn đau ấy. Tấm kính của phòng cách ly vang lên những tiếng răng rắc nối tiếp nhau.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy vô số dị chủng điên cuồng đang lao thẳng về phía mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com