Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Editor: DiuTyn

Thẩm Nghiêm nói: "Tôi đã bảo Phong Khải dẫn người đến rồi. Tiến sĩ Giang, mời ông theo tôi rời khỏi đây trước. Trong viện nghiên cứu vẫn còn nguy hiểm."

"Được."

Tiến sĩ Giang dĩ nhiên cũng cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc trong viện nghiên cứu. Ông ta theo sau Thẩm Nghiêm, tạm thời rút khỏi nơi đó, chờ đội càn quét đến ở khu vực an toàn.

Thẩm Nghiêm bế Giản Ninh lên xe. Lúc đặt người xuống, anh mới phát hiện trên người mình đã dính đầy máu tươi, mùi pheromone vị vải chín ngọt ngào thoảng lên theo làn hơi ẩm ướt —— là máu của Giản Ninh.

Về đến nhà, Thẩm Nghiêm ôm cậu vào phòng tắm, từng món từng món cởi bỏ lớp quần áo bê bết máu, để lộ ra làn da trắng ngần bên dưới đầy vết máu chồng chất, sâu có nông có.

Anh đỡ lấy cơ thể gầy gò mảnh khảnh kia, để Giản Ninh dựa vào mình, mở vòi hoa sen, nước ấm xối lên hai người.

Thẩm Nghiêm không quan tâm đến bộ quân phục trên người đã sũng nước, chỉ cẩn thận lau sạch từng vệt máu trên da cậu. Theo làn nước, những vết máu nhạt dần, dần hiện ra làn da mịn màng trắng trẻo bên dưới.

Anh vốn còn đang kiểm tra xem có vết thương nào nghiêm trọng không, nhưng càng nhìn, hơi thở càng rối loạn, cuối cùng đành dời ánh mắt khỏi thân thể kia.

Sau khi xác nhận trên người Giản Ninh không có vết thương đáng lo, phần tắm rửa còn lại anh làm rất nhanh, lau khô người rồi thay cho cậu một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Trong suốt quá trình, Giản Ninh hoàn toàn không tỉnh lại.

Gò má cậu đỏ bừng, giữa trán nhăn chặt, rõ ràng đang trong trạng thái rất khó chịu.

Thẩm Nghiêm ngồi bên giường, nhìn cậu một lúc. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, anh đứng dậy, mở ngăn bí mật phía sau tủ quần áo, lấy ra một vật thể nặng trịch.

Đó là một chiếc còng tay hình vòng tròn, chế tác từ hợp kim đặc biệt, một khi đeo vào cổ tay trắng mảnh khảnh của thiếu niên, lập tức tự động siết lại vừa khít. Sợi xích dày nặng xuyên thẳng qua gầm giường, hai đầu bị khóa cứng lại như muốn triệt để trói buộc mọi lối thoát.

Đây là thiết bị hạn chế đặc biệt, làm bằng kim loại kiên cố nhất, chỉ có anh mới có thể mở ra. Trừ phi——Giản Ninh có thể kéo cả chiếc giường chạy theo.

Anh đặt cổ tay Giản Ninh lại vào trong chăn, thay một bộ đồ sạch cho mình, rồi liếc nhìn thiếu niên đang ngủ mê man lần cuối, xoay người rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Thẩm Nghiêm không ở lại quá lâu, nhanh chóng rời khỏi và trở về viện nghiên cứu.

Phong Khải đã dẫn người đến, vừa kết thúc một đợt kiểm tra.

"Xong rồi à?"

Phong Khải mặt mày khó coi: "Tự anh đến xem đi... Tôi sống tới giờ chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy."

Hai người cùng đi xuống tầng hầm thứ hai.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến đồng tử Thẩm Nghiêm co rút lại.

Toàn bộ tầng hầm chật kín xác dị chủng, từng con từng con chất đống, nhiều đến mức không còn một kẽ hở nào cho lối đi.

"Lấy được video giám sát đêm qua chưa?"

Phong Khải nghe vậy, mặt càng tối sầm:

"Không có. Không phải chỉ đêm qua, mà gần nửa tháng nay, toàn bộ dữ liệu giám sát đều bị ai đó xóa sạch!"

"Xóa rồi? Thế mấy người giám sát đâu?"

Phong Khải lắc đầu: "Biến mất luôn. Liên lạc với người nhà, nói là từ nửa tháng trước đã không về rồi. Tối qua thì hoàn toàn mất liên lạc."

"Không chỉ có nhân viên giám sát, gần như toàn bộ nhân viên viện nghiên cứu đều mất tích."

Thẩm Nghiêm ngẩng đầu, nhìn về đống xác dị chủng trước mặt.

Anh bỗng nói: "Tôi nhớ số lượng mẫu thí nghiệm trong viện nghiên cứu không nhiều như vậy."

Trừ những con dị chủng họ từng đưa về để thí nghiệm, cộng thêm một phần bị dị hóa trong căn cứ lúc đầu, tổng cộng cũng không quá một trăm con.

Nhưng số xác dị chủng ở đây... ít nhất cũng phải vài trăm.

Phong Khải cũng biến sắc: "Ý anh là... những dị chủng này, đều là người của viện nghiên cứu?"

Yết hầu Thẩm Nghiêm trượt nhẹ. Anh hỏi: "Tiến sĩ Giang đâu?"

"Xuống tầng hầm thứ 4 rồi. Nơi đó toàn thiết bị quý của ổng, may mà kết cấu viện nghiên cứu đủ vững, tầng hầm thứ 2 này chưa ảnh hưởng tới dưới kia."

"Có người đi theo bảo vệ không?"

"Có. Tôi cử mấy người rồi."

"Tốt."

Thẩm Nghiêm bước tới gần một xác dị chủng, trên người nó chỉ có một vết thương duy nhất — một lỗ thủng xuyên thẳng qua ngực.

Dị chủng có khả năng hồi phục cực mạnh, hạt giống trong cơ thể chúng thường linh hoạt, bị thương sẽ nhanh chóng phân tán chạy trốn. Ngay cả anh cũng khó mà giết được chỉ với một đòn.

Ai có thể làm được chuyện này?

Anh tiếp tục kiểm tra vài xác dị chủng nữa — tất cả đều chết bởi một đòn chí mạng, xuyên thủng cơ thể.

Anh trầm ngâm, chợt nhớ lại Giản Ninh toàn thân dính máu xuất hiện trong hành lang...

——

Sau khi bố trí xong việc xử lý hiện trường, Thẩm Nghiêm quay về nhà, thấy Giản Ninh vẫn chưa tỉnh lại.

Gương mặt cậu đỏ bừng, cả người như đang mắc phải cơn ác mộng, môi mấp máy liên tục, khe khẽ rên rỉ.

Thẩm Nghiêm cúi xuống, mới nghe rõ cậu nói gì.

"Đừng... đừng giết tôi..."

Thân thể anh hơi khựng lại, duỗi tay sờ trán Giản Ninh, vẫn còn nóng hầm hập.

Lòng bàn tay lạnh lẽo khiến Giản Ninh co lại theo bản năng, sau đó cậu dường như tham luyến hơi mát kia, khẽ dụi trán vào lòng bàn tay anh.

Giản Ninh lờ mờ tỉnh lại.

Vừa mở mắt đã thấy Thẩm Nghiêm đang ở ngay sát mình, nhìn chằm chằm không chớp.

Ký ức trước đó ùa về, đồng tử cậu co lại, lập tức ngồi bật dậy.

Rất nhanh, cậu nhận ra điều bất thường.

Khi vừa nhấc người dậy, trong phòng bỗng vang lên tiếng xích kim loại va vào nhau.

Giản Ninh tái mặt, cúi đầu nhìn —— hai cổ tay cậu bị khoá bởi chiếc còng tay nặng trĩu bằng hợp kim.

Đầu óc cậu trống rỗng, ngây người nhìn vết đỏ ửng do giãy giụa để lại trên cổ tay, không hiểu Thẩm Nghiêm rốt cuộc có ý gì.

"Đừng cử động lung tung, cổ tay sẽ rách."

Nghe thấy giọng nói đó, Giản Ninh ngẩng đầu, thấy Thẩm Nghiêm đã ngồi trên ghế gần giường, tay đan vào nhau, ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi... anh..."

Giản Ninh há miệng, không biết bắt đầu từ đâu.

Thẩm Nghiêm phát hiện thân phận dị chủng của cậu rồi sao? Nếu vậy, vì sao không giết mà lại trói cậu thế này?

Cậu đưa mắt nhìn quanh —— là nhà của Thẩm Nghiêm, chính là phòng ngủ của anh.

"Tôi hỏi, cậu trả lời." Thẩm Nghiêm lạnh giọng, giống hệt lần đầu hai người gặp nhau.

Giản Ninh im lặng gật đầu.

"Hôm qua tại sao lại xuất hiện ở con sông trong căn cứ?"

Ánh mắt Giản Ninh khẽ dao động, định nói thì Thẩm Nghiêm đã lạnh giọng:

"Đừng nói là cậu đi bơi."

Giản Ninh: "..."

Không nói thì thôi, Thẩm Nghiêm cứ ngồi đó nhìn cậu, lần này không có ý định bỏ qua dễ dàng.

Hồi lâu sau, Giản Ninh lí nhí mở miệng:

"Tôi muốn thử xem... liệu có thể bơi ra khỏi căn cứ không... Ai ngờ vừa tới lưới chắn đã thấy lũ dị chủng bên ngoài, chúng vừa nhìn thấy tôi liền chui vào trong..."

Ánh mắt Thẩm Nghiêm nhíu lại: "Cậu muốn rời khỏi căn cứ?"

Hôm xảy ra bạo loạn, anh đã nhận ra Giản Ninh dường như muốn rời khỏi đây.

Giản Ninh gật đầu.

"Tại sao?"

Cậu liếc anh một cái, mím môi không nói.

Chẳng lẽ cậu có thể nói là vì sợ bị chính anh — kẻ chuyên giết dị chủng — xử lý bất cứ lúc nào?

Nhưng Thẩm Nghiêm tinh ý hơn cậu tưởng, lập tức nhận ra ánh mắt ấy.

"Là vì tôi?"

"..."

Thấy cậu không trả lời, Thẩm Nghiêm khẽ cụp mắt. Có lẽ... anh cũng không muốn nghe đáp án ấy.

Giây lát sau, anh lại hỏi tiếp: "Cậu nói mình đến từ căn cứ 107, có người thân ở đó không? Rời đi lúc nào, đi cùng ai, tên họ là gì?"

Một chuỗi câu hỏi liên tiếp khiến Giản Ninh bắt đầu chột dạ.

Căn cứ 107...

Vừa nghe đến cái tên này, ánh mắt Giản Ninh khẽ biến đổi, ký ức như lập tức bị kéo ngược về hai tháng trước.

Khi ấy, cậu vừa học được cách giấu đi những đặc điểm dị chủng trên cơ thể, liền lên đường đến căn cứ người sống sót gần nhất — chính là căn cứ 107.

Nhưng chưa đi được bao xa, cậu đã nhận thấy số lượng dị chủng trên đường đột nhiên tăng vọt. Để tránh bị phát hiện, cậu buộc phải di chuyển thật cẩn thận, khiến tốc độ bị chậm lại đáng kể.

Cho đến một ngày, khi sắp đến nơi, cậu tận mắt chứng kiến từng đàn dị chủng ùn ùn kéo về phía căn cứ, giống như một đợt di cư điên loạn.

Khi Giản Ninh tới nơi, cánh cổng lớn của căn cứ 107 đã mở toang, hàng vạn dị chủng đang chen chúc xông vào bên trong như thuỷ triều.

Chỉ vài phút sau, từ bên trong vọng ra những tiếng kêu thảm thiết của con người...

Cảnh tượng lúc ấy vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Giản Ninh khẽ rùng mình.

"...Không có người thân, thời gian rời đi thì tôi không nhớ rõ... Còn người đi cùng... cũng không nhớ tên nữa..."

Thực ra cậu chưa từng bước chân vào căn cứ 107, thậm chí ngay cả cửa cũng chưa kịp tới gần. Tất cả chỉ là một lời nói dối để tự tạo cho mình một thân phận hợp lý.

Giản Ninh liếm đôi môi khô khốc, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nghiêm đầy cẩn trọng.

"Khát quá."

Cậu buột miệng nói, thực ra đúng là đã cả đêm chưa uống được giọt nước nào.

Thẩm Nghiêm nhíu mày. Anh thừa biết cậu đang đánh trống lảng, nhưng khi nghe thấy câu nói đó, vẻ mặt lại hơi khựng lại, im lặng vài giây rồi xoay người rời khỏi phòng.

Không lâu sau, anh quay lại với một ly nước ấm trong tay.

Giản Ninh đang bị trói, không thể tự mình cầm lấy, nên Thẩm Nghiêm đưa ly nước đến tận môi cậu.

Cậu uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt cụp xuống theo bản năng — rồi vô thức dừng lại ở bàn tay đang cầm ly nước kia: mu bàn tay nổi gân xanh, còn vương máu khô chưa kịp lau sạch.

Là... máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com