Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Editor: DiuTyn

Tối hôm qua, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn ở viện nghiên cứu. Nhiều dị chủng như vậy bất ngờ phát động tấn công, mà lại không một ai phát hiện điều gì bất thường.

Thẩm Nghiêm nói: "Đúng là phần lớn đều như vậy. Chúng tôi đã liên hệ với toàn bộ nhân viên viện nghiên cứu, chỉ còn một số rất ít may mắn sống sót vì hôm qua không có mặt tại viện, còn lại đều đang trong tình trạng mất liên lạc."

Ánh mắt Thẩm Nghiêm quét qua một thi thể dị chủng vừa lướt ngang qua họ: "Cộng thêm những dị chủng vốn đã có sẵn trong viện làm mẫu thí nghiệm, số lượng thi thể dị chủng hiện tại... về cơ bản tương đương với số người mất tích."

Nhiều dị chủng như vậy, đều do con trùng khổng lồ kia gây ra sao? Tạo ra từng ấy dị chủng, chẳng lẽ chỉ để giết mình?

Không đúng, con trùng đó đã trà trộn vào trong căn cứ, hẳn phải còn mục đích khác. Nếu muốn giết mình, tối qua nó đã có thể ra tay.

Giản Ninh đột nhiên nhớ ra một điều nãy giờ vẫn muốn hỏi, ánh mắt tò mò đảo quanh người Thẩm Nghiêm: "Thẩm Nghiêm, anh cũng là vật thí nghiệm à?"

Thẩm Nghiêm liếc cậu, khẽ gật đầu: "Phải. Binh sĩ của đội càn quét đều là vật thí nghiệm."

Trước giờ Giản Ninh đã cảm thấy những người của đội càn quét có phần khác biệt so với binh lính thông thường, giờ lại càng thêm hiếu kỳ: "Năng lực của anh là gì? Có thể cho tôi xem thử không?"

Thẩm Nghiêm nhìn cậu, không nói gì.

Trước đây anh luôn cố ý hạn chế sử dụng dị chi, không muốn bộc lộ cơ thể dị hóa trước mặt Giản Ninh. Khi ấy anh nghĩ, mấy thứ chi thể dị dạng đáng sợ này chỉ khiến một Omega yếu đuối sợ hãi.

Nhưng giờ, biết được Giản Ninh cũng là một người cải tạo, anh thử thăm dò, chậm rãi thả ra hai chiếc dị chi, chỉ kéo dài ra khoảng hơn một mét, đầu mũi lưỡi dao sắc bén ở đầu chi thể cũng cẩn thận thu lại.

"!!"

Giản Ninh trừng lớn mắt, không kiềm được mà đưa tay chạm vào thứ giống như chân của côn trùng ấy - bề mặt đen tuyền bóng loáng phản chiếu ánh kim loại đặc biệt, bề mặt vừa lạnh vừa cứng, khiến người ta có cảm giác như đang nắm lấy một món vũ khí băng giá, nhuốm đầy sát ý.

Thì ra vật thí nghiệm thật sự sẽ mọc ra những thứ kỳ quái như vậy sao?

Cậu nhớ tới đôi cánh xương sau lưng mình, liền muốn so sánh thử với dị chi của Thẩm Nghiêm khác nhau ở điểm nào, nên dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ dọc theo dị chi ấy, tỉ mỉ lần mò.

Chẳng mấy chốc, đoạn dị chi đen thẫm trong lòng bàn tay cậu khẽ rung lên. Thứ vũ khí luôn được Thẩm Nghiêm xem là công cụ giết dị chủng, giờ phút này lại như truyền đến từng đợt cảm giác kỳ dị, vừa tê vừa ngứa.

Yết hầu Thẩm Nghiêm khẽ chuyển động, hô hấp trở nên hỗn loạn: "Đừng sờ nữa, buông tay."

Giản Ninh luyến tiếc thả tay, giây tiếp theo đã thấy hai chiếc dị chi kia lập tức thu hồi lại.

Giản Ninh chớp mắt, vẻ mặt lộ rõ kỳ vọng: "Tất cả người cải tạo đều sẽ mọc ra mấy thứ này sao? Phong Khải cũng vậy à?"

Điều này có nghĩa là, cậu thật sự chỉ là một người cải tạo thôi sao?

Thẩm Nghiêm lắc đầu: "Tuy họ đều là người cải tạo, nhưng không có những biểu hiện dị hóa rõ rệt về mặt hình thể."

Sau khi đông cứng phần lớn hoạt tính của "hạt giống", thứ mà họ nhận được chủ yếu là năng lực hỗ trợ như tăng cường ngũ quan, phản ứng nhanh, khả năng phục hồi...

Thẩm Nghiêm cụp mắt, trầm giọng: "Biểu hiện dị hóa càng nhiều, không phải chuyện tốt. Ngược lại, nó cho thấy vật thí nghiệm đang tiến gần hơn đến trạng thái dị chủng."

Giản Ninh khựng lại, vẻ mong đợi trên mặt vụt tắt, đồng thời cũng hiểu ra vì sao khi ở phòng xét xử, tiến sĩ Giang lại không cho cậu bộc lộ năng lực.

- Dị hóa trên người cậu hình như... không ít.

Nếu để lộ ra, e rằng hôm nay bọn họ đã chẳng thể dễ nói chuyện như vậy.

Lúc cả ba người đi đến tầng B4, tâm trạng Giang Phong Nguyên cũng đã bình ổn trở lại, dĩ nhiên cũng để ý tới động tĩnh lúc nãy giữa hai người kia.

Là một trong những vật thí nghiệm đầu tiên, ông ta đã quan sát Thẩm Nghiêm nhiều năm, tất nhiên hiểu rõ tính cách của người này.

Mấy năm trước trông còn giống con người, về sau càng dùng nhiều thuốc ức chế, lại càng giống cỗ máy giết chóc lạnh lẽo. Vài tháng trước đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phản phệ.

Vậy mà đối với Ninh Ninh, Thẩm Nghiêm lại hiếm khi chịu nhún nhường như thế.

Cánh cửa nhận diện tầng B4 bật mở, Giang Phong Nguyên dẫn đầu bước vào.

"Để Ninh Ninh kiểm tra trước. Thẩm thượng tướng, mời đợi ngoài khu vực bên ngoài."

Thẩm Nghiêm không phản đối.

Tầng B4 chia thành nhiều khu vực thao tác khác nhau, bày đầy các loại thiết bị và máy móc tinh vi, hầu như đều là đỉnh cao công nghệ nghiên cứu còn sót lại sau tận thế.

Đây cũng là một trong những ưu đãi mà viện nghiên cứu dành cho Giang Phong Nguyên - toàn bộ tầng này đều là khu vực riêng của ông ấy.

Thẩm Nghiêm dừng bước ngoài khu chờ, còn Giản Ninh thì đi tiếp cùng Giang Phong Nguyên, vừa đi vừa quan sát các thiết bị xung quanh, bước chân mỗi lúc một chậm hơn.

Nhận thấy sự căng thẳng của cậu, Giang Phong Nguyên dịu giọng: "Đừng lo, Ninh Ninh, chỉ là kiểm tra quét hình thôi."

Khi đứng trước cỗ máy, Giản Ninh phát hiện chiếc máy kiểm tra mà Giang Phong Nguyên nói tới lại nhỏ hơn tưởng tượng, nhìn qua còn không tinh vi bằng mấy cái bên ngoài.

Cậu bước vào phòng kiểm tra, nhìn thấy tiến sĩ Giang đang thao tác bên kia lớp kính. Giọng nói có lẫn tạp âm điện từ vang lên phía trên đầu - đó là hệ thống truyền âm.

Tiến sĩ Giang nói: "Ninh Ninh, hãy thể hiện trạng thái hiện tại của con cho ta xem một chút."

Trạng thái hiện tại? Ý là những dị hóa trên người cậu sao?

Giản Ninh vẫn còn chút dè chừng với tiến sĩ Giang.

Sau một hồi do dự, cậu chỉ thả ra đôi cánh xương ở bả vai.

Thấy vậy, Giang Phong Nguyên dường như thở phào, lẩm bẩm: "May mà... vẫn tốt hơn nhiều so với ta tưởng..."

"Tiếp theo sẽ bắt đầu kiểm tra. Ninh Ninh, đứng yên giữa vòng tròn nhé."

"Vâng."

Giang Phong Nguyên điều chỉnh thiết bị, tia sáng xanh quét từ trên xuống dưới cơ thể Giản Ninh.

Dữ liệu này, vì một vài lý do đặc biệt, ông chưa từng báo cáo cho căn cứ. Trong toàn bộ căn cứ, chỉ có mình ông nắm rõ kết quả.

Trong kho thiết bị khổng lồ này, một cỗ máy nhỏ bé thế kia sẽ không gây chú ý.

Khi quét xong, kết quả đang trong quá trình tải dữ liệu. Nhưng khi nhìn thấy những con số dao động dữ dội trên màn hình, sắc mặt Giang Phong Nguyên lập tức trở nên nghiêm trọng.

"Có chuyện gì sao?" Giản Ninh để ý tới biểu cảm của ông, tim đập thình thịch.

Giang Phong Nguyên trầm mặc một lúc mới đáp: "Không, nằm trong phạm vi bình thường."

Ông tắt thiết bị, xóa sạch toàn bộ dữ liệu vừa rồi.

Mức dị hóa tăng vọt lên 100%, rồi đột ngột rớt xuống 0%, sau đó lại tăng trở lại, liên tục dao động như thế, không có lấy một con số ổn định.

Phải biết rằng, kể cả là dị chủng hoàn toàn, mức độ dị hóa cũng chỉ dừng ở mức 90%.

Giọng Giang Phong Nguyên căng thẳng: "Ninh Ninh, ra ngoài đi, không có vấn đề gì đâu."

Ra ngoài rồi, Giản Ninh cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Giang Phong Nguyên mỉm cười nhạt với cậu, nói: "Gọi Thẩm thượng tướng vào giúp ta."

"Vâng."

Khi kết quả của Thẩm Nghiêm hiện lên trên màn hình, sắc mặt Giang Phong Nguyên trầm ngâm.

Dị hóa độ - 70%.

Đây là mức cao nhất trong số tất cả những người cải tạo. Sau đợt thí nghiệm thứ hai, hầu hết cải tạo thể chỉ đạt khoảng 30%.

Điều duy nhất có thể xem là tin tốt, là con số này không thay đổi so với tháng trước.

Thời gian trước khi ông rời khỏi căn cứ, vài tháng gần đó cho thấy tinh thần lực của Thẩm Nghiêm vô cùng bất ổn, dị hóa độ mỗi tháng đều gia tăng.

Khi Thẩm Nghiêm bước ra, nghe tiến sĩ Giang nói: "Cậu duy trì được trạng thái này trong tháng qua là rất tốt."

Thẩm Nghiêm vốn hiểu rõ tình trạng của bản thân, kết quả lần này cũng không nằm ngoài dự đoán.

Anh hỏi Giang Phong Nguyên một chuyện khác: "Tiến sĩ Giang, ngoài việc tiếp xúc với dị chủng, liệu còn con đường nào khác có thể khiến người ta nhiễm 'hạt giống' không?"

Động tác điều chỉnh thiết bị của Giang Phong Nguyên khựng lại: "Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Lý do tôi đưa ngài quay về căn cứ, là vì bên trong xuất hiện một vài ca nhiễm không thông qua tiếp xúc."

Dù vậy, dị chủng có thể ngụy trang thành con người xuất hiện vào đêm qua cũng rất có thể chính là nguyên nhân khiến các nạn nhân bị nhiễm mà không hề hay biết.

Thẩm Nghiêm trầm mặc, bỗng nhớ lại đợt thí nghiệm sáu năm trước.

Sáu năm trước, Thẩm Nghiêm đã tận mắt nhìn thấy các nhà nghiên cứu tiêm một loại chất lỏng trong suốt, lạnh buốt vào cơ thể mình.

Nghe nói, đó chính là "hạt giống" của dị chủng.

Sau khi được xử lý giảm hoạt tính tại viện nghiên cứu, chất lỏng này sẽ theo đường máu lưu thông trong cơ thể, rồi bám rễ tại đó.

Lúc vừa tiêm xong, tất cả các vật thí nghiệm đều không có thay đổi rõ rệt nào trên cơ thể. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ đồng loạt xuất hiện tình trạng tinh thần rối loạn nghiêm trọng.

Càng về sau, tình hình càng trở nên tồi tệ.

Ngày càng nhiều vật thí nghiệm trở nên hung hăng, dễ cáu giận. Trên cơ thể họ bắt đầu mọc ra đủ loại đặc trưng của dị chủng, quá trình dị hóa không thể kiểm soát nổi, cho đến khi hoàn toàn biến thành những con quái vật ghê tởm và dữ tợn.

Sau khi người ở buồng thí nghiệm số 02 bên cạnh hoàn toàn dị hóa, chính Thẩm Nghiêm cũng bắt đầu xuất hiện phản ứng.

Từng chiếc dị chi màu đen mọc ra từ dọc sống lưng anh, tựa như có thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp đang sinh trưởng với tốc độ nhanh chóng trong cơ thể anh, muốn hoàn toàn chiếm lấy thân thể trẻ trung cường tráng này.

Những chiếc dị chi kỳ dị và sắc bén đó mang theo sức công phá cực mạnh, tựa như có thể đâm xuyên qua lớp kính bảo hộ xung quanh bất cứ lúc nào để lao ra ngoài tấn công con người.

Các nhà nghiên cứu đứng ngoài buồng thí nghiệm chỉ lặng lẽ nhìn anh - vật thí nghiệm cuối cùng cũng đang dần mất kiểm soát. Họ đã đặt tay lên nút khởi động hệ thống khí gây mê.

Tất cả mọi người đều cho rằng lần thử nghiệm này sẽ thất bại.

Kể cả Thẩm Nghiêm.

Anh còn nhớ rất rõ - khi đó, một cảm giác khát máu mãnh liệt xúi giục anh phá hủy tất cả, đâm nát tấm kính mỏng manh kia. Những con người đang đứng trước mặt anh... đều sẽ trở thành thức ăn của anh.

Thế nhưng cuối cùng, cơn bạo động ấy lại bị anh cưỡng ép đè nén xuống.

Cũng từ khoảnh khắc đó trở đi, quá trình dị hóa trên người anh vẫn luôn dừng lại ở giai đoạn đó, không tiến thêm một bước nào nữa.

Thẩm Nghiêm nghiêm túc nhìn tiến sĩ Giang, trầm giọng hỏi:

"Tiến sĩ Giang, bất kể có phải là người cải tạo hay không, chỉ cần tinh thần lực mất kiểm soát... đều sẽ bị dị hóa sao?"

"'Hạt giống'... rốt cuộc là được cấy vào, hay vốn dĩ đã tồn tại sẵn trong cơ thể chúng ta rồi?"

Ở giai đoạn đầu của thảm họa, phần lớn người dân biến dị mà không hề có dấu hiệu báo trước. Cho đến nay, vẫn không ai truy được nguồn gốc thực sự của đại dịch.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, gần một nửa nhân loại biến thành những con quái vật chuyên nuốt sống máu thịt. Cứ như thể, có thứ gì đó đã nảy mầm trong cơ thể họ từ trước.

Nếu "hạt giống" - thứ được xem là nguồn gốc của virus - là nguyên nhân khiến họ biến thành quái vật, thì những người còn sống sót... tại sao lại thoát khỏi tai họa đó?

Trừ phi, trước khi thảm họa bùng phát, tất cả mọi người đều đã bị "hạt giống" ký sinh. Chỉ là vì một vài nguyên nhân nào đó, "hạt giống" trong cơ thể một số người vẫn chưa phát triển.

Toàn bộ những vật thí nghiệm từng được tiêm "hạt giống" năm đó, có khi chỉ là được tiêm một loại thuốc nào đó có khả năng kích thích tinh thần lực, thúc đẩy sự phát triển của "hạt giống" mà thôi.

Giang Phong Nguyên tắt thiết bị, ngẩng đầu, bình thản nhìn người đàn ông sắc mặt nghiêm trọng trước mặt.

Ông ta mỉm cười nhàn nhạt: "Thẩm thượng tướng, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Nhiễm bệnh tất nhiên là do tiếp xúc với dị chủng - đây là nhận định đã được công nhận từ trước tới nay."

Ánh mắt ông ta khẽ liếc về phía Giản Ninh đang ngồi ngoài khu chờ, rồi quay lại nhìn Thẩm Nghiêm:

"Kiểm tra của cậu không có vấn đề. Giờ có thể rời đi rồi."

Sắc mặt Thẩm Nghiêm thoáng trầm xuống, trong đáy mắt ánh lên chút suy tư.

Lúc đám người phát cuồng trong căn cứ lần lượt xuất hiện triệu chứng dị hóa, anh thật sự từng hoài nghi điều đó. Nhưng sau khi chứng kiến dị chủng có thể giả dạng thành con người vào đêm qua... lý lẽ duy nhất anh bám víu cũng đã mất đi căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com