Chương 45
Editor: DiuTyn
"Cầu xin cậu, cứu tôi với... Tôi... tôi cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn... Nhưng tôi không dám tìm người khác, họ sẽ giết tôi mất..."
"Nó từng nói, cậu không giống bọn họ... Cậu cũng có năng lực giống chúng đúng không?"
Vốn dĩ Giản Ninh không định trả lời, nhưng câu nói này của Triệu Thanh lại thu hút sự chú ý của cậu.
Cái "nó" mà cô ta nhắc đến, hẳn chính là con côn trùng kia.
Giản Ninh vẫn luôn nghi ngờ con dị chủng đó-tại sao ban đầu nó lại thao túng một đám dị chủng đến giết cậu, sau lại bất ngờ buông tha cho cậu?
Giản Ninh suy nghĩ một chút, rồi hỏi qua cánh cửa: "Cô biết con côn trùng đó? Nó là cái gì? Cũng là dị chủng à?"
Nghe thấy cậu cất tiếng, khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ đến điên dại, cô ta vội vàng đáp lời: "Cậu ở trong đó! Đúng, nó là một vị đại nhân trong nhóm 'Tinh chủng', không giống lũ quái vật kia!"
"Tinh chủng?" Giờ phút này, Triệu Thanh có vẻ tỉnh táo hơn nhiều so với ban ngày.
Giản Ninh không định bỏ lỡ cơ hội này, tiếp tục hỏi: "Nó khác gì bọn dị chủng khác?"
"Không... không giống... Đại nhân tinh chủng là một sinh vật cấp cao cực kỳ mạnh mẽ! Rõ ràng đã hứa sẽ cho bọn tôi trở thành tinh chủng... nhưng... nhưng nó lừa bọn tôi...!" Giọng cô ta lại trở nên kích động.
"Giản Ninh, cậu cũng là tinh chủng đúng không? Nó hình như rất ghen tị với cậu..."
"Cầu xin cậu, cho tôi vào được không..."
Triệu Thanh điên cuồng đập cửa, ánh mắt cô ta nhìn xuống cẳng chân lộ xương của chính mình-xương trắng lẫn với máu thịt đỏ tươi, hình ảnh ghê rợn đến rợn người. Nhưng cô ta dường như chẳng còn cảm thấy đau đớn.
Cô nhìn đám lông tơ màu nâu xám bắt đầu mọc ra từ chỗ xương hở, tay run rẩy cố gắng gỡ chúng xuống, rồi lại hoảng loạn nhét phần xương lòi ra vào trong da thịt.
Trong phòng, sau khi nghe hết lời Triệu Thanh nói, Giản Ninh vẫn chưa hành động vội.
Cậu mở giao diện tinh não, gửi một tin nhắn cho Thẩm Nghiêm:
【Giản Ninh: Triệu Thanh chạy khỏi bệnh viện rồi à? Cô ta đang đứng trước cửa nhà mình】
Một phút sau, tin nhắn được hồi đáp:
【Thẩm Nghiêm: Cô ta vừa nhảy từ cửa sổ bệnh viện ra. Đừng mở cửa, tôi đến ngay.】
...Nhảy cửa sổ?
Giản Ninh nhớ không lầm thì phòng bệnh của Triệu Thanh ở tầng ba.
Một người vừa nhảy từ tầng ba mà vẫn có thể tới đây?
【Giản Ninh: Đã rõ】
Cậu đóng giao diện, đứng nguyên tại chỗ, suy nghĩ về những điều Triệu Thanh vừa nói.
Bỗng cậu nhận ra có điều gì đó không ổn.
Không biết từ lúc nào, tiếng đập cửa bên ngoài đã biến mất.
Giản Ninh nín thở, lại ghé mắt nhìn ra qua ống nhòm.
Đèn cảm ứng trong hành lang vẫn sáng, nhưng không còn thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu nữa.
Cô ta mới rời đi không lâu.
Trên mặt đất có vết máu rõ ràng, kéo dài từ thang máy đến tận cầu thang tối om phía xa.
Giản Ninh sực nhớ ra-Triệu Thanh hình như sống ở tầng trên.
------
Dư Minh vừa về đến nhà, mệt mỏi cởi áo khoác.
Là một trong các phó quan dưới quyền Đỗ Tác, anh đã một ngày một đêm không được nghỉ ngơi, giờ mới rảnh thở một chút.
Đám dị chủng thủy sinh kia thật sự khiến người ta đau đầu.
Tính đến hiện tại đã có hơn chục binh sĩ bị loại dị chủng siêu nhỏ trong suốt kia cắn phải, đều đã được đưa vào viện. Tuy chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nguy cơ nhiễm trùng vẫn luôn rình rập.
Mà ngoài chuyện đó ra, giờ còn có tin dị chủng biết ngụy trang thành người đã xâm nhập vào căn cứ. Toàn bộ căn cứ bị phong tỏa kiểm tra, ngoài các vị trí thiết yếu, mọi hoạt động gần như tê liệt.
Dư Minh ngồi xuống ghế, nhớ đến vợ mình đang nằm viện, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Triệu Thanh làm việc trong viện nghiên cứu, gần nửa tháng nay cứ thần thần bí bí, hay nói bâng quơ về "tiến hóa" với "tái sinh".
Nay viện nghiên cứu xảy ra chuyện, cô ấy là người duy nhất còn sống sót bên cạnh bạn đời của Thẩm thượng tướng, giờ bị binh lính giám sát nghiêm ngặt trong bệnh viện, ngay cả chồng cũng không được gặp mặt. Dư Minh đến giờ vẫn không rõ tình trạng của vợ ra sao.
Anh thở dài nặng nề, định đứng dậy.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa có tiếng động lạ.
Cánh cửa kim loại vang lên âm thanh sột soạt như có thứ gì đó đang bò bên ngoài.
Dư Minh nhíu mày khó hiểu, bước tới gần.
Anh cúi xuống nhìn qua mắt mèo-bên ngoài không có ai.
Mình nghe nhầm?
Đột nhiên, một gương mặt phụ nữ dán sát vào mắt mèo, khoảng cách quá gần khiến toàn bộ ống kính lập tức tối đen.
Dư Minh giật nảy, lùi lại một bước. Khi nhớ ra gương mặt vừa thấy chính là vợ mình-Triệu Thanh, anh mới thở phào.
Nhưng rồi anh bỗng giật mình.
Có gì đó sai sai-
Gương mặt đó... đang lộn ngược!!
Cô ta như đang... treo ngược người bám lấy cánh cửa!
Một người bình thường, sao có thể dùng tư thế quái dị ấy để bám lên cửa?
Bên ngoài, Triệu Thanh như không nhận ra sự dị dạng của mình. Tứ chi cô ta biến thành thứ giống chân nhện-dài, cứng, khớp gập lại bất thường, phía dưới mọc đầy lông đen mềm dẻo giúp cô ta dính chặt vào bề mặt.
Cô cảm thấy kiểu bám này rất tiện lợi và dễ chịu.
Cô nghe thấy tiếng động trong nhà, bình thản hỏi: "Anh về rồi phải không? Mở cửa giúp em với."
Giọng cô ta dịu dàng hệt như khi đi làm về quên mang chìa khóa.
Dư Minh theo bản năng vặn nắm cửa.
Nhưng nhớ lại hình ảnh khi nãy, tay anh lập tức cứng đờ.
Triệu Thanh hiện giờ... lẽ ra phải bị lính canh giữ ở bệnh viện, sao lại xuất hiện ở đây?
Anh lập tức nghĩ đến dị chủng biết giả dạng người, cổ họng nuốt khan một cái, thăm dò hỏi: "Em... sao lại về? Họ... Thẩm thượng tướng có biết em ra ngoài không?"
"Biết chứ. Em còn vừa xuống chào hỏi rồi mà."
"......" Dư Minh ngập ngừng: "Em... để anh xác nhận với Thẩm thượng tướng đã."
Bên ngoài im lặng.
Anh vừa mở tinh não ra, bỗng nghe tiếng loạt soạt như có thứ gì đang trườn bò quanh cửa.
Rồi tiếng khóc nức nở, tuyệt vọng truyền vào:
"Tại sao không mở cửa...? Tại sao... tại sao không ai chịu cứu em...!!"
Giọng cô ta rít lên thê lương, không biết từ lúc nào, eo cô ta cũng mọc ra thêm một đôi chân giống hệt, khiến hình dáng trở nên méo mó, quái dị đến mức kinh hãi.
Những chiếc chân cứng rắn bắt đầu liên tục đập vào cửa kim loại.
Khi ở trước cửa nhà Giản Ninh, Triệu Thanh phát hiện cơ thể mình bắt đầu biến dị, cô sợ hãi muốn tìm chỗ ẩn nấp, nhưng lại bị chồng-người duy nhất có thể cho cô cảm giác an toàn-từ chối thẳng thừng.
Nỗi sợ cực độ chuyển hóa thành cơn phẫn nộ cuồng loạn. Mắt cô đỏ ngầu, từng chi đang điên cuồng gõ rầm rầm vào cánh cửa:
"Thịch-thịch thịch! Thịch thịch!!"
Chỉ cách một lớp cửa, trong ánh mắt kinh hoàng của Dư Minh, cánh cửa kim loại vững chắc dần bị khoét ra từng vết lõm.
Anh hít sâu, lập tức rút khẩu súng bên hông, chĩa thẳng vào cửa.
"Em bình tĩnh lại trước đi!"
Người phụ nữ bên ngoài không trả lời, chỉ tiếp tục hành động như cũ.
Tầng 13.
Giản Ninh lúc này cũng đã nghe thấy tiếng động bên trên.
Âm thanh kinh khủng đó... không thể nào phát ra bởi một người bình thường.
Cậu do dự một lúc, rồi mở cửa, khéo léo tránh đám máu loang trên sàn, men theo cầu thang đi lên.
Vừa bước ra khỏi buồng thang tầng 14, cậu lập tức thấy Triệu Thanh đang treo mình trên cửa với tư thế dị thường.
Tứ chi cô ta đã hoàn toàn dị hóa, biến thành những chi nhện khổng lồ, phủ đầy lông đen chi chít.
Nghe tiếng động, mấy chi kia cùng lúc chuyển động giúp cô ta xoay người. Vừa nhìn thấy Giản Ninh, ánh mắt cô ta lập tức sáng rực.
Cô được cứu rồi!
Gương mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng đúng lúc này, một cơn đói cồn cào dâng lên từ trong cơ thể, cô liếm môi, nhìn thiếu niên phía xa-
Cậu ta... trông rất ngon miệng.
Bộ dạng quái dị vặn vẹo của Triệu Thanh khiến Giản Ninh thoáng dừng lại. Nhưng rồi ánh mắt cậu đã dừng ở nơi "hạt giống" vừa mới xuất hiện trong cơ thể cô ta-một đám sương mù xám đang nhanh chóng chuyển thành màu đen.
Có lẽ chỉ vài giây nữa, cô ta sẽ hoàn toàn mất đi lý trí.
Không thể chậm trễ.
Móng tay tay phải của Giản Ninh lập tức biến thành những móng vuốt đen sắc bén, cậu lao đến như tia chớp.
Triệu Thanh thoáng sững người, cũng lập tức phản công.
Nhưng tốc độ của Giản Ninh rõ ràng vượt trội hơn. Sau khi nuốt chửng nhiều "hạt giống", cậu cảm thấy bản thân đã mạnh hơn rất nhiều. Đối phó một kẻ mới nửa chừng biến dị như cô ta hoàn toàn không phải chuyện khó.
Chỉ chớp mắt, cậu đã đè chặt cô xuống đất, móng tay bén ngót đâm vào lưng cô, ngay vị trí "hạt giống" vừa hình thành, cắt một vết rạch nhỏ.
Vuốt đen thọc sâu vào bên trong, chọc thẳng đến làn sương gần như đã đen kịt.
Cậu kiềm chế khát vọng nuốt chửng, tập trung nhìn con trùng đang run rẩy trong sương đen, móng vuốt xoay một cái, kéo nó ra ngoài. Đồng thời, Triệu Thanh gào thét thảm thiết.
Con trùng dài mảnh vừa lộ diện liền mất đi sinh cơ, trông như xác khô héo lâu ngày, chỉ một cơn gió thổi qua liền tan thành tro bụi.
...Ơ? Vậy là chết luôn rồi à?
Giản Ninh tò mò nhìn vào vị trí của "hạt giống"-đám sương vẫn còn đó, nhưng sắc xám đã nhạt đi nhiều.
Từ sau khi thấy thể nghiệm số 02 trong viện nghiên cứu, cậu đã muốn thử một lần như vậy.
Đúng lúc này, cậu cảm thấy có gì đó, xoay người lại.
Không biết từ lúc nào, Thẩm Nghiêm đã đứng cách cậu không xa.
Mái tóc đen luôn được chải gọn của anh lúc này hơi rối, rõ ràng là vừa vội vàng chạy tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com