Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Editor: DiuTyn

Ngoài cậu ra, vẫn còn những kẻ giống như cậu tồn tại.

Cho dù Thẩm Nghiêm biết cậu cũng có thể mọc ra những thứ đó... chắc hẳn cũng sẽ không làm gì cậu đâu nhỉ?

Dù sao thì Thẩm Nghiêm vẫn luôn đối xử không tệ với cậu, có lẽ cậu vẫn có thể tiếp tục ở lại căn cứ này.

Thế nhưng giờ đây, con dị chủng trà trộn vào căn cứ kia lại khiến cả nơi này rơi vào tình trạng nguy hiểm, cuộc sống "nằm yên" mà cậu luôn mong cầu, có lẽ chỉ trong chớp mắt sẽ bị nó phá tan thành tro bụi.

Đội ngũ tiếp tục tiến lên, giữa dòng người đông đúc, Giản Ninh bất ngờ nhìn thấy Tháp Lệ Á.

Cô đứng từ xa mỉm cười với cậu.

Chỉ đến khi vượt qua hệ thống quét võng mạc, cô mới bước lại gần: "Giản Ninh? Sao em lại ở đây? Căn cứ có chuyện gì à?"

Bầu không khí căng thẳng xung quanh khiến cô nhanh chóng nhận ra rằng bên trong căn cứ dường như vừa xảy ra chuyện lớn.

Giản Ninh thoáng do dự, không biết nên mở miệng thế nào.

Vì để duy trì sự ổn định trong căn cứ, thông tin về việc xuất hiện dị chủng mang hình người vẫn chưa được công khai.

Tháp Lệ Á nhìn ra sự lưỡng lự của cậu, không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ thở dài:

"Hi vọng là linh cảm của chị sai... Có một đội viên trong đội tìm kiếm mất tích trong căn cứ."

Người cô nhắc đến là thành viên từng đi làm nhiệm vụ chung với Giản Ninh lần đầu tiên, một thanh niên ít nói, trầm mặc.

Giản Ninh cố nhớ lại, cuối cùng cũng lục ra được hình ảnh người đó từ một góc ký ức.

Chỉ là cậu không nhớ nổi tên anh ta.

"Anh ta mất tích bao lâu rồi?" Giản Ninh hỏi.

Tháp Lệ Á lắc đầu: "Không rõ nữa. Bình thường ngoài lúc làm nhiệm vụ ra, anh ta rất ít liên lạc với tụi chị. Nhưng... lần cuối cùng liên lạc được là hơn nửa tháng trước, đúng hôm cậu mới đến căn cứ."

Hơn nửa tháng không có tin tức, e rằng lành ít dữ nhiều.

Tháp Lệ Á cũng nhận ra điều đó, vẻ mặt lộ chút buồn bã: "Mong là anh ta may mắn."

Giản Ninh gật đầu, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Không lâu sau, cậu cảm nhận được có người bước lại phía sau mình.

Quay đầu nhìn, mới phát hiện Thẩm Nghiêm đã xuống xe.

Người đàn ông mang thần sắc lạnh lùng ấy hoàn toàn không có dáng vẻ mới tỉnh dậy, Alpha vốn dĩ luôn tràn đầy sinh lực, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là đã hồi phục như cũ.

Giản Ninh kinh ngạc liếc nhìn thời gian: "Không nghỉ thêm một chút nữa à? Còn sớm mà."

"Không cần."

Chỉ trong lúc lên tiếng, Giản Ninh mới nhận ra giọng anh khàn khàn, như thể vừa mới ngủ dậy.

Thời gian như thể được tính toán chính xác, vừa đến nơi, Thẩm Nghiêm đã nhận được một cuộc liên lạc.

Anh nhấn nghe, lặng lẽ lắng nghe tin từ đầu dây bên kia, chân mày hơi nhíu lại.

"Được rồi, tôi biết rồi."

Thẩm Nghiêm ngắt cuộc gọi, nghiêng đầu nhìn Giản Ninh bên cạnh: "Triệu Thanh tỉnh lại rồi, cô ấy yêu cầu được gặp riêng em."

Giản Ninh liếc nhìn hàng người dài phía sau: "Bây giờ à?"

Thẩm Nghiêm gật đầu: "Tôi sẽ ở đây, em cứ đi trước."

"Có thể bên cô ấy sẽ có thông tin quan trọng."

"...Được."

Giản Ninh gật đầu, ngồi lên xe quân dụng do Thẩm Nghiêm sắp xếp, nhanh chóng đến nơi nghiên cứu.

Một ngày trôi qua, số xác dị chủng bên trong viện nghiên cứu đã được dọn dẹp gần như sạch sẽ, một đội binh sĩ vệ binh đóng tại chỗ, đề phòng con dị chủng kia quay trở lại.

Triệu Thanh hiện đang được giữ trong một phòng cách ly ở tầng B3.

Cô nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, chỉ khi nhìn thấy Giản Ninh mới chống người ngồi dậy.

Những chi trước đã biến dị trên cơ thể cô dường như không thể trở lại như cũ. Tuy cô có vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ cần liếc nhìn những chiếc chân thừa mọc ra chống trên sàn nhà ấy, vẫn khiến người ta khó mà tin cô vẫn còn là con người.

"Cậu đến rồi."

Giản Ninh đứng sau lớp kính, quan sát cô: "...Cô, bây giờ vẫn còn là con người chứ?"

Triệu Thanh gượng cười: "Tôi cũng không chắc nữa..."

Cô cúi đầu nhìn thân thể đáng sợ của mình: "Tôi đã phát sinh phản ứng dị hóa, nhưng hiện tại tôi vẫn giữ được ý thức và ký ức."

"Có lẽ chính cậu đã ngăn chặn quá trình dị hóa của tôi. Để trả ơn, tôi sẽ nói cho cậu biết những gì đã xảy ra."

Triệu Thanh chống cơ thể bằng các chi trước, bước đến gần lớp kính, giọng hạ thấp: "Nhưng-những điều sắp tới tôi nói, có nên nói lại cho Thẩm thượng tướng và căn cứ hay không... là do cậu tự quyết định."

"Khoảng nửa tháng trước... nó đột nhiên xuất hiện trong viện nghiên cứu."

Triệu Thanh chìm vào hồi ức.

Hôm đó, giống như bao ngày bình thường khác.

Sau một ngày làm việc, trời đã về khuya.

Cô rửa sạch tay, cởi áo blouse, chuẩn bị rời khỏi viện nghiên cứu thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người lờ mờ trong hành lang.

Cô cứ ngỡ là đồng nghiệp quay lại lấy tài liệu quên mang theo, mãi đến khi tiến lại gần, mới phát hiện đó là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.

Triệu Thanh thì thầm: "Nó gọi là Morris, tự xưng là thành viên của tộc Andehes - một chủng tộc côn trùng cấp cao đến từ hệ sao Mira. Mười hai năm trước, bọn chúng đã hạ cánh xuống hành tinh của chúng ta..."

"Từ khoảnh khắc đặt chân đến, phôi thai của chúng đã theo dòng nước, lẫn trong cơn gió, len lỏi ký sinh trong cơ thể loài người. Không một ai có thể thoát khỏi."

"Thảm họa mười hai năm trước... chính là do phôi thai ấy bắt đầu phát triển."

Kẻ tên Morris - một tinh chủng - nói rằng chủng tộc của nó tiến hóa thành thể hoàn chỉnh bằng cách nuốt chửng huyết nhục. Vì thế, sau khi đổ bộ lên hành tinh mới, chỉ có một nửa phôi thai được kích hoạt.

Nửa còn lại sẽ duy trì trạng thái ngủ đông, những con người bị chúng ký sinh chính là nguồn thức ăn chuẩn bị cho phần đã kích hoạt. Tuy nhiên, những phôi thai ngủ đông này có thể sẽ bị đánh thức bởi một vài kích thích từ bên ngoài.

Morris không nói rõ cái gọi là "kích thích từ bên ngoài" ấy là gì, nhưng Triệu Thanh cảm thấy, có lẽ chính kẻ gọi là tinh chủng kia sở hữu năng lực đánh thức phôi thai một cách trực tiếp.

Nếu không... tại sao các đồng nghiệp của cô lại lần lượt biến thành dị chủng chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi?

"Ngoài tôi ra, nó còn tìm đến một số người khác trong viện... Nó hứa rằng, chỉ cần chúng tôi giúp nó, nó sẽ để chúng tôi trở thành tinh chủng. Chỉ có tinh chủng... mới không bị phôi thai ăn mòn, không trở thành quái vật chỉ biết cắn xé máu thịt."

"Nhưng từ khi nó đến, viện nghiên cứu mỗi ngày đều có người mất tích, nhân sự ngày càng ít..."

Mắt Triệu Thanh ánh lên vẻ sợ hãi.

"Nó lừa chúng tôi... nó biến những người khác thành quái vật, nhốt trong kho lạnh."

Những dị chủng bị biến đổi ấy bị Morris đưa vào phòng bảo quản sinh học, còn những thứ ban đầu lưu trữ ở đó thì đã bị chuyển đi nơi khác.

Ban đầu Triệu Thanh vẫn có thể làm ngơ, cho đến đêm hôm đó, cô tận mắt chứng kiến một con trùng khủng khiếp bò ra từ cơ thể của một người đàn ông-người ấy từng là sinh viên của tiến sĩ Giang, cũng là một trong những người từng được hứa hẹn sẽ trở thành tinh chủng.

Morris dường như cứ vài ngày lại cần đổi một cơ thể mới. Nó chẳng hề quan tâm người bị chọn là ai.

Chính lúc ấy, Triệu Thanh mới nhận ra rằng lời hứa của loài côn trùng ngoài hành tinh đó chỉ là cái cớ dối trá để lợi dụng bọn họ.

Giản Ninh hơi sững người: "Cô thật sự tin lời của một con côn trùng?"

Triệu Thanh cười khổ, khẽ lắc đầu: "Chúng tôi còn lựa chọn nào khác sao?"

"Ngay cả cái gọi là thí nghiệm cải tạo... cũng là lời dối trá. Tiến sĩ Giang cũng lừa dối chúng tôi. Những người được gọi là cải tạo... thực chất chỉ là những kẻ có phôi thai bị kích hoạt ở một mức độ nhất định." Cô liếc xuống nhìn mớ chi trước quái dị mọc ra từ thân dưới mình.

"Nói không chừng, đến một ngày nào đó, tất cả họ cũng sẽ biến thành quái vật."

Điều đang chờ họ phía trước, hoặc là trở thành thức ăn cho dị chủng, hoặc là chính mình bị dị hóa, biến thành chúng.

Giản Ninh lại hỏi: "Nó bắt các cô làm gì?"

Triệu Thanh đáp: "Những người khác tôi không rõ, nhưng với tôi... nó chỉ bảo tôi theo dõi hành tung của cậu. Việc duy nhất tôi làm là-ngày cậu được đưa vào khu cách ly ở viện nghiên cứu, tôi đã báo với nó rằng cậu đã tới."

Triệu Thanh vẫn còn nhớ rất rõ phản ứng kỳ lạ của Morris khi nghe đến cái tên Giản Ninh.

Cô cảm nhận được sự đố kỵ ẩn sâu trong sinh vật ấy.

"Trong tộc của nó còn có một cá thể được gọi là thủ lĩnh-chắc là tương đương với mẫu trùng. Nhưng Morris không tiết lộ gì nhiều. Nó là tinh chủng, vậy mà còn có thể ghen tỵ với cậu... Tôi chỉ có thể đoán rằng, cậu chính là một tinh chủng khác. Cho nên khi cơ thể tôi có dấu hiệu dị hóa, tôi mới tìm đến cậu cầu cứu."

Giản Ninh nhíu mày: "Tôi không phải tinh chủng."

"Nhưng cậu cũng không phải là con người."

Con ngươi của Triệu Thanh co giãn, khi quá trình dị hóa bị dừng lại, đồng tử cô đã giãn rộng đến mức vượt khỏi giới hạn bình thường của con người. Ánh nhìn ấy, trong khoảng cách gần, khiến người ta không rét mà run.

"Chưa từng có người cải tạo nào... sở hữu năng lực như cậu."

Giản Ninh im lặng, không biết nên phản bác thế nào.

Cuối cùng, Triệu Thanh nói: "Trong căn cứ, chắc chắn vẫn còn người đang giúp nó hành động. Nếu các cậu đang truy tìm Morris, thì người đó có thể sẽ giúp nó che giấu tung tích."

Rời khỏi tầng B3, Giản Ninh chạm mặt tiến sĩ Giang vừa từ trung tâm phòng thủ trở về.

"...Ninh Ninh?" Tiến sĩ Giang trông có vẻ không được khỏe, sắc mặt u ám.

Bước chân Giản Ninh khựng lại, cả người lập tức trở nên cứng đờ.

Cậu không muốn gặp riêng tiến sĩ Giang, nhất là vào lúc này.

Nhìn người đàn ông đang bước nhanh về phía mình, Giản Ninh miễn cưỡng gượng ra một nụ cười: "Giang..."

Cậu sực nhớ ra-người trước mặt chính là "cha" của thân xác này. Lúc này mà vẫn gọi là "Tiến sĩ Giang" thì có phần xa cách quá.

Cậu há miệng, muốn đổi cách xưng hô, nhưng từ "cha" lại nghẹn trong cổ họng, không thể thốt ra thành lời.

Tiến sĩ Giang khoát tay, không để ý đến cách gọi, ánh mắt quét về hướng Giản Ninh vừa bước ra: "Con vừa gặp Triệu Thanh?"

Giản Ninh khẽ gật đầu.

"Cô ấy nói gì với con?" Giang khẽ day trán, vẻ mệt mỏi lộ rõ.

Giản Ninh mím chặt môi, không lập tức trả lời.

Những điều Triệu Thanh nói... quá nhiều, quá lớn lao. Cậu vẫn chưa sắp xếp được hết trong đầu, càng chưa biết nên nói ra bao nhiêu phần sự thật.

Cậu cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đầu mũi giày, lặng im hồi lâu, bỗng dưng lên tiếng: "...Con thật sự là vật thí nghiệm sao?"

Câu hỏi ấy chẳng khiến Giang ngạc nhiên, ông chỉ lặng lẽ liếc nhìn chiếc camera ở góc trần phòng, thấp giọng nói: "Chuyển chỗ khác rồi nói."

Giản Ninh theo Giang xuống tầng B4, đến một gian phòng làm việc kiêm phòng ở nhỏ.

Bên trong đặt một chiếc giường gấp đơn sơ và một vài vật dụng cá nhân, rõ ràng phần lớn thời gian tiến sĩ Giang đều sống trong viện nghiên cứu.

Giang đóng cửa lại, quay người nhìn Giản Ninh: "Ninh Ninh, là con đã ngăn chặn quá trình dị hóa của Triệu Thanh đúng không?"

Tim Giản Ninh giật mạnh, cậu dè dặt ngẩng đầu, liếc nhìn vẻ mặt của ông.

"...Không có."

"Con có thể nói thật với ta." Giang ngắt lời, ánh mắt nặng nề dừng lại ở phía sau lưng cậu.

"Tình trạng của con... không ai hiểu rõ hơn ta."

Giản Ninh im lặng hồi lâu, sau đó mới nói: "Triệu Thanh bảo, cái gọi là thí nghiệm cải tạo thực chất là giả. 'Hạt giống' vốn đã tồn tại sẵn trong cơ thể con người, và ngài-chính là người đã dùng một vài phương pháp để kích hoạt 'hạt giống' đó trong những người được chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com