Chương 49
Editor: DiuTyn
Khung cảnh trước mắt dường như lặp lại y hệt ba ngày trước - vẫn là căn phòng ấy, vẫn là dãy ghế ấy, vẫn là phiên tòa công khai khiến cả căn cứ nín thở chờ đợi.
Vị thẩm tra quan bước đến giữa phòng, nét mặt không hề thay đổi so với lần trước. Khác biệt duy nhất là, lần này - cuộc thẩm tra sẽ không còn bị cắt ngang.
Tất cả những người có mặt đều nghĩ như vậy. Họ không biết, cơn bão thật sự mới vừa bắt đầu.
Khi thẩm tra còn chưa chính thức bắt đầu, ánh mắt của các sĩ quan trong căn phòng đều lặng lẽ dồn về phía thanh niên đang ngồi giữa sàn thẩm tra - thăm dò, bàn tán xì xào.
"Thí nghiệm số 0 ấy hả, chẳng phải là bạn đời của Thẩm thượng tướng sao? Vậy mà hắn lại đích thân áp giải cậu ta đến đây... Không rõ là lạnh lùng hay là công tư phân minh nữa."
"Bạn đời? Nếu thực sự có dính líu đến dị chủng, không bị xử bắn tại chỗ đã là nương tay rồi."
"Nghe nói lần này còn cố tình không báo cho tiến sĩ Giang. Chắc Thẩm Nghiêm sợ ông ta cản trở."
"Mà nói cho cùng, cũng không liên quan đến viện nghiên cứu. Mà kỳ lạ thật, sao Giám quan Từ vẫn chưa đến?"
Giản Ninh ngồi đúng vị trí lần trước. Nhưng khác với lần đầu tiên, lần này, Thẩm Nghiêm đứng ngay bên cạnh cậu.
Người đàn ông mặc chiến phục màu đen, vóc dáng cao lớn, sắc mặt lạnh lùng. Bàn tay buông thõng bên hông đang nắm chặt khẩu súng đặc chế dùng để tiêu diệt dị chủng - một sự đề phòng gần như trần trụi.
Rõ ràng, chỉ cần Giản Ninh có bất cứ hành vi nào bất thường, anh sẽ không do dự nổ súng.
Khi đến giờ bắt đầu, tất cả đã có mặt, chỉ còn một ghế trống ở vị trí cấp cao trong dãy lãnh đạo.
Thẩm tra quan khẽ nhíu mày, quay sang phía các sĩ quan cấp cao với ánh mắt dò hỏi.
Thẩm Kình ra hiệu cho phụ tá: "Liên hệ với trưởng quan Từ."
Phụ tá vừa mở thiết bị, vừa ngẩng đầu thì đúng lúc ấy - vị giám quan còn thiếu đã xuất hiện ở cuối hành lang, bình thản tiến vào, vẻ ngoài chẳng khác gì thường ngày.
Giám quan "Từ Diệu Luân" vừa ngồi xuống, Thẩm Kình lập tức gật đầu với thẩm tra quan, ra hiệu bắt đầu buổi xét xử.
Thế nhưng khoảnh khắc ấy, Giản Ninh lập tức nhìn chằm chằm vào hắn.
Dưới con mắt của cậu, kẻ vừa ngồi xuống không phải là Từ Diệu Luân.
Dưới lớp da người kia, ẩn giấu là một con dị chủng to lớn, đen sẫm và khủng khiếp - giống như một con gián khổng lồ biết đi bằng hai chân.
Morris.
Cậu nhận ra nó ngay lập tức.
Cũng vào khoảnh khắc ấy, "Từ Diệu Luân" hơi khựng người lại, rồi nhếch môi cười.
Mặc dù nó đã ngụy trang kỹ đến đâu, nhưng cái tên thất bại kia - kẻ thừa hưởng máu huyết của Vương trùng - vẫn như một cái gai trong mắt nó.
Dễ dàng nhìn thấy nó chỉ với một ánh nhìn.
Nhưng cũng chẳng sao.
Dù cậu ta có nói gì... thì ai sẽ tin?
Thẩm tra quan khẽ ho một tiếng, bắt đầu lặp lại lời mở đầu quen thuộc:
"Các vị quan chức, chỉ huy-phiên thẩm tra công khai hôm nay, đối tượng: Giản Ninh..."
Ngay khoảnh khắc đó, Giản Ninh siết chặt còng tay kim loại bạc, giọng hạ thấp chỉ đủ hai người nghe được: "Người thứ hai bên trái... chính là con sâu đó."
Thẩm Nghiêm khẽ nâng mi mắt, ánh nhìn lạnh lùng liếc qua vị trí trong hàng ghế chỉ huy. Anh hỏi ngắn gọn: "Xác định?"
"Xác định."
"Được."
Chưa đợi thẩm tra quan nói hết lời, Thẩm Nghiêm đột ngột giơ tay lên, nòng súng đen ngòm nhắm thẳng về phía ghế chỉ huy.
Toàn bộ hội trường chấn động.
"Thẩm Nghiêm, anh đang làm gì vậy?"
"Thẩm thượng tướng! Bỏ súng xuống!"
Các quan chức cấp cao đồng loạt đứng bật dậy, người bị nhắm thẳng - "Từ Diệu Luân" - cũng khựng lại, sau đó chậm rãi đứng lên.
Một vài sĩ quan bắt đầu lao lên định can thiệp.
Nhưng đúng lúc hỗn loạn ấy - Thẩm Nghiêm nổ súng.
"Đoàng -- đoàng -- đoàng --"
Từng luồng lửa chớp lóe từ nòng súng, liên tục xuyên thủng không khí.
Không chỉ một, mà là hàng loạt phát đạn đều nhắm ngay chính giữa cơ thể của "Từ Diệu Luân".
Với kinh nghiệm đối đầu lần trước, Thẩm Nghiêm biết rõ những thứ này không dễ giết chết, chỉ có loại đạn cháy đặc biệt mới gây tổn thương thực sự.
Cả hội trường như chết lặng trong tiếng súng nổ vang.
"Hắn điên rồi sao? Tại sao lại-"
"Chờ đã! Nhìn kìa!"
Từng ánh mắt đổ dồn về phía ghế chủ tọa.
"Từ Diệu Luân", người vừa bị bắn trúng liên tục, thân thể như một cây nến đang chảy, lớp da người bắt đầu chảy ra, biến dạng, xoắn lại, để lộ lớp vỏ ngoài màu đen sẫm, cứng như thép - là một con dị chủng.
"Từ... Từ trưởng quan?!"
Không cần thêm lời nào nữa.
Toàn bộ hội trường đều hiểu: Một trong các lãnh đạo cấp cao đã sớm bị thay thế.
Thẩm Kình và các sĩ quan khác lập tức được đội càn quét hộ tống rời khỏi hiện trường.
Ông ta lạnh lùng nhìn người con trai ở giữa sàn thẩm tra. Dù đã có nghi ngờ, ông vẫn không thể ngờ rằng đứa con trai kia lại dám bày ra một cái bẫy lớn như vậy mà không báo cho ai biết.
Morris gào lên giận dữ, toàn thân bốc lên cơn đau như thiêu như đốt từ bên trong.
Nó lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Nghiêm - kẻ thừa kế Vương trùng.
Nó không có ý định giao chiến lúc này.
Việc thúc đẩy "Vương trùng" không phải là nhiệm vụ của nó.
Soạt --
Nó xé toạc lớp da người sắp tan chảy, bung đôi cánh chấn động với tốc độ cao, lao thẳng lên không trung.
Kính trần của phòng xét xử bị phá tung, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào theo sau cái bóng đen vút qua.
Thẩm Nghiêm cau mày, nhanh chóng bật kênh liên lạc trong tinh não, giọng trầm trầm phát lệnh:
"Mục tiêu xuất hiện tại Phòng xét xử, đã bay khỏi hiện trường, tiến hành truy đuổi ngay lập tức."
Vừa nói, anh mở khóa còng tay cho Giản Ninh.
"Nó lại dám xuất hiện ở đây..." Giản Ninh vẫn thấy khó tin.
Hôm qua, cậu từng đề xuất với Thẩm Nghiêm một kế hoạch: Giả vờ tổ chức thẩm tra công khai, tập trung toàn bộ các sĩ quan và nhân viên cấp cao tại một nơi, đồng thời bí mật phái đội càn quét đến lục soát từng biệt thự.
Dù không bắt được Morris, ít nhất cũng tìm được dấu vết liên quan.
Cậu không ngờ... con sâu đó lại tự dâng mình đến tận nơi.
Thực ra, cậu không biết, tất cả là vì một con dị chủng đang bị cảm xúc chi phối.
Thẩm Nghiêm ném chiếc còng sang một bên, vừa quay đầu đã thấy Thẩm Kình sắc mặt u ám tiến tới, liền nhanh chóng nói ngắn gọn:
"Tình huống khẩn cấp, tôi sẽ tự nhận phạt sau."
Vì không xác định được dị chủng liên quan đến ai, nên trước khi hành động, anh không hề tiết lộ kế hoạch cho bất kỳ lãnh đạo nào, bao gồm cả cha mình - Thẩm Kình.
Vù --
Một chiếc phi cơ cỡ nhỏ đáp xuống ngoài phòng xét xử.
Thẩm Nghiêm cất bước rời khỏi hội trường. Đồng thời, thiết bị đội càn quét đã bắt được dấu vết Morris.
Nó đang bay về phía... khu dân cư.
Giản Ninh cũng theo bước Thẩm Nghiêm đi ra ngoài: "Tôi cũng đi."
Thẩm Nghiêm khựng lại một chút, quay đầu nhìn cậu: "Sẽ rất nguy hiểm."
Giản Ninh lắc đầu: "Nếu lúc này nó lại tìm được vật chủ mới để ký sinh, sẽ càng khó truy ra tung tích."
Thẩm Nghiêm không nói thêm lời nào, trực tiếp đưa khẩu súng trong tay cho cậu: "Còn nhớ cách dùng chứ?"
Giản Ninh nhận lấy, chớp mắt cười: "Thầy dạy tốt mà, học trò sao quên được."
Lúc này, Morris đang cực kỳ bực bội.
Nó biết rõ có một nhóm lính loài người đang truy đuổi ngay sau lưng.
Trong đó còn có cả tên Vương trùng phiền toái kia.
Nó hoàn toàn có thể quay đầu lại chém giết đám sinh vật mỏng manh đó, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là đợi "Mẫu trùng" sinh ra lứa phôi thai mới, sau đó dùng nguồn "dự trữ thức ăn" đang có.
Hiện tại chưa phải lúc để gây ra hỗn loạn lớn.
Nó chỉ muốn tìm một cơ thể mới thật nhanh, rồi một lần nữa ẩn mình.
Trên đường phố ngoài kia vắng tanh không một bóng người. Phi thuyền đuổi sát phía sau khiến Morris không có lấy một giây nghỉ ngơi.
Nó bay thẳng đến khu dân cư đông đúc nhất.
Lúc này, đã tiến vào trung tâm khu dân cư, phi thuyền của Thẩm Nghiêm và Giản Ninh vẫn bám sát không rời.
Con dị chủng kia bay cực nhanh, dù phi thuyền đã đạt vận tốc tối đa, vẫn khó lòng bắt kịp ngay lập tức.
Cửa khoang mở ra, Thẩm Nghiêm lắp đạn, thân người hơi nghiêng ra ngoài.
Ánh mắt hẹp dài nheo lại, anh nâng súng, nhắm thẳng vào con dị chủng phía trước - bóp cò.
Viên đạn cháy bắn ra từ nòng súng, trúng ngay cánh của nó, tạo thành một quầng lửa rực rỡ bùng nổ giữa không trung.
"KÉÉÉÉÉT -- !!"
Morris rít lên một tiếng chói tai, đôi cánh bị tổn thương nghiêm trọng, cơ thể mất thăng bằng rơi mạnh xuống nóc một tòa nhà dân cư bên dưới.
Lúc này, dân trong căn cứ vẫn chưa biết rõ lý do thật sự của lệnh phong tỏa.
Ban đầu, nhiều người đã nghi ngờ vì sự xuất hiện của đội càn quét, nhưng mấy ngày nay không thấy điều gì bất thường, nên dần buông lỏng cảnh giác.
Cuộc sống bị đình trệ vài ngày khiến không ít người cảm thấy bức bối.
Ngay khi cuộc điều tra kết thúc, dù căn cứ vẫn chưa mở cửa, nhưng lũ trẻ đã bị nhốt mấy ngày trong nhà không chịu nổi nữa.
Cha mẹ bất đắc dĩ đồng ý cho chúng lên sân thượng chơi một lát.
ẦM--!!!
Một tiếng động lớn như sấm đánh vang dội, khiến lũ trẻ đang chơi trên sân thượng giật bắn mình.
Chúng chỉ là những đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi, sinh ra và lớn lên trong căn cứ an toàn, chưa từng tận mắt thấy một con dị chủng thật sự.
Khi đối diện với sinh vật đen kịt toàn thân, hình thù mơ hồ vừa rơi thẳng xuống trước mặt, tụi nhỏ sững người, hoàn toàn không biết đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com