Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Editor: DiuTyn

Anh tuy không rõ vì sao trong trạng thái mất kiểm soát đó, mình lại nương tay với Giản Ninh, nhưng nếu người tiến vào lúc ấy là bất kỳ ai khác trong căn cứ — e rằng anh đã sớm ra tay giết chết rồi.

Nghe Giang Phong Nguyên nói vậy, Giản Ninh khẽ nhìn sang phía ông ta.

Mặc dù người đàn ông trước mặt chính là cha ruột của thân thể cậu, nhưng có những cách làm của ông ta luôn khiến cậu cảm thấy bản năng bài xích.

Giản Ninh phá vỡ bầu không khí im lặng:

"Nhưng... lúc mất kiểm soát, Thẩm Nghiêm không làm tôi bị thương.
Và chỉ cần được an ủi bằng tinh thần lực, anh ấy có thể tỉnh lại."

Giang Phong Nguyên nhíu mày, giọng không đổi:

"Con không thể lúc nào cũng ở cạnh cậu ta được."

Giản Ninh gần như phản bác theo bản năng:

"Cũng... không hẳn là không được."

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn cậu.

Giản Ninh: "..."

—————————

Tại một nơi xa xôi cách xa trung tâm căn cứ, một con côn trùng dị chủng khổng lồ đang loạng choạng bay giữa không trung, cặp mắt kép trên đỉnh đầu ánh lên vẻ sợ hãi gần như mang tính người.

Nó bay liền mấy ngày đêm không nghỉ, ngay cả với một sinh vật có giáp cánh mạnh mẽ như nó, quãng đường này cũng dài đến mệt mỏi.

Quả cầu lửa nơi chân trời dần nhô lên, rồi lại chìm xuống — cứ thế lặp lại nhiều lần.

Cuối cùng, Morris dừng lại.

Nó đánh hơi được một mùi hương quen thuộc, vung vuốt trước, nhanh chóng đào một thông đạo mới xuyên qua mặt đất ẩm ướt, hướng sâu vào lòng đất — nơi mà luồng khí ấm áp kia đang gọi nó về.

Càng tới gần mùi hương kia, nỗi sợ trong lòng nó càng dần tiêu tan.

Mẹ...

"Xì xì ——"

"Xì xì ——"

Khoảnh khắc lớp đất đá cuối cùng bị đào thủng, trong bóng tối im lìm đen kịt, vang lên vài âm thanh cảnh giác từ sâu trong lòng hang.

Trước mắt Morris là một không gian khổng lồ gấp nhiều lần hang động dưới trung tâm căn cứ, hàng vạn bọc thịt đỏ thẫm lơ lửng trên trần hang, mùi tanh nồng nặc như muốn ngấm vào tận da thịt.

Giữa những khối thịt đang rung khẽ là một cái kén phát sáng yếu ớt, bốn con côn trùng hình thể tương tự Morris đang canh giữ nghiêm ngặt xung quanh.

Chúng lập tức phát hiện ra sự xuất hiện của Morris, gằn giọng trào phúng bằng thứ âm thanh rít rít ghê tởm:

"Heh... Đồ vô dụng Morris, lại bị loài người đánh cho te tua mà chui về cầu xin mẹ à?"

Tộc Andehes có thể giao tiếp thông qua tư duy thống nhất. Khi Morris bỏ trốn khỏi trung tâm căn cứ, cảm xúc hoảng loạn và suy nghĩ của nó cũng đồng thời bị các "tinh chủng" còn lại tiếp nhận.

Morris tức giận, đôi mắt kép ánh lên lửa giận: "Xì xì... Con 'Vương trùng' bị vứt bỏ kia đã bị loài người kế thừa đặc tính. Hắn... hắn có thể nuốt chửng năng lượng của chúng ta!"

Một con tinh chủng có giáp cánh ánh màu lửa cười lạnh:

"Chỉ tại ngươi quá yếu. Nếu lúc đó xé xác được thứ phế phẩm đó, đâu đến mức bị người ta ăn ngược lại?"

Trước đây, trong mười tinh chủng, Morris chỉ thuộc hàng trung bình về sức mạnh, nhưng sau trận chiến với Giản Ninh, bị nuốt mất hơn nửa năng lượng, lúc này đúng là đã suy yếu rõ rệt.

Nó nuốt giận, không cãi lại, chỉ lặng lẽ liếc nhìn chiếc kén giữa hang, đôi mắt kép lộ rõ sự quyến luyến và tôn thờ.

Morris rón rén tiến lên, phát ra tiếng rít mang theo vẻ thành kính:

"Xì... Mẹ sắp thức tỉnh rồi sao?"

Một tinh chủng khác quát lạnh: "Hừ! Đống 'dinh dưỡng' ngươi phụ trách vận chuyển đã bị cắt đứt, loài người phá hủy hết số thịt nuôi mẹ rồi! Nếu không nhờ Saro kịp thời tiếp tế, lần ấp trứng này của mẹ suýt nữa bị trì hoãn vì ngươi!"

Sự trưởng thành của mẫu trùng cần trải qua nhiều kỳ thức tỉnh, mỗi lần đều tiêu tốn một lượng máu thịt khổng lồ làm dưỡng chất.

Trong thời kỳ hưng thịnh, tộc Andehes luôn chuẩn bị sẵn máu thịt từ trước, để mỗi đời "mẫu trùng" đều được phụng dưỡng tận răng, từ lúc hình thành cho tới khi đạt đến thể trạng hoàn chỉnh.

Nhưng sau khi bị các liên minh ngân hà truy sát, đám trứng cuối cùng còn sót lại của chúng trôi dạt trong không gian suốt hàng trăm năm, mãi mới tìm được hành tinh yếu đuối này để tiếp tục hồi sinh nòi giống.

Lần này, mẫu trùng lại bất ngờ tỉnh sớm trước thời hạn, khi các tinh chủng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Trong khoảng thời gian đó, mẹ yếu đến mức không thể tự vệ — nhu cầu nuôi dưỡng của mẫu trùng vì thế tăng gấp nhiều lần.

Nghĩ tới điều đó, đám tinh chủng đều rơi vào trạng thái tự trách và bất mãn.

"Thời gian đã đến. Đám trứng kia cũng đã bắt đầu bước vào kỳ lột xác."

Con tinh chủng có cánh lấp lánh ánh kim lạnh nhạt nói:

"Chỉ tiếc, lứa phôi thai lần này cũng đều là phế phẩm."

"Heh... Đợi đến kỳ ấp trứng cuối cùng, có thể dùng chính bọn chúng làm dinh dưỡng cho mẹ cũng được."

Cùng một dòng máu, cùng một chủng tộc — nhưng với mẫu trùng, thân xác chúng vẫn chỉ là nguồn thịt sống hiệu quả nhất.

Tộc Andehes sinh ra đã lạnh lẽo và tàn nhẫn, ngoại trừ lòng trung thành tuyệt đối với mẫu trùng và bản năng sinh tồn, chúng không hề có khái niệm thương xót đồng loại.

Sau bao năm lang thang trong vũ trụ, phần lớn trứng đều đã bị ảnh hưởng — thời gian phát triển dài hơn, nhu cầu nuôi dưỡng cao hơn, mà năng lực lột xác lại kém xa thời kỳ đỉnh cao.

Chỉ có khi mẫu trùng hoàn toàn trưởng thành, bắt đầu sinh ra thế hệ trứng mới, lúc ấy, đám tân sinh mới thật sự kế thừa được sức mạnh huy hoàng năm xưa của Andehes.

Đến khi đó, chúng sẽ đồng loạt tràn ra, chiếm lĩnh toàn bộ tinh hệ quanh hành tinh xanh này — và Andehes sẽ lại một lần nữa trở thành bá chủ tuyệt đối của ngân hà.

———————

Quảng trường quân sự.

Trời đã gần hoàng hôn, nhưng đám đông trên quảng trường vẫn chưa chịu rời đi. Ánh nắng chiều dịu nhẹ bao phủ khắp nơi, lại càng khiến lòng người thêm bồn chồn, nóng ruột.

— Bởi tất cả bọn họ đều đang chờ đợi một kết quả.

"Họ về rồi!"

Có người nhìn thấy vài chiếc xe thiết giáp từ xa đang dần tiến lại, một tiếng hô vang lên khiến cả đám đông như vỡ òa.

"Sao lâu thế này? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Người xuống sau cùng là Thượng tướng Thẩm Nghiêm!"

...

Trung tâm huấn luyện ngầm của quân khu cách quảng trường chỉ vài kilômét, đoàn người rất nhanh đã quay về căn cứ.

Tiến sĩ Giang lại một lần nữa bước lên phía trước bục cao.

Ánh mắt ông lạnh lùng quét qua các quan chức cấp cao của căn cứ đứng phía sau, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Nghiêm.

Trong buổi kiểm tra cấp độ 12 cuối cùng, phản ứng dị hóa dữ dội toàn thân cùng hành vi công kích cao của Thẩm Nghiêm đã cho thấy một điều —
Thẩm Nghiêm không đạt tiêu chuẩn trong bài kiểm tra ổn định tinh thần.

Phôi thai đã bị kích hoạt và đạt mức hoạt tính cao độ trong cơ thể anh, thậm chí trước cả khi bài kiểm tra áp lực tinh thần bắt đầu, nó đã giành quyền kiểm soát thể xác của anh.

Thực tế, con người từng bị phôi thai ký sinh sau thảm họa không còn thích hợp để thực hiện bài kiểm tra này nữa.

Giang Phong Nguyên cho rằng đây là một thất bại tất yếu — kết cục cuối cùng, chính là Thẩm Nghiêm trong trạng thái mất kiểm soát bị binh lính tiêu diệt tại chỗ.

Yếu tố nguy cơ cao nhất trong căn cứ trung ương này, sẽ được thanh trừng ngay hôm nay.

Trước khi Giản Ninh xuất hiện, sự việc đã đúng như ông ta dự đoán.

Nhưng sự xuất hiện của Giản Ninh đã làm đảo lộn tất cả.

Khi hệ thống giám sát mất tín hiệu, màn hình tối đen, không ai biết được tình hình trong phòng kiểm tra lúc đó ra sao.

Bởi vì — thứ sinh vật đã hoàn toàn dị hóa kia không lập tức tấn công Giản Ninh, chỉ riêng điều đó thôi đã là một điều kỳ tích.

Sự tồn tại của Giản Ninh bên cạnh Thẩm Nghiêm giống như đã tự tay đeo xích cho một con thú hoang đang phát cuồng.

Khi thấy Thẩm Nghiêm bước ra với trạng thái hoàn toàn ổn định, các sĩ quan cấp cao đã nhanh chóng cân nhắc.
Phôi thai trong cơ thể Thẩm Nghiêm, xét từ bất kỳ góc độ nào, đều là một manh mối cực kỳ quan trọng.

Kết quả vừa rồi đã chứng minh, thực thể số 0 — Giản Ninh — có ảnh hưởng rất rõ ràng đến trạng thái tinh thần của Thẩm Nghiêm.

Mà đã là bạn đời của Thẩm Nghiêm, việc cả hai luôn kề cận bên nhau vốn dĩ là điều hết sức hợp lý.

Trong tình hình hiện tại — khi mà những chủng loài ngoài hành tinh kia đang xâm nhập — họ còn nhiều chuyện cấp thiết và quan trọng hơn để lo.

Nếu phôi thai của loài dị chủng đã sớm tồn tại trong cơ thể con người, thì việc quét sạch đám dị chủng bên ngoài thôi là hoàn toàn không đủ.

Việc cấp bách lúc này là: Làm sao để những người sống sót còn lại thoát khỏi sự ký sinh của chúng.

Tiến sĩ Giang thu ánh mắt lại, hướng xuống phía đám đông đang thì thầm bàn tán, và bắt gặp Giản Ninh đang đứng lặng yên giữa đám người, ánh mắt không rời khỏi ông ta.

Ánh mắt đó mang theo chút bất an.

Sự bất an ấy — đến từ một nỗi ngờ vực bản năng mà Giản Ninh dành cho Giang Phong Nguyên.

Ông ta thoáng khựng lại, trầm mặc mấy giây, rồi tuyên bố:

"Thẩm Nghiêm, kết quả kiểm tra ổn định tinh thần — đạt tiêu chuẩn."

Tiếng nói vừa dứt, cả quảng trường lập tức rộ lên những làn sóng nghi hoặc và xôn xao.

Giang Phong Nguyên không giải thích gì thêm, chỉ xoay người trở về chỗ ngồi.

Giản Ninh lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó là phần trình bày của vài vị sĩ quan cấp cao, giải thích lại toàn bộ chuỗi sự kiện gần đây xảy ra trong căn cứ.

Dù không thể kiểm soát hết mọi lời bàn tán ngoài kia, ít nhất — họ đã công bố một kết luận chính thức trước toàn dân.

Khi mọi thứ gần kết thúc, Giản Ninh nhìn thấy Thẩm Nghiêm bị Tổng chỉ huy Thẩm Kình giữ lại, như đang trao đổi điều gì đó riêng tư.

Cậu do dự một chút, rồi không rời đi ngay, đứng ở phía xa chờ anh.

Cậu cảm thấy hơi chán, đang quay mặt nhìn chỗ khác thì bắt gặp Giang Phong Nguyên đi thẳng về phía mình.

Thấy Giản Ninh toàn thân bất giác căng cứng, ông ta khẽ thở dài:

"Con chỉ mới đến căn cứ chưa bao lâu, kết hôn với Thẩm Nghiêm cũng không phải là tự nguyện. Vậy mà hôm nay lại cố chấp như thế để làm gì?"

— Lại như vậy nữa.

Lại là kiểu người luôn khăng khăng hành động theo ý mình.

Trước kia, muốn khiến dị chủng biến thành con người.

Giờ lại muốn một con người trở thành dị chủng.

Một ý nghĩ lạ lùng chợt thoáng qua trong đầu, khiến Giản Ninh ngẩn ra.

Cậu sững sờ nhìn gương mặt nghiêm túc của Tiến sĩ Giang, cảm thấy biểu cảm lạnh lùng kia sao mà... quen thuộc đến lạ.

Nhưng ông ta không phải là cha mình.

Dù ký ức trước kia ngày càng mờ nhòe bởi ảnh hưởng của màn sương đen trong não, nhưng Giản Ninh vẫn nhớ — cha của cậu là một người ôn hòa, nho nhã.

Hoàn toàn trái ngược với Giang Phong Nguyên — cố chấp và lạnh nhạt.

Cậu trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói:

"Vì Thẩm Nghiêm là một người rất tốt."

"Việc anh ấy có mất kiểm soát hay không, không nên là do ông quyết định trước vào hôm nay."

Giang Phong Nguyên cau mày:

"Nhưng ở bên cạnh cậu ấy, con sẽ gặp nguy hiểm."

Lần sơ suất trước, suýt chút nữa đã khiến cậu mất mạng — đó là sai lầm mà ông không thể nào quên.

Giản Ninh khẽ mím môi, lắc đầu:

"Giờ tôi có thể tự bảo vệ bảnthân rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com