Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Editor: DiuTyn

"Ừm?"

Cũng giống như trường hợp của Triệu Thanh, luồng năng lượng màu xám đó vẫn còn trong cơ thể Alpha, đồng thời khả năng tự chữa lành cũng được giữ lại phần nào.

Vài Alpha lần lượt hoàn tất "ca phẫu thuật". Dù động tác của Giản Ninh đã đủ nhanh, nhưng trên cơ thể họ vẫn xuất hiện một vài dấu hiệu dị hóa - ít hay nhiều.

Ra khỏi phòng mổ đã là giữa trưa, cậu gửi tin nhắn cho Thẩm Nghiêm:

【Cách này quả thực có tác dụng. Nhưng nếu chỉ mình em nhìn thấy được sâu, thì tốc độ sẽ rất chậm.】

Thẩm Nghiêm không đi cùng cậu đến trung tâm phòng thủ, mà sau khi nhận được thông báo họp khẩn, đã trực tiếp đến trung tâm chỉ huy.

Chỉ riêng căn cứ trung ương đã có đến hàng triệu người. Nếu phải để Giản Ninh tự bắt từng con, thì... bao giờ mới xong?

Không rõ dị chủng Morris đã trốn đến đâu, nhưng cậu luôn cảm thấy - bọn sâu kia sẽ sớm quay lại.

Một lúc sau, tin nhắn bên kia gửi đến:

【Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình, nhiệm vụ sẽ được điều chỉnh.】

【Hiện giờ, về nhà nghỉ ngơi trước đi.】

Chiều tối, Giản Ninh đột nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Nghiêm.

Hôm qua, cậu từng nghe Thẩm Nghiêm thay mặt tổng chỉ huy mời Tiến sĩ Giang, cứ tưởng bữa tối hôm nay chỉ có Thẩm Kình và Tiến sĩ Giang,
không ngờ đến tận giờ mới biết - bữa ăn này bao gồm cả Giản Ninh và Thẩm Nghiêm.

Chỉ là một bữa ăn thôi, cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Thẩm Nghiêm đến đón Giản Ninh, cả hai cùng đến địa điểm đã hẹn.

Họ đến sớm, khi đến nơi, Giản Ninh trông thấy vị tổng chỉ huy mặt mày nghiêm túc đang bận rộn gỡ từng món từ hộp giao đồ ăn ra đĩa.

"..."

Thấy họ đến, Thẩm Kình hơi khựng lại một chút, khẽ ho khan, giải thích:

"Xin lỗi nhé, hôm nay bận quá, không có thời gian... mà tay nghề nấu nướng của ta thì cũng không ra sao..."

Giản Ninh đáp:"Để cháu giúp ạ."

Cậu vừa định ra tay, thì chuông cửa lại vang lên.

Giản Ninh quay đầu nhìn - Thẩm Nghiêm đã đi ra mở cửa.

Người đứng ngoài chính là Tiến sĩ Giang.

"Tiến sĩ Giang."

"Thẩm thượng tướng."

Ông gật đầu đáp lại, sau đó nhìn vào bên trong, lại gật đầu lần nữa:

"Tổng chỉ huy."

Khi ánh mắt ông dừng lại ở Giản Ninh, sắc mặt ông mới dịu đi đôi chút:

"Ninh Ninh."

Giản Ninh chưa từng trải qua bữa cơm nào gượng gạo đến thế.

Bốn người ngồi quanh bàn ăn, nhìn qua là biết... chẳng ai thân thiết với ai.

Giản Ninh định bụng sẽ chủ động bắt chuyện để làm dịu không khí.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên...

Trước mắt là bốn khuôn mặt, cái nào cái nấy - lạnh hơn cái trước.

...Ai cũng mặt lạnh đúng không? Vậy thì cậu cũng lạnh mặt luôn!

Cuối cùng, vẫn là Thẩm Kình lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Tiến sĩ Giang." - Trên gương mặt luôn lạnh lùng ấy thoáng hiện nét áy náy

"Về chuyện của Thẩm Nghiêm và Tiểu Ninh, tôi vẫn muốn nghiêm túc xin lỗi ông một lời."

Từ sau khi Giang Phong Nguyên đến căn cứ trung ương, ông và Thẩm Kình khó tránh khỏi phải làm việc chung. Bao năm qua qua lại, hai người cũng miễn cưỡng xem như là bạn.

Hành động của Giang Phong Nguyên hôm qua đã khiến Thẩm Kình giận đến suýt mất kiểm soát, nhưng sau một ngày trôi qua, cơn giận trong lòng ông cũng nguôi đi ít nhiều.

Giang Phong Nguyên đề xuất kiểm tra ổn định tinh thần của Thẩm Nghiêm cũng không phải không có lý - những lần mất khống chế trước đó của Thẩm Nghiêm ngày càng nghiêm trọng, không ai đoán được một khi anh thực sự mất kiểm soát, sẽ gây ra hậu quả gì.

Tuy nhiên, việc Giang Phong Nguyên đột ngột đưa ra đề nghị ngay trước mặt dân chúng, đã khiến Thẩm Nghiêm phải gánh chịu toàn bộ sự nghi ngờ và áp lực từ cả căn cứ.

Là một người cha, phản ứng của Thẩm Kình hôm qua mới có phần mất bình tĩnh.

Cả buổi chiều hôm qua, tâm trạng của Thẩm Kình trồi sụt không yên. May mắn thay, kết quả cuối cùng vẫn xem như tạm ổn - cho dù về sau Thẩm Nghiêm có thực sự rơi vào tình trạng mất kiểm soát, thì sự tồn tại của Giản Ninh cũng có thể giúp anh bình ổn lại.

Xét đến mối quan hệ cha con giữa Giản Ninh và Giang Phong Nguyên,
Thẩm Kình cũng không muốn để quan hệ giữa mấy người họ trở nên quá căng thẳng, nên mới có bữa tối hôm nay.

"Khi đó, tình trạng tinh thần của Thẩm Nghiêm rất tệ, mà đúng lúc Tiểu Ninh đến căn cứ, độ tương thích giữa hai người lại rất cao, nên ban lãnh đạo căn cứ mới đưa ra quyết định đó."

Giang Phong Nguyên bật cười lạnh, cảm thấy câu này giống như đang muốn phủi sạch trách nhiệm.

"Quyết định đó, chẳng phải tổng chỉ huy ngài cũng là một trong những người đưa ra sao?"

Khí lạnh lại một lần nữa bao phủ bàn ăn.

"..."

Giản Ninh âm thầm thở dài. Thầm nghĩ:

Hai người này không nói thì hơn...

Thẩm Kình không phủ nhận, trầm giọng nói:

"Đúng, khi đó tôi cũng đồng ý với quyết định đó."

Ông nghiêng đầu, nhìn về phía Giản Ninh, thành khẩn:

"Ta xin lỗi con, Tiểu Ninh."

"Ưm..."

Lời xin lỗi đột ngột của vị tổng chỉ huy quân bộ khiến Giản Ninh có chút luống cuống.

Thực ra, suốt khoảng thời gian ở trong căn cứ, Thẩm Nghiêm luôn dành cho cậu sự tự do lớn nhất, chưa từng ép buộc hay yêu cầu cậu làm điều gì.

Hai người tuy mang danh nghĩa vợ chồng, nhưng mối quan hệ đó giống như một cái cớ để căn cứ gán ghép họ lại - chứ không phải một cuộc hôn nhân thật sự.

Hơn nữa, Thẩm Nghiêm không chỉ thường xuyên nấu ăn cho cậu, còn nhường cả phòng ngủ cho cậu dùng...

Chỉ riêng những điều đó đã đủ xoa dịu hết oán hận tích tụ suốt một năm chạy trốn ngoài căn cứ.

Có lẽ vì quá nhiều chuyện đã xảy ra, không biết từ lúc nào, ý định rời khỏi căn cứ ban đầu của Giản Ninh đã dần tan biến.

Thẩm Kình thấy nét mặt bối rối của cậu, khẽ thở dài:

"Tiểu Ninh, hiện giờ tình trạng của Thẩm Nghiêm thực sự vẫn không thể rời xa cháu. Nhưng ta hứa, sau khi mọi chuyện kết thúc... nếu cháu muốn ly hôn với Thẩm Nghiêm, chúng ta sẽ tôn trọng quyết định của cháu."

Ông tin rằng nếu Giản Ninh không tự nguyện, con trai ông cũng sẽ không ép buộc người ta.

Thẩm Nghiêm khẽ nhấc mắt lên, nhàn nhạt liếc cha mình một cái, không nói gì.

Anh chú ý thấy ánh mắt của Giản Ninh liên tục lướt qua đĩa thịt xào chua ngọt trước mặt mình mấy lần.

Thẩm Nghiêm hiểu ý, tự nhiên gắp một miếng, đặt vào bát cậu.

Giang Phong Nguyên thấy vậy, nhíu mày:

"Ninh Ninh không thích món đó."

Thẩm Nghiêm khựng tay.

Giản Ninh vội vàng giơ bát lên, nhận lấy:

"Không đâu ạ, con thích ăn mà!"

Từ nãy giờ cậu đã tò mò món này rồi - nước sốt màu vàng óng bọc lấy từng miếng thịt, tỏa ra mùi thơm cực kỳ hấp dẫn, nhìn thôi đã thấy ngon.

Cậu há miệng cắn một miếng - vị giấm chua nồng đậm lập tức bùng nổ trong khoang miệng, răng như bị dòng điện giật trúng, tê rần cả lên.

Cậu vô thức muốn nhả miếng thịt ra, lưỡi khẽ đẩy...

Nhưng vừa ngẩng đầu, thấy cả bàn đều đang nhìn mình chằm chằm.

"......"

Giản Ninh nuốt nước miếng đánh "ực" một cái, cắn răng nuốt luôn miếng thịt chua lè kia xuống bụng.

Vị chua vẫn còn lan tỏa giữa kẽ răng, dai dẳng không tan. Giản Ninh cứng nhắc kéo khóe môi, gượng ép nở ra một nụ cười đầy phối hợp:

"Ngon lắm!"

Thẩm Nghiêm liếc nhìn nét mặt của cậu, mí mắt khẽ cụp xuống. Có vẻ... thực sự không thích ăn món này.

Giang Phong Nguyên thở dài, sao có thể không nhìn ra được, Giản Ninh rõ ràng đang cố tình làm trái ý ông.

Sau bữa ăn, bốn người cùng nhau sang thư phòng để bàn chuyện chính sự.

Buổi chiều nay, Thẩm Nghiêm đã báo cáo với chỉ huy cấp cao về kết quả "bắt trùng" ở viện nghiên cứu do Giản Ninh thực hiện.

Sáu năm trước, 02 số hiệu từng bị kết luận là thất bại hoàn toàn trong thí nghiệm, cơ thể đã mất hết mọi đặc điểm của con người. Vậy mà đến nay, vẫn còn giữ được ý thức nhân loại - chuyện này thực sự vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Giang Phong Nguyên đưa tập tài liệu nghiên cứu trong tay đặt trước mặt Thẩm Kình.

Dữ liệu cho thấy: Triệu Thanh, 02, và vài Alpha trong trung tâm phòng thủ hôm nay, sau khi kiểm tra tại viện nghiên cứu, chỉ số cơ thể của họ đều khác biệt hoàn toàn với người bình thường. Xét đến yếu tố an toàn, tất cả đều tạm thời được giữ lại trong khu thí nghiệm để theo dõi.

"Ý thức của những người này nhìn chung đều ổn định." - Giang Phong Nguyên nói

"Ngoài vài Alpha có biểu hiện bứt rứt khó chịu, những người còn lại không có hành vi công kích."

Thẩm Kình lật xem dữ liệu phức tạp trước mắt, giọng trầm xuống:

"Vậy... quyết định được đưa ra chiều nay, tiến sĩ Giang thấy có thể thực hiện được chứ?"

Giang Phong Nguyên khẽ nhếch môi:

"Các người chẳng phải đã quyết rồi sao? Ngoài cách đó ra... còn phương án nào khác nữa?"

Cuộc đối thoại giữa hai người khiến Giản Ninh bối rối, không hiểu mô tê gì.

Cho đến khi phát hiện cả ba người cùng quay đầu nhìn về phía mình, cậu mới nhận ra:

Hình như... cái quyết định họ vừa nhắc đến có liên quan đến mình?

Cậu cẩn thận dò hỏi: "Là... cần cháu làm gì sao?"

Thẩm Kình lên tiếng giải thích: "Chiều nay, căn cứ đã ra quyết định mới.
Bảy ngày sau, đội càn quét sẽ bắt đầu xuất phát, tìm kiếm tung tích ổ
mẫu trùng của lũ sâu ngoài hành tinh."

Dù là căn cứ trung ương - nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất - vẫn bị một 'tinh chủng' tên Morris lén lút xâm nhập, thậm chí còn đào ra cả một hang động khổng lồ ngay dưới căn cứ mà không ai phát hiện ra.

Những căn cứ khác... có thể đã rơi vào tình trạng tệ hơn rất nhiều.

Mặc dù Giản Ninh có thể nhìn thấy lũ sâu và lôi chúng ra khỏi cơ thể người,
nhưng chỉ riêng căn cứ trung ương thôi đã có hàng triệu dân - chỉ một mình cậu thì sao làm kịp?

Còn con sâu mẹ kia, không biết đã bắt đầu ấp trứng chưa... nhưng có thể nó chính là then chốt của toàn bộ thảm họa này.

Thời gian không còn nhiều.

Họ phải nhanh chóng tìm được nó.

"Tiểu Ninh, trong mấy ngày tới, chúng ta cần cháu giúp thanh trừ ký sinh trùng trong cơ thể binh lính của đội càn quét."

"Không thành vấn đề." - Giản Ninh lập tức gật đầu.

Nhưng vừa nghĩ đến vài Alpha hôm nay, sau khi biết cơ thể mình bắt đầu dị hóa, liền phát điên lên, vẻ mặt Giản Ninh cũng trở nên ngập ngừng:

"Nhưng... trong lúc lôi ký sinh ra, cơ thể của họ có thể sẽ... biến đổi..."

Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự thay đổi đáng sợ trên cơ thể mình, đặc biệt là những dị hóa không thể đảo ngược.

Thẩm Nghiêm bình thản đáp:

"Đừng lo, binh lính của đội càn quét không yếu đuối như vậy đâu."

Thẩm Kình cũng gật đầu, trầm giọng nói: "Còn một việc nữa, trong nhiệm vụ tìm kiếm sâu mẹ lần này, căn cứ muốn cháu tham gia cùng Thẩm Nghiêm."

Nhiệm vụ xuất chinh lần này không xác định được thời gian kết thúc,
trong quá trình tìm kiếm, Thẩm Nghiêm có thể lại mất kiểm soát bất cứ lúc nào.

Giang Phong Nguyên cau mày, rõ ràng vẫn không hài lòng với quyết định này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com