Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Editor: DiuTyn

Ông ngẩng đầu nhìn Giản Ninh đang đứng đối diện, trên gương mặt cậu không hề có chút kháng cự nào.

Giản Ninh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp: "Được thôi."

Từ trước đến nay, Giản Ninh không phải người thích lo chuyện bao đồng, lại càng chẳng có khát vọng làm "cứu thế giới" gì.

Nhưng trong thời gian ở lại căn cứ này, cậu đã quen biết không ít người.

Còn thế giới bên ngoài ư? Những con trùng kia hoặc muốn ăn cậu, hoặc muốn giết cậu... Đến lúc đó nếu chúng thật sự chiếm lĩnh cả thế giới, thì cậu còn có thể đi đâu ăn đường quả tử nữa, còn có thể yên ổn mà ngủ được không?

Nghe được câu trả lời của cậu, giữa hai hàng lông mày của Giang Phong Nguyên hiện lên vẻ lo lắng, nhưng lần này ông không nói gì thêm.

--

Bảy ngày sau.

Chờ đến lúc xử lý xong ca "phẫu thuật" cuối cùng, Giản Ninh mới khẽ thở phào, như thể vừa trút được gánh nặng.

Tổng cộng có 324 người thuộc đội càn quét trong căn cứ, đều là những người đã từng kích hoạt một phần hoạt tính của "hạt giống". Sau khi một lần nữa được tiêm thuốc kích thích tinh thần lực, dị biến cơ thể của bọn họ diễn ra nhanh chóng hơn so với những Alpha trước đó.

Hầu như ai nấy đều xuất hiện những đặc điểm dị hóa trong quá trình "phẫu thuật": có người mọc đuôi, có người mọc thêm mấy cánh tay, thậm chí có người hai chân biến thành chi dưới giống chân côn trùng, sắc bén như lưỡi dao.

Chứng kiến những thay đổi ghê rợn đó, Giản Ninh thoáng nhíu mày, lo ngại các binh sĩ sẽ không dễ dàng chấp nhận cơ thể dị hóa của chính mình.

Nhưng đúng như Thẩm Nghiêm đã nói, các thành viên đội càn quét có tâm lý vững vàng một cách đáng kinh ngạc - không một ai xuất hiện trạng thái gần như sụp đổ như mấy Alpha ở trung tâm phòng vệ trước kia, thậm chí bọn họ còn đùa giỡn với nhau qua vách ngăn về những phần cơ thể mới mọc ra.

Thật ra, khi nhìn thấy những biến hóa đó, Giản Ninh bỗng cảm thấy những đặc điểm dị hóa trên người mình hình như... cũng chẳng nghiêm trọng đến thế.

Thế nên từ nửa chặng sau, cậu không còn né tránh nữa, khi rút trùng ra khỏi cơ thể người khác, bàn tay vẫn giữ nguyên hình dạng vuốt sắc đen tuyền.

Cậu lén liếc mắt nhìn Thẩm Nghiêm một cái, chỉ thấy đối phương thần sắc bình thản, không hề ngạc nhiên chút nào trước sự biến hóa đó của cậu.

Quả nhiên, trong ngày Triệu Thanh dị hóa, Thẩm Nghiêm đã thấy được móng vuốt của cậu rồi. Hóa ra tất cả nỗ lực giấu giếm của cậu thời gian qua... chỉ là đang tự lừa mình dối người mà thôi.

Bên trong phòng thao tác, người lính cuối cùng hoàn thành "phẫu thuật" đang tò mò sờ sờ cặp sừng mới mọc trên đầu mình.

Giản Ninh bước ra khỏi phòng, ngay lập tức có một bóng người cao ráo quay lại nhìn về phía cậu.

"Xong việc rồi sao?"

Giản Ninh gật đầu: "Ừm."

"Bên ngoài bắt đầu nổi gió rồi."

Thẩm Nghiêm đưa cho cậu một chiếc áo khoác. Đợi đến khi Giản Ninh mặc vào, anh mới nói tiếp:

"Về nhà thôi, thu dọn đồ đạc cần mang theo. Đêm nay xuất phát."

"Đi luôn tối nay sao?"

Giản Ninh sững người. Cậu biết hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng vẫn không nghĩ sẽ phải đi gấp như thế.

Thẩm Nghiêm đáp: "Ừ, hai giờ sáng xuất phát. Khi đó đường phố gần như không có dân thường, dễ hành động."

Xét đến khả năng tiếp nhận của người dân, các thành viên đội càn quét sau khi hoàn thành "phẫu thuật" vẫn ở lại viện nghiên cứu, chủ động cách ly trong từng gian phòng, làm quen với cơ thể mới.

Lần xuất hành này, căn cứ huy động hai chiếc phi thuyền quân dụng, vừa mới hạ cánh tại quảng trường quân sự. Hai giờ sáng, tất cả mọi người sẽ tập trung lên tàu, rồi khởi hành đến địa điểm được chỉ định.

Bọn sâu kia rất khó đối phó, căn cứ không phân tán lực lượng quá mức. Thẩm Nghiêm và Giản Ninh dẫn một nửa quân số, còn Phong Khải cùng các đội trưởng khác dẫn phần còn lại, chia làm hai đội, đồng loạt đi đến các căn cứ khác nhau để điều tra manh mối.

Do con tinh chủng mà Thẩm Nghiêm từng gặp trước kia đã lên tàu từ căn cứ Phổ Lan, anh nghi ngờ căn cứ đó cũng đã bị bọn sâu xâm nhập sâu rộng từ lâu.

Vì vậy, nơi đầu tiên Thẩm Nghiêm dẫn đội đến, chính là căn cứ Phổ Lan.

----

10 giờ đêm.

Giản Ninh về đến trước cửa nhà, vừa cắm chìa khóa vào ổ.

Phi thuyền quân dụng điều động cho nhiệm vụ lần này vừa đến quảng trường quân sự, Thẩm Nghiêm phải đi kiểm tra trước, nên cậu về nhà thu dọn đồ một mình.

Thu dọn đồ...

Mang theo cái gì bây giờ?

Chiếc balô cậu mang theo từ lúc mới đến căn cứ, hình như giờ không đựng nổi đống đồ cậu cần nữa rồi.

Vừa bước vào cửa, Giản Ninh đã phát hiện ở góc hành lang có ba chiếc vali đen giống y hệt nhau đang được xếp ngay ngắn thành hàng.
Trên mỗi vali đều dán nhãn tên - chiếc ngoài cùng bên trái là "Thẩm Nghiêm", còn hai chiếc còn lại đều dán tên của cậu.

- Ầy, Thẩm Nghiêm chuẩn bị sẵn cho cậu rồi à?

Giản Ninh cau mày đầy nghi hoặc, ngồi xổm xuống, mở chiếc vali ở giữa.

Bên trong chất đầy các loại đồ ăn, được sắp xếp rất gọn gàng. Phần lớn là những món cậu từng mua rất nhiều lần.

...Y như phiên bản mở rộng của cái balô cậu hay giấu đồ ăn vặt trong tủ quần áo vậy.

Vẻ mặt Giản Ninh thay đổi liên tục.

Cậu nghi ngờ, Thẩm Nghiêm có hiểu lầm gì về mình không?

Tại sao lại đặc biệt chuẩn bị cho cậu hẳn một chiếc vali toàn là đồ ăn vặt?

Họ sắp rời khỏi căn cứ, lên đường tìm kiếm mẫu trùng của bọn sâu - nhiệm vụ vừa gấp rút vừa nguy hiểm đến thế... không phải nên chừa chỗ để mang những thứ hữu dụng hơn sao?

Ánh mắt Giản Ninh lướt qua một hộp bánh thịt sấy tơ vàng.

- Cái này... ăn rất chắc bụng.

Sau đó lại rơi xuống túi mơ ngâm tổng hợp năm vị đang lấp ló trong góc vali.

- Ừm... đúng là món vặt gần đây cậu thích nhất.

Cậu nhíu mày, lặng lẽ kéo khóa vali lại. ...Tự dưng có cảm giác bản thân không phải ra trận giết địch mà là đi dã ngoại vậy.

......

Một lúc sau, Giản Ninh mặt không biểu cảm, kéo vali lại.

Được rồi... cái vali mà Thẩm Nghiêm chuẩn bị, nhìn qua đúng là... rất ngon-khụ, rất hữu dụng.

Cậu mở chiếc vali còn lại. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, hiển nhiên là để cậu tự sắp xếp những vật dụng cá nhân khác.

Trên phi thuyền, cơ sở vật chất đã đầy đủ, nên những thứ cần mang theo cũng không có gì phức tạp, chủ yếu là đồ dùng cá nhân và quần áo.

Giản Ninh lục tìm một hồi, chẳng mấy chốc đã sắp đầy vali. Cậu vừa kéo khóa xong thì Thẩm Nghiêm cũng trở về.

Giản Ninh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng ở cửa, chớp mắt một cái, giọng đầy mong đợi:

"Có thể lên tàu rồi sao?"

Vừa dứt lời, cậu khẽ ngáp một cái, đuôi mắt dâng lên chút ươn ướt mệt mỏi.

Suốt mấy ngày liền bận rộn liên tục không được nghỉ ngơi, giờ phút này vừa thảnh thơi một chút là cơn buồn ngủ ập đến.

Cậu nhớ Thẩm Nghiêm từng nói, mỗi người trên phi thuyền đều có phòng nghỉ riêng.

Thẩm Nghiêm liếc nhìn thời gian trên giao diện quang não, nhẹ giọng nói:

"Giờ có thể ngủ một lát ở nhà. Các bộ phận hậu cần vẫn đang vận chuyển vật tư và vũ khí lên tàu, chưa thích hợp để lên ngay."

Giản Ninh lim dim gật đầu: "Vậy đến lúc đi nhớ gọi em."

Thẩm Nghiêm: "Ừ."

Chờ cửa phòng ngủ khép lại, Thẩm Nghiêm quét mắt một vòng quanh nhà.

Sau khi Giản Ninh thu dọn xong, căn hộ lập tức trở nên trống trải hẳn.

Đồ đạc của anh đã chuẩn bị từ sớm, không cần mang theo thêm gì nữa.

Anh ngồi xuống sofa, tiện tay bật chiếc TV đặt phía trước.

Chiếc TV này từ khi Thẩm Nghiêm dọn vào vẫn chưa từng dùng đến, chỉ đến khi Giản Ninh tới sống cùng, nó mới được mở vài lần.

Trên màn hình, một bộ phim điện ảnh kinh điển từ thời trước thảm họa đang được phát lại.

Thẩm Nghiêm không đổi kênh, chỉ vặn nhỏ âm lượng rồi lặng lẽ xem tiếp.

Dù đã mấy năm trôi qua kể từ lần cuối cùng xem bộ phim này, nhưng khi những khung hình quen thuộc hiện lên, anh vẫn nhớ rõ từng lời thoại trong đó.

Đôi mắt màu hổ phách dần trầm xuống. Anh cúi đầu nhìn xuống ngực mình-

Bên dưới lớp đồng phục tác chiến màu đen, da thịt nhẵn mịn, nhưng sâu trong đó... lại ẩn chứa một thứ có sức phá hủy cực lớn: một quả bom xung lượng lượng tử.

Tất cả lính thanh trừ đều đã được loại bỏ trùng thể trong người. Thế nhưng do trùng thể trong cơ thể Thẩm Nghiêm có tính chất đặc biệt và quá nguy hiểm, nên Giản Ninh từng nêu rõ lo ngại của mình.

Cậu không chắc mình có thể lấy được trùng thể ra khỏi người Thẩm Nghiêm. Một khi hành động thiếu suy xét, có thể sẽ chọc giận con quái vật kia và khiến nó bộc phát hoàn toàn.

Sau nhiều lần thảo luận, hội đồng tối cao quyết định tạm thời không để Giản Ninh thực hiện thủ thuật ấy.

Dù sao lần xuất hành này, cậu sẽ luôn ở bên Thẩm Nghiêm. Chỉ cần không có sự cố ngoài ý muốn, tinh thần lực của anh vẫn có thể giữ ổn định.

Giản Ninh từng miêu tả lại hình dạng con trùng trong cơ thể Thẩm Nghiêm - nó hoàn toàn khác biệt với những con khác được rút ra từ các đội viên.

Thẩm Nghiêm chợt nhớ tới lời của con thân quyến đã chạm mặt ở căn cứ Phổ Lan, thứ sinh vật mà nó nhắc đến khi ấy-

"Vương trùng."

Tuy không rõ "Vương trùng" trong hệ thống của bọn chúng mang ý nghĩa gì, nhưng hành vi tấn công hôm đó của tinh chủng kia dường như chính là nhằm kích hoạt con trùng bên trong cơ thể anh.

Sau khi vượt qua bài kiểm tra ổn định tinh thần lực, bề ngoài của Thẩm Nghiêm đã trở lại hình dạng con người bình thường.

Nhưng anh rõ ràng cảm nhận được-nguồn năng lượng đen tối kia trong cơ thể dường như đã phá vỡ một tầng rào chắn nào đó, hiện đang ẩn nấp sâu bên trong, sẵn sàng bất cứ lúc nào chiếm lĩnh hoàn toàn thân thể anh.

Thỉnh thoảng, trong đầu Thẩm Nghiêm sẽ đột nhiên vang lên một đoạn âm thanh rối loạn, phức tạp, như tiếng vo ve không theo quy luật, tựa như hàng vạn con trùng đang bò rạp dưới lòng đất, cùng nhau ngân lên một khúc tụng ca u tối mà khó ai có thể hiểu được.

Âm thanh ấy khiến anh bất an đến cực độ.

Anh lo rằng nếu một khi có biến cố xảy ra, nếu đến cả Giản Ninh cũng không thể khiến anh tỉnh táo lại-anh sẽ trở thành mối họa không thể cứu vãn cho tất cả mọi người.

Vì vậy, Thẩm Nghiêm chủ động đề xuất cấy vào trong cơ thể mình một quả bom xung lượng tử.

Nếu thực sự xảy ra tình huống tồi tệ nhất... ba vị ban chấp hành trong căn cứ cùng với Thẩm Tổng chỉ huy sẽ đồng loạt khởi động thiết bị kích nổ.

Thời gian trôi qua lúc nào không hay, đã điểm không giờ. Trong căn cứ, một tiếng chuông trầm nặng vang lên, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.

Giản Ninh, vốn dĩ đã không ngủ ngon vì cứ luôn canh cánh trong lòng, liền bị chuông đánh thức.

Nghe thấy bên ngoài dường như có tiếng trò chuyện, cậu xỏ dép lê, bước ra khỏi phòng ngủ.

Thẩm Nghiêm quay đầu lại, ánh mắt rơi lên người thiếu niên đang bước ra từ trong phòng, giọng nói dịu xuống: "Đánh thức em rồi à?"

"Ừm, là tiếng chuông của căn cứ đánh thức." Giản Ninh dụi mắt, có phần tò mò liếc nhìn màn hình tivi đang sáng lên, đây là lần đầu cậu thấy Thẩm Nghiêm chuyên chú xem một bộ phim như vậy.

Cậu khoác thêm áo khoác, cuộn mình lại trên sofa, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nghiêm, cùng anh xem tiếp bộ phim đang phát.

Đến một giờ sáng, bộ phim kết thúc, thiết bị trên cổ tay Thẩm Nghiêm rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới.

Anh mở ra xem-là tin nhắn từ trưởng bộ phận hậu cần:

【Thưa Thượng tướng Thẩm, toàn bộ vũ khí và vật tư đã được vận chuyển đầy đủ.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com