Chương 62
Editor: DiuTyn
Thẩm Nghiêm khẽ động ngón tay, trả lời:
【Được, vất vả rồi.】
Đối phương lại gửi đến một tin nhắn khác:
【Đó là việc nên làm. Chúc ngài nhiệm vụ lần này thuận lợi.】
Tắt tinh não, Thẩm Nghiêm đứng dậy, nhìn thiếu niên vẫn đang dán mắt vào mình: "Đi thôi, đến giờ rồi."
1 giờ 20 phút rạng sáng.
Thẩm Nghiêm và Giản Ninh đến quảng trường quân sự.
Các binh sĩ của đội càn quét cũng lần lượt ngồi xe chở hàng kín từ viện nghiên cứu tới đây. Sau khi xuống xe, họ lập tức tập hợp theo nhóm đã được phân sẵn.
1 giờ 40.
Tất cả mọi người lần lượt lên hai chiếc phi thuyền quân dụng theo đội hình đã chia.
Trước khi lên tàu, các binh sĩ đã dùng tinh não gọi điện chào tạm biệt người thân hoặc bạn bè của mình.
Trong cuộc gọi, họ chỉ nói rằng mình sắp rời căn cứ để thực hiện nhiệm vụ ngoài thành một thời gian.
Người nhà của các binh sĩ đội càn quét đã quá quen với việc họ thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ tiêu diệt dị chủng, nên cũng không mảy may nghi ngờ gì. Ai cũng nghĩ, đây chỉ là một chuyến công tác như mọi lần.
Thế nhưng sau khi gác máy, những binh sĩ vốn còn cố tỏ ra vui vẻ nhẹ nhõm ban nãy, gương mặt lại dần trở nên nặng nề.
Nhiệm vụ lần này, không ai dám chắc bao giờ mới có thể quay về - hoặc liệu có còn ngày trở về hay không.
Rời khỏi căn cứ, tín hiệu tinh não sẽ trở nên rất yếu.
Có lẽ... cuộc gọi vừa rồi chính là lần từ biệt cuối cùng giữa họ và người thân.
2 giờ sáng.
Hai chiếc phi thuyền quân dụng gầm rú vang trời, từ từ cất cánh.
Bên dưới.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng lặng lẽ dõi theo hai chiếc phi thuyền khổng lồ dần khởi động, vẻ mặt mang theo lo lắng khó giấu.
"Bọn họ sẽ quay về." Thẩm Kình vỗ nhẹ lên vai Tiến sĩ Giang, giọng nói đầy kiên định.
Giang Phong Nguyên khẽ thở dài, không đáp lời.
Trong đêm khuya ấy, vô số ánh mắt như vậy đều dõi theo hai chiếc phi thuyền đang chầm chậm rời khỏi căn cứ.
----
Phi thuyền quân dụng có thân hình đồ sộ, hình dáng như một viên đạn thon dài, toàn thân phủ lớp vỏ kim loại lạnh lẽo tỏa ánh bạc, đường nét sắc sảo, phóng khoáng, tràn đầy khí thế áp đảo.
Một phi thuyền có thể chứa tối đa 300 người. Trên tàu lần này có hơn 160 binh sĩ của đội càn quét, cộng thêm nhân viên kỹ thuật từ các tổ đội khác, tổng cộng 186 người.
Tuy nhiên, do mang theo lượng lớn vật tư, vũ khí và đạn dược, khoang thiết bị gần như không còn chỗ trống. Những phòng nghỉ dư ra cũng được tận dụng làm kho chứa đồ dự phòng, nên không gian bên trong phi thuyền cũng không hề rộng rãi như tưởng tượng.
Khoang lên tàu nằm sát khu nghỉ ngơi. Theo mã số được phân, Giản Ninh nhanh chóng tìm được phòng riêng của mình.
Phòng nghỉ không lớn, đều là tiêu chuẩn đồng nhất: Trong không gian chỉ vài mét vuông là một chiếc giường đơn hẹp, một chiếc bàn nhỏ và một bồn rửa mặt đơn giản. Bốn bức tường kim loại màu bạc tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. May mắn là hệ thống điều hòa nhiệt độ trong tàu hoạt động ổn định, dù chỉ mặc áo cộc tay vẫn cảm thấy dễ chịu.
Giản Ninh cởi áo khoác, ngồi xuống mép giường.
Bên ngoài phòng nghỉ, tiếng bước chân không ngớt vang lên - các binh sĩ sau khi tập hợp đang lần lượt lên tàu.
Rất nhanh sau đó, mọi âm thanh lắng xuống, không gian trở nên yên tĩnh.
Chờ thêm một lát, Giản Ninh cảm thấy mặt đất dưới chân bắt đầu rung lên theo nhịp cao, kéo theo tiếng động cơ gầm rú mỗi lúc một lớn, cơ thể chợt nhẹ bẫng - cảm giác mất trọng lực thoáng chốc ập đến.
Cậu tò mò nhìn ra cửa sổ. Màn chắn ánh sáng xanh nhạt phía trên đầu đã tạm thời đóng lại. Phi thuyền quân dụng đồ sộ bắt đầu rời khỏi căn cứ, bay lên không trung. Nhìn xuống dưới, mặt đất ngày một xa dần.
Khi hai phi thuyền nối tiếp nhau rời đi, tầng chắn ánh sáng màu lam phía dưới cũng nhanh chóng khôi phục lại như cũ.
Phi thuyền theo tuyến đường định sẵn, phóng thẳng về phía mục tiêu. Khi bóng dáng của Căn cứ Trung ương hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, phía dưới chỉ còn là màn đêm đen kịt.
Những tàn tích đổ nát và những tòa nhà sụp đổ, chỉ còn lờ mờ hiện lên nét dáng, chìm trong im lặng tăm tối như nơi đó đã vĩnh viễn mất đi dấu hiệu của sự sống.
Ngay cả những dị chủng thường hoạt động vào ban đêm cũng dường như đã hoàn toàn biến mất.
Giản Ninh thu lại ánh nhìn, ấn nút bên cửa sổ - một tấm thép tự động trượt lên, che khuất toàn bộ lớp kính trong suốt.
Cậu nằm xuống giường, khép mắt lại. Một lúc sau, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh được mở ra.
-- Phòng nghỉ của Thẩm Nghiêm ở ngay sát vách.
Sau khi sắp xếp xong mọi công việc, giờ này Thẩm Nghiêm mới trở về phòng.
Lúc này, Giản Ninh mới buông lỏng đầu óc, để mặc ý thức chìm dần vào bóng tối, thiếp đi trong cơn mơ mơ màng màng.
Tốc độ bay của phi thuyền không thể so được với tàu bay cỡ nhỏ. Dự kiến mất khoảng một ngày một đêm mới tới được căn cứ Phổ Lan. Trong khoảng thời gian ấy, bọn họ có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút.
-----
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên Giản Ninh nhìn thấy là trần nhà kim loại bạc cùng ngọn đèn khẩn cấp màu xanh lục trên đầu. Mất vài giây, cậu mới nhớ ra mình đang ở trên một chiếc phi thuyền quân dụng khổng lồ giữa tầng không.
Cậu bật dậy khỏi giường, kéo tấm chắn ngăn ánh sáng lên - căn phòng u ám lập tức được ánh sáng tràn vào làm bừng lên.
Trên lớp kính trong suốt, một lớp sương mờ phủ lên mặt kính. Giản Ninh giơ tay lau đi, nhìn ra ngoài - phía dưới là biển mây trắng xóa, trải dài vô tận.
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang có người đi qua, xen lẫn là tiếng trò chuyện vang lên:
"Chỉ mới mấy hôm không ra ngoài, sao mấy con dị chủng lại cứ như bốc hơi vậy? Nguyên cả đêm, đến một con bay trên trời cũng không thấy!"
"Hay là tụi nó đi ngủ đông rồi?"
"Nói linh tinh! Bao nhiêu năm qua, bọn quái đó có bao giờ ngủ đông đâu?"
Khạch -
Cửa phòng bên cạnh bất ngờ mở ra, tiếng trò chuyện bên ngoài lập tức nghẹn lại giữa chừng.
Vài giây sau, lại vang lên tiếng chào cung kính:
"Chào buổi sáng, Thượng tướng!"
"Ừ."
Thẩm Nghiêm gật đầu, ánh mắt lướt qua hai người, hỏi: "Bàn giao xong rồi chứ?"
"Rồi ạ, Thượng tướng. Những người khác đã đến khu dùng bữa."
Tối qua, Thẩm Nghiêm đã sắp xếp xong toàn bộ nhiệm vụ cho các binh sĩ trên phi thuyền, hai người lính trước mặt chính là thành viên tổ giám sát vừa hoàn tất ca trực và bàn giao.
"Được rồi."
Sau khi hai binh sĩ rời đi, ánh mắt Thẩm Nghiêm dừng lại nơi cánh cửa phòng nghỉ vẫn còn đóng chặt ngay bên cạnh.
Anh bước đến trước cửa, khẽ cong ngón trỏ gõ hai tiếng lên mặt kim loại, vang lên âm thanh "cạch cạch" rõ ràng và sắc lạnh.
Chỉ một giây sau, cửa phòng đã được mở từ bên trong.
Thẩm Nghiêm: "Đi ăn sáng không?"
"Ừm!" Giản Ninh lập tức gật đầu, ánh mắt sáng rỡ đầy mong chờ.
Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trên một chiếc phi thuyền quân sự cỡ lớn như vậy. Nghe nói thức ăn đều được cấp phát tập trung tại khu dùng bữa - mà cậu thì chưa từng ăn món nào trong đám thực phẩm trên tàu quân dụng.
Lần này nhất định phải tranh thủ nếm thử một chút!
Nhưng vừa đến khu dùng bữa, Giản Ninh lập tức hiểu ra vì sao Thẩm Nghiêm lại chuẩn bị hẳn một vali đầy đồ ăn cho cậu.
Cậu bưng khay cơm đứng im như tượng, mặt không cảm xúc, lặng thinh hồi lâu.
Trên khay kim loại nhẹ bẫng, chỉ có đúng hai ống dịch dinh dưỡng với hương vị khác nhau được đặt ngay ngắn chính giữa.
Thẩm Nghiêm khẽ ho một tiếng, nghiêm túc giải thích:
"Dịch dinh dưỡng là vật tư hiệu quả nhất trong quân đội. Vừa không chiếm diện tích, vừa bổ sung năng lượng nhanh. Với những nhiệm vụ dài ngày như lần này, khẩu phần ăn luôn là dạng này."
Giản Ninh thở dài một hơi, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Cậu trả lại khay về chỗ cũ, cầm lấy hai ống chất dinh dưỡng, tức tối xé mạnh một góc, dốc cả hai vào miệng một lượt.
Hương vị... khó nuốt đúng như cậu tưởng.
Bữa sáng khiến Giản Ninh mất hết hứng thú, tới bữa trưa rồi bữa tối cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống. Thay vào đó, cậu quay về phòng nghỉ, mở vali đồ ăn mà Thẩm Nghiêm đã chuẩn bị sẵn, lặng lẽ "tự cứu lấy mình".
Khi hành trình đi được nửa đường, phi thuyền bị ảnh hưởng bởi luồng khí lưu bất ổn, tốc độ bay giảm hẳn.
Mãi đến buổi sáng thứ hai, trong làn sương mù dày đặc, họ cuối cùng cũng đến nơi - căn cứ Phổ Lan.
Phổ Lan là một căn cứ nhỏ, không có bãi đáp đủ lớn để chứa nổi một phi thuyền quân sự cỡ đại như vậy, thế nên họ chỉ có thể hạ cánh tại một bãi đất trống bên ngoài căn cứ.
Vừa bước xuống phi thuyền, điều đầu tiên Giản Ninh cảm nhận được chính là mùi hương kỳ lạ trong không khí.
Cậu cau mày, khẽ hít một hơi rồi lẩm bẩm: "Mùi gì vậy?"
Thẩm Nghiêm cũng nhận ra điều bất thường trong không khí.
Mùi hương ngọt ngấy này như thể đã len lỏi vào từng phân tử không khí xung quanh, khiến mỗi lần hít thở đều không thể tránh khỏi bị mùi này xộc vào mũi.
Ánh mắt Thẩm Nghiêm dần tối lại, hàn ý trong đáy mắt càng lúc càng rõ rệt.
Lần trước đến Phổ Lan, tuyệt đối không hề có thứ mùi quái gở này.
Không xa phía trước, một người đàn ông tóc vàng mặc lễ phục cổ điển màu lam sẫm đang bước lại gần. Trên gương mặt hắn là nụ cười lịch thiệp, hoàn toàn giống hệt như lần trước.
"Thượng tướng Thẩm Nghiêm, lại gặp nhau rồi."
Ánh mắt mang ý dò xét của Cecil nhanh chóng quét qua phía sau, lập tức nhận ra người thanh niên đi sau Thẩm Nghiêm là một Omega.
Trên gương mặt Cecil thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Hắn vốn cho rằng vị Thượng tướng lạnh lùng, cấm dục kia không hề có hứng thú với Omega - dù gì lần trước hắn đã chủ động đề nghị "chiêu đãi", mà đối phương lại hoàn toàn làm như không thấy.
Vậy mà lần này...
Thẩm Nghiêm lại mang theo hẳn một Omega bên người.
Cecil không nhịn được liếc nhìn đối phương thêm vài lần, nụ cười nơi khóe miệng cũng dần sâu hơn.
Đáng thương thật đấy.
Với dáng người mảnh khảnh thế kia, làm sao có thể chịu đựng nổi một Alpha như Thẩm Nghiêm?
Ánh mắt của người đàn ông khiến Giản Ninh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Người đàn ông tóc vàng trước mắt hẳn là Tổng chỉ huy duy nhất của căn cứ Phổ Lan- Bart Cecil.
Dù bề ngoài trông như một quý tộc lịch thiệp ôn hòa, nhưng trước khi đến đây, Giản Ninh đã tìm hiểu rất kỹ về nguồn gốc của căn cứ Phổ Lan, cũng như con người đứng trước mặt mình.
Người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài hắn thể hiện.
Gia tộc Bart từng là nhà buôn vũ khí nổi danh khắp đại lục Âu - Á trước thời kỳ Đại Biến.
Khi thảm họa mới nổ ra, cha của Cecil - cựu người đứng đầu gia tộc Bart, Gerald Bart - đã lợi dụng kho vũ khí khổng lồ tích trữ sẵn trong tay, dẫn theo một nhóm lính đánh thuê chiếm lấy thành phố này.
Dưới thời Gerald nắm quyền, căn cứ Phổ Lan dùvẫn tiếp nhận người sống sót từ nơi khác, nhưng với họ mà nói, đến đây chẳngkhác nào từ một địa ngục bước vào một địa ngục khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com