Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Editor: DiuTyn

Khi hai tên lính đánh thuê tiến vào khu trang viên, bọn chúng tỏ ra vô cùng quen đường, thẳng thừng đi tới trước một căn phòng.

Một tên trong đó không chút do dự đẩy cửa bước vào.

Chưa đầy một giây sau, trong phòng vang lên một tiếng kêu kinh hoàng - rồi nhanh chóng biến thành tiếng khóc nghẹn ngào, run rẩy đầy đau đớn.

Giản Ninh nhíu chặt mày, lập tức nhìn sang Thẩm Nghiêm.

Hai ánh mắt giao nhau, ý hiểu không cần lời.

Thẩm Nghiêm hạ giọng: "Để tôi dụ tên còn lại ra ngoài. Em cẩn thận."

Nói xong, anh nhanh chóng vòng qua hướng khác, cố ý tạo ra một tiếng động.

Quả nhiên, tên lính đánh thuê đang đứng ngoài cửa lập tức cau mày cảnh giác.

Hắn giơ tay ra hiệu với người bên trong: "Này, hình như có gì đó không ổn."

Tên ở trong dường như đang say máu, chẳng thèm để ý đến hắn, cũng không lên tiếng đáp lại.

Tên đứng ngoài khẽ cắn răng, rút súng ra, cảnh giác bước về phía phát ra tiếng động.

Thấy người đã bị dụ đi, Giản Ninh nhanh chóng áp sát cửa phòng.

Nhưng đúng lúc cậu định bước vào - toàn bộ âm thanh bên trong đột nhiên biến mất.

Không còn tiếng nức nở, không còn tiếng vật lộn, một sự yên tĩnh quái dị phủ kín căn phòng.

Tay Giản Ninh khựng lại giữa không trung.

Một vài giây trôi qua, từ bên trong truyền ra tiếng bước chân - hai người, đang hướng về phía cửa.

Giản Ninh lập tức lùi lại, nhanh chóng rút vào một góc khuất gần đó, ẩn mình trong bóng tối.

Cửa phòng mở ra.

Cậu thấy tên lính đánh thuê lúc nãy đang đi phía sau một thiếu niên ăn mặc xộc xệch.

Khuôn mặt gã lính mơ màng, ánh mắt trống rỗng, cứ như bị thôi miên.

Hai người một trước một sau, lặng lẽ đi về một hướng sâu hơn trong trang viên.

Thái độ kỳ lạ của tên lính lập tức khiến Giản Ninh cảnh giác. Cậu đang định theo sau -

Thì một giọng nói yếu ớt, sợ sệt vang lên từ phía sau:

"C-cậu là ai vậy...?"

Tim Giản Ninh khẽ thót lại, cậu lập tức xoay người -

Trước mắt là một thiếu nữ mặc áo choàng trắng, mái tóc dài uốn lượn màu vàng kim phủ xuống che gần hết khuôn mặt.

Nhưng dù bị tóc che khuất, đường nét tinh xảo trên gương mặt ấy vẫn vô cùng nổi bật.

Cô gái trước mặt dường như cũng là một Omega sống trong Vườn Xanh.

Thiếu nữ đứng cách cậu không xa, nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt tò mò dò xét Giản Ninh.

Cậu vừa định nghĩ cách tìm một lời giải thích hợp lý thì sắc mặt cô gái bất chợt cứng đờ lại.

Gương mặt xinh đẹp ấy như mất hết mọi biểu cảm, đôi mắt xanh lục trong vắt như ngọc bích trừng trừng nhìn chằm chằm vào cậu, lẩm bẩm từng tiếng:

"Có người lạ vào... Có người lạ vào rồi... Phải đưa đến chỗ Quản viên phu nhân..."

Ngay khi lời thì thầm đó vang lên, một làn hương ngọt ngào đầy mê hoặc bất chợt lan tỏa ra từ người cô gái - đó là pheromone mang hương vị rất đặc biệt, giống như mùi hương thường lơ lửng trong không khí căn cứ Phổ Lan, nhưng nồng hơn gấp nhiều lần.

Đây là một loại pheromone có tác dụng dụ hoặc Alpha, khiến bất kỳ Alpha nào ngửi thấy đều mất khống chế, rơi vào trạng thái bị thôi miên.

- Nhưng người đang đứng trước mặt cô lại là một Omega lén xâm nhập vào khu vườn.

Giản Ninh không bị ảnh hưởng, nhưng cũng ngay lập tức cảm nhận được mùi hương tràn ngập không khí kia đột ngột trở nên đậm đặc, như thể bị ai đó kích phát.

Cậu nhíu mày - thì ngay lúc đó, cô gái đã lao đến, siết chặt lấy cổ tay cậu.

Bàn tay kia mảnh khảnh, trắng muốt, nhưng lực nắm lại khiến Giản Ninh đau nhói, đến mức gần như mất cảm giác.

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên lần nữa, quan sát kỹ lại thiếu nữ trước mặt -

Trên người cô không có dấu hiệu bị dị hóa, nhưng đôi mắt phủ một tầng sương mù, phản ứng không giống con người bình thường, như thể đang rơi vào trạng thái thôi miên hoặc bị điều khiển.

Giản Ninh trầm ngâm vài giây, sau đó không chống cự, mặc cho thiếu nữ dắt đi.

Cậu muốn xem - " Quản viên phu nhân" rốt cuộc là ai.

Thiếu nữ nắm chặt cổ tay Giản Ninh, đưa cậu đi xuống cầu thang, từng bước từng bước dẫn vào sâu bên trong lòng đất.

Càng đi sâu, không khí xung quanh càng lạnh lẽo và ẩm thấp.

Sau khi băng qua một hành lang hẹp, họ dừng lại trước một cánh cửa sắt hoen gỉ.

Thiếu nữ giơ tay lên, gõ mấy tiếng vào cửa:

"Phu nhân, có người đến rồi."

Chỉ vài giây sau, dù bên trong không có một âm thanh nào vọng ra, cô gái lại như nhận được một mệnh lệnh vô hình, liền đẩy cửa sắt ra.

Ngay sau đó, Giản Ninh bị cô bất ngờ đẩy mạnh vào trong -

Không kịp đề phòng, cậu suýt nữa ngã nhào xuống nền đất lạnh toát.

Chật vật đứng vững lại, Giản Ninh lập tức quay đầu - đúng lúc nghe thấy tiếng "két" khô khốc vang lên.

Cánh cửa sắt đã đóng sầm lại, chắn hết mọi ánh sáng bên ngoài.

Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Không có đèn, không có cửa sổ, thứ duy nhất còn tồn tại là mùi hương ngọt ngào đậm đặc đến nghẹt thở - mùi pheromone ngòn ngọt kia dường như đã tích tụ đến mức phát ngấy, dính chặt vào từng lớp không khí.

Nhưng điều khiến Giản Ninh cảnh giác hơn - là một mùi tanh nồng đang trỗi dậy bên dưới lớp hương thơm ấy.

-- Đó là mùi của protein phân hủy, của sự thối rữa, của tử thi bị mục nát lâu ngày.

Khi đến gần trung tâm mùi hôi này, ngay cả pheromone vốn để che lấp nó cũng không còn hiệu quả.

Trong chốc lát, Giản Ninh gần như cảm giác như bản thân đang bị bao vây bởi vô số thi thể đang phân hủy, hơi lạnh ớn người bò dọc sống lưng, khiến toàn thân cậu căng cứng.

Đôi đồng tử lập tức biến thành một màu đỏ như máu - đặc tính dị hóa được kích hoạt.

Trong tầm nhìn rõ ràng như ban ngày nhờ dị hóa, Giản Ninh cuối cùng cũng thấy rõ toàn bộ căn phòng dưới lòng đất này.

-- Đây từng là một văn phòng bị bỏ hoang. Không gian không lớn, nhưng từng chi tiết đều khiến người ta rợn gáy.

Bốn bức tường từng được sơn trắng, giờ đây bị chi chít những "mạch máu" kì quái bò kín.

Chúng có cái to cái nhỏ, đỏ sẫm như máu khô, giao thoa đan xen, bò trườn và co giật liên tục, như những sinh vật nửa thực vật, nửa động vật, khiến người ta khó phân biệt rốt cuộc nó là gì.

Khung cảnh này giống như một ổ cắm sinh học khổng lồ, hoặc - tổ của một thứ gì đó không phải con người.

Phóng mắt nhìn khắp căn phòng, một màu đỏ thẫm như máu bao trùm mọi thứ, khiến Giản Ninh rõ ràng cảm nhận được không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo và ẩm thấp hơn bao giờ hết.

Ở chính giữa căn hầm, phía sau một chiếc bàn làm việc bằng gỗ đỏ, một người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn, trên mặt là nụ cười cứng đờ không có cảm xúc.

Đây chính là... "Quản viên phu nhân" mà thiếu nữ kia vừa nhắc tới?

...Không đúng.

Nói chính xác, là từng là.

Dưới ánh nhìn sắc bén đỏ như máu của Giản Ninh, thứ ngồi trước mặt cậu không còn là con người nữa, mà là một con sâu khổng lồ toàn thân phủ đầy gai nhọn, đang chiếm lấy cơ thể người phụ nữ đó.

Những chiếc gai sắc bén xuyên thẳng ra ngoài da, tạo nên hàng loạt vết lồi hình chóp nhọn trên khắp thân thể - trông chẳng khác nào vỏ trái sầu riêng với hàng ngàn chiếc gai nhỏ chi chít.

Đôi mắt đỏ thẫm của Giản Ninh hơi nheo lại. Một cảm giác quen thuộc lập tức dâng lên trong lòng cậu.

Loại năng lượng này...

Cậu rất nhanh đã nhận ra: đây là một "tinh chủng" thuộc tộc côn trùng Andehes.

Tuy nhiên, khác với Morris từng xâm nhập vào trung tâm căn cứ, con này không giỏi ngụy trang như vậy.

Toàn bộ cơ thể côn trùng ép căng lớp da người phụ nữ, biến bà ta thành một hình dạng kỳ dị và ghê rợn, không thể nào di chuyển bình thường trong căn cứ với vẻ ngoài này được.

Dưới chân người phụ nữ, một người đàn ông to lớn đang co quắp lại, nằm như bào thai, trông như đang ngủ say.

Toàn thân hắn ta bị bao phủ bởi một lớp chất nhầy ướt át, những sợi "mạch máu" mọc từ vách tường đang siết lấy thân thể ông, thậm chí có một sợi chui thẳng vào miệng - liên kết trực tiếp với cơ thể.

Một phần mạch máu khác đang quấn quanh, hòa trộn lại, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một lớp màng thịt đặc biệt, hoàn toàn bao lấy người đàn ông.

Dựa vào bộ đồng phục vẫn còn sót lại trên người hắn ta, Giản Ninh nhận ra đây chính là tên lính đánh thuê đã rời đi cùng thiếu niên Omega ban nãy.

Thế nhưng hắn ta chỉ vào đây sớm hơn cậu vài phút mà thôi...

Vậy mà đã bị xử lý đến mức này?!

Cảnh tượng trước mắt khiến dạ dày Giản Ninh nhộn nhạo, gần như muốn nôn.

Cậu lập tức nhớ đến những "túi thịt" từng phát hiện ở hang động dưới lòng đất của căn cứ trung tâm.

Khi đó, nạn nhân cũng bị bao phủ bởi lớp màng sinh học tương tự, như thể bị biến thành một dạng "dinh dưỡng", bị truyền vào những sinh vật dị chủng khác thông qua mạng lưới sinh học khủng khiếp.

Nếu suy đoán hợp lý, mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí căn cứ Phổ Lan, có khả năng rất lớn xuất phát từ chính con tinh chủng đang chiếm xác người phụ nữ này.

Một loại pheromone biến dị, vừa có khả năng thôi miên, vừa có thể làm tê liệt ý chí của con người.

Giản Ninh chuyển ánh mắt sang góc phải căn phòng.

Ở đó, một lối vào hang động mới bị đào ra, mùi hôi thối từ xác thịt phân hủy bốc lên không ngớt, từng đợt từng đợt như thổi thẳng vào não người, lạnh đến mức xương sống cũng muốn đông cứng lại.

Những người mất tích kia... có lẽ đã chẳng còn hy vọng gì nữa.

Người phụ nữ - hay đúng hơn là sinh vật chiếm xác bà ta - vừa thấy Giản Ninh xuất hiện, lập tức cảnh giác hẳn lên.

"Là ngươi?!"

Giản Ninh hơi nghiêng đầu: "Bà biết tôi à?"

Cậu chớp mắt, giả vờ như không có gì, vừa định bước về phía đối phương thì bất chợt phát hiện có điều bất thường dưới chân.

Mặt đất dính đặc, phủ kín bởi một lớp chất nhầy dày và trơn trượt, nhìn thôi đã khiến người ta thấy buồn nôn.

Giản Ninh thầm thở phào may mắn - hôm nay cậu mang đôi giày quân đội màu đen mà Thẩm Nghiêm chuẩn bị cho, nếu không, e là giờ đã trượt ngã nằm lăn dưới thứ "nước nhầy" kia rồi.

"......"

Ở phía trước, thứ gọi là "Quản viên phu nhân" - hay đúng hơn là tinh chủng có tên Naruth - vừa rời khỏi chiếc ghế ngồi của nó.

Chuyện Morris bị Giản Ninh nuốt chửng là một điều cả tộc Andehes đều biết rõ, dù bề ngoài bọn chúng cười nhạo "tên ngu ngốc ấy" bị người ta đánh bại, nhưng thực chất... ai cũng bắt đầu e ngại thân phận thật sự của Giản Ninh - vật chủ bỏ đi của Vương trùng.

Naruth cũng vậy.

Phản xạ đầu tiên của nó là muốn bỏ chạy, nhưng rất nhanh lại nhớ đến lượng lớn "dinh dưỡng" còn đang cất giữ dưới lòng đất...

Nếu bây giờ rút lui, những thứ đó chắc chắn sẽ bị phá hủy giống như ở căn cứ trung tâm, mà khi nguồn nuôi dưỡng bị hủy, nó sẽ phải tái tạo tất cả từ đầu - thứ tốn không chỉ thời gian, mà còn là vô số ký sinh thể.

- Nó tuyệt đối không thể phạm sai lầm giống như Morris!

Suy nghĩ lướt qua trong tích tắc, Naruth không bỏ chạy nữa, mà ngẩng đôi mắt kép màu đen lên, ánh nhìn lạnh lẽo.

Nó bắt đầu giải phóng toàn bộ lượng độc tố có thể điều động - không phải dạng độc trực tiếp ăn mòn da thịt, mà là loại độc khuếch tán thông qua pheromone biến dị.

Hương thơm ngọt ngào trong không khí lập tức nồng nặc đến mức khó chịu, gần như là mùi nước hoa bị thiu, vừa ngọt ngào, vừa cay xè, xộc thẳng vào từng lỗ chân lông trên cơ thể Giản Ninh.

Chất độc này không có mùi rõ rệt, nhưng có khả năng gây mê cực mạnh, đánh thẳng vào thần kinh và trung tâm khứu giác của Omega, khiến họ lập tức rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Giản Ninh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn thân trở nên nhẹ bẫng, đầu óc quay cuồng.

Hương thơm ấy như tràn ngập vào phổi, xuyên qua các mao mạch, chảy thẳng vào ý thức.

Trong chớp mắt, đôi mắt của cậu mất dần tiêu cự, cơ thể lảo đảo như sắp ngã.

Naruth đứng yên quan sát, ánh nhìn trong mắt như phủ lên một tầng hiểm độc lạnh lẽo.


(- Nó muốn tự tay, hủy diệt mối đe dọa này hoàn toàn!)

Naruth tiếp tục giải phóng luồng khí độc trong không khí, đôi mắt kép màu đen cẩn thận quan sát từng phản ứng của thiếu niên không xa trước mặt. Trong không gian âm u của tầng hầm, nó cất lên giọng nói khàn khàn, kéo dài như một làn hơi lạnh:

"Quên hết những gì vừa xảy ra... Rời khỏi đây."

Lệnh thôi miên phát ra, khí độc trong không khí tăng mạnh. Giản Ninh, bị hơi độc xâm nhập vào từng tế bào, sắc mặt mơ màng, cơ thể như mất kiểm soát, quay lưng lại, chậm rãi đi về phía cánh cửa sắt.

Ngón tay cậu vừa chạm vào thanh chắn kim loại, Naruth lại bất ngờ thay đổi quyết định.

Hiện tại là cơ hội hiếm có - nó phải giết chết vật chủ của Vương trùng này.

Sự thù hận mà các tinh chủng mang trong lòng với Giản Ninh, không chỉ đơn thuần là vì cậu mạnh hay vì Morris từng bị cậu nuốt chửng - mà là vì thân phận đặc biệt của cậu.

Nếu như Giản Ninh là một Vương trùng còn đang phát triển, thì các tinh chủng có lẽ đã không dám tùy tiện ra tay.

Trong hệ thống loài Andehes, Vương trùng là bạn đời của Mẫu trùng, là vệ sĩ thân cận nhất và cũng là vũ khí mạnh nhất của tộc. Một khi đã nhận định một cá thể là Vương trùng, mọi tinh chủng đều mang sẵn mệnh lệnh khắc sâu trong huyết mạch - phải phục tùng, bảo vệ, và đẩy nhanh quá trình tiến hóa của nó, dẫu cái giá là mạng sống.

Nhưng...

Thứ sống trong cơ thể Giản Ninh đã chết.

Không biết vì lý do gì, cái xác này vẫn còn giữ được phần lớn sức mạnh của Vương trùng, thậm chí còn khiến Mẫu trùng chú ý và quan tâm đặc biệt.

Naruth - và mọi tinh chủng khác - đều hiểu rõ điều đó.

Sự thiên vị trần trụi của Mẫu trùng, thứ ưu ái bất chấp quy luật, khiến từng cá thể trong bọn chúng không khỏi sục sôi vì ghen tị và phẫn nộ.

"Chúng ta là tinh chủng trung thành, là những kẻ vẫn đang cống hiến... tại sao lại phải phục tùng một cái xác người?"

Đó là suy nghĩ ngấm sâu như nọc độc trong từng con trùng.

Đôi mắt kép của Naruth khẽ co lại. Trước mặt nó, thiếu niên đang mơ màng đứng bên cánh cửa, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.

Cơ hội hiếm có!

Naruth bắt đầu hành động.

Nó khẽ rùng mình, trườn dần ra khỏi phần lưng của người phụ nữ bị chiếm xác, lớp da bị xé toạc hở ra một vết nứt gớm ghiếc, lộ rõ thân thể thật của nó.

Một thân hình to lớn như con đỉa khổng lồ, toàn thân lốm đốm gai nhọn nhỏ như lông tơ nhưng sắc bén như móc câu.

Không giống các tinh chủng khác đã tiến hóa ra cánh cứng hoặc chi thể để tác chiến, Naruth mang một thân hình béo phệ, phình to và trơn nhớt, trông vô cùng xấu xí và thô thiển - điều này khiến nó tự ti và thường bị các tinh chủng khác coi thường.

Nhưng - chính vì không tiến hóa theo hướng tấn công vật lý, Naruth lại sở hữu năng lực mà bọn chúng không có:

Khống chế thần kinh. Thao túng ý thức. Và - độc tố pheromone.

Đó chính là lý do nó được chọn làm "Quản viên phu nhân", làm kẻ gác cổng tâm trí của cả khu vườn.

Hôm nay, nó sẽ tự tay xử lý "vấn đề" này - để chứng minh mình không thua kém bất kỳ tinh chủng nào, thậm chí, còn có thể giành được sự tín nhiệm tuyệt đối từ Mẫu trùng, thay thế cái tên đã bị Giản Ninh nuốt chửng: Morris.

Từ dưới nền đất ẩm ướt vang lên tiếng nhớt nhép, nặng nề, từng lớp chất nhầy văng ra khi thân thể Naruth quằn quại tiến về phía Giản Ninh.

Trong không khí, hương thơm ngày càng dày đặc - gần như có thể khiến người ta nôn mửa.

Và Giản Ninh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại...

Những chiếc gai nhọn trên thân thể Naruth tỏa ra một loại khí độc mang theo hương thơm quái dị. Loại khí này có hiệu quả rất mạnh với loài người trên hành tinh này - những kẻ mang trong mình pheromone - có thể khiến chúng bị khống chế tạm thời và thậm chí bị xâm lấn ký ức.

Con trùng khổng lồ nâng phần thân trên, trườn nhanh trên nền đất phủ đầy dịch nhớt, tiến sát về phía chàng trai đang đứng trước cánh cửa sắt.

Trong cái miệng đen kịt của nó mọc chi chít những hàng răng nhọn hoắt xếp vòng tròn, đủ để từ từ nghiền nát một con người trước mặt.

Chỉ trong tích tắc, con quái vật đã tiếp cận sát sau lưng Giản Ninh. Cái bóng khổng lồ của nó bao trùm lên thân thể mảnh khảnh của cậu. Đôi mắt kép đen lạnh của Naruth lóe lên ánh sáng hưng phấn, nó há to chiếc miệng ghê tởm, cúi xuống định ngoạm lấy con mồi--

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, chàng trai phía dưới đột ngột quay người lại, một đôi con ngươi đỏ như máu ánh lên ý cười nhàn nhạt, bàn tay khẽ áp lên bụng của nó.

Giản Ninh khẽ thở ra, tựa như vừa buông một gánhnặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com