Chương 70
Editor: DiuTyn
Im lặng vài giây, giọng nói vẫn còn buồn bã của Giản Ninh chậm rãi truyền đến tai Thẩm Nghiêm: "Nhưng mà... em như vầy... xấu lắm."
"Không xấu đâu."
Trước mắt anh là một con bướm - không có những lớp vảy sặc sỡ hay ánh kim lấp lánh, chỉ có đôi râu màu lam trong suốt khẽ đong đưa theo cảm xúc, đôi mắt đỏ au không thể che giấu cảm xúc đang cuộn trào, và đôi cánh xương nhỏ đang rụt lại, như muốn tự che chở lấy chính mình.
Thẩm Nghiêm nhìn cậu mà lòng dịu xuống.
Anh thấy, con bướm này tuy có hình dáng kỳ lạ... nhưng vẫn thật đẹp.
"Bây giờ cũng rất đẹp." Anh khẽ nói.
"..."
Giản Ninh biết rõ dáng vẻ mình lúc này tuyệt đối không thể nào gọi là "đẹp" được.
Trong lòng cậu thầm nghĩ, chắc là thẩm mỹ của anh đặc biệt lắm... hoặc chỉ đơn giản là anh đang muốn dỗ dành mình. Mà khả năng lớn là vế sau.
Dù là vậy... không hiểu sao, tâm trạng vốn đang chùng xuống vẫn nhẹ nhàng tốt hơn một chút.
Thẩm Nghiêm thấy hai chiếc râu màu lam vừa cụp xuống nay đã hơi nhấc lên, khóe môi anh khẽ cong, nhẹ nhàng hỏi tiếp:
"Giờ trong người có còn thấy khó chịu không?"
Giản Ninh lắc đầu: "Dạ không."
Chỉ là lúc dị hóa thì đau thật, nhưng giờ nghỉ ngơi một lúc, cảm giác mệt mỏi cũng dần dần tan đi.
Nguồn năng lượng vừa mới nuốt vào như còn đang sôi trào trong cơ thể, khiến cậu cảm thấy...
Hiện tại, cậu đánh năm con Morris cũng không thành vấn đề.
Thật kỳ lạ... Rốt cuộc ở Vườn Xanh đã xảy ra chuyện gì vậy?
Thẩm Nghiêm liếc nhìn không gian chật hẹp phía sau. Với hình dạng bây giờ của Giản Ninh, có lẽ cậu không thể nào chui qua cửa phòng tắm như bình thường. Nhưng anh cũng không thể để cậu ấy cứ mãi ở trong này như vậy.
Ánh mắt anh quét qua bốn bức tường xung quanh, âm thầm cân nhắc xem ngày mai nên viện cớ gì để giải thích cho những bức tường sắp bị phá.
Giản Ninh như đoán ra anh đang nghĩ gì, liền vội vàng lên tiếng: "Khoan đã, anh!"
Cậu ngập ngừng nói: "Dù tạm thời chưa biến lại như cũ được... nhưng mà, chắc em có thể tự thu nhỏ mình một chút."
Nói xong, dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Nghiêm, cơ thể con bướm từng chiếm gần hết phòng tắm bỗng bắt đầu thay đổi.
Giản Ninh cúi đầu nhìn xuống - trong góc tường lúc này là một con bướm chỉ nhỏ bằng bàn tay, co mình lại, im lặng rúc vào.
"Hử?" Ngay cả cậu cũng cảm thấy có chút tò mò với hình dạng hiện tại của mình.
Giản Ninh khẽ vỗ đôi cánh xương mảnh mai, thân thể nhẹ nhàng bay lên. Sau khi hoàn toàn thích ứng với hình thái mới, đôi cánh phía sau lưng như cũng tìm được cách bay thật sự, linh hoạt hơn hẳn so với trước kia.
Cậu bay ra khỏi phòng tắm, vòng quanh căn phòng một vòng đầy hứng thú, cuối cùng dừng lại trên giá treo cao gần trần.
Thẩm Nghiêm đi ra sau cậu, vừa lúc thấy thông báo từ các đội viên hiện lên trên thiết bị liên lạc. Anh gọi lại, bắt đầu hỏi thăm về tình hình tìm kiếm ở những khu vực khác.
Giản Ninh nghiêng đầu nhìn người đàn ông trong phòng - vẻ mặt anh lúc này nghiêm nghị, đang trầm giọng chỉ huy.
Nghe thấy cuộc trò chuyện ấy, cậu bất giác giảm dần nhịp vỗ của đôi cánh.
Lo sợ làm phiền anh, Giản Ninh cuối cùng thu hẳn động tác lại, ngoan ngoãn nằm yên trên kệ cao.
Giống như một mẫu hóa thạch của loài bướm.
Một lúc sau, Thẩm Nghiêm ngắt liên lạc, ánh mắt trầm tĩnh nhìn lại toàn bộ tình hình hôm nay.
Tiến độ truy quét đã hoàn thành một phần ba, nhưng vẫn chưa phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của dị chủng.
Trong đầu anh thoáng hiện lên những dấu hiệu bất thường trên người Giản Ninh, rồi đến việc Cecil tìm đến vào giữa đêm... Tất cả đều cho thấy, khu dân cư dành riêng cho Omega - Vườn Xanh - rõ ràng có vấn đề.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, anh ngẩng đầu, liền bắt gặp con bướm đang đơ người nằm bất động trên chiếc giá treo đầy dụng cụ chuyên dụng.
"Sao lại nằm lì ở đó?" Thẩm Nghiêm bước tới mép giường, vén chăn lên, giọng nói trầm thấp mà mềm đi đôi chút.
"Lại đây."
Giản Ninh khẽ vỗ cánh, nhẹ nhàng bay tới.
Cậu chớp đôi mắt đỏ rực, sải cánh nằm xuống bên mép giường, giữ nguyên tư thế ngủ thường ngày, còn ngoan ngoãn lộ ra phần bụng mềm mại.
Nhìn sinh vật giống bướm nhưng lại mang rõ ràng nét biểu cảm của con người nằm trước mắt, Thẩm Nghiêm không kìm được mà đưa tay khẽ chạm lên phần bụng mềm mại của cậu.
Làn da nơi đó trông có vẻ mềm, nhưng thực ra vẫn được bao phủ bởi một lớp vỏ ngoài đặc biệt, đủ để không dễ bị tổn thương.
Hai chiếc râu trên đầu Giản Ninh giật nhẹ, mấy chiếc xúc tu nhỏ phía trước nhanh chóng vươn ra, dùng sức đẩy tay anh ra.
"Nhột quá..."
Giản Ninh có cảm giác - hành động lúc này của Thẩm Nghiêm, hoàn toàn là đang bắt nạt mình.
Cảm giác từ xúc tu mềm mại lan lên đầu ngón tay, Thẩm Nghiêm thu tay lại, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay. Anh kéo chăn lên đắp cho chú bướm nhỏ, rồi xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa.
Khi ra khỏi phòng, anh liền trông thấy Giản Ninh đã chui ra khỏi chăn, để lộ nửa thân người nhỏ nhắn, nghiêng đầu nhìn anh không chớp mắt.
"Sao còn chưa ngủ?"
Giản Ninh chau mày, lo lắng hỏi: "Anh sẽ không đè lên em đấy chứ?"
Cậu bây giờ nhỏ đến thế này, chỉ cần Thẩm Nghiêm lật người một cái là cậu sẽ thành 'bướm khô' luôn đấy.
"...Không đâu." Khóe môi Thẩm Nghiêm khẽ giật. Chẳng lẽ vì lo chuyện này mà cậu vẫn chưa dám ngủ?
Giản Ninh thở dài.
Cậu biết rõ dáng ngủ của Thẩm Nghiêm cực kỳ ngoan - gần như có thể giữ một tư thế suốt cả đêm, chắc chắn không phải nguyên nhân khiến cậu trằn trọc.
Thực ra, lời "chất vấn" vừa rồi... chỉ như một cái cớ cậu viện ra cho cảm giác bồn chồn trong lòng.
Giản Ninh chỉ là thấy tinh thần mình bây giờ đang căng như dây đàn, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào cả.
Thẩm Nghiêm nhanh chóng lau khô tóc, lật chăn lên, nằm xuống bên kia giường.
"Ngủ đi. Mai còn phải tiếp tục tìm manh mối."
Hôm nay anh và Giản Ninh đã theo đội truy quét suốt cả ngày, nửa đêm lại cùng nhau đến Vườn Xanh, cũng không biết rốt cuộc đã trải qua chuyện gì.
Họ cần giữ sức để đối phó với những biến cố phía trước.
"Ừm... được rồi."
Đèn tắt. Trong phòng tối om, Giản Ninh chầm chậm rúc trở lại vào trong chăn, hai mắt đỏ thẫm tròn xoe lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của người đàn ông bên cạnh.
Cậu quay đầu sang - người luôn giữ vẻ lạnh lùng cứng rắn ấy, chỉ khi chìm vào giấc ngủ, những đường nét trên khuôn mặt mới trở nên dịu đi một chút.
Giản Ninh lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt ấy một lúc lâu, sau đó cũng chui cả đầu vào trong chăn.
Thời tiết dạo này ngày càng lạnh, lớp kính cửa sổ vào đêm đã bắt đầu phủ đầy sương mỏng.
Bướm là loài biến nhiệt, nhưng Giản Ninh thật không ngờ, sau khi dị hóa, cơ thể mình dường như cũng có phản ứng tương tự - dù đã chui vào trong chăn, cậu vẫn run lên vì nhiệt độ giảm mạnh.
Cơ thể người đàn ông nằm bên cạnh giống như một nguồn phát nhiệt, âm ỉ tỏa ra hơi ấm, cứ như đang dụ dỗ cậu không ngừng tiến lại gần.
Giản Ninh hoàn toàn không kiểm soát được hành động của mình, len lén dịch sát qua dưới lớp chăn. Sau khi "vô tình" chạm vào cánh tay ấm nóng của Thẩm Nghiêm, cậu lập tức híp mắt lại đầy thỏa mãn.
Nhưng chỉ chút hơi ấm ấy thôi rõ ràng là chưa đủ.
Giản Ninh lại tiếp tục di chuyển cơ thể, rón rén, từng chút một bò lên phía trên - cuối cùng cũng tìm được nơi mình muốn đến: trước ngực Thẩm Nghiêm.
Nhiệt độ nơi đó nóng rực, khiến cậu thấy vừa lòng.
Dưới lồng ngực ấy là nhịp tim ổn định mà vững vàng. Giản Ninh liền dang nhẹ cơ thể ra, trải rộng đôi cánh xương, cẩn thận cụp lại những chiếc gai nhọn phía trên, rồi thả mình nằm gọn lên lồng ngực Thẩm Nghiêm.
Nhiệt độ ấm áp khiến cậu không nhịn được mà ngáp một cái, cơn buồn ngủ cũng dần kéo tới.
Ngực của anh... sao mà nóng quá...
Không biết có bị... nướng chín mất không nữa...
Trong mơ màng, Giản Ninh lờ mờ nghĩ như vậy.
Nửa đêm, Thẩm Nghiêm bị một thứ gì đó nặng nặng đè lên người làm tỉnh giấc.
Anh mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo hạ xuống - trước mắt là một thiếu niên đang ngủ đến mặt mày ửng hồng, gò má hơi dán sát vào lồng ngực anh. Có lẽ vì thấy nóng nên cánh tay trắng trẻo đã vô thức vươn ra ngoài chăn, vắt hờ bên tai anh.
Thẩm Nghiêm khựng lại một lúc, cả người như bị đánh một cú choáng váng.
- Giản Ninh đã biến lại thành hình người, đang trần trụi nằm đè lên người anh. Hai cơ thể... gần như dán chặt vào nhau không còn kẽ hở.
Yết hầu Thẩm Nghiêm khẽ trượt lên xuống, lần đầu tiên trong đời có cảm giác hoàn toàn bó tay bó chân.
Anh muốn đẩy cậu ra, nhưng tay vừa nhấc lên đã chạm phải làn da mịn màng và ấm áp kia. Như bị bỏng, anh lập tức rụt tay lại.
"...Giản Ninh." Anh thấp giọng gọi.
"Ưm... sao thế..." Giản Ninh ngủ say đến mơ hồ, nghe có người gọi mình thì khẽ rên một tiếng, chẳng buồn mở mắt.
Cậu còn hơi cau mày, như thể bị đánh thức khiến cậu không hài lòng. Nhưng sau đó lại như cảm nhận được mùi hương quen thuộc rất gần bên cạnh - mùi tuyết tùng mát lạnh ấy khiến cả người cậu như mềm ra.
Đầu cậu lúc trước còn áp trên ngực Thẩm Nghiêm, giờ vì muốn đến gần mùi hương hơn mà khẽ dịch người lên trên.
Cứ như một con sâu nhỏ mềm nhũn, Giản Ninh từng chút một bò lên trên ngực anh. Cuối cùng tìm được nơi phát ra mùi tuyết tùng, cậu nằm sấp lên cổ anh, rúc vào đó mà hít hà thật sâu.
"Ưm..." Thẩm Nghiêm khẽ rên một tiếng, cuối cùng vẫn không kiềm được, đưa tay ôm lấy eo cậu, như muốn giữ chặt trong lòng
Anh nhắm mắt, hơi thở rối loạn, giọng khàn đi: "Ngoan, đừng động..."
Cảm giác bị kiềm chế khiến Giản Ninh hơi khó chịu, cậu nhíu mày, tỏ ý phản kháng... rồi đột nhiên, hé miệng, cắn xuống cổ anh một cái.
"Ư..." Yết hầu Thẩm Nghiêm khẽ chuyển động, đôi mắt mở ra, ánh nhìn màu hổ phách nay đã tối lại, sâu thẳm như ẩn nhẫn một dòng ham muốn sắp vượt quá giới hạn.
"Giản Ninh." Anh thấp giọng gọi.
Người đang cắn cổ anh lại càng cắn chặt hơn.
"...Ninh Ninh."
"Ừm?" Nghe thấy tiếng gọi ấy, Giản Ninh có hơi nghi hoặc, nhưng cũng ngoan ngoãn nới lỏng miệng, giống như bị vỗ về một cái liền rụt lại.
Trong bóng tối, giọng nói khàn khàn của người đàn ông chậm rãi vang bên tai:
"Muốn pheromone sao? Lên thêm chút nữa, được không?"
Lời thì thầm ấy mang theo sức hút khó cưỡng, như đang dụ dỗ từ tận sâu trong bản năng. Giản Ninh chần chừ một thoáng, cuối cùng vẫn không kìm được mà bò lên gần hơn một chút.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay giữ lấy cổ cậu - rồi một thứ mềm mại, nóng ấm nhẹ nhàng chạm lên môi, như đang thăm dò từng hơi thở.
Bị ai đó giữ cổ không cho nhúc nhích khiến Giản Ninh hơi khó chịu, cậu khẽ cau mày, tỏ ra không hài lòng...
Thế nhưng, khi hương tuyết tùng quen thuộc dần lan tràn trong khoang miệng, Giản Ninh khẽ giãn mày, toàn thân cũng theo đó mà thả lỏng.
Cậu ngoan ngoãn hé môi, mặc cho Thẩm Nghiêm dịu dàng dẫn dắt nụ hôn ấy, từng chút một đáp lại sự thăm dò nhẹ nhàng kia.
Thẩm Nghiêm nheo mắt, ánh nhìn tối lại vài phần. Bàn tay từ gáy cậu trượt xuống, vòng ra sau, nhẹ nhàng ôm lấy phần eo gầy mềm như nước.
Đôi môi lạnh lẽo của anh phủ lên môi cậu, từng đợt áp lực như ép thẳng xuống, không để lại chút khoảng trống nào để lùi.
Hơi thở hòa tan, pheromone cuộn trào như mãnh thú đánh hơi được con mồi, chen vào từng nhịp môi lưỡi triền miên.
Ban đầu, Giản Ninh chỉ cảm thấy rất dễ chịu - như thể từng tế bào trong người đều được vuốt ve bằng hơi ấm. Nhưng chỉ chốc lát sau, đầu lưỡi đã bắt đầu tê dại. Cậu muốn rút lại, nhưng lại bị đối phương cuốn lấy, không còn đường lui.
Trong cơn mơ màng, Giản Ninh cảm nhận được bàn tay nóng rực và hơi thô ráp của anh vuốt ve qua từng tấc da thịt. Hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp, cố gắng thốt ra vài tiếng giữa từng nhịp thở:
"Không... đừng chạm chỗ đó..."
Âm cuối còn mang theo chút nghẹn ngào, vừa đáng thương, vừa bất lực, khiến người ta chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
Thẩm Nghiêm nghe thấy thì hơi khựng lại, khẽ buông đôi môi đã sưng đỏ của cậu, nhưng những nụ hôn vẫn không ngừng, cứ thế dọc theo tai, trượt xuống cổ, tiếp tục hạ thấp dần...
Cơ thể Giản Ninh khẽ run lên từng hồi, giống như không chịu nổi dòng cảm giác mãnh liệt ấy. Cậu khẽ kêu lên một tiếng, giọng mang theo cả sự run rẩy lẫn kháng cự yếu ớt.
Ngay giây tiếp theo -
Thẩm Nghiêm đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể vật đang ôm trong lòng chợt biến mất.
Anh lập tức căng người, cúi đầu nhìn xuống -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com