Chương 8
Editor: DiuTyn
Những mũi thuốc ức chế được tiêm vào cơ thể mỗi ngày, khiến cảm xúc của anh luôn giữ ở trạng thái bình tĩnh, nhưng cũng đồng thời làm phản ứng cảm xúc dần dần thoái hóa.
Huống hồ, lần bạo động tinh thần gần nhất, quân khu đã đưa đến một Omega với hy vọng có thể an ủi tinh thần cho anh - nhưng hoàn toàn vô hiệu, thậm chí trong trạng thái mất kiểm soát, anh suýt nữa đã giết chết Omega đó.
"Hủy bỏ?" Mắt Giản Ninh sáng rực lên, khóe miệng không kiềm được mà nhếch cao.
Thẩm Nghiêm khẽ gật đầu: "Cậu mới đến căn cứ hôm nay?"
Giản Ninh: "Vâng ạ."
Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Nghiêm khẽ nheo lại, thoáng lóe lên điều gì đó nơi đáy mắt.
"Hôm nay cậu cứ tạm ở lại đây. Ngày mai tôi sẽ làm đơn xin phân lại chỗ ở cho cậu."
Anh đặt khăn sang một bên, xoay người bước vào phòng ngủ: "Trong phòng tắm còn một chiếc áo choàng, cậu tắm xong thì mặc vào."
"Vâng, cảm ơn anh!" Giản Ninh chớp mắt, bước chân rõ ràng trở nên nhẹ bẫng, nhanh như một cơn gió lướt thẳng vào phòng tắm.
Một người tốt có đạo đức và đầy nghĩa khí!
Trong lòng, Giản Ninh âm thầm dán thêm một cái nhãn mới cho "Đồ tể dị chủng" đáng sợ này.
Là dị chủng thì không biết đổ mồ hôi, nhưng cả năm qua trốn chạy khắp nơi, thân thể cậu bám đầy bụi bẩn, lại không có điều kiện nước sạch để tắm, đã gần một năm cậu chưa được tắm tử tế.
Nhìn khuôn mặt lấm lem vệt xám đen trong gương, Giản Ninh khẽ thở dài.
Không trách Thẩm Nghiêm chê bẩn, chính cậu nhìn còn thấy ghét nữa là...
Mãi đến khi nước nóng xối lên cơ thể, Giản Ninh mới thoải mái nheo mắt lại, thảnh thơi tận hưởng cảm giác sảng khoái đã lâu không có từ việc tắm rửa.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, Giản Ninh phát hiện chiếc sofa mà mình từng nằm đã được dọn sạch sẽ bóng loáng, sàn nhà cũng vừa được lau kỹ càng - không còn lấy một hạt bụi.
Thẩm Nghiêm đang ngồi trên sofa, dường như đang xử lý công việc qua tinh não, bên cạnh là một đống gối và chăn.
Giản Ninh ngượng ngùng đưa tay gãi mũi: "Xin lỗi..."
Thẩm Nghiêm ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng khựng lại.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, gương mặt thật sự của thiếu niên mới hiện rõ - làn da vốn bị bụi bẩn che lấp nay trắng trẻo sáng bóng, khuôn mặt gầy gò đến đáng thương, ánh mắt cụp xuống, trông đầy bất an và vô hại.
Vừa bước ra từ phòng tắm, hai gò má của cậu vì hơi nóng mà ửng đỏ, thân hình gầy gò mảnh mai bọc trong chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, lỏng lẻo như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Trái tim sắt đá của Thẩm Nghiêm từ trước đến nay vốn không hề có sự dịu dàng hay thương hại dành cho Omega.
Nhưng giây phút này, khi đối diện với dáng vẻ lúng túng bất an của thiếu niên ấy, những lời định nói ra như "ngủ tạm trên sofa" lại nghẹn trong cổ họng, không sao thốt nên lời.
"..."
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Thẩm Nghiêm nói: "Cậu vào phòng ngủ đi."
Căn phòng đó, chính là nơi anh vừa thay mới ga giường.
Thẩm Nghiêm vừa dứt lời, liền cảm thấy bản thân hơi thất lễ.
Phòng ngủ của một Alpha thường lưu lại rất nhiều pheromone dư thừa, mời một Omega vào ngủ cùng chẳng khác nào... quấy rối tình dục.
"..." Gương mặt lạnh lùng của Thẩm Nghiêm bỗng khựng lại, thoáng mất tự nhiên.
Thế nhưng, Omega đối diện dường như hoàn toàn không để tâm, ngoan ngoãn gật đầu, trong ánh mắt thậm chí còn lóe lên một chút vui mừng.
Giường sao? Đã bao lâu rồi cậu không được nằm giường nữa chứ hu hu...
Chiếc giường lò xo cao cấp mà cậu ngày đêm mơ ước - hôm nay, cậu nhất định phải ngủ một giấc thật đã đời trên đó!
Giản Ninh cố gắng kiềm chế niềm vui sướng đang dâng trào trong lòng, khẽ nói nhỏ: "Cảm ơn anh."
Gương mặt Thẩm Nghiêm lại trở nên lạnh lẽo như cũ.
Omega này có vẻ như quá thiếu cảnh giác - ở chung một phòng với Alpha mà chẳng chút đề phòng, thậm chí còn không nhận ra việc ngủ trong phòng Alpha nghĩa là gì.
Giản Ninh nằm vật ra giường, duỗi người thành hình chữ "đại" (大).
Tuy giường của Thẩm Nghiêm không phải loại cao cấp cậu hay mơ mộng, nệm và gối cũng hơi cứng, nhưng cái cảm giác được nằm ngủ lại trên giường thế này... đúng là quá sung sướng!
Cậu vốn nghĩ đêm nay sẽ là một đêm không tài nào ngủ nổi - dù sao đây cũng là đêm đầu tiên cậu đặt chân vào căn cứ loài người, còn "Đồ tể dị chủng" - kẻ có thể lột da xé xác cậu bất cứ lúc nào - lại chỉ cách đúng một cánh cửa... sao cậu có thể lơ là cảnh giác?
Thế nhưng...
Giản Ninh cứ cảm thấy có một mùi hương nồng nàn dễ chịu vây quanh lấy mình.
Một mùi hương lạnh lẽo mà thanh khiết, như lớp sương sớm đọng trên tuyết, len lỏi mùi tuyết tùng cùng những loài cỏ cây xa lạ. Nó không chỉ lan trong không khí, mà như đang âm thầm len lỏi qua từng tế bào, lạnh đến mức khiến người ta bất giác rùng mình.
Không chỉ là mùi hương có thể ngửi thấy bằng mũi, mà toàn thân cậu như bị khí tức này bao phủ, quấn chặt lấy không buông.
Mùi gì thế nhỉ?
Chẳng lẽ... là nước giặt quần áo của "Đồ tể" Thẩm Nghiêm?
Thơm thật đấy.
Giản Ninh mơ mơ màng màng nghĩ vậy, cơ thể rúc vào chăn gối mềm mại, rồi chìm dần vào giấc ngủ.
5 giờ 30 sáng.
Đồng hồ sinh học lâu năm khiến Thẩm Nghiêm tỉnh dậy đúng giờ như thường lệ.
Ngoài cửa sổ sát đất, ánh sáng le lói đầu tiên vừa mới ló rạng phía chân trời.
Anh phát hiện mình đang nằm trên sofa, đưa tay xoa xoa thái dương đang hơi ê ẩm, mãi mấy giây sau mới nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ của mình - Nơi ấy hiện đang bị một Omega chiếm giữ.
Thẩm Nghiêm rời khỏi sofa, đơn giản rửa mặt chải đầu rồi mặc lại bộ quân phục hôm qua.
Bộ đồ đã được giặt sạch và sấy khô suốt đêm, nên giờ trông rất sạch sẽ, phẳng phiu.
Thực ra, Thẩm Nghiêm không quen mặc lại quần áo từ hôm trước, nhưng không còn cách nào khác - phòng ngủ của anh giờ không vào được nữa.
Anh mở cửa rời khỏi nhà, tiến về sân huấn luyện của quân khu.
Từ 6 giờ đến 7 giờ rưỡi sáng là thời gian huấn luyện buổi sáng của đội càn quét. Tầm gần 8 giờ, Thẩm Nghiêm quay trở về nhà. Người thiếu niên đang ngủ trong phòng ngủ vẫn chưa dậy.
Anh mở tủ lạnh, tiện tay lấy ra một túi dinh dưỡng. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện trong nhà còn có một người khác, động tác đóng tủ lạnh của anh chợt khựng lại.
Bình thường Thẩm Nghiêm hiếm khi có thời gian nấu ăn, phần lớn đều dùng dinh dưỡng tổng hợp để qua bữa, nên tủ lạnh nhà anh gần như trống trơn - chỉ có vài lát bánh mì, vài quả trứng, còn lại toàn là các loại thực phẩm đóng gói dinh dưỡng xếp ngay ngắn.
Nghĩ đến mấy cái bánh quy hết hạn mà chàng trai kia ăn hôm qua, Thẩm Nghiêm trầm ngâm trong giây lát, sau đó lấy bánh mì và trứng ra, bước vào khu bếp bên cạnh.
Vài phút sau, một đĩa đồ ăn nóng hổi được đặt lên bàn - Trên đĩa là bánh mì nướng vàng ruộm, bên cạnh là hai quả trứng ốp la vàng óng.
Nhớ lại gương mặt gầy gò xanh xao của cậu thiếu niên hôm qua, Thẩm Nghiêm mặt không cảm xúc mở một hộp sữa, rót vào cốc thủy tinh, rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng.
Làm xong tất cả, anh bước đến cửa phòng ngủ, gõ nhẹ lên cửa.
Cốc cốc-
Trong phòng ngủ, Giản Ninh bị tiếng gõ cửa đánh thức, cậu dụi mắt, ngáp một cái đầy ngái ngủ.
Giấc ngủ này thật sự quá sâu, đến mức khiến đầu óc lẫn lộn, cậu còn tưởng mình đang ở ký túc xá đại học.
"Ai vậy...?" Giọng cậu mơ màng, còn mang theo vài phần lười biếng ngái ngủ.
Tiếng gõ cửa dừng lại, bên ngoài vang lên giọng nói lạnh lùng của người đàn ông.
"Là tôi. Bên ngoài có bữa sáng, nhớ ăn đấy."
Thẩm Nghiêm ngừng lại một chút, rồi bổ sung: "Tôi đi trước."
Nghe thấy giọng nói đó, Giản Ninh rùng mình, lập tức tỉnh táo hẳn.
Cậu nhớ ra rồi.
Cậu đã xuyên đến một thế giới khác, trở thành một dị chủng, mà người đàn ông ngoài cửa chính là vị thượng tướng máu lạnh giết dị chủng không chớp mắt!
Người ngoài cửa cũng không đợi cậu trả lời, vừa nói xong liền rời đi, tiếng bước chân vang lên xa dần, rồi là tiếng cửa mở, đóng lại - một âm thanh nặng nề cho thấy Thẩm Nghiêm thật sự đã rời đi.
Giản Ninh dán tai lên cửa nghe vài giây, sau khi chắc chắn bên ngoài đã yên ắng, mới nhẹ nhàng mở cửa.
Không khí trong phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn, Giản Ninh nuốt nước miếng, dạ dày cũng co thắt lên, một cơn đói dữ dội dâng trào.
Chỉ vài bước đã lao đến bàn ăn, trên đĩa là bánh mì nướng vàng ruộm, trứng ốp la, kèm theo một ly sữa còn bốc khói.
Cậu ngồi xuống, ăn ngấu nghiến, chỉ trong chốc lát đã quét sạch toàn bộ bữa sáng.
Xoa cái bụng hơi căng, Giản Ninh thầm nghĩ, vị thượng tướng kia tuy lạnh như băng, nhưng cũng thật ra là người tốt.
Chợt nhớ ra hôm qua mình vẫn chưa kịp kết bạn với Tháp Lệ Á, Giản Ninh vội mở thanh tìm kiếm bạn bè, nhập ID của cô ấy rồi nhấn "kết bạn".
Chẳng bao lâu sau, phía bên kia chấp nhận lời mời.
【Tháp Lệ Á: Hây ~ nhóc con, hôm qua thế nào rồi?】
-- Vui mừng khôn xiết, thăng trầm dữ dội.
Giản Ninh thật chỉ muốn dùng đúng 8 chữ ấy để miêu tả ngày hôm qua của mình.
Dù sao thì, chẳng mấy chốc nữa cậu và "Đồ tể" kia cũng sẽ hủy hôn, có thể coi như tai qua nạn khỏi.
【Giản Ninh: Gặp chút rắc rối nho nhỏ, nhưng hôm nay là xong rồi.】
【Tháp Lệ Á: Vậy thì tốt, chị chuẩn bị dẫn đội ra nhiệm vụ, có chuyện gì thì gọi chị.】
【Giản Ninh: Vâng ạ, chị cũng nhớ giữ an toàn.】
Đóng khung chat lại, Giản Ninh vươn vai một cách thảnh thơi.
Đợi Thẩm thượng thướng kia mang tờ đơn ly hôn về, cậu sẽ lập tức dọn đi, bắt đầu cuộc sống "nằm thẳng làm cá mặn" trong căn cứ, và tránh xa "Đồ tể" ấy càng xa càng tốt.
Tốt nhất là không bao giờ gặp lại.
Trung tâm chỉ huy.
Thang máy trực tiếp lên tầng 17 - nơi đặt văn phòng của Tổng Chỉ Huy quân khu, Thẩm Kình.
Thẩm Nghiêm bước ra khỏi thang máy, hai bên hành lang là hàng chục binh sĩ xếp hàng nghiêm chỉnh, vừa thấy anh liền đồng thanh chào:
"Chào Thẩm thượng tướng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com