Chương 80
Editor: DiuTyn
Ngay sau gáy, tuyến thể nhạy cảm tỏa ra hương vị ngọt dịu của vải chín, không ngừng bị hàm răng sắc nhọn của Alpha nhẹ nhàng cọ sát- có lúc như đang dịu dàng trêu chọc, nhưng cũng có lúc khiến người ta hoảng hốt, cứ như chỉ cần cậu lơ là một chút, hàm răng ấy sẽ thật sự cắn xuống, xé rách làn da mềm mỏng kia.
Giản Ninh khẽ run lên, bất giác gọi khẽ: "Thẩm Nghiêm..."
Người đàn ông kia như bừng tỉnh khỏi mê mị, thu lại chiếc răng nanh Alpha kia, thay vào đó là đầu lưỡi nóng rực chậm rãi liếm lấy vùng da vừa bị đỏ lên, động tác dịu dàng như đang dỗ dành.
Từng tấc từng tấc, đôi môi khô nóng kia không ngừng di chuyển, từ sau gáy chậm rãi lần xuống - đến tận xương bả vai.
"Ha..."
Một luồng tê dại như dòng điện nhỏ chạy dọc khắp cơ thể Giản Ninh, lan đến từng đầu ngón tay, từng tế bào như đều bị kích thích đến căng cứng.
Dấu vết đỏ sậm kéo dài từ gáy lan xuống xương quai xanh rồi tràn tới vùng ngực trắng mịn, vết sau đè lên vết trước, như dãy hoa lửa bùng cháy không cách nào dập tắt.
Đến khi ngọn lửa giữa hai cơ thể lại lần nữa bị khơi lên, Thẩm Nghiêm cuối cùng mới khựng lại.
Anh khẽ thở gấp, ánh mắt nhắm chặt, tựa như đang ép bản thân dập tắt ngọn lửa ham muốn đang gào thét trong lồng ngực.
Giản Ninh cũng thở hổn hển, bờ môi mím chặt, không dám phát ra một âm thanh nào có thể khiến đối phương thêm kích động.
Mãi đến một lúc sau, người đàn ông vẫn luôn ôm chặt lấy cậu cuối cùng cũng buông tay - hơi ấm sau lưng cũng biến mất theo đó.
Thẩm Nghiêm hình như đã rời khỏi giường.
Giản Ninh xoay người lại, chậm rãi mở mắt - vừa vặn nhìn thấy tấm lưng đang khuất dần khỏi ánh sáng yếu ớt trong khoang nghỉ.
Tấm lưng ấy rộng lớn, là nơi từng chắn trước mọi hiểm họa, từng dòng cơ bắp rắn chắc di chuyển theo từng bước đi - không quá phô trương, không phình to như những kẻ luyện tập cuồng nhiệt, nhưng lại ẩn chứa một loại sức mạnh bộc phát khiến người ta kinh sợ.
...Chuyện đó, vừa rồi cậu mới cảm nhận rõ ràng nhất.
Lực đạo ấy... đủ để khiến người ta rã rời.
Hai má Giản Ninh nóng đến mức như muốn bốc cháy.
Thấy Thẩm Nghiêm khoác một chiếc áo choàng đơn giản rời đi, Giản Ninh liền cuộn tròn người trong chăn, lưng quay ra ngoài, im lặng không nói gì, trông như đang tự kiểm điểm chính mình.
Trong lòng không ngừng niệm thầm: Giúp đỡ lẫn nhau, hòa thuận thân ái.
Hôn hôn ôm ôm gì đó, chỉ là xoa dịu tinh thần lực thôi, đừng suy nghĩ nhiều... cũng đừng nhìn nữa!
Không bao lâu sau, Thẩm Nghiêm quay lại. Anh đi đến bên giường, kéo nhẹ mép chăn.
Ngay khoảnh khắc đó, Giản Ninh lập tức cảm giác mông mình lộ ra ngoài, lành lạnh - tiếp đó, hình như có thứ gì đó đang áp sát giữa hai chân cậu.
"Á-!"
Giản Ninh hét lên một tiếng, bật dậy ngồi phắt dậy, vẻ mặt sợ hãi, nhìn chằm chằm người đang nửa quỳ bên giường.
Trong tay Thẩm Nghiêm là chiếc khăn mặt mềm đã thấm đẫm nước ấm, vẫn còn hơi bốc lên mờ mịt.
Thấy cậu phản ứng dữ dội như vậy, Thẩm Nghiêm hơi khựng lại, ngẩng đầu liếc cậu một cái.
"Xin lỗi, vừa nãy... làm dính lên người em rồi."
Giọng anh vẫn trầm ổn như cũ, không nghe ra chút cảm xúc nào.
"Ninh Ninh, tách chân ra một chút. Anh lau sạch giúp em."
Dù nói là xin lỗi, nhưng ánh mắt kia lại tối sâu như đáy vực, như thể đầu lưỡi của một con rắn đang lặng lẽ liếm qua làn da trắng mịn lộ ra sau lớp chăn mỏng.
Giản Ninh khép chặt chân, ấp úng: "Không... không cần đâu..."
Lời vừa dứt, lập tức cảm thấy có chỗ không ổn, vội vàng chữa lại:
"Ý em là - để em tự làm cũng được!"
Trong mắt Thẩm Nghiêm thoáng lóe lên điều gì đó, nhưng anh không ép nữa, chỉ lặng lẽ đưa chiếc khăn trong tay cho cậu.
"Anh đi tắm đã."
Nói xong liền đứng dậy, sải bước vào phòng tắm, bóng lưng vẫn cao lớn vững chãi, động tác dứt khoát mà trầm ổn.
"Được được được." Giản Ninh bị anh nhìn đến phát run cả người, chỉ mong Thẩm Nghiêm mau chóng rời đi cho khuất mắt.
Thấy Thẩm Nghiêm mặc đồ rời khỏi phòng, Giản Ninh mới vội vàng bật dậy thu dọn bản thân.
Dọn dẹp xong, vành tai cậu đỏ như sắp nhỏ máu, liền cuống quýt tiêu hủy "tang vật" - đem khăn mặt ra bồn rửa giặt sạch, sau đó lại khổ sở nhìn về phía sau.
Có vẻ như... ga giường và chăn cũng phải thay luôn.
Khoang nghỉ trên phi thuyền chỉ có bồn rửa mặt, muốn tắm thì phải ra khu vực tắm công cộng.
Khi Thẩm Nghiêm tắm rửa sạch sẽ mồ hôi rồi quay lại phòng, anh phát hiện ga giường và chăn đã được thay mới tinh tươm, còn bộ cũ thì bị ai đó vò thành một đống, đặt dưới sàn ở chân giường. Mà người thanh niên từng nằm trong chăn thì nay đã biến mất.
Ánh mắt Thẩm Nghiêm khựng lại trong giây lát, sau đó anh thay đồ rồi bước ra khỏi phòng, giơ hai ngón tay gõ nhẹ lên cửa phòng bên cạnh.
"Ninh Ninh."
Sau vài giây im lặng, cửa được mở ra từ bên trong - một con bướm nhỏ bằng bàn tay vỗ vỗ đôi cánh xương phía sau, vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn anh.
"..."
Thẩm Nghiêm im lặng chốc lát, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại biến về thế này nữa rồi?"
"Ừm, em cũng không biết nữa..." Giản Ninh lí nhí, giọng có phần chột dạ.
Hôm qua tuy cậu không hấp thụ quá nhiều năng lượng từ con tinh chủng kia, nhưng dường như vẫn hơi "khó tiêu", trạng thái không được ổn định. Vừa rồi chỉ là vì không biết nên đối mặt với Thẩm Nghiêm thế nào, luống cuống quá... liền lại hóa nhỏ.
"À đúng rồi."
Đột nhiên nhớ đến con tinh chủng mà mình chưa kịp nuốt sạch, Giản Ninh tò mò hỏi: "Con sâu hôm qua chết kiểu gì vậy?"
Thẩm Nghiêm trầm mặc một lúc, mới chậm rãi đáp: "Hôm qua, anh mất kiểm soát rồi."
Anh không nói gì thêm về quá trình cụ thể.
"Anh mất kiểm soát á?"
Giản Ninh kinh ngạc, cánh run nhẹ trong không trung: "Là kiểu... dị hóa à?"
Thẩm Nghiêm trầm giọng "ừ" một tiếng, giọng nói hạ xuống thấp hơn, như đang đè nén thứ gì đó.
Giản Ninh hơi sững người.
Cậu biết, với bản thân Thẩm Nghiêm mà nói, việc mất kiểm soát là điều tối kỵ - nó có thể kéo theo hậu quả không thể lường. Không chỉ vì anh là Alpha, mà còn vì... trong người anh cũng có một "hạt giống" không thuộc về con người.
Hạt giống ấy từng bộc phát, từng suýt nữa khiến Thẩm Nghiêm mất đi bản thân.
Giản Ninh im lặng vài giây, cuối cùng vỗ vỗ cánh, nhẹ giọng nói:
"Vậy anh vẫn giữ được tỉnh táo... là tốt rồi."
Cậu bay nhẹ lên vai Thẩm Nghiêm, dùng xúc tua mềm chạm chạm lên cổ anh như an ủi, lại hỏi nhỏ:
"Lúc ấy, anh có đau không?"
Anh cố gắng nhớ lại trạng thái của Thẩm Nghiêm lúc đi lên từ hang động đêm qua... được rồi, hình như đúng là có hơi bất thường thật.
Nhưng ngoại trừ lần mất kiểm soát do ảnh hưởng của bài kiểm tra ổn định tinh thần lực khi trước, trạng thái của Thẩm Nghiêm dạo này rõ ràng vẫn rất tốt, mà chính cậu cũng luôn ở bên cạnh anh ta...
Giản Ninh nhíu mày, lo lắng hỏi: "Làm sao lại đột nhiên mất kiểm soát?"
Thẩm Nghiêm suy nghĩ chốc lát, rồi kể lại cho Giản Ninh những gì mình nghe được từ miệng con dị chủng hôm qua.
"Vương trùng...?"
Giản Ninh nghe đến cái tên này thì cảm thấy có chút quen tai.
Cậu cau mày, cố nhớ lại, chợt nghĩ đến thời điểm mình còn bị nhốt trong viện nghiên cứu - khi đó, có một con dị chủng ngụy trang thành nhân viên từng nói...
- Con sâu xấu xí đó từng bảo rằng, cậu là tên nhân loại hèn mọn đã hủy diệt phôi thai Vương trùng đầu tiên.
Lẽ nào... trong cơ thể cậu cũng từng tồn tại một phôi thai Vương trùng?
Không đúng. Cậu chưa từng thấy bất kỳ sinh vật nào như vậy bên trong cơ thể mình.
Dựa theo lời của hai con tinh chủng trước sau, Giản Ninh suy đoán:
"Có lẽ... phôi thai Vương trùng trong cơ thể em đã chết rồi."
Ngẫm lại những chuyện xảy ra trong suốt hơn một năm qua, Giản Ninh cũng không cảm thấy bản thân đã từng làm điều gì đặc biệt - vậy thì, rốt cuộc vì sao phôi thai Vương trùng lại chết đi?
Hắn thầm nghĩ một cách xui xẻo - chẳng lẽ là do ngày nào cũng ăn bánh quy hết hạn, nên mới làm con Vương trùng đó chết đói?
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thông, Giản Ninh cuối cùng cũng nản lòng.
Giọng cậu trầm xuống, đầy áy náy:
"Xin lỗi... Em thật sự không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì..."
Lần Thẩm Nghiêm mất kiểm soát trong buổi kiểm tra ổn định tinh thần lực đó, đúng là cậu có nhìn thấy một con côn trùng kỳ lạ trong cơ thể anh.
Nếu con đó chính là Vương trùng trong truyền thuyết... thì chắc chắn không phải thứ cậu có thể dễ dàng moi ra như những hạt giống dị hóa thông thường.
"Không sao đâu." Thẩm Nghiêm nhẹ giọng đáp, rồi vươn tay ra.
Giản Ninh phất phơ đôi cánh xương, nhẹ nhàng bay tới, đậu xuống ngón tay anh - được nâng lên vai bằng động tác cẩn trọng như nâng một món đồ sứ quý giá.
Thẩm Nghiêm cụp mắt nhìn cậu, chậm rãi nói: "Anh đã biết cách kích hoạt Vương trùng."
"Giết chóc sẽ thúc đẩy sự kích hoạt."
"Càng giết nhiều sinh vật mạnh, quá trình kích hoạt càng nhanh - và Vương trùng càng mạnh lên."
Anh đã từng tiêu diệt rất nhiều dị chủng, nhưng kể từ khi giết chết con tinh chủng dưới lòng đất hôm qua, cơn khát máu bị đè nén trong cơ thể lại như vỡ ra một lỗ hổng.
Tựa như chiếc bình đầy nước đột nhiên bị đập vỡ, năng lượng dâng trào cuộn trào trong máu, khiến sự bạo ngược và khao khát giết chóc lặng lẽ trỗi dậy.
Dù là người hay dị chủng, trong mắt anh đều bắt đầu mang theo sức hấp dẫn chết chóc.
Nhưng với thân phận của Thẩm Nghiêm, với nhiệm vụ hiện tại - việc chiến đấu và giết chóc là không thể tránh khỏi.
Trên hành trình truy quét tiếp theo, mỗi một lần chạm trán với dị chủng đều có thể trở thành khoảnh khắc khiến anh hoàn toàn đánh mất lý trí, và để thân thể trở thành lồng ấp cho Vương trùng lớn lên.
Ánh mắt anh dừng lại nơi bờ vai, nơi có cánh bướm nhỏ bé đang ngoan ngoãn đậu lấy, rồi chậm rãi nói:
"Giả như một ngày nào đó anh thật sự mất kiểm soát, sắp biến thành dị chủng..."
"Thì em hãy ăn anh đi."
Sau khi cơ thể bị côn trùng chiếm cứ, dường như sẽ còn bước vào một giai đoạn gọi là "thời kỳ ăn nuốt", và chỉ khi giai đoạn này kết thúc, con Vương trùng ấy mới thực sự hoàn tất quá trình tiến hóa.
"Em cũng có sức mạnh của Vương trùng, lại có thể nuốt chửng những tinh chủng... Có lẽ em cũng có khả năng nuốt cả một con Vương trùng chưa trưởng thành."
Tiếng đập cánh nhẹ nhàng của đôi cánh xương sau lưng Giản Ninh lập tức khựng lại.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Nghiêm trong trạng thái gần như mất kiểm soát - đúng là lúc đó cậu từng nảy sinh ham muốn cắn nuốt.
Nhưng đó chẳng qua là bản năng bị gợi lên, giống như một chút "thèm ăn" vô hại. Còn thật sự nuốt người mình thích ư... cậu chưa từng nghĩ đến.
Giản Ninh chôn mình trong cổ áo anh, hậm hực nói nhỏ:
"Em mới không ăn anh đâu. Cơ thể anh toàn cơ bắp cứng ngắc, nhìn đã thấy không ngon rồi."
Khóe môi Thẩm Nghiêm khẽ cong lên, anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên cặp râu cảm ứng đang căng thẳng trên đầu cậu, nhưng giọng nói vẫn vô cùng nghiêm túc:
"Ninh Ninh, nếu có hai con Vương trùng... lại thêm sức mạnh từ các tinh chủng... Có lẽ chúng ta sẽ có một cơ hội thật sự - vì nhân loại."
Giản Ninh không trả lời nữa, bây giờ cậu không muốn nói chuyện với anh.
Cậu vỗ cánh một cái, chui tọt vào cổ áo Thẩm Nghiêm, rút lui trong im lặng như thể chưa từng xuất hiện.
Thẩm Nghiêm nhìn cánh bướm nhỏ đang cuộn tròn, rõ ràng là đang giả vờ không nghe thấy gì, lặng lẽ kéo khóa cổ áo lên, không nói gì thêm.
...
Họ cùng nhau trở về căn cứ Phổ Lan.
Mọi thứ trong căn cứ vẫn vận hành như thường lệ - các nhóm sống sót bắt đầu ngày làm việc mới, duy chỉ có binh lính và nhóm Omega tại Vườn Xanh là ý thức được chuyện kinh hoàng đã xảy ra tối qua.
Khí độc do Naruth thải ra vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu tán trong thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian đó, phần lớn mọi người đều như bị che mắt - họ quên mất chuyện những người mất tích, tạm thời lảng tránh sự thật.
Chỉ khi màn sương độc thật sự tan hết, mặt nạ bình yên mới bị bóc trần.
Trên đường tới Vườn Xanh, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ...
Ngay tại cổng vào, có vài Alpha đang ồn ào muốn tiến vào Vườn Xanh nhưng bị binh lính chặn lại.
Một gã đàn ông tức giận gào lên: "Tại sao lại không cho chúng tôi vào? Tôi có vé mà!"
Người lính canh cổng dẫn đầu giữ thái độ nghiêm túc: "Tạm thời Vườn Xanh không tiếp khách. Xin mời rời khỏi khu vực ngay lập tức."
Gã đàn ông càng nổi điên: "Tôi làm việc cật lực là để mua cái vé này, dựa vào đâu mà không cho tôi vào? Lại là mấy người giở trò với Omega phải không? Mẹ kiếp! Tôi biết ngay Cecil với Gerald đều cùng một ruộc!"
Nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, Giản Ninh ló đầu ra khỏi cổ áo Thẩm Nghiêm, chỉ thò nửa khuôn mặt, nghe thế khẽ nhếch môi.
Cậu nghĩ bụng: Mấy người mà vào được rồi thì chỉ có tè ra quần vì sợ.
Tối qua chính cậu là người xử lý đám Omega kia - từng người một đều được làm sạch ký sinh trùng. Giản Ninh vẫn còn nhớ, gần như tất cả Omega đều xuất hiện những biến hóa rõ rệt, nhìn bề ngoài chẳng khác nào dị chủng trong mắt thường dân.
Đám Alpha ngoài kia vẫn chưa chịu đi, tiếp tục quấy rối ngoài cổng.
Đúng lúc đó, một lính gác nhìn thấy hai người bọn họ, vội vàng bước nhanh về phía này.
"Thượng tướng Thẩm Nghiêm!" Người lính kia vừa chạy vừa hành lễ, ánh mắt thoáng dừng lại trên con bướm đang nằm trên cổ áo anh, há miệng như định chào nhưng lại không biết phải xưng hô thế nào.
Anh ta biết con bướm này là người của trung ương, hơn nữa chính là người đã giúp cứu ngài Cecil và tất cả Omega tối qua. Ai ai trong căn cứ cũng đều vô cùng cảm kích, nhưng tên thì lại không biết gọi là gì.
"Cứ gọi tôi là Giản Ninh." Giản Ninh chủ động mở lời.
Người lính lập tức tiếp lời: "Vâng, ngài Giản Ninh. Hai vị mời theo tôi, ngài Cecil và thiếu gia Yosel đang đợi hai người ở bên trong."
Hai người theo bước lính gác tiến vào bên trong khu vườn, sau lưng vẫn vang vọng tiếng chất vấn giận dữ của đám Alpha:
"Không phải bảo là đóng cửa rồi à? Tên kia sao lại được vào?!"
"Cecil có ở bên trong không? Bảo hắn ra đây nói rõ ràng cho tôi biết!"
"......"
Bước vào Vườn Xanh, Giản Ninh nhanh chóng nhận ra - từ lính gác ngoài cổng cho đến binh sĩ tuần tra bên trong khu vườn, tất cả đã được thay thế, không còn là lính đánh thuê như trước mà toàn bộ đều là thân vệ dưới quyền Cecil.
Đi ngang dãy nhà ở của Omega, cậu chú ý thấy cửa các phòng đều đóng kín. Từ bên trong, từng đợt tiếng khóc nức nở, rên rỉ bị đè nén vang ra, khiến lòng người không khỏi trùng xuống.
Không khí vẫn yên tĩnh, nhưng lại giống như có thứ gì đó bị bóp nghẹt, chỉ chực vỡ tung.
Khi họ đến tầng cao nhất của biệt thự - khu văn phòng, bước vào một phòng tiếp khách rộng rãi, Giản Ninh liền trông thấy Yosel đang ngồi trên ghế chính giữa.
Ngay bên cạnh cậu ta, vẫn là Cecil lặng lẽ đứngcanh. Không có thêm một ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com