Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Editor: DiuTyn

Giản Ninh không nhịn được mà liếc nhìn Cecil thêm mấy lần.

Lúc này, hình dáng bên ngoài của Cecil đã hoàn toàn biến thành một con côn trùng dữ tợn, toàn thân bao phủ bởi lớp giáp màu sẫm, thân hình cao lớn, đôi chi trước giống như hai lưỡi kiếm sắc bén, trông vừa mạnh mẽ vừa nguy hiểm.

Hôm qua hiện trường quá hỗn loạn và gấp rút, Giản Ninh cũng không có thời gian quan sát kỹ. Giờ nhìn lại, cậu phát hiện thân thể này của Cecil... trông lại có phần "ngầu".

Thẩm Nghiêm cúi đầu, liếc mắt là thấy con bướm nhỏ ban đầu chỉ ló đầu ra khỏi cổ áo, giờ đã thò cả nửa thân người ra ngoài, bất động, chăm chú nhìn về phía Cecil.

"......" Thẩm Nghiêm lạnh lùng liếc sang Cecil.

Cecil khẽ gật đầu với hai người, giơ chi trước bên phải đặt lên vai trái, với hình thể dữ tợn ấy lại hành lễ cực kỳ lễ độ và nhã nhặn, động tác ấy ngay lập tức khiến khí tức nguy hiểm trên người hắn dịu đi không ít.

Giọng nói mang chất khàn đặc biệt vang lên:

"Cảm ơn hai người hôm qua đã ra tay giúp đỡ."

Đôi mắt kép đỏ rực của Cecil dừng lại trên người Giản Ninh:

"Danh sách đã được sắp xếp xong, hôm nay lại làm phiền ngài. Khu vực phẫu thuật cũng đã chuẩn bị xong, các binh sĩ trong danh sách đều đã tới nơi, ngài có thể tới đó trực tiếp."

Giản Ninh bị cái cách hắn gọi "ngài, ngài" làm nổi hết da gà.

Cậu khẽ gật đầu, nhưng nhớ lại chuyện vừa nãy, liền hỏi:

"Nhưng mà... mấy Omega trong căn cứ của các anh thì sao?"

Ở căn cứ trung tâm, vì dân số đông đúc, nhóm lính đội Càn Quét đều xuất phát trong đêm khuya từ khu nghiên cứu, lập tức lên tàu bay đi làm nhiệm vụ, nên tin tức về dị hóa vẫn tạm thời được giữ kín.

Nhưng căn cứ Phổ Lan quy mô nhỏ, mà Omega lại toàn bộ dị hóa - chuyện này rõ ràng không thể giấu được bao lâu.

Nghe vậy, Yosel đang ngồi trên ghế không khỏi thở dài.

Đêm qua, phần lớn Omega sau khi tỉnh lại đều không thể chấp nhận nổi hiện thực, suốt cả đêm họ phải luân phiên trấn an tinh thần. Nhưng cảm xúc của những Omega đó quá kích động, căn bản không thể làm họ bình tĩnh.

Sau khi dị hóa, sức mạnh của họ cũng tăng vọt, gần như phòng nào cũng bị phá tan hoang - Yosel thậm chí tận mắt nhìn thấy một Omega húc đổ cả bức tường...

May mà đến giờ, những người đó cuối cùng cũng kiệt sức, mới tạm thời chịu nằm nghỉ.

Cecil lên tiếng: "Họ sẽ tiếp tục sống trong Vườn Xanh. Lực lượng cận vệ của tôi đã tiếp quản toàn bộ công việc ở đây, sẽ bảo vệ họ chu đáo."

Một tia lạnh lẽo lướt qua đôi mắt kép đỏ rực của Cecil - hắn đương nhiên nhớ rõ tất cả những gì xảy ra đêm qua. Đám lính đánh thuê kia đã hoàn toàn đánh mất lòng tin của hắn.

Giản Ninh khẽ hừ một tiếng, giọng lạnh nhạt:

"Bảo vệ? Hôm trước tôi và Thẩm Nghiêm lén lẻn vào đây, còn bắt gặp lính đánh thuê của các người lén lút vào khu nhà để ức hiếp Omega đấy."

Yosel lập tức cau mày: "Có chuyện như vậy sao?"

"Chuyện đó có gì phải giấu? Hơn nữa, nhìn là biết đám người đó chẳng phải lần đầu làm thế."

Yosel sa sầm mặt, cuối cùng cũng chỉ biết khẽ thở dài:

"Nhưng ít ra... bây giờ không ai còn có thể ép họ làm những việc họ không muốn nữa."

Nhìn thấy Thẩm Nghiêm và Cecil hình như còn chuyện cần nói riêng, Giản Ninh cũng không định lãng phí thời gian, lập tức xoay người rời đi, đến nơi được Cecil chuẩn bị sẵn để tiến hành "phẫu thuật".

Đó là một khu cách ly được dựng tạm thời. Bên ngoài, hàng loạt binh sĩ đứng xếp hàng ngay ngắn - toàn bộ đều là thân vệ dưới quyền của Cecil.

Điều này, Giản Ninh hoàn toàn có thể hiểu được.

Sau khi phẫu thuật loại bỏ ký sinh trùng, cơ thể người thực hiện sẽ trải qua một biến dị nhất định, sức mạnh sẽ tăng vọt. Nhớ lại cảnh đám lính đánh thuê suýt nữa tạo phản tối qua - nếu lại để họ gia tăng sức mạnh mà không chịu kiểm soát... Ai dám chắc hôm nay sẽ không có thêm một cuộc phản loạn nữa?

Vừa mới bắt tay vào làm chưa bao lâu, Thẩm Nghiêm đã tới nơi.

Anh không quấy rầy Giản Ninh, chỉ lặng lẽ nhìn về phía người lính đang nằm trên bàn phẫu thuật, ánh mắt khẽ nheo lại.

Dường như giờ đây anh cũng có thể nhìn thấy màn sương đen trong cơ thể những người này.

Có lẽ là do đã giết chết con tinh chủng kia - từ sau lần mất kiểm soát đó, sức mạnh của Vương trùng trong cơ thể anh cũng bắt đầu mạnh dần lên.

Thẩm Nghiêm tạm thời không nghĩ quá xa, mà chủ động tham gia vào, giúp Giản Ninh tăng tốc tiến độ.

Khi còn ở căn cứ Trung ương, anh đã nhiều lần quan sát kỹ thao tác của Giản Ninh, mà nói trắng ra thì chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung - "nhanh gọn tàn bạo".

Trực tiếp dùng vật sắc nhọn đâm vào vị trí có sương đen, rạch da, rồi moi "con sâu" ra ngoài.

Những phôi ký sinh vừa được kích hoạt kia, vừa cảm nhận được uy áp từ Vương trùng liền mất sạch đường thoát, chỉ có thể lần lượt bị kéo khỏi đám sương đen, rồi chết ngay tại chỗ.

Hai người làm việc liên tục cho đến ba giờ chiều thì dừng lại, hoàn thành phẫu thuật cho toàn bộ số binh sĩ trong danh sách sớm hơn dự kiến.

-----

Tại cổng chính căn cứ.

Do ngoại hình hiện tại của Cecil không tiện công khai, lần này là Yosel thay mặt anh ta ra tiễn, đồng thời gửi lời cảm ơn và hỏi han lần nữa.

Ngay lúc ấy, Thẩm Nghiêm lại nhớ ra một chuyện.

Anh lên tiếng: "Có một nghiên cứu viên từ căn cứ Trung ương, tên là Khưu Viễn Chi. Lần trước anh ta tạm thời ở lại đây để thay Tiến sư Giang tiếp quản công việc. Vài hôm nữa sẽ có phi cơ đến đón anh ta về."

Yosel sững người, nghi hoặc hỏi: "Nhà nghiên cứu đó... không phải đã rời đi vào ngày thứ hai sau khi hai người quay về sao?"

"Rời đi? Một mình sao?"

Thông thường, nếu là nhân viên nghiên cứu từ căn cứ Trung ương đến căn cứ khác, đều sẽ có phi cơ chuyên dụng đưa đón. Thế nhưng kể từ sau khi trở về căn cứ Trung ương, hàng loạt chuyện bất ngờ dồn dập xảy ra, mãi đến khi Tiến sĩ Giang nhớ ra thì đã không còn liên lạc được với nghiên cứu viên đó nữa.

Chỉ là lúc đó ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng nhắc qua một lần, bảo nếu có dịp quay lại căn cứ Phổ Lan thì hỏi thử xem. Bây giờ viện nghiên cứu đang thiếu nhân sự nghiêm trọng.

Yosel gật đầu:

"Chuyện này tôi có nghe anh tôi nhắc qua... Vị nghiên cứu viên kia rời đi rất đột ngột, hình như là nửa đêm có phi cơ đến đón, cũng không hề chào hỏi gì trước. Lúc đó Cecil còn tưởng là căn cứ Trung ương có việc gấp nên điều người."

Thẩm Nghiêm khẽ nhíu mày: "Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."

Sau khi chào tạm biệt Yosel lần cuối, hai người cùng nhau đi về phía phi thuyền.

Giản Ninh nhớ đến dáng vẻ sau khi dị hóa của Cecil, không khỏi lo lắng hỏi:

"Người đứng đầu của họ đã thành ra như vậy rồi, dân căn cứ liệu có thể chấp nhận không?"

Thẩm Nghiêm đáp: "Ngày mai họ sẽ công bố tin tức. Dù sao cả Omega lẫn binh lính đã được xử lý đều không thể giấu mãi."

"Nhưng hiện giờ Cecil không thích hợp xuất hiện công khai với tư cách là lãnh đạo căn cứ nữa. Em trai anh ta sẽ tạm thời thay thế vị trí này."

Dù có biết rõ những binh sĩ và Omega kia vẫn là con người, nhưng nếu ngay cả lãnh đạo căn cứ cũng xuất hiện với dáng vẻ dị chủng quái dị mỗi ngày, e rằng đại đa số người dân sẽ khó mà tiếp nhận được.

Giản Ninh ngạc nhiên: "Yosel sao?"

"Ừ." Thẩm Nghiêm đáp gọn.

"Yosel không phải là một Omega sao?"

Giản Ninh nhíu mày, nghi hoặc: "Tình hình căn cứ Phổ Lan đang rối như vậy, cậu ta liệu có trấn áp nổi đám lính đánh thuê đầu óc toàn ý đồ xấu kia không?"

Thẩm Nghiêm dường như đã đoán trước cậu sẽ hỏi, bình tĩnh nói:

"Cecil sẽ luôn ở bên cạnh cậu ta. Sẽ không có chuyện gì đâu."

Anh dừng một chút, rồi nhẹ nhàng bổ sung:

"Thật ra, anh rất muốn giết Cecil."

"...Hả?" Giản Ninh sững người.

Phải mất mấy giây sau, cậu mới phản ứng kịp - câu "rất muốn giết" này nếu dịch sang ngôn ngữ của Thẩm Nghiêm thì chắc là: "Cecil bây giờ rất mạnh."

"..."

Giản Ninh ngáp một cái, ánh mắt đã chuyển hướng sang chiếc phi thuyền đang dần tiến lại gần phía trước, chẳng mấy chốc liền bị hấp dẫn bởi chuyện khác.

"Chúng ta đi đâu tiếp theo vậy?" Giản Ninh hỏi.

"Căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ." Thẩm Nghiêm đáp.

Căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ được xây dựng dưới chân một dãy núi băng, trước khi thảm họa xảy ra, nơi đó từng là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới, được thành lập bởi sự hợp tác của nhiều quốc gia, quy mô rất lớn, vật tư dự trữ đầy đủ.

Ban đầu chỉ có quân đội và các nhà khoa học đóng quân, về sau cũng bắt đầu tiếp nhận những người sống sót, từ "Trung tâm nghiên cứu Nguyệt Thỉ" chuyển thành "Căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ". Nhưng tổng số người trong căn cứ cũng chưa tới một vạn, nhờ vị trí địa lý độc đáo nên luôn duy trì được sự an toàn.

Tuy nhiên, căn cứ này xưa nay rất hạn chế liên lạc với thế giới bên ngoài. Trước đây dù Trung ương có liên hệ cũng thường bị họ phớt lờ, vậy mà lần này, sau khi nhận được tin về chủng tộc Andehes, họ lại chủ động đồng ý phối hợp tìm kiếm.

"Băng hà?" Giản Ninh vừa nghe đến hai từ đầu tiên đã xụ mặt ngay lập tức.

"Trời đã lạnh thế này rồi, vậy mà còn phải đến nơi toàn băng tuyết nữa..."

Thẩm Nghiêm trấn an:

"Căn cứ Nguyệt Thỉ quy mô không lớn, nếu không xảy ra vấn đề gì thì chỉ cần một ngày là xong."

Giản Ninh cụp mắt, ủ rũ than:

"Trên TV, cứ nhân vật nào nói 'nếu không có gì xảy ra' thì y như rằng chuyện sẽ nổ ra ngay."

Thẩm Nghiêm im lặng một lát, rồi thấp giọng nói: "...Xin lỗi."

Hai người nhanh chóng đến khu vực đỗ của phi thuyền.

Các binh lính thuộc đội Càn Quét đã xếp hàng chỉnh tề trên bãi đất trống, sau khi kiểm tra nhân số xong, mọi người lần lượt lên tàu.

Cuộc tìm kiếm tại căn cứ Phổ Lan chính thức khép lại, nhưng nỗi lo lắng trong lòng mọi người lại càng thêm nặng nề.

Những kén thịt trong hệ thống hang động dưới lòng đất - gần như giống hệt với tình hình ở căn cứ Trung ương, khiến ai cũng âm thầm suy đoán: Có lẽ... toàn bộ các căn cứ còn lại cũng đã bị bọn sâu bọ này âm thầm xâm nhập.

...

Đến trước khoang nghỉ ngơi, Giản Ninh vỗ nhẹ cánh xương sau lưng, từ vai Thẩm Nghiêm bay xuống, đáp trước cửa phòng của mình.

Thẩm Nghiêm bất chợt ngẩng đầu, nhìn cậu chăm chú.

Giản Ninh cố ý làm như không thấy, thuận tay biến lớn thân thể, dùng mấy chiếc xúc tua xoay khóa cửa.

Thẩm Nghiêm bỗng hỏi: "Hôm nay không lạnh à?"

"..."

Giản Ninh khẽ ho khan, cố giấu vẻ chột dạ: "Em có thể điều chỉnh nhiệt độ phòng nghỉ mà."

Người đứng bên cạnh bỗng im lặng.

Giản Ninh nhịn không được nghiêng đầu liếc nhìn - ánh mắt của Thẩm Nghiêm dường như thấp thoáng nét thất vọng.

Tay vừa đặt lên nắm cửa lập tức khựng lại.

...Nhưng vừa nghĩ tới chuyện sáng nay xảy ra, toàn thân Giản Ninh cứng đờ, không dám do dự thêm giây nào, nhanh như chớp lủi vào phòng, "phập" một tiếng đóng sầm cửa lại.

"..."

Thẩm Nghiêm mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt trước mặt, một lúc lâu sau mới thu lại ánh nhìn, xoay người về phòng mình.

Từ căn cứ Phổ Lan đến căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ, quãng đường cần khoảng một ngày rưỡi để di chuyển.

Khi màn đêm buông xuống, Giản Ninh đã chui vào chiếc chăn mềm mại, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi.

Rõ ràng đã chỉnh nhiệt độ phòng lên gần 30 độ, thậm chí có thể nói là hơi oi nóng - vậy mà cậu vẫn cảm thấy... bên cạnh dường như thiếu mất điều gì đó.

Giản Ninh co người lại thành một khối, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, mãi đến khi mệt đến không chịu nổi, cậu mới mơ màng thiếp đi.

...

Nửa đêm, một cảm giác mất trọng lực bất ngờ ập đến, kéo Giản Ninh ra khỏi cơn mộng mị.

Âm thanh bước chân vội vã vọng lại từ hành lang bên ngoài - tất cả mọi người trên phi thuyền đều đã nhận ra điều bất thường.

- Phi thuyền dường như đang rơi tự do.

Giản Ninh vội bật dậy, chui ra khỏi chăn, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác mơ hồ.

Vừa mở cửa, cậu đã trông thấy các binh sĩ ngoài hành lang dường như đã nhận được mệnh lệnh gì đó, ai nấy nét mặt nghiêm túc, hành động khẩn trương, có trật tự, lập tức rẽ sang lối khác, chạy đi khắp các hướng.

Cậu quay đầu nhìn sang - cửa phòng bên cạnh mở toang, người trong đó hiển nhiên đã rời đi từ lâu.

Một người lính vội vã chạy tới, suýt nữa thì đụng phải cậu, Giản Ninh lách người tránh né.

Lúc này, binh sĩ kia mới sực nhận ra cậu đang đứng đó, bối rối nói:

"Xin lỗi! Tôi không chú ý-"

Giản Ninh tranh thủ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Trán binh sĩ lấm tấm mồ hôi, giọng khẩn trương:

"Có người trong buồng điều khiển đột nhiên biến dị... còn giết người nữa!"

"Buồng điều khiển?" Giản Ninh lập tức nghiêng đầu, sắc mặt trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com