Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Editor: DiuTyn

Ngoài các binh lính thuộc đội Càn Quét, trên phi thuyền còn có khoảng hai, ba chục kỹ thuật viên quân sự đảm nhận vận hành và duy trì hoạt động của hệ thống. Tất cả những người này đều đã trải qua quá trình sàng lọc khắt khe trước khi xuất phát - thể chất và tinh thần đều được xác nhận là hoàn toàn bình thường.

Trong ba ngày làm nhiệm vụ tại căn cứ Phổ Lan, khi đội Càn Quét xuống căn cứ tìm kiếm, đám kỹ thuật viên này vẫn luôn túc trực trong buồng điều khiển, chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai bên ngoài... Vậy mà giờ lại có người dị biến?

Giản Ninh chau mày, lo lắng hỏi: "Hiện giờ tình hình sao rồi?"

Phi thuyền vẫn đang tiếp tục giảm độ cao, cảm giác mất trọng lực khiến tim cậu đập thình thịch, đồng thời phải không ngừng vỗ cánh để giữ thăng bằng giữa không trung.

Người lính đáp nhanh: "Thượng tướng đã đến đó xử lý rồi! Nhưng hệ thống phi thuyền gặp trục trặc, chúng tôi đang chuẩn bị đáp khẩn cấp."

Thấy binh sĩ có vẻ còn nhiệm vụ khác, Giản Ninh không hỏi thêm, chỉ dõi theo bóng lưng người kia đang vội vàng rời đi, sau đó vỗ cánh bay thẳng về hướng buồng điều khiển.

Dọc đường, cậu thấy binh sĩ đang tiến hành lục soát toàn phi thuyền. Khi đến nơi, Giản Ninh lập tức nhận ra - tình hình còn tồi tệ hơn tưởng tượng.

Người đã biến dị kia hiện tại đã bị tiêu diệt, nhưng mặt sàn chỉ còn sót lại một vũng máu tanh nồng và những mảnh tro tàn chưa hoàn toàn tắt lửa.

Tường xung quanh loang lổ những dấu vết bị ăn mòn, như thể từng bị axit xuyên thủng, lộ ra cả lõi thép bên trong. Không ít máy móc cũng bị phá hoại nghiêm trọng, liên tục phát ra những tiếng cảnh báo chói tai.

Một góc phòng còn sót lại vài phần thi thể đứt gãy, máu me văng đầy tường, mùi máu tanh trộn với mùi axit mục rữa, khiến người ta buồn nôn chỉ sau một hơi thở.

Trái ngược với cảnh tượng khủng khiếp phía sau buồng điều khiển, ở khoang phía trước, các kỹ thuật viên vận hành vẫn đang cố gắng giữ vững vị trí, tiếp tục thực hiện các thao tác hạ cánh khẩn cấp. Nhưng chỉ cần liếc qua sắc mặt họ là có thể thấy - không một ai thực sự giữ được bình tĩnh.

Mỗi người đều trắng bệch như giấy, giống như chỉ cần thêm một kích thích nhỏ nữa là sẽ nôn ngay tại chỗ. Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm sau lưng, dán chặt vào đồng phục. Mùi máu tanh nồng nặc không ngừng len lỏi qua hô hấp, nhắc nhở họ về cảnh tượng kinh hoàng vừa mới xảy ra.

- Chỉ mới vài phút trước.

Phi thuyền vốn đã được thiết lập chế độ điều hướng tự động. Ban đêm, ngoài một số vị trí thiết yếu vẫn có người thay phiên túc trực, hầu hết kỹ thuật viên đều tranh thủ nghỉ ngơi ngắn hạn.

Vì không thể hoàn toàn xác định liệu các binh sĩ vừa trải qua phẫu thuật loại bỏ ký sinh trùng có mang tính lây nhiễm hay không, nên vì cẩn trọng, toàn bộ kỹ thuật viên không ở cùng khoang với binh lính mà được bố trí nghỉ tạm thời ngay trong khu điều khiển.

Khoang điều khiển khá rộng, lại là khu vực độc lập, họ đơn giản kê vài chiếc giường gấp ngay bên cạnh bàn điều khiển, để nếu xảy ra chuyện bất ngờ, có thể lập tức bật dậy ứng phó.

Thế nhưng vào lúc nửa đêm, một kỹ thuật viên đang nửa tỉnh nửa mê bỗng nghe thấy một âm thanh... quái dị vô cùng - giống như tiếng ai đó đang tham lam gặm nhấm, nhai ngấu nghiến thứ gì đó ngay gần bên.

Lẫn trong tiếng nhóp nhép còn có cả âm thanh rợn người của răng sắc cắm vào thứ cứng rắn, "rắc rắc" nhai nát từng khối, khiến người nghe sởn gai ốc, răng cắn chặt theo phản xạ.

Kỹ thuật viên kia giật mình tỉnh táo hẳn, nửa ngồi dậy từ giường gấp.

Mọi thiết bị vẫn đang vận hành bình thường, đồng nghiệp phía trước thì vẫn đang chăm chú nhìn màn hình theo dõi số liệu. Mọi thứ dường như không có gì bất thường.

Vậy mà âm thanh đó... vẫn không ngừng vang lên, âm u, lạnh lẽo, dường như phát ra từ một góc tối phía sau.

Kỹ thuật viên cứng đờ xoay người, khó khăn quay đầu lại.

Ánh mắt dừng lại nơi một góc khuất - nơi đó có một hình bóng lạ lẫm, đang cúi rạp người trên cơ thể một người khác, không rõ đang làm gì.

Anh ta nín thở, rón rén rời khỏi giường, bước từng bước thận trọng đến gần hơn - và cuối cùng đã nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mặt.

Kẻ ở phía trên... trên đầu mọc ra một chiếc lưỡi đỏ thẫm dài ngoằng, đang quấn lấy một mảng nội tạng máu me nhầy nhụa, kéo thẳng vào cái miệng lớn đầy răng nhọn hoắt. Máu tươi tràn ra khỏi khóe môi nham nhở, hoà vào tiếng nhai nhóc khiến dạ dày lộn nhào, thậm chí còn phát ra âm thanh rạo rạo như nghiền xương...

Chính là tiếng nhai khủng khiếp mà anh ta vừa nghe thấy.

Người kỹ thuật viên kia hoàn toàn không nhận ra kẻ đang gặm nhấm thi thể kia là ai - gương mặt đối phương đã vặn vẹo méo mó như một cây nến đang tan chảy, ngũ quan biến dạng, không thể phân biệt nổi.

Thứ duy nhất nổi bật trên khuôn mặt ấy là cái miệng đầy máu, vẫn đang điên cuồng cắn xé phần thi thể phía dưới.

Nạn nhân bị hắn xé thành nhiều mảnh, ngực bị xé toạc đến lộ cả xương sườn và những phần nội tạng còn sót lại. Trên gương mặt nạn nhân vẫn còn giữ nguyên nét hoảng sợ trước khi chết - rõ ràng đã bị cắt cổ bất ngờ lúc đang ngủ say, đến cả một tiếng kêu cứu cũng không kịp phát ra.

Toàn bộ cảnh tượng khiến kỹ thuật viên suýt nữa thì ngất lịm. Anh ta cố gắng không phát ra tiếng động, khẩn trương ấn nút liên lạc khẩn cấp, báo cho Thẩm Nghiêm biết có sự cố nghiêm trọng xảy ra trong khoang điều khiển.

Nhưng động tác này vẫn khiến con quái vật phát hiện ra.

Chỉ trong tích tắc, kẻ đó ngẩng phắt lên, ánh mắt đỏ rực lóe sáng, rồi lao thẳng về phía anh ta.

Kỹ thuật viên hoảng hốt, không dám do dự thêm giây nào, lập tức hét lớn cảnh báo các đồng nghiệp còn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Trong phòng điều khiển có đặt sẵn vài khẩu súng khẩn cấp. Một số người lập tức chộp lấy vũ khí, nã đạn vào con dị chủng vừa biến dị kia - nhưng con quái vật quá linh hoạt, cơ thể vặn vẹo lách qua đạn như không khí, thậm chí còn liên tục phun ra một chất nhầy ăn mòn cực mạnh, khiến nhiều thiết bị quanh phòng bị ăn thủng, vỡ toang.

Tình huống hỗn loạn đến tột cùng.

May mắn thay, chỉ vài phút sau, Thẩm Nghiêm đã kịp thời đến nơi.

Anh nhanh chóng ra tay kết liễu con dị chủng. Chỉ đến lúc ấy, phòng điều khiển mới được ổn định trở lại.

...

Hiện tại, Thẩm Nghiêm đang nửa quỳ trong một góc, kiểm tra kỹ lưỡng những dấu vết còn sót lại.

Giản Ninh bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống vai anh, liếc nhìn đống thi thể không trọn vẹn kia - chỉ liếc đúng một cái, cậu lập tức quay mặt đi, không dám nhìn thêm.

Giọng cậu hạ thấp, mang theo chút nghi ngờ: "Làm sao đột nhiên lại có người dị biến? Kỳ lạ quá..."

Thẩm Nghiêm cụp mắt nhìn cậu, nhẹ tay vuốt dọc tấm lưng đang căng cứng của cậu như để trấn an:

"Rất kỳ lạ... Người này phát sinh dị biến ngay lúc đang ngủ."

Giường nằm của kẻ dị biến vẫn còn giữ được hơi ấm, chứng tỏ thời điểm biến đổi chỉ vừa xảy ra cách đây không lâu.

Còn người bị giết - lại nằm ngủ ngay sát bên cạnh, trong góc sát cửa ra vào. Nếu không có người phát hiện kịp thời và báo động, hậu quả có lẽ sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Về nguyên nhân khiến người kia đột nhiên dị biến...

Thẩm Nghiêm khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu, nhìn sang Giản Ninh, hỏi thẳng:

"Em có cảm thấy... cơ thể mình có gì đó bất thường không?"

Giản Ninh sững lại, khẽ cau mày suy nghĩ giây lát, rồi lắc đầu:

"Ừm... hình như không có gì lạ cả."

Cậu khó hiểu nhìn anh: "Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"

Thẩm Nghiêm cúi mắt xuống, đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu ánh đèn le lói nơi buồng điều khiển, sắc lạnh mà trầm mặc: "Không có gì."

Anh không nói thêm.

Rõ ràng, chỉ có anh là cảm nhận được sự khác thường ấy.

-

Ngay khoảnh khắc dị biến xảy ra tại khoang điều khiển, Thẩm Nghiêm - khi ấy đang ngủ - đột ngột mở choàng mắt.

Một đoạn âm thanh kỳ quái mà quen thuộc lập tức vang vọng trong đầu anh.

Là tiếng sâu kêu.

Đó là những âm thanh hỗn loạn, đứt đoạn, thường ngày vẫn luôn mơ hồ văng vẳng, giống như tiếng rì rầm từ một nơi rất xa. Nhưng vào đúng thời khắc ấy, chúng đột ngột trở nên vô cùng chói tai, như hàng vạn cây kim thép đâm thẳng vào dây thần kinh, khiến cả đầu anh đau nhức nhức dữ dội.

Cùng lúc đó, sinh vật đang ẩn mình trong cơ thể anh - cái phần "vương trùng" kia - cũng bắt đầu trở nên náo động chưa từng thấy.

Hưng phấn. Quyến luyến. Khao khát.

Cơn hưng phấn kỳ lạ ấy không hề thuộc về Thẩm Nghiêm - nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng, từng đợt từng đợt trào dâng trong huyết mạch.

Có thứ gì đó... đã đánh thức nó.

...

Đúng lúc này, phi thuyền đột ngột rung lắc dữ dội.

Trong một cú va chạm mạnh, toàn thân phi thuyền chấn động, bắt đầu hạ cánh khẩn cấp.

"!"

Giản Ninh suýt nữa bị văng ra khỏi vai anh. May mà Thẩm Nghiêm phản ứng kịp, lập tức đưa tay ra đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng giữ cậu trong lòng bàn tay, áp lên ngực anh.

Đến khi cú rung lắc qua đi, toàn bộ phi thuyền dần ổn định lại, cơ thể đang căng cứng vì cảnh giác của Giản Ninh mới thả lỏng.

Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi nhanh chóng bước đến gần hai người. Đó là kỹ sư trưởng phụ trách nhóm kỹ thuật: Trần Khiết.

Khuôn mặt anh ta ngập đầy vẻ nghiêm trọng, vừa đi vừa nhanh chóng báo cáo:

"Thưa Thượng tướng, chúng tôi cần một khoảng thời gian để kiểm tra tổng thể tình trạng phi thuyền và thay thế các bộ phận đã bị hư hại. Trong thời gian đó, bắt buộc phải tạm thời tắt toàn bộ nguồn năng lượng và hệ thống thiết bị."

Thẩm Nghiêm gật đầu, trầm giọng hỏi: "Bao lâu?"

Trần Khiết nhíu mày: "Ít nhất là ba tiếng."

Phần lớn các thiết bị trên phi thuyền đều có hệ thống dự phòng và linh kiện thay thế, miễn là không bị ảnh hưởng tới động năng trung tâm, chỉ cần thay kịp thời thì sẽ không gặp vấn đề lớn.

Điều khiến Trần Khiết lo lắng thật sự là: phi thuyền đã hạ cánh khẩn cấp xuống một vùng đất lạ, nơi có hơn trăm người tụ tập. Điều này rất dễ thu hút dị chủng tới, thậm chí trước khi hoàn tất việc kiểm tra, họ có thể bị bao vây bởi đợt tấn công dị chủng.

"Được." Thẩm Nghiêm mặt lạnh lùng, nhìn lên màn hình lớn phía trước phòng điều khiển, nơi đang hiển thị hình ảnh môi trường bên ngoài.

Khu vực này là một cánh rừng rậm rạp, vị trí hạ cánh là một khoảng đất trống ít ỏi, bằng phẳng.

Nơi này dân cư thưa thớt, nhưng dị chủng khi không thể săn người sẽ chọn săn các động vật khác, xác suất gặp dị chủng cũng không thấp hơn các khu đô thị bỏ hoang.

Thẩm Nghiêm nhận thấy nét lo lắng trên mặt Trần Khiết, giọng bình tĩnh nói:

"Anh đừng lo, tôi sẽ dẫn nhóm tuần tra quanh phi thuyền. Các anh cố gắng kiểm tra nhanh chóng."

Trần Khiết gật đầu: "Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Thẩm Nghiêm dẫn 40 người rời khỏi phi thuyền, chia thành 4 tổ nhỏ, tuần tra quanh khu vực. Số lính còn lại ở trên tàu kiểm tra dấu hiệu dị chủng xâm nhập.

Giản Ninh định theo đi cùng nhưng bị Thẩm Nghiêm ngăn lại.

Anh nói: "Bên ngoài rất lạnh, tuần tra lại chán lắm. Máy sưởi trên tàu còn giữ được nhiệt, em ở lại đó đợi anh nhé?"

Anh nhẹ nhàng vuốt ve xúc tu của Giản Ninh, lại chuyển sang sờ nhẹ đôi cánh xương, làm cậu bối rối né tránh rồi bay vụt vào trong tàu.

Thẩm Nghiêm nhìn theo bóng lưng cậu, mỉm cười nhẹ.

Bốn tổ tuần tra mỗi tổ nhận một khu vực riêng quanh phi thuyền, cảnh giác cao độ, tuần tra liên tục.

Ban đầu một tiếng đồng hồ trôi qua mà không có dấu hiệu gì bất thường.

Thực tế, sự yên tĩnh đến đáng ngờ, khi có nhiều người như vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng dị chủng.

Rồi đột nhiên, sau hơn một tiếng, tình huống thay đổi.

Bộ đàm của Thẩm Nghiêm bất ngờ vang lên.

Anh vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia là giọng run rẩy của một thành viên trong đội: "Thượng tướng, có người mất tích!"

Thẩm Nghiêm cau mày, giọng trầm xuống: "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi... Trương Phong vừa nghe thấy có tiếng gọi cậu ta, một mình chạy vào rừng sâu rồi. Tôi gọi cậu ấy mãi mà không trả lời... Bây giờ liên lạc cũng mất rồi..."

Trương Phong sau khi làm xong ca phẫu thuật loại bỏ sâu bọ đã mọc thêm sáu chân sâu, tốc độ di chuyển nhanh đến mức không ai theo kịp.

Một luồng cảm giác bất an mạnh mẽ dâng lên trong lòng Thẩm Nghiêm.

Từ lúc phi thuyền hạ cánh khẩn cấp, mọi thứ dường như đã bị ai đó sắp đặt.

Việc một thành viên đột nhiên mất tích, chẳng khác nào mồi nhử rõ ràng, đang dẫn dụ anh vào trong rừng sâu.

Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Nghiêm quét nhanh khu rừng tĩnh mịch.

"Gửi tọa độ của các người về đây, đợi tôi."

Bên gốc một cây đa to, hai binh sĩ thấy Thẩm Nghiêm, vội vàng tiến lại gần.

"Thượng tướng!"

Sau khi nhận lệnh từ Thẩm Nghiêm, tổ tuần tra chỉ để lại hai người canh giữ tại vị trí cuối cùng mà Trương Phong biến mất, những người còn lại tiếp tục tuần tra khu vực nhiệm vụ.

"Thượng tướng, Trương Phong rời khỏi đây." Một binh sĩ chỉ tay về phía khu rừng rậm rạp tối tăm phía trước bên phải.

Thẩm Nghiêm ngẩng đầu nhìn theo hướng đó.

Khu vực binh sĩ chỉ có cây cối mọc dày đặc, mặt đất phủ một lớp rêu dày, đất ẩm và mềm, có thể chỉ một bước trượt chân là rơi vào đầm lầy sâu không thấy đáy, gần như không có chỗ để đặt chân an toàn.

Bóng cây xa hơn lại dày đặc đến mức khiến người ta rùng mình, giống như những bóng ma quay lưng lại với họ, thon dài và u ám.

Tất cả binh sĩ đều mang thiết bị định vị có gắn hệ thống GPS trên não bộ, Thẩm Nghiêm dùng quyền hạn truy xuất dữ liệu và nhanh chóng thấy được vị trí hiện tại của Trương Phong trên bản đồ.

Chấm sáng đại diện cho Trương Phong đứng yên một chỗ.

Thẩm Nghiêm ước tính khoảng cách, không quá xa.

Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Các người trở về tập hợp trước đi, tôi sẽ đi tìm Trương Phong. Nếu hai mươi phút sau tôi vẫn chưa trở lại, báo cho Giản Ninh đến tìm tôi."

"Cái này..."

Hai binh sĩ nhìn nhau, vẻ mặt đầy lo lắng:

"Thượng tướng, để chúng tôi đi cùng anh đi, chỗ này kinh dị thế này, anh một mình..."

"Tuân lệnh." Thẩm Nghiêm lạnh lùng nhìn họ, giọng nghiêm nghị không cho phép phản bác.

"...Đã rõ."

Nói xong, Thẩm Nghiêm xoay người bước vào rừng rậm, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Anh lờ mờ cảm nhận nguy hiểm, không muốn hailính trẻ kia liều mạng theo cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com