Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Editor: DiuTyn

Dọc đường đi, trên mặt đất còn lưu lại rõ ràng dấu chân của Trương Phong lúc rời khỏi, hướng đi hoàn toàn trùng khớp với vị trí hiển thị trên tinh não. Thẩm Nghiêm vẫn giữ trạng thái cảnh giác cao độ, cuối cùng dừng lại trước một hang động được che giấu kỹ lưỡng.

Đất quanh miệng hang ẩm ướt, in chi chít dấu chân. Sau khi quan sát kỹ, Thẩm Nghiêm xác định đó đều là dấu giày của Trương Phong. Tinh não cũng hiển thị mục tiêu đang ở bên trong hang, chỉ còn cách anh chưa tới vài chục mét.

Thẩm Nghiêm đứng ngoài cửa hang, bật bộ đàm:

"Đội Càn Quét số Bốn, A21, Trương Phong, nhận được thì trả lời."

【"Đội Càn Quét số Bốn, A21, Trương Phong, nhận được thì trả lời."】

Giọng nói của anh lập tức vọng lại từ bên trong hang đá, nhưng hoàn toàn không có hồi đáp.

Anh thử gọi thêm lần nữa, vẫn chỉ là một khoảng tĩnh lặng chết chóc.

Không phí lời thêm, Thẩm Nghiêm buông bộ đàm xuống, toàn thân căng lên như một con báo săn đang chờ vồ mồi, chậm rãi tiến vào bên trong hang.

Hang không lớn, đi sâu vào không xa, anh đã thấy người lính mất tích đang nằm bất động nơi góc sâu nhất. Có vẻ như người đó đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Thẩm Nghiêm siết chặt ánh nhìn, sắc mặt trầm lại, đôi đồng tử màu hổ phách thoáng ánh lên một tia đỏ mơ hồ. Sau khi cẩn trọng quét mắt kiểm tra toàn bộ bên trong, xác nhận không còn sinh vật khác ẩn nấp, anh bắt đầu bước về phía người lính.

Thế nhưng đúng lúc này, anh chợt cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ phía sau truyền đến.

Bước chân anh khựng lại, lập tức quay phắt lại, ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng về phía sau lưng.

Một bóng dáng quen thuộc đang đứng ngay tại cửa hang - là Giản Ninh.

Đôi mắt đen nhánh xinh đẹp kia lặng lẽ nhìn anh không nói một lời. Ngay sau đó, một mùi hương nhè nhẹ, phảng phất mùi quả vải tươi mát bắt đầu len lỏi trong không khí hang đá, như có như không, dần dần cuốn lấy giác quan anh, dụ dỗ anh dần buông lỏng cảnh giác.

Thẩm Nghiêm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào sinh vật trước mặt.

Mùi pheromone đang không ngừng lan tỏa từ cơ thể đối phương giống như một tấm lưới nhện vô hình, dần dần bao trùm lấy anh. Hương thơm ấy, từ lâu đã khắc sâu vào trí nhớ anh - không thể quên.

Rất giống.

Không, phải nói là... giống hệt.

Sinh vật trước mắt này - từ ngoại hình cho đến pheromone - đều là bản sao hoàn hảo của Giản Ninh, giống đến từng chi tiết. Bất kỳ ai nhìn thấy hắn, chắc chắn đều sẽ tin rằng người đó chính là Giản Ninh.

Nhưng Thẩm Nghiêm chỉ cần liếc qua đôi mắt hắn, đã lập tức nhận ra - tuyệt đối không phải.

Đôi con ngươi đen thẳm ấy lạnh lẽo đến lạ thường, bờ mi khẽ cụp mang theo một loại kiêu ngạo bẩm sinh, như thể mọi sự sống xung quanh đều là thứ không đáng để tồn tại. Mà sắc đen óng ánh kia, vốn giống như ánh sáng của thạch anh obsidian, thì trên gương mặt này lại như vực sâu đen ngòm không thấy đáy.

Thẩm Nghiêm vẫn giữ nguyên ánh mắt băng giá, giọng trầm xuống:

"Ngươi là ai?"

Đối phương thoáng sững người, cất tiếng đáp lại bằng chính giọng nói của Giản Ninh: "Thẩm Nghiêm, anh đang nói gì vậy?"

Hắn dường như thật sự không hiểu vì sao bạn đời của mình lại hỏi ra một câu kỳ lạ như thế.

Khóe môi hắn nặn ra một nụ cười gượng gạo, rồi từng bước, từng bước tiến lại gần Thẩm Nghiêm.

Cùng lúc đó, mùi vải trong không khí ngày càng nồng đến ngọt lịm, như muốn xâm nhập vào từng lỗ chân lông, làm tê dại ý thức.

Ngay khi hắn sắp bước đến gần, một chiếc dị chi bất ngờ vươn ra từ phía sau Thẩm Nghiêm, lạnh lẽo đâm xuyên qua đầu đối phương, để lại một lỗ thủng máu thịt be bét.

Thẩm Nghiêm rút dị chi về, ánh mắt lạnh băng không dao động:

"Đừng đội gương mặt của cậu ấy mà xuất hiện trước mặt tôi."

Nụ cười trên gương mặt "Giản Ninh" đột nhiên khựng lại, chỉ một giây sau, toàn thân hắn liền tan chảy thành một vũng chất lỏng trong suốt như gel, "tách" một tiếng rơi xuống đất, rồi lập tức trườn về phía không xa, nhanh chóng ngưng tụ thành một hình thể mới.

Lần này là một gương mặt hoàn toàn xa lạ - một thiếu niên có ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp đến gần như không thực. Vết thương chí mạng khi nãy, trong nháy mắt, đã biến mất không để lại dấu vết.

Evelyn lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, trong giọng nói xưa nay vốn luôn điềm đạm, lần đầu lộ ra cảm xúc gần như phẫn nộ:

"Anh đúng là... một con Vương trùng phiền phức."

Thẩm Nghiêm nheo mắt, đôi con ngươi lạnh buốt như sương, gần như đã đoán ra thân phận thật sự của sinh vật kia.

- Con trùng trong cơ thể anh vào lúc này đang vô cùng bồn chồn, quẫy đạp không ngừng, thôi thúc anh đến gần thiếu niên đứng trước mặt.

Giọng Thẩm Nghiêm nặng như chì, mang theo sự chắc chắn không chút do dự: "Ngươi là Mẫu trùng."

"Phải." Evelyn thản nhiên thừa nhận.

Ánh nhìn trong đôi mắt đen thẳm của hắn nhanh chóng trở lại bình tĩnh:

"Các người không phải vẫn đang tìm ta sao? Giờ ta đã đến rồi."

Hắn hờ hững tiếp lời, giọng nói lạnh tanh như băng giá cắt qua da thịt:

"Ngươi đã giết Naruth. Còn phá hủy không biết bao nhiêu nguồn dinh dưỡng... Hừ, các ngươi tưởng mình đang làm gì vậy? Những nguồn dinh dưỡng đó đã bị hủy, các tinh chủng của ta sẽ nhanh chóng đi tìm thứ khác để lấp vào khoảng trống đó thôi."

Xương hàm Thẩm Nghiêm siết chặt, từng cơ bắp căng lên để đè nén cơn rối loạn đang cuộn trào trong cơ thể - Vương trùng bên trong anh như đang phát tình, điên cuồng lay động, thúc ép anh đến gần đối phương.

Đồng thời, từ sau lưng anh, hàng loạt dị chi đen tuyền bắt đầu vươn ra, nhấp nhô như những mũi thương sống.

Ngay khi xác nhận thân phận thật sự của thanh niên trước mặt, Thẩm Nghiêm lập tức ra tay.

Thế nhưng, những dị chi luôn bén nhọn và linh hoạt, từng là vũ khí chiến đấu sắc bén nhất của anh, lúc này lại trở nên do dự, phản kháng chính mệnh lệnh của chủ thể, khiến động tác của anh trở nên chậm chạp bất thường.

Thấy vậy, Thẩm Nghiêm không chút do dự, rút khẩu súng bên hông, họng súng đen ngòm lạnh lẽo nhắm thẳng vào đối phương - rồi bóp cò.

Evelyn hơi nhíu mày, khẽ nghiêng người tránh né phát đạn.

Cùng lúc đó, con Vương trùng trong cơ thể Thẩm Nghiêm phát ra tiếng gào thét giận dữ, khiến tinh thần lực của anh như bị hàng ngàn nanh vuốt cào xé.

Một cơn đau nhói xuyên qua thái dương, anh siết chặt hàm răng, sống lưng thẳng như dây cung căng, nhưng nòng súng vẫn không hề rời khỏi đối phương - Mẫu trùng.

Ngay lúc chuẩn bị bóp cò lần nữa, Thẩm Nghiêm bỗng cảm giác sau lưng có điều gì đó bất thường.

Một luồng gió lạnh tanh mùi máu từ phía sau ào tới - anh kịp thời tránh khỏi đòn đánh lén trong gang tấc.

Quay ngoắt lại, Thẩm Nghiêm lập tức nhìn thấy thân thể của Trương Phong nằm xụi lơ trong góc hang - tựa như một lớp da rỗng bị người ta tùy tiện quẳng xuống, tay chân vặn vẹo, hoàn toàn không còn dáng vẻ con người.

Đồng tử Thẩm Nghiêm co lại.

Anh nhớ cậu lính trẻ này - Trương Phong, một đứa nhỏ vừa mới qua tuổi trưởng thành, trong huấn luyện đôi khi còn lười biếng, nhưng mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, hễ gặp nguy hiểm lại luôn là người đầu tiên lao lên chắn phía trước đồng đội.

Anh rõ ràng đã đến nhanh nhất có thể... nhưng vẫn muộn một bước.

Ánh mắt Thẩm Nghiêm lạnh lẽo quét về phía sinh vật mới xuất hiện - một con côn trùng khổng lồ màu xám nâu, đang từ trong bóng tối tiến ra.

Đôi cánh cứng như kim loại rung lên điên cuồng, tạo thành những âm thanh sắc nhọn đinh tai. Thân thể đồ sộ phủ đầy gai nhọn dựng đứng, rõ ràng đang trong trạng thái chiến đấu, sát ý ngùn ngụt - như thể vì hành động tấn công vừa rồi của anh mà nổi giận đến phát cuồng.

Một giọng nói khàn khàn, lạnh buốt vọng ra từ khoang bụng của nó:

"Ngươi... dám ra tay với Người."

Khoảnh khắc trông thấy sinh vật đó, ánh mắt Thẩm Nghiêm chợt tối lại.

Là nó.

Chính là con tinh chủng đã từng bám theo phi thuyền và tập kích anh khi anh trở về từ căn cứ Phổ Lan lần đầu.

Ánh nhìn anh dừng lại trên cơ thể đã tắt thở hoàn toàn của Trương Phong dưới đất, trong lòng bỗng bùng lên một cơn giận dữ gần như cuồng loạn - vừa tàn nhẫn, vừa cay nghiệt, như thể chỉ một tia lửa nữa thôi là có thể khiến anh bùng nổ.

Cùng lúc đó, cơ thể Thẩm Nghiêm dường như cũng nhớ lại vết thương mà con trùng kia từng gây ra cho anh. Đôi mắt hổ phách khẽ rung lên một cách không tự chủ, một cơn hưng phấn khát máu đang từng chút một dâng trào trong lồng ngực.

Giết nó đi... giết nó... xé xác nó ra...

Evelyn nhìn con trùng khổng lồ vừa bất ngờ xuất hiện, khẽ nhíu mày.

Giọng hắn lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Saro, ta đã nói rồi, không cần ngươi ra mặt. Quay về."

Vốn dĩ Evelyn không định để bất kỳ tinh chủng nào theo cùng, nhưng lần này, Saro lại cố chấp chống lệnh, khăng khăng bám theo để bảo vệ hắn.

Đôi cánh cứng phía sau lưng con trùng xám nâu rung lên dữ dội, nhưng sau một thoáng ngập ngừng, nó từ từ chậm lại. Nó cúi đầu, như một con thú lớn vừa phạm lỗi, lặng lẽ bay về phía sau Evelyn, ẩn nấp dưới bóng hắn.

Evelyn không nhìn nó nữa, chuyển ánh mắt về phía Thẩm Nghiêm, bắt đầu tiến hành kích hoạt Vương trùng.

Vương trùng không thể tổn thương hắn - nhưng với tất cả những con trùng khác, nó luôn mang theo một khát vọng tàn sát tuyệt đối, đặc biệt là với đám tinh chủng mạnh nhất đang quanh quẩn bên cạnh hắn.

Ngay lúc đó, trong hang tối đen như mực, ánh sáng trắng mờ ảo bỗng chớp lên.

Ánh sáng mỗi lúc một mạnh hơn, bức xạ khắp các khe đá, mặt đất và trần hang, để lộ những sợi tuyến trắng mảnh như dây thần kinh đang nhanh chóng lan tỏa. Từng sợi một, dày đặc, như mạng lưới thần kinh sống ẩn sâu trong lòng đất, chỉ trong khoảnh khắc đã bao trùm toàn bộ hang động.

Dưới chân Thẩm Nghiêm, một sợi tuyến trắng vươn lên, quấn quanh cổ chân anh.

Chúng mang theo một lực lượng kỳ lạ khiến anh không thể kháng cự - từng sợi, từng sợi quấn chặt lấy chân anh, sau đó cắm sâu vào da thịt, như rễ cây đâm xuyên qua từng lớp mô cơ.

Cơ thể Thẩm Nghiêm khẽ chấn động.

Ngay khi những tuyến trắng ấy đâm vào người, trong màn đêm đặc quánh trước mắt, một đôi mắt kép đỏ rực, dữ tợn và tà ác, chợt mở ra.

Khoảnh khắc ấy, anh lập tức nhận ra -

- Mẫu trùng đang kích hoạt Vương trùng bên trong cơ thể anh.

--

Khu vực quanh phi thuyền.

Sau khi quay trở lại phi thuyền, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, chỉ có Giản Ninh là tạm thời không có nhiệm vụ. Cậu ở trong phòng một lúc, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được mà rời khỏi khoang.

Cậu vỗ cánh xương, bay một vòng quanh phi thuyền, dõi mắt quan sát đám binh sĩ đang rải rác tuần tra bốn phía - nhưng từ đầu đến cuối, vẫn không hề thấy bóng dáng Thẩm Nghiêm đâu.

Cho đến khi một người đột ngột phát hiện ra cậu, hô to: "Giản Ninh!"

Đôi cánh xương đang vỗ nhẹ của Giản Ninh khựng lại giữa không trung, rồi nhanh chóng lao xuống mặt đất.

Cậu chưa đợi người kia nói đã lên tiếng trước: "Thẩm Nghiêm đâu? Sao không thấy anh ấy?"

Người gọi cậu chính là một trong những binh sĩ vừa bị Thẩm Nghiêm ra lệnh trở về vị trí.

Người lính thoáng lộ vẻ lo lắng:

"Tôi đang định báo cho cậu chuyện đó... Vừa rồi có một người trong đội chúng tôi đột ngột mất tích trong rừng. Thượng tướng đã tự mình đi tìm, và dặn rằng nếu sau hai mươi phút anh ấy chưa quay lại, thì hãy nhờ cậu đi tìm."

Người đó liếc nhìn đồng hồ, do dự nói tiếp:

"Bây giờ mới qua chưa tới mười mấy phút, nhưng mà..."

Giản Ninh không chờ anh ta nói hết, lạnh giọng cắt ngang: "Anh ấy ở đâu?"

Trước khi rời đi, Thẩm Nghiêm đã cấp quyền truy cập cho Giản Ninh. Được sự hỗ trợ của người lính, cậu lập tức mở bản đồ định vị trên tinh não, nhắm về phía điểm sáng đang di chuyển, phóng người lao đi trong tích tắc.

--

Trong bóng tối đặc quánh của hang đá, một thân hình cao lớn rắn rỏi đang bị những sợi thần kinh trắng quấn chặt lấy.

"...Hmm?" Evelyn khẽ phát ra một tiếng nghi hoặc.

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động thử kích hoạt Vương trùng - thế nhưng, kết quả lại không được như hắn tưởng tượng.

Trong những mảnh ký ức rời rạc mà hắn kế thừa từ tổ chính, bất cứ Vương trùng nào được ký sinh vào cơ thể sống, chỉ cần nhận được mệnh lệnh triệu hồi từ Mẫu trùng là sẽ lập tức thức tỉnh, hoàn toàn chiếm đoạt thân thể vật chủ, biến kẻ đó thành công cụ giết chóc thuần túy.

Thế nhưng mấy phút trôi qua, người đàn ông trước mặt hắn vẫn giữ được thần trí, dù Vương trùng trong cơ thể đã có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng vẫn như bị ép phải co mình lại, chưa thể xâm chiếm hoàn toàn cơ thể chủ.

- Chẳng lẽ là do hắn chưa hoàn thành giai đoạn ấp trứng cuối cùng?

Evelyn nhíu mày, bắt đầu kết nối thêm nhiều tuyến thần kinh của tổ trùng, tăng mật độ thao túng lên cơ thể Thẩm Nghiêm.

Hàng loạt sợi tuyến trắng như tơ máu tiếp tục đâm sâu vào da thịt anh. Thẩm Nghiêm bật ra một tiếng rên nén nghẹn, cả người khẽ co giật. Đôi mắt hổ phách giờ đây đã nhiễm đỏ hoàn toàn, nửa gương mặt bên trái đang dần biến đổi thành hình thái ghê rợn của Vương trùng, những đường gân đen xám uốn lượn dưới lớp da, lan ra từ hốc mắt đến mang tai.

Toàn thân anh đang trong quá trình dị hóa một nửa, thân thể như muốn xé toạc khỏi lớp da người.

Thẩm Nghiêm thở dốc, gương mặt còn lại vẫn giữ nguyên vẻ đau đớn khắc chế, từng cơ bắp siết chặt vì cố gắng chống lại nỗi đau dữ dội đang dâng lên từ sâu bên trong. Con Vương trùng khổng lồ đang bành trướng trong lồng ngực anh đã bắt đầu cắn xé các cơ quan nội tạng.

Anh phải gồng mình chịu đựng cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cùng lúc - mỗi hơi thở đều mang theo mùi máu tanh sộc lên tận cổ họng.

Dù tiến trình có vẻ chậm chạp, nhưng Vương trùng quả thực đã bắt đầu được kích hoạt.

Nhìn người đàn ông trước mặt trong trạng thái dở sống dở chết, Evelyn hơi ngạc nhiên - không hiểu vì sao loài người yếu ớt này còn đang cố vùng vẫy điều gì.

Hắn lạnh nhạt lên tiếng, giọng đều đều, mang theo sự kiêu ngạo bẩm sinh:

"Cơ thể ngươi... đang trở thành chất dinh dưỡng cho sự thức tỉnh của Vương trùng."

"Đừng giãy giụa nữa - càng chống cự, chỉ càng đau hơn mà thôi."

Trong bóng tối dày đặc của hang đá, một cơ thể cao lớn, vững chãi đang bị những sợi thần kinh trắng toát quấn chặt đến nghẹt thở.

Hắn đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó, ánh mắt tối sẫm quét về phía cửa hang. Trong con ngươi đen tuyền xưa nay luôn lạnh lùng vô cảm, bất chợt lóe lên một tia dao động hiếm thấy.

Một giây sau, thân hình Evelyn khẽ chấn động, rồi cùng con tinh chủng xám lớn bên cạnh hóa thành một làn sóng trong suốt như mặt nước chấn động - biến mất hoàn toàn trong không khí.

Evelyn tạm thời không muốn chạm mặt trực tiếp với Giản Ninh, hắn thu lại thân hình, ẩn vào bóng tối sâu trong hang, âm thầm chờ đợi Vương trùng hoàn toàn thức tỉnh.

Quá trình kích hoạt vẫn đang tiếp diễn.

Khi Giản Ninh đuổi tới nơi, vừa bước vào cửa hang, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu khựng lại ngay tại chỗ - Thẩm Nghiêm đang bị vô số sợi sáng trắng quấn chặt lấy, cơ thể cao lớn kia đã dị hóa một nửa, từng mảng da thịt chuyển thành lớp vỏ trùng gồ ghề lạnh buốt, tỏa ra mùi máu tanh và hơi thở nguy hiểm.

"Thẩm Nghiêm!" Giản Ninh hoảng hốt kêu lên, lập tức lao vút về phía anh.

Cậu vỗ cánh, trong khoảnh khắc ấy gần như không còn suy nghĩ nào khác, chỉ muốn nhào vào ôm lấy người đang gục trong đau đớn trước mặt.

Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Thẩm Nghiêm chậm rãi mở mắt - đôi mắt kép đỏ rực lộ ra từ lớp da đã vỡ nát, ánh nhìn hung tợn của dị trùng lại chứa đựng một tia tỉnh táo hiếm hoi, chăm chú nhìn con bướm đang bay đến bên mình.

Yết hầu anh khẽ lăn, cổ họng khàn đặc như bị lửa thiêu cháy, thốt ra một câu đầy cố gắng:

"...Ninh Ninh... Em còn nhớ sáng nay anh nói gì với em không?"

Giọng nói trầm thấp, khản đặc như bị rút cạn sức lực, nhưng vẫn mang theo một chút dịu dàng yếu ớt.

Vương trùng trong cơ thể anh đang bừng tỉnh với tốc độ cực nhanh, lý trí vốn được anh cố gắng níu giữ giờ đây cũng đang từng chút một sụp đổ tan tành.

Thẩm Nghiêm hiểu rất rõ - lần này, không giống những lần trước.

Cơn dị hóa lần này không còn là mất kiểm soát trong chốc lát như cuộc kiểm tra tinh thần lực lần trước.

Mà là một quá trình không thể quay đầu lại.

Là sự thức tỉnh hoàn toàn, là tan rã - là kếtthúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com