Chương 85
Editor: DiuTyn
"Thẩm Nghiêm..."
"Thẩm Nghiêm... Thẩm Nghiêm..."
Giản Ninh cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy, từng tiếng, từng chữ vang lên đầy tuyệt vọng, như thể chỉ cần gọi đủ nhiều lần, người kia sẽ lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu - vươn tay, dùng lòng bàn tay ấm áp mà nhẹ nhàng đỡ cậu khỏi mảnh đất lạnh lẽo và dơ bẩn này.
-------
Trong khi đó-
Ý thức của Thẩm Nghiêm như rơi vào một vùng đầm lầy vô tận, nơi không còn khái niệm về cơ thể, về cảm giác, hay cả thời gian.
Mọi tri giác đều bị bóp nghẹt.
Chỉ còn lại một thứ -- tiếng vo ve hỗn loạn, từng âm thanh sâu xa như những đợt sóng chập chờn trong đáy não, vang lên ngày một rõ rệt.
"Tạch... tạch tạch..."
"Xoẹt... xoẹt... xoẹt xoẹt..."
Tựa như vô số loài côn trùng đang đồng loạt thì thầm thứ ngôn ngữ chỉ thuộc về bóng tối.
Thẩm Nghiêm bất chợt mở choàng mắt.
Anh thấy mình đang ở trong một tổ kén dưới lòng đất, tối đen như mực -
trở thành một ý thức lơ lửng giữa bóng tối, lạc lõng, yếu ớt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Xung quanh là những con dị trùng với dáng vẻ ghê rợn, tất cả đều trong tư thế cảnh giác, ánh mắt như cảnh giới, bao quanh một sinh vật khổng lồ: con Vương trùng đen kịt đang canh giữ bên cạnh Mẫu trùng.
Ngay lúc ấy, anh nhìn thấy một chàng trai trẻ.
Mái tóc rũ xuống trán, gương mặt trắng nhợt nhưng kiên cường, ánh mắt đen nhánh, sáng đến lạnh lẽo, mang theo một nỗi buồn sâu tận đáy xương - đang đứng ngay trước mặt Vương trùng, hoàn toàn không hề lùi bước.
Bị hàng trăm cặp mắt của dị trùng vây quanh, nhưng cậu lại như không hề sợ hãi, chỉ lặng lẽ nhìn sinh vật khổng lồ trước mặt - với đôi mắt chất chứa bi thương đến nghẹt thở.
Là Giản Ninh.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, toàn bộ ý thức còn sót lại của Thẩm Nghiêm run lên.
Anh gắng sức tách mình ra khỏi dòng hỗn loạn, dồn toàn bộ ý chí để trôi đến gần Giản Ninh, vươn tay như muốn chạm vào cậu - dù biết mình chỉ là một phần nhỏ nhoi của ý thức đang vật vã trong một biển sâu trùng độc.
Giản Ninh... là thật. Cậu ấy đến rồi.
"Chạy--"
"Chạy mau--!"
Con quái vật kia không phải anh!
Thẩm Nghiêm điên cuồng gào lên trong ý thức, nhưng Giản Ninh lại không hề nghe thấy.
Cậu vẫn đứng đó, không chịu rời đi, tựa như đang cố chấp đánh thức thứ sinh vật vô tình trước mặt--con Vương trùng đã hoàn toàn mất đi cảm xúc.
Ngay giây tiếp theo -
"Xoẹt--!"
Thân thể mảnh khảnh của Giản Ninh bị cặp chân sắc như lưỡi dao của Vương trùng tàn nhẫn xé toạc.
Máu tươi phun thẳng lên không trung, hóa thành những tia mưa đỏ rực, bắn tung tóe giữa bầu không khí lạnh lẽo.
Khắp không gian, hàng trăm con mắt đỏ rực ghê rợn đồng loạt lóe lên, ánh lên thứ ánh nhìn cuồng loạn và khát máu.
Chỉ trong nháy mắt, vô số dị trùng lao tới, chen chúc cắn xé thi thể còn chưa kịp lạnh đi của chàng trai.
Giản Ninh không ngờ -- Vương trùng mang gương mặt Thẩm Nghiêm kia lại có thể đột nhiên ra tay, tàn độc đến vậy.
Không kịp né tránh, cậu chỉ có thể mở to đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đau đớn lăn dài theo gò má, rơi xuống vùng ngực đã rách toạc thành từng mảnh.
Toàn bộ cảnh tượng trước mắt khiến Thẩm Nghiêm như phát điên.
Anh cố gắng gào thét, vùng vẫy, muốn ngăn lũ trùng đang tham lam gặm nhấm người mình yêu thương nhất --
Thế nhưng, anh chỉ là một mảnh ý thức yếu ớt, vô lực, vô hình, không thể làm được gì cả.
Một loại tuyệt vọng tận xương chưa từng xuất hiện trong đời đang từng chút, từng chút một gặm mòn ý chí cuối cùng của Thẩm Nghiêm.
Anh chỉ có thể trơ mắt --
Nhìn Giản Ninh bị nuốt chửng, từng chút một... biến mất trước mặt mình.
Màn đen thay đổi.
Thẩm Nghiêm nhìn thấy - con Vương trùng chiếm giữ thân thể mình đang tiến đến gần Mẫu trùng, bắt đầu nghi thức giao phối.
Rất nhanh, toàn bộ hang ổ ẩm ướt và đen ngòm kia phủ đầy những ổ trứng lấp lánh ánh nhờ nhờ.
Từng con dị trùng cỡ nhỏ như ong thợ lần lượt vận chuyển số trứng ấy, ném chúng ra ngoài, rải khắp những căn cứ cuối cùng còn sót lại của nhân loại.
Những ổ trứng này giống như bào tử nấm, gần như vô hình trong không khí, chầm chậm rơi xuống, len lỏi vào từng ngóc ngách, từng cơ thể...
Ngày diệt vong... đã được gieo mầm.
Có lúc, hơn một trứng trùng sẽ ký sinh lên cùng một vật chủ.
Ngay từ khi còn là phôi thai, chúng đã bắt đầu cạnh tranh trong cơ thể con người.
Phôi yếu ớt sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho phôi mạnh hơn, cuối cùng, chỉ có một trứng sống sót, được xem như kẻ chiến thắng, sẽ cắm rễ thật sâu trong cơ thể vật chủ.
Tốc độ sinh trưởng của chúng cực kỳ nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể chiếm đoạt toàn bộ thân thể con người, sau đó bắt đầu săn giết và nuốt trọn tất cả sinh vật trong tầm mắt.
Phôi thai có độ hoạt hóa cao sẽ sản sinh ra một lượng lớn dị trùng và tinh chủng cường đại.
Khi sự sống trên hành tinh này hoàn toàn bị diệt vong, chúng lại như bầy châu chấu đói tràn sang hành tinh khác, bằng năng lực sinh sản đáng sợ và cách sinh tồn khủng khiếp, không ngừng bành trướng -- Trở thành ác mộng đen tối bao phủ lên tất cả các hành tinh lân cận.
Mọi thứ đều sẽ bị nuốt chửng, bị tàn sát, cuối cùng... bị xóa sổ hoàn toàn.
......
Ngay vào khoảnh khắc đó, Thẩm Nghiêm bỗng cảm thấy trên má có thứ gì đó ươn ướt.
Anh chạm lên khóe mắt khô rát của mình - không phải nước mắt của anh.
Anh ngẩn ra nhìn lòng bàn tay, cuối cùng cũng nhận ra... đó là nước mắt của ai.
Giữa cơn lốc xoáy hỗn loạn và bóng tối vô tận, Thẩm Nghiêm như bừng tỉnh.
Phía trước - con Vương trùng luôn canh giữ bên cạnh Mẫu trùng dường như cũng cảm nhận được gì đó, xoay đầu lại nhìn về phía anh, trên gương mặt quái dị hiện lên nụ cười nhạo báng dữ tợn.
"Đây chính là tương lai của tộc trùng Andehes."
"Tất cả đều là vô phương ngăn cản."
"Kẻ yếu bị loại, kẻ mạnh sinh tồn - đây là quy luật rừng rậm mà mọi sự sống đều mặc nhiên thừa nhận."
"Loài người các ngươi, yếu đuối đến buồn cười, còn muốn vùng vẫy làm gì?"
Vương trùng bật cười khằng khặc:
"Hay là... mày tưởng mình có thể làm anh hùng cứu thế?"
Thẩm Nghiêm buông tay xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con quái vật kia:
"Tôi chẳng vĩ đại đến mức đó, làm gì nổi 'anh hùng cứu thế' cho nhân loại."
Cảm xúc trong anh đã hoàn toàn lặng lại.
"Đúng, đứng trước các ngươi, loài người chỉ là một chủng tộc nhỏ bé không đáng nhắc đến."
"Nhưng điều đó... không có nghĩa là một chủng tộc như vậy có thể dễ dàng bị thay thế."
"Con người không giống các ngươi, không có thân thể cường tráng, cũng không sở hữu năng lực tự chữa lành."
"Nhưng chỉ dựa vào thân xác mỏng manh như vậy, chúng tôi vẫn vượt qua vô số tai ương - thiên tai, đói khát, bệnh tật - cuối cùng vẫn tiến hóa đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của hành tinh này."
"Thứ loài người dựa vào, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là những thứ các ngươi sở hữu."
Thẩm Nghiêm khẽ kéo môi, lạnh giọng nói tiếp:
"Cho dù kết cục cuối cùng vẫn giống nhau đi chăng nữa... loài người cũng sẽ không để lũ sâu bọ các ngươi dễ dàng chiến thắng đến thế."
"Huống hồ... việc tôi nên làm, và chuyện tôi muốn làm, vẫn chưa làm xong."
Anh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào con Vương trùng trước mặt.
"Muốn chiếm lấy cơ thể tôi?"
"--Thử xem."
Con Vương trùng dường như bị chọc giận, thân hình dữ tợn lao thẳng về phía anh -
Cùng lúc đó, bên trong hang động tối đen như mực, một cơn lốc tinh trần màu đen đột ngột bùng lên, cuồng loạn xoáy tròn trong không khí, mang theo năng lượng hỗn loạn và quỷ dị cực độ, bọc lấy những mảnh huyết nhục còn sót lại trên mặt đất, cuộn trào lên cao.
Trong màn đêm đặc quánh, một dải đỏ thẫm chầm chậm lan ra, như máu thấm vào hư không.
Hai nguồn năng lượng, một đen một đỏ, như đang kịch liệt giao tranh, không ngừng nuốt lấy đối phương.
Ngoài cửa hang, Giản Ninh vẫn còn ướt lệ, trong mắt vẫn phủ hơi nước, khi nhìn thấy cảnh tượng dị thường này thì đột ngột mở to hai mắt.
Cùng lúc ấy.
Ở điểm cao nhất ngoài hang đá, Evelyn được Saro kéo ra trước thời điểm phát nổ, đang lặng lẽ dõi mắt nhìn vào nơi bóng tối đang khuấy động.
Evelyn khẽ thì thầm:
"Mọi chuyện... trở nên phức tạp rồi."
Saro ở bên cạnh đang kiểm tra kỹ lưỡng vết thương trên người Evelyn.
Evelyn bị chấn động sóng xung kích của vụ nổ khi thoát ra ngoài, làn da trắng ngần giờ đã nhuộm một tầng cháy xém đen sẫm.
Saro nhìn thấy những vết thương cháy sạm kia, trong mắt hiện lên sự áy náy sâu sắc.
"Là tôi... không bảo vệ tốt cho ngài..."
Cơ thể của Mẫu trùng vẫn đang trong thời kỳ ấp nở, cực kỳ yếu ớt. Vụ nổ vừa rồi, nếu nó chậm một nhịp, không kịp mang Evelyn rời đi, e rằng thân thể hiện tại đã chịu tổn hại nghiêm trọng.
Lúc này, Saro mới quay lại nhìn phía sau. Nhìn thấy tình hình bên trong, nó hơi khó hiểu trước nỗi lo của Evelyn:
"Vương trùng đang tự tái tạo, nó sẽ kéo theo cả cơ thể ký sinh cùng tái tạo-có gì không ổn sao?"
Khả năng tái sinh của Vương trùng vượt xa những phôi trùng thông thường. Dù chỉ tồn tại ở dạng phôi, bị phơi bày trong môi trường không thích hợp, nó cũng không dễ dàng tử vong.
Evelyn mặt không biểu cảm:
"Vương trùng đã bị thương nặng. Trong quá trình tái sinh, nó sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Giờ thì... tên nhân loại đó đang cố hợp nhất nó vào thân thể mình."
"--Hợp nhất? Sao có thể?" Saro khó mà tin nổi.
Tộc côn trùng Andehes từ trước đến nay chỉ biết cắm rễ vào cơ thể ký chủ, từng bước xâm lấn và chiếm đoạt, chưa từng gặp tình huống nào mà ký chủ lại chủ động nuốt chửng chúng.
Huống chi... lại là một sinh vật yếu đuối như loài người? Sao có kẻ đủ sức dung hợp cả phôi thai của Vương trùng?
Bên trong dường như đã có kết quả--
Cơ thể Vương trùng liên tục bị kéo căng rồi vỡ vụn, cuối cùng bị dòng hạt đỏ thẫm xé nát thành vô số mảnh nhỏ, tản ra, hòa vào cơ thể người đang dần thành hình.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Vương trùng đã chết.
Việc bị ép tách khỏi ký chủ cộng với thương tích nghiêm trọng khiến nó rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát cơ thể với Thẩm Nghiêm, nó đã bị áp chế hoàn toàn.
Vương trùng tạm thời rơi vào trạng thái ngủ đông-nó cần một khoảng thời gian nữa mới có thể hồi phục lại năng lực như trước.
Evelyn khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp: "Đi thôi."
Xem ra... vẫn phải đợi đến khi kỳ ấp nở cuối cùng của hắn kết thúc...
--
Dưới ánh nhìn chăm chú của Giản Ninh, từng sợi máu thịt đang dần tái cấu tạo lại thân thể của Thẩm Nghiêm.
Trên thân hình cường tráng ấy, từng đường cơ bắp hiện rõ sắc nét và mạnh mẽ, sau lưng là vô số chi thể đen kịt, dữ tợn và tà dị, như những kẻ săn mồi lạnh lẽo chầm chậm bung ra, tỏa ra một luồng sát khí ghê người.
Tim Giản Ninh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra...
Nhưng Thẩm Nghiêm, dường như-đã sống lại.
Cho đến khi Thẩm Nghiêm mở mắt, một đôi con ngươi đỏ sẫm băng lãnh lập tức quét thẳng về phía cậu.
Khoảnh khắc trông thấy Giản Ninh, đôi mắt ấy hơi nheo lại, trong khoảnh khắc bùng lên sát ý mãnh liệt.
"Dị chủng?" Giọng nói của Thẩm Nghiêm lạnh đến tê dại, chưa từng có.
Giản Ninh: "...A..."
"...A?"
Thẩm Nghiêm theo phản xạ định rút súng, nhưng vừa nhấc tay liền lập tức phát hiện tình trạng trên người mình.
Anh cụp mắt nhìn thân thể trần trụi của mình, biểu cảm vẫn lạnh tanh. Sau một khắc trầm mặc ngắn ngủi, anh trực tiếp bung ra hàng loạt dị chi đen sẫm phía sau lưng, lao thẳng về phía dị chủng hình bướm cách đó không xa.
Dù dị chủng kia trông rất nhỏ bé, nhưng anh có thể cảm nhận được-đó là một sinh vật mang uy hiếp rất lớn.
Những dị chi sắc nhọn sau lưng Thẩm Nghiêm lúc này đã trở nên thô lớn và mạnh mẽ hơn trước, như thể hoàn toàn hòa làm một thể với cơ thể anh, di chuyển linh hoạt đến rợn người.
Giản Ninh vung đôi cánh xương, tránh khỏi đòn công kích đầu tiên. Tim cậu thắt lại dữ dội - lưỡi dị chi lóe lên hàn quang gần như lướt sát qua người cậu.
Còn chưa kịp mở miệng, đòn thứ hai đã ngay lập tức ập tới. Hàng loạt dị chi đen ngòm như thể bước vào trạng thái săn mồi, tấn công dồn dập và tàn khốc.
Giản Ninh lợi dụng thân hình nhỏ bé, né tránh từng đợt công kích dày đặc.
Cậu tranh thủ lên tiếng:
"Thẩm Nghiêm! Đợi đã, anh đang-"
Câu nói còn chưa dứt, một luồng gió lạnh quét qua sau lưng, Giản Ninh lập tức nín bặt, nghiêng người lách qua thêm một đòn trí mạng từ phía sau.
Cậu nhận ra rất rõ-Thẩm Nghiêm lúc này có gì đó không ổn.
Vừa mới hồi sinh ngay trước mắt mình, Giản Ninh không rõ cơ thể Thẩm Nghiêm rốt cuộc đang ở trạng thái nào. Cậu sợ nếu tấn công ngược lại sẽ khiến Thẩm Nghiêm hoàn toàn mất khống chế, vì vậy chỉ có thể tạm thời né tránh, không dám manh động.
Thẩm Nghiêm khẽ nhíu mày, đôi mắt đỏ máu băng giá vẫn lạnh lùng khóa chặt mục tiêu - con dị chủng hình bướm đang luồn lách không ngừng trước mắt anh.
Ngay lúc ấy, từ ngoài sơn động bỗng vang lên những tiếng động xào xạc - dường như có nhiều người đang tiến lại gần cùng lúc.
Một bộ phận lính đội càn quét đang tuần tra quanh phi cơ, số còn lại đang kiểm tra dấu vết bên trong. Trước đó, tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa đã khiến họ cảnh giác. Nhưng đến khi tín hiệu của Thẩm Nghiêm bất ngờ mất hẳn, ai nấy đều cảm thấy bất an.
Ngay sau đó, họ nhận được mệnh lệnh từ căn cứ trung tâm, lập tức điều hai tổ đội đến hiện trường vụ nổ để truy tìm tung tích.
Tin tức họ nhận được là--tâm chấn của vụ nổ kia, chính là vị thượng tướng của họ: Thẩm Nghiêm.
Các binh sĩ mang tâm trạng nặng nề, lập tức hành động, nhanh chóng và có tổ chức tiến về khu vực xảy ra sự cố.
Khi đến được tọa độ chỉ định, trước cửa hang đákia, họ bật hệ thống chiếu sáng-và liền nhìn thấy vị thượng tướng nhà mình...hoàn toàn không hề hấn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com