Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Editor: DiuTyn

Không, cũng không thể nói là "hoàn toàn không hề hấn gì"...

...Quần áo trên người Thượng tướng Thẩm đâu mất rồi?

Mà hành động hiện tại của Thẩm Nghiêm, lại càng khiến đám binh sĩ vừa đến tròn mắt kinh ngạc, quay sang nhìn nhau không biết phản ứng thế nào.

Thượng tướng... phát điên rồi sao?

Sao lại đột nhiên ra tay với bạn đời của mình?!

"Thượng tướng?" Có người lên tiếng gọi.

Động tác của Thẩm Nghiêm khựng lại, ánh mắt lạnh lẽo lập tức quét về phía cửa hang-nơi mười mấy...dị chủng vừa xuất hiện.

Đôi mắt đỏ sẫm khẽ nheo lại, cuối cùng anh cũng nhận ra có điều gì đó bất thường.

Trong đám người mang hình dạng nửa người nửa quái kia, anh rõ ràng trông thấy không ít gương mặt quen thuộc-chính là những binh sĩ thân tín dưới trướng mình.

Dị chi sau lưng Thẩm Nghiêm chậm rãi hạ xuống, ngừng tấn công. Ngay sau đó, anh thấy con bướm dị chủng kia "phịch" một tiếng rơi bịch xuống đất, dường như kiệt sức hoàn toàn, nằm yên bất động, chẳng có chút ý định đánh trả nào.

Thẩm Nghiêm hơi nhíu mày, giọng trầm thấp: "...Đã xảy ra chuyện gì?"

Các binh sĩ liếc nhìn nhau, trong lòng đồng loạt nghĩ: Bọn họ cũng muốn biết đây.

Thế nhưng rất nhanh, họ phát hiện một sự thật khiến người ta tuyệt vọng-

Thẩm Nghiêm mất trí nhớ rồi.

Ký ức của anh dường như đã dừng lại ở thời điểm hơn một tháng trước, hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra gần đây.

Các binh sĩ lập tức nhao nhao lên, tranh nhau thuật lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây.

Chỉ một lát sau, Thẩm Nghiêm chau mày, miễn cưỡng nắm bắt được đại khái tình hình hiện tại:

Đám dị chủng kia đều là một loại côn trùng ngoài hành tinh, và trong cơ thể tất cả con người đều đã bị cấy phôi thai từ chúng. Hiện tại, mọi người đang trên đường truy tìm Mẫu trùng.

Phôi thai trong cơ thể các binh sĩ đã được loại bỏ, mà hình dạng khác thường trên thân thể họ chỉ là tác dụng phụ trong quá trình thanh tẩy.

Mà người đã giúp họ hoàn tất cuộc phẫu thuật thanh tẩy ấy... chính là con bướm mà anh vừa ra tay tấn công.

Con bướm đó, chính là bạn đời trên danh nghĩa của anh, một Omega bị căn cứ lừa gạt và cưỡng ép gán ghép vào cuộc hôn nhân với anh.

Thẩm Nghiêm chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại trên con bướm nhỏ kia - đang có chút thấp thỏm bất an. Dị chi phía sau lưng anh hơi rung lên, rồi cứng ngắc rút lại từng cái một.

"...Xin lỗi." Anh trầm giọng nói.

Giản Ninh lúc này đã điều chỉnh lại nhịp thở, chống tay đứng dậy khỏi mặt đất, chậm rãi tiến lại gần anh với vẻ dè dặt.

Thẩm Nghiêm khẽ liếc nhìn cậu, ánh mắt không còn sát ý, nhưng thái độ lại lạnh nhạt, xa cách hẳn so với trước.

Giống như-lại trở về ngày đầu tiên hai người gặp mặt.

Giản Ninh dừng lại ở một khoảng cách không gần không xa, không còn như trước kia, thoải mái leo lên vai Thẩm Nghiêm, không e dè gì cả.

Trong lòng cậu bỗng sinh ra một cảm giác mất mát kỳ lạ.

Thực ra so với cái chết, việc Thẩm Nghiêm chỉ mất trí nhớ trong một tháng chẳng đáng là gì cả.

Thế nhưng... đó lại chính là tất cả ký ức giữa hai người họ.

Có binh sĩ chủ động cởi áo khoác và quần ngoài đưa cho Thẩm Nghiêm.

Anh mặc vào, không nói thêm lời nào, liền bắt đầu kiểm tra dấu vết trong hang động.

Cuối cùng, ở nơi sâu nhất trong hang động, họ phát hiện một phần tàn tích còn sót lại-một đoạn chi thể đã bị thiêu cháy đến biến dạng.

Một binh sĩ nhận ra nó, giọng nghẹn lại: "Là... Trương Phong..."

Từ lời của họ, Thẩm Nghiêm biết được-anh đến nơi này là để tìm Trương Phong, người đã tự ý rời khỏi đội hình. Nhưng không lâu sau đó, vì lý do nào đó chưa rõ, một vụ nổ bất ngờ đã xảy ra.

Lúc này, Giản Ninh lên tiếng, giọng buồn buồn:

"Có vẻ như anh đã... cài thuốc nổ vào trong chính cơ thể mình. Khi nãy..."

Cậu hơi ngập ngừng, rồi khẽ nghiêng người tới gần, ghé vào tai Thẩm Nghiêm, dùng giọng gần như chỉ hai người có thể nghe thấy:

"Khi nãy anh mất kiểm soát, suýt nữa thì dị hóa thành Vương trùng, nên căn cứ đã kích hoạt quả bom trong cơ thể anh."

Theo lời Giản Ninh, vài hình ảnh rời rạc bất ngờ lóe lên trong đầu Thẩm Nghiêm-

Một thanh niên có khuôn mặt tinh xảo nhưng vô hồn.

Một con côn trùng khổng lồ màu xám nâu.

Hàng loạt dây thần kinh trắng xóa cắm sâu vào thân thể anh...

"Vừa rồi, Mẫu trùng đã xuất hiện." Thẩm Nghiêm không chút do dự, xác nhận thân phận của người thanh niên kia.

"Mẫu trùng?"

Giản Ninh bỗng nhớ lại-ngay khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, quả thật có một bóng người lướt qua bên cạnh cậu. Nhưng rất nhanh, một thân ảnh to lớn màu xám nâu khác liền xuất hiện, mang người đó đi mất...

Khi ấy toàn bộ sự chú ý của Giản Ninh đều dồn vào Thẩm Nghiêm, cậu hoàn toàn không còn tâm trí để để ý đến mọi thứ xung quanh.

Họ tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng thêm một lượt quanh hiện trường, nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết gì khác.

Thứ duy nhất còn lại-là tàn tích từ vụ nổ dữ dội trong hang đá.

Trong một góc vách hang, các binh sĩ tìm thấy nửa mảnh thẻ quân nhân đã bị nhiệt độ cao làm cháy xém, méo mó. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ cất kỹ rồi rời khỏi sơn động.

Thẩm Nghiêm dẫn theo hai tổ đội quay trở lại phi thuyền, trực tiếp kết nối với trung tâm điều khiển, liên lạc với căn cứ trung ương.

"...Tổng chỉ huy."

Khoảnh khắc nghe được giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu bên kia, vai lưng vẫn luôn căng cứng của Thẩm Kình khẽ run lên một cách không thể kiểm soát.

Thẩm Kình nhanh chóng trấn tĩnh lại cảm xúc, hạ giọng hỏi:

"Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Nghiêm cụp mắt, lạnh nhạt đáp:

"Ký ức của tôi bị tổn thương, tạm thời mất đi phần trí nhớ gần đây. Nhưng... tôi nghĩ vừa rồi mình đã gặp Mẫu trùng."

Anh hồi tưởng lại khung cảnh vừa xảy ra, cau mày nói:

"Mẫu trùng đã cố kích hoạt con trùng trong cơ thể tôi. Vụ nổ vừa rồi... quả thực đã có tác dụng. Con trùng bên trong tôi... hiện tại hẳn sẽ không gây ra vấn đề gì trong thời gian ngắn."

Anh có thể cảm nhận rõ ràng-con trùng đó vẫn còn tồn tại trong cơ thể mình, nhưng đã suy yếu nghiêm trọng, tạm thời sẽ không gây ảnh hưởng rõ rệt.

Mẫu trùng vốn chưa từng để lộ bất kỳ dấu vết nào, lần này đột ngột xuất hiện, hiển nhiên là do những hành động gần đây của họ đã khiến bầy trùng cảm nhận được nguy cơ.

Khoảng một giờ sau, việc sửa chữa phi thuyền kết thúc. Các kỹ thuật viên đã thay thế hầu hết các linh kiện bị ăn mòn, còn thiết bị lõi may mắn không bị tổn hại.

Cuộc kiểm tra trên phi thuyền cũng hoàn tất-không phát hiện dấu vết nào của dị chủng xâm nhập.

Sự dị biến của nhân viên điều khiển ở buồng lái... tựa như một sự cố đột phát, không thể lý giải.

Sau khi hội ý cùng căn cứ trung tâm, họ quyết định vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu-tiếp tục tiến về trạm nghiên cứu Nguyệt Thỉ.

Dưới tiếng gầm rú vang dội, phi thuyền lần nữa cất cánh, bay vút lên bầu trời. Tựa như tất cả... lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có.

Lúc này vẫn còn là rạng sáng. Để tránh sự cố bất ngờ xảy ra lần nữa, Thẩm Nghiêm đã bố trí thêm nhiều binh sĩ luân phiên tuần tra trong nội bộ phi thuyền, trạm điều khiển cũng luôn có lính canh túc trực ngay trước cửa.

Giản Ninh trở về khoang nghỉ ngơi, nhưng thế nào cũng không thể chợp mắt nổi.

Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Thẩm Nghiêm bị ngọn lửa nuốt chửng ngay trước mắt liền tái hiện.

Những mảnh thịt đẫm máu tanh, vương mùi tuyết tùng lạnh lẽo ấy, như một cơn ác mộng khắc sâu vào trong trí não, cứ lặp đi lặp lại, chẳng cách nào xua đi được.

Không biết đã trôi qua bao lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa khoang bên cạnh mở ra rồi lại khép lại, Giản Ninh cuối cùng cũng không nhịn được, đứng dậy ra ngoài.
Cậu đi tới trước cửa khoang đối diện, nâng chiếc xúc tu cụt ngủn của mình lên, nhẹ nhàng gõ vài cái.

Giản Ninh cúi đầu nhìn chiếc xúc tu đã đứt mất một đoạn, khóe môi không nhịn được khẽ trầm xuống.

Xấu quá...

Thật sự không mọc lại được nữa sao...?

Ngay khoảnh khắc cậu thất thần, cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra.

Đôi mắt Thẩm Nghiêm đã trở lại màu hổ phách quen thuộc, nhưng sâu trong đồng tử vẫn còn vương một tia đỏ sẫm không tan.

Anh đứng sừng sững ở ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Giản Ninh, dường như không có ý định cho cậu bước vào.

Những lời Giản Ninh định nói, lập tức nghẹn lại quá nửa.

Cậu do dự một chút, lí nhí hỏi:

"Thẩm Nghiêm... anh cảm thấy thế nào rồi?"

"Bình thường." Giọng anh dứt khoát, lạnh nhạt.

"À... Vậy, anh có muốn em ở lại với anh một lúc không?"

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Nghiêm hơi xao động, lướt qua một tia ngạc nhiên.

Anh suy nghĩ vài giây, rồi nhàn nhạt đáp: "Không cần. Cảm ơn."

Trong mắt anh, con bướm trước mặt chỉ là bạn đời trên danh nghĩa-e rằng cũng chỉ là nhận mệnh thực hiện chỉ thị từ trung tâm, đến để bảo đảm tình trạng tinh thần của anh vẫn ổn định.

Mà hiện giờ tinh thần anh rất ổn định, không cần đến sự xoa dịu của Omega.
Hơn nữa... anh cũng không quen để người khác tùy tiện xâm nhập vào không gian riêng tư của mình.

Giản Ninh ngẩn người, lồng ngực như bị thứ gì đè nặng.

"...Vậy à."

Cặp râu xúc tu trên đầu cậu lập tức cụp xuống, đôi cánh xương sau lưng cũng vẫy khẽ, chậm rãi xoay người, chuẩn bị quay về khoang nghỉ của mình.

Thẩm Nghiêm nhìn bóng lưng đang rời đi ấy-không hiểu sao, lại thấy trong dáng vẻ đó ẩn chứa một nỗi tủi thân và thất vọng rất rõ ràng.

Anh khẽ nhíu mày, đột nhiên cất tiếng: "Đợi đã."

"...Cậu..." Thẩm Nghiêm hơi ngập ngừng, hỏi:

"Cậu sợ lạnh à?"

Không hiểu vì sao, nhưng con bướm hình thể trụi lủi này, nhìn kiểu gì cũng khiến anh có cảm giác-nó rất dễ bị lạnh.

Cánh xương phía sau Giản Ninh khẽ rung mạnh hơn: "Ưm... cũng hơi sợ thật."

Thẩm Nghiêm nhíu chặt mày, vẻ mặt như đang suy nghĩ chuyện gì vô cùng nghiêm túc.

Vài giây sau, anh nói: "Vào đi."

Thẩm Nghiêm vén chăn lên, nhìn chằm chằm vào con bướm đang rúc ở cuối giường.

"Cậu rúc ở đó làm gì?" Lời vừa thốt ra, anh bất giác cảm thấy... cảnh tượng này, sao lại quen thuộc đến lạ.

Anh khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nâng góc chăn lên.

Chỉ một giây sau, con bướm kia như được cho phép, chẳng chút khách sáo mà vỗ cánh xương, nhanh chóng chui tọt vào trong chăn của anh.

Thẩm Nghiêm nhìn chằm chằm con bướm kia vài giây. Sau đó, anh cũng vén chân, lên giường.

Anh nhắm mắt lại. Xưa nay anh luôn quen ngủ một mình, đột nhiên có thêm thứ gì đó bên cạnh khiến anh cảm thấy hơi không thoải mái.

Lúc đầu, con bướm kia chỉ rúc vào bên cánh tay anh, nằm im lặng.

Nhưng dần dần, có lẽ tưởng anh đã ngủ, nó bắt đầu lặng lẽ dịch chuyển từng chút một.

Cuối cùng-cả cơ thể nó áp sát lên ngực anh, yên tâm cuộn tròn lại, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Nghiêm: "......"

Ngực-là nơi gần với tim nhất, cho dù thân thể đã từng bị cải tạo, nơi đó vẫn là vùng nhạy cảm mà con người theo bản năng sẽ muốn bảo vệ.

Thế nhưng, khi con bướm toàn thân đầy gai nhọn ấy buông lỏng cơ thể, ngoan ngoãn rúc lên phía trái tim anh mà ngủ say...

Thẩm Nghiêm mới phát hiện ra: Cơ thể anh, đã hoàn toàn quen với điều này rồi.

Không có bài xích. Không có kháng cự.

--Cũng được thôi... chỉ là một con bướm mà.

Khi biết toàn bộ đội viên đều trải qua phẫu thuật thanh tẩy, dẫn đến biến dị hình thể không thể phục hồi, anh cũng chẳng còn cảm thấy ngạc nhiên khi biết bạn đời của mình có hình dạng là một con bướm.

Trong màn đêm, đồng tử dưới hàng mi khẽ chuyển động. Cuối cùng, anh cũng khép mắt, thiếp vào giấc ngủ.

...

Nhưng đến nửa đêm, Thẩm Nghiêm bỗng mở bừng mắt.

Anh cứng người, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống-

Người đang ngủ say trên người anh... là một thiếu niên trẻ tuổi, dung mạo tuyệt đẹp, hơi thở đều đặn, gò má dán sát lên ngực anh, khuôn mặt lộ rõ sự an tâm và mệt mỏi.

Thẩm Nghiêm: "......"

Tại sao không ai nóicho anh biết, bạn đời của anh... có thể biến thành người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com