Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Editor: DiuTyn

Trong không gian trống trải này, dù là tiếng nói nhỏ nhất cũng sẽ bị khuếch đại đến vô hạn. Mấy câu bàn tán phía sau tất nhiên chẳng thể thoát khỏi tai những người đứng trước.

Thẩm Nghiêm nghiêng người, ánh mắt sắc lạnh lướt qua mấy binh sĩ vừa nói chuyện. Mấy người kia lập tức im bặt, sống lưng căng thẳng, đứng nghiêm như cọc gỗ.

Bạch Sở Khách cũng nghe thấy những lời vừa rồi, nhưng không hề có ý định giải thích. Trái lại, trong ánh mắt hắn lại hiện lên một tia sâu xa khó đoán.

Hắn khẽ cong môi cười với Giản Ninh. Nụ cười ấy vừa xuất hiện đã lập tức khuấy động khuôn mặt vốn lạnh nhạt như mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên từng vòng sóng lăn tăn mơ hồ lay động.

Tim Giản Ninh khẽ run.

... Không lẽ thật sự có chuyện đó?

Cậu cảm nhận được ánh mắt của Bạch Sở Khách vẫn không rời khỏi mình, hơi lúng túng lên tiếng:

"Viện trưởng Bạch... ngại quá, tôi bị mất đi một phần ký ức trước đây, nên có thể... không nhớ rõ cha anh... ờ, cũng không nhớ từng gặp anh."

"Mất trí nhớ?"

Bạch Sở Khách khẽ lặp lại, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Một lát sau, hắn khẽ cong môi, giọng nhẹ như gió:

"Không sao cả, đúng là chúng ta cũng là lần đầu gặp nhau."

"Nhưng cha tôi từng nói, cậu là một tồn tại vô cùng đặc biệt... vì vậy tôi vẫn luôn nhớ đến."

Giản Ninh: "..."

Sao vị viện trưởng này nói chuyện cứ mang đầy ám mụi thế nhỉ?

Ánh nhìn của Bạch Sở Khách khiến cậu bỗng thấy không thoải mái, bản năng căng chặt người lại, muốn lùi về sau tránh đi. Cậu gần như vừa mới nhấc chân, Thẩm Nghiêm đã sớm nghiêng người, chắn tầm mắt kia lại.

Không nói lời nào, nhưng động tác rõ ràng mang theo sự bảo vệ.

Thân hình cao ráo, thẳng tắp của Thẩm Nghiêm chắn trước mặt Giản Ninh, giọng lạnh lùng:

"Viện trưởng Bạch, nhiệm vụ lần này rất cấp bách, không phải lúc để ôn chuyện."

Động tác che chắn của Thẩm Nghiêm khiến Bạch Sở Khách hơi sững lại, nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra nguyên nhân khiến Thẩm Nghiêm có phản ứng như vậy.

Là một Alpha, hắn đương nhiên cảm nhận được áp lực từ luồng tinh thần lực đang lặng lẽ tỏa ra từ Thẩm Nghiêm - một lời cảnh cáo rõ ràng.

Ánh mắt Bạch Sở Khách khẽ chuyển, dừng lại trên chiếc áo khoác lông dày mà Giản Ninh đang mặc - trên đó vẫn còn lưu lại mùi pheromone quen thuộc của Thẩm Nghiêm.

Hắn lập tức nhận ra, giữa hai người... e rằng không chỉ đơn thuần là đồng đội.

Hơi nhướng mày, Bạch Sở Khách hỏi Giản Ninh:

"Cậu và Thẩm Nghiêm... hiện tại là quan hệ gì?"

Giản Ninh không khỏi liếc nhìn người đang đứng chắn trước mình. Cậu hơi do dự, không biết phải trả lời thế nào.

Thành thật mà nói, ngay cả cậu cũng không rõ nên định nghĩa mối quan hệ này là gì.

Mấy ngày trước, cậu cứ ngỡ rằng quan hệ hỗ trợ đơn thuần giữa họ đã nảy sinh sự thay đổi mơ hồ. Nhưng giờ đây, Thẩm Nghiêm lại mất trí nhớ, mọi thứ như quay trở lại vạch xuất phát.

"Bạn đời." Thẩm Nghiêm lạnh lùng nhìn người đối diện.

"Tôi và Giản Ninh đã kết hôn."

Hai chữ "bạn đời" khiến tim Giản Ninh khẽ run.

Cậu gần như tưởng rằng Thẩm Nghiêm đã nhớ ra điều gì đó - nhưng ngay khi nghe đến nửa câu sau, ánh mắt cậu lại rời khỏi người kia.

Thẩm Nghiêm nói không sai. Họ chỉ có một lớp quan hệ hôn nhân trên giấy tờ.

"Kết hôn?" Bạch Sở Khách khẽ nhắc lại, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm điều gì.

"Trung ương căn cứ bây giờ... vẫn đang cố gắng duy trì trật tự cũ sao?"

"Ha, đúng là..."

Hắn khẽ cười, nhưng kịp dừng lại trước khi nói hết câu. Thế nhưng ai cũng hiểu, những lời định nói tiếp chắc chắn chẳng phải lời tốt đẹp gì.

"Vậy thì, vào chính sự đi."

Hắn chuyển ánh mắt sang Thẩm Nghiêm, giọng khôi phục vẻ bình tĩnh:

"Thẩm thượng tướng, các anh muốn bắt đầu điều tra từ đâu? Tất cả các sinh vật dị thường từng tiếp cận khu vực đều đã bị hệ thống giám sát phát hiện. Ngoài một số ca đột biến đột ngột bên trong, hiện tại căn cứ chưa từng bị dị chủng bên ngoài tấn công."

Không giống với các căn cứ khác, căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ lại giống một pháo đài lập thể kín bưng kín bít hơn - kết cấu hoàn toàn khép kín, đúng là vô cùng an toàn.

Thế nhưng lũ sâu có thể len lỏi vào bất kỳ kẽ hở nào. Dù nhìn qua nơi này có vẻ kiên cố không gì xuyên thủng, thì cũng không thể loại trừ khả năng có tinh chủng đã trà trộn vào bên trong. Cuộc tìm kiếm lần này, e rằng sẽ phải diễn ra hoàn toàn trong pháo đài này.

Thẩm Nghiêm nói:

"Viện trưởng Bạch, tôi muốn xác nhận kết cấu bên trong của căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ."

"Được thôi." Bạch Sở Khách tỏ ra rất phối hợp trước yêu cầu của Thẩm Nghiêm.

Hắn giơ tay phải lên, thao tác mấy lần trên thiết bị đeo cổ tay trông giống đồng hồ, chỉ vài giây sau, một bản chiếu toàn tức mô hình ba chiều lập thể lập tức được phóng lên không trung.

Ánh sáng lam nhạt kết thành hình ảnh một tòa kiến trúc dạng tháp khổng lồ lơ lửng trong không khí, chầm chậm xoay vòng trong ánh nhìn chăm chú của mọi người.

Bạch Sở Khách bắt đầu giới thiệu:

"Căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ có tổng cộng chín tầng, diện tích trung bình mỗi tầng khoảng 38.300 mét vuông. Vị trí hiện tại của chúng ta chỉ là khu đệm trên mặt đất, chín tầng ngầm phía dưới mới là khu vực thật sự của căn cứ. "

"Sau khi thảm họa bùng phát, nội bộ trung tâm nghiên cứu cũng đã được quy hoạch lại. Hiện tại, hai tầng dưới cùng là khu sinh hoạt, bảy tầng còn lại chia ra làm khu nghiên cứu, khu lưu trữ và khu sản xuất."

Lông mày Thẩm Nghiêm hơi cau lại.

Trước khi đến đây, căn cứ Nguyệt Thỉ không hề cung cấp cho họ bất kỳ tài liệu nội bộ nào. Những gì họ biết, chỉ là nơi này có chưa đến một vạn người sống sót. Nhưng giờ xem ra, không gian bên trong nơi này rộng lớn vượt xa tưởng tượng. Nếu muốn hoàn thành toàn bộ cuộc lục soát chỉ trong một ngày, thì thời gian e là quá gấp.

Bạch Sở Khách dường như nhận ra sự băn khoăn của anh, liền chủ động nói:

"Nếu thời gian tìm kiếm cần kéo dài, căn cứ sẽ toàn lực phối hợp."

"Cảm ơn."

Ánh mắt Thẩm Nghiêm vẫn dán vào mô hình đang xoay tròn giữa không trung, giọng điềm tĩnh:

"Tôi cần chút thời gian để sắp xếp phương án lục soát, lát nữa sẽ xác nhận lại với viện trưởng Bạch về thời gian cụ thể."

"Xin cứ tự nhiên." Bạch Sở Khách không có ý kiến gì về yêu cầu của Thẩm Nghiêm.

Sau khi Bạch Sở Khách thu lại ánh mắt, Giản Ninh cũng không tiếp tục né tránh. Cậu bước lên một bước, ngẩng đầu nhìn mô hình đang lơ lửng giữa không trung, ngạc nhiên nói:

"Căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ lớn đến vậy sao!"

Bạch Sở Khách nhìn về phía cậu, nhẹ giọng đáp:

"Căn cứ Nguyệt Thỉ sở hữu một ngân hàng gen độc lập, lưu trữ khoảng 98,6% dữ liệu gen sinh vật trước thảm họa. Để phục vụ cho các nghiên cứu dài hạn và duy trì hoạt động ổn định của trung tâm, diện tích như vậy... thật ra vẫn chưa tính là lớn."

Giản Ninh liếc nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt thản nhiên, cảm giác không thoải mái khi nãy dường như chỉ là ảo giác - ánh nhìn đầy hàm ý khiến cậu khó chịu vừa rồi, giờ đã hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại.

Tuy vậy, cậu vẫn chưa hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, ánh mắt khẽ động, thăm dò hỏi:

"Viện trưởng Bạch, nơi này vẫn luôn do ngài phụ trách sao? Ngài... trông còn rất trẻ."

Quả thực, cậu thật sự rất tò mò.

Trước khi đến đây, cậu từng nghĩ rằng một trung tâm nghiên cứu đỉnh cao như thế này, người đứng đầu ít nhất cũng phải là một học giả kỳ cựu tóc hoa râm. Nhưng người đàn ông trước mắt, nhìn thế nào cũng chỉ ngoài ba mươi.

Bạch Sở Khách khẽ cười:

"Năng lực không liên quan đến tuổi tác."

"Nhưng đúng là tôi mới tiếp quản không lâu. Người phụ trách trước kia là thầy tôi - tiến sĩ Cullen. Nửa năm trước, thầy qua đời. Cũng vừa khéo, tôi lúc ấy có chút thành quả nên tạm thời tiếp nhận quản lý căn cứ và trung tâm nghiên cứu."

"Thì ra là vậy..."

Giản Ninh nghĩ một hồi, cuối cùng miễn cưỡng tìm ra một từ khen ngợi: "Tuổi trẻ tài cao."

Bạch Sở Khách lại mỉm cười một lần nữa.

Ngay lúc ấy, thiết bị liên lạc trên người hắn đột ngột vang lên tín hiệu. Sắc mặt Bạch Sở Khách lập tức thu lại vẻ nhẹ nhàng.

Vừa kết nối đường truyền, bên kia đã truyền đến giọng nói gấp gáp:

"Viện trưởng Bạch, tình trạng của A026 lại bất ổn rồi!"

Sắc mặt Bạch Sở Khách trầm xuống:

"Tôi đến ngay."

Hắn xoay người lại, nhìn về phía Thẩm Nghiêm, nói với giọng xin lỗi:

"Thật ngại quá, phòng thí nghiệm đang gặp chút sự cố, tôi phải đi trước một lát. Thẩm thượng tướng nếu..."

Thẩm Nghiêm cắt ngang:

"Viện trưởng Bạch, có thể cho tôi dẫn theo vài người cùng đến khu nghiên cứu xem hiện trường được không?"

Vẻ mặt Bạch Sở Khách khựng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã trở nên điềm nhiên:

"Dĩ nhiên là được."

Thẩm Nghiêm quay lại, chọn ra vài thành viên trong đội, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Giản Ninh đang đứng bên cạnh.

Ánh nhìn của anh lộ rõ vẻ do dự.

Cảm giác trong căn cứ này có điều bất ổn, anh không muốn để Giản Ninh là người đầu tiên mạo hiểm. Nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, anh liền bắt gặp một đôi mắt đen long lanh tràn đầy chờ đợi - ánh mắt đó, rõ ràng đang nói: Tôi cũng muốn đi.

Mấy giây sau, cuối cùng anh vẫn gọi tên cậu:

"Còn... Giản Ninh."

Bạch Sở Khách chăm chú quan sát bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, thấy Thẩm Nghiêm đã chọn xong người, hắn mới nhẹ nhàng mở lời:

"Mời theo tôi."

Thẩm Nghiêm, Giản Ninh cùng vài đội viên khác bước theo sau Bạch Sở Khách, tiến đến khu vực chính giữa đại sảnh - nơi có một biểu tượng hình lưỡi liềm đỏ chói được vẽ thẳng lên mặt sàn.

Bạch Sở Khách thao tác vài lần trên thiết bị đeo tay, chỉ trong chớp mắt, nền sàn dưới chân họ bắt đầu lặng lẽ hạ xuống.

Chiếc thang máy khổng lồ này có diện tích rất lớn, đủ để chứa hơn một trăm người đứng cùng lúc. Quá trình hạ xuống cực kỳ ổn định, nhưng tốc độ lại rất nhanh, chỉ mất vài giây ngắn ngủi đã xuống đến tầng hầm thứ tư.

Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên giờ chỉ còn lại một khối vuông trắng lấp lánh nơi xa tít tắp - từ tầng hầm B4 nhìn ngược lên, khoảng cách với mặt đất ít nhất cũng năm sáu chục mét.

Khi bệ thang dừng lại, bức tường kim loại bên trái rạch mở về hai phía, để lộ ra một lối đi rộng rãi.

Bạch Sở Khách bước nhanh ra trước, đi thẳng về một hướng, dáng vẻ vội vã. Thẩm Nghiêm và những người khác lập tức đuổi theo.

Ra khỏi cửa, khung cảnh phía trước chính là khu nghiên cứu thật sự của căn cứ Nguyệt Thỉ.

Tầng này được phân chia tỉ mỉ bởi những hành lang rộng và vách tường kim loại, chia thành từng khu vực nghiên cứu độc lập, mỗi khu dường như lại có mục tiêu và lĩnh vực riêng biệt. Âm thanh nhẹ nhàng từ các loại thiết bị vận hành vang khắp nơi, ánh đèn trắng lạnh phủ lên mọi ngóc ngách, khiến nơi này tràn ngập cảm giác lạnh lẽo và lý trí.

Chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra - quy mô và mức độ tiên tiến của nơi này vượt xa trung tâm nghiên cứu tại căn cứ trung ương.

Chẳng bao lâu sau, các nhà nghiên cứu trong các khu thí nghiệm bắt đầu phát hiện ra sự xuất hiện của họ. Nhưng điều kỳ lạ là, dù có thấy rõ những đội viên đội Càn Quét mang thân hình quái dị phía sau Thẩm Nghiêm, khuôn mặt những người nghiên cứu kia vẫn chẳng hề biến sắc - không hề hoảng sợ, không hề kinh ngạc, thậm chí còn lộ ra vẻ hứng thú rõ rệt. Họ dán chặt ánh mắt vào nhóm người mới đến, ánh nhìn nóng rực và tràn ngập mong chờ, giống như đang nhìn thấy những mẫu vật quý hiếm tuyệt chủng lần đầu tiên xuất hiện.

Bị hàng loạt ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng có một đội viên rùng mình, cảm giác như lưng mình bị mổ xẻ bằng ánh mắt, đành nhỏ giọng nhắc:

"Viện trưởng Bạch, tâm lý các nhà nghiên cứu của các ngài... thật sự quá mạnh. Nhìn thấy bọn tôi mà không ai sợ hãi cả."

Bạch Sở Khách vừa đi vừa đáp lời:

"Trung tâm nghiên cứu Nguyệt Thỉ đã tiến hành thí nghiệm liên quan đến dị chủng ngay từ những ngày đầu của thảm họa. Thời gian tiếp xúc với chúng rất dài, vì vậy sẽ không dễ dàng bị hình thái bên ngoài làm cho sợ hãi."

Người đội viên kia nhận ra lời nói khéo của mình chẳng tạo ra hiệu quả gì, ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói thật:

"Ờ... nhưng các nghiên cứu viên của ngài cứ nhìn chằm chằm bọn tôi từ nãy tới giờ, hơi... rợn người thật."

Nghe vậy, bước chân Bạch Sở Khách khựng lại. Anh ta ngoảnh đầu, quả nhiên thấy không ít người trong các phòng thí nghiệm đang dùng ánh mắt trần trụi mà quan sát bọn họ, hoàn toàn không che giấu.

Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, bên trong thoáng hiện một tia cảnh cáo.

Các nghiên cứu viên kia lập tức thu ánh mắt về, giả vờ bận rộn tiếp với công việc trước mặt, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bạch Sở Khách thu hồi ánh nhìn, khẽ gật đầu nói lời xin lỗi:

"Xin lỗi, họ chỉ đơn thuần tò mò một chút mà thôi."

Đội viên kia xua tay lia lịa:

"Không sao không sao."

Cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi vượt qua bốn, năm lớp cửa kiểm soát, họ rốt cuộc cũng đến được nơi cần đến.

Cánh cửa kim loại nặng nề lạnh băng từ từ mở ra hai bên, để lộ một không gian tách biệt - một phòng thí nghiệm độc lập. Chỉ nhìn vào cấu trúc phức tạp và hệ thống phòng vệ dày đặc dọc đường, có thể đoán nơi này đang tiến hành một dự án tuyệt mật, thậm chí có thể là trọng tâm nghiên cứu của cả căn cứ.

Giữa phòng thí nghiệm là một buồng cách ly cực rộng. Qua lớp kính trong suốt, Giản Ninh lập tức trông thấy bên trong chỉ có một người - một người phụ nữ.

Cô ta hình như vừa rơi khỏi giường, mái tóc đen rối tung, cuộn dưới đất, không ngừng phát ra tiếng thét ghê rợn, thảm thiết đến lạnh sống lưng. Tứ chi gầy guộc của cô ta đang vặn xoắn theo những góc độ không thể nào là của con người bình thường.

Cánh tay gầy trơ xương lộ ra ngoài lớp áo mỏng, làn da mỏng dính đến nỗi gần như lộ rõ từng khớp xương bên dưới. Dưới lớp da gần như trong suốt ấy, từng mạch gân gồ ghề cứ như đang chuyển động, như thể hàng trăm con côn trùng đang bò loạn khắp cơ thể cô ta.

Nhưng thứ khiến người ta lạnh gáy hơn cả - chính là bụng của người phụ nữ ấy.

So với dáng hình gầy quắt như que củi, bụng cô ta lại phồng lên đến mức dị thường, giống hệt như một thai phụ sắp sinh trong những tháng cuối. Mà cái bầu ấy... lại không hề có chút sinh khí nào - mà là một khối thịt quái dị, đang co giật nhè nhẹ như thứ gì đó bên trong sắp phá kén chui ra.

Người phụ nữ kia quằn quại trong cơn đau dữ dội, thân thể co rút theo từng đợt, vậy mà một tay vẫn không quên ôm chặt lấy bụng dưới, bảo vệ khối dị vật đang trương phình kia theo bản năng.

Giản Ninh bước lên một bước, ánh mắt khóa chặt lên người cô ta, trong đôi đồng tử đen láy lộ ra một tia nghi hoặc và chấn động khó hiểu.

Bởi vì dưới cái nhìn của cậu, bên trong cái bụng phồng to kia... căn bản không phải là thai nhi.

Mà là - một con dị chủng dạng sâu đỏ rực, toàn thân mềm nhũn như tằm, thân thể to lớn đến mức biến dạng, bị nhét cứng ngắc trong khoang bụng người phụ nữ. Trên mình nó còn bốc ra từng luồng sương đen đặc quánh - dấu hiệu cho thấy nó đã bước vào trạng thái kích hoạt.

Điều kỳ lạ là - những làn sương đen ấy không hề khuếch tán ra xung quanh như dị chủng bình thường vẫn làm, mà lại bị ép chặt lại, như thể có gì đó đang cưỡng chế ép nó nén lại năng lượng bên trong.

Cậu nheo mắt, chú ý tới phần da thịt của dị chủng kia - trên bề mặt trơn trượt lồi lõm kia gắn chi chít những con nhện kim loại tí hon, toàn thân kim loại lạnh băng phản chiếu ánh đèn phòng thí nghiệm. Từng cái chân nhỏ bằng kim loại của chúng đều đâm sâu vào lớp biểu bì của con sâu, giống như đang neo chặt lấy nó.

Có vẻ như những con nhện đó chính là thiết bị đặc chế của Nguyệt Thỉ, dùng để kiểm soát năng lượng của dị chủng này, cưỡng chế giữ nó trong trạng thái bị phong tỏa, khiến nó không thể hoàn toàn bộc phát sức mạnh.

Cũng chính vì bị dồn ép mà không cách nào giải phóng, dị chủng trở nên cực kỳ cuồng bạo, không ngừng tiết ra từng dòng sương đen mảnh như tơ, lan khắp cơ thể vật chủ - hành hạ khiến người phụ nữ kia gần như phát điên vì đau đớn.

Giản Ninh nhíu mày, bước lại gần phía Thẩm Nghiêm, hạ thấp giọng hỏi:

"Đó là thứ gì vậy? Bọn họ đang... giúp cô ấy khống chế quá trình ký sinh sao?"

Mẫu thể... cộng sinh...

Từng từ hiện lên trong đầu khiến da đầu Giản Ninh tê dại.

Thẩm Nghiêm lúc này cũng đang chăm chú nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng kia. Đôi lông mày anh cau chặt, trong đầu đột nhiên như có gì đó lóe lên. Một phần ký ức mơ hồ mà anh không tài nào nắm bắt được - như thể bản năng của anh đã từng chứng kiến một cảnh tượng tương tự trong quá khứ.

Anh nhíu mày thật sâu.

-Có thứ gì đó trong đoạn ký ức đã mất kia đang cố gắng cảnh báo anh.

Thẩm Nghiêm gạt đi cảm giác hỗn loạn trong đầu, ép mình trấn định lại, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên cái bụng phình to như sắp nổ tung của người phụ nữ.

Ánh mắt anh lúc này không còn chỉ là dò xét - mà là cảnh giác.

Vì anh đã nhận ra - những con nhện kim loại đó, e rằng... không chỉ đơn thuần dùng để hạn chế sự phát triển của dị chủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com