Chương 9
Editor: DiuTyn
Thẩm Nghiêm gật đầu coi như đáp lại: "Tôi muốn gặp Tổng chỉ huy."
"Đợi một chút, tôi sẽ báo cáo ngay." Một binh sĩ bước ra, đi sang bên gọi điện báo cáo, chẳng mấy chốc đã quay lại.
"Thẩm thượng tướng, mời ngài vào."
Vừa bước vào văn phòng, Thẩm Nghiêm đã thấy Tổng chỉ huy đang bận xử lý công vụ.
Anh dừng lại ở khoảng cách vừa phải, lạnh giọng lên tiếng:
"Tổng chỉ huy, tôi yêu cầu hủy bỏ quan hệ hôn nhân giữa tôi và Omega kia. Việc này hoàn toàn không có sự đồng thuận từ hai phía."
Tổng chỉ huy vẫn không thèm ngẩng đầu, cây bút trong tay tiếp tục di chuyển không ngừng.
Thẩm Nghiêm lạnh mặt đứng yên, không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, Tổng chỉ huy mới ngẩng đầu nhìn anh.
Gương mặt nghiêm nghị của ông có vài nét giống Thẩm Nghiêm, chỉ là ở khóe mắt đã có thêm vài nếp nhăn nghiêm khắc của tuổi tác.
Giọng của ông cứng rắn, không cho phép cãi lại:
"Thẩm Nghiêm, đây là quyết định của Trung tâm chỉ huy."
Thẩm Nghiêm ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cấp trên:
"Chuyện này không công bằng với Omega đó."
Tổng chỉ huy đặt bút xuống, hai tay đan lại, ánh mắt đầy uy nghiêm:
"Bây giờ không phải thời điểm nói chuyện công bằng. Trước sự sống còn của loài người, ý kiến cá nhân chẳng là gì cả."
Omega đúng là quý hiếm, nhưng chuyện thực sự quan trọng, là do mức độ tương thích pheromone giữa hai người rất cao, có thể giúp ổn định tinh thần của Thẩm Nghiêm - người có khả năng bộc phát tinh thần lực bất cứ lúc nào.
Trong mắt Thẩm Kình, Omega đó có thể là phương án thay thế hoàn hảo cho thuốc ức chế.
Thẩm Nghiêm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh:
"Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận. Mong ngài đưa ra lý do đủ thuyết phục."
Thẩm Kình khẽ cau mày, ánh mắt nặng nề.
Thằng nhóc này, cứng đầu giống y như mình hồi trẻ.
"Nửa năm nay, tinh thần lực của con đã bạo động bốn lần."
"Ta phải chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Những gì con đang bảo vệ, chỉ có ý nghĩa khi con còn đứng về phía loài người. Một kẻ có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào là mối đe dọa cho toàn căn cứ."
"Thẩm Nghiêm, căn cứ cần con. Ta hy vọng con chấp nhận cuộc hôn nhân này."
Bàn tay siết chặt bên hông, ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Nghiêm chợt xuất hiện một tia dao động.
Thấy anh im lặng, Tổng chỉ huy tiếp tục:
"Nếu con cần thêm lý do - Omega đó có thân phận rất đáng nghi. Theo đội trưởng Tháp Lệ Á, cậu ta tự xưng đến từ căn cứ 107. Ta cần con giám sát cậu ta."
"..."
Một lúc sau, Thẩm Nghiêm cúi đầu:
"Rõ. Tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của căn cứ."
Thẩm Kình thoáng dịu mặt, đứng dậy bước đến gần:
"Nếu con lo lắng quyết định này không công bằng với Omega đó, vậy thì đối xử tốt với cậu ta. Làm một người bạn đời xứng đáng."
Ông giơ tay, như muốn xoa đầu đứa con cao hơn mình nửa cái đầu, nhưng bị Thẩm Nghiêm nghiêng người né tránh.
Tay ông khựng lại giữa không trung, chỉ đành chuyển sang vỗ vai anh vài cái.
"Dù là trên danh nghĩa cha ruột, ta cũng mong con có thể chấp nhận cuộc hôn nhân này."
"Pheromone giữa con và cậu ta gần như đạt mức tương thích tuyệt đối. Con sẽ thích cậu ấy."
Thẩm Nghiêm không phản bác cũng không tán đồng.
Khi Thẩm Nghiêm về đến nhà, đã gần trưa.
Vừa mở cửa đã thấy thiếu niên trong phòng nhìn anh đầy mong đợi.
Thẩm Nghiêm quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy, sau đó xách túi đồ ăn đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
Giản Ninh: "...?"
Sao cậu cảm thấy Thẩm thượng tướng trông có vẻ... hơi chột dạ?
Anh không nói gì, Giản Ninh cũng không tiện hỏi. Đến khi cơm dọn ra đầy bàn, Thẩm Nghiêm đưa cậu một đôi đũa, cậu mới cẩn thận hỏi:
"Thẩm thượng tướng, chúng ta-"
"Xin lỗi, tạm thời không thể hủy hôn."
Nụ cười trên mặt Giản Ninh ngay lập tức đông cứng lại.
Thẩm Nghiêm nhận ra tâm trạng cậu tụt dốc rõ rệt, trầm giọng nói:
"Là mệnh lệnh từ Trung tâm chỉ huy. Tôi không thể từ chối. Nhưng yên tâm, chúng ta chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, tôi sẽ không làm gì cậu."
Giản Ninh cố gắng nặn ra một nụ cười gượng. Dù sao cậu cũng đọc qua trên diễn đàn rồi - đừng bao giờ tin lời Alpha nói trong giai đoạn bình thường, đến kỳ thì ai cũng biến thành sói.
Không khí trên bàn ăn lập tức trầm xuống.
Ăn xong, Giản Ninh lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp, dù gì cũng ăn chùa ở nhờ, phải làm chút việc.
Thẩm Nghiêm nhìn cậu:"Cậu nghỉ ngơi đi là được."
Giản Ninh thở dài, lắc đầu:"Không sao đâu."
Sau bữa ăn, Thẩm Nghiêm suy nghĩ một lát, chủ động xin ID tinh não của Giản Ninh, rồi chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho cậu.
Anh biết việc mình và căn cứ làm là ép buộc và không công bằng, nên ít nhất cũng phải bồi thường cho Omega này một chút, hy vọng cậu ấy sẽ có cảm giác an toàn hơn.
Khi Giản Ninh nhìn thấy dãy số 0 dài trong tài khoản, hai mắt tròn xoe, kinh ngạc tột độ.
Thẩm Nghiêm nói:
"Chiều nay tôi sẽ ra ngoài căn cứ, có thể về muộn. Cậu... cứ thoải mái làm quen xung quanh đi."
Sau khi anh rời đi, Giản Ninh rút mắt khỏi tài khoản vừa mới "phình to", niềm vui chưa kéo dài được bao lâu đã biến thành hoảng sợ.
Nếu cứ ở bên Thẩm Nghiêm, sớm muộn gì cậu cũng bị phát hiện thân phận. Tiếp tục ở lại căn cứ là rất nguy hiểm.
Nhưng... Ký ức về cổng ra vào căn cứ hôm qua lại hiện lên trong đầu cậu.
Rõ ràng là chỉ có quân nhân và các đội tìm kiếm mới được ra ngoài, người dân thường thì không.
Giản Ninh nhớ đến Tháp Lệ Á - đội trưởng đội tìm kiếm.
Nếu có thể gia nhập đội của cô ấy, biết đâu có cơ hội ra ngoài căn cứ, rồi nhân đó bỏ trốn.
Cậu lập tức nhắn tin:
【Đội trưởng Tháp Lệ Á... em có thể gia nhập đội tìm kiếm không?】
Một lát sau, bên kia chỉ gửi lại một dấu hỏi:
【Tháp Lệ Á: ?】
Tháp Lệ Á vô cùng bất ngờ khi thấy tin nhắn. Cô biết rõ Giản Ninh là Omega, thân phận đặc biệt nên chắc chắn sẽ được ưu đãi, sao tự nhiên lại muốn ra ngoài mạo hiểm?
Đội tìm kiếm của căn cứ là lực lượng do dân thường tự nguyện tổ chức, được quân đội giao nhiệm vụ tìm kiếm vật tư, thiết bị y tế, nghiên cứu trong khu an toàn. Việc này có thể kiếm tiền, nhưng cũng rất nguy hiểm, đa số chỉ có Alpha và Beta thể lực tốt mới dám tham gia.
Dị chủng vẫn có thể sót lại ở những nơi được cho là đã dọn sạch - lỡ mà gặp phải, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết ngay tại chỗ.
Vậy nên Tháp Lệ Á rất khó hiểu, sao một Omega vừa đến căn cứ lại muốn tự đặt mình vào nguy hiểm như thế?
【Tháp Lệ Á: Nhóc con, nhiệm vụ này không phù hợp với em đâu, bên ngoài rất nguy hiểm.】
Giản Ninh thở dài.
Cậu tất nhiên biết nguy hiểm, nhưng ở lại bên cạnh Thẩm Nghiêm còn nguy hiểm hơn.
Vì thế, cậu quyết định nói bóng gió với Tháp Lệ Á rằng mình vừa vào căn cứ thì bị ép cưới một vị thượng tướng nào đó mà hoàn toàn không hề hay biết.
【Tháp Lệ Á: ??? Em nói là... em kết hôn với Thẩm thượng tướng?!】
Qua màn hình, Tháp Lệ Á cũng phải trợn mắt há mồm. Lúc này cô lại càng không dám dễ dàng gật đầu đồng ý.
Cô vẫn tưởng rằng sau khi Giản Ninh vào căn cứ sẽ có cuộc sống ổn định, ai ngờ vừa mới đặt chân tới đã bị quân bộ ra tay.
Nghĩ đến vị thượng tướng trẻ tuổi kia - người khiến ai nấy đều run sợ, nỗi tiếc nuối cho một Omega vừa vào căn cứ đã kết hôn nhanh chóng hóa thành cảm giác xót xa.
Giản Ninh lại nhắn thêm một tin:
【Giản Ninh: Đội trưởng Tháp Lệ Á, chị cũng biết mà, anh ta... thực sự rất đáng sợ... Em hoàn toàn không dám nói chuyện với anh ấy, mới đến căn cứ, em chỉ muốn tự mình kiếm chút tiền thôi, xin chị đấy.】
Trong lòng Tháp Lệ Á trào dâng một tia thương cảm, cô hoàn toàn có thể hình dung được nét mặt đáng thương của thiếu niên kia lúc này.
Mà giờ đây, cô vẫn chưa hề hay biết rằng vị thượng tướng đáng sợ trong miệng Giản Ninh, không lâu trước đó đã chuyển toàn bộ số tiền tích cóp được của mình cho cậu.
Do dự một lúc, Tháp Lệ Á trả lời:
【Tháp Lệ Á: Xin lỗi nhé, chị có thể cho phép em gia nhập, nhưng tiền đề là phải có sự đồng ý của Thẩm thượng tướng.】
Dù gì thì hai người họ cũng đã là cặp đôi đã xác nhận qua hệ thống, cô lại là Alpha, mà nếu cứ thế đưa người của Thẩm thượng tướng ra ngoài mà không thông báo gì... chẳng khác nào cố ý gây chuyện.
Giản Ninh nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên tinh não, khẽ thở dài không tiếng động, đành bảo Tháp Lệ Á chờ tin mình.
Cậu dự định đợi Thẩm Nghiêm quay về rồi mới đề cập chuyện này, còn buổi chiều thì tranh thủ đi dạo quanh một vòng làm quen môi trường.
Thay bộ đồ đã giặt sạch hôm qua, Giản Ninh bỗng nhớ lại mùi hương lạnh mát cậu ngửi thấy trước khi ngủ tối qua.
Cúi đầu hít thử, trên áo lại chỉ có mùi xà phòng nhẹ nhàng.
Kỳ lạ... sao mùi nước giặt này lại khác với mùi trong phòng?
Giản Ninh thầm nghĩ, rồi thay đồ, rời khỏi nhà.
Trước cổng khu dân cư.
Một ông bác bảo vệ tinh thần minh mẫn đang ngồi trong chòi gác đọc báo.
Giản Ninh đi ngang qua, liếc mắt vào trong một cái rồi tiếp tục bước đi như không có chuyện gì, nào ngờ lại bị ông gọi giật lại:
"Đứng lại! Cậu đến từ lúc nào? Có đăng ký chưa đấy hả!" - ông bác hất mí mắt nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com