Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Editor: DiuTyn

"Không đúng."

Thẩm Nghiêm cũng hạ giọng, chỉ để hai người nghe thấy, trầm giọng nói bên tai Giản Ninh:

"Bọn họ không phải đang ức chế con dị chủng đó... mà là điều khiển nó."

Phía sau, mấy đội viên dù không nhìn thấy rõ bên trong ổ bụng người phụ nữ, nhưng nhìn cái bụng phình lớn và dị dạng kia, trong lòng ai nấy đều bắt đầu có dự cảm bất thường.

Trước đây, Giản Ninh từng giúp họ lấy ra trứng ký sinh - loại trứng dị chủng dạng tuyến mảnh đến mức phải quan sát kỹ mới nhận ra. Nhưng con sâu trong bụng người phụ nữ kia... có thể khiến bụng cô ta phình to đến vậy, e rằng kích cỡ và mức độ nguy hiểm vượt xa tất cả những gì họ từng biết.

Lúc này, bên trong phòng cách ly, Bạch Sở Khách đã thay xong bộ đồ bảo hộ, từ cửa an toàn bên kia bước vào.

Anh ta không hề tỏ ra sợ hãi trước cơ thể vặn vẹo của người phụ nữ kia, ngược lại còn nửa quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ lấy phần thân trên của cô, thì thầm gì đó với giọng điệu hết sức ôn hòa, dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ đang phát cuồng vì sốt cao.

Giản Ninh dõi theo cảnh tượng ấy, theo bản năng quay đầu nhìn về phía trạm điều khiển nơi các nhân viên đang theo dõi dữ liệu.

Cậu thấp giọng hỏi:

"Cô ấy là vật thí nghiệm trong cơ sở này à? Để viện trưởng Bạch đích thân vào như vậy... không sao chứ?"

Khói đen trên người con dị chủng kia nồng đặc đến rợn người, chỉ dựa vào mấy con nhện kim loại bé tí trong cơ thể người phụ nữ mà có thể khống chế hoàn toàn một con dị chủng đã kích hoạt? Nghe sao cũng không đáng tin.

Nhưng người nghiên cứu viên bên cạnh lại tỏ ra vô cùng bình thản, mắt không rời màn hình, điềm nhiên nói:

"Trong cơ thể của mỗi mẫu thí nghiệm đều được gắn vũ khí khẩn cấp. Một khi có hành vi tấn công, vũ khí sẽ tự động kích hoạt, khiến vật chủ mất khả năng hành động. Nhưng A026 là trường hợp đặc biệt... cô ấy rất nghe lời viện trưởng Bạch. Chỉ cần được anh ấy an ủi, là sẽ bình tĩnh lại thôi."

Ngay khi lời nói ấy vừa dứt, Giản Ninh quay đầu nhìn lại phòng cách ly, quả nhiên thấy người phụ nữ kia đã dần bình tĩnh lại.

Khuôn mặt cô trắng bệch, hai má hóp sâu đến đáng sợ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Trong ổ bụng trương phình, con dị chủng lặng lẽ cuộn mình lại, sương đen quanh thân cũng dần tan bớt, như thể vừa được ai đó dỗ dành ngủ yên trở lại.

Không khí xung quanh đột ngột trở nên quỷ dị đến đáng sợ.

Một dị chủng đã kích hoạt - lại có thể vì vài câu dỗ dành của một người đàn ông mà ngoan ngoãn nằm im trở lại?

Giản Ninh khẽ siết chặt ngón tay.

Cậu linh cảm thứ đang diễn ra trong Nguyệt Thỉ này... tuyệt đối không đơn giản là thí nghiệm kiểm soát ký sinh.

Mà có lẽ, nó còn vượt xa cả cái gọi là "thử nghiệm cộng sinh".

Thẩm Nghiêm liếc nhìn gương mặt bình tĩnh của Bạch Sở Khách, ánh mắt hơi trầm xuống.

Trong đầu anh thoáng hiện lên những đoạn ký ức rời rạc - dù đã không còn nhớ rõ từng chi tiết, nhưng anh vẫn mơ hồ cảm nhận được rằng, khi bản thân trải qua giai đoạn cải tạo đau đớn nhất, chưa từng có ai nắm tay anh, hay nhẹ giọng an ủi như cách người đàn ông kia vừa làm với A026.

Sự nhẹ nhàng ấy, ở nơi nghiên cứu dị chủng tàn khốc như thế này, gần như là một loại đặc quyền chỉ dành cho một số cá thể đặc biệt.

A026 rốt cuộc là ai?

"Thẩm Nghiêm."

Giản Ninh khẽ kéo nhẹ tay áo anh, thì thầm: "Anh thấy ánh mắt của cô ta không? Cô ta... thật sự rất nghe lời Bạch Sở Khách."

Thẩm Nghiêm không nói gì, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi lớp kính cách ly, nơi người phụ nữ kia đang nằm yên tĩnh, đôi tay gầy guộc vẫn nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, như đang vỗ về một đứa trẻ vô hình.

Trong bụng cô ta là dị chủng, là hiểm họa.

Nhưng cách cô ta nhìn Bạch Sở Khách- lại không giống một vật thí nghiệm.

Mà giống một kẻ sùng bái.

Quan hệ giữa Bạch Sở Khách và A026... e rằng không chỉ đơn giản là quen biết.

Trong phòng cách ly, người phụ nữ vẫn nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, thần sắc an tĩnh một cách bất thường.

Hai tay cô ta nhẹ nhàng đặt lên cái bụng phồng lên đến dị dạng, vuốt ve một cách dịu dàng.

Trong mắt Thẩm Nghiêm và Giản Ninh, đó rõ ràng là dáng vẻ của một người mẹ đang nâng niu đứa con trong bụng - chỉ là cái "thai nhi" ấy, lại là một con dị chủng đỏ rực, mập mạp, bị khống chế bởi hàng loạt thiết bị kim loại găm vào da thịt.

Cảnh tượng ấy khiến da đầu Giản Ninh run lên từng đợt, một cơn ớn lạnh lặng lẽ bò dọc sống lưng.

"A026..."

Thẩm Nghiêm thoáng liếc lên dòng ký hiệu in trên bảng điều khiển của phòng cách ly, hỏi như lơ đãng:

"Viện trưởng Bạch, hiện tại Nguyệt Dạ có bao nhiêu mẫu thí nghiệm?"

Bạch Sở Khách không hề né tránh câu hỏi, giọng điệu thản nhiên:

"Chúng tôi vẫn luôn thu thập dị chủng từ bên ngoài để làm mẫu thử. Ngoài ra, bất kỳ ai trong căn cứ có dấu hiệu dị hóa, hay phát sinh dị hóa, đều sẽ bị cách ly theo dõi - đương nhiên, cũng có người sống sót chủ động đăng ký tham gia nghiên cứu."

"Tính đến hiện tại, số mẫu thí nghiệm là người đã vượt quá 130 cá thể. Còn dị chủng, hơn 400."

Nói đến đây, giữa hai hàng lông mày của Bạch Sở Khách thoáng hiện một vệt u ám khó thấy.

"Nhưng gần đây... những dị chủng ấy đã bắt đầu biến đổi."

Thẩm Nghiêm khẽ nheo mắt, giọng trầm thấp:

"Biến thành hắc kén?"

Bạch Sở Khách khựng lại trong chớp mắt, ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác, nhưng rất nhanh liền gật đầu:

"Các anh... cũng đã thấy rồi?"

Thẩm Nghiêm không giấu giếm, anh vừa mới liên lạc với Phong Khải, xác nhận nhóm người bên chiếc phi cơ còn lại cũng gặp tình huống tương tự.

Anh tóm tắt đơn giản: "Chúng đang tiến hóa."

Bạch Sở Khách gật đầu đồng tình: "Quả nhiên giống như tôi nghĩ... Chúng tôi cũng từng thử nhiều phương án để cắt lớp vỏ bên ngoài cái 'hắc kén' kia, nhưng đến giờ vẫn không phá giải được. Muốn qua xem thử không?"

"Được." Thẩm Nghiêm đáp gọn.

Anh thật sự muốn tận mắt chứng kiến những cái kén của lũ sâu kia.

Trước khi rời khỏi, Giản Ninh đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó... đang âm thầm theo dõi mình.

Cậu vừa bước được hai bước theo sau Thẩm Nghiêm thì bỗng khựng lại, quay ngoắt người, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên phía sau trần nhà.

Trên đỉnh đầu là dãy lỗ thông khí, những lỗ tròn chi chít đen kịt, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên trong ống dẫn. Giản Ninh dừng lại, dán mắt nhìn chằm chằm vào một điểm.

Ánh mắt đó-cái cảm giác như bị một sinh vật vô hình nào đó âm thầm dõi theo-bỗng biến mất.

"Giản Ninh?"

Phía trước, Thẩm Nghiêm đã dừng bước, quay đầu nhìn cậu.

"Em đến ngay."

Giản Ninh khẽ cau mày, thu lại tầm mắt, trong lòng còn vương lại chút nghi hoặc.

Chẳng lẽ... chỉ là ảo giác?

Cậu nhanh chóng đuổi theo, bước bên cạnh Thẩm Nghiêm. Cả nhóm tiếp tục đi theo sau Bạch Sở Khách, băng qua thêm hai lớp cửa kiểm soát, tiến về khu vực thí nghiệm ở một hướng khác.

Phòng thí nghiệm lần này rộng hơn hẳn cái lúc trước, ánh sáng trắng lạnh lẽo phản chiếu lên từng lớp kim loại bóng loáng. Cả nhóm dừng lại trước vách kính quan sát.

Sau lớp kính dày là một căn phòng cách ly - giữa căn phòng là một khối kén đen khổng lồ nằm lặng trên nền sàn lạnh ngắt.

Khối kén ấy dài chừng bốn, năm mét, hai đầu thuôn nhọn, phần giữa phình to tròn trịa, toàn thân được bao bọc bởi một lớp vỏ đen dày đặc.

Lớp vỏ đó không hề nhẵn mịn - ngược lại, nó mang những hoa văn méo mó, chằng chịt như đáy sông khô cạn, những khe nứt tua tủa giăng kín mặt kén, như thể chính nó cũng đang trải qua quá trình lột xác khốc liệt nào đó.

Giản Ninh chú ý tới một vết nứt đã nứt to đến cỡ bằng ngón tay, từ bên trong khe hở ấy nhìn vào, chỉ thấy một màu đen đặc, như bị lớp màng nhớp nháp nào đó che phủ, hoàn toàn không thể thấy rõ sinh vật đang ẩn trong lòng kén.

Vết nứt đó khiến trong lòng Giản Ninh bất giác dâng lên một cảm giác chẳng lành - sinh vật đang được ấp bên trong, rất có thể sắp sửa phá kén chui ra.

Cảm giác này không chỉ một mình cậu có.

Thẩm Nghiêm cũng trầm mặt lại, hàng mày khẽ nhíu, giọng trầm thấp lộ rõ vẻ cảnh giác:

"Viện trưởng Bạch, những thứ này tồn tại trong nội bộ căn cứ là một mối nguy hiểm rất lớn. Tôi đề nghị các anh lập tức di chuyển toàn bộ hắc kén ra ngoài. Nếu chúng nở ra, lớp kính này chưa chắc đã ngăn được chúng."

Giản Ninh đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa:

"Chúng sắp ra rồi."

Những sinh vật sau khi nở có thể chưa đạt đến cấp bậc của tinh chủng, nhưng nếu là hơn 400 con cùng một lúc...

Chỉ riêng về số lượng thôi cũng đủ để hủy diệt cả một căn cứ.

Nhưng Bạch Sở Khách lại hoàn toàn không tỏ ra lo lắng.

Hắn bình tĩnh đáp: "Đừng lo."

"Chúng tôi đã can thiệp từ sớm. Dù dị chủng có nở ra, chúng tôi cũng có cách kiểm soát..."

Ánh mắt hắn dừng lại trên cái kén đen khổng lồ phía sau lớp kính, giọng điệu bình thản như đang nói về một mẫu sinh học vô hại:

"Đây là những thực thể vô cùng quý giá. Làm sao có thể tùy tiện vứt bỏ?"

Hắn không nói rõ cái gọi là "biện pháp kiểm soát" là gì, nhưng từ biểu cảm và thái độ lạnh nhạt đó, rõ ràng hắn không hề để tâm đến mối lo ngại mà Thẩm Nghiêm vừa đưa ra.

Sau cuộc đối thoại căng thẳng ấy, Bạch Sở Khách vẫn tiếp tục dẫn họ đi một vòng quanh khu nghiên cứu tầng hầm B4.

Trong quá trình đó, Thẩm Nghiêm đã âm thầm ghi nhớ toàn bộ cấu trúc của nơi này.

Cấu trúc phức tạp như một mê cung, các phòng thí nghiệm lớn nhỏ lồng ghép nhau, lối thoát cực kỳ hạn chế.

Nếu thật sự có điều gì vượt khỏi tầm kiểm soát... nơi này chẳng khác gì một cái bẫy chết người.

Hắn trầm ngâm một lát, rồi nói: "Viện trưởng Bạch, e rằng chúng tôi cần gia hạn thời gian kiểm tra thêm một ngày nữa."

"Cứ tự nhiên." Bạch Sở Khách vui vẻ đồng ý.

Với tư cách là người phụ trách toàn bộ căn cứ và cũng là viện trưởng trung tâm nghiên cứu, công việc của Bạch Sở Khách dường như vô cùng bận rộn.

Rất nhiều hạng mục trong căn cứ đều do hắn ta tự mình giám sát, nên chẳng bao lâu sau đã có người đến gọi hắn đi xử lý việc khác.

Trước khi rời đi, Bạch Sở Khách đã điều động đội vệ binh nội bộ đến hỗ trợ phối hợp nhiệm vụ.

Đội trưởng đội vệ binh tên là Gà Phổ Liệt, là một sĩ quan có vẻ ngoài nghiêm nghị. Suốt cả ngày, ông ta luôn dẫn người đi khắp nơi hỗ trợ công tác.

Thang máy họ dùng để xuống dưới là thang điều khiển trung tâm - cũng là lối duy nhất nối thẳng lên mặt đất trong toàn bộ căn cứ, chỉ có Bạch Sở Khách mới có quyền điều động. Còn việc di chuyển bên trong căn cứ thì sẽ sử dụng hệ thống thang máy nội bộ riêng biệt.

Sau khi phân công xong nhiệm vụ cho từng đội, công tác kiểm tra nhanh chóng được triển khai.

Cuộc lục soát kéo dài suốt cả ngày, đến tận đêm mới kết thúc. Do toàn bộ hành động lần này đều diễn ra trong cấu trúc khép kín của căn cứ, thỉnh thoảng còn bị các dị chủng trong trung tâm nghiên cứu gây nhiễu, nên tiến độ kiểm tra nhìn chung vẫn đúng theo kế hoạch mà Thẩm Nghiêm dự tính. Khi kết thúc, họ đã hoàn thành việc kiểm tra năm tầng trên cùng.

Đêm khuya, mọi người quay trở về phi thuyền.

Bãi đỗ phi thuyền không nằm trong khuôn viên chính của căn cứ, nhưng có thể thông qua một lối đi chuyên dụng ở tầng hầm B6 để kết nối trực tiếp.

Sau khi rửa mặt đơn giản, Giản Ninh trở lại phòng mình. Vừa nằm xuống giường, vừa nhắm mắt lại thì trong đầu đã hiện lên hình ảnh của A026 khi ban ngày.

Cậu vẫn cảm thấy trạng thái của người phụ nữ kia có gì đó không đúng lắm.

Cô ta có biết mình là vật thí nghiệm không?
Cô ta có biết... trong bụng mình đang chứa một con dị chủng không?

Giản Ninh cứ cảm thấy, dáng vẻ của người phụ nữ ấy... giống như thật sự đang xem thứ trong bụng mình là một đứa con ruột thịt.

Trong dòng suy nghĩ rối bời đó, cơn buồn ngủ dần ập đến.

Cả ngày hôm nay cậu đã theo Thẩm Nghiêm đi khắp nơi trong căn cứ, quả thật có chút mệt mỏi.

Dù sao thì bây giờ cậu cũng đang trong hình thái con người, không thể như trước đây-

Ngủ gà ngủ gật trên vai Thẩm Nghiêm để trốn việc được nữa.

Hơn nữa... hiện tại Thẩm Nghiêm vẫn đang mất trí nhớ, cậu cũng ngại không dám làm nũng hay quấn quýt như trước.

......

Nửa tỉnh nửa mê, Giản Ninh bỗng nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên bên ngoài- như thể có thứ gì đó đang dùng móng tay sắc nhọn cào vào ngay sau gáy cậu, viết vẽ lên lớp vỏ não vô hình.

Giản Ninh lập tức mở bừng mắt.

Cậu không hề hoảng loạn, chỉ lặng lẽ ngồi dậy trên giường, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ.

Âm thanh cào xước ấy vẫn tiếp tục... và nơi phát ra nó- chính là tấm kính phía sau tấm chắn kim loại ở đầu giường.

"Ực." Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, đưa tay ấn nút điều khiển.

Tấm chắn kim loại trượt xuống, để lộ lớp kính trong suốt phía sau.

Ngoài cửa kính, một khuôn mặt gần giống con người nhưng hoàn toàn không thuộc về nhân loại đang dán sát vào đó.

Khuôn mặt đó như bị ngâm trong nước quá lâu, phồng rộp quái đản. Cái đầu to bằng ba, bốn quả bóng rổ chồng lên nhau.

Hai con mắt đen kịt tròn xoe không có tròng trắng, khảm sâu vào khuôn mặt ấy, khiến nó trở nên quỷ dị đến rợn người.

Sinh vật quái dị ấy đưa một bàn chân có màng màu da lên, bấu chặt lấy cửa kính. Ở bàn chân còn lại, những móng vuốt dài, nhọn hoắt màu trắng lởm chởm mọc ra, đang cố gắng khắc lên mặt kính.

Nhưng rất rõ ràng-lớp kính cường lực nhiều tầng của phi thuyền cực kỳ vững chắc. Nó loay hoay một hồi lâu vẫn không để lại nổi một vết xước rõ ràng nào.

...Mẹ nó, cái thứ quỷ gì thế này?!

Con quái vật ngoài cửa kính trông thấy Giản Ninh, dường như phấn khích hẳn lên. Nó phát ra thứ âm thanh kỳ dị từ cổ họng:

"Tụ... gurư... tụ!"

Nó đập mạnh vào lớp kính, hai con mắt đen ngòm, tròn xoe không chớp, dán chặt lấy Giản Ninh, cứ như đang năn nỉ cậu mở cửa cho nó vào.

... Mày lớn tướng thế này rồi thì ai dám mở cho mày vào, hả bé cưng?

Ngay lúc ấy, con quái đột nhiên ngoảnh đầu nhìn sang một phía-chỉ giây sau, cả người nó như bị điện giật, lập tức co rúm lại rồi nhảy bật xuống khỏi phi thuyền.

Giản Ninh vội nhào đến bên cửa kính, kịp thời nhìn rõ hình dáng của sinh vật đó.

Toàn thân nó là một màu da thịt nhợt nhạt, hoàn toàn không có lông hay vảy. Cơ thể không lớn lắm, nhưng phía sau kéo lê một cái đuôi dài ngoằng. Nó di chuyển bằng cả tay chân, bò sát trên mặt đất với động tác linh hoạt như một con thằn lằn.

Có vẻ như bị thứ gì đó dọa cho sợ hãi tột độ, nó lao đi không màng phương hướng, chỉ một thoáng đã biến mất vào màn đêm.

Ngay sau đó, Giản Ninh nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh bật mở.

Chẳng lẽ Thẩm Nghiêm cũng nhìn thấy nó?

Cậu lập tức mở cửa, quả nhiên thấy Thẩm Nghiêm đang đi nhanh về phía cửa khoang tàu, vẻ mặt lạnh lùng mà cảnh giác. Giản Ninh không nói gì, lập tức theo sát phía sau.

Con quái kia chạy nhanh đến kinh người, hơn nữacòn có vẻ rất quen thuộc với cấu trúc khu vực này. Mới chớp mắt đã hoàn toànbiến mất trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com