Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Editor: DiuTyn

Giản Ninh thở hổn hển chạy theo kịp, vừa lau mồ hôi vừa hỏi:

"Cái thứ đó sao chạy nhanh thế?"

Thẩm Nghiêm nheo mắt nhìn về phía trước — đúng là hướng dẫn vào khu nghiên cứu Nguyệt Thỉ.

Anh cau mày, giọng trầm hẳn xuống:

"Nó đã chui vào nội bộ trung tâm Nguyệt Thỉ rồi."

Ngay lập tức, Thẩm Nghiêm liên hệ với Bạch Sở Khách, báo cáo lại tình huống vừa xảy ra.

Không ngờ, sau khi nghe xong, Bạch Sở Khách chỉ im lặng trong chốc lát, rồi bình tĩnh đáp: "Được rồi, tôi biết rồi."

Phản ứng lạnh nhạt đến mức bất ngờ.

Một sinh vật nghi là dị chủng tự do chạy loạn trong khu vực bảo mật, mà với tư cách là người phụ trách, anh ta lại chẳng có biểu hiện gì đặc biệt lo lắng.

Bạch Sở Khách nhẹ giọng giải thích:

"Vài hôm trước đúng là có một thực thể thử nghiệm chạy thoát. Nhưng nó không gây hại cho ai cả, đừng lo. Tôi sẽ cho người đi bắt lại."

Giản Ninh nhíu mày:

"Thực thể thử nghiệm... nhưng kích thước của nó trông giống hệt một đứa trẻ."

Khóe môi Giản Ninh giật nhẹ — chẳng lẽ là một "đứa trẻ" quậy phá, nửa đêm trốn ra ngoài hù dọa người ta chơi?

Nhưng mà...

Cậu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

Cái sinh vật kia còn chưa kịp dọa được cậu, thì đã bị Thẩm Nghiêm dọa cho bỏ chạy mất rồi.

Chậc... Thẩm Nghiêm mà lạnh mặt một cái, đúng là đến cả quái vật hình dạng trẻ con cũng phải vắt giò lên cổ chạy.

Sau khi quay về phi thuyền, Thẩm Nghiêm vào phòng Giản Ninh để kiểm tra.

Trên mặt kính trước giường, quả thật vẫn còn lại vài dấu vết rất nhạt.

Trên lớp kính trong suốt là những vệt nét xiêu vẹo, giống như có ai đó — hoặc thứ gì đó — cố gắng dùng móng vuốt để viết chữ.

Thẩm Nghiêm nhìn kỹ, khẽ hỏi:

"Là con quái kia viết à?"

"Ừm."

Giản Ninh gật đầu, khẽ đáp:

"Nó lúc nãy cứ bám riết lấy tấm kính, hơn nữa... hình như còn muốn chui vào."

Cậu cũng tiến lại gần hơn, cùng Thẩm Nghiêm quan sát những vết tích mờ mờ trên lớp kính.

Thế nhưng, những đường nét đó quá xiêu vẹo, vặn vẹo đến mức cậu chẳng thể nào đoán nổi rốt cuộc nó định viết cái gì.

Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng... chỉ là họ suy nghĩ quá nhiều.

Mấy vệt loằng ngoằng đó, rất có thể chỉ là vết cào loạn xạ, chẳng mang theo bất kỳ ý nghĩa nào cả.

——

Sáng hôm sau, Giản Ninh cùng Thẩm Nghiêm và một số đội viên không có đặc điểm dị hóa rõ ràng tiến xuống khu cư trú ở hai tầng thấp nhất của căn cứ.

Khu cư trú được chia thành từng gian nhỏ, mỗi gian rộng chừng hơn mười mét vuông, thiết kế gần giống đơn vị phòng đơn. Cả khu được xây dựng theo một kiểu mẫu đều tăm tắp, gọn gàng và khép kín, mang đậm phong cách kỹ thuật như khu nghiên cứu phía trên.

Tuy nhiên giờ này, khu vực cư trú lại hiếm người qua lại. Những người còn sống trong căn cứ chủ yếu là nghiên cứu viên và binh lính thuộc đội vệ binh, mà hiện tại, vào ban ngày, phần lớn đều đang làm việc ở các tầng khác, khiến khu này trở nên yên ắng đến lạ thường.

Chính lúc đó, Giản Ninh chợt để ý thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi thẫn thờ trước cửa một gian phòng, ánh mắt trống rỗng như đang chăm chú nhìn về một hướng nào đó.

Cậu khẽ nhíu mày, rồi đưa mắt nhìn theo ánh mắt của ông ta.

Đập vào mắt, là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt — nơi đó chính là phần căn cứ giáp với biển.

Bức tường ngăn cách khu vực này không còn là kim loại lạnh lẽo, mà được thay thế bằng một loại vật liệu trong suốt đặc biệt. Cảnh tượng hiện ra trước mắt tựa như thuỷ cung giữa lòng đất, qua lớp tường kính ấy có thể nhìn rõ màu xanh thẳm sâu hút của nước biển ngoài kia, vừa mờ ảo, vừa tĩnh lặng.

Vị trí này nằm sâu hơn trăm mét dưới đáy biển, ánh sáng từ mặt nước vẫn còn có thể le lói xuyên qua, nhưng đã trở nên vô cùng mờ nhạt, khiến người ta không thể nhìn rõ được cảnh vật xa hơn trong lòng đại dương.

Giản Ninh ngập ngừng một chút, rồi quay sang nói với Thẩm Nghiêm:

"Em đi bên kia xem thử."

Thẩm Nghiêm liếc mắt nhìn cậu, mày hơi nhíu lại, biểu cảm lộ rõ sự lo lắng.

Anh im lặng vài giây như đang suy tính gì đó, cuối cùng vẫn gật đầu:

"Được. Có chuyện gì lập tức gọi tôi."

Giản Ninh gật đầu, rồi tách khỏi nhóm.

Thẩm Nghiêm thì dẫn những người còn lại bắt đầu lục soát khu vực theo từng phân khu.

Trong khi đó, Giản Ninh bước về phía người đàn ông trung niên mà cậu để ý từ trước, hy vọng có thể moi ra được chút thông tin gì đó hữu ích.

Thế nhưng cậu còn chưa kịp đến gần, người đàn ông vốn đang thẫn thờ lại đột nhiên đứng bật dậy.

Người ấy lẩm bẩm, giọng như đang nói trong mộng: "Alisa... em đến rồi... là em sao?"

Rồi ông ta lập tức sải bước chạy về phía bức kính đang hướng ra biển sâu.

Giản Ninh nhanh chóng nhìn về phía ông ta đang chạy tới — chỉ thấy ngoài làn nước xanh thẫm, một sinh vật khổng lồ đang từ từ lộ diện trong làn nước âm u.

Một con mực biển toàn thân trắng bệch, phần vây mềm mại đung đưa nhẹ nhàng trong làn nước, đang tiến sát về phía bức tường kính.

Dưới phần vây là vô số xúc tu dài chừng bốn, năm mét, như những dải lụa trắng muốt lơ lửng trong biển sâu, tựa như chiếc váy voan mỏng đang nhảy múa.

Người đàn ông kia đứng ngây ra như tượng, lòng bàn tay áp chặt vào mặt kính, ánh mắt tràn ngập si mê và xúc động.

Bên ngoài lớp kính, con mực cũng tựa như đang đáp lại ông ta — từng xúc tu mềm mại áp sát kính, nhẹ nhàng khẽ khàng chạm vào đúng vị trí tay người đàn ông đang đặt.

Giản Ninh khóe miệng giật nhẹ một cái, khó tin lẩm bẩm:

"...Tình người với mực à?"

Một tiếng cười khẽ khinh miệt vang lên sau lưng Giản Ninh:

"Đó là một con mực săn mồi cỡ lớn, nó chỉ đang nghĩ cách làm sao để ăn thịt cái tên điên đó thôi."

Giản Ninh lập tức quay lại, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Cách cậu vài mét, một thiếu niên tóc nâu chừng mười ba, mười bốn tuổi đang đứng lặng lẽ. Cậu ta cũng đang nhìn ra ngoài qua tấm kính, ánh mắt mang theo vẻ giễu cợt.

"Đám sinh vật biển này bị bọn dị chủng ăn gần hết nguồn thức ăn rồi. Giờ cái gì cũng ăn được. Con người tuy không ngon miệng lắm, nhưng ít ra cũng đủ chống đói." – Thiếu niên nói tiếp, giọng điệu lạnh nhạt.

Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, con mực khổng lồ bên ngoài như không nhịn được cơn đói thêm nữa.

Những xúc tu mềm mại vừa nãy còn âu yếm áp sát mặt kính như tình nhân dịu dàng, chớp mắt đã biến thành những đòn vung đầy bạo lực. Nó bắt đầu điên cuồng đập mạnh vào lớp kính chắn trước mặt – lớp chắn duy nhất ngăn cách giữa nó và "con mồi".

Ngay khoảnh khắc đó, một lớp ánh sáng đỏ cảnh báo lập tức lan ra trên bề mặt kính.

Lần tiếp theo nó đập vào, một dòng điện cực mạnh kích hoạt, xuyên qua làn nước đánh thẳng vào cơ thể khổng lồ của sinh vật. Thân thể nó co giật dữ dội, sau đó co rúm lại thành một khối, rồi không còn cử động nữa.

Con quái vật mất hết sức sống, mặc cho dòng chảy dưới đáy biển cuốn trôi về phía sâu thẳm tăm tối.

"Không... Không! Alisa! Bọn họ lại làm gì em vậy?!"

Người đàn ông hét lên thảm thiết, đôi mắt đỏ ngầu, dán chặt vào lớp kính, gắng nhìn theo con quái vật đã khuất bóng.

Giản Ninh đứng lặng người, khóe miệng giật giật:

"Ờ... ông ấy hình như... còn rất yêu con mực tên Alisa đó."

"Con mực á?"

Thiếu niên lắc đầu, giọng điềm nhiên: "Alisa là vợ ông ta."

"Gã đó và vợ – Alisa – cùng nhau sống sót tới năm thứ ba sau thảm họa. Nhưng sau khi đến căn cứ này chưa được một năm, bà ta bắt đầu dị hóa và bị đội vệ binh trong căn cứ bắt đi."

Ánh mắt thiếu niên liếc về phía người đàn ông vẫn đang gục đầu vào tấm kính không rời, tuyệt vọng nhìn vào hư vô nơi con quái vật vừa bị dòng nước kéo đi.

Bên ngoài kia, thứ từng là người vợ mà ông ta yêu thương... giờ chỉ còn là một xác chết đang trôi dạt nơi đáy biển sâu.

Giọng của thiếu niên cũng hạ xuống theo, khẽ nói: "Lần cuối cùng ông ta nhìn thấy Alisa... trông chẳng khác gì con mực khổng lồ kia."

Giản Ninh quay đầu nhìn cậu thiếu niên, gương mặt non trẻ ấy lại mang một vẻ u ám chẳng hề tương xứng với tuổi đời.

Cậu khẽ nhíu mày, hỏi bằng giọng ngạc nhiên:

"Nhóc con, sao cậu biết rõ thế?"

Dựa vào tuổi tác, thời điểm ấy cậu bé này chắc cùng lắm mới bốn, năm tuổi.

"Nhóc con?" – Thiếu niên lập tức nhướng mày, gương mặt thoáng giận dữ, phản ứng cực kỳ mạnh mẽ.

"Cậu vừa gọi ai là nhóc con hả? Anh nhiều lắm cũng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi! Tôi tên là Karen! Gọi đúng tên tôi!"

Giản Ninh hơi lúng túng, đưa tay gãi mũi, cười xòa:

"Được rồi, Karen."

Cậu tiếp tục hỏi:

"Vậy sao cậu biết rõ mọi chuyện như thế?"

Karen hừ một tiếng:

"Loài mực ăn thịt khổng lồ đó vốn sống ở vùng băng dương Bách Lý. Mấy năm trước, gần như ngày nào ngoài kia cũng xuất hiện một con.

Từ lúc tôi có ký ức thì đã thấy lão đó suốt ngày bám vào cửa kính, tưởng tượng lũ mực ngoài kia là vợ mình – Alisa.

Lúc đầu ông ta còn biết kiểm soát, chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm nói chuyện với bọn mực, nhưng ít ra vẫn còn tỉnh táo.

Nhưng sau này, khi sinh vật biển bị đám dị chủng ăn đến gần như tuyệt chủng – bao gồm cả đám mực đó – ông ta bắt đầu điên loạn hơn. Đợt trước có mực xuất hiện... đã là chuyện của một năm trước rồi."

Nghe đến đó, Giản Ninh hơi sững người, ánh mắt lặng lẽ dời về phía trước theo tầm nhìn của Karen.

Người đàn ông nọ đã ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào vách kính, đôi mắt dại đi, ngửa lên nhìn trần kim loại lạnh lẽo phía trên đầu, tròng mắt trống rỗng như đã mất sạch mọi tia sáng.

Giản Ninh lặng thinh vài giây, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Đúng lúc đó, ba hồi chuông vang lên trong khu cư trú — tín hiệu thông báo bắt đầu phát thức ăn trong khu ăn uống.

Ngay sau đó, từng người từ các căn phòng lần lượt lặng lẽ bước ra, chậm rãi đi về phía khu dùng bữa.

Giản Ninh để ý thấy — trên từng gương mặt ấy, chỉ toàn là sự lãnh đạm đến tuyệt vọng. Không có đau thương, không có khát vọng sống, không còn ánh sáng trong đôi mắt... chỉ là một màu tro xám của sự tê liệt.

"...Họ..."

Giản Ninh hơi dừng lại, khẽ hỏi:

"Những người sống sót trong căn cứ... chỉ được phép ở dưới tầng này thôi sao?"

Karen dường như cũng bị tiếng chuông kéo về thực tại. Cậu ta nghe thấy câu hỏi của Giản Ninh, liền khẽ nhếch môi cười lạnh, rồi liếc mắt nhìn về phía thang máy nội bộ:

"Người sống sót bình thường trong căn cứ không có quyền sử dụng thang máy. Họ không được tự do lên xuống các tầng khác, chỉ có thể sống cố định ở khu dân cư được chỉ định. Mỗi ngày cũng chỉ được lĩnh đồ ăn vào giờ quy định."

Hàng trăm con người sống dưới độ sâu cả trăm mét dưới đáy biển, có lẽ đã hơn mười năm chưa từng nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Mỗi người đều bị nhốt trong một căn phòng kim loại giống hệt nhau, cuộc sống chẳng khác nào những phạm nhân trong nhà giam — chỉ có quy củ và im lặng, không có tự do.

So với những người ấy, cậu thiếu niên có vẻ trưởng thành sớm này lại là một trong số ít người còn giữ được sự tỉnh táo.

Karen đột nhiên thu lại dòng suy nghĩ, giọng lạnh tanh:

"Chậc, cậu hỏi nhiều thật đấy. Tôi đến tìm cậu là có chuyện nghiêm túc."

"...Hử?" Giản Ninh hơi nghiêng đầu, khó hiểu. Một cậu bé xa lạ, đến tìm cậu thì có chuyện gì?

Karen liếc nhìn bốn phía một lượt, như đang đề phòng điều gì đó, sau đó hạ thấp giọng, nói cực nhanh:

"Tiểu Đô nhờ tôi đến tìm cậu, nó có chuyện rất quan trọng."

"...Tiểu Đô?"

Karen không nói thêm lời nào, quay người đi luôn:"Đi theo tôi."

"..."

Giản Ninh quay đầu nhìn lại phía sau — Thẩm Nghiêm cùng các đội viên vẫn đang tiến hành lục soát ở những khu khác, từ vị trí hiện tại đã không còn thấy bóng dáng ai.

Cậu do dự trong tích tắc, nhưng rồi vẫn quyết định đi theo thiếu niên kia.

Karen dẫn cậu băng qua một lối đi khá hẹp, hoàn toàn nằm ngoài khu vực chính thức. Đường đi ngày càng khuất lấp và tối dần, ánh sáng trắng từ hệ thống đèn trần cũng trở nên yếu ớt, chập chờn.

Càng đi, ánh sáng càng mờ. Không lâu sau, họ đã hoàn toàn bước vào vùng tối âm u, chỉ còn vài vệt sáng lờ mờ vắt qua từ đường ống thông gió phía trên đầu.

Dọc đường đi, Giản Ninh cố gắng liên lạc với Thẩm Nghiêm qua bộ đàm, nhưng tín hiệu ở đây lại cực kỳ kém. Cậu thử đi thử lại mấy lần, tất cả đều không kết nối được.

Cậu nhìn con đường phía trước tối đen như mực, trong lòng có chút bất an.

...Chẳng phải chỉ là một thằng nhóc con thôi sao, có gì phải sợ?

Nghĩ vậy, Giản Ninh chớp mắt một cái, con ngươi đen láy lập tức chuyển thành sắc đỏ rực như máu. Cậu chăm chú quan sát bóng dáng đang luồn lách giữa các vật cản phía trước của thiếu niên, rồi tiếp tục bước theo.

Nhưng ngay khi Giản Ninh vừa rời đi, trong góc khuất gần đó, vài binh sĩ của đội vệ binh — những kẻ vẫn luôn âm thầm giám sát hướng này — lập tức mở kênh liên lạc với Bạch Sở Khách.

"Viện trưởng Bạch, một đứa trẻ ở tầng hầm B8 vừa đưa mục tiêu số hai rời khỏi khu vực."

"Trẻ con?"

Giọng của Bạch Sở Khách vang lên từ thiết bị liên lạc: "Trông thế nào?"

"Một cậu bé tóc nâu, trông khoảng mười ba, mười bốn tuổi."

"Là nó..."

Khóe môi Bạch Sở Khách khẽ cong lên, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú.

"Tôi biết rồi. Các anh tiếp tục theo dõi mục tiêu số một."

Hắn dứt khoát ngắt liên lạc, sau đó mở một kênh khác, lần này kết nối đến một phòng thí nghiệm riêng biệt.

"Phòng thí nghiệm A026, chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời điểm, tiến hành bắt giữ mục tiêu."

Ban đầu, mục tiêu hắn muốn thu về làm thí nghiệm chính là người kia — nhưng không ngờ lại có thêm một món quà bất ngờ.

Có hai cá thể như vậy lọt vào tay hắn, nghiên cứu lần này nhất định sẽ đột phá.

Không — không chỉ vậy.

Những binh lính từng bị "loại bỏ phôi thai" kia... cũng có thể tận dụng làm thực thể hỗ trợ cho thí nghiệm.

Ánh sáng chợt lóe lên trong đôi mắt cụp xuống của Bạch Sở Khách.

Lạnh lẽo. Dị dạng. Như thể đằng sau lớp áoblouse trắng kia, không phải là người, mà là một con quái vật mang mặt nạngười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com