Chương 93
Editor: DiuTyn
Người đàn ông trong ảnh có sống mũi cao, khóe môi vương nụ cười nhạt, mái tóc nâu hơi dài giống hệt đứa trẻ trong lòng.
Giản Ninh lục tìm một vòng trong trí nhớ, rồi đáp: "Chưa từng gặp."
Cậu liếc thấy sắc mặt Karen thoáng chốc ảm đạm hẳn đi, bèn hỏi: "Ông ấy là..."
"...Là cha tôi."
Karen mím chặt môi, giọng nói uể oải như bị đè nén từ lâu:
"Ông ấy từng là một trong những nghiên cứu viên ở căn cứ này. Bảy năm trước, có một ngày ông ấy bỗng không bao giờ quay lại tầng dưới nữa. Mấy người nghiên cứu khác chỉ nói với tôi rằng ông đã tự nguyện làm thực thể thí nghiệm, suốt bao nhiêu năm qua cũng không có bất kỳ tin tức gì. Tôi thậm chí không biết ông ấy còn sống hay đã chết..."
Giản Ninh suy nghĩ vài giây, khẽ an ủi:
"Hôm qua bọn tôi chia thành nhiều tổ để kiểm tra các khu khác nhau, rất có thể cha cậu nằm ở khu chưa tới lượt tôi kiểm tra."
"Chờ tôi hỏi lại các thành viên khác trong đội, nếu có tin gì, tôi sẽ nói với cậu."
Karen dường như đã không còn nhiều hy vọng, chỉ im lặng gật đầu, khẽ đáp: "Cảm ơn."
Trước khi bay vào vết nứt phía trên, Giản Ninh nghiêng đầu dặn:
"Một tiếng nữa, nếu tôi vẫn chưa quay lại, cậu nhất định phải đi tìm Thẩm Nghiêm - đúng, chính là người mà cậu bảo trông lạnh tanh đấy."
"Cứ nói với anh ấy..."
Cậu ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng mới nói:
"Nói rằng căn cứ Nguyệt Thỉ này rất nguy hiểm. Bảo anh ấy đưa mọi người lập tức rời khỏi đây, còn tôi sẽ tự nghĩ cách."
Bởi vì cậu không dám chắc, tấm ảnh Tiểu Đô từng nhìn thấy... là do một cá nhân nắm giữ, hay là thứ liên quan đến toàn bộ Nguyệt Thỉ căn cứ này.
Nếu thật sự là loại nguy hiểm đến mức khiến cả Thẩm Nghiêm cũng không thể thoát thân... vậy thì khả năng cao nhất chính là tình huống tồi tệ kia - bức ảnh đó, e rằng có liên quan đến cả căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ.
Nghĩ đến đây, sống lưng Giản Ninh bất giác lạnh toát.
Lần hợp tác điều tra này-một hành động bất ngờ từ một căn cứ vốn xưa nay hầu như không bao giờ chủ động liên lạc với bên ngoài-rất có thể, ngay từ đầu đã là một cái bẫy.
Cậu nhớ lại ánh mắt kỳ quái của những nghiên cứu viên khi thấy họ vào ngày hôm qua, thái độ "hòa nhã quá mức" của Bạch Sở Khách, rồi cả đám lính gác tỏ vẻ hỗ trợ, nhưng trên thực tế lại âm thầm theo dõi sát sao từng hành động của đội họ...
Giản Ninh chợt thót tim.
Có khi, cậu, Thẩm Nghiêm... hoặc cả đội Càn Quét, ngay từ đầu đã nằm trong mục tiêu của Nguyệt Thỉ.
Họ hoàn toàn không rõ Nguyệt Thỉ đang nắm giữ kỹ thuật và thủ đoạn gì, lại còn đang ở sâu trong lòng một căn cứ hoàn toàn khép kín. Nếu nơi này thật sự có vấn đề, thì Thẩm Nghiêm và đội Càn Quét phải rời khỏi đây trước khi Nguyệt Thỉ kịp ra tay.
Còn về phần mình...
Đối với Thẩm Nghiêm, cậu chỉ là một người xa lạ mới quen chưa đến hai ngày. Giản Ninh không nghĩ anh sẽ vì một mình cậu mà mạo hiểm cả đội, liều lĩnh đánh động đến căn cứ.
"Các anh phải an toàn rút lui."
Cậu đã để lại lời nhắn cho Thẩm Nghiêm thông qua Karen.
"Đô... đô đô"
Trong ống thông gió phía trên, Tiểu Đô lại không nhịn được mà ló đầu ra, giục nhẹ.
Giản Ninh quay người, vỗ cánh bay vào trong đường ống.
Ống thông gió ở đây lạnh hơn so với khu vực khác, vừa vào trong, một luồng khí lạnh buốt lập tức ập đến khiến cậu rùng mình một cái.
Trong bóng tối, con vật nhỏ toàn thân màu da thịt đang bò nhanh phía trước. Tiểu Đô vô cùng quen thuộc với đường đi trong ống, bước chân rất nhẹ, hầu như không phát ra tiếng động.
Giản Ninh lặng lẽ vỗ cánh theo sát phía sau, vừa quan sát tình hình xung quanh, vừa không kìm được mà nghĩ lại bức ảnh Tiểu Đô từng nhắc đến ban nãy.
Trong khoảnh khắc đó, giữa đường ống yên ắng, dường như đột nhiên vang lên âm thanh máy móc rung động đến mức khiến da đầu người ta tê dại...
Ánh đèn chói gắt trên đỉnh đầu vĩnh viễn không bao giờ tắt.
Cậu không mở nổi mắt, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng từng tấc da thịt của mình đang bị cỗ máy kia lặp đi lặp lại cắt xẻ. Vô số kim tiêm lạnh như băng đâm sâu vào cơ thể, có lúc là để rút máu, rút tủy; có lúc lại là tiêm vào thứ thuốc không rõ thành phần...
Tiếng gào khóc đau đớn và lời cầu cứu tuyệt vọng hoàn toàn không đổi lại được lấy một chút cảm thông nào. Không khí bị mùi thuốc sát trùng nồng nặc chiếm đầy, cùng với đó là mùi máu tanh dày đặc, như thể chưa bao giờ tan đi.
Trong cơn hoảng hốt nửa mê nửa tỉnh, cậu nghe thấy bên cạnh thỉnh thoảng vang lên những tiếng thán phục hoặc reo hò.
Giống như cậu bị trói chặt trên một tế đàn hiến tế, còn xung quanh là một đám "tín đồ" điên cuồng, vừa tán tụng "thần tích", vừa dùng những loại thiết bị kỳ quái, tham lam và cuồng dại xé rách từng tấc máu thịt trên thân thể cậu...
......
Giản Ninh nín thở, cổ họng khô khốc. Một luồng lạnh lẽo từ trong ra ngoài khiến cậu đột ngột dừng bước.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân cậu như bị một cơn đau dữ dội từ ký ức nuốt chửng, run rẩy không ngừng, tựa như đang chìm vào một cơn ác mộng kinh hoàng không có lối thoát.
"Đô??"
Tiểu Đô phát hiện Giản Ninh đột nhiên đứng lại, lập tức quay đầu bò đến trước mặt cậu, đôi mắt đen nhánh tròn xoe ánh lên vẻ lo lắng và nghi hoặc.
Sự tiếp cận đột ngột ấy kéo Giản Ninh về lại hiện thực.
Cậu như vừa nhớ ra mình... có thể thở.
"Ha..."
Giản Ninh thở hổn hển, mất một lúc mới ổn định lại hơi thở. Cậu nói khẽ:
"Không sao, đi tiếp đi."
Tiểu Đô nghiêng đầu nhìn một cái, không hỏi gì thêm, lại tiếp tục bò về phía trước.
Giản Ninh theo sau, nhưng trong lòng vẫn chưa thể nào yên ổn lại.
-Rốt cuộc, đã từng xảy ra chuyện gì?
Vừa rồi... những gì cậu thấy... là cảnh tượng thí nghiệm mà Tiến sĩ Giang từng làm trên cơ thể cậu ư?
Cậu nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Giang Phong Nguyên, trong lòng chẳng vì lý do gì mà trào dâng cảm giác sợ hãi và bài xích khó giải thích...
Sau đó, cậu biết được mình là thí nghiệm thể số 0, cũng từng nghe Thẩm Nghiêm nói rằng, những cuộc cải tạo của đội Càn Quét khi xưa chỉ là tiêm một loại thuốc, kích thích tinh thần để kích hoạt một phần hoạt tính của phôi.
Cậu vẫn luôn nghĩ mình cũng giống như vậy.
Nhưng những ký ức vừa lướt qua trong đầu-căn bản không phải "thí nghiệm" gì hết, mà là một cuộc vắt kiệt không giới hạn, không còn bất cứ ranh giới đạo đức nào.
Tất cả mọi người đều chìm trong hưng phấn vì "đột phá" trong nghiên cứu. Không ai bận tâm đến chuyện, người nằm trên bàn mổ ấy-chỉ là một thiếu niên con người rất sợ đau.
......
Ngày hôm qua, khi vừa đến căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ, Bạch Sở Khách từng nói, cha của ông ta và Tiến sĩ Giang là bạn bè...
Lẽ nào, là họ cùng nhau thực hiện những cuộc thí nghiệm ấy với mình?
Giản Ninh cảm thấy ngực mình trĩu nặng như bị tảng đá đè ép.
Dù trong lòng vẫn có sự bài xích đối với Tiến sĩ Giang, thậm chí không công nhận nhiều quan điểm và hành vi của ông ta, nhưng-Tiến sĩ Giang dù sao cũng là cha ruột của thân thể này.
Cậu chưa từng nghĩ tới... Tiến sĩ Giang lại có thể ra tay với chính con ruột của mình...
Có thể đối với cậu-thực sự đã từng làm những thí nghiệm đáng sợ và điên cuồng đến thế.
Sau khi vượt qua vô số ống dẫn gập ghềnh quanh co, Giản Ninh cảm nhận được, lúc này cậu đã leo lên cao khoảng vài chục mét.
Đến nơi này, Tiểu Đô không tiếp tục bò lên nữa, mà chuyển hướng, nhanh chóng bò sang một nhánh ống nằm ngang bên phải.
Giản Ninh lập tức theo sát phía sau, trên đường vẫn luôn giữ cảnh giác quan sát xung quanh. Có lúc đi ngang qua vài khe thông gió, cậu thử liếc xuống dưới, phát hiện đường đi này... dường như có chút quen thuộc.
Sau một lúc tiếp tục bò dọc ống thông gió, Tiểu Đô cuối cùng cũng dừng lại trước một miệng thông gió nhỏ.
Nó ghé mặt sát vào lớp lưới, hai con mắt to tròn chăm chú đảo quanh phía dưới, như đang tìm kiếm điều gì đó. Không bao lâu, nó dường như phát hiện ra điều khiến bản thân cực kỳ phấn khích, đột ngột quay đầu lại nhìn về phía Giản Ninh.
Tiểu Đô không phát ra tiếng động nào, chỉ dùng móng vuốt có màng chỉ xuống phía dưới.
Là chỗ này sao?
Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Giản Ninh, Tiểu Đô vội vàng gật đầu lia lịa.
Giản Ninh cũng áp sát vào lưới thông gió, đôi mắt đỏ rực cẩn trọng quan sát tình hình trong phòng thí nghiệm bên dưới.
Căn phòng thí nghiệm đó không một bóng người, nhưng các thiết bị trong phòng vẫn đang vận hành, có vẻ như người phụ trách chỉ tạm thời bị việc gì đó gọi đi.
Hôm qua trong lúc cùng Thẩm Nghiêm tiến hành kiểm tra, Giản Ninh đã nhận ra không phải phòng thí nghiệm nào cũng có đầy đủ nhân lực. Một số thực thể thí nghiệm không quá quan trọng, trong phòng chỉ có một hai nghiên viên phụ trách là chuyện thường.
Cẩn thận đánh giá toàn bộ phòng thí nghiệm một lượt, ánh mắt Giản Ninh dần dịch chuyển về phía phòng cách ly bên cạnh.
Bên trong có một thực thể thí nghiệm đang nằm yên, dường như vẫn chưa tỉnh, ánh sáng trong đó cũng mờ mờ tối.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thị giác của Giản Ninh.
Cậu hơi khựng người lại.
Trên giường bệnh là một người phụ nữ gầy gò với làn da tái nhợt, hai gò má hõm sâu, bụng lại phồng lên một cách dị thường, căng tròn và đáng sợ...
Là A026!
Khoan đã...
Cậu nhớ rất rõ, A026 là một thực thể thí nghiệm quan trọng bậc nhất, hôm qua khi bọn họ đến đây cùng Bạch Sở Khách, trong phòng ít nhất có sáu bảy nghiên viên túc trực, tầng tầng bảo vệ.
Sao cùng một khung giờ, mà giờ nơi này lại không có một bóng người?
Một luồng cảnh giác lạnh toát chợt trào lên trong lòng.
Giản Ninh siết nhẹ cánh tay, áp sát miệng nói rất nhỏ:
"Phía dưới có điều bất thường... Tạm thời chưa xuống."
Lúc này, Tiểu Đô hoàn toàn không nghe lọt lời nào của Giản Ninh, đôi mắt đen láy tròn xoe ngập đầy khát khao, tha thiết nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ trong phòng cách ly.
"Đô... grù... Là mẹ..."
Nó đã không nhớ nổi mình từng đến đây bao nhiêu lần.
Mỗi một lần, phía dưới luôn có rất nhiều người.
Nó không đánh lại bọn người xấu, không thể đến gần mẹ, lần nào cũng chỉ có thể núp trong đường ống tối om, lặng lẽ dõi theo từ xa.
Nhưng lần này... phía dưới không có ai cả.
Nó nhất định phải nhân cơ hội này, gặp mẹ một lần!
Tiểu Đô bám lấy lưới kim loại chặn miệng ống, dùng sức giật mạnh một cái - tấm lưới bật lên, để lộ ra một khe hở đủ rộng.
Hành động của nó quá bất ngờ, Giản Ninh không kịp cản, chỉ thấy thân ảnh Tiểu Đô không do dự nhảy thẳng xuống dưới.
Một tia bất an mãnh liệt lập tức ập đến trong lòng Giản Ninh.
Cậu không lập tức theo xuống, mà vẫn ẩn mình trong bóng tối của ống thông gió, tiếp tục theo dõi diễn biến phía dưới.
Chỉ thấy Tiểu Đô tiếp đất nhẹ nhàng trên mặt sàn lạnh buốt của phòng thí nghiệm, cả người áp sát xuống đất, đuôi dài lắc lư mừng rỡ như một con thằn lằn kỳ dị màu thịt.
Nó vui vẻ bò đến trước cửa phòng cách ly, đứng thẳng lên, hai chân trước đặt lên lớp kính, đôi mắt đen long lanh như ướt nước nhìn chăm chú người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến.
Là mẹ... Lần đầu tiên... nó được nhìn thấy mẹ ở khoảng cách gần đến vậy...
Đúng lúc ấy, người phụ nữ đang nằm dường như cảm nhận được gì đó - đôi mắt đột nhiên mở choàng ra.
Ánh mắt người phụ nữ vẫn còn có chút mơ hồ. Cô quay đầu nhìn thấy sinh vật kỳ quái ngoài lớp kính, trong khoảnh khắc đầu tiên, tưởng rằng mình đang nằm mơ giữa cơn ác mộng.
Nhưng chỉ vài giây sau, ý thức đã nhanh chóng quay về. Khi thấy sinh vật kia vì cô tỉnh dậy mà hưng phấn vỗ vào lớp kính, sắc mặt người phụ nữ bỗng chốc tái nhợt.
"Aaa!!!"
Cô hét lên một tiếng, hai tay bảo vệ chặt lấy bụng, toàn thân căng thẳng đầy cảnh giác, ánh mắt khiếp đảm dán chặt vào sinh vật bên ngoài:
"Có quái vật chạy ra ngoài rồi! Có ai không? Sở Khách...!"
Tiểu Đô dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi và bài xích trong ánh mắt của người phụ nữ đối với mình.
Nó rụt người lại, cúi gằm đầu xuống, ngẩn người nhìn thân thể dị dạng xấu xí của mình, một cảm giác tự ti mãnh liệt từ từ dâng lên.
Quái vật...
Ngay cả mẹ... cũng gọi nó là quái vật...
Từ khi có ký ức, đã có không ít người gọi nó như vậy.
Nó biết mình không giống với những người khác, cũng chưa từng quan tâm người ta gọi mình ra sao. Nhưng... nếu người mẹ nó yêu thương nhất cũng cảm thấy nó là một con quái vật...
Chẳng lẽ vì nó quá xấu xí, nên mẹ không cần nó?
Nhưng mà... nó nhớ mẹ đến thế...
Tiểu Đô ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ đầy khao khát nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Cả cơ thể bất động như đá, một giọt nước mắt long lanh bất chợt lăn khỏi khóe mắt.
"Đô... grù... ma... đô... mẹ..."
Người phụ nữ sững người, dường như nghe ra được gì đó trong tiếng phát ra từ sinh vật kia - một nỗ lực lắp bắp gọi "mẹ".
Nhưng đúng lúc đó -
Một làn sương trắng nhạt, gần như không nhìn thấy, bất ngờ lan nhanh trong phòng thí nghiệm với tốc độ cực kỳ đáng sợ.
Tiểu Đô nằm sàn trước lớp kính, cơ thể lảo đảo rung rinh rồi chỉ sau vài giây, nặng nề ngã lăn xuống sàn.
Nhìn thấy làn khí đang nhanh chóng tràn tới cửa thông gió, Giản Ninh liếc nhìn Tiểu Đô nằm dưới đất, không còn thời gian chần chừ, liền quay người vút bay về hướng lúc nãy mà đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com