Chương 96
Editor: DiuTyn
Giữa không gian yên tĩnh của thang máy, cổ họng Dương An Trạch khẽ chuyển động, cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí nặng nề:
"Sở Khách, thật sự phải tiêu hủy toàn bộ những thực thể thí nghiệm nhân loại đó sao? Có lẽ... phương pháp của người từ căn cứ Trung ương còn hiệu quả hơn. Còn thí nghiệm của chúng ta..."
Anh ngập ngừng nói, giọng hơi khàn đi vì căng thẳng và lo lắng.
Lúc này, ở trong chồng tài liệu mà anh đang ôm, Giản Ninh đang yên lặng thu mình ẩn nấp giữa các trang hồ sơ, thân thể nhỏ bé gần như dán sát vào từng lớp giấy, không phát ra chút động tĩnh nào. Cậu nghe rõ từng lời đối thoại bên ngoài, đồng thời cũng đang âm thầm phân tích tình hình.
Tầng âm bốn hôm qua đã được lục soát, nơi đó hiện giờ không có người của bọn họ. Hệ thống thông gió thì đâu đâu cũng có thể có nhện kim loại, mà bên ngoài lại đầy rẫy camera giám sát. Nếu chỉ dựa vào sức của một mình cậu, thì gần như không có khả năng thoát thân mà không bị phát hiện.
Dương An Trạch - nghiên cứu viên này - sở hữu mức độ quyền hạn nhất định, và qua hành động lẫn thái độ, có thể thấy rõ anh không hoàn toàn đồng tình với các quyết định của Bạch Sở Khách. Sau khi bị Giản Ninh thuyết phục, lại thêm A015 góp lời, anh ta cuối cùng cũng gật đầu đồng ý dẫn Giản Ninh đi tìm Thẩm Nghiêm, đồng thời tìm cách giúp họ rời khỏi đây.
Điều kiện trao đổi là: trước khi rời đi, Giản Ninh cần để lại một ống máu làm mẫu nghiên cứu.
Thế nhưng... Bạch Sở Khách lại đột nhiên xuất hiện ngay lúc này.
Giản Ninh không tin đây chỉ là ngẫu nhiên.
Khi còn ở phòng thí nghiệm của A015, cậu luôn cẩn trọng né tránh tầm nhìn của camera, chỉ có khoảnh khắc đầu tiên khi ngăn Dương An Trạch nhấn chuông báo động là để lộ hình thể trong một tích tắc. Cậu đã ước lượng rất kỹ - lúc đó mình chỉ hiện lên hình ảnh chưa đến một hai giây, thậm chí còn có khả năng camera chưa kịp bắt rõ hình dáng.
Vậy thì... làm sao Bạch Sở Khách lại phát hiện ra được?
Giản Ninh im lặng, không động đậy, thu lại hơi thở, âm thầm nghe ngóng cuộc đối thoại bên ngoài.
"Những con sâu đó... chưa chắc đã có thể bị khống chế hoàn toàn. Chi bằng... chi bằng để họ rời khỏi đây, đi tìm tận ổ của chúng, như vậy mới thật sự giải quyết được vấn đề."
Bạch Sở Khách không trả lời ngay.
Anh cụp mắt, im lặng vài giây rồi mới chậm rãi mở miệng:
"Trưởng khoa Dương, chúng ta quen biết nhau mười ba năm rồi, anh hẳn là biết tôi là người thế nào."
Dương An Trạch khẽ cười khổ, giọng khàn đi:
"Trước đây có lẽ là biết... nhưng giờ thì... tôi cũng không chắc nữa."
Bạch Sở Khách thuở ban đầu, là một người đắm chìm trong nghiên cứu, tuy vẻ ngoài có phần lạnh nhạt nhưng trong mắt Dương An Trạch, anh ta vẫn là một người có cảm xúc, có sự đồng cảm - một con người hoàn chỉnh.
Thế nhưng nhiều năm trở lại đây, Bạch Sở Khách gần như sống chết trong phòng thí nghiệm, ánh mắt chỉ còn lại các số liệu và kết quả thí nghiệm.
Anh ta giống như một cỗ máy đang không ngừng vận hành, và bất cứ cảm xúc dư thừa nào cũng đều là gánh nặng cần bị loại bỏ. Từng chút từng chút một, những phần "người" trong anh ta dường như bị vứt bỏ như rác thải không còn giá trị sử dụng.
"Tôi... chưa từng thay đổi." - Bạch Sở Khách khẽ nói.
"Anh cảm thấy thương cảm cho những thực thể thí nghiệm, tôi có thể hiểu. Nhưng sau thảm họa, lý do duy nhất để Trung tâm Nghiên cứu tiếp tục tồn tại... chính là để giải quyết đại nạn này, chứ không phải vì vài trăm con người."
"Những thực thể đó, anh cho rằng họ vẫn còn là người bình thường sao? Đúng, ban đầu họ đều tự nguyện, nhưng về sau có bao nhiêu người trong số họ muốn tự sát? Nếu thả những thực thể này vào khu dân cư, họ sẽ chỉ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của căn cứ, thậm chí còn có thể gây nguy hiểm cho người bình thường."
"Trưởng khoa Dương, nếu mệnh lệnh của tôi khiến anh cảm thấy mâu thuẫn, cảm thấy tàn nhẫn... thì tôi hy vọng anh có thể hiểu: đây là cái ác cần thiết."
"Dù là bằng cách nào đi nữa, chúng ta đều đang vì tương lai của nhân loại - chỉ là tôi không muốn phó thác hy vọng vào tay người khác."
Giọng anh trầm xuống, đôi mắt vẫn không có chút dao động nào:
"Khi có được gen của bọn họ, dự án tạo ra Mẫu trùng nhân tạo mới thực sự hoàn thiện... và Đại Lâm... cô ấy cũng có thể... thoát khỏi cái thứ đó."
Dưới cằm của Dương An Trạch căng chặt lại, trong đôi mắt u tối thoáng qua một tia thất vọng.
Những lời kia không phải anh không hiểu, nhưng anh vẫn không thể nào chấp nhận được cách làm của Bạch Sở Khách.
Bạch Sở Khách xưa nay là người có ý thức cá nhân rất mạnh, sự dứt khoát trong giọng điệu kia rõ ràng cho thấy hắn không hề có ý định thay đổi quyết định ban đầu. Dương An Trạch thậm chí không biết mình còn có thể dùng cách gì để tiếp tục khuyên ngăn nữa...
Chỉ cần người của căn cứ Trung ương rời đi, thì những thể thí nghiệm con người trong căn cứ này cũng không cần phải bị "thanh lý" toàn bộ chỉ để nhường chỗ cho nhóm nghiên cứu mới.
Giản Ninh đã đồng ý sẽ đưa cho anh mẫu máu, bên này vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu, còn người của căn cứ Trung ương cũng có thể tiếp tục đi tìm Mẫu trùng...
Trong mắt Dương An Trạch, có lẽ đó mới là cách làm khiến tất cả đều hài lòng.
...Khoan đã - Sao lâu như vậy mà thang máy vẫn chưa tới?
Một cơn cảnh giác bất chợt ập đến, Dương An Trạch giật mình ngẩng đầu, mới phát hiện ra hệ thống thang máy đang bị khóa, giống hệt như lúc Bạch Sở Khách bước vào, vẫn dừng nguyên ở tầng âm bốn.
Không biết từ lúc nào, một làn khói trắng nhàn nhạt đã bắt đầu rò rỉ từ lỗ thông khí phía trên, dần lan khắp không gian chật hẹp trong khoang.
"Bạch Sở Khách, anh--"
Dương An Trạch chỉ kịp ngẩng đầu, giận dữ nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh với vẻ mặt thờ ơ, nhưng ngay giây tiếp theo, tầm nhìn của anh đảo lộn, cả người ngã vật xuống nền sàn.
Ngay khoảnh khắc cơ thể Dương An Trạch bắt đầu có dấu hiệu bất thường, Giản Ninh cũng lập tức bay ra khỏi xấp tài liệu.
Con bướm nhỏ chỉ to bằng bàn tay trong nháy mắt đã hóa thành hình người trưởng thành, đôi cánh xương khổng lồ phía sau gần như chiếm trọn toàn bộ không gian bên trong thang máy, những gai xương sắc nhọn nhất loạt dựng thẳng lên.
Giản Ninh lập tức lao về phía Bạch Sở Khách đang đứng ở phía đối diện.
Đã đến nước này, nếu Bạch Sở Khách đã ngang nhiên ra tay, hắn cũng không cần thiết phải duy trì lớp mặt nạ hòa bình nữa. Giản Ninh chuẩn bị trực tiếp khống chế đối phương.
Nhưng đúng lúc ấy, cậu chợt nhận ra động tác vung cánh xương phía sau bỗng trở nên cực kỳ khó khăn.
"Ưm..." Giản Ninh khẽ rên lên một tiếng, giọng đầy uất nghẹn.
Cùng với làn khói mờ đục đang dần trở nên dày đặc, cậu cảm giác cơ thể mình như bị vô số chiếc gai nhỏ sắc nhọn đồng loạt đâm xuyên, tựa như một quả bóng bị chọc thủng, toàn bộ sức lực và năng lượng đều đang bị rút cạn một cách nhanh chóng.
Giản Ninh vùng vẫy rồi ngã nặng nề xuống nền sàn, đôi đồng tử đỏ rực trừng trừng nhìn người đàn ông đang chậm rãi bước đến gần.
Bạch Sở Khách nhìn bộ dạng của cậu, khẽ bật cười:
"Ngủ đi. Đây là loại khí gây mê ta đặc biệt điều chế dựa theo chỉ số năng lượng đỉnh điểm của cậu, sau khi cậu vượt ngục khỏi căn cứ 107."
Khi đôi mắt đỏ ngầu kia dần dần khép lại, Bạch Sở Khách đứng dậy, hướng về phía thiết bị liên lạc ra lệnh:
"Tháo khóa thang máy B4. Gọi người đến, đưa Mục tiêu số 02 vào phòng thí nghiệm trung tâm."
--
Tầng âm tám, khu nghiên cứu Nguyệt Thỉ.
Ánh mắt Thẩm Nghiêm một lần nữa lướt về phía góc hành lang.
Anh rất hiếm khi để tâm trí xao nhãng khi đang làm nhiệm vụ, nhưng người kia lại khiến anh có cảm giác bất an - chỉ cần không ở bên cạnh, anh liền không thể yên lòng.
Thẩm Nghiêm hiểu rõ, người tên là Giản Ninh kia - một Omega - kết hôn với anh là do bị ép buộc. Anh vốn không nên cứ giữ cậu ấy bên mình mãi như vậy. Cũng vì thế, đối với những yêu cầu của Giản Ninh, anh đều cố gắng hết sức để đáp ứng. Thế nhưng... đến giờ đã gần nửa tiếng trôi qua, sao cậu ấy vẫn chưa đến?
Ngay vào khoảnh khắc Thẩm Nghiêm hơi phân tâm, thiết bị liên lạc trên người anh bỗng vang lên một tiếng "tít" khẽ.
Sau khi kết nối, giọng của một thành viên trong đội vang lên, cố ý hạ thấp:
"Thưa Thượng tướng, ngài có tiện nghe không?"
"Cứ nói."
Thẩm Nghiêm xoay người liếc nhìn, mấy binh sĩ canh gác của căn cứ Nguyệt Thỉ đang đứng cách đó không xa. Bề ngoài thì như đang phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, nhưng ánh mắt lại luôn đảo qua chỗ anh - rõ ràng là đang theo dõi từng hành động của anh.
Người kia tiếp tục báo cáo:
"Lúc nãy trong khi lục soát, tôi tình cờ nhìn thấy bóng lưng một người trông rất quen. Tôi lặng lẽ bám theo, và phát hiện... người đó chính là Khưu Viễn Chi!"
Khưu Viễn Chi?!
Một trong những học trò của Tiến sĩ Giang.
Trong hai ngày gần đây, Thẩm Nghiêm đã lật lại toàn bộ sổ tay nhiệm vụ gần nhất. Theo những manh mối mà anh ghi chép, Khưu Viễn Chi vốn được Tiến sĩ Giang sắp xếp ở lại căn cứ Phổ Lan để tiếp tục công tác theo dõi sau cải tạo. Thế nhưng, một ngày nọ hắn lại đột ngột rời khỏi Phổ Lan mà không thông báo, từ đó bặt vô âm tín.
Sao hắn lại xuất hiện ở trung tâm nghiên cứu Nguyệt Thỉ?
Người ở đầu dây bên kia nói:
"Tôi cũng hỏi hắn như vậy. Nhưng tên đó cứ ấp a ấp úng, nói là nhận được thư mời từ trung tâm Nguyệt Thỉ nên mới tới đây. Nhưng tôi nhìn là biết, rõ ràng đang giấu chuyện gì đó."
"Hiện giờ hắn đâu?"
"À... Chúng tôi sợ hắn chạy mất nên đã trói hắn lại trước rồi."
"Rõ rồi,"
Thẩm Nghiêm hỏi tiếp: "Giờ mấy cậu đang ở đâu?"
"Dưới tầng hầm B9, khu nhiệm vụ mã số C16."
"Được. Đợi tôi tới."
Một góc khu vực nhà ăn.
Karen ngồi trên chiếc ghế sắt lạnh toát, trong đôi mắt ngập đầy lo lắng, liên tục liếc nhìn về các hướng khác nhau.
Đã lâu như vậy rồi, sao người đó vẫn chưa quay lại?
Nó liếc nhìn chiếc đồng hồ khổng lồ gắn trên trần tầng âm tám - thời gian hiển thị cho thấy Giản Ninh và Tiểu Đô đã rời đi gần bốn mươi phút.
Theo lẽ thường, giờ này lẽ ra phải quay lại rồi mới đúng...
Chẳng lẽ vì là lần đầu gặp lại mẹ, Tiểu Đô xúc động quá nên không muốn rời đi?
Karen vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa dùng nĩa kim loại chọc chọc vào khay thức ăn trước mặt.
Thực ra, trong đầu hắn vẫn luôn tồn tại một linh cảm khác - một dự cảm tệ hơn rất nhiều.
Đám nhân viên nghiên cứu và binh lính gác căn cứ cũng thường đến khu sinh hoạt để nghỉ ngơi, nhưng thái độ từ trước đến nay đều rất lạnh nhạt, gần như không bao giờ giao tiếp với những người sống sót khác. Người từ nơi khác đến thì càng chẳng biết gì về các tầng phía trên.
Chỉ là... do cha của Karen từng là một nhà nghiên cứu trong căn cứ này, nên phần lớn các nhân viên ở đây đối với hắn cũng thân thiện hơn đôi chút.
Karen biết rõ - bên trong căn cứ vẫn còn giam giữ nhiều dị chủng để làm thí nghiệm.
Giản Ninh có thể biến thành sinh vật hình thái kỳ dị như con bướm đó... chẳng lẽ... đã bị bắt làm dị chủng?!
Đúng lúc đó, Karen bỗng nhìn thấy người đàn ông mặc quân phục tác chiến màu đen bước vào tầm mắt. Đôi chân dài sải bước thẳng về phía thang máy.
Hắn... định rời đi sao?
Nhưng... chưa đến một tiếng cơ mà...
Karen không dám chắc liệu người kia có quay lại hay không. Nghĩ đến lời Giản Ninh dặn trước khi rời đi, hắn do dự mấy giây, rồi vẫn bê khay thức ăn, chạy nhanh về phía người đàn ông.
Ánh mắt của Thẩm Nghiêm đang lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa hành lang. Khóe mắt anh thoáng thấy một bóng người nhỏ bé lạ mặt đang lao thẳng về phía mình.
Anh lập tức nghiêng người né tránh theo bản năng. Người kia không kịp phanh lại, lảo đảo ngã nhào về phía trước, khay thức ăn kim loại trên tay cũng rơi xuống đất, va chạm vang lên chói tai.
"Á... Đau chết mất!" Karen nghiến răng.
Tên này né nhanh như vậy làm gì chứ?!
Thẩm Nghiêm cúi mắt nhìn người đang nằm dưới đất - có vẻ là một đứa trẻ.
Ánh mắt anh lạnh lẽo cụp xuống, đánh giá đối phương vài giây, sau đó mới hơi khom người, định đỡ nó dậy.
Thế nhưng Karen vẫn nằm đó, không hề đứng lên, mà lợi dụng khoảng cách gần, lập tức nói nhanh như bắn súng:
"Bạn của anh có thể gặp chuyện rồi... Trước khi đi, cậu ấy bảo tôi chuyển lời với anh: Căn cứ Nguyệt Thỉ rất nguy hiểm, hãy lập tức đưa những người khác rời khỏi đây, còn cậu ấy sẽ tự nghĩ cách."
-Bạn?
Thẩm Nghiêm còn chưa kịp lên tiếng, một binh sĩ gác gần đó đã vội bước nhanh tới.
"Thượng tướng Thẩm Nghiêm, có chuyện gì xảy ra sao?"
Caron lập tức bật dậy khỏi mặt đất, vội vàng phủi bụi trên người, vẻ mặt tỏ ra xấu hổ:
"Tôi vừa rồi chạy nhanh quá, suýt nữa đâm vào vị sĩ quan này. Thật sự xin lỗi, thưa ngài."
Thẩm Nghiêm lạnh nhạt nói: "Không sao."
Ánh mắt đầy nghi ngờ của binh sĩ quét một vòng giữa hai người. Vị thượng tướng đến từ căn cứ Trung ương kia vẫn giữ nguyên gương mặt lãnh đạm, có vẻ không quá để tâm đến chuyện vừa rồi.
Nghĩ đến mệnh lệnh được giao từ cấp trên, tên lính cau mày, dứt khoát giơ chân đuổi Karen đi:
"Suốt ngày không chịu yên thân, biến đi cho khuất mắt!"
Thời gian tiếp xúc chỉ mấy giây thôi... chắc là chưa kịp nói gì đâu nhỉ?
Karen nhặt lại khay cơm rơi dưới đất, rồi thoắt một cái đã biến mất khỏi hành lang.
Tên lính quay lại nhìn Thẩm Nghiêm, ánh mắt lóe lên tia thăm dò, dè dặt hỏi:
"Thượng tướng Thẩm Nghiêm... ngài định rời khỏi đây sao?"
Thẩm Nghiêm liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói:
"Xuống tầng B9."
Đôi mắt hổ phách, từ sau khi nhuốm sắc đỏ, giờ đây càng trở nên tà dị và đáng sợ - như một con quái vật khát máu ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh, chỉ cần nhìn vào đã khiến người ta thấy ớn lạnh sống lưng.
Tên lính gác vô thức nuốt một ngụm nước bọt, lập tức lùi lại nhường đường.
Băng qua mấy người lính gác, Thẩm Nghiêm hơi cúi đầu, nhanh chóng gửi tín hiệu cảnh báo đến toàn bộ nhóm thuộc hạ.
- Toàn bộ chuyển sang trạng thái cảnh giới.
Cho đến khi dừng lại trước cửa thang máy, ánh mắt anh vẫn lặng lẽ rà soát khắp hành lang, tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Giản Ninh - nhưng người ấy hoàn toàn không xuất hiện trong tầm mắt.
Người bạn mà đứa trẻ kia nhắc đến... chính là Giản Ninh.
Đôi mắt lạnh lẽo của Thẩm Nghiêm hơi nheo lại, ánh nhìn dừng trên chiếc camera phát ra ánh đỏ phía trên - đang theo dõi.
Toàn thân anh căng chặt như dây cung, từng thớ cơ đều đang cảnh giác đến cực hạn. Dưới lớp da nơi xương sống, dị chi đen sẫm bắt đầu ngọ nguậy, như sinh vật sống đang cuộn mình chờ bùng phát - chỉ một giây nữa thôi, sẽ xuyên phá da thịt mà trồi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com