Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

Editor: DiuTyn

Giản Ninh đã gặp chuyện.

Thang máy dừng lại ở tầng B9.

Thẩm Nghiêm nhanh chóng đến khu vực nhiệm vụ mà tổ viên đã báo trước.

Người lính đang canh trước cửa thấy anh đến, lập tức hạ giọng nói nhỏ:

"Thượng tướng, người ở bên trong."

Tầng này cũng có người của đội gác căn cứ Nguyệt Thỉ đang theo dõi. Để tránh gây chú ý, các tổ viên khác vẫn giả vờ phân tán hoạt động ở các khu vực xung quanh.

Tuy nhiên, có vẻ như phía lính gác đã nhận được tin gì đó - kể từ khi Thẩm Nghiêm xuất hiện, gần như tất cả bọn họ đều bắt đầu lặng lẽ áp sát về phía này.

Thẩm Nghiêm bước vào căn phòng, tiện tay khóa trái cửa từ bên trong.

Trong phòng, một người đàn ông dáng người cao gầy đang bị hai tổ viên canh giữ, bị trói gô chặt chẽ, ngồi bất động trên mép giường.

Khuôn mặt hắn tràn đầy phẫn nộ, nhưng miệng lại bị nhét chặt một chiếc khăn lông, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên ư ử đầy tức tối.

Thẩm Nghiêm rà lại ký ức, ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt đó - chính xác, người trước mặt là Khưu Viễn Chi.

Là khách quen của viện nghiên cứu, Thẩm Nghiêm gần như có ấn tượng với tất cả học trò xung quanh Tiến sĩ Giang.

Người đàn ông vốn còn tỏ ra bình tĩnh kia, khi nhìn thấy Thẩm Nghiêm bước vào, sắc mặt lập tức thay đổi - trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ không thể che giấu.

Thẩm Nghiêm kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống đối diện với Khưu Viễn Chi, mở miệng hỏi thẳng:

"Cậu làm việc cho căn cứ Nguyệt Thỉ được bao lâu rồi?"

Tổ viên bên cạnh lập tức rút chiếc khăn đang nhét trong miệng hắn ra.

Căn phòng này vốn là nơi ở của Khưu Viễn Chi, lúc trước để ngăn hắn kêu cứu, họ đã tiện tay nhét luôn cái khăn lông đặt cạnh vào miệng hắn.

Khưu Viễn Chi liếm môi, đôi môi nứt nẻ run nhẹ, ra sức giữ cho giọng nói bình tĩnh trở lại.

Hắn đảo mắt, cố ra vẻ vô tội:

"Thẩm thượng tướng, ngài đang nói gì vậy? Tôi đã nói rồi mà... Tôi chỉ là nhận được thư mời từ trung tâm nghiên cứu Nguyệt Thỉ nên mới đến đây... Nơi này thiết bị và điều kiện thí nghiệm đều vượt trội hơn, tôi cũng chỉ vì khoa học mà lựa chọn rời khỏi căn cứ Trung ương. Chuyện này... đâu có gì sai chứ?"

Tình hình đến nước này rồi, vì sao Bạch Sở Khách vẫn chưa ra tay?!

Khưu Viễn Chi biết rõ mấy ngày gần đây sẽ có người của căn cứ Trung ương tới đây, cũng biết kế hoạch của Bạch Sở Khách.

Vì vậy, hai ngày nay hắn luôn hết sức cẩn thận, thậm chí không dám đặt chân vào khu vực thí nghiệm, phần lớn thời gian đều co rút trong phòng riêng.

Vậy mà vừa rồi chỉ ra ngoài một lát để đi vệ sinh - trước khi rời phòng còn cẩn thận làm công tác che giấu - vậy mà chỉ trong chớp mắt, vẫn bị người của căn cứ Trung ương nhận mặt.

Nghe thấy lời dối trá vụng về đối diện, thần sắc Thẩm Nghiêm lạnh lùng như băng. Mũi giày quân dụng đen sắc bén không ngừng gõ nhịp lên mặt sàn, tiếng động đơn điệu vang lên đều đặn - lại khiến căn phòng tràn ngập áp lực chết chóc.

Thẩm Nghiêm cất giọng, lạnh tanh:

"Hiện tại tôi không có bao nhiêu kiên nhẫn. Đừng phí thời gian."

Giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến người ta lạnh từ đầu xuống chân.

Khưu Viễn Chi nghe vậy, yết hầu khẽ trượt lên xuống, rồi nghiến răng định phản bác:

"Tôi... tôi đã nói-"

"BANG!"

Một tiếng nổ lớn vang lên trong phòng, cắt ngang câu nói của hắn.

Khưu Viễn Chi trừng mắt nhìn khẩu súng trong tay Thẩm Nghiêm - loại chuyên dùng để diệt dị chủng. Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử hắn vì kinh hoàng mà co rút kịch liệt.

Lúc này, trên bức tường phía sau lưng Khưu Viễn Chi, lớp kim loại cứng rắn đã bị nung chảy vì nhiệt độ cao, để lộ ra một lỗ thủng gớm ghiếc - mép sắt còn đang cháy âm ỉ, cuộn khói trắng nhè nhẹ bốc lên.

Ngay sau đó, nòng súng đen sì vẫn còn vương mùi khét súng kia khẽ dịch chuyển, chậm rãi nhắm thẳng vào trán của hắn.

Khưu Viễn Chi nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa bóp cò không hề báo trước kia, môi run nhẹ, mấp máy như muốn nói gì.

Hắn từng ở căn cứ Trung ương nhiều năm, đương nhiên biết rõ phong cách của Thẩm Nghiêm - những lần mất kiểm soát tinh thần liên tiếp trước khi hắn rời đi, đã đủ để chứng minh rằng người đàn ông này luôn ở ranh giới bùng nổ.

Hắn không chút nghi ngờ - nếu mình nói sai một chữ, Thẩm Nghiêm sẽ lập tức nổ súng.

Giọng nói của Khưu Viễn Chi bắt đầu run rẩy: "Thẩm thượng tướng... tôi nói, tôi nói..."

Bên ngoài căn phòng, những người lính gác nãy giờ còn đứng quan sát từ xa, giờ sắc mặt lập tức thay đổi sau khi nghe thấy tiếng nổ. Không hề chần chừ, bọn họ lập tức áp sát về phía căn phòng, chuẩn bị xông vào kiểm tra tình hình.

Nhưng ngay khi vừa đến gần, tổ viên canh cửa đã nhanh chóng chắn ngang trước mặt, giơ tay ngăn lại.

Chàng lính trẻ mỉm cười, để lộ hai chiếc răng nanh trắng tinh. "Cạch"- tiếng lên đạn vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Cậu giơ súng lên, giọng điệu nghe có vẻ nhẹ nhàng thoải mái, nhưng ẩn chứa sát khí:

"Thượng tướng của bọn tôi đang phát hiện manh mối trong phòng, tình hình bên trong khá nguy hiểm. Làm phiền các anh phối hợp, đừng manh động."

Tầng này có khoảng bảy tám lính gác, ai nấy đều nhìn nhau đầy nghi ngờ.

Trước mặt họ chỉ là một binh sĩ trẻ tuổi, đơn thân độc mã đứng trước cửa, khiến họ có ý định sẽ cưỡng chế xông vào.

Thế nhưng - còn chưa kịp ra tay, các tổ viên đội càn quét vốn tản ra xung quanh từ trước, chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ áp sát, tạo thành một vòng vây ngược, bao chặt lấy toàn bộ nhóm lính gác.

Tên đội trưởng của nhóm lính gác lập tức nhận ra tình hình bất lợi, vội vã giơ tay ra hiệu ngăn chặn hành động của thuộc hạ.

Bọn họ chưa nhận được mệnh lệnh chính thức, tuyệt đối không thể tùy tiện gây ra xung đột quy mô lớn.

Hắn cứng ngắc nặn ra một nụ cười gượng gạo, gằn giọng với đám thuộc hạ:

"Đứng yên. Đợi Thượng tướng Thẩm Nghiêm ra ngoài rồi nói."

Tiếng súng nổ vừa rồi cũng khiến những người sống sót bình thường ở tầng này chú ý. Nhưng không một ai dám đến gần - khi cảm nhận được sát khí và áp lực lan ra khắp hành lang, tất cả đều lập tức rụt đầu, trốn vào trong phòng mình.

Không ai muốn nhúng tay vào chuyện này.

Bên trong phòng, Khưu Viễn Chi né tránh ánh mắt của Thẩm Nghiêm, bắt đầu kể lại quá trình của mình.

Trước khi thảm họa xảy ra, Trung tâm Nghiên cứu Nguyệt Thỉ từng thiết lập hơn chục phòng thí nghiệm vệ tinh tại nhiều nơi trên thế giới. Nhưng theo đà hỗn loạn ngày càng trầm trọng, hầu hết các cơ sở đều lần lượt bị đóng cửa.

Mãi đến sau này, để phục vụ cho các thí nghiệm mô phỏng môi trường, Nguyệt Thỉ bắt đầu tái sử dụng một vài phòng thí nghiệm cũ bị bỏ hoang, trong đó có Trung tâm Hải Dương- nơi khá gần với căn cứ 107 và căn cứ Trung ương.

Khưu Viễn Chi từng là nghiên cứu viên từ Nguyệt Thỉ được điều sang Trung tâm Hải Dương làm việc. Về sau, để thuận tiện tiếp cận dữ liệu nghiên cứu tại căn cứ Trung ương, hắn giả dạng thành người sống sót, trà trộn vào trong đó.

Suốt những năm qua, Khưu Viễn Chi đều bí mật truyền tin và dữ liệu từ căn cứ Trung ương về lại căn cứ Nguyệt Thỉ.

Thực ra, phần lớn tiến độ nghiên cứu ở Trung ương không thể so sánh với Nguyệt Thỉ, rất nhiều dữ liệu hoàn toàn không có giá trị. Mãi cho đến khi được Tiến sĩ Giang thu nhận làm học trò, hắn mới bắt đầu tiếp cận được những tài liệu cốt lõi.

Không lâu trước đây, hắn tìm thấy toàn bộ dữ liệu thí nghiệm liên quan đến Thẩm Nghiêm năm xưa - và đã âm thầm chuyển tất cả về cho căn cứ Nguyệt Thỉ.

Người phụ trách mới của Nguyệt Thỉ - Bạch Sở Khách - hiển nhiên vô cùng hứng thú với dữ liệu này.

Sau đó, nhân dịp theo Tiến sĩ Giang rời căn cứ, Khưu Viễn Chi đã được vệ quân của Nguyệt Thỉ đón về lại đây.

"Dữ liệu thí nghiệm của tôi?"

Thẩm Nghiêm lập tức nắm được điểm mấu chốt trong lời hắn, trầm ngâm một lát rồi lạnh giọng hỏi:

"Vậy nên, mục đích của Bạch Sở Khách... là muốn biến tôi thành vật thí nghiệm?"

Khưu Viễn Chi mấp máy môi, không nói gì - coi như ngầm thừa nhận.

Thẩm Nghiêm lại hỏi tiếp:

"Còn Giản Ninh? Hắn bắt cậu ấy để làm gì?"

"Giản Ninh?"

Khưu Viễn Chi thoáng sững người, thần sắc hiện rõ vẻ khó hiểu, dường như là lần đầu nghe thấy cái tên này.

Hắn rời khỏi Nguyệt Thỉ đã lâu, mấy ngày gần đây cũng không bước chân vào khu thí nghiệm, nên hoàn toàn không biết Bạch Sở Khách đã đột ngột thay đổi kế hoạch.

Thẩm Nghiêm khẽ cau mày khi nhớ lại lời nhắc của đứa trẻ kia - Giản Ninh rất có thể đã bị bọn chúng bắt giữ.

Ánh mắt anh thoắt cái lạnh xuống, vẻ u ám lan đầy nơi đáy mắt. Sát khí như lưỡi dao mỏng, lặng lẽ lan ra khắp phòng.

Sắc mặt Thẩm Nghiêm càng lúc càng trầm, khiến Khưu Viễn Chi càng cảm thấy tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau gáy.

Hắn cố nén run, lên tiếng dè dặt:

"Thượng... Thượng tướng Thẩm Nghiêm, tôi... tôi nói thật mà. Tôi biết gì đều đã nói hết rồi... Tôi chỉ phụ trách chuyển giao dữ liệu, mọi quyết định của căn cứ Nguyệt Thỉ... tôi hoàn toàn không có quyền nhúng tay vào..."

Thấy Thượng tướng nhà mình đã hỏi xong, Khưu Viễn Chi vẫn còn lải nhải không dứt, tổ viên bên cạnh không nói hai lời, trực tiếp bẻ miệng hắn ra, gọn gàng nhét lại chiếc khăn ban nãy.

"Ưm ưm!!"

Khưu Viễn Chi tức tối trừng mắt, oán hận nhìn chằm chằm vào người vừa nhét khăn.

Hắn vốn không phải là nhân sự cốt lõi của Nguyệt Thỉ, theo đánh giá của Thẩm Nghiêm, những gì hắn biết hẳn đã đều nói ra cả rồi.

Thẩm Nghiêm đứng dậy, rời khỏi căn phòng.

Vừa bước ra ngoài, ánh mắt anh liền quét qua một vòng các binh sĩ gác đang trong trạng thái căng thẳng cao độ. Giọng anh nhàn nhạt vang lên, lạnh mà vững:

"Các vị làm gì căng thẳng thế? Chỉ là thấy người quen, chào hỏi một câu thôi mà."

"......"

Đám lính gác đồng loạt nhìn về phía khẩu súng nặng trong tay anh - loại vũ khí chuyên dụng dùng để tiêu diệt dị chủng, uy lực cực lớn.

Ánh mắt bọn họ trở nên vi diệu -
Chào hỏi mà rút súng nổ vào tường, để lại cái lỗ thủng to như đầu người...
Loại giao tiếp này, e là chỉ có Thẩm Nghiêm mới dám thực hiện.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng chẳng ai tin nổi lời vừa rồi.

Thẩm Nghiêm hoàn toàn không quan tâm bọn họ có tin hay không.

Ánh mắt anh khẽ nâng, trực tiếp nhìn về phía người chỉ huy của nhóm lính gác, giọng nói trầm thấp:

"Viện trưởng Bạch của các anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp hắn."

Đội trưởng vừa bị đôi mắt đỏ như máu kia nhìn thẳng, cả người lập tức căng cứng, cổ họng khô khốc như bị chặn lại, chỉ có thể miễn cưỡng lên tiếng:

"Lúc này... Viện trưởng Bạch chắc đang ở trong phòng thí nghiệm..."

"Gọi hắn đến đây. Ngay bây giờ."

Giọng Thẩm Nghiêm lạnh lẽo, không mang theo chút thương lượng nào.

Đội trưởng khựng lại một nhịp, cố cười gượng:

"Viện trưởng Bạch hiện đang bận nghiên cứu, e là không rảnh-"

Một luồng sát ý đột ngột bùng lên.

Đôi mắt đỏ sẫm ánh lên tia sáng sắc bén, hiện rõ một loại nguy hiểm dọa người từ tận xương tủy.

Chúng dám bắt Giản Ninh, thì ngoài việc lôi người vào phòng thí nghiệm giải phẫu, còn có thể làm gì khác?

Hàng loạt cảnh tượng tàn bạo và máu me vụt qua trong đầu, khiến trong lòng Thẩm Nghiêm bùng lên một cơn thịnh nộ khó mà đè nén, như sóng dữ vỡ bờ.

Phía sau anh, vô số dị chi đen sẫm đồng loạt trồi lên khỏi lớp da, như những quái vật có nhận thức, xoắn vặn, uốn lượn trong không trung, từng chiếc cuồng loạn vung vẩy, toát ra sát khí nồng đậm khiến người ta nghẹt thở.

Đôi mắt đỏ rực chuyển động một chút, ánh nhìn của anh dừng lại nơi tấm kính nối thông với khu vực biển sâu phía xa.

Chỉ thấy trong nháy mắt -
Một dị chi đột ngột lao vút ra, nhắm thẳng vào mặt kính như mũi lao tử thần.

"Rắc--"

Một âm thanh chói tai vang lên giữa hành lang im phăng phắc.

Trên mặt kính chuyên dụng có thể chịu được áp lực sâu dưới đáy biển, vậy mà... đã xuất hiện một vết rạn rõ ràng.

Thẩm Nghiêm thu hồi ánh nhìn, giọng nói khẽ vang lên, rõ từng chữ:

"Tôi nói rồi - gọi hắn ra đây. Ngay bây giờ."

--

Giản Ninh có cảm giác như ý thức của mình đang rơi vào một vùng biển sâu lạnh lẽo, nặng nề và mịt mùng.

Giữa cơn mê man, một cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay.

Cậu cảm nhận rất rõ - đó là một đầu kim lạnh buốt đâm thẳng vào mạch máu của mình.

Cậu vẫn có thể cảm giác được những gì đang diễn ra bên ngoài, nhưng vào khoảnh khắc này, ngay cả việc nhúc nhích đầu ngón tay - cũng là điều không thể.

Cảm giác bất lực quen thuộc như cơn thủy triều dâng lên trong lồng ngực, từng tế bào như đang gào thét, thôi thúc cậu phải tỉnh dậy ngay lập tức.

Có lẽ chỉ mới một phút trôi qua, cũng có thể đã là mười phút.

Giản Ninh như một người đang chết đuối, vùng vẫy trong bóng tối và làn nước lạnh thấu xương không có điểm kết thúc. Cuối cùng - đôi mắt cậu khẽ mở ra.

Cậu gắng gượng nâng mí mắt nặng trĩu, ánh nhìn hơi lay động.

Một lớp kính trong suốt hiện ra trước mắt - cậu đang ở trong một phòng thí nghiệm.

Từ hình phản chiếu mờ nhạt trên tấm kim loại phía trên trần, cậu có thể nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình.

Cơ thể vốn mất hoàn toàn khả năng kiểm soát, giờ đây đã trở lại dáng vẻ nguyên thủy.

Mái tóc trắng dài rối bời, lòa xòa che khuất nửa bên mặt, chỉ còn sót lại đôi mắt đỏ rực như máu vẫn đang mở ra.

Thân thể gầy gò mang hình dáng con người đang bị ép mặc một bộ áo blouse thí nghiệm rộng thùng thình, chất vải không rõ là gì, lạnh băng và khô cứng.

Các khớp xích bằng kim loại siết chặt cổ, tay chân Giản Ninh, gắt gao cố định cậu vào mặt bàn thao tác lạnh như băng.

Đôi cánh xương trắng to lớn sau lưng - dữ tợn và méo mó - cũng bị trói chặt bằng từng sợi xích sắt, tất cả đầu mối đều tụ lại thành một bó lớn, khóa vào ổ khoá gắn chết trên sàn.

Giản Ninh có cảm giác như mình đã mất hoàn toàn quyền điều khiển cơ thể.

Cậu cố gắng giật giật đôi cánh, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng va chạm leng keng lanh lảnh, vang vọng đầy châm chọc từ kim loại dưới lưng.

Trước khi hôn mê, Bạch Sở Khách từng nói - khí mê đặc chế theo mức năng lượng đỉnh điểm của cậu.

Giờ xem ra, loại khí ấy quả thật đang phát huy hiệu quả.

Dù đã tỉnh lại, nhưng một chút sức lực để chống đỡ cũng vẫn chưa thể khôi phục.

Ngoài phòng thí nghiệm, Bạch Sở Khách lúc này đang quan sát chiếc ống nghiệm chứa máu tươi mới rút, ánh mắt y dừng lại khi phát hiện có động tĩnh bên trong.

Y ngước mắt nhìn qua vách kính thủy tinh, đôi đồng tử lóe lên một tia ngạc nhiên ngắn ngủi.

Sau đó, y cẩn thận đưa ống nghiệm cho một nghiên cứu viên bên cạnh, xoay người bước tới gần vách kính đối diện với Giản Ninh.

"Tỉnh nhanh thật."

Giản Ninh quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía vách kính.

Khi thấy Bạch Sở Khách xuất hiện bên ngoài, gương mặt cậu tối sầm lại, chẳng có chút biểu cảm nào gọi là khách khí.

Từ góc nhìn hiện tại, Giản Ninh nhìn rất rõ phía bên kia - nơi một nghiên cứu viên đang cẩn trọng thu gom vài ống nghiệm chứa đầy máu, đặt vào thùng bảo quản đặc biệt.

--Lúc cậu còn mê man, những kẻ này đã rút máu cậu đem đi.

Bắt gặp ánh mắt cảnh giác kia, Bạch Sở Khách cười khẽ, giọng điệu dịu dàng như đang trò chuyện với bệnh nhân:

"Xem ra... Trưởng khoa Dương đã tiết lộ cho cậu không ít điều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com