Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Editor: DiuTyn

Sau khi Evelyn biến mất không lâu, Giang Phong Nguyên cũng nhận được lời mời từ căn cứ Trung ương. Ông đã rời khỏi nơi này để dẫn dắt một dự án nghiên cứu liên quan đến dị chủng.

Từ đó về sau, mỗi tháng ông sẽ quay lại một lần, trước khi đi đều chuẩn bị sẵn lượng thức ăn đủ dùng cho Giản Ninh trong suốt tháng kế tiếp.

Cả cha lẫn Evelyn đều đã rời đi, khiến Giản Ninh cảm thấy vô cùng cô đơn. Thế nhưng ngày này qua ngày khác, cậu vẫn cố gắng học cách chăm sóc bản thân trong căn nhà ấy.

Cho đến một ngày, có vẻ như nghiên cứu mà Giang Phong Nguyên đang phụ trách bước vào giai đoạn mấu chốt, ông không thể quay lại thường xuyên được nữa, liền nhờ một người bạn thân của mình đến giúp trông nom Giản Ninh.

Và rồi... cậu nhìn thấy gương mặt ấy-một gương mặt như ám ảnh từ trong ác mộng.

"Ninh Ninh, đây là viện trưởng Bạch của viện nghiên cứu căn cứ 107. Trong lúc bố không có ở đây, nhất định phải nghe lời chú Bạch, đừng tự ý chạy lung tung, biết chưa?"

Giang Phong Nguyên biết có lẽ lần này mình sẽ không thể về lại trong nhiều tháng, ông vô cùng lo lắng cho Giản Ninh, đứa trẻ phải ở một mình trong căn cứ dưới lòng đất.

Giản Ninh ngước mắt nhìn người đàn ông trung niên có vẻ ngoài nho nhã, ôn hòa kia, ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu làm đúng như lời cha dặn-luôn luôn nghe lời chú Bạch.

Ban đầu, mọi chuyện diễn ra rất yên ổn.

Nhưng cho đến một lần, khi viện trưởng Bạch quay lại, đôi cánh sau lưng Giản Ninh lại một lần nữa mọc ra.

Cậu tưởng chú Bạch cũng giống như cha mình, cùng lắm là sẽ giúp cậu cắt bỏ đôi cánh kia như mọi lần.

Dù sao... chú ấy là người mà cha tin tưởng giao cậu lại kia mà.

Thế nên, khi viện trưởng Bạch đưa cậu lên bàn thao tác, Giản Ninh vẫn cố gắng không chống cự.

Viện trưởng Bạch nói:

"Tiểu Ninh, đây là đang giúp cháu, đừng cử động lung tung."

Đôi cánh sau lưng lại một lần nữa bị cắt bỏ, rất đau, nhưng Giản Ninh chỉ cắn chặt môi, không để phát ra một tiếng rên nào.

Vết thương vừa bị cắt lập tức khép miệng lại như mọi lần. Nhưng lần này, viện trưởng Bạch lại không để cậu rời đi.

Ban đầu, chỉ là rút máu.

Nhưng dần dần, xung quanh cậu bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều người. Trong cơn choáng váng, Giản Ninh lờ mờ mở mắt ra, nhìn không rõ khuôn mặt họ-chỉ biết tất cả đều mặc áo blouse trắng, là một nhóm các nhà nghiên cứu.

Họ ríu rít tranh luận điều gì đó, rồi bắt đầu mổ xẻ da thịt cậu, cắt đi tứ chi của cậu...

Mỗi lần vết thương vừa lành lại, cơn đau lại lặp lại, hết lần này đến lần khác.

Đau quá... thật sự rất đau...

"Cậu ta là thể nghiệm hoàn mỹ được sinh ra để kết hợp với dị chủng!"

"Nhanh lên! Chiết tủy dịch xương sống...!"

"Tiểu Ninh, đây là để giúp cha cháu..."

Giản Ninh đã luôn cố nhẫn nhịn nỗi đau, nghĩ rằng đây là việc cha yêu cầu những nhà nghiên cứu này làm, là vì tốt cho mình.

Thế nhưng rất nhanh, cậu đã nhận ra-bọn họ... chỉ đang dùng cậu làm vật thí nghiệm.

Sau đó... trong một lần không thể chịu đựng thêm nữa, dưới cơn đau tột cùng, cậu hoàn toàn mất kiểm soát. Khoảng ký ức ấy trở nên mơ hồ, như thể cơ thể cậu đã bị một sinh vật nào đó hoàn toàn chiếm lấy.

Máu...

Khắp nơi đều là máu...

Ánh mắt cậu chỉ toàn một màu đỏ thẫm, cuối cùng, loạng choạng bỏ chạy ra khỏi phòng thí nghiệm...

Cuối cùng, cậu lại một lần nữa gặp được người bạn đã biến mất suốt mấy năm trời.

Cậu nhìn Evelyn, muốn mở miệng bảo anh ấy mau rời đi, hoặc giết chết cậu.

Thế nhưng vào lúc này, cậu đã hoàn toàn không thể điều khiển nổi cơ thể của mình nữa, chỉ có thể tê dại nằm trên đụn cát, lớp cát dưới thân bị ánh mặt trời thiêu đốt đến bỏng rát, khiến từng tấc da thịt trên người đều đau đớn không chịu nổi.

Cậu chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt tất cả...

Evelyn đứng bên cạnh cậu thật lâu trong im lặng, cuối cùng mới bước tới, đầu ngón tay quấn lấy một luồng khí đen, nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của cậu.

Giây tiếp theo, toàn bộ nỗi đau như bị xóa sạch trong khoảnh khắc ấy.

Ký ức giống như một cuốn băng đang được tua ngược, từng hình ảnh bị dần dần xóa nhòa, đồng thời được thay thế bởi một đoạn ký ức mới--

Cậu không còn là con quái vật bị giam cầm trong căn phòng suốt mười năm, không còn là kẻ dị chủng từng bị chính cha mình cắt bỏ đôi cánh mọc sau lưng hết lần này đến lần khác, không còn là vật thí nghiệm nằm trên bàn mổ để mặc những lưỡi dao sắc bén cắt xẻ da thịt mình...

Cậu chỉ là Giản Ninh.

Cậu có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương cậu, những người bạn cậu trân quý.

Cậu vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, cho dù vô tình bước vào thế giới đầy rẫy quái vật này, nhưng chỉ cần cố gắng sống tiếp, có lẽ một ngày nào đó cậu vẫn có thể quay về, quay lại bên cha mẹ, bên bạn bè, quay về thế giới yên bình và bình thường ấy.

Thế nhưng tất cả những ký ức đẹp đẽ ấy lại giống như bong bóng xà phòng tan biến dần trong nắng sớm, theo làn sương mờ mịt kia dần tan đi, cuối cùng vẫn để lộ ra tầng ký ức và sự thật đầy rẫy đau đớn phía dưới.

--

Tầng B9 - Khu nghiên cứu Nguyệt Thỉ.

Khi Bạch Sở Khách bước vào nơi này, hắn lập tức trông thấy bóng dáng của Thẩm Nghiêm.

Bầu không khí tại hiện trường vô cùng căng thẳng. Đám quân phòng vệ vừa nhìn thấy Bạch Sở Khách đến liền đồng loạt ném về phía hắn ánh mắt cầu cứu - ai nấy đều mong hắn nhanh chóng nghĩ ra cách nào đó ngăn chặn kẻ điên trước mắt đang dùng toàn bộ an nguy của cả căn cứ để uy hiếp bọn họ.

Ánh mắt Bạch Sở Khách lướt qua đám dị chi gớm ghiếc và nguy hiểm phía sau lưng Thẩm Nghiêm, sau đó lại ngước nhìn tấm kính cách ly đã xuất hiện vài vết nứt rạn.

Đồng tử hắn khẽ co lại, thần sắc dần trở nên nghiêm trọng.

Dù đã xem qua tình hình trong đoạn giám sát, nhưng khi tận mắt chứng kiến những dấu vết tổn hại rõ ràng kia, hắn vẫn không khỏi rùng mình.

Trước đó, hắn từng tính toán qua - vũ khí từ căn cứ trung ương cộng thêm dữ liệu thí nghiệm về Thẩm Nghiêm, lẽ ra vẫn chưa đủ sức gây nguy hại nghiêm trọng đến căn cứ này.

Thế nhưng hiện tại, chỉ với sức mạnh chưa tới toàn lực, Thẩm Nghiêm đã có thể điều khiển chính xác lực độ, khiến mặt kính kia nứt ra từng đường vết chuẩn xác đến rợn người.

Những vết rạn đó tuy chưa đủ để làm kính vỡ vụn, nhưng hiển nhiên đây là một lời cảnh cáo - chỉ cần Thẩm Nghiêm muốn, lũ dị chi đen sì đầy sát khí sau lưng anh có thể bất cứ lúc nào phá tan lớp kính chắn đang ngăn cách với biển sâu ngoài kia.

Từ lần cuối cùng Khâu Viễn Chi gửi dữ liệu, đến nay mới chỉ hơn một tháng...

Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi đó, rốt cuộc cơ thể Thẩm Nghiêm đã trải qua biến đổi gì?

Nếu tình trạng hiện tại của anh đã khác biệt hoàn toàn so với một tháng trước, e rằng những loại thuốc gây mê kia cũng sẽ chẳng còn tác dụng.

Bạch Sở Khách buộc phải một lần nữa nghiêm túc cân nhắc lại quyết định trước đó.

Hắn hơi động sắc mặt, một mình bước về phía Thẩm Nghiêm, giọng điệu nhẹ nhàng, nói:

"Thượng tướng Thẩm Nghiêm, xin anh hãy bình tĩnh trước. Đây là khu dân cư, vẫn còn rất nhiều người sống sót vô tội."

Khóe môi Thẩm Nghiêm khẽ nhếch, nở ra một nụ cười chế giễu:

"Anh cũng biết quan tâm đến mấy người sống sót à?"

Loại người như Bạch Sở Khách, điều hắn thật sự để tâm, e là chỉ có những công trình nghiên cứu và đống tài liệu thí nghiệm quý giá kia.

Vẻ mặt Bạch Sở Khách vẫn không thay đổi, duy trì vẻ bình tĩnh như cũ, nhẹ giọng nói:

"Nếu anh có yêu cầu gì, chúng ta có thể ngồi lại thương lượng."

Thẩm Nghiêm đáp lạnh lùng:

"Không có gì để thương lượng cả. Thả Giản Ninh ra."

Bạch Sở Khách khựng lại trong giây lát, rồi vẫn cố giữ giọng điệu trầm ổn:

"Tất cả chúng ta đều vì tương lai của nhân loại, chỉ là con đường khác nhau. Tôi cần cậu ấy giúp tôi hoàn thành bước thí nghiệm cuối cùng."

Hắn còn bổ sung thêm một câu:

"Cậu ấy có năng lực tự hồi phục, thí nghiệm sẽ không gây tổn hại gì nghiêm trọng..."

RZ012 trước đây chính là được cải tiến dựa trên gen thôn phệ* của Giản Ninh. Dữ liệu của Thẩm Nghiêm tuy rất giống Giản Ninh, nhưng lại hỗn loạn và bất ổn hơn rất nhiều. (*Gen thôn phệ: gen mang khả năng nuốt chửng, hấp thụ, đồng hóa, đặc trưng của dị chủng cấp cao)

Dù trong kế hoạch của hắn, cả hai người đều là vật thí nghiệm, nhưng trong mắt Bạch Sở Khách, Giản Ninh mới là lựa chọn tối ưu nhất.

Thẩm Nghiêm siết chặt tay, sắc đỏ trong đồng tử càng lúc càng đậm.

Hắn lạnh giọng, trực tiếp cắt ngang lời Bạch Sở Khách:

"Muốn mẫu thí nghiệm? Tôi có thể cho anh. Nhưng không được động vào cậu ấy."

Bạch Sở Khách vẫn luôn âm thầm quan sát trạng thái của Thẩm Nghiêm. Nghe câu này, đáy mắt hắn thoáng qua một tia do dự.

Hắn không chắc liệu những loại thuốc gây mê còn có tác dụng với Thẩm Nghiêm hay không.

Mà hiện tại, mức độ nguy hiểm của Thẩm Nghiêm đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu thật sự khiến người này nổi giận, chưa biết chừng hắn sẽ mất kiểm soát hoàn toàn và làm ra chuyện điên cuồng không ai ngăn nổi.

Sau vài giây im lặng, Bạch Sở Khách rốt cuộc cũng nhượng bộ:

"Được thôi. Cho tôi một ngày. Anh phối hợp hoàn thành bước nghiên cứu cuối cùng. Dù thành công hay thất bại, tôi sẽ để hai người rời khỏi đây."

Hắn dừng lại rồi bổ sung:

"Với cấp độ bảo vệ hiện tại của căn cứ Nguyệt Thỉ, nếu không có sự cho phép của tôi, phi thuyền của các anh cũng không thể rời khỏi căn cứ được."

"Được."

Thẩm Nghiêm đồng ý nhanh hơn dự kiến của Bạch Sở Khách.

Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, từng chút một thu hồi những xúc tu dị hóa đang cuộn trào sau lưng:

"Dẫn tôi đi gặp Giản Ninh trước."

Vừa đặt chân đến phòng thí nghiệm trung tâm, Thẩm Nghiêm liền nhìn thấy Giản Ninh bị vô số xiềng xích kim loại trói chặt trên bàn thao tác.

Giản Ninh nhắm chặt hai mắt, khóe mắt liên tục rơi xuống những giọt lệ trong suốt, biểu cảm trên gương mặt lộ rõ sự đau đớn tột cùng, như đang phải gắng gượng chịu đựng một cơn hành xác khốc liệt.

Bạch Sở Khách hơi khựng lại một nhịp. Nhận ra sát khí quanh thân Thẩm Nghiêm đang bùng lên dữ dội, hắn lập tức ho khan một tiếng, cố giữ bình tĩnh:

"Tôi chưa làm gì cả. Chỉ lấy ba ống máu làm mẫu thôi."

Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía nhóm nghiên cứu bên cạnh:

"Mở cửa phòng thí nghiệm."

Trong phòng nơi Giản Ninh đang nằm, vẫn còn lơ lửng một làn sương trắng nhạt - là loại khí gây mê mật độ thấp vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn.

Thẩm Nghiêm lập tức sải bước đến thẳng trước cánh cửa.

Khi bước vào phòng thí nghiệm, Thẩm Nghiêm khẽ khựng lại một nhịp.
Hắn như nhận ra điều gì, chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Sở Khách đứng cách đó không xa, khóe môi kéo lên một nụ cười giễu cợt, sau đó mới tiếp tục cất bước bước vào bên trong.

Bạch Sở Khách không tắt hệ thống phát tán khí gây mê - hắn đang tiến hành một lần thăm dò cuối cùng với Thẩm Nghiêm.

Nếu có thể, hắn đương nhiên muốn giữ thế chủ động trong tay.

Một ngày... thời gian quá ngắn, hắn không chắc bản thân có thể hoàn tất bước nghiên cứu cuối cùng.

Mặc dù đã sớm lường trước rằng thuốc mê có thể không còn tác dụng, nhưng khi trông thấy Thẩm Nghiêm đi vào mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng, sắc mặt bình tĩnh của Bạch Sở Khách rốt cuộc cũng hơi biến đổi.

Nếu đúng như dữ liệu cuối cùng mà Khưu Viễn Chi truyền về... loại gây mê này lẽ ra vẫn còn tác dụng với Thẩm Nghiêm.

Nghĩa là trong khoảng thời gian này, cơ thể Thẩm Nghiêm đã trải qua một quá trình biến đổi kịch liệt đến mức có thể trực tiếp kháng lại loại thuốc này.

Bạch Sở Khách nghiêng đầu, liếc mắt ra hiệu, nghiên cứu viên bên cạnh lập tức hiểu ý, nhanh chóng tắt hệ thống khí gây mê trong phòng thí nghiệm.

Thẩm Nghiêm bước vào trong, lập tức thấy thiếu niên đang bị trói chặt trên bàn thao tác.

Giản Ninh nhắm mắt, sắc mặt đau đớn cực độ, lệ vẫn không ngừng lăn dài nơi khóe mắt.

Hắn lập tức bước nhanh về phía người kia, giọng khàn khàn bật ra từ cổ họng: "...Giản Ninh."

Trong làn sương trắng đang dần tan, tinh thần của Giản Ninh cũng như trôi lơ lửng suốt bấy lâu, cuối cùng được kéo về thân thể mình.

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, cố gắng mở mắt.

Đôi mắt kia đã hoe đỏ vì nước mắt, ánh nhìn lờ mờ đẫm lệ, như thể chỉ cần thêm một lời trêu chọc cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Khi nhận ra người đang đứng cạnh, Giản Ninh khẽ chớp mắt một cái. Một giọt nước mắt nữa chậm rãi trượt xuống gò má.

"Anh tới làm gì vậy... không phải em đã bảo anh đi trước rồi sao... giờ thì hay rồi, cả hai đều bị bắt."

Giọng cậu nhẹ bẫng, lẩm bẩm như trách móc, ánh mắt cụp xuống đầy chán nản và bất lực.

Thẩm Nghiêm nuốt một ngụm khô nơi cổ họng, đôi mắt tối lại.

Ngay giây tiếp theo, những chiếc dị chi đen tuyền phía sau hắn bất chợt hiện ra.

Thứ từng đe dọa cả căn cứ Nguyệt Thỉ chỉ trong chớp mắt, lúc này lại cực kỳ nhẹ nhàng, cẩn trọng dùng lực cắt đứt từng sợi xích đang giam giữ Giản Ninh.

Thẩm Nghiêm cúi người, ôm lấy người đang run rẩy trên bàn thao tác.

Hiệu lực thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn tan hết, toàn thân Giản Ninh rã rời không còn chút sức lực.

Thẩm Nghiêm dứt khoát ngồi xuống cùng cậu, để cậu tựa gần như cả cơ thể vào lòng mình.

Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Giản Ninh vô thức dụi mặt vào vai anh, không muốn để người khác nhìn thấy gương mặt ướt đẫm và thảm hại của mình lúc này.

Thân thể Thẩm Nghiêm hơi khựng lại trong thoáng chốc, rồi chậm rãi đưa tay lên, ôm lấy người trong lòng.

Anh vỗ nhẹ lưng cậu, từng cái một, như đang dỗ dành một đứa trẻ bị thương.

Suốt cả quá trình, không ai trong hai người nói thêm câu nào.

Chỉ đến khi toàn thân Giản Ninh dần dần thảlỏng, không còn căng cứng như sắp nổ tung nữa - căn phòng mới khôi phục lại mộtchút yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com