Khao khát tột cùng
"Bên này là tủ giày." Trong nhà Mạc Lệnh Thu vẫn luôn lau dọn rất sạch sẽ, tủ giày gần cửa là tủ âm tường, vô cùng tiết kiệm không gian.
Tưởng Thần Minh thấy anh kéo tủ giày ra, tủ có bốn tầng, hai tầng trên xếp đầy giày, hai tầng còn lại thì trống không.
Tưởng Thần Minh không mang thêm giày đến đây, cậu thích sưu tầm giày đá bóng nhưng phần lớn đều để ở nhà, chỉ mang hai, ba đôi đến kí túc xá.
Mạc Lệnh Thu thấy cậu cất giày xong thì đưa cậu vào trong phòng: "Đây là phòng ngủ dành cho khách."
Anh mở cửa phòng ra, bên trong sạch như mới, dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ.
"Chưa có ai từng ở phòng này đâu." Mạc Lệnh Thu nói xong, nghiêng người nhường chỗ cho Tưởng Thần Minh để cậu quan sát cách bài trí trong phòng.
Thực ra phòng cho khách cũng gần giống phòng ngủ chính, đều là phòng hướng nam, chỉ là không có ban công giống phòng ngủ chính thôi, thay vào đó là cửa sổ lồi. Trên cửa sổ lồi trải một tấm thảm mềm mại màu xám lông thỏ, đặt thêm một bàn trà nhỏ, trên bàn trà có một bộ trà cụ thoạt nhìn vô cùng xa xỉ. Bên cạnh giường là bàn học, mặt bàn rất sạch sẽ, ngoại trừ một chậu xương rồng nhỏ và một chiếc đèn bàn màu trắng thì không có gì cả. Trên giường có bộ chăn gối màu sắc đơn giản được xếp ngay ngắn.
"Em cảm ơn." Tưởng Thần Minh vừa nói cảm ơn vừa kéo vali của mình vào.
"Em sắp xếp đồ đạc đi, xong thì gọi thầy nhé." Mạc Lệnh Thu nói xong, quay người đi về phòng mình.
Đồ đạc của Tưởng Thần Minh vốn không nhiều, không mất nhiều thời gian đã xếp xong, cậu đi đến gõ nhẹ cửa phòng của Mạc Lệnh Thu: "Thầy ơi, em xong rồi."
Trong phòng lập tức truyền đến tiếng lạch cạch, Mạc Lệnh Thu nhanh chóng ra mở cửa.
Anh đã cởi áo vest ra, chỉ mặc một chiếc sơ mi màu trắng, Tưởng Thần Minh nhìn thấy thì ngây ngẩn một hồi.
"Lại đây." Mạc Lệnh Thu đi về phía trước vài bước, muốn đưa Tưởng Thần Minh đi xem phòng tắm rồi dạy anh dùng đồ bên trong, nhưng không biết vì sao Tưởng Thần Minh lại đứng đờ đẫn trước cửa phòng anh.
Tưởng Thần Minh lập tức định thần lại: "Dạ."
Nhà Mạc Lệnh Thu vốn không nhỏ, phòng tắm đương nhiên cũng rất rộng rãi, có bồn tắm to, có cả vòi hoa sen riêng.
"Muốn dùng nước nóng thì xoay sang bên phải, bình nóng lạnh lúc nào cũng bật, mở một lúc sẽ có nước nóng." Mạc Lệnh Thu nói xong, mở chiếc tủ dưới bồn rửa tay ra: "Dầu gội đầu các thứ đều ở trong này."
"Vâng." Tưởng Thần Minh chăm chú lắng nghe, giống như đang nghe giảng viên giảng bài vậy.
Mạc Lệnh Thu thấy cậu hiểu rồi thì đi ra khỏi phòng tắm, đưa cậu đến xem phòng bếp: "Bình thường nếu rảnh thì thầy sẽ dùng, nếu em muốn nấu cơm thì cứ tự nhiên nhé, trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn đấy."
"Vâng." Tưởng Thần Minh thầm tính toán khi nào bản thân lại xuống bếp làm cơm cho Mạc Lệnh Thu lần nữa.
Mạc Lệnh Thu im lặng một lúc, trong đầu chợt nhớ đến mục đích mà hai người sống chung: "Nếu như..."
"Thầy ơi, nếu như cần thì thầy có thể gọi em." Tưởng Thần Minh hiểu rõ lần này hai người ở cùng nhau là vì lí do gì, cậu cũng biết nguyên nhân Mạc Lệnh Thu muốn nói lại thôi, cho nên cậu chủ động bày tỏ ý nguyện của bản thân.
Mạc Lệnh Thu thấy cậu mở lời trước, ừ nhẹ một tiếng, nói: "Cảm ơn em."
Tưởng Thần Minh cười: "Hai người chúng ta coi như là đôi bên cùng có lợi."
Mạc Lệnh Thu không hề phản bác câu nói này. Cho dù đối với anh hay Tưởng Thần Minh mà nói, chất dẫn dụ của người này đối với người kia chính là liều thuốc tốt nhất, chí ít thì cảm giác bài xích là thứ chắc chắn cần phải giải quyết, không thì về lâu dài, ngay cả việc ở chung với người khác cũng có thể xảy ra trở ngại.
"Thầy đi tắm trước đây." Mạc Lệnh Thu nói xong, đi về phía phòng tắm.
Tưởng Thần Minh dõi theo bóng lưng anh một lát, thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào phòng khách.
Từ hôm nay trở đi, hai người bắt đầu chính thức "sống chung", chẳng qua việc này và ý nghĩa thực sự của từ sống chung cách nhau khá xa, chỉ có thể gọi đơn giản là "bạn cùng phòng".
Mạc Lệnh Thu vốn ít nói, bình thường phải xử lí đủ loại vấn đề, có việc còn phải tăng ca ở trường. Tưởng Thần Minh là nghiên cứu sinh được thầy đánh giá rất cao ở khoa thể dục, nếu có cơ hội sẽ túm anh đi huấn luyện, không phải ở sân thể thao thì sẽ là ở nhà đa năng.
Từ lúc hai người ở chung đến nay đã là hai tuần rồi, nhưng nói chuyện còn chẳng nhiều bằng bữa cơm ăn chung lần trước.
Kì động dục mà Mạc Lệnh Thu lo lắng cũng vẫn chưa đến, anh không nhịn được mà thấy may mắn, có phải thuốc ức chế dài hạn lại có tác dụng không?
Mãi đến một buổi tối gần cuối kì nghỉ lễ quốc khánh, Mạc Lệnh Thu đang ngồi trước máy tính tra tài liệu, đột nhiên tay anh mất sức, hơi thở cũng ngày càng dồn dập.
Nhận thấy không bình thường, đầu tiên Mạc Lệnh Thu đứng dậy đóng chặt cửa ban công lại, kéo rèm che rồi đi khóa trái cửa phòng. Còn chưa kịp đi đến bên giường chân anh đã mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.
Sau kì phân hóa năm mười tám tuổi, vì có sự giúp đỡ của thuốc ức chế dài hạn nên Mạc Lệnh Thu chưa từng cảm nhận được phiền phức khi làm omega nhiều như thế nào, nhưng trải qua hơn một tháng này đã khiến anh nhận ra tất cả đã không còn đơn giản chỉ là những phiền phức nữa.
Cố gắng di chuyển đến gần tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra, Mạc Lệnh Thu ngẩn người nhìn chỗ thuốc ức chế dài hạn chưa được xử lý.
Nhiệt độ của kì động dục dần khiến khuôn mặt Mạc Lệnh Thu ửng đỏ, những cảm giác có nói cũng không ngừng dâng lên, liên tục nhắc nhở anh rằng kì động dục lần này có thể sẽ mãnh liệt hơn so với hai lần trước.
Mạc Lệnh Thu cắn môi, cam chịu ngã nằm xuống sàn nhà, sàn gỗ lạnh lẽo là cách duy nhất giải nhiệt cho anh lúc này.
Hôm nay Tưởng Thần Minh tập luyện muộn hơn so với những hôm trước, lúc quay về đã là chín rưỡi.
Vừa bước vào cửa, trong phòng khách không bật đèn, một khoảng tối om, Tưởng Thần Minh chỉ hơi sững lại chứ không thấy kì lạ, nhưng sau khi bật đèn, cậu lại cảm nhận được một mùi sữa ngọt thoang thoảng trong không khí. Càng đi gần về phía cửa phòng Mạc Lệnh Thu, mùi sữa càng nồng hơn.
Tim cậu đập mạnh một cái, Tưởng Thần Minh biết, Mạc Lệnh Thu động dục rồi.
"Thầy ơi!" Tưởng Thần Minh gõ cửa mấy cái nhưng không nhận được câu trả lời của người trong phòng.
Tưởng Thần Minh luôn cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, chẳng phải lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng đã xảy ra một lần sao? Suy nghĩ phá cửa mà vào một lần nữa xuất hiện trong đầu cậu, Tưởng Thần Minh cố gắng đè nén ý nghĩ nguy hiểm này, lại gõ cửa thêm nhiều lần nữa.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào của người trong phòng, Tưởng Thần Minh ngừng gõ cửa, không chút do dự nhấc chân trực tiếp đạp văng cửa phòng Mạc Lệnh Thu.
Chiếc khóa cửa bị đạp tung ra, theo đó là chất dẫn dụ mùi sữa ngọt nồng nàn vây chặt lấy Tưởng Thần Minh, Mạc Lệnh Thu cuộc tròn trên đất, ánh mắt đỏ bừng long lanh nước nhìn cậu.
Trước mắt Mạc Lệnh Thu rất mơ hồ, nhưng khi Tưởng Thần Minh đến gần, anh vẫn theo bản năng nhận thấy được, mùi hương trên cơ thể người này là mùi anh thích nhất, cũng là mùi hương bây giờ anh khao khát đến tột cùng.
Giơ cánh tay yếu ớt lên, Mạc Lệnh Thu cảm nhận được tay mình bị người ta nắm lấy, trời đất quay cuồng, cả người anh được bế lên. Sau đó dưới thân không còn là sàn gỗ lạnh lẽo nữa, mà đổi thành đệm giường mềm mại.
Ảnh minh hoạ cửa sổ lồi:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com