Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có gì to tát

Khi răng nanh cắn vào trong tuyến thể, Mạc Lệnh Thu đau đớn run lên.

Nhưng sau cơn đau ngắn ngủi, chất dẫn dụ hòa vào nhau khiến kì động dục lúc đầu của Mạc Lệnh Thu dịu đi, cũng khiến anh càng phụ thuộc vào alpha đã đánh dấu tạm thời mình.

Hai tay ôm lấy đối phương không buông, Mạc Lệnh Thu tựa vào trong lồng ngực Tưởng Thần Minh, rơi vào mê man.

Tưởng Thần Minh nhấc răng ra, liếm sạch máu xung quanh tuyến thể, hôn vài cái lên trán Mạc Lệnh Thu, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon".

Lần thứ hai Mạc Lệnh Thu tỉnh lại đã là chiều hôm sau. Anh bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, bụng kêu ùng ục không ngừng, nơi đầu mũi có thể ngửi thấy mùi hương thơm phức.

Hai tay chống giường ngồi dậy, Mạc Lệnh Thu nhìn quần áo trên người, không biết khi nào đã đổi thành đồ ngủ anh thường mặc ở nhà.

Trong phòng vẫn còn mùi hạnh nhân đắng lẫn với mùi sữa ngọt nhàn nhạt chưa tan hết, chất dẫn dụ hòa trộn vào nhau, nhất là mùi hạnh nhân đắng thoang thoảng trong đó đã cho anh đầy đủ cảm giác an toàn.

Cho dù là đánh dấu tạm thời hay đánh dấu vĩnh viễn, sau khi đánh dấu, omega đều cần nghỉ ngơi một lúc trong sự bao bọc bởi chất dẫn dụ của alpha. Bởi vì lúc này thường là lúc omega yếu ớt nhất, chất dẫn dụ của alpha thuộc về omega sẽ giống như một chiếc vòng bảo vệ, bảo vệ omega ở trong đó, cho omega đầy đủ cảm giác an toàn.

Ngồi dậy một lúc, Mạc Lệnh Thu vịn vào tủ đầu giường để xuống giường, sau khi đứng dậy thì chỉnh lại quần áo ngủ. Cổ áo ngủ cọ vào tuyến thể trên gáy, khiến anh đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh.

Thực sự đánh dấu tạm thời rồi. 

Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Mạc Lệnh Thu.

Anh có thể ngửi rất rõ trong mùi hương trên cơ thể của bản thân có lẫn mùi chất dẫn dụ của alpha đã đánh dấu mình.

Đi đến trước gương, Mạc Lệnh Thu kéo cổ áo xuống, nhìn tuyến thể sau gáy ở trong gương.

Trên tuyến thể có một vòng dấu răng vô cùng nổi bật, đã đóng vảy rồi, Tưởng Thần Minh quả thực cắn rất mạnh.

Mạc Lệnh Thu nâng tay nhẹ nhàng chạm vào vị trí dưới tuyến thể, một cảm giác rất kì lạ theo ngón tay truyền khắp cơ thể, tận đáy lòng có cảm giác ngọt ngào khó hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại, anh chỉ có thể kết luận rằng cảm giác kì lạ này có liên quan đến lực hấp dẫn trời sinh giữa AO.

"Thầy dậy rồi ạ?" Tưởng Thần Minh đẩy cửa phòng ra đã thấy Mạc Lệnh Thu đang đứng trước gương, chân trần dẫm lên thảm trải sàn màu trắng sữa.

Mạc Lệnh Thu xoay người lại, Tưởng Thần Minh đến gần khiến cho chất dẫn dụ trong cơ thể anh kêu gào, giống như muốn phá vỡ sự cách trở, khao khát lập tức hòa vào alpha trước mặt, cũng khiến anh tự vươn tay về phía Tưởng Thần Minh theo phản xạ.

Tưởng Thần Minh mỉm cười, đưa tay lên cầm lấy tay Mạc Lệnh Thu, sau đó kéo người đến trước mặt mình, để người kia tiện hấp thụ chất dẫn dụ của bản thân: "Thầy đã đỡ hơn chưa?" 

"...Ừm." Đôi tay đan vào nhau nóng lên, tai Mạc Lệnh Thu ửng đỏ né tránh ánh mắt của Tưởng Thần Minh.

"Ra ăn cơm thôi, em nấu xong rồi." Tưởng Thần Minh nói, đến bên cạnh giường lấy dép, ngồi xổm xuống: "Nhấc chân, đi dép vào trước đã".

Mạc Lệnh Thu hơi ngại, ho nhẹ một tiếng, nhấc chân xỏ dép vào.

Tưởng Thần Minh kéo anh ra ngồi xuống bàn ăn, trên bàn để ba món ăn và một bát canh đơn giản, còn có cả hai bát cơm trắng nóng hổi.

"Tiện thể nấu một chút, chắc thầy đã đói rồi." Khi Tưởng Thần Minh tỉnh ngủ luôn thấy đói không chịu được, chưa kể là người tiêu hao rất nhiều thể lực vì động dục như Mạc Lệnh Thu.

Quả thực Mạc Lệnh Thu đã đói, anh vùi đầu ăn cơm.

Tài nấu nướng của Tưởng Thần Minh rất tốt, Mạc Lệnh Thu vừa ăn vừa nghĩ có phải Tưởng Thần Minh đã làm quá nhiều cho mình rồi không. Từ sau khi chuyển đến đây, cậu không chỉ ôm hết việc nhà, mà còn thường xuyên xuống bếp. Ngược lại là mình, rõ ràng là người lớn tuổi hơn, nhưng gần như không làm gì cả, còn hay gây phiền phức cho đối phương.

"Thầy ơi, em xin nghỉ giúp thầy rồi, hôm nay thầy cứ nghỉ ngơi đi." Tưởng Thần Minh gắp một miếng thịt kho tàu vào bát Mạc Lệnh Thu.

Cậu không nói, Mạc Lệnh Thu cũng quên mất chuyện hôm nay phải đi dạy, anh chớp chớp mắt, ngẩn ngơ nói cảm ơn.

"Không sao." Tưởng Thần Minh cười, "Em còn nói với bác sĩ Phàn nữa, anh ấy rất lo lắng cho thầy."

"À... Lát nữa thầy sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy." Mạc Lệnh Thu nghĩ, hôm qua mình đột nhiên động dục, có lẽ đã dọa bạn thân sợ chết khiếp rồi.

"Dạ." Tưởng Thần Minh gật đầu, rơi vào trầm mặc.

Người thường mở đầu câu chuyện im lặng không nói gì, Mạc Lệnh Thu cũng không biết nói gì thì ổn, lại cúi đầu tập trung ăn cơm.

Hai người nhanh chóng ăn hết chỗ thức ăn, Tưởng Thần Minh vừa thu dọn bát đũa vừa nói: "Thầy ơi, thầy đi nghỉ ngơi đi, em dọn dẹp xong rồi sẽ nói chuyện với thầy."

"...Được." Mạc Lệnh Thu sửng sốt trong chốc lát, nhớ đến chuyện hai người nói hôm qua, hơi căng thẳng xoa tay, đi vào phòng của mình. 

Không lâu sau Tưởng Thần Minh bưng dâu tây đã rửa sạch đến cửa phòng Mạc Lệnh Thu, chờ Mạc Lệnh Thu và Phàn Niên nói chuyện xong mới đi vào.

"Thầy ơi, ăn dâu tây." Tưởng Thần Minh đặt dâu tây lên bàn.

Mạc Lệnh Thu không nhúc nhích, anh rất hồi hộp, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác lo lắng như thế.

"Thầy sao vậy? Không muốn tự ăn sao?" Tưởng Thần Minh nhướng mày, cầm một quả dâu tây đỏ tươi đưa đến bên môi Mạc Lệnh Thu: "Há miệng."

Mạc Lệnh Thu lúc này vừa mới bị alpha trước mặt đánh dấu, đối phương nói gì, bản năng của anh cũng sẽ phản ứng lại.

Nhìn người kia ngoan ngoãn nghe lời há miệng ra cắn dâu tây, Tưởng Thần Minh rất ngạc nhiên. Lúc đầu cậu chỉ muốn trêu thầy thôi, không ngờ Mạc Lệnh Thu thực sự ăn nó, chẳng lẽ phải để mình đút thì thầy mới chịu ăn?
Nghĩ thế, Tưởng Thần Minh bê đĩa dâu tây ngồi xuống cạnh Mạc Lệnh Thu, tiếp tục đút quả thứ hai cho anh.

Lúc này Mạc Lệnh Thu mới muộn màng nhận ra có gì đó không đúng, anh đưa tay cầm lấy quả dâu rồi tự mình ăn.

"Thầy ơi." Tưởng Thần Minh hơi tiếc nuối, bỏ tay xuống mỉm cười nhìn anh: "Câu trả lời hôm qua thầy nói với em, bây giờ còn hiệu lực không ạ?"

"...Có hiệu lực." Mạc Lệnh Thu trước nay không phải người nói không giữ lời.

Tưởng Thần Minh càng bất ngờ, cậu ngây ngẩn một lúc, cười hứa hẹn: "Xem ra em phải cố gắng rồi, cố gắng theo đuổi thầy."

"...Đừng có mơ mộng hão huyền." Lúc này Mạc Lệnh Thu không hề cảm thấy bản thân sẽ dễ dàng bị rung động.

Tưởng Thần Minh lắc đầu: "Không sao ạ, em rất kiên nhẫn, nhưng còn thầy..."

Mạc Lệnh Thu thấy cậu muốn nói lại thôi, ngẩng đầu lên.

"Thầy ơi, thầy đã bị em đánh dấu rồi, trên người thầy có mùi chất dẫn dụ của em, thuốc ức chế cũng không ngăn được." Tưởng Thần Minh đưa tay xoa tuyến thể vẫn còn dấu răng sau gáy Mạc Lệnh Thu: "Sau khi quay lại trường, thầy định làm thế nào ạ?"

Sau khi một omega bị alpha đánh dấu, chất dẫn dụ tỏa ra sẽ không chỉ còn là một mùi nữa, thuốc ức chế bình thường cũng không ngăn được mùi này, Mạc Lệnh Thu chỉ cần quay lại trường học, người xung quanh sẽ lập tức phát hiện anh không phải alpha.

Tưởng Thần Minh rất lo lắng chuyện này, bởi vì Mạc Lệnh Thu vô cũng coi trọng sự nghiệp của bản thân, cậu sợ mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến đối phương.

"Không sao." Mạc Lệnh Thu cảm thấy tuyến thể sau gáy bị Tưởng Thần Minh chạm nhẹ vào hơi ngứa, "Vậy thì thừa nhận."

Hai tháng nay anh đã nghĩ rất nhiều, ngay từ đầu anh đã không muốn thừa nhận thân phận của mình, sợ bị lộ ra, đến bây giờ thì cảm thấy thực ra cũng chẳng có gì to tát, chẳng lẽ anh là omega thì không thể tiếp tục làm việc à?"

Mạc Lệnh Thu luôn tin tưởng bản thân, anh biết, điều đó sẽ không xảy ra.

24/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com