Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhanh quá đi mất

Đêm đó Mạc Lệnh Thu tranh luận với Phàn Niên hơn nửa tiếng về chuyện Tưởng Thần Minh nhỏ tuổi hơn anh, đối phương suy đi tính lại vẫn cảm thấy chỉ kém có năm tuổi thì không tính là quá nhỏ. Hơn nữa, Phàn Niên vốn nói nhiều, mặc dù không cãi nhau với ai nhưng rất kiên trì, cuối cùng Mạc Lệnh Thu cũng chẳng nói lại được cậu ấy.

Thậm chí nửa đêm anh còn mơ thấy Tưởng Thần Minh mặt mũi tủi thân hỏi mình rằng tại sao lại chê cậu nhỏ, dĩ nhiên nghĩa của từ "nhỏ" này có hơi mơ hồ.

Sáng sớm, Mạc Lệnh Thu đứng trước gương trong nhà vệ sinh nhìn đôi mắt hơi sưng của mình, thở dài một hơi.

Lấy túi chườm đá bảo vệ mắt đắp lên mắt một lúc, Mạc Lệnh Thu đợi mắt bớt sưng mới ăn sáng rồi đến thư viện trường. Anh ngồi đó cả một buổi sáng, đến mười một rưỡi, Mạc Lệnh Thu mới rời khỏi thư viện đi về phía khu Bắc.

Phòng y tế khu Bắc nằm ở góc khuôn viên trường, số lần Mạc Lệnh Thu đến khu Bắc không ít, vì để tiết kiệm thời gian nên anh đã chọn đi đường tắt.

Kí túc xá nam ở khu Bắc có tổng cộng năm tòa, trong đó tòa thứ nhất là tòa số 21, bởi vì tòa số 21 là tòa gần phía bên ngoài nhất, nên tầng một hơi giống các cửa hàng trong thành phố, có quán trà sữa, siêu thị nhỏ, phòng y tế của trường nằm ngay bên cạnh siêu thị đó. Phía trước tòa nhà số 21 còn có một rừng cây nhỏ, bên trong có một con đường tắt có thể đi qua.

Mạc Lệnh Thu đi dọc theo con đường nhỏ, khi nhìn thấy cửa phòng y tế, anh đang đi đến đó thì gặp Tưởng Thần Minh đi từ trong siêu thị ra.

Đối phương cầm một túi đồ ăn vặt to và ba hộp cơm, có lẽ là xuống mua cơm giúp bạn cùng phòng.

"Thầy Mạc? Sao thầy lại đến đây?" Tưởng Thần Minh rất ngạc nhiên, cậu quên luôn việc hôm qua mình đến chào hỏi mà người ta không thèm bắt lời, tự nhiên đi tới hỏi thăm.

"Đợi người."

Vừa dứt lời, sau lưng đã vang lên tiếng của Phàn Niên: "Lệnh Thu!"

Mạc Lệnh Thu mặt không biểu cảm khua tay với Tưởng Thần Minh, xoay người đi đến chỗ Phàn Niên.

Phàn Niên nhìn Mạc Lệnh Thu đang đi đến chỗ mình, lại nhìn Tưởng Thần Minh đứng bất động ở cách đó không xa, cậu nở nụ cười quái dị, nhỏ giọng trêu chọc: "Chẳng phải hôm qua còn bảo không quen sao?"

"Không quen." Câu trả lời của Mạc Lệnh Thu không hề thay đổi.

Phàn Niên cảm thấy tẻ nhạt, cậu quay đầu cười với Tưởng Thần Minh rồi cùng Mạc Lệnh Thu đi vào phòng y tế.

"Đợi tớ chút, tớ đi thay quần áo đã." Phàn Niên vẫn đang mặc áo blouse nói.

Mạc Lệnh Thu cũng chẳng vội, anh ngồi lên ghế xem quyển tạp chí y khoa ở bên cạnh, mặc dù không phải chuyên ngành của bản thân nhưng vẫn xem rất chăm chú.

Cửa phòng y tế bỗng dưng bị đẩy ra, Mạc Lệnh Thu ngẩng đầu lên thì thấy Tưởng Thần Minh đứng ở cửa, trên mặt nở nụ cười.

"Bác sĩ Phàn có ở đây không ạ?"

Mạc Lệnh Thu nhìn cậu một cái, quay về phía phòng thay đồ gọi: "Phàn Niên."

"Ơi! Sao thế?" Phàn Niên vội vàng khoác áo đi ra.

"Có người tìm." Mạc Lệnh Thu chỉ vào Tưởng Thần Minh đang đứng ở cửa, rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Phàn Niên hơi lơ mơ: "Tìm tôi sao?"

"Vâng ạ, bạn cùng phòng của em bị sốt, cậu ấy bảo em đến lấy thuốc ạ." Tưởng Thần Minh nói xong, lấy thẻ sinh viên trong túi áo ra.

Phàn Niên "à" một tiếng, hỏi triệu chứng của bạn Tưởng Thần Minh, sau đó kê một hộp thuốc hạ sốt và một ít thuốc cảm cúm khác: "Ba bữa một ngày, uống sau ăn, liều lượng viết hết trên vỏ hộp rồi đó."

"Cảm ơn bác sĩ Phàn." Tưởng Thần Minh quẹt thẻ của trường để thanh toán tiền.

Mạc Lệnh Thu chẳng thèm nhìn bọn họ, anh ngồi trên ghế chăm chú đọc sách, dường như coi sách y khoa trong tay mình là thứ gì đó quý giá lắm.

Phàn Niên nghĩ từ hôm qua đến nay, cuối cùng cũng không còn suy nghĩ làm mối cho hai người bọn họ, Mạc Lệnh Thu quả thực không có hứng thú gì với Tưởng Thần Minh, nếu như có, thì sao vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như thế?

Nhưng vào lúc này, sắc mặt Tưởng Thần Minh bỗng thay đổi, cậu tiến lên mấy bước, nắm lấy cổ tay Mạc Lệnh Thu, quay đầu hỏi Phàn Niên: "Bác sĩ Phàn, ở đây có nhà vệ sinh không?"

Phàn Niên choáng váng, Mạc Lệnh Thu ngồi trên ghế mặc kệ Tưởng Thần Minh nắm lấy cổ tay mình cũng chẳng giãy giụa, thoạt nhìn dường như có hơi kì lạ.

Tưởng Thần Minh không nhận được câu trả lời, giọng điệu sốt ruột hơn: "Bác sĩ Phàn!"

Bấy giờ Phàn Niên mới phục hồi lại tinh thần, chỉ vào phía phòng nghỉ: "Ở trong phòng nghỉ."

Vừa nói xong, Tưởng Thần Minh đã nửa ôm Mạc Lệnh Thu bước nhanh vào phòng nghỉ. Ở trước cửa, hình như Phàn Niên ngửi thấy một mùi sữa ngọt nhàn nhạt.

Bên trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp, Tưởng Thần Minh kìm nén đến mức nổi gân xanh trên trán, cậu sợ bản thân mình hơi buông lỏng, chất dẫn dụ sẽ tỏa ra ngoài.

"Thầy Mạc, sao thầy lại động dục rồi?" Tưởng Thần Minh cắn răng hỏi.

Mạc Lệnh Thu nghe thấy thế thì thấy không thoải mái, cái gì gọi là lại động dục? Đó là thứ anh có thể kiểm soát được sao?

Đang yên ổn ngồi đọc sách cũng có thể đột nhiên bước vào kì động dục, không hề có dấu hiệu báo trước, cũng không hề theo quy luật, điểm giống nhau duy nhất chính là ở nơi có alpha là Tưởng Thần Minh.

"Chẳng lẽ không phải do cậu sao?" Bởi vì kì động dục bất thình lình này, Tưởng Thần Minh lại kìm nén không cho chất dẫn dụ tỏa ra, Mạc Lệnh Thu tức giận, hốc mắt ướt át, gương mặt tinh xảo lộ vẻ bất mãn.

Tưởng Thần Minh sững sờ, chỉ vì một câu nói này của anh, cậu không kìm nén nổi nữa, mùi hạnh nhân đắng chát điên cuồng tỏa ra, hòa làm một với hương sữa ngọt.

Mạc Lệnh Thu dựa vào bồn rửa mặt một lúc thì đứng không vững, đôi chân yếu đuối ngã khuỵu xuống.

Tưởng Thần Minh vừa đỡ lấy anh, vừa nghiến răng lấy ra một hộp thuốc ức chế trong túi áo, uống một viên mới khống chế được chất dẫn dụ của bản thân.

Mạc Lệnh Thu run rẩy sờ tay vào túi áo khoác của mình, Tưởng Thần Minh thấy thế, hỏi anh: "Thầy mang thuốc ức chế ạ?"

Mạc Lệnh Thu không để ý đến cậu, trán anh toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Tưởng Thần Minh tốt tính ôm người đặt lên bồn rửa mặt, sờ soạng túi áo anh một hồi mới tìm được một lọ chất lỏng giống như thuốc ức chế.

Mạc Lệnh Thu nhìn chằm chằm vào lọ thuốc ức chế kia, đó là cọng rơm cứu mạng của anh vào lúc này.

"Pặc" một tiếng, nắp lọ bị giật ra, Tưởng Thần Minh đưa lọ thuốc đến bên miệng giúp anh uống hết.

Theo dòng chất lỏng lạnh lẽo chảy vào cơ thể, cảm giác nóng cháy cũng dần lắng xuống, Tưởng Thần Minh còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Mạc Lệnh Thu nói hai chữ: "Ra ngoài."

Tưởng Thần Minh đứng chết trân, cậu cảm thấy mình là một ví dụ điển hình cho câu "dùng xong rồi vứt".

Trong lúc Tưởng Thần Minh đang nghĩ linh tinh thì nghe thấy Mạc Lệnh Thu khàn giọng nói lại một câu: "Em ra ngoài trước đi."

Ngữ khí lần này đã tốt hơn lần trước rất nhiều, nhưng cũng khiến Tưởng Thần Minh nhạy cảm phát giác ra một chút cảm xúc khác biệt.

Ngấm ngầm chịu đựng, thậm chí là...khó chịu.

Tưởng Thần Minh đột nhiên nhớ đến từ "xinh đẹp tài giỏi" mà cậu bạn béo cùng phòng đã nói, Mạc Lệnh Thu là một omega cao cấp, là kiểu omega hiếm có trong nhóm omega vốn đã ít ỏi.

Khả năng sinh đẻ và chất dẫn dụ dịu dàng của omega cao cấp tốt hơn nhiều so với omega phổ thông, bọn họ đều là đối tượng kết hôn tốt nhất các alpha tranh giành. Nếu như Mạc Lệnh Thu muốn tìm một alpha hợp ý để sống chung, chắc chắn sẽ có vô số alpha tự mình dâng tới cửa. Nhưng Mạc Lệnh Thu lại không như thế, anh chìm đắm trong sự nghiệp, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt được thành tựu mà người khác có thể mất vài chục năm mới có.

Nhưng bây giờ, bất kể nguyên nhân là gì, kì động dục của Mạc Lệnh Thu đã trở nên không ổn định, thậm chí sau này có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh. Điều này đối với người có lòng tự trọng cực kì cao như Mạc Lệnh Thu mà nói, chính là việc tuyệt đối không thể chấp nhận được, cũng là việc không mong muốn xảy ra nhất.

Tưởng Thần minh nhìn chằm chằm vào phần đầu đang cúi xuống của Mạc Lệnh Thu, sợi tóc đen bóng mềm mại rũ xuống trán, che đi vẻ mặt của anh khiến người khác không thể nhìn rõ.

Im lặng thở dài một hơi, Tưởng Thần Minh nhanh chóng nắm tay lại, gật đầu nói: "Được rồi, em ở ngay bên ngoài, thầy Mạc, có chuyện gì thì thầy gọi em nhé."

Mạc Lệnh Thu không lên tiếng, nhưng bàn tay chống vào cạnh bồn rửa mặt khẽ động đậy.

Tưởng Thần Minh nghĩ thầm, cũng may đối phương có phản ứng lại, nếu không cậu cũng không biết phải làm sao mới tốt.

Nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra rồi lại đóng lại, Mạc Lệnh Thu vẫn luôn căng thẳng dần thả lỏng, cong lưng dựa vào bồn rửa mặt, không nói câu nào mà ngẩn người nhìn sàn nhà.

Mười mấy phút sau, anh rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, lấy điện thoại trong túi áo ra, gửi tin nhắn cho bệnh viện tư nhân, đặt trước lịch kiểm tra sức khỏe.

Đứng thẳng người lên, Mạc Lệnh Thu soi gương sửa soạn lại dáng vẻ của bản thân, sau khi xác định trông mình đã ổn hơn mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Tưởng Thần Minh thực sự làm giống lời cậu nói, đứng ở trước cửa nhà vệ sinh không rời đi. Mạc Lệnh Thu nhìn cậu một cái, đối phương lập tức đi ra bên ngoài cùng anh.

Điều bất ngờ là Phàn Niên cũng không ở trong phòng y tế, cửa cuốn đã bị kéo xuống. Trong lòng Mạc Lệnh Thu lộp bộp một tiếng, anh kéo cửa lên thì thấy Phàn Niên đang ngồi xổm dưới đất nghịch điện thoại.

Nghe thấy tiếng cửa bị kéo lên, Phàn Niên vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Lệnh Thu, cậu ngạc nhiên hỏi: "Sao nhanh thế?"

"Cậu nghĩ gì thế?" Phàn Niên biết giới tính thật của anh, vừa rồi xảy ra chuyện như thế, bọn họ chỉ để lộ một chút chất dẫn dụ đã bị Phàn Niên phát hiện ra. Cho nên Mạc Lệnh Thu cũng đoán được suy nghĩ của cậu đã bay bổng đến phương trời nào. Mặc dù quả thực là có xảy ra chuyện, nhưng chắc chắn không phải cảnh tượng cần phải làm mờ như trong đầu óc của Phàn Niên.

"Không phải động...dục sao?" Phàn Niên cho rằng bản thân không hề nhận nhầm.

Mạc Lệnh Thu không trả lời, nhưng vẻ mặt nghiêm túc hơi dao động, giống như bị nói trúng tim đen.

Để bầu không khí bớt xấu hổ, Tưởng Thần Minh mở miệng cắt ngang: "Thầy Mạc, bác sĩ Phàn, vậy em về trước nhé."

"Ừ." Mạc Lệnh Thu nhìn về phía trước, cũng không nhìn cậu.

Tưởng Thần Minh im lặng một lúc, cúi đầu nói nhỏ với Mạc Lệnh Thu: "Thầy Mạc, nếu thầy có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho em, tạm biệt."

Nói xong, Tưởng Thần Minh cũng không cho Mạc Lệnh Thu có cơ hội phản ứng lại, quay đầu chạy đi.

Phàn Niên nhìn hai người họ vài lần, thì thầm hỏi Mạc Lệnh Thu: "Cậu nói thật đi, hai người thực sự không có gì à?"

"Không có." Mạc Lệnh Thu trả lời vô cùng quả quyết.

Phàn Niên gật gù: "Vậy thì tốt, đừng nghĩ về cậu ấy nữa."

"...Hả?" Mạc Lệnh Thu hơi mông lung, rõ ràng tối qua người này còn dốc sức làm mối cho anh, sao giờ lại đổi ý rồi?

"Cậu xem hai người các cậu mất có mấy phút đã giải quyết xong rồi, nhanh quá đi mất." Phàn Niên lắc đầu: "Không phù hợp."

"Phàn Niên." Mạc Lệnh Thu trầm mặt, "Cậu đã quên thứ gọi là thuốc ức chế rồi à?"

Phàn Niên:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com