Nhớ
Tiễn Tưởng Thần Minh về, Mạc Lệnh Thu vào nhà tắm tắm rửa, cả người nhớp nháp mồ hôi khiến anh thấy cực kì khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng chạy đi tắm.
Đến khi cả người ngồi vào trong bồn tắm lớn, được nước ấm bao quanh thân thể, Mạc Lệnh Thu mới thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng.
Lúc này, hương thơm thoang thoảng mùi cam quýt của sữa tắm khiến cả người anh thả lỏng, đầu óc cũng tỉnh táo lại rất nhiều.
Chỉ là lúc đi chạy thì gặp được một alpha, rồi khiến anh đột nhiên động dục, đây là chuyện mà anh không ngờ đến. Bởi vì thuốc ức chế anh dùng không phải là thuốc ức chế của omega được bán công khai trên thị trường, mà là thuốc ức chế dài hạn do chính bố mẹ anh nghiên cứu chế tạo.
Bố mẹ Mạc Lệnh Thu đều là nhà nghiên cứu khoa học ưu tú cấp quốc gia, chủ yếu tham gia vào những nghiên cứu về chất dẫn dụ, vì hàng năm không ở nhà, Mạc Lệnh Thu từ nhỏ đã tự lập, ngoan ngoãn hơn so với bạn bè đồng trang lứa.
Ưu điểm lớn nhất của loại thuốc ức chế dài hạn này chính là một năm chỉ sử dụng một lần, có thể làm cho kì động dục ba tháng xuất hiện một lần của omega trì hoãn thành một năm một lần, nhưng thời gian của kì động dục sẽ không thay đổi, vẫn kéo dài trong vòng bảy ngày.
Từ sau kì phân hóa giới tính năm mười tám tuổi, Mạc Lệnh Thu luôn sử dụng loại thuốc ức chế dài hạn này, điều khác thường duy nhất là kì động dục chưa từng xuất hiện trong mười một năm qua nay đã đến.
Lúc mới đầu, bố mẹ anh lo lắng sức khỏe của anh sẽ có vấn đề, nhưng quan sát một thời gian dài, mọi chỉ số của cơ thể anh đều bình thường, chất dẫn dụ cũng chưa bao giờ xuất hiện sự khác thường, chỉ có thể tạm thời coi anh là một trường hợp hiếm hoi, có lẽ là do sự khác biệt về thể chất.
Việc động dục ngày hôm nay khiến anh ý thức được rằng, một omega trong kỳ động dục quả thực có thể trở thành một người chỉ biết thỏa mãn dục vọng của bản thân, tuân theo bản năng của dã thú, nếu không phải bản thân anh có ý chí mạnh mẽ, có lẽ đã sớm kéo Tưởng Thần Minh cùng nhau đắm chìm.
Nghĩ đến đây, ánh mắt đờ đẫn của Mạc Lệnh Thu hơi biến đổi, bỏ cánh tay đang vắt trên thành bồn tắm vào trong nước ấm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "...Tưởng Thần Minh cũng được đấy chứ."
Cùng với đó là Tưởng Thần Minh, người đã trải qua một đêm không bình thường, đã bắt taxi về trường, vì vội vàng chạy vào kí túc xá trước khi đóng cổng, cậu còn bị dì quản lí kí túc trêu chọc rằng có phải đi hẹn hò không.
Tưởng Thần Minh vò tóc, tự tìm lí do cho bản thân: "Sân thể thao của trường đang sửa, cháu ra ngoài chạy bộ, không cẩn thận nên chạy hơi xa thôi ấy mà". Suýt chút nữa là đêm nay còn không về kí túc ấy chứ.
Tất nhiên, câu cuối cùng cậu chỉ dám nghĩ ở trong lòng.
Quản lí là beta bị cậu làm cho buồn cười : "Ngày nào cháu cũng tập luyện, chẳng trách mấy nhóc omega kia lại thích cháu, thư tình dì cầm hộ cháu nhiều đến nỗi sắp không nhét được vào ngăn kéo rồi đấy."
Tưởng Thần Minh vẫn chưa phản ứng lại, trong ngực đã ôm một xấp thư tình dì quản lí đưa cho, có bức được cho vào phong thư, có bức không, chỉ gấp vào đơn giản, nhưng trong đống thư tình này lại trộn lẫn rất nhiều mùi hương của chất dẫn dụ.
Dì quản lí là beta, không ngửi thấy là bình thường, nhưng Tưởng Thần Minh là alpha hàng xịn, giác quan nhạy cảm hơn nhiều so với người khác, cậu chỉ cảm thấy mùi chất dẫn dụ trộn vào nhau vô cùng gay mũi, không nhịn được mà đẩy dịch ra xa.
"Cảm ơn dì ạ, cháu về kí túc xá trước đây." Tưởng Thần Minh vội vàng chào tạm biệt rồi chạy một mạch về phòng.
Đại học A là đại học không phân biệt về giới tính, cho nên trong trường có cả sinh viên là alpha, beta và omega, nhưng vì an toàn của sinh viên, kí túc xá vẫn được phân chia theo giới tính.
Phần lớn alpha từ lúc sinh ra đã có cảm giác ưu việt, vì thế lúc ba alpha bạn cùng phòng của Tưởng Thần Minh nhìn thấy cậu cầm nhiều thư tình như thế về phòng, nói họ không ngưỡng mộ là giả, nhiều hơn nữa thì còn có một loại cảm giác ghen tị.
"Bậc thầy tình yêu lại cầm nhiều thư tình về thế?" Bạn cùng phòng vừa trêu trọc vừa hâm mộ nói.
Đối với xưng hô "bậc thầy tình yêu" này, Tưởng Thần Minh đã nói rất nhiều lần, hi vọng mấy người bạn cùng phòng đừng có gọi như thế, nhưng mấy người này lại coi đó là một niềm vui, cậu dễ tính nên cũng chẳng muốn nhắc lại, dù sao mọi người cũng chẳng có ác ý gì.
"Tất cả đều có mùi hương luôn này". Một người đi đến cạnh Tưởng Thần Minh, tiện tay cầm một phong thư ngửi thử, lại càng ngưỡng mộ hơn.
Tưởng Thần Minh lười phản ứng, lấy lại thư rồi đem đi xử lí.
Nhìn thấy xấp thư bị xé nát, những người còn lại rất phối hợp mà ồ lên vài tiếng, Tưởng Thần Minh đập bọn họ mấy cái, không đùa giỡn với họ nữa rồi cầm đồ dùng cá nhân đi vào phòng tắm.
Lúc cởi áo, Tưởng Thần Minh ngửi thấy mùi hương trên quần áo thì thất thần trong chốc lát.
Ở trên đó, không chỉ có mùi chất dẫn dụ của bản thân, mà còn có mùi sữa ngọt đã nhạt dần, nếu không ngửi kĩ sẽ rất khó nhận ra, đây là mùi hương của Mạc Lệnh Thu.
Vì hai người họ không có bất kì tiếp xúc cụ thể nào nên mùi hương phai đi nhanh cũng là điều dễ hiểu, nhưng không biết tại sao, Tưởng Thần Minh mơ hồ cảm thấy hơi tiếc nuối.
Nếu như trước giờ Mạc Lệnh Thu luôn giả làm alpha, vậy chẳng phải cậu là người đầu tiên ngửi được mùi chất dẫn dụ thật của đối phương sao?
Vừa nghĩ đến đây, người luôn không có hứng thú với omega như Tưởng Thần Minh lại thấy hơi vui vẻ.
Một giọt nước từ vòi sen rơi xuống vai cậu, Tưởng Thần Minh đang nghĩ về Mạc Lệnh Thu bỗng nhiên tỉnh táo lại, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười: Cậu điên thật rồi.
___
Mạc Lệnh Thu tắm xong thì chìm vào giấc ngủ sâu, hơn nữa ngày hôm nay anh quá mệt, nằm trên giường một lúc đã tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, anh vừa tỉnh dậy, còn chưa rửa mặt xong đã thấy điện thoại đổ chuông.
Người gọi đến là người thầy khi trước dạy anh ở Đại học A, vị giáo sư già đã tám mươi tuổi rồi nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh. Lần này đối phương gọi điện đến nói khá ngắn gọn và súc tích, giờ ông đang có một hạng mục nghiên cứu văn học, muốn giao cho Mạc Lệnh Thu hoàn thành công việc sơ bộ.
Mạc Lệnh Thu nghe xong phần giới thiệu hạng mục, trong lòng thầm đánh giá sơ qua về độ khó của nó, việc chuẩn bị cho hạng mục này vừa khéo phù hợp để anh đưa hai nghiên cứu sinh mình hướng dẫn đi mở mang kiến thức, bèn không chút do dự đồng ý.
"Mọi người xuất phát từ sáng nay đi, xe và khách sạn đã được sắp xếp rồi, lát nữa thầy sẽ gửi nội dung hạng mục vào hòm thư của em."
"Vâng ạ, làm phiền thầy rồi."
Tắt điện thoại, Mạc Lệnh Thu nhanh chóng gửi thông tin cho hai sinh viên của mình, sau đó cấp tốc thu dọn hành lí, ngồi xe đến chỗ tập hợp.
Khi anh đến địa điểm khảo sát đã là hơn ba giờ chiều, cùng với hai sinh viên ăn một bữa cơm chiều đơn giản rồi ai về phòng người đó để nghỉ ngơi.
Mạc Lệnh Thu nghiện sạch sẽ, vào trong phòng rồi, anh lau hết những thứ cần sử dụng và những thứ có thể có vấn đề về vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ tự mình mang theo rồi ngồi trước máy tính kiểm tra tài liệu.
Trong ghi chép không có nhiều thông tin mới, Mạc Lệnh Thu bỗng thấy mệt mỏi, nhìn đồng hồ, mới qua nửa tiếng đồng hồ.
Lúc mới đầu, anh phớt lờ chuyện đó, cố chống đỡ viết thêm một lúc, sau đó trực tiếp ngủ gục trên bàn, lần nữa mở mắt đã là một tiếng sau.
Chuyển động chiếc cổ đau mỏi, Mạc Lệnh Thu đứng dậy, ngẩn người nhìn chằm chằm tuyết trắng trên vách tường.
Trong giấc ngủ vừa rồi, anh đã nằm mơ, mơ thấy Tưởng Thần Minh, hơn nữa giấc mơ đó thực sự khó nói thành lời.
Mạc Lệnh Thu sờ gương mặt nóng bừng, trong lòng tràn đầy sự khó tin, nghĩ thế nào anh cũng không nên mơ thấy Tưởng Thần Minh, chưa kể còn ngủ trong lúc đang làm nghiên cứu, thực sự không giống bản thân thường ngày.
Càng nghĩ càng thấy không đúng, Mạc Lệnh Thu cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trạng thái của đêm qua, anh vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh rửa mặt, ép buộc bản thân tỉnh táo lại rồi tiếp tục làm việc. Nhưng dễ dàng nhận thấy, lại hai tiếng đồng hồ trôi qua, Mạc Lệnh Thu nhìn ghi chép không có mấy thông tin quan trọng, lông mày xinh đẹp nhăn lại, cái kiểu hiệu suất làm việc này mà nói ra ngoài, chắc sẽ bị người ta cười đến rụng răng.
Vì không để lãng phí thời gian, Mạc Lệnh Thu gọi hai sinh viên ra ngoài ăn tối, sau đó ngồi trong thư viện cả đêm.
Hai sinh viên kia khổ không tả nổi, bọn họ mới được phân đến chỗ Mạc Lệnh Thu, chỉ nghe đồn rằng Mạc Lệnh Thu là người đẹp lạnh lùng trầm mê với nghiên cứu học thuật, bây giờ xem ra, đâu chỉ là người đẹp lạnh lùng, mà còn có vẻ như là một người đẹp lạnh lùng độc ác nữa.
"Thầy, thầy ơi, thầy có muốn nghỉ ngơi chút rồi xem tiếp không?" Một sinh viên to cao là alpha dè dặt hỏi người còn đang chăm chú xem sách.
Tay cầm bút của Mạc Lệnh Thu dừng lại một chút, lắc đầu: "Không cần đâu, hai em mệt rồi thì về trước đi, thầy xem thêm lúc nữa."
Hai sinh viên ngơ ngác nhìn nhau, đi cũng không được, không đi cũng không xong.
Mạc Lệnh Thu thấy họ đứng bên bàn không động đậy, ngẩng đầu lên nói: "Hai em về đi."
Nghe thấy câu này, hai sinh viên như được đại xá, vội vàng thu dọc đồ đạc rồi chào Mạc Lệnh Thu, ngay cả bữa sáng bọn họ cũng không muốn ăn, chỉ muốn quay về ngủ một giấc.
Sau khi hai sinh viên kia rời đi, Mạc Lệnh Thu dường như kiệt sức, tư thế ngồi nghiêm chỉnh lúc đầu đổ sụp xuống, ghé lên bàn ngẩn người nhìn chằm chằm cuốn sách gần như không có tiến triển gì sau một đêm.
Cuối cùng, anh có chút ủ rũ dọn dẹp đồ đạc rời khỏi thư viện.
Nửa tháng sau, Mạc Lệnh Thu luôn trong tình trạng đầu óc trên mây, anh vẫn hoàn thành công việc thầy giao cho, nhưng đối với anh, hiệu suất công việc lần này thực sự không cao bằng những lần trước. Với lại trong nửa tháng này, Mạc Lệnh Thu phát hiện bản thân không chỉ không thể tập trung chú ý trong thời gian dài, mà còn xuất hiện cảm xúc chống cự với alpha xuất hiện cạnh mình.
Nếu những alpha đó không tỏa chất dẫn dụ ra thì anh cũng không thấy khó chịu, nếu một người vô tình tỏa ra chất dẫn dụ, Mạc Lệnh Thu sẽ cảm thấy hoảng loạn, vừa hoảng loạn thì Tưởng Thần Minh sẽ xuất hiện trong đầu óc anh. Trên đường ngồi xe quay về thành phố A, anh lại mơ thấy cảnh tượng hai người lần đầu gặp nhau.
Mạc Lệnh Thu vốn tưởng rằng chuyện đó đã qua rồi, nhưng chuyện lần này khiến anh cảm thấy, tất cả mọi thứ đều đang nhắc nhở anh, mọi chuyện chưa hề kết thúc, thậm chí còn có thứ gì đó anh hoàn toàn không biết đã xảy ra biến hóa.
Nghĩ đến đây, Mạc Lệnh Thu sắc mặt lạnh lùng kéo hành lí về bãi đỗ xe của đại học A, anh bắt đầu cân nhắc về việc có cần gọi điện cho bệnh viện tư nhân, hẹn trước thời gian làm kiểm tra sức khỏe hay không.
Ngay lúc anh đang suy nghĩ, phía trước bất thình lình xuất hiện một người, anh ngửi được mùi hương chất dẫn dụ khiến anh "nhớ nhung" nửa tháng kia. Vừa ngẩng đầu, đã thấy Tưởng Thần Minh cười tủm tỉm đứng ngay trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com