Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Hai người đến trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố, đồ đạc ở đây đều là hàng cao cấp, giá cả tất nhiên cũng cao hơn.

Trước đây Tưởng Thần Minh đã từng đến cửa hàng chuyên bán đồ thể thao ở đây để mua giày chơi bóng, cũng đã hiểu rõ chất lượng đồ ở đây.

"Chỉ mua một cái ba lô dùng hàng ngày thôi, để em đựng quần áo các thứ." Bình thường, Tưởng Thần Minh ra ngoài chơi không hay mang ba lô, còn khi tập luyện thì luôn đem theo vì cậu cần mang quần áo sạch, thuận tiện cho việc tắm rửa.

"Ừ." Mạc Lệnh Thu nhẹ nhàng đáp, anh vẫn đang nghĩ về chiếc túi bị Tưởng Thần Minh ném vào thùng rác.

Tưởng Thần Minh kéo anh vào một cửa hàng cậu hay đến.

Tưởng Thần Minh không phải người quá kén chọn, hơn nữa mắt thẩm mĩ cũng khá tốt, cậu chọn được hai chiếc ba lô, sau khi thực sự không biết nên chọn cái nào mới quay sang hỏi Mạc Lệnh Thu: "Thầy ơi, thầy thấy hai cái này cái nào ổn hơn?"

"Màu đen đi, đỡ bẩn." Mạc Lệnh Thu chọn chiếc bên tay trái của cậu.

"Vâng." Tưởng Thần Minh treo cái còn lại lên, cầm chiếc ba lô màu đen đi thanh toán.

Mạc Lệnh Thu đứng ngẩn ngơ ở đó, đợi Tưởng Thần Minh thanh toán xong thì cùng nhau rời đi.

Sau khi quay về xe, mùi hương của chất dẫn dụ không thuộc về hai người đã biến mất, Tưởng Thần Minh bỏ đồ đạc của mình vào chiếc túi mới, tâm trạng rất tốt.

Mạc Lệnh Thu lái xe ra đường lớn, biểu cảm hơi căng thẳng trước đó đã dần dịu đi sau khi nhìn thấy nụ cười của Tưởng Thần Minh.

Lúc hai người đến phòng khám của Bao Văn, đối phương đang ngồi trên ghế làm việc chơi trò chơi, kích động nói mấy câu thô tục, không hề giống người đã hơn bốn mươi tuổi chút nào.

"Đợi chút nhé!" Bao Văn nghe thấy tiếng bước chân nhưng vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục đắm chìm vào trò chơi.

Mạc Lệnh Thu ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, Tưởng Thần Minh ngồi xuống cạnh anh, cả hai đều không nói gì, đợi hơn nửa tiếng sau Bao Văn mới chơi xong trận.

"Nào, nào, nào, hai đứa cuối cùng cũng đến đây."

"Hôm nay chỉ có một mình cậu ấy kiểm tra thôi ạ?" Mạc Lệnh Thu hỏi Bao Văn.

"Cháu muốn kiểm tra cũng được, chỉ cần cháu không sợ phiền thôi."

Lúc đầu Bao Văn nghĩ một tháng trước Mạc Lệnh Thu đã kiểm tra rồi, bây giờ cũng không có thay đổi gì quá lớn nên sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng vừa đến gần Mạc Lệnh Thu ông lại phát hiện có gì đó bất thường: "Cháu bị đánh dấu rồi?!"

"...Vâng." Mạc Lệnh Thu nghĩ, việc anh bị đánh dấu khiến người ta ngạc nhiên đến vậy à?

"Từ lúc nào..." Ý nghĩ không cần cho Mạc Lệnh Thu kiểm tra của Bao Văn hoàn toàn biến mất.

"Ngày hôm trước ạ."

"Chỉ là đánh dấu tạm thời, không thì cả hai bọn cháu đều kiểm tra nhé?" Tưởng Thần Minh vẫn lo lắng cho cơ thể của Mạc Lệnh Thu, nếu như không tiêu tốn quá nhiều thời gian thì cả hai người đều kiểm tra sẽ tốt hơn.

Bao Văn gật mạnh đầu: "Tất nhiên phải kiểm tra hết, đánh dấu và chưa đánh dấu có bản chất khác nhau, bất kể có phải là đánh dấu tạm thời hay không."

Nói xong, Bao Văn đưa hai người đi lấy máu làm xét nghiệm, tình hình cụ thể về chất dẫn dụ thì phải ba ngày sau mới có, nhưng độ phù hợp và tính ổn định của chất dẫn dụ thì có thể xem được trước.

Sau nửa tiếng, Bao Văn cầm kết quả xét nghiệm đã được in ra đến trước mặt hai người.

"Kết quả còn tốt hơn so với tưởng tượng của bác." Bao Văn cười tủm tỉm, xem ra kết quả thật sự khá tốt, "Mặc dù kỳ động dục của cháu vẫn chưa có quy luật, nhưng nồng độ chất dẫn dụ đã giảm xuống so với trạng thái cao bất thường trước đây."

"Dạ." Mạc Lệnh Thu lật xem báo cáo xét nghiệm, đúng là đường cong của đồ thị đã thấp hơn so với trước.

"Quả nhiên đánh dấu vẫn có tác dụng, hai đứa tiếp tục tiếp xúc nhiều như vậy nhé." Bao Văn nói xong, nhìn về phía Tưởng Thần Minh, "Chất dẫn dụ của cháu tất cả đều bình thường, không khác biệt lắm so với trước đây."

"Vâng." So với kết quả của mình, Tưởng Thần Minh quan tâm kết quả của Mạc Lệnh Thu hơn, bởi vì trước nay người có tình trạng nghiêm trọng hơn luôn là Mạc Lệnh Thu.

"À, hai đứa tốt nhất tạm thời đừng tiếp xúc với người khác giới, nhất là những người cố ý tỏa ra chất dẫn dụ để kích thích người khác." Bao Văn nhắc nhở nói: "Nhất là Tưởng Thần Minh, nếu như cháu tiếp xúc với Omega, sau khi mùi của Omega đó bám lại trên người cháu, nó sẽ khiến Lệnh Thu cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù thằng bé sẽ không nói ra, nhưng trong lòng nhất định sẽ không thoải mái."

Mạc Lệnh Thu nhướng mày, hơi không phục đối với nửa câu cuối của Bao Văn, cũng có chút ngượng ngùng vì bị vạch trần: "Cháu không có."

Bao Văn không để ý tới anh, nói tiếp: "Tóm lại cháu phải chú ý một chút, nhất định không được để lộ điểm yếu."

Tưởng Thần Minh nói chắc như đinh đóng cột: "Cháu không có điểm yếu, cháu không thích những người khác."

Ẩn ý của câu này là cậu thích Mạc Lệnh Thu, Mạc Lệnh Thu thông minh như vậy, tất nhiên hiểu ý của cậu, anh quay đầu đi, không thèm để ý đến hai người kia nữa, nhất là Bao Văn, thế mà ông lại lấy việc trêu chọc anh làm niềm vui.

Bao Văn nhìn hai người, một lát sau, ông ôm lấy cổ nhắc nhở Mạc Lệnh Thu: "Lệnh Thu, hình như đợt này bố mẹ cháu muốn về đấy."

Mạc Lệnh Thu lập tức quay qua: "Khi nào ạ?"

"Không biết chính xác, chỉ là nói qua dạo này phải về, bảo là có chút chuyện cần nói với cháu." Bao Văn thấy Mạc Lệnh Thu nhăn mày, vội giải thích: "Bác không hề kể chuyện gần đây của cháu với bố mẹ cháu, cháu yên tâm."

"...Cháu cảm ơn." Mạc Lệnh Thu thở phào, nếu bố mẹ anh biết chuyện của Tưởng Thần Minh, e là sẽ yêu cầu anh đưa luôn người về nhà.

"Không có gì." Bao Văn khoát tay, cười he he, "Ba ngày nữa bác sẽ gửi báo cáo kiểm tra vào hòm thư của hai đứa, hai đứa không cần phải chạy đến đây nữa."

"Được ạ." Phòng khám của Bao Văn đúng thật là hơi xa, mặc dù có xe nhưng đi đi lại lại vẫn khá phiền phức.

"Vậy liên hệ lại sau nhé."

Sau ngày trở về từ phòng khám của Bao Văn, Mạc Lệnh Thu luôn nghĩ đến chuyện bố mẹ anh sẽ trở lại. Bởi vì trên người vẫn còn lưu lại đánh dấu tạm thời của Tưởng Thần Minh, kí hiệu này sẽ kéo dài một tháng, nếu bố mẹ anh trở về trong khoảng thời gian này, anh chắc chắn không thể tìm được lý do gì để giải thích.

Nhưng nói thật thì, người càng sợ cái gì, cái đó đến càng nhanh.

Sau ngày nhận được kết quả báo cáo, Mạc Lệnh Thu đi siêu thị mua thức ăn cùng Tưởng Thần Minh, định bụng tối nay sẽ ăn lẩu cay.

"Có sợ thiếu không ạ?" Lúc đầu Tưởng Thần Minh muốn mua nhiều thịt một chút.

"Nếu như em ăn không đủ thì cho thêm mì vào nhé?" Sức ăn của Mạc Lệnh Thu bình thường, nhưng ban ngày Tưởng Thần Minh đã trải qua những bài huấn luyện nặng nhọc, chắc chắn đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, nhất định sẽ ăn nhiều hơn.

"Vậy cũng được ạ." Tưởng Thần Minh nghĩ vậy, cũng không lo thiếu đồ ăn nữa.

Mạc Lệnh Thu lấy chìa khóa mở cửa, vừa nhìn đã va vào ánh mắt của mẹ mình đang ngồi ở sô pha.

Tưởng Thần Minh cũng nhìn thấy, đứng sững tại chỗ.

"...Mẹ." Mạc Lệnh Thu im lặng một lúc rồi nói.

Mẹ của anh đã năm mươi tuổi, nhưng nhìn như mới ngoài ba mươi, trên người bà toát lên vẻ người phụ nữ trưởng thành.

"Về rồi à? Đây là...?" Mẹ Mạc Lệnh Thu nheo mắt, âm thầm quan sát Tưởng Thần Minh.

"Con...Học sinh của con." Mạc Lệnh Thu căng thẳng nên đã nói nhầm. Anh và Tưởng Thần Minh không phải quan hệ thầy trò trực tiếp, vốn dĩ hai người không cùng một chuyên ngành, khoa thể dục cũng không cần học môn Trung Văn.

"Chào cháu, bác là Hàn Oánh, mẹ của Mạc Lệnh Thu." Mẹ anh mỉm cười chào hỏi, "Mau vào đi."

"Cháu chào bác, cháu là Tưởng Thần Minh." Tưởng Thần Minh vội vàng cúi đầu, vô cùng lễ phép đáp lời, ngay cả cười cũng không dám cười quá tươi.

Hai người một trước một sau thay giày đi vào trong, còn căng thẳng hơn so với việc đi đến nhà người khác làm khách. Nhất là Mạc Lệnh Thu, dấu răng Tưởng Thần Minh để lại sau cổ anh vẫn chưa mờ, mùi hương của cậu trên người anh cũng còn rất đậm.

Lúng túng đi vào phòng khách, Mạc Lệnh Thu do dự chốc lát, cầm lấy thức ăn trong tay Tưởng Thần Minh, đặt xuống nền đất cạnh tường ở cửa.

"Dạo gần đây con cảm thấy thế nào? Bố mẹ hỏi Bao Văn nhưng ông ấy không chịu nói." Biểu cảm của Hàn Oánh lúc này đã dịu đi rất nhiều so với lúc hai người họ mới trở về, dù sao cũng là Omega, mặc dù rất mạnh mẽ nhưng bà cũng biết thu lại sự sắc sảo của mình.

"Cũng ổn ạ."

"Vẫn uống thuốc ức chế hả?" Lúc Hàn Oánh nói câu này, bà liếc nhìn Tưởng Thần Minh.

"...Không ạ, con để hết ở tủ đầu giường." Mạc Lệnh Thu biết không lừa được bà, lựa chọn ăn ngay nói thật.

"Ừ, không uống thì tốt, dù sao cũng là thuốc ức chế." Hàn Oánh khá hài lòng gật đầu, "Tiểu Tưởng..."

Bà định bắt chuyện với Tưởng Thần Minh, nhưng bố của Mạc Lệnh Thu - Mạc Tùng Thành đã ngó đầu ra khỏi phòng bếp hỏi: "Lệnh Thu về rồi à?"

"Về rồi." Hàn Oánh cao giọng trả lời.

"...Còn có khách nữa, vậy tôi phải làm nhiều đồ ăn chút." Mạc Tùng Thành nhìn thấy Tưởng Thần Minh, dường như cũng không quá bất ngờ về việc cậu sẽ xuất hiện ở đây.

Tưởng Thần Minh là Alpha, giác quan vốn khá nhạy bén, cậu có thể cảm nhận rõ ràng bố mẹ của Mạc Lệnh Thu đều có thuộc tính cao cấp, hơn nữa chẳng phải họ đều là nhà nghiên cứu chất dẫn dụ sao? E rằng họ đã đoán được gần hết chuyện xảy ra giữa cậu và Mạc Lệnh Thu rồi.

Tưởng Thần Minh không giải thích gì, rất ngoan ngoãn chào hỏi: "Cháu chào bác, cháu là Tưởng Thần Minh, là sinh viên của thầy Mạc ạ."

"Cháu có thích ăn cay không? Cả nhà bác đều rất thích ăn cay, bác đang nấu món cá cay đấy."

"Thích ạ, cháu không kén ăn, cảm ơn bác." Tưởng Thần Minh trả lời chu đáo.

Mạc Tùng Thành có vẻ hài lòng, tươi cười đi vào bếp.

Trong lòng Tưởng Thần Minh thấp thỏm, vẻ mặt cũng có chút hồi hộp, Mạc Lệnh Thu mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng sớm đã loạn hết lên. Anh quá hiểu bố mẹ mình, e là lát nữa trên bàn ăn không thể tránh khỏi sự "tra hỏi nghiêm khắc".

Tưởng Thần Minh với tư cách là Alpha đã đánh dấu Mạc Lệnh Thu, cậu có thể thông qua chất dẫn dụ để biết được tâm trạng hiện tại của anh, nhưng cậu không dám tùy tiện đưa tay chạm vào đối phương, an ủi cảm xúc của anh, cậu chỉ có thể nhích lại gần anh, định dùng chất dẫn dụ của bản thân để trấn an tâm trạng bất an của anh.

Hàn Oánh vừa nhìn đã thấy động tác nhỏ của cậu, khóe miệng bà khẽ cong lên, chủ động cho hai người đường lui: "Sao hai đứa mua nhiều đồ thế? Tối nay định ăn cái gì?"

"...Lẩu cay ạ." Mạc Lệnh Thu nhìn đồ ăn trên sàn, trả lời câu hỏi của mẹ mình.

"Sớm biết thế thì mẹ đã không để bố con nấu cơm rồi." Hàn Oánh tỏ vẻ tiếc nuối, bà cũng muốn ăn lẩu, "Ngày mai ăn được không?"

"...Được ạ." Mạc Lệnh Thu cũng không thể từ chối.

Hàn Oánh vui vẻ ra mặt: "Tốt quá, tối mai bố con ra ngoài làm việc, mẹ ở đây ăn với con."

"Vâng" Mạc Lệnh Thu chỉ biết gật đầu, không biết nên phản ứng thế nào.

Tưởng Thần Minh vẫn đứng đó không nói gì, cậu vừa để ý đến cảm xúc của Mạc Lệnh Thu, vừa quan sát thái độ của Hàn Oánh, đến khi bà nói một câu khiến cậu cứng người.

"Tiểu Tưởng, tối nay cho Lệnh Thu qua phòng cháu ngủ được không? Bác với bố nó muốn ở lại một đêm."

19/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com