Chương 10:
Đường Thiệu phất tay, thản nhiên nói: "Tôi ăn không ngon ngủ cũng không yên, nếu phải dùng võ mồm thì đầu óc nhất định không nhanh nhạy bằng cô, phiền cô sắp xếp cho tôi một chút nhé?"
Quan Cẩm Tâm gật gật đầu, nói với Đường Thiệu: "Nếu trong người không khỏe thì anh lo về sớm nghỉ ngơi đi, ngồi ở công ty cũng chả cho ra hiệu suất gì, hơn nữa nhìn thấy dáng vẻ lười nhác sa sút của ông chủ dễ ảnh hưởng đến các nhân viên khác lắm."
Nhìn cái rắm, Đường Thiệu nghĩ thầm, bộ cậu không có phòng làm việc riêng à? Mặt cậu không biểu cảm, cũng không hé môi nửa lời, một mặt thà chết chứ không chịu khuất phục, dứt khoát không về nhà.
Quan Cẩm Tâm nhìn cậu, cũng không ép buộc nữa, quay đầu bước đi. Đường Thiệu lại cúi gầm mặt, nằm ườn ra bàn lười biếng. Giờ thì hay rồi, đầu không những cong cong mà còn đau nhức từng cơn.
Bám trụ ở phòng làm việc đến 6 giờ, Đường Thiệu thực sự không chịu nổi nữa, thiếu ăn thiếu ngủ cộng thêm triệu chứng rối loại pheromone làm cậu mệt rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.
Chú Chu đến đón cậu, trong đầu Đường Thiệu lên kế hoạch tá túc ở khách sạn một đêm, sau đó chợt nhận ra là mình không mang chứng minh thư theo.
"Chú Chu, con đến nhà chú ở được không ạ?" Cả người cậu mềm nhũn ngả vào ghế sau, yếu ớt hỏi.
Mắt của Chu Thành thẳng, lạnh nhạt khách sáo nói: "Thiếu gia, không thể, mời cậu về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Buổi chiều ngày mai tôi sẽ đón cậu điểm hẹn."
Đường Thiệu che mắt kêu rên, làm nũng nói: "Chú Chu, chú không thương con nữa ư? Con không muốn về nhà đâu."
Chu Thành không trả lời, vững vàng mà lái xe.
Đầu óc của Đường Thiệu từ từ chuyển động, bắt đầu tính toán chiếc lược về nhà, sau khi về nhà lập tức vọt vào phòng khách, một giây cũng không được dừng mà phải bay như tên về phòng ngủ rồi khóa cửa lại. Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế thì khó hơn lên trời
Câu lê bước chân đi ra từ trong thang máy, cửa nhà ở trước mặt nhưng lại không muốn mở. Phía sau cửa có Đan Minh Hiên, so với phía sau cửa không có thứ gì còn đáng sợ hơn.
Đường Thiệu đứng đó khoảng 5 phút, vẫn còn do dự, cửa lại được mở ra, Đan Minh Hiên đứng ở huyền quan nhìn cậu, một mặt bình tĩnh, dường như đã quên mất trận cãi vã tối qua và sự lúng túng sáng nay.
"Về rồi à?"
Đường Thiệu gật đầu, đầu nặng chân nhẹ vội lao vào nhà, lúc đi tới phòng khách giống như bị thứ gì đó ngáng chân, vì vậy thuận thế cứ ngã lên sô pha, đến cả sức lực bò dậy cũng không có.
Tiếng bước chân của Đan Minh Hiên vang lên sau lưng cậu, Đường Thiệu cảm giác được hắn đi vào, sau đó đưa tay sờ trán của mình
"Hình như em sốt rồi." Đan Minh Hiên đo nhiệt độ cho cậu, "Chắc là do kỳ phát tình nhỉ? Anh gọi điện thoại cho bác sĩ nhé."
Đường Thiệu phải dốc hết chút lý trí còn sót lại mới không đưa tay níu lấy bàn tay kia khi Đan Minh Hiên rụt tay lại, khẩn cầu hắn chạm vào. Cậu dường như nghe thấy tiếng bước chân của Đan Minh Hiên ngày càng nha, một lát sau, trên người cậu có thêm một tấm chăn, Đan Minh Hiên đỡ chân cậu lên sô pha để cậu nằm thoải mái hơn, sau đó từ xa truyền đến tiếng nói chuyện điện thoại.
Cậu muốn nghe Đan Minh Hiên nói gì, nhưng ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ, rồi đột nhiên bóng tối hoàn toàn nuốt chửng cậu.
Đường Thiệu bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, cổ họng đau đớn như bị xé toạc, cậu theo bản năng mà nắm chặt tay phải, cả người cuộn tròn lại, phát ra tiếng thống khổ nghẹn ngào. Mãi cho đến khi ý thức thanh tỉnh hơn, Đường Thiệu mới thở ra một hơi thật dài, tự nhắc nhở chính mình, là mơ, cậu không có chuyện gì.
"Em tỉnh rồi à?"
Căn phòng rất tối, nhưng Đường Thiệu nhận ra đây là phòng ngủ. Quần áo cậu mặc khi đi làm đã được đổi thành đồ ngủ, người cũng nằm trên giường ngay ngắn. Hiển nhiên, Đan Minh Hiên không chỉ giúp cậu thay quần áo, ôm cậu vào phòng ngủ, mà còn luôn ở bên cạnh cậu.
Đường Thiệu sờ soạng hai cái lên tủ đầu giường, Đan Minh Hiên hiểu ý, đặt ly nước vào trong tay cậu. Đường Thiệu mới uống một ngụm thì đặt xuống.
Cậu khẽ ho hai tiếng, hỏi Đan Minh Hiên: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Chưa tới 10 giờ, em phát sốt nên ngủ rất sâu, cho nên anh muốn để em thoải mái một chút, " Đan Minh Hiên ngồi ở mép giường, liền đưa tay sờ sờ cái trán của Đường Thiệu, "Mát hơn rồi, giờ em thấy trong người sao rồi?"
"Em ổn rồi, không sao. Có thể là do mấy ngày trước ăn uống linh tinh." Cậu không giải thích chuyện sữa bò, thật ra cậu thậm chí còn không biết Đan Minh Hiên có biết sở thích ăn uống kỳ quặc của cậu hay không, mà cậu cũng không có ý định hỏi.
Đan Minh Hiên chỉnh đèn bàn sáng hơn một chút, chăm chú mà ngắm cậu. Đường Thiệu bị ánh mắt của hắn làm cho xấu hổ nên cúi mặt nhìn tay của mình.
Cậu vừa gặp đã yêu Đan Minh Hiên. Đan Minh Hiên có một đôi mắt sâu thẳm, không to như đôi mắt của cậu, mà trắng đen rõ ràng, trong suốt sạch sẽ. Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác như được giải thoát, cứu rỗi, kiếp kèm theo đôi mắt này chú thích, nặng nề chàng tiến vào trong lòng hắn, lưu lại một những năm gần đây đều lấp không đầy hố sâu, vừa chua xót liền ngọt ngào.
"Anh muốn biết nguyên do em chống cự, " Đan Minh Hiên đột nhiên nói, "Nhưng anh lại không hiểu. Chẳng qua anh cảm thấy, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất."
Đường Thiệu suýt nữa thì bật khóc, cậu thật sự không muốn nói chuyện đó vào lúc này, cậu rất mệt mỏi, cậu cần ăn, cần bổ sung nước, cần nghỉ ngơi, chỉ không cần cãi vả với Đan Minh Hiên lúc này.
"Có thể đừng nhắc tới chuyện này được không?" Cậu yếu ớt, than thở hỏi, "Ít nhất là trong tối nay nhé?"
"Được." Đan Minh Hiên trả lời ngắn gọn, dứt khoát.
Đường Thiệu cảm kích sự săn sóc và quyết đoán của hắn, cả cơ thể lập tức thả lỏng, mềm nhũn ngã về phía sau.
Lúc cậu tưởng mình sẽ rơi vào gối, nhưng đón chờ cậu không phải là vải vóc, mà là một vòng tay mạnh mẽ với cơ bắp rắn chắc.
Cậu bị Đan Minh Hiên kéo vào lòng.
"Này, anh..."
Đường Thiệu muốn hỏi Đan Minh Hiên, anh muốn làm gì. Nhưng chưa kịp mở miệng, Đan Minh Hiên đã hành động.
Pheromone của Alpha ập đến mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt, cả phòng đều là mùi hương của Đan Minh Hiên.
Hương đất sau cơn mưa – trầm ổn, mạnh mẽ, có sức nặng như chính mặt đất, khiến người ta không thể không tin tưởng, không thể không khuất phục... Đường Thiệu lập tức bị vây lấy, được xoa dịu nhẹ nhàng, che chở dịu dàng.
Mùi thơm mát của bùn đất sau cơn mưa, rắn chắc mà mộc mạc như chính mặt đất, nhưng cũng ẩn chứa sức mạnh mà không ai dám xem nhẹ...Trong khoảnh khắc ấy, Đường Thiệu như được bao bọc chặt chẽ, được vỗ về một cách cẩn trọng, được dịu dàng che chở.
"Ít nhất anh có thể làm điều này, anh đã trao đổi với bác sĩ, việc này sẽ làm em thấy dễ chịu hơn." Đan Minh Hiên ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói.
Ha, hóa ra là thế. Đường Thiệu nghĩ, quả nhiên là nguyên tắc xử sự của Đan Minh Hiên, trung thành, dịu dàng, ý thức trách nhiệm mạnh mẽ, là những phẩm chất tốt đẹp không thể nghi ngờ.
"Vậy anh thật sự là quá tốt..." Chính Đường Thiệu cũng không biết đây là lời châm chọc hay khen ngợi.
Cậu nhắm hai mắt lại, cảm nhận được Đan Minh Hiên ôm cậu vào lòng, chóp mũi của cậu dán vào tuyến thể của Đan Minh Hiên, đúng là cách an ủi vô cùng hiệu quả, không chỉ xoa dịu pheromone hỗn loạn trong cơ thể cậu, mà còn an ủi cả một tâm hồn đang khao khát điều gì đó mơ hồ.
Đan Minh Hiên đột nhiên cắn vào cổ Đường Thiệu.
Đường Thiệu đột nhiên không kịp chuẩn bị, rít gào thành tiếng: "A!"
"Xuỵt, " Đan Minh Hiên nhả ra, liếm vị trí kia, nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, anh sẽ không làm điều gì trái ý muốn của em, cũng sẽ không làm chuyện mà em không đồng ý, anh chỉ muốn em được thoải mái một chút thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com