Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Đường Thiệu nhắm mắt lại, cả người run rẩy. Cậu biết mình phải đẩy Đan Minh Hiên ra, nhưng thực tế cậu chỉ có thể siết chặt lấy cánh tay ấy để mình và Đan Minh Hiên càng xích lại gần nhau hơn.

Nếu như này chỉ là bởi vì cậu phát sốt, bởi vì cậu không khỏe, vậy ít ra cậu có lý do để tiếp nhận sự dịu dàng này đúng chứ? Cậu muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng thứ chạm vào được chỉ có ít ỏi như thế, vậy thì cho phép bản thân được hưởng thụ cảm giác dịu dàng mà hư ảo này vậy.

"Ừm..." Đường Thiệu khẽ phát ra một tiếng như đáp lại lời nói của Đan Minh Hiên, mà cả hai đều hiểu rõ đây là một sự đồng ý. Đan Minh Hiên há miệng lần hai, nhẹ nhàng cắn vào ký hiệu của bọn họ.

Pheromone êm ái của Alpha truyền vào, Đường Thiệu cảm thấy sự ấm áp đó rất chân thực, khác với pheromone rối loạn mang đến cho cậu sự mệt mỏi phát sốt, sự ấm áp này tạo cho cậu một cảm giác mềm mại lại ngọt ngào, làm cho cậu dần chìm vào giấc ngủ thư thái, tan chảy ngã vào lòng Đan Minh Hiên.

Đường Thiệu không rõ mình ngủ lúc nào, khi tỉnh dậy ánh mặt trời đã chiếu sáng khắp căn phòng. Nửa bên kia giường còn in vết lõm nhưng Đan Minh Hiên lại không có ở đây.

Cậu dụi mắt ngồi dậy, vẫn thấy hơi nặng đầu nhưng cả người lại thoải mái hơn rất nhiều.

Bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong, Đường Thiệu đứng ở cửa phòng khách ngẩn người, đúng lúc thấy Đan Minh Hiên tắm xong từ buồng tắm đi ra.

"Em dậy rồi à? Anh tính để em ngủ thêm một lát, ăn sáng xong hãy tắm rửa nhé?"

Đường Thiệu chậm rãi xoay người, cảm nhận được sự thoải mái thư giãn gân cốt, sau đó nói: "Tắm xong rồi ăn. Pha trà giúp em đi." Cách trò chuyện bình tĩnh thế này khiến cậu nhận ra, mấy ngày trước trạng thái pheromone thật sự đã ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Tắm rửa, uống thuốc ức chế, ăn sáng, lúc Đường Thiệu đặt chén xuống, cảm nhận được sự thoải mái đã lâu không thấy, cảm giác này thậm chí còn dễ chịu hơn cả một tuần trước khi Đan Minh Hiên còn chưa trở về. Dù sao có người chăm sóc, quan trọng hơn là sự chăm sóc đến từ Alpha đánh dấu mình, còn gì tốt hơn nữa chứ. Cậu phải thừa nhận rằng, ở một khía cạnh nào đó, Đan Minh Hiên đã nói đúng, chuyện này không liên quan đến tình cảm của bọn họ mà là sự chiến thắng của cấu trúc sinh lý.

Đan Minh Hiên dọn bàn ăn, Đường Thiệu hiếm khi phụ hắn một tay. Cậu muốn lấy lòng, cũng coi như là ngầm bày tỏ sự biết ơn, cậu biết Đan Minh Hiên sẽ không hiểu sự uyển chuyển này, nhưng chẳng sao, dù gì cậu hỗ trợ rửa chén—— nhưng cũng chỉ là bỏ vào máy rửa chén mà thôi.

"Em trễ giờ làm rồi." Đan Minh Hiên nhìn cậu đóng máy rửa chén lại, nhắc nhở cậu, "9 giờ rồi."

"Há, hôm nay em không đi làm." Đường Thiệu thốt lên, "Buổi tối có hẹn ăn cơm với người ta."

"Vậy ư? Ai thế?" Bình thường Đan Minh Hiên sẽ không hỏi, nhưng mà có lẽ bầu không khí lúc này trong phòng bếp thực sự quá tốt nên hắn thuận miệng hỏi một câu.

Mà câu hỏi thuận miệng này lại khiến Đường Thiệu căng thẳng trong lòng. Bầu không khí trong phòng bếp rất tốt, Đường Thiệu không muốn lại kéo cả hai vào trạng thái căng thẳng, cho nên cậu dừng một chút, trả lời nói: "Không có gì, là đối tác thôi."

"Đừng uống say đấy." Đan Minh Hiên nhắc nhở cậu, "Anh biết tửu lượng của em tốt nhưng đừng uống say."

Đường Thiệu bĩu môi nhưng vẫn tiếp nhận sự quan tâm này. Cậu biết lý do Đan Minh Hiên nói như vậy, cậu biết Đan Minh Hiên cảm thấy cuộc hôn nhân này chính là Đường Thiệu say rượu làm loạn mà thành, cũng có thể là vì xưa nay Đường Thiệu chưa từng nói, cậu không hề uống say mà là bị người ta bỏ thuốc. 

Trước khi ra ngoài, Đường Thiệu tranh thủ làm thêm chút việc, hiệu quả khá tốt. Bởi vậy cậu bắt đầu suy nghĩ miên man, pheromone của Alpha chẳng lẽ còn có hiệu quả như thuốc kích thích ư, có lẽ một ngày nào đó, hóa học hoặc sinh học hiện đại sẽ tìm ra được loại thuốc kỳ diệu từ đó chăng. Với ý tưởng kỳ quái đó, cậu vẽ xong nét cuối cùng, lưu lại bản thiết kế, rồi chuẩn bị ra ngoài.

Thuốc ức chế giúp che giấu pheromone của cậu, cái này khi đối mặt với Thương Nguyên Bạch lại là một chuyện tốt. Cậu còn đặc biệt chọn thêm một loại nước hoa che mùi có hương sắc cực kỳ mạnh mẽ, hiệu quả rõ rệt đến mức ngay cả Đan Minh Hiên khi ngửi thấy cũng phải nhíu mày.

"Sao giống như em muốn đi cãi nhau quá vậy." Đan Minh Hiên giúp cậu vuốt lại nếp nhăn trên vai áo, bọn họ ai cũng không nhận ra hành động này có bao nhiêu thân mật.

Đường Thiệu nở nụ cười, khẽ nói: "Cũng gần như vậy đấy."

Từ ô cửa kính lớn trong phòng khách nhìn ra ngoài, bầu trời chỉ còn lại ánh hoàng hôn đỏ rực, dịu dàng đến nao lòng. Đường Thiệu nhìn gương mặt sắc sảo của Đan Minh Hiên, lòng bỗng mềm nhũn, cậu áp sát tới muốn cho Alpha một cái hôn, nhưng cuối cùng chuyển hướng hôn lên má Đan Minh Hiên.

"Cái này coi như quà đáp lễ tối qua, anh hiểu mà phải không? Em đi đây."

Đan Minh Hiên không nói gì, trên mặt cũng chẳng có cảm xúc gì, đi hai bước tiễn Đường Thiệu ra cửa."Đi thôi." Hắn nói.

————————————————

Quan Cẩm Tâm làm việc vẫn là vô cùng đáng tin, chai rượu được đặt ở ghế sau, đóng góp bằng giấy xi măng đơn giản, không nổi bật nhưng cũng không làm mất mặt Đường Thiệu.

Chu Thành chở cậu tới nơi hẹn đúng giờ, Đường Thiệu sau khi mở cửa xuống xe thì hít sâu một hơi, biểu cảm như sắp phải ra chiến trường.

Thương Nguyên Bạch tới sớm hơn cậu, Đường Thiệu đứng cách vài bàn đã nhìn thấy gã. Thực ra mà nói, Thương Nguyên Bạch khiến người nhìn gã rất dễ chịu, ngũ quan không quá nổi bật nhưng mang khí chất trí thức, thành đạt, cho dù Đường Thiệu có con mắt soi mói, nhưng cũng chẳng tìm thấy ai đeo kính không gọng hợp hơn Thương Nguyên Bạch, mà Đường Thiệu rõ ràng hơn bất cứ ai, bề ngoài người này càng hòa nhã bao nhiêu thì bên trong càng lạnh lùng cứng rắn bấy nhiêu.

Cậu đến gần vị trí chỗ ngồi, Thương Nguyên Bạch nhìn thấy cậu, khẽ mỉm cười, lại không có ý đứng lên. Xét trên danh nghĩa, hai người bọn họ miễn cưỡng cũng được cho thanh mai trúc mã, không đứng dậy cũng chẳng sao, nhưng lời nói tiếp theo của Thương Nguyên Bạch lại như đóng đinh Đường Thiệu tại chỗ. Hắn nói: "Đường tiên sinh, chào cậu."

Loại không gần cũng chẳng xa, vừa khách sáo vừa bất lịch sự này, khiến lửa giận trong lòng Đường Thiệu bùng lên. Nhưng lần này là cậu cần nhờ vả, không thể nổi khùng được.

"Nghe cậu gọi một tiếng Đường tiên sinh, tôi thật sự không biết đáp lại thế nào." Đường Thiệu nở một nụ cười đúng chuẩn, "Gọi thân mật quá thì sợ cậu bảo tôi thấy sang bắt quàng làm họ, gọi khách sáo quá thì lại sợ bị nói là xa cách, khó xử quá ấy nhỉ. Tôi ngồi đây được chứ?"

Thương Nguyên Bạch nở nụ cười, đưa tay ra hiệu "Mời ngồi", chủ động sửa xưng hô: "Đường Thiệu, mấy năm không gặp, cậu càng ngày càng hoang dãy đấy."

Đường Thiệu xưa nay chưa từng đoán được lời của Thương Nguyên Bạch nên hiểu theo nghĩa tốt hay xấu, nên cậu dứt khoát chọn cách không nghe.

"Mấy năm không gặp, cậu càng ngày càng quy củ nhỉ, nếu như không phải vì dáng vẻ thanh niên tài tuấn của cậu, tôi nhìn từ xa còn tưởng rằng là bác Thương bảo dưỡng quá tốt ấy chứ."

Thương Nguyên Bạch nghe cậu nói như vậy, càng cười đến thoải mái, cười xong mới nói: "Đường Thiệu à Đường Thiệu, cũng chỉ có cậu mới dùng thái độ này đi nhờ vả người ta thôi. Rõ ràng là cậu muốn nhờ vả tôi, mà lại chẳng nói được câu dễ nghe nào. Cậu nói xem tôi nên làm thế nào với cậu mới tốt đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com