Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

Ngày hôm sau, Đường Thiệu đi làm, trên đường đi tiện tay mua hai hộp sữa tươi lớn. Đáng thương cho cô thư ký nhỏ vừa bước vào phòng để báo cáo công việc và đưa tài liệu, đã phải chết lặng khi thấy 8 chiếc ly thủy tinh bày biện ngay hàng thẳng lối trên bàn làm việc của sếp, tất cả đều được rót đầy sữa, còn sếp thì ngồi ngẩn người nhìn chằm chằm. Khi gặp tình huống như vậy, không tránh khỏi việc lại phải gọi trợ lý Quan đến "cứu nguy".

Quan Cẩm Tâm làm việc với nguyên tắc không muốn xen vào những cảm xúc của Đường Thiệu, nhưng hôm qua cậu dùng bữa tối với Thương Nguyên Bạch và Đào Húc xong thì hôm nay lại mua sữa tươi, điều này khiến cô phải để tâm. Cô phải cập nhật tiến độ công việc, nhưng sếp lại không chịu chủ động nên cấp dưới phải đành chủ động thôi.

"Đổi một công ty an ninh khác, sau đó có thể tiếp tục dự án." Đường Thiệu đang chăm chăm nhìn vào mấy ly sữa, cố gắng rót cho đều nhau, nghe cô hỏi liền đáp một cách uể oải.

"Nói tên công ty đó cho tôi, hay là anh cung cấp những tài liệu khác?" Quan Cẩm Tâm lại hỏi.

Đường Thiệu thở dài một hơi, đặt hộp sữa tươi xuống rồi cầm một ly lên uống.

"Cô có biết dự án mà Thương Nguyên Bạch đang làm gần đây không? Dự án tạo việc làm hỗ trợ cho quân nhân xuất ngũ ấy. Công ty an ninh này thuộc một phần của dự án đó." Cậu lầm bầm, mặt gần như chôn trong cái ly.

Động tác ghi chép trên máy tính của Quan Cẩm Tâm khựng lại một chút, rồi nhanh chóng gõ vài cái, sau đó xoay màn hình lại cho cậu xem.

"Công ty này à?"

Đường Thiệu buồn bực phất tay, bực bội nói: "Tôi không biết, chắc là vậy. Giờ tôi không còn sức để nghĩ kỹ được, hôm qua vì cái chuyện vớ vẩn này mà cãi nhau với Đan Minh Hiên, mệt lắm."

Một tiếng "cạch" vang lên, Quan Cẩm Tâm gập máy tính lại, ngắt lời cậu: "Được rồi, nếu không còn việc gì khác cần sắp xếp thì tôi đi làm việc đây."

Đường Thiệu đặt cái ly rỗng xuống, chớp mắt hỏi cô thư ký đứng sau lưng Quan Cẩm Tâm đang chờ đưa tài liệu: "Là tôi ảo giác hay cô cũng thấy vậy? Cô có cảm giác trợ lý Quản đối xử với sếp như thể gió mùa đông lạnh lẽo tạt thẳng mặt không?"

Cô thư ký tròn mắt, há miệng mà không thốt nên chữ nào.

Quản Cẩm Tâm "hừ" một tiếng, quay đầu nói với thư ký: "Cô để tài liệu đó lên bàn, tôi sẽ báo lại với sếp. Cô có thể ra ngoài được rồi." Cô thư ký như được đại xá, còn Đường Thiệu thì bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

"Có nhiều điều tôi đã nói với anh từ trước rồi, nhưng anh đã không muốn nghe thì tôi cũng chẳng buồn nói nữa. Như vậy là vô tình sao?"

Đường Thiệu biết, thay vì nói câu "Cô đâu có thật sự không quan tâm tôi" thì cách tốt hơn là giữ cho cuộc trò chuyện tiếp tục một cách êm đẹp.

Cậu trả lời: "Phải, tôi không nên chấp nhất chuyện bảo tàng, cô nói đúng. Cô thắng rồi, vui chưa?"

Quản Cẩm Tâm đặt chồng tài liệu mà thư ký vừa đưa lên bàn cậu, tiện tay cầm một ly sữa uống hai hơp rồi mới nói: "Tôi không định nói chuyện đó. Dù sao thì anh cũng đạt được thứ mình muốn rồi. Phải bồi thường cho bên thầu cũ vì phá hợp đồng, rồi còn phải trả thêm phụ phí do tiến độ gấp gáp, tôi cũng chẳng quan tâm. CFO của anh có nổi giận thì cũng là chuyện của anh ta. Cái mà tôi muốn nói là, tôi đã từng bảo anh nên ra ngoài kết giao với mấy người bạn tử tế, chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Tôi cũng từng nói anh nên nhân cơ hội này mà nghiêm túc trò chuyện với chồng mình, đừng cứ dồn chuyện tình cảm lên vai trợ lý như tôi, không chuyên nghiệp chút nào cả. Nếu hai điều đó anh đều không làm được, vậy anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Hoặc ít nhất, là đổi một bác sĩ giỏi hơn."

Nói xong, cô ngửa cổ uống cạn ly sữa, rồi bổ sung một câu: "Còn nữa, kiểm soát việc ăn uống vô tội vạ của anh đi. Đừng cứ có áp lực là lại hành hạ bản thân."

Đường Thiệu bị cô nói đến mức không còn lý nào để chống đỡ, lầm bầm hồi lâu mới rặn ra được một câu: "Chuyện này phức tạp lắm, cô không hiểu đâu."

Quan Cẩm Tâm ngắt lời cậu: "Đó chính là lý do tôi bảo anh nên có những người bạn đàng hoàng. Bạn đúng nghĩa thì sẽ không bị anh giấu giếm bằng mấy câu kiểu 'Chuyện này phức tạp lắm, tôi không nói được', trong khi anh lại muốn xả hết ra. Hiểu chưa?"

Đường Thiệu bĩu môi, thấy hơi tủi thân. Việc cậu không có bạn cũng đâu hoàn toàn là lỗi của cậu, mấy người bạn cũ đều là kiểu tự cho mình cao siêu, giờ thì công việc bù đầu, làm gì còn thời gian để kết bạn mới. Không phải cậu cứ bám riết lấy Quản Cẩm Tâm để nói chuyện, nhưng con người ta mà không được trút bầu tâm sự, chẳng phải sẽ phát điên lên sao?

"Cẩm Tâm, tôi xem cô là bạn, nên mới có thể nói thật với cô, chuyện này thật sự rất phức tạp. Đan Minh Hiên chưa từng muốn kết hôn với tôi, là tôi lợi dụng anh ấy. Vậy nên, giữa tôi và anh ấy ngay từ đầu đã không tồn tại cái tiền đề gọi là tình cảm."

Quan Cẩm Tâm lườm cậu một cái, bực bội nói: "Lúc ký hợp đồng tôi không nhớ có điều khoản nào nói là còn phải làm bạn với sếp cả, mà tôi cũng chẳng muốn nghe mấy chuyện đó."

"Đó lý do mà lương cô cao đến vậy đấy." Đường Thiệu mặt dày đáp, "Mặc dù nói là nói như thế, nhưng tôi cũng bắt đầu làm việc đây..."

Cậu giơ điện thoại ra, cho cô xem hàng loạt cảnh báo to đùng đỏ rực về việc tiến độ công việc đang bị chậm trễ.

Quan Cẩm Tâm gật đầu hài lòng nói: "Xem ra thư ký của anh vẫn đang làm việc rất có tâm, tốt lắm. Đợi đến khi anh ngẩng đầu khỏi đống bản vẽ, nhớ đọc luôn cả đống tài liệu đó nữa."

Đường Thiệu gật đầu, bắt đầu mở phần mềm thiết kế lên. Nhưng vẫn không quên nghe thấy lời nhắc nhở của Quan Cẩm Tâm: "Nói thật, anh nên tìm một người phù hợp để chia sẻ."

Nhưng nghĩ lại, Đường Thiệu cũng không phải hoàn toàn không có bạn bè. Việc vòng tròn xã hội của cậu dần bị thu hẹp, phần lớn là do sau khi ba mẹ mất, cậu gần như cắt đứt với cuộc sống trước kia. Nhưng dù vậy, cậu vẫn có vài người bạn bình thường. Chỉ là, mỗi lần Đan Minh Hiên về nhà, mọi suy nghĩ của cậu lại không đặt lên công việc hay bạn bè. Chẳng lẽ cậu trân trọng khoảng thời gian quý báu ít ỏi để đôi chồng chồng ở bên nhau là sai sao?

Cậu khẽ thở dài, liếc nhìn đồng hồ, chợt nhận ra mình đã làm việc một hơi đến tám giờ tối. Hình như buổi trưa có ăn rồi, mà cũng có thể chưa ăn, cậu không nhớ rõ nữa, nhưng lúc này thì đói thật rồi. Cân nhắc giữa việc về nhà ăn tối và việc trốn tránh Đan Minh Hiên, Đường Thiệu buồn thay cho bản thân khi phát hiện mình vẫn muốn về nhà.

Điều mà Đường Thiệu không ngờ đến là Đan Minh Hiên lại không có ở nhà.

Cậu đứng ngẩn người nhìn căn phòng tối om, thoáng chốc thấy lòng trống rỗng, rồi lập tức tự trách mình phản ứng thái quá. Nói thật, cảnh tượng này có gì bất ngờ đâu? Lại chỉ là một nhiệm vụ thôi mà. Chỉ cần bật đèn là xua được bóng tối trong phòng, nhưng chỉ cần thiếu Đan Minh Hiên, căn nhà này lập tức rộng lớn đến mức khiến cậu như nghe được tiếng vang. Cậu nặng nề bước vào, cho đến khi từ xa vẫn nhìn thấy bàn ăn vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

Tay đang định cởi áo khoác bỗng khựng lại, cậu đổi hướng đi vào phòng ăn, đứng nhìn chằm chằm vào bàn ăn một lúc, rồi đảo mắt một vòng. Quả nhiên đã tìm thấy một mảnh giấy ghi nhớ ngay trên lưng ghế ở chỗ cậu thường ngồi.

【 Nhớ ăn cơm. Anh về muộn, đừng đợi. 】

Cậu gỡ tờ giấy xuống, nhìn một hồi, rồi móc điện thoại ra kiểm tra ngày tháng. Sau đó, khẽ mỉm cười như đã hiểu ra điều gì.

À... là hôm nay sao.

Đường Thiệu gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi, nhìn bàn ăn một lúc, rồi tắt chế độ giữ ấm trên bàn và quay người rời khỏi phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com