Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

Khi Đan Minh Hiên về đến nhà thì đã hơn mười hai giờ rưỡi, Đường Thiệu chưa ngủ mà đang chong đèn xem bản mẫu quần áo mà nhà xưởng vừa gửi đến trên máy tính bảng. Thực ra cậu chẳng tập trung được bao nhiêu nhưng cậu cần giết thời gian vì không ngủ được.

Trên người Đan Minh Hiên có mùi rượu, nhưng Đường Thiệu biết Đan Minh Hiên sẽ không uống rượu nên mùi rượu này là bị lây mùi của những đồng đội kia.

Cậu bỗng thấy có chút thú vị, hôm qua là cậu, hôm nay là Đan Minh Hiên, mỗi người đều làm điều khiến đối phương khó chịu.

"Về rồi à?" Cậu cắn nhẹ má trong, cố gắng kiềm chế bản thân đừng nói lời thừa thãi, ít nhất câu chào hỏi này vẫn trong mức bình thường.

Đan Minh Hiên thở phào một hơi, cả người toát lên sự mệt mỏi, hắn nhẹ giọng trả lời: "Ừ, về hơi muộn. Sao em còn chưa ngủ?"

Đường Thiệu không trả lời, chỉ tập trung gõ trên màn hình, mãi một lúc mới nhỏ giọng nói: "Không ngủ được."

"Em ăn cơm chưa?"

"Ăn lúc tăng ca rồi." Đường Thiệu không muốn vì những chuyện này mà đưa đẩy với Đan Minh Hiên bèn chắp vá cho qua.

Đan Minh Hiên gật đầu, không hỏi tiếp mà chỉ nói: "Anh đi tắm."

"Ừm..." Đường Thiệu đáp một tiếng.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước mơ hồ, Đường Thiệu cảm thấy mình đã làm rất tốt, cậu không hề thốt ra bất kỳ lời cay độc nào, cũng không cãi vã, không chất vấn Đan Minh Hiên, chứng tỏ cậu đã khống chế cảm xúc rất tốt. Đan Minh Hiên về rồi, giờ cậu chỉ cần tắt máy tính bảng rồi nằm xuống ngủ một giấc là êm xuôi mọi chuyện. Ngày mai có lẽ cậu sẽ nói chuyện này với Quan Cẩm Tâm, cậu sẽ không sao hết, cậu vẫn ổn.

Nhưng mọi thứ vẫn mất kiểm soát.

Cậu nghe thấy tiếng nước ngừng lại, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng của Đan Minh Hiên đi vào phòng ngủ, kế đó là mùi hơi nước còn sót lại kèm theo mùi pheromone của Đan Minh Hiên chui vào mũi, đệm giường bên cạnh khẽ lún xuống. Cậu không biết do tưởng tượng của mình hay một chút mùi rượu kia quá dai dẳng.

Đường Thiệu cảm giác như mình bị tách ra một thế giới khác, sau đó ở góc nhìn của người thứ ba thốt ra một câu: "Các anh vốn chẳng tin là anh ta đã chết, vậy vì sao năm nào cũng phải làm lễ tưởng niệm?"

Cậu gần như thấy được động tác cứng đờ của Đan Minh Hiên, phải chăng chỉ là ảo giác của cậu? Nhưng giọng điệu cứng ngắc, sắc bén kia thì không thể nhầm lẫn.

Đan Minh Hiên trả lời: "Em không biết anh ấy, cũng không hiểu bọn anh."

Có lúc Đường Thiệu tự hỏi, Đan Minh Hiên làm sao có thể luyện được bản lĩnh dùng một câu nói mà dễ dàng đâm xuyên ngũ tạng của cậu như vậy. Đó là bản năng của Alpha hay là kỹ năng đặc biệt của Đan Minh Hiên?

Hay là chính cậu đã tự dâng trái tim của mình lên mâm để Đan Minh Hiên tùy ý cắt xẻ?

"Vâng, kết hôn 3 năm mà anh còn có thể thốt ra câu này với em, vậy thì đúng là em không hiểu nổi anh rồi."

Đan Minh Hiên thở dài một hơi, giọng nói vừa mệt mỏi vừa mang theo chút khẩn cầu như trút ra từ tận đáy lòng.

"Đường Thiệu, hôm nay đừng nhắc tới chuyện này được không? Anh thực sự..."

"Xin lỗi, em không nên chứng minh độ tồn tại của mình vào ngày thuộc về anh ta, nhưng em nhắc anh, đã qua 12 giờ rồi, không còn là hôm nay nữa." Đường Thiệu cảm giác như có một linh hồn khác đang chiếm giữ thân thể mình, cậu thậm chí không ý thức được mình đang muốn nói gì cho đến khi những lời ấy vừa bật ra mới biết nó thốt ra từ miệng mình.

Giây tiếp theo, Đường Thiệu cảm nhận được động tác đứng dậy của Đan Minh Hiên, sau đó đi tới đi lui hai bước, cuối cùng đứng trước cửa sổ.

"Đường Thiệu, em biết anh thật sự không buông xuống được mà, dù cho thứ nhận lại được chỉ là một thi thể hay một tin xác nhận rằng người đó đã chết nhưng ít ra nó cũng là một kết quả. Nhưng cuối cùng anh nhận được gì đây? Chỉ là một tờ báo cáo nhiệm vụ ghi "quân nhân mất tích". Anh không hiểu em muốn anh phải có cảm xúc gì nhưng cái anh muốn chỉ là một kết quả thật sự mà thôi!"

"Hay là anh nhất định phải thấy có lỗi với cái chết của người đó, hẳn là anh muốn đổi mạng với người đó, rằng lẽ ra người đi thực hiện nhiệm vụ là anh chứ không phải là anh ta." Đường Thiệu cảm thấy lưng mình  lạnh buốt, cậu tin vấn đề không phải do máy lạnh mà là do lúc nãy Đan Minh Hiên xốc chăn lên.

Sau một tiếng thở thật dài, Đan Minh Hiên nói: "Tùy em nghĩ thế nào cũng được, hoặc là em nói đúng."

Cậu lại chẳng hề mong mình đúng, Đường Thiệu nghĩ, cậu chỉ hi vọng Đan Minh Hiên gào lên với cậu, nói rằng cậu nói bậy rồi. Nhưng hiển nhiên những cái này chỉ là tưởng tượng của cậu.

"Quan Cẩm Tâm nói em cần gặp bác sĩ tâm lý, nhưng em thấy người cần là anh mối đúng. Cả mấy người đồng đội của anh nữa." Đường Thiệu nhỏ giọng lầm bầm, càng vùi mặt sâu vào gối.

Đan Minh Hiên về lại giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, mất một lúc lâu mới trả lời: "E là vậy..."

Tối nay đã định là không thể yên giấc, Đường Thiệu không biết Đan Minh Hiên có năng lực của bộ đội đặc chủng có nhận ra là cậu đang giả vờ ngủ hay không, nhưng cậu chẳng thèm che giấu, không ngủ được chính là không ngủ được.

Cậu rất muốn gào lên với Đan Minh Hiên rồi ném thẳng từng câu như đạn pháo vào mặt hắn, sau đó nhìn chúng nổ tung.

Ví dụ như, cái đồ khốn nạn nhà anh, nhiệm vụ mà anh hối hận ấy, nhiệm vụ mà anh muốn quăng cho người khác rồi đi đổi mạng, chính nó là tiền đề cho cuộc hôn nhân này đấy!

Hoặc là, anh bị mù à? Em ở ngay trước mặt mà anh còn không thèm để vào mắt, vậy mà mỗi năm đều nhớ tới một người đã biến mất không dấu vết.

Hay là, rốt cuộc là loại người tệ bạc cỡ nào mới có thể thản nhiên thừa nhận trước mặt chồng mình rằng mình không thể quên một người khác? Anh thậm chí còn chẳng buồn giải thích với em một câu!

Nhưng một câu cậu cũng không thể nói ra được, những câu nói đâm vào máu thịt này rốt cuộc sẽ đào thải được khối u ác tính trong hôn nhân của bọn họ hay là cắt toàn bộ đường lui của một mối quan hệ vốn chẳng vững vàng? Đường Thiệu cảm thấy kẻ ngu cũng biết câu trả lời.

Mặt khác, cậu không thể nào thốt ra những lời như dao găm đó về phía Đan Minh Hiên bởi vì dù không muốn thừa nhận, thậm chí vừa nghe đã khó chịu nhưng cậu vẫn có một chút, chỉ một chút thôi, hiểu được cảm xúc của Đan Minh Hiên.

Người đó là đội trưởng trước đây của Đan Minh Hiên, là người tự tay lựa chọn Đan Minh Hiên vào đội ngũ, còn là người đồng đội thân cận có thể giao phó phía sau lưng của mình. Cho dù Đường Thiệu có nghĩ rằng trong đó có thể tồn tại những cảm xúc khác mà cậu không biết thì những mối liên kết này là điều mà Đường Thiệu không thể có được, càng không xem nhẹ hay phủ nhận được.

Hai giờ rưỡi sáng, máy tính bảng của Đường Thiệu vang lên tiếng thông báo của ứng dụng, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

Không ai thay đổi nhịp thở, mãi cho đến khi Đan Minh Hiên mở miệng hỏi: "Sao em còn chưa ngủ?"

Đường Thiệu "Hừ" một tiếng, trả lời hắn: "Anh cũng có ngủ đâu."

"Ngủ đi, dạo này em bận như vậy, sức khỏe không chịu nổi đâu."

Thoáng chốc, Đường Thiệu thậm chí cảm thấy Đan Minh Hiên đang muốn gây sự nhưng lý trí nhanh chóng kiềm lại cảm xúc đang đảo lộn. Cậu biết đây là sự quan tâm của Đan Minh Hiên, mặc dù hắn không biết mình đã làm gì khiến Đường Thiệu bị tổn thương nhưng hắn vẫn sẵn sàng chủ động làm người giảng hòa.

Đường Thiệu lặng lẽ thở dài vào gối, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com