Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Một lần nốc hết 1600ml sữa bò, dạ dày của Đường Thiệu dĩ nhiên không thoải mái. Không chỉ buổi tối không ngủ ngon, bữa sáng cũng ăn không nổi, Đường Thiệu tự đón xe đi làm, làm tổ ở trong phòng làm việc của Quan Cẩm Tâm, cái miệng không ngừng lải nhải.

"Cẩm Tâm, tôi nói với cô này, kết hôn muộn cũng tốt, kết hôn quá sớm sẽ hủy hoại cuộc sống đó. Cô nhìn tôi này, bên ngoài nở mày nỏ mặt thế nào thì về đến nhà cũng một mình cô đơn quạnh quẽ, còn thảm hơn không kết hôn nữa."

"Đan Minh Hiên cứ chạy mất hút như vậy, tức chết tôi mất."

"Rõ ràng hôm trước nói thì hay lắm, cái gì mà đi kiểm tra với em, cái gì mà thân thể quan trọng, nước đã đến chân mà cái bóng cũng không thấy!"

Quan Cẩm Tâm bận rộn đến mức mười ngón tay không dừng lại được, không phải trao đổi với những người phụ trách các bộ phận thì cũng là kiểm tra tài liệu, không thèm để ý đến Đường Thiệu, một mình Đường Thiệu càng nói càng hăng say.

"Cho nên nói con người đừng nên để mất lý trí, nếu không phải vì sự cố kia mà gặp hắn, tôi sao lại kết hôn chứ? Đây đều là do a-đrê-na-lin gây họa, đầu óc mà nóng lên thì chuyện gì cũng hỏng cả." Đường Thiệu nằm gác chân tự bộc bạch trên sô pha mà Quan Cẩm Tâm dùng để tiếp khách, còn nói nhiều hơn lúc gặp bác sĩ tâm lý nữa.

Tiếng gõ bàn phím của Quan Cẩm Tâm càng ngày càng nặng, nghe thế cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

"Nóng thì cũng nóng 3 năm rồi, không chịu được nữa thì ly hôn."

Đường Thiệu ngừng lại, mất nửa ngày mới chậm rãi nói: "Cái gì?"

"Tôi nói ngày nào cục dân chính cũng làm việc, không muốn thì có thể ly hôn. Anh có thấy phiền không hả? Tôi muốn làm việc!"

Đường Thiệu nghiêng người từ trên sô pha ngồi dậy, chớp mắt làm vẻ tội nghiệp mà nhìn Quan Cẩm Tâm, sửng sốt một hồi mới nói bằng giọng điệu oan ức: "Sao cô tồi vậy hả? Vậy mà đi khuyên người ta ly hôn nữa."

"Ở được thì ở, không ở được thì ly hôn, phiền chết rồi. Anh nhiều lời với tôi như vậy, có bản lĩnh thì cũng nhiều lời với chồng anh thế đi. "Quan Cẩm Tâm dùng sức đập bàn phím, đầu cũng không ngẩng lên mà nói, "Thật sự ở không nổi nữa, lần sau hắn về thì anh ly hôn quách cho rồi, ngày hôm sau thì làm giải phẫu tuyến thể, an toàn không đau, không bị kỳ sinh lý quấy rối nữa, được rồi chứ?"

Đường Thiệu bị Quan Cẩm Tâm mắng đến sửng sốt một chút, trong chốc lát trong cãi lại được, thở phì phò nói: "Tôi không thèm nghe cô nói nữa, cô không quan tâm ông chủ của mình gì cả."

Quan Cẩm Tâm liếc mắt hỏi cậu: "Tôi quan tâm anh kiểu gì đây? Tự soạn đơn ly hôn giúp anh hả?"

"Được rồi được rồi, không ly hôn, không ly hôn nữa... Nghe mà phiền..." Đường Thiệu giận hờn mà cãi lại, trong lòng lại nghĩ, nếu cam lòng ly hôn thì việc gì cậu phải than phiền như thế? Đằng sau những than phiền này chỉ là mong rằng kỳ vọng của mình sẽ được đáp lại mà thôi.

"Anh phiền còn tôi thì không phiền hả? Anh có thời gian ở đây múa mép khua môi với tôi mà tại sao không đi nói chuyện với chồng anh hả? Coi như một năm anh ta chỉ ở nhà được một tháng, chẳng phải cũng còn 30 ngày để nói đó ư, tôi không tin không thể nói rõ ràng mọi chuyện." Cuối cùng Quan Cẩm Tâm cũng rảnh tay, có một chút thời gian rảnh, ngả người tựa vào lưng ghế, khoanh tay nhìn Đường Thiệu bằng nửa con mắt.

Đường Thiệu không phục, nhưng lại không có sức để cãi lại, không thể làm gì khác hơn là uy hiếp: "Tôi là ông chủ của cô đấy, cô làm vậy mà coi được à?"

Chân mày của Quan Cẩm Tâm nhíu lại: "Vậy anh đuổi việc tôi đi!"

Đường Thiệu sợ hãi ngay lập tức.

"Trước tiên dẹp ông chồng của anh qua một bên đi, lại đây, cho anh xem vài thứ." Quan Cẩm Tâm thấy chèn ép có hiệu quả, quyết đoán đổi đề tài, vẫy tay với Đường Thiệu.

Bé ngoan Đường Thiệu đi tới sau lưng cô, nhìn màn hình máy tính của cô.

"Cái anh muốn điều tra đã có báo cáo sơ bộ rồi." Quan Cẩm Tâm chỉ vào màn hình, bảo Đường Thiệu tự xem.

"Nhanh như vậy hả?" Đường Thiệu cảm thấy khá kinh ngạc, "Mới 2 ngày thôi mà."

Quan Cẩm Tâm "Ừ" một tiếng, giải thích nói: "Bởi vì bối cảnh của vị Đào công tử này sạch sẽ, gia thế cũng không tầm thường, hai ngày có thể điều tra được đại khái. Lần này không phải có kẻ muốn ngáng chân chúng ta, mà là xui xẻo đụng phải anh ta."

Đường Thiệu không vui mà bĩu môi, thầm nói: "Thà là có người đứng sau còn dễ chịu hơn kiểu này đấy."

Về điểm này Quan Cẩm Tâm cùng quan điểm với cậu, cô oán giận nói: "Anh không thay đổi sân bãi được à? Việc gì cứ phải tranh chấp với anh ta?"

"Đó là nghệ thuật!" Đường Thiệu cây ngay không sợ chết đứng, "Chúng ta đã sắp xếp đâu ra đó hết rồi, cũng sẽ không thật sự đụng vào hàng triển lãm! Tôi tự có giới hạn của mình, là tên đó muốn tranh chấp với tôi."

"Không hiểu được nghệ thuật của anh, tôi chỉ biết một điều, nếu vấn đề sân bãi không được giải quyết, đó sẽ là một scandal lớn. Tôi thực dụng thế đấy." Quan Cẩm Tâm khoanh tay nói thật lòng.

Lời này cũng không sai, tất nhiên Đường Thiệu hiểu rõ đạo lý này, chính là không cam lòng. Cậu cầm con chuột của Quan Cẩm Tâm lăn xuống xem lướt qua tài liệu hoàn chỉnh, không mục đích mà mong đợi có thể tìm được cái gì đó, mãi đến tận khi một cái tên xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của cậu.

"Anh ta mới về nước có 1 tháng, " Đường Thiệu cau mày hỏi, "Thế mà ăn cơm với Thương Nguyên tới 3 lần luôn hả? Quan hệ tốt như vậy sao?"

Quan Cẩm Tâm vỗ tay, cười híp mắt nói: "Thật vui vì anh đã chú ý tới cái này, quan hệ của anh ta và Thương Nguyên rõ ràng rất tốt ! Là bạn học, Thương Nguyên là đàn anh của anh ta, năm đó này vị công tử nhỏ họ Đào này ngàn dặm vượt biển để đào tạo thêm, bởi vì tính cách hướng nội mà bị bắt nạt, dựa cả vào việc đàn anh Thương ra mặt giúp đỡ. Anh ta rõ ràng rất kính trọng Thương Nguyên, mấy chuyện thế này cũng không thể tra ra được, mà là do vị công tử nhỏ họ Đào này hằng ngày treo ở trên miệng nói chuyện say sưa đó!"

Đường Thiệu từ trong lỗ mũi "Hừ" ra tiếng, không muốn nói tiếp. Mà lần này đến lượt Quan Cẩm Tâm không cần quan tâm cậu có muốn nghe hay không mà nói suốt không ngừng nghỉ.

"Cho nên, nếu như anh thật sự muốn cái địa điểm đó, con đường Thương Nguyên là dễ đi nhất."

"Đi quần què, " Đường Thiệu không nhường nhịn chút nào, "Bảo hổ lột da (*), không, hổ nào như hắn chứ?"

(*) Hán Việt là "Hổ dữ mưu bì": đàm phán với hổ để lột da chính nó, dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.

Quan Cẩm Tâm nhìn thẳng vào Đường Thiệu, nói: "Tôi không quen biết Thương Nguyên, nhưng nếu anh muốn có được cái sân bãi này, vừa khéo đường đi có rồi đó, cuối cùng có muốn nhờ anh ta hỗ trợ hay không thì còn phải xem chính anh rồi. Nói thật, tôi cảm thấy ăn bữa cơm, cũng chẳng chết anh được."

Đây không phải là chuyện đòi mạng người, Đường Thiệu nghĩ trong lòng, đó là phá hoại sự yên bình của một gia đình đó.

Sau khi kết hôn được một thời gian, Đường Thiệu ý thức được Đan Minh Hiên không quá thích vòng bạn bè của cậu, mà trong số đó, Đan Minh Hiên đặc biệt biểu hiện sự không vừa lòng đối với Thương Nguyên một cách rõ ràng. Sau đó cậu đã nghĩ rằng, Đan Minh Hiên không phải chán ghét một mình Thương Nguyên, mà chán ghét bởi vì Thương Nguyên là đại biểu điển hình nhất của đám công tử nhà có quyền có thế kia.

Không phải Đường Thiệu yêu thích Thương Nguyên. Tuy rằng khi còn bé bọn họ có chơi cùng nhau, nhưng theo quá trình trưởng thành, sau khi mâu thuẫn với người trong nhà ngày càng kịch liệt, Đan Minh Hiên kể rằng Thương Nguyên có bao nhiêu ngạo mạn, lạnh lùng, tự phụ, thích đùa giỡn lòng người, chính cậu cũng cảm nhận được những điều đó trên người Thương Nguyên. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Đan Minh Hiên chán ghét Thương Nguyên cũng mang ý nghĩa chán ghét hoàn cảnh và quá trình trưởng thành của chính Đường Thiệu, cho nên Đường Thiệu cũng vì thế mà cảm thấy đau lòng.

Đan Minh Hiên không có ở nhà, còn vấn đề sân bãi của cậu thì vô cùng cấp bách... Đường Thiệu chà xát ngón tay thầm suy xét, nếu đặt vấn đề tình cảm sang một bên thì cậu hiểu rất rõ mình nên lựa chọn thế nào.

Cậu cúi đầu nhìn Quan Cẩm Tâm, Quan Cẩm Tâm cũng nhìn cậu.

"Thật sự phải làm như vậy ư?"

Quan Cẩm Tâm nhún vai: "Tôi đâu phải cái người khăng khăng chọn bảo tàng để mở show diễn đâu."

Đường Thiệu tự làm mình bẽ mặt, vừa vuốt mũi vừa nói: "Vậy thì sắp xếp gặp một bữa thôi." Dù sao hiện giờ Đan Minh Hiên đang không ở nhà, Đường Thiệu tự nhấn mạnh trong lòng mình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com