Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Sau trận cãi vả vì chuyện cười "nghĩ sớm một chút", Đường Thiệu sao có thể yên tâm về phòng ngủ, nằm chung trên chiếc giường với Đan Minh Hiên? Nếu như không phải con người không ăn không uống sẽ chết, Đường Thiệu thật sự muốn nhốt mình trong phòng cho đến khi Đan Minh Hiên đi làm nhiệm vụ mới ra ngoài.

Nhưng đối mặt với thực tế, cậu còn phải làm việc, cũng cần phải ăn, quan trọng nhất là trong phòng không có thuốc ức chế, mà việc có dùng thuốc hay không chính là nguyên nhân sâu xa cho cuộc cãi vả hôm qua. Với tất cả lý do đó, sau khi Đường Thiệu nhịn một đêm, không thể không rời phòng sách để ăn sáng. Nhưng lúc ngồi ăn sáng đối diện với Đan Minh Hiên, sự xấu hổ gần như muốn đông cứng thành thực thể, đặt cùng đồ ăn trên bàn.

Đường Thiệu không cảm nhận được mùi vị gì, vừa cố gắng nhét đồ ăn vào miệng, vừa âm thầm cầu nguyện cả cậu và Đan Minh Hiên đừng ai mở miệng nói chuyện, để cậu có thể yên ổn rời nhà đi làm. Đây không phải là chiến tranh lạnh, đây là một chiếc lược an toàn.

May mắn là lần này, dường như Đan Minh Hiên có cùng suy nghĩ với Đường Thiệu, cả hai ăn ý giữ yên lặng. Đường Thiệu nhanh chóng giải quyết nhu cầu ăn uống trong bầu không khí ngột ngạt này, sau đó không nói một lời mà mặc áo khoác vào, như thể chạy trốn mà chạy ra khỏi nhà. Hôm nay cậu tự đón xe đi làm chứ không chờ chú Chu tới đón, cậu thậm chí mặc lại cái áo khoác hôm qua, đối với cậu như vậy chỉ khá hơn cởi truồng một chút.

Nhưng cho dù thế nào, cậu cũng đã thoát thân thành công.

Cậu cần phải khiến bản thân bận rộn, thậm chí bỏ qua công việc sàng lọc của trợ lý mà tự mình kiểm tra email. Cậu cũng không muốn bị người làm làm phiền, cho nên nhờ Quan Cẩm Tâm sắp xếp lại các cuộc họp hôm nay. Đường Thiệu không có cách nào thiết kế, bởi vì trong đầu rối như tơ vò, toàn là những âm thanh ồn ào. Nhưng cũng không thể ngồi yên, bởi vì như vậy cậu sẽ không kiềm chế được mà nhớ lại cuộc cãi vả tối qua, hình dung mỗi một chi tiết nhỏ, miêu tả từng cái biểu cảm, từng ngữ điệu của Đan Minh Hiên. Cậu không muốn như vậy. Cho nên cậu chỉ đành vùi mình trong việc trả lời email, ký tài liệu, tất cả những việc lặt vặt mà bình thường cậu không thích làm.

Mà đây cũng chính là nguyên nhân buổi chiều Quan Cẩm Tâm gõ cửa văn phòng của Đường Thiệu. Là người nhạy bén, lại còn hiểu rõ Đường Thiệu nên chỉ cần nhìn hộp thư và lịch trình của Đường Thiệu, liền nhận ra có gì đó không ổn.

Đường Thiệu là bị tiếng bước chân đi vào văn phòng của Quan Cẩm Tâm đánh thức. Gót giày nện lên nền đá cẩm thạch phát ra âm thanh sắc bén. Theo thói quen thiết kế, Đường Thiệu gần như phát họa ra kiểu dáng của đôi giày trong đầu, mãi đến khi Quan Cẩm Tâm dùng tay khẽ vỗ vào đầu cậu.

"Ngủ trong giờ làm là vi phạm nội quy công ty, tôi có thể yêu cầu phòng nhân sự cắt lương anh đó."

"A..." Đường Thiệu tỉnh giấc, nhất thời cảm thấy đầu đau như búa bổ, cậu giãy dụa cãi lại, giọng nói lại nhỏ đến mức như thì thầm, "Tôi là ông chủ... Tôi có đặc quyền..."

Quan Cẩm Tâm nhẹ giọng "Hừ" một chút, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, ẩn chứa sự quan tâm.

"Ông chủ yêu dấu của tôi ơi, tuy rằng tôi rất ơn ngài dành thời gian quý báu để xử lý đống việc vặt kia, giúp công việc của tôi nhẹ nhàng hơn không ít, nhưng trước mắt mà nói, tôi thực sự lo lắng vì một tuần rồi mà anh vẫn chưa cập nhật tiến độ thiết kế."

Đường Thiệu phát ra âm thanh ảo não, úp mặt xuống mặt bàn, không chịu nhìn thẳng vào Quan Cẩm Tâm. Từ khi cậu tạo dựng thương hiệu riêng cũng như mở rộng "đế chế" của mình cho đến nay, công việc thiết kế rất ít khi là nguyên nhân khiến cậu chán nản, cho dù cảm xúc không ổn định, cậu cũng có thể tạo ra những bản thiết kế chất lượng cao. Dù có là cảm xúc tích cực hay tiêu cực thì vẫn có thể là cám hứng cho thiết kế của cậu. Nhưng lần này thì khác, bộ não của cậu gần như cạn kiệt và hỗn loạn, vì thế mà tiến độ thiết kế cũng bị đình trệ.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đuổi kịp tiến độ thôi, tôi xử lý được mà, yên tâm."

Quan Cẩm Tâm thở dài, cắm ngón tay vào trong tóc của Đường Thiệu, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho cậu, nhưng ngoài miệng thì chẳng nể nang miếng nào.

"Tôi không cần anh phải xử lý được, tôi muốn anh phải làm tốt, cho nên việc anh cần làm trước tiên là tự thu xếp ổn thỏa cho mình. Chúng ta không phải bạn bè, tôi không muốn quan tâm trong nhà của anh xảy ra chuyện gì, nhưng anh hãy ăn uống đàng hoàng, nghỉ ngơi thật tốt, duy trì trạng thái ổn định, được chứ?"

"Được được." Đường Thiệu kêu lên như con mèo được vuốt ve, Quan Cẩm Tâm nói cái gì thì cậu đồng ý cái đó, "Tôi hiểu rồi... Ăn được ngủ được, trong nhà có người nấu cơm cho rồi, chắc chắn sẽ ăn no."

Quan Cẩm Tâm ngừng tay, một lát sau kinh ngạc nói: "Về rồi à?"

Đường Thiệu rất hài lòng với biểu cảm ngạc nhiên của trợ lý Quan, chứng minh không phải chỉ mình cậu đoán sai. Cậu rốt cục ngẩng đầu lên, ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu sỉ vả với Quan Cẩm Tâm.

"Cô cũng cảm thấy thật bất ngờ đúng không? Đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, tôi cũng không biết nên xử lý anh ấy thế nào. Trước đây ít gì cũng có thời gian đệm, lần này trong một tuần lễ cứ lên lên xuống xuống, ai mà chịu nổi chứ?" Đường Thiệu nói mãi cũng cảm thấy mình rất có lý, càng nói càng có cảm giác chân thực, "Nói cái gì mà không liên quan đến tình cảm của bọn tôi, đánh rắm, không liên quan thì ly hôn đi chứ? Bởi vì cái đánh dấu này thôi à? Chỉ có bê tông cốt thép mới cứng đầu, cố chấp như vậy."

Quan Cẩm Tâm ngồi xuống đối diện bàn làm việc, nghe cậu nói một hồi, rốt cục không nhịn được giơ tay ra hiệu dừng lại.

"Anh có nghe tôi nói không? Chúng ta không phải bạn bè hiểu chứ? Tôi không quan tâm chuyện nhà của anh."

Đường Thiệu tủi thân ngậm miệng lại, đôi mắt to tròn long lanh, tức khắc phủ một tầng nước, thật ra chỉ vì quá buồn ngủ thôi.

Quan Cẩm Tâm nhìn hai mắt của cậu, nghiêng đầu, lạnh lùng nói: "Tôi không phải Alpha, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của anh. Tôi cũng chẳng phải chồng anh, nên lại càng miễn dịch với anh. Có thời gian tỏ vẻ đáng thương với tôi thì chi bằng làm thế cho chồng anh nhìn đi nhé."

Đường Thiệu bĩu môi, "Hừ" một tiếng. Nói không quan tâm chuyện nhà người ta cơ mà?

"Giờ thì tôi hy vọng anh tập trung vào công việc, tôi không am hiểu về công việc thiết kế của anh, cho nên không đưa ra ý kiến gì được. Nhưng có thể cho anh một cái đề xuất nho nhỏ, nếu như tạm thời anh không có linh cảm thiết kế, vậy không bằng suy bữa tối ngày mai làm sao xử lý Thương Nguyên Bạch và cậu ấm nhà họ Đào nhé?" Quan Cẩm Tâm nói xong lời này, hất cằm lên, nhíu mày nhìn Đường Thiệu.

Đường Thiệu "cốp" một tiếng lại đập đầu xuống bàn làm việc.

"Giết tôi luôn đi, " cậu nói lầm bầm, "Giết tôi đi, lẹ lên."

"Vậy thì đừng chọn bảo tàng nữa."

"Muốn bảo tàng."

"Thương Nguyên Bạch?"

"Tôi ghét cô."

"Tôi cũng có thích anh đâu, tôi chỉ thích lương."

"Giúp tôi đặt một chai rượu vang ngọt của CAPO ZAFFERANO, loại có nhãn laser ấy."

Quan Cẩm Tâm suy nghĩ một chút, hỏi cậu: "Cái đó... là rượu dành cho phụ nữ mà?"

"Đúng đó, rượu dành cho nữ đấy, thì sao nào?" Đường Thiệu cây ngay không sợ chết đứng nói, "Đứa nhỏ 15, 16 tuổi đều thích uống đồ ngọt mà!

Quan Cẩm Tâm lạnh lùng nói: "Tôi không hỏi, tôi chỉ xác nhận thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com