Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự chương:

Đường Thiệu nằm trên giường bệnh ở bệnh viện quyết định gửi đi phần thỏa thuận ly hôn này. Cậu ký tên, Quan Cẩm Tâm giúp cậu giải quyết các việc còn lại.

Cậu rất biết ơn Quan Cẩm Tâm, dù sao hiện tại người ta không còn làm việc cho cậu nữa, đây là bạn bè tới trợ giúp.

"Haizz, không thuê nổi cô rồi, sau này tôi phải làm sao đây." Cậu ngồi trên giường bệnh nhìn Quan Cẩm Tâm bận rộn, rảnh rang tới mức đung đưa chân, ấu trĩ như một thằng nhóc, một chút cũng không nhìn ra cậu vừa mất đứa con ruột thịt của mình.

Quan Cẩm Tâm đang giúp cậu sắp xếp quần áo và mấy đồ vật linh tinh, nghe thấy cậu nói như vậy, xoay quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu, đầy rầu rĩ nói: "Thế sau này anh muốn làm thế nào? Ngay cả nhà cũng không cần ư? Anh muốn sống ở đâu?"

Đường Thiệu hừ cười một tiếng, nhẹ nhàng mà nói: "Đan Minh Hiên làm nhiệm vụ trở về phát hiện chồng mất, nhà cửa cũng mất luôn, vậy không phải rất thảm sao? Quên đi thôi, anh ấy cũng chỉ là một người lính nghèo, căn nhà coi như là tôi tốt bụng để lại cho anh ấy đi."

Quan Cẩm Tâm nghe cậu nói như vậy, khẽ thở một hơi: "Anh lừa gạt ai đó? Anh ta nghèo ra sao tôi không quan tâm, trái lại bây giờ là anh nghèo đến nhà cũng không có. Tôi hỏi anh, về sau anh định làm thế nào?"

Đường Thiệu ngồi ở mép giường nhìn Quan Cẩm Tâm, đôi mắt to sẵn kia nháy mắt một cái, càng làm tăng thêm sự nhỏ bé và vô tội của cậu.

"Không biết nha, đi một bước xem một bước chứ. Giờ tôi đang hối hận vì đem toàn bộ tài sản của ông già đi quyên góp nè, sớm biết vậy đã chừa chút tiền phòng thân rồi."

Quan Cẩm Tâm rất muốn mắng cậu nhưng lại không nỡ.

"Vậy sao anh không giữ căn nhà lại?"

Đường Thiệu cười với cô, cười cười, đôi mắt chớp chớp làm một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng biểu cảm trên mặt không thay đổi dù chỉ là một chút, vừa trống rỗng vừa tái nhợt.

"Cẩm Tâm à, thời gian tôi trông coi căn nhà trống đó một mình còn chưa đủ lâu ư? Sau này còn phải tiếp tục như vậy sao? Tôi không chịu được. Tôi tình nguyện ở tầng hầm cũng tốt hơn căn nhà kia."

Quan Cẩm Tâm không nói nên lời, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục sthu thập đồ vật trong tay. Bản thân cô cũng không giỏi làm việc nhà, miễn cưỡng có thể giúp Đường Thiệu nhét mọi thứ vào trong túi, xong xuôi mọi thứ thì kéo dây kéo lại, coi như là xong việc.

"Đi thôi, tôi sắp xếp hết rồi, đi từ cửa sau đi, chú Chu đang chờ đấy."

Đường Thiệu sững sờ, cười cười, đáp lời cô: "Xe cũng bán rồi, chú Chu chờ làm gì?"

Quan Cẩm Tâm không trả lời cậu, tiện tay giúp cậu đeo khẩu trang vào, đội mũi lưới trai lên, đỡ cậu đi ra ngoài. Đường Thiệu còn nhàn nhã tự giễu: "Đời này tôi chưa từng ăn mặc lộm thộm như vậy đấy."

Quan Cẩm Tâm không tiếp lời, chỉ là đỡ cậu chậm rãi đi tới cửa bệnh viện, ngồi lên xe của Chu Thành.

"Chú Chu, " Đường Thiệu ngồi ngay ngắn trên xe xong thì chào hỏi, "Làm phiền chú rồi ạ."

Chu Thành liếc mắt nhìn cậu qua gương chiếu hậu, không nói một lời. Quan Cẩm Tâm lên xe, vẫn là theo thường lệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chỉ là xe này đã không phải Đường Thiệu ngồi ở ghế lái nữa, mà là xe của Chu Thành.

Bọn họ chậm rãi đi ra ngoài, có vài phóng viên mới nhận được tin tức đang vây quanh trước cửa bệnh viện, Đường Thiệu ở ghế sau nhìn, nhẹ giọng cười lạnh một tiếng.

Quan Cẩm Tâm xoay quay đầu lại nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Đáng giá không?"

Đường Thiệu cười đáp: "Trước đây đáng giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com