Chap 21
Đứng lên từ dưới đất, Han Hyo không nói lời nào cũng như không nhìn đến tên trước mặt đang ba hoa chích chòe kia, nắm chặt tay, vung tay đấm tên kia một cú 'nhẹ nhàng tình củm' khiến hắn lùi về sau vài bước, khóe miệng dính một ít máu.
- Nói lại tao nghe xem ai không nhìn đường hả?! Mày có thấy đây là ngã rẽ không? Bị đui cũng thấy mờ mờ chứ, nghênh mặt lên trời mà đi ra đường cũng có ngày bị người ta đánh cho rụng răng à.Bổn thiếu gia đây chỉ là thay trời hành đạo đánh một cú, còn để tao gặp lại lần nữa đảm bảo gặp một lần tao đánh một lần nha. Hừ, Mới ra đường đã gặp cô hồn...
Nói một lèo rồi bước đi, chỉ để lại cho người phía sau một bóng lưng đầy kiêu ngạo cùng đầu đầy chấm hỏi
- Thằng đó có phải là Omega không vậy trời. Mà omega khi nào thì mạnh dữ vậy, đột biến à?!
Quả thật suy nghĩ của người này y hệt tất cả mọi người, lúc này phải lấy câu nói của Kim Tae để giải đáp thắc mắc của chàng trai nọ
"Nó không còn là Omega bình thường đâu, nó bị đột biến gen rồi! Một omega mạnh đến nỗi đánh con người ta thăng thiên luôn còn gì, có khi còn mạnh hơn Min Hwan luôn í"
(Chú thích nhỏ: Min Hwan là một Alpha đặc biệt,bởi vì cậu vừa có sức mạnh đặc thù của Alpha và có cả tin tức tố chỉ thuộc về Omega. Không chỉ như vậy,cậu còn trải qua kì phát tình và tuyến sinh sản của O nên khá là đặc biệt)
--------------Cùng nhau lia qua vợ chồng hạnh phúc nhà nào đó nào---------------
Kể từ khi Min Yoongi trở về thì cuộc sống mang thai của Kim Tae trở nên muôn màu muôn vẻ.
Mỗi ngày đều được người kia ôm ôm hôn hôn gọi dậy, sau đó là ăn bữa sáng tềnh yêu do người nọ đích thân nấu. Mặc dù nấu không được ngon lắm...
Sau buổi sáng đến buổi trưa rồi chuyển dần sang tối, việc mà Kim Tae tiểu dựng phu có thể làm là: ăn, chơi, ngủ.
Ta nói nó hạnh phúc gì đâu á. Hãy nhìn những con người ghen tị đến đỏ mắt kia đi, hớ hớ, chồng tui đúng là 666
A! Không đúng, phải là vợ tui mới đúng, chính xác chính là vợ tui á.
HT: Ký chủ!
KT: Hửm?!
HT: Nhiệm vụ phụ tuyến sắp hoàn thành. Xin hỏi cậu chọn sau khi "sinh xong rời đi" hay "chờ đứa bé khôn lớn"?
KT: .........
Đối với sự chọn lựa mà hệ thống vừa đưa ra, cậu cũng từng nghĩ đến nhưng thật sự rất khó khăn.
Lần đầu tiên cậu mang thai với một người nam nhân khác, mặc dù ở thế giới này rất bình thường. Bản thân cũng là nam nhân mà lại có thai với nam nhân khác, cậu cũng rất khó chịu cùng khó chấp nhận được.
Nhưng thời gian qua ở cùng với người nọ, trong người lại mang đứa con của người ta, nói không có cảm tình là giả.
Làm sao đây làm sao đây nha, nếu vừa sinh xong mà rời đi thì...mặt mũi hai đứa nhỏ còn chưa được thấy. Nhưng chờ tụi nó khôn lớn chắc chắc lúc đó sẽ không nỡ rời đi. Aizzz thật khó cho tui!!!
HT: Ký chủ! Cậu còn nhớ tên mình chứ?
KT: Thì tao tên Kim Tae không phải mày biết.....
Đến đây bỗng cậu ngừng lại. Đúng rồi, đây không phải tên của mình,tên của mình là KimTaehyung. Ở đây cũng không có người thân thật sự của mình, anh trai của mình,anh Kim Suga mới thật sự là gia đình của mình,người thân duy nhất của mình, anh ấy vẫn đang chờ mình trở về. Sao mình có thể quên chính bản thân mình chứ.......
HT: Cậu hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ?! Vậy...lựa chọn của cậu là gì?
KT: Đi!
HT: Được. Vậy bổn hệ thống sẽ đẩy nhanh quá trình một chút. Off đây.
Hệ thống rời đi, để lại khoảng không yên tĩnh lạnh lẽo cho cậu. Cứ thế ngồi trên giường suy nghĩ miên man mãi cho đến khi cơ thể rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó.
- Suy nghĩ gì mà chăm chú như vậy?! Hửm??
- Không có gì. Min Yoongi!
- Sao vậy?
- Tôi hỏi anh một chuyện.
- Ừm.
- Nếu như khi sinh hai đứa bé này mà tôi không qua khỏi thì sao? Anh có buồn không?
- Không được nói bậy, em sẽ không có chuyện gì. Cả em và con đều sẽ bình an mãi mãi.
- Chỉ là nếu như thôi. Nếu thật sự như vậy, anh nhất định phải chăm sóc thật tốt cho tụi nó, không được để ai bắt nạt chúng hay để chúng chịu ủy khuất dù một chút, cho dù anh có tìm mẹ kế cho nó đi nữa thì cũng không được để người đó thương tổn con của tôi, nếu không tôi dù có thành ma cũng không tha cho anh.
- Đừng nói nữa em đừng nói nữa mà... Nói cho anh biết,có phải xảy ra chuyện gì hay không?
Anh kích động ôm chặt lấy cậu, xoay người cậu lại đối diện với anh, giọng nói cũng run lên không còn giống ngày thường chứa đầy uy nghiêm.
- Không có chuyện gì cả. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nếu tôi thật sự...lỡ như anh bỏ rơi hai đứa nhỏ hoặc cưới một bà mẹ kế độc ác cho tụi nó như trong truyện nên nói vậy thôi. Anh, anh đừng khóc a, đừng khóc mà...
Cậu hoảng hốt nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mắt cứ từng giọt từng giọt nước trong suốt rơi xuống. Ai nha, mới nói có mấy câu thôi mà làm sao lại khóc rồi, bình thường uy uy nghiêm nghiêm khí thế dọa người như thế mà bây giờ thì...tui khóc mới đúng chứ nha..
- Ai nha nha,không khóc nữa nè, khóc như con nít như vầy không mắc cỡ sao?!! Ông xã à, chồng à, lão công,honey....
- Sau này đừng nói những lời như vậy nữa có được không? Anh sợ, anh rất sợ em sẽ biến mất, sẽ rời khỏi anh. Đừng bỏ lại anh có được không?
- Được được được, không bỏ rơi anh cũng không...biến mất.
Trong lòng lại lặng lẽ bổ sung thêm một câu " Những điều tôi nói đều là thật, chỉ là...thất hứa với anh rồi. Xin lỗi nhé!"
Sau câu nói đó,Kim Tae lại rơi vào cái ôm ấm áp ấy lần nữa. Lần này so với lần trước chặt hơn nhiều, như biểu hiện cho tâm tình hiện tại của chủ nhân của nó. Lo sợ, bất an, những cảm xúc trước đây chưa từng có hiện tại anh đều được trải nghiệm.
Dù vậy, nhưng nó cho anh biết anh yêu cậu đến mức nào.Ái tình là một thứ cho dù muốn ngăn cũng ngăn không được, lúc chưa biết đến nó thì quá lãnh đạm nhưng khi biết đến rồi thì điên cuồng vì nó, thật lo sợ và cũng thật vui mừng.
Có thể bạn sợ người ấy không thích bạn thật lòng, sợ bị phản bội, sợ bị tổn thương...nhưng trong đó vẫn còn những niềm vui nho nhỏ bình thường.Vì vậy a, hãy thử một lần mở rộng trái tìm tìm người bạn thích và người ấy cũng thích bạn thì thật tốt.
(au: à phía trên hơi lạc đề chút nhưng đang tâm trạng quá :) nói chứ một con FA như tui nói được như vậy mừng rớt nước mắt :))) trở lại đề tài nào)
- Vợ à! Em...yêu anh chứ? Trả lời anh đi, cho dù đáp án không như anh mong đợi cũng không sao.
- À thì cái đó hả? Tui...tui....cũng có chút chút thích anh, chỉ là chút chút thôi nha..
Cậu vừa lắp bắp nói xong câu,mặt đỏ tận mang tai,quay mặt đi không nhìn đến anh cũng không cho anh nhìn thấy mình.
Anh thấy vậy thì cười xong lại ôm ai đó định chim chuột một chút thì...
- Aaa đau quá...bụng đau quá...Min Yoongi bụng tôi, bụng tôi đau quá,aaaaa...........
Bên ngoài la hét trong lòng cũng không ngừng thổ tào....
Mẹ nó, không lẽ sắp sinh?? Con hệ thống sẽ không làm việc nhanh vậy đấy chứ?!!!!
- Em sao vậy? Đau lắm sao? Cái đó, làm sao bây giờ làm sao đây?! Ây ây em đừng có lăn a...
Min Yoongi thấy cậu la hét kêu đau như vậy thì bối rối hoảng loạn đến không phân biệt được phương hướng, đầu óc cũng đình chỉ hoạt động luôn rồi.
- Mẹ nó, anh có thể hay không gọi bác sĩ? Hoặc đưa tôi đến thẳng bệnh viện a, anh muốn con anh đẻ rớt hay gì hả tên ngốc kia!!!!
- A? Em đây là sắp sinh hả? Anh liền gọi cho mẹ tới a..
- ...........
Cái tên ngốc này từ đâu tới vậy? Người ta nghe vợ sắp sinh là 'vèo' một cái đưa đi bệnh viện liền, còn thằng cha này thì đi gọi điện thoại thông báo họ hàng bạn bè??? Hay nhỉ.
- Min Yoongi!!!!!!! Cái tên ngốc này aaaaaa.....đau, bụng đau quá....
Lúc này anh mới lấy lại tinh thần rồi lại hoảng hoảng hốt hốt ôm cậu đến bệnh viện sinh con
----------------------tạm thời tua khúc sinh con đi ha--------------------------------
Vừa sinh xong hai nhóc con trong bụng ra khiến cậu mệt đến muốn tắt thở, vốn đang nằm trên bàn sinh thở dốc thì trong đầu lại vang lên giọng của con hệ thống khốn nạn
HT: Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 'sinh bánh bao'!! Cậu hiện tại có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào cậu muốn...
KT: CMN Thống Thống, đề nghị mày lần sau có làm gì thì cũng báo trước cho tao 5 phút có được không?!
HT: Sorry sorry ký chủ! Tôi cứ tưởng cậu sẵn sàng rồi nên mới không báo, ai ngờ... Nhưng vấn đề là bây giờ cậu tiếp tục ở lại hay đi luôn?
KT: Thôi thì đi luôn đi. Bây giờ ở lại sau này không nỡ rời đi.
HT: Quyết định rồi? Chắc chắn chứ? Không hối hận?
KT: Có tin tao tát méo mặt mày không? Đi lẹ đi.
HT: Ờ.
-----------------------------------------------------------
Mọi chuyện sau đó cậu cũng không biết rõ nữa. Bởi vì sau đó cậu lại lần nữa rơi vào vòng xoáy màu lam kia rồi bước vào một không gian khác.
Lúc mơ mơ màng màng chưa định hình được việc gì thì cậu cảm giác được, cậu đang bị-người-ta-đánh!!!!!!!!
Móa hệ thống mày ra đây đàm đạo nhân sinh với tao này....
Đám người hỗn xược có biết bố mày là ai không mà cũng dám đánh. Bây chờ đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Bố nhịn!
- Đánh nó đánh chết nó cho ta! Dám làm chủ tử nhà ta bị thương, tiện dân kia ngươi to gan lắm!!
Đang lúc máu xông lên não thì nghe được giọng nói the thé như vịt đực của thằng cha nào đấy làm cậu giật mình.
Đậu mẹ, chắn không phải xuyên tới cổ đại tham gia cung đấu đâu nhỉ??
HT: Ký chủ yên tâm. Không phải cung đấu nhưng cổ đại thì đúng rồi đấy. Quan trọng nhất là thế giới này khá giống thế giới ABO trước đó, và xin chúc mừng cậu lại ở vị trí 'đáy của chuỗi thức ăn'
KT: HỆ THỐNG MÀY ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!
-------------------------------------END CHAP 21 Kết thúc phần 2-------------------------------------------
Sau bao tháng ngày ròng rã thì cũng kết thúc phần này, mừng muốn chết luôn á
à phải rồi, tui định sau sẽ viết ngoại truyện về mấy bạn công sau khi Tae Tae rời đi. Mn cảm thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com