CHAP 7
- Này này, cậu tên là gì? Nhà ở đâu? Gia đình ba má đầy đủ chứ? Có anh chị em gì không? Với cả, cậu có cần anh trai tôi đưa cậu đi đăng ký kết hôn không? À còn nữa, cậu muốn tổ chức hôn lễ thế nào, lớn hay nhỏ hay hôn lễ thế kỷ luôn?!. . .bla. . . . .bla. . .
Kim Tae bỗng nhận ra một điều đặc biệt "quan trọng" mà cậu đã bỏ qua khi nói chuyện với tên trước mặt này.
Đó chính là, cậu càng im lặng không nói thì y lại càng nói nhiều. Hơn nữa càng nói lại càng xa, mới đó mà đã tới cái gì mà sau này nên đặt tên cho đứa bé của cậu và anh trai y là gì, rồi đứa bé đi học, lớn thêm chút nữa thì có người yêu, lại lớn thêm chút nữa sẽ tìm vợ (chồng) cho nó. . . . .vv. . . .
Cậu cảm thấy mình không theo kịp tư duy của con người này rồi. Mệt mỏi quá!
Lại thêm cái hệ thống ríu rít ríu rít trong đầu cậu nữa
HT: ký chủ! ký chủ! Tôi cảm thấy "em chồng" cậu nói rất đúng. Cậu cần phải tiến lên phía trước bắt lấy Min Yoongi, giữ chặt lấy hắn, đánh đuổi bánh bều, sau đó khiến hắn yêu cậu thật nhiều thật nhiều rồi bỏ hắn, à không, như vậy tra thụ lắm, bỏ qua cái đó đi. . . . .
Cậu bị khủng bố từ hai phía khiến thân thể vốn đã rã rời từ đêm qua cộng thêm tinh thần bị khủng bố dẫn đến. . . BẤT TỈNH!
- Này chị dâu! Tôi nói nãy giờ sao cậu không trả lời một câu nào vậy?
Y nói xong nhìn lại người trên giường, phát hiện ra cậu đã ngất đi từ lúc nào. Tiến đến lay lay người cậu nhưng người chẳng hề có phản ứng.
Y hốt hoảng lo lắng
- Chị dâu! chị dâu! Cậu sao thế? Mau tỉnh lại đi, tỉnh tỉnh (vỗ vỗ má cậu)
"Cạch"
Cánh cửa phòng lần nữa được mở ra bởi một người đàn ông trưởng thành, gương mặt đẹp như được điêu khắc góc cạnh 360° đẹp hoàn mỹ, so với người khi nãy có vài nét giống nhau. Thân hình cân đối đẹp tựa siêu mẫu khoảng 1m9, hai chân thon dài thẳng tắp, cả người được bao bọc bởi bộ quân phục càng làm tăng tính thành thục ổn trọng pha chút lạnh lùng lại càng tăng thêm sức quyến rũ.
Người đó bước tới bên giường, khẽ nâng mắt nhìn xuống cậu nhóc bên dưới, cau mày lại.
Y nhìn thấy có người bước tới nghiêng đầu nhìn sang, rồi đột nhiên lắp bắp sợ hãi
- Anh.....anh trai, anh về....về rồi?!
- Ừ. Chuyện gì?
- À, cái....cái này, em thấy tới chiều rồi mà cậu ấy vẫn chưa xuất hiện sợ xảy ra chuyện gì nên lên xem. Sau đó thấy người ổn rồi thì ở lại nói chuyện với cậu ta một lúc. Ai ngờ, đang nói thì cậu ấy bỗng dưng ngất xỉu...
Người vừa vào chính là Min Yoongi, còn người kia là em trai của anh - Min Hwan
Anh không nói gì mà tiến gần đến bên cậu, vươn tay kéo tấm chăn lên che đi cơ thể xinh đẹp đó, đặt tay lên trán cậu.
- Sốt? (quay sang y) Thuốc.
- A? À à em đi liền, có cần gọi bác sĩ luôn không anh?
Khẽ gật đầu.
Sau đó chính là một cơn gió thổi qua, Min Hwan biến mất.
Trong phòng chỉ còn lại anh và cậu (đang bất tỉnh), anh sửa lại tư thế nằm cho cậu thoải mái, ngồi xuống bên cạnh không nói gì mà nhìn chằm chằm vào cậu như muốn khắc thật sâu gương mặt này vào trong lòng, đôi mắt là một mảng bình tĩnh lại xen lẫn chút gì đó ôn nhu?
Khoảng 10' sau, bên ngoài phòng cậu náo loạn lên. Nhưng có thể nghe thấy tiếng nói to nhất chính là của. . .Min Hwan. Vâng, chính là anh ấy!
Min Yoongi nhíu đôi mày lại.
- Tôi nói cậu nghe, có thể cậu không tin nhưng đó là sự thật!
- . . .cậu đã nói cái moẹ gì đâu mà tin với chả không _người đi bên cạnh liếc xéo y
- À, cậu không biết đâu hôm qua anh tôi đột nhiên đưa về một người, là Omega nha~ hơn nữa là một mỹ nhân đẹp hơn cả cái thằng nhóc hay đeo bám anh tôi gấp mấy lần
- Ai thế ai thế?? Ai mà có thể khiến cho đại băng sơn nhà chúng ta đưa về nhà chính Min gia thế này. Lão gia tử mà biết chắc phóng phi cơ từ thành B về đây quá.
- Hehe đó chỉ là chuyện nhỏ! Chuyện này mới thú vị này.
- Hửm?? Nói nhanh coi, hóng chết tôi rồi.
- Hehehe người đó đã cướp trinh. . . .
"RẦM"
(⊙o⊙)!!!!
Cánh cửa phòng đập vào vách tường vang lên một tiếng thật thanh thúy. Cũng chấm dứt cuộc buôn dưa lê của hai con người nào đó. Họ mở to mắt nhìn về phía cửa, ngạc nhiên cùng sợ hãi như hai chú thỏ con bị doạ sợ run rẩy.
Anh trai/lão đại sao lại giận rồi? Hảo đáng sợ!!!
- Vào. _anh phun ra một chữ rồi quay người vào lại trong phòng
- A, vâng ạ! _hai người chân chó chạy theo sau
Sau khi vào phòng, cả hai 'cậu bé' nào đó lại bị không khí âm trầm bên trong làm cho run cầm cập. Đoạn nghe Min Yoongi nói:
- Khám bệnh.
Hai người lại ngơ ra chốc lát, lúc sau Min Hwan mới sực tỉnh mà đẩy người bên cạnh lên trước
- Lên khám bệnh cho "chị dâu" tôi phát. Không biết làm sao tự nhiên ngất xỉu
Người kia run run rẩy rẩy bước lên từng bước một, tốc độ có thể so với ốc sên. Khiến cho Min Yoongi liếc mắt nhìn sang mới chịu nhanh chân lên.
Hắn gọi là Yan, là con lai ngoại quốc, làn da so với hai người đàn ông bên cạnh trắng hơn chút, tóc vàng mắt xanh, bộ dáng cao lớn không quá cường trắng, thân cao cỡ 1m85, chính là một mỹ nam khiến bao cô gái mê mẩn. Hơn nữa hắn lại là một bác sĩ, điều đó càng hút mỹ nhân.
Nhưng có một điều làm cho một số cô gái tránh xa và cũng làm bao người mệt mỏi bởi hắn, chính là. . .hắn nói quá nhiều và quá nhiều chuyện.
Nói đến hắn là ai cũng (phải) biết, bởi nếu bạn cho hắn biết bí mật gì đó thì ngay ngày hôm sau coi như toàn bộ thành phố A này đều biết. Hoặc có chuyện gì giấu hắn chuyện gì thì hôm đó người kia chết chắc, hắn sẽ lẽo đẽo đi theo đến khi nghe được chuyện gì mới thôi.
Yan với Hwan hai người đó chính là tuyệt phối rồi. Thiên hạ vô địch thủ!
Hắn bước tới trước mặt Kim Tae mới nhìn thấy rõ nhan sắc đã làm "đổ gục" Min thiếu soái.
Waooo là một đại mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hại nước hại dân. Cậu một thân tuyết trắng, một thiếu niên tầm 16, 17 tuổi, thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, mi thanh mục tú, bộ dạng so với tiểu nữ hài lại càng đáng yêu gấp bội. Chỉ là gương mặt có hơi xanh xao, đôi mi dài như cánh quạt nhỏ khẽ run run, đôi mày nhíu chặt lại như đang khó chịu, đôi môi hơi sưng tái nhợt. Nhìn vào thật khiến người đau lòng không thôi.
Nếu không phải đâu là người của lão đại, hắn đã đem về yêu thương chăm sóc, cưng chiều hết mực rồi.
Yan tiến đến, vươn tay gỡ "cái kén" quanh người cậu ra. Không biết ai rảnh rỗi sinh nông nổi mà quấn tiểu mỹ nhân này lại như một cái kén to đặt trên giường vậy không biết.
Vâng, người rảnh rỗi sinh nông nổi trong lời của Yan chính là lão đại mà hắn tôn thờ như tổ tông kia.
Chả là lúc nãy không biết Min Yoongi anh nghĩ thế nào mà quấn quấn cậu vào trong chăn, che kín thân thể cậu trong đó chỉ lộ ra mỗi cái mặt.
Giờ thấy Yan mở ra thì nhíu nhíu mày lại, mặt có xu hướng đen xì nhìn hắn lật qua lật lại người cậu.
Một chốc sau, cuối cùng hắn cũng buông tha cho cậu, xoay người nhìn anh khẽ thở phào nhẹ nhàng
- Lão đại, người không sao cả, chỉ vì kiệt sức và sốt cao nên mới ngất xỉu thôi. Nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày là khỏi.
- Ừ _anh ừ một tiếng rồi không nói gì thêm, vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cậu
- A, này Yan! Tôi với cậu đi mua chút đồ ăn đi. Tối nay nấu lẩu ăn
Yan hai mắt sáng lên, điên cuồng gật đầu rồi nhanh chóng kéo Hwan đi ra ngoài.
-----------------end chap 7-------------------
Sẵn đây tui có điều muốn nói
Ừm tui không giỏi đặt tên nhân vật cho lắm, sắp tới lại có nhiều nhân vật phụ cho nên mí bạn có thể giúp tôi nghĩ ra một số cái tên cho nhân vật phụ không!??
Nếu được, cảm ơn nhiều nha
ヽ(´▽`)/ ヽ(´▽`)/ ヽ(´▽`)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com