Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Lâm Hiên (2)

Gợi nhớ cho m.n nha

Lâm Hiên => Tôn Hiên (bé nó đổi tên rồi á nha)

------------------------

Tôn Hiên ngồi trên sofa trong văn phòng Tổng Giám đốc, hai ch.ân thon dài bắt chéo, tay chống cằm nhìn người đàn ông ngồi trên bàn làm việc.

"Không phải chứ Lâm tổng, ông mời tôi tới đây chỉ để ngắm nhìn mặt già của ông làm việc thôi sao? Tôi đây cũng không có sở thích kỳ lạ đó đâu."

Người đàn ông buông giấy tờ trên tay xuống, đưa mắt lạnh nhìn cậu. Đôi mắt này cùng mắt của Tôn Hiên giống hệt nhau. Người nọ đúng là Lâm Đổng, người cha ngày xưa của bé con Lâm Hiên.

"Con muốn như thế nào mới dừng tay lại đây? Mẹ con bọn họ không có tội."

"Ha hả, ông già đến lú lẫn rồi sao!? Tôi đã làm gì với Lâm phu nhân và hai đứa con bảo bối của ông sao mà bảo tôi dừng tay. Với lại, cho dù tôi có làm gì thật đi nữa thì ông có tư cách gì bảo tôi dừng? Quản cũng rộng thật đấy!"

Tôn Hiên cười khinh nhìn hắn. Lười nhìn bản mặt già của ai đó, cậu đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

"Đứng lại! Con nói chuyện với ba như vậy sao?"

Lâm Đổng đập bàn đứng dậy, tay chỉ vào Tôn Hiên khẽ run.

"Hửm? Lâm tổng ngài đây đang nói gì thế? Con trai ngài làm gì có ở đây chứ"

Tôn Hiên đứng lại, xoay người lại mỉm cười nhìn hắn nhưng trong mắt đầy khinh thường.

"Lâm Hiên! Con nói cái gì hả? Con chính là con trai của ta, là đứa nhỏ của Lâm gia ta!"

Lâm Đổng đứng bật dậy lớn tiếng nói với Tôn Hiên.

Cậu nhìn gương mặt giận dữ tới tái mét của hắn mà cười đầy trào phúng.

"Con trai? Sao tôi lại không biết cha tôi đội mồ sống dậy rồi nhỉ? Với cả, chỉ bằng ông mà cũng xứng làm cha tôi sao!?"

Tôn Hiên nói xong liền quay người bỏ đi, để lại một Lâm Đổng tức giận khó thở ở lại đó, trong miệng không ngừng mắng 'nghịch tử', 'nghiệt chủng'.

.
.

Kể từ ngày đó trở đi, khắp nơi trên mặt báo không ngừng xuất hiện tin tức về Tôn gia, về Tôn Hiên.

Tôn gia được người biết đến là một gia tộc lâu đời làm nghề giáo, từng người trong Tôn gia không phải giảng viên thì chính là giáo sư, tiến sĩ....nổi tiếng nhất là ông nội Tôn. Có không ít ông bà tai to mặt lớn ngày nay đều là học trò của ông nội Tôn.

Nhưng dù vậy bọn họ cũng góp một chân vào thị trường tài chính của đất nước. Tập đoàn Tôn gia nhưng năm qua đều là một tập đoàn không lớn không nhỏ, thậm chí không gì nổi bật.

Chỉ là, vài năm trở lại đây Tôn gia bắt đầu quật khởi, tập đoàn từng bước từng bước đi lên, đạp xuống không ít nhà. Như vậy làm mọi người tò mò không biết bên Tôn gia đã xảy ra chuyện gì mà có chuyển biến lớn như vậy.

Vài ngày trước, vài tay phóng viên đã đào ra được bí ẩn trong đó.

Tôn gia Tôn Hiên năm nay vừa tròn 25 tuổi, tốt nghiệp một trường Đại học nổi tiếng trong nước, sau đó lập tức vào tập đoàn làm việc từ chức vị nhỏ nhất đi lên, bây giờ cậu là Tổng giám đốc của cả tập đoàn.

(Ờm chap trước tui có để là sau 10 năm em nó sẽ bắt đầu trả thù, mà lúc mẹ ẻm chết là ẻm 7t sau đó tự kỷ 2 năm cho nên tổng đến hiện giờ là 19t. Mà tui thấy phi lý quá cho nên kéo dài ra chút cho em nó 25t đỡ phi lý hơn chút nha ^^)

Trước những tiếng thơm vang dội của Tôn gia, mọi người lại được chiêm ngưỡng thêm vài tin tức nóng hổi vừa trào ra từ Lâm gia bên kia.

Đại thiếu gia nhà họ Lâm - Lâm Thanh bị người chụp được hàng loạt ảnh nóng cùng một minh tinh nhỏ nào đó. Mà đặc biệt hơn là, nhưng hình ảnh đó do vợ sắp cưới của gã tung ra, bằng chứng cho sự ngoại tình của gã.

(Nếu bạn nào để ý thì hầu như nhân vật pháo hôi qua đường nào tui cũng đặt tên có chữ Thanh)

Cư dân mạng được một phen ăn dưa no nê, vài người trong giới thượng lưu nghe tin đều khịt mũi khinh thường mà nhìn trò cười của nhà họ Lâm.

Người khác có thể không biết chuyện lớn của Lâm gia hơn 10 năm trước nhưng những người trong giới thượng lưu nắm bắt tin tức nhanh đều biết, đứa nhỏ ba tuổi cũng biết.

Hơn 10 năm trước gia chủ hiện tại của Lâm gia Lâm Đổng ngoại tình, dẫn tình nhân và con riêng về nhà, đứa con riêng đó chỉ nhỏ hơn đứa nhỏ do phu nhân nhà đó sinh ra 1 tuổi. Sau đó nghe đâu phu nhân nhà đó bị chính gia chủ Lâm Đổng giết chết.

Những người nghe được tin đó đều phải hít một ngụm khí lạnh. Đồng thời các vị phu nhân trong giới đều đề cao cảnh giác lùng sục ông chồng nhà mình xem có tiểu tình nhân con riêng nào không. Không ít ông lớn chịu khổ.
Gần đây khi mọi người nghe thấy tin về Tôn Hiên đều chỉ có một suy nghĩ.

Đứa nhỏ của tiểu thư Tôn gia biến mất nhiều năm đã trở lại!

Nhiều người hớn hở mong chờ nhìn chằm chằm vào Tôn gia lẫn Lâm gia. Hi vọng Lâm gia gặp nạn.

(Ăn ở sao mà ai cũng mong chờ gia tộc gặp nạn :)) )

Ở nơi nào đó

"Con đang muốn làm gì vậy tiểu Hiên? Ta càng ngày càng không thể hiểu được con."

Một người đàn ông ngồi trên ghế sô pha lẳng lặng nhìn chàng trai trẻ tuổi tuấn tú trước mặt.

"Cậu không cần biết những việc này đâu. Nếu có thể con không hi vọng Tôn gia liên quan đến việc này."

Chàng trai ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đầy kiên định lại có gì đó hơi điên cuồng.

Người đàn ông tựa hồ có chút mệt mỏi, hắn thở dài một tiếng rồi mới nói.

"Tôn Hiên, ta biết con vẫn luôn muốn trả thù cho cái chết của chị ấy. Thế nhưng ta không muốn con làm chuyện nguy hiểm đến bản thân, chị ấy cũng không mong muốn con có chuyện gì đâu."

Người đàn ông nọ chính là Tôn Thăng, cậu ruột của Tôn Hiên và hiện là gia chủ của Tôn gia. Chàng trai trẻ kia hiển nhiên là Tôn Hiên.

Tôn Hiên nghe lời hắn nói liền im lặng một chốc, sau mới chậm rãi trả lời.

"Con biết mà cậu. Nếu sau này con có làm ra việc gì quá mức thì hi vọng cậu hãy gạch tên con ra khỏi gia phả, đừng dính dáng tới con. Con không muốn hại cả cậu, cả Tôn gia vào vũng lầy cùng với con."

Trong lòng Tôn Thăng không khỏi chua xót.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như một mặt trời bé con ngày nào bây giờ đã trưởng thành, trở nên âm trầm lòng mang nặng hận thù. Người làm cậu như hắn lại chẳng thể làm gì cho đứa nhỏ, để nó ngày càng lún sâu vào vực thẳm không thể quay đầu lại.

"Con. . .đừng để bản thân sau này phải hối hận."

Tôn Hiên nở nụ cười nhìn hắn, giọng điệu tràn đầy tự tin.

"Sẽ không."

-------------------------

*loảng xoảng* *bộp* *cạch*

Từng tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên không ngừng nghỉ. Sau đó là giọng nói tràn đầy tức giận của một người đàn ông.

"Phế vật! Tất cả các người đều là phế vật!"

Bên cạnh lại vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của một người phụ nữ.

"Anh à, đừng tức giận như vậy hại đến thân thể."

Người đàn ông tựa hồ càng thêm giận dữ, hất tay người phụ nữ kia ra liền quát.

"Cô câm miệng lại đi, cô lo mà đi dạy dỗ lại đứa con trai tốt của cô. Một đứa không biết cố gắng, cả ngày chỉ biết ăn chơi. Bâu giờ bị người ta chụp lại hình ảnh đồi trụy khiến cả Lâm gia này không vòn mặt mũi nhìn người khác."

"Lâm Đổng! Anh cũng không nhìn lại bản thân xem. Kể từ khi người phụ nữ kia mất đi anh đối xử với tôi thế nào, anh đã bao giờ dạy dỗ con nó hay chưa hả? Bây giờ có chuyện anh đều đổ hết lên đầu tôi, anh có còn là đàn ông không hả? Một người đã đứng biết bao năm trên thương trường như anh bây giờ lại bị một thằng nhóc vượt mặt, đó lại là đứa con cưng ngày nào của anh đấy."

Người phụ nữ kia hét lớn.

Hai người này một người là Lâm Đổng, một người là Lâm phu nhân hiện tại Lê Tú Cầm.

Mọi chuyện xảy ra đều phải kể lại vài sự kiện gần đây nhất.

Bắt đầu từ ngày nào đó của năm nay, một ngày bình thường như bao ngày nhưng lại đặc biệt quan trọng với. một số người.

Hôm nay là ngày giỗ của Tôn Ân.

Tôn Hiên dứng trước ngôi mộ của mẹ, nhìn người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười ấm áp tựa ánh nắng ban mai kia, cậu khẽ thì thầm.

"Mẹ à, con bây giờ đã trưởng thành rồi, đã có năng lực rồi. Từ bây giờ mẹ hãy nhìn xem con làm thế nào để trả thù cho mẹ. Con sẽ không buông tha cho bất kỳ người nào đã hại mẹ, đặc biệt là ông ta. Hơn 10 năm sống trong thù hận, cuối cùng ngày phục thù cũng đã đến. Lâm gia, Lâm Đổng, Lê Tú Cầm các người rửa cổ chờ tôi đến lấy đi!"

Sau này đó Tập đoàn Tôn gia bắt đầu có hành động.

Bên Lâm gia có hợp đồng quan trọng với nhà A, B, C đều bị Tôn gia nhanh tay đoạt mất.

Trận đấu thầu khu đất D chỉ còn chút nữa vào tay Lâm gia liền bị Tôn gia hất tay trên giành lấy.

Không những vậy, một khu đất Lâm gia đấu thầu được với giá trên trời bất ngờ được báo là có cổ vật, khu đất liền bị xung vào đất nhà nước.

Và một số lần khác nữa. Chỉ cần Lâm gia có hợp đồng, việc quan trọng cơ hồ đều bị người chen vào phá tan. Mà người này chính là Tôn gia Tôn Hiên.

Mấy hợp đồng quan trọng mà Lâm gia ngày đêm cầu mong cậu chỉ cần thêm chút điều kiện liền chiếm được. Khu đất kia do cậu dùng chút thủ đoạn chôn vài món cổ vật trong tay vào....

Cậu muốn khiến cho Lâm gia bọn họ rơi vào khốn đốn, chịu cảnh tan cửa nát nhà, từng người lần lượt rơi xuống. Một mạng của mẹ cậu, toàn bộ Lâm gia đều phải chôn cùng!

Những ngày này Lâm Đổng đều trải qua không dễ dàng. Mặc dù hắn là cáo già sống lâu trên thương trường nhưng cũng chịu không ít khổ.

Khu đất mà hắn trăm cay ngàn đắng đấu thắng sau một đêm bỗng dưng đào ra cổ vật, bị thu hồi thành đất nhà nước. Đứa con trai lớn truyền ra tai tiếng, con trai nhỏ thì bị người ta xúi giục cờ bạc nợ nần gần 10 tỷ....rất nhiều việc lặt vặt đều lần lượt xảy ra. 

Việc này không dùng não hắn cũng nghĩ ra được là do ai làm thế nhưng không có chứng cứ để khởi kiện. Người đó ra tay quá mức sạch sẽ.

Vài ngày sau lại hay tin cha hắn bị người đào ra vụ án giết người bị chôn vùi cách đây vài chục năm, Lâm Đổng bấy giờ mới hoảng loạn.

Lâm gia hắn đang từng bước bị người dùng sức kéo xuống, không ngừng bị lôi ra lịch sử tối tăm được bọn họ vùi lấp.

Nhìn tâm huyết của hắn từng bước từng bước xuống dốc đi đến bờ vực phá sản, nhìn những đứa con ngày xưa hắn vẫn tự hào giờ đây lại trở thành một phế vật không biết làm gì, nhìn người vợ hiện tại cả ngày chỉ biết shopping mạt chược, hắn bỗng cảm thấy...hơn 10 năm nay hắn sống trong mơ hồ. Rõ ràng khi đó không phải như vậy! Sự nghiệp thành đạt, vợ hiền con thảo của hắn ở đâu? Vì sao hắn lại bước vào con đường này chứ.

Cho dù bây giờ hắn có hối hận cũng đã muộn màng. Trên đời này không có nếu như cũng không thể quay ngược thời gian về lại quá khứ, đã làm thì phải chịu, tiến về phía trước mà nhận lấy kết quả mình tạo ra.

.
.
.

Vào ngày nào đó của năm sau, thờ gian lại trôi qua một năm rồi. Hôm nay lại đúng vào ngày định mệnh đó, là ngày tròn 13 năm Tôn Ân rời đi thế giới này.

Tôn Hiên vẫn đứng trước mộ của cô, trong tay ôm bó hoa màu trắng, vẻ mặt anh tuấn hơi mỉm cười, có chút chua xót lại điên cuồng.

"Mẹ à,  hôm nay lại thêm một năm nữa mẹ rời xa con. A Hiên rất nhớ mẹ, mẹ có nhớ con không? Mẹ không cần buồn không cần sợ đâu, A Hiên sắp đem bạn tới cho mẹ rồi đây. Mẹ ở nơi đó chờ con nha, chờ con một chút nữa thôi..."

Tôn Hiên đứng thì thầm trước mộ mẹ không lâu liền rời đi, đi đến nơi gây ra đau khổ cho mẹ cậu cũng là nơi mà bọn người kia phải trả giá.

Lâm gia

Tôn Hiên đưa mắt nhìn cửa lớn Lâm gia, cách đó không xa chính là nơi mẹ cậu ngã xuống. Cậu phất tay cho người tiến lên đạp cửa. Cánh cửa lớn nhìn nặng nề lại nhanh chóng bị người dùng vũ lực mở ra.

Tôn Hiên dẫn đầu đi vào bên trong, hai bên đều là những người đàn ông cao to lực lưỡng có vẻ mặt hung tợn theo vào. Cậu nhẹ giọng nói vớ bọn họ.

"Đi vào bắt bọn họ lại, người không liên quan thả đi. Người họ Lâm không để cho ai trốn thoát."

"Được."

Đám người đi nhanh vào trong, người bên trong nhìn thấy những tên đàn ông hung hãn này thì sợ hãi run sợ trốn trong một góc. Rất nhanh đã bắt được người, người giúp việc, làm vườn đều được thả đi còn lại đều bị trói lại.

"Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Lâm Đổng bị trói gô lại ngẩng đầu nhìn lên mấy tên đàn ông này. Trông hắn có vẻ tìu tụy khác hẳn với bộ dáng cao ngạo tuấn lãng khi xưa.

"Ồ~ vậy ông báo cảnh sát thử cho tôi xem."

Tôn Hiên chậm rãi đi vào, cười tủm tỉm nhìn một đám người bị trói dưới đất.

"Là mày. Thì ra là mày thằng chó chết, thằng khốn nạn. Đáng lẽ ra năm xưa tôi nên giết chết mày cùng con mẹ thối nát của mày đ-------Áaaaaaaa...."

Lê Tú Cầm vừa nhìn thấy mặt Tôn Hiên liền hét lên bởi khuôn mặt cậu như đúc ra từ một khuôn mặt với mẹ cậu chỉ là thêm phần nam tính.

Tôn Hiên vốn muốn vui đùa vớ đám người này một chút nhưng miệng của ả Lê Tú Cầm này quá thối, cậu tiến lên một bước tay dùng lực tát một cái thật mạnh vào bên má của ả ta.

"Cái miệng xinh đẹp như vậy lại thốt ra nhưng lời bẩn thỉu như vừa ăn 💩 vậy thì không cần giữ lại nữa."

Cậu nói xong liền có một người đàn ông tiến lên bóp cầm ả ta rút dao nhanh gọn cắt đi đầu lưỡi của ả.

"A--------"

Ả thét lên một tiếng liền trở nên im bặt, trong miệng chỉ còn ú ớ được vài tiếng, máu từ miệng chảy ra rơi xuống trên người cùng nước bọt không kịp nuốt xuống làm cho ả thoạt nhìn bẩn thỉu kinh tởm không ít, không còn là quý phu nhân xinh đẹp như ngày nào.
"Lâm Hiên! Con có biết con đang làm cái gì không hả?!"

Lâm Đổng nhìn người nọ dứt khoát cắt đi lưỡi của Lê Tú Cầm trong lòng có chút run sợ, lớn tiếng nói với Tôn Hiên.

"Ôi dào chủ tịch Lâm thật là người hay quên. Tôi đây gọi là Tôn Hiên nha, cho dù ông có muốn nhận vơ tôi vào Lâm gia cũng không có cửa đâu."

Tôn Hiên đi đến ngồi xuống trên sô pha, tay chống cằm nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn.

"Con...con....Ta biết con oán hận ta về cái chết của mẹ con, sau đó lại không đến tìm con. Nhưng con à, cha khi đó không phải cố ý, cha chỉ là tự vệ mà thôi. Còn về con, sau đó ta đến Tôn gia rất nhiều lần để đón con về nhưng người Tôn gia luôn ngăn cản ta, không muốn ta gặp con đón con trở về. Ta...."
Lâm Đổng tức giận nhìn Tôn Hiên sau đó tựa như thở dài rồi nói lời tình cảm.

"Được rồi ông không cần nói nữa. Lời ông nói khiến tôi kinh tởm đến buồn nôn rồi đây. Hơn nữa ông nói cái chết của mẹ tôi không phải do ông cố ý, ông không cố ý làm gì? Không cố ý lúc mẹ tôi có thai đi tìm tiểu tình nhân, không cố ý lúc mẹ tôi trong người không khỏe đưa tình nhân con hoang về nhà hay là không cố ý giam cầm mẹ tôi, mỗi ngày để mặc tôi bị tình nhân con hoang của ông ức hiếp đánh đập? Không cố ý để bà ta tìm đến chọc tức mẹ tôi khiến mẹ tôi xảy ra bi kịch? Ông nói xem ông không cố ý cái gì?!"

Tôn Hiên càng nó càng giận dữ, đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào Lâm Đổng.

Chỉ trách lúc đó cậu quá nhỏ, quá nhỏ không đủ năng lực bảo vệ mẹ, không đủ lớn mạnh để bảo vệ bản thân để mẹ lo lắng, không có khả năng sớm trả thù cho mẹ.

"Ta....ta...."

"Ông không cần ta ta nữa. Tôi hôm nay tới đây cũng không phải để nghe ông ngụy biện. Không biết ông có biết hôm nay là ngày gì hay không? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, là ngày mà bà ấy bị ông giết hại chính tại chỗ này"

Nghe Tôn Hiên nói vậy thân thể hắn liền có chút run run. Đột nhiên cảm thấy có gió lạnh thổi vào sau gáy.

"Ha ha ha ha ha hôm nay các người phải đền mạng cho mẹ tôi, tôi muốn tất cả các người bồi tán cùng mẹ tôi!"

Tôn Hiên bỗng nhiên cười to lên, giọng cười điên cuồng lại hưng phấn làm người ta sợ hãi.

"Các anh rời khỏi đây đi. Việc của các anh đã hoàn thành rồi. Còn nữa, cảm ơn hắn thay tôi."

Tôn Hiên quay đầu nhìn hai hàng người cao to sau lưng, giọng nói trở lại bình tĩnh lạnh nhạt.

"Được."

Bọn họ trả lời một câu liền rời đi, trước khi đi lại nhìn thật sâu vào bóng dáng chàng trai trước mặt. Thật sâu thở dài rồi cất bước rời đi, trở về báo cáo lão đại bọn hắn.

Tôn Hiên nhìn theo bóng lưng rời đi của họ trong chốc lát sau đó quay đầu nhìn về phía vài người dưới đất kia.

"Chậc, lời nói cũng đã nói đủ, vui đùa cũng đùa đủ. Tiếp theo đây chúng ta sẽ vào chuyện chính luôn vậy."

Cậu ngừng một chút cần trong tay một thứ.

"Chắc các người đều biết đây là gì ha? Là xăng nha~"

Cậu nói xong liền cười rộ lên, trong tay cầm theo bình xăng lớn đi đổ nơi này một chút bên kia một chút. Chẳng mấy chốc cả căn phòng tràn ngập mùi xăng dầu bốc lên.

Tôn Hiên cầm bật lửa trên tay xoay xoay, nghiêng nghiêng đầu nhìn mọi cảm xúc trên mặt đám người kia, có hoảng sợ có hối hận có đau khổ...đủ loại cảm xúc. Cậu cười trào phúng một tiếng rồi từ từ rời khỏi nơi đó, trước khi ra khỏi khẽ quay đầu nhìn một chút rồi quăng bật lửa vào.

Nhìn ngọn lửa từ từ lớn lên, nhiệt độ ngày càng thêm cao, như thế càng làm cho nụ cười trên mặt cậu thêm tươi tắn. Nhìn cậu bây giờ tựa như một ác quỷ đội lớp thiên sứ, đứng ở nơi cao nhìn những con kiến nhỏ bé giãy giụa trước khi chết.

Vì để đề phòng trường hợp khi lửa cháy lớn làm dây trói trên người bọn chúng đứt ra nên mấy tên đàn ông ban nãy đều trói bằng xích sắt, còng tay. Đảm bảo không ai thoát được.

Thù lớn đã trả được đáng lẽ cậu nên vui nhưng tại sao trong lòng lại thấy hơi trống rỗng, cảm giác trên đời này không còn thứ gì để bản thân có thể lưu luyến để ở lại nữa.

Tôn Hiên lái xe đi đến một bãi biển, đứng trên mõm đá nhìn ra nơi xa xa, trong lòng bình lặng đến lạ.

Bờ biển này là nơi ngày xưa mẹ cậu rất thích, mỗi khi rảnh bà ấy đều đem cậu đến nơi đây chơi đùa, ngắm hoàng hôn buông xuống.

Tôn Hiên đón lấy cơn gió mát dịu dàng thổi qua bên má, hai mắt nhắm lại, tiến thêm một bước về phía trước.

Ngay lúc cậu muốn gieo mình xuống biển để kết thúc cuộc đời vô nghĩa này thì lại có một con chim hoàng oanh nhỏ bay đến, nó bay xung quanh cậu liên tục "chíp chíp chíp".

Mà cùng lúc đó trong đầu cậu cũng truyền đến một giọng nói máy móc.

『Tít tít tít!!! Phát hiện nhân tố nguy hiểm! Phát hiện nhân tố nguy hiểm!』

『Nhân loại, xin chào ngươi. Ta gọi là Hệ thống phản diện. Ý nghĩa như tên, hệ thống chúng ta xuyên qua các loại thời không khác nhau trở thành một kẻ phản diện chân chính, tiêu diệt các thế lực được gọi là "nam nữ chính". Hệ thống chúng ta xác định được ngươi là kẻ có chỉ số nguy hiểm cực cao, thích hợp trở thành kẻ phản diện chúng ta yêu cầu. Ngươi có muốn cùng ta ký khế ước?』

Tôn Hiên lẳng lặng nhìn con chim nhỏ luôn miệng chíp chíp kia, nghe lời nói của thứ tự xưng là "hệ thống phản diện" kia trong đầu nhanh chóng hiểu ra.

Dạo gần đây luôn có trào lưu tiểu thuyết mới có cái gì mà hệ thống rồi xuyên qua thời không...vv...dù Tôn Hiên cậu chưa đọc bao giờ nhưng cũng nghe nói một chút.

"Vậy tôi được lợi gì?"

『Chúng tôi biết được cậu luôn khao khát một gia đình hạnh phúc, mong muốn có một người thật lòng yêu cậu không bao giờ phản bội. Chỉ cần cậu hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà hệ thống chúng tôi giao cho cậu sẽ được sống lại trong một thế giới như cậu mong muốn, tìm được "chân mệnh thiên tử" của cậu, hắn sẽ vĩnh viễn yêu cậu, trong tim chỉ chứa một mình cậu, đời đời kiếp kiếp trong tâm chỉ có mình cậu....』

"Được."

『.....chỉ cần cậu đồng ý thì.....Hả?』

Hệ thống có chút không phản ứng kịp trước thái độ của Tôn Hiên. Người này, người này không ngờ dễ lừa gạt như vậy. Nó còn tưởng phải tốn nước bọt thêm một hồi lâu nữa mới được cơ.

Tôn Hiên không nói gì, lại đưa mắt nhìn ra nơi xa kia.

『Vậy...được. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thứ chúng tôi đưa đi chính là linh hồn của cậu』

Nó nói xong thì một vòng xoáy xuất hiện, hút lấy linh hồn của Tôn Hiên rồi biến mất, chim nhỏ cũng nhanh chóng bay vào giữa vòng xoáy.

-----------------

Linh hồn Tôn Hiên không biết đã đi qua bao thế giới, cuối cùng cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ diệt sát mà hệ thống giao cho. Nó đưa cậu tới một thời không nào đó, trước khi nó rời đi chỉ để lại cho Tôn Hiên một câu..

『Hiện tại nhiệm vụ của cậu đã hết, tôi cũng phải trở về. Ở thế giới này cậu sẽ có được sinh mệnh mới cuộc sống mới, gặp được người thật sự quan tâm đến cậu. Cuối cùng tôi muốn nhắc nhở cậu một câu "vạn sự tùy duyên", hãy đi theo những gì được định sẵn cậu sẽ gặp được người đó của mình. Tôi đi đây.』

Lời nó nói xong trong đầu Tôn Hiên liền im ắng, chim nhỏ hoàng oanh cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Tôn Hiên tiếp nhận thân thể này, tìm hiểu về cuộc sống của y thế mới biết được thì ra nguyên thân có tên giống lúc trước của cậu - Lâm Hiên.

Cậu nghe theo câu nói cuối cùng của hệ thống, sống cuộc sống tùy tâm sở dục, một bên dỗ dỗ đại phu nhân cùng cha nguyên thân, một bên vận dụng thiên phú của mình mà làm cho sản nghiệp trong tay ngày càng lớn mạnh.

Nhưng một ngày nào đó lại truyền đến cho cậu một tin - Cậu phải vào cung tuyển tú!

Lâm Hiên cũng không có phản ứng gì nhiều, sống ở đây cũng khá lâu cũng biết dân phong nơi đây thoáng, nghe đâu nam nhi còn có thể sinh con nữa kìa, hơn nữa Quý phi đương triều là nam nhân đó.

Cậu thuận theo số trời tiến cung, ở đó gặp được một người đồng mệnh tương liên Kim Tại Hưởng, nhóc con kia quá mức nhiệt tình vừa gặp không bao lâu đã lôi kéo cậu xưng huynh xưng đệ.

Sau đó cậu lại bị ban cho Tình vương Kim Thành Dục làm trắc Vương phi.

Ngày đón dâu cũng tầm thường, không rầm rộ không người chúc phúc, thậm chí còn có người nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

Lâm Hiên thấy, hiểu nhưng không nói gì vẫn là thuận theo tự nhiên.

Ngày đầu vào phủ Tình vương liền gặp vô số tiểu thiếp, nha đầu thông phòng đến trước mặt diễu võ dương oai. Y mặc kệ.

Những ngày sau cũng không khác biệt gì lắm, không phải là tiểu thiếp được sủng ái thì là tân tiểu thiếp vừa vào phủ. Tính tính cũng vài chục người.

Lâm Hiên cũng có ánh nhìn khác đối với vị Tình vương gia vừa gặp mặt hai ba lần này - ngựa giống!

Từ ngày gả vào Vương phủ, Lâm Hiên liền sống cuộc sống an nhàn không quan tâm đến thế sự, ngày ngày trồng chút rau, hoa khi buồn liền có tiểu Vương phi nhà Dực vương kêu gọi đến chơi. Ngày tháng trôi qua thập phần thoải mái.

Chính là vào một hôm nào đó, một đám tiểu thiếp lại ăn no rửng mỡ kéo nhau chạy đến viện của cậu làm loạn.

Lâm Hiên thấy mình là một nam nhân mà đôi co cãi cọ với một đám nữ nhân xanh đỏ tím vàng hoa hòe lòe loẹt thì có phần khó coi nên lại im lặng mặc kệ. Nhưng lần này bọn họ có vẻ không dễ bỏ qua, còn muốn động tay động chân với cậu nữa.

Ngay lúc cậu không nhịn nổi nữa mà đánh đám nữ nhân này một trận thì bên ngoài lại xông vào một nữ nhân khác. Nàng ta hùng hổ xông vào đẩy mạnh mấy nữ nhân kia ra, đứng trước mặt cậu mà vươn một ngón ray ngọc ngà chỉ thẳng vào bọn họ bắt đầu mắng, thậm chí chạy lại đánh cho vài cái.

"Được rồi được rồi a Tiên Nhi. Ngươi đừng đánh cũng đừng mắng nữa. Cần gì tốn hơi tốn sức vì người không quan trọng chứ."

Nàng kia hãy còn tức giận thở phì phò còn quay lại quát cậu một cái.

"Ngươi ngăn cái gì mà ngăn a! Ngươi xem, bọn họ bắt nạt đến trên đầu ngươi rồi mà còn đứng đó chịu trận. Cái bọn người này chính là thiếu mắng thiếu đánh! Cần phải đánh cho bọn họ ngoan ra. Ngươi biết không hả???"

Lâm Hiên bất đắc dĩ cười cười làm lành, vuốt lông cho nàng.

"Biết biết, ta đã biết. Sau này bọn họ còn tới ta sẽ đánh cho bọn họ mặt sưng như đầu heo luôn. Nào nào, bây giờ chúng ta đến Dực vương phủ tìm tiểu Hưởng đi!!"

Lý Tiên Nhi lúc này mớ hạ hỏa cùng cậu lên xe ngựa đi đến Dực vương phủ tìm đồng minh.

Sau khi đến phủ Dực vương, Lý Tiên Nhi liền oa oa cái miệng không ngừng tố cáo "tội ác" của đám tiểu thiếp Tình vương phủ.

Quả nhiên tiểu đồng bọn của nàng liền tức giận, lại oa oa một hồi cùng nhai kéo đến phủ Tình vương, phía sau còn cả một hàng tráng hán cao lớn đi theo trợ uy.

Mang theo hàng lớn người hung hãn liền nhanh chóng tới cửa Tình vương phủ cách đó không xa. Nhìn thị vệ gác cổng có vẻ bị dọa cho sợ hãi thì Kim Tại Hưởng mới hất mặt lên báo ra danh tính, thái độ mười phần kiêu căng, bày ra đủ tư thái người được sủng sinh hư. Lâm Hiên nhìn mà có chút cạn lời.

Sau đó đám người thuận lợi đi vào bên trong, tới đại sảnh còn bắt gặp vị Tình vương mà cậu gặp mặt được vài lần cùng một đám thiếp thất bên cạnh chấm khăn tay khóc lóc kể khổ.

Sau đó cậu lại nhìn một màn đảo khách thành chủ, Dực vương phi ra oai đuổi cổ Tình vương ra khỏi đại  sảnh. Lâm Hiên đột nhiên cảm giác có chút muốn cười.

Những việc hành hung sau đó không cần kể, khá là mất hình tượng.

Xử lí xong đám hoa hòe lòe loẹt kia Kim Tại Hưởng cùng Lý Tiên Nhi song song dẫn đầu rời đi, chỉ còn lại mình Lâm Hiên mơ hồ trong gió.

Chốc sau cậu liền trở lại viện của mình nghỉ ngơi. Chỉ là, có một vị khách không mời mà đến tới quấy rối làm phiền.

Kim Thành Dục ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Lâm Hiên, chậm rãi mở miệng.

"Không ngờ Trắc phi ngày thường vẫn luôn lặng lẽ mà sống của bổn vương hôm nay lại có dũng khí lớn như vậy. Còn dám gọi người đến gây sự với sủng thiếp của bổn vương, ngay cả Dực vương phi cũng đến làm chỗ dựa cho ngươi. Che giấu cũng thật kĩ"

Lâm Hiên nghe lời hắn nói liền muốn trợn trắng mắt. Không phải tiếp sau đây hắn sẽ phun ra một câu "chàng trai này thật thú vị, em sẽ là của tui" chứ?!

Sau đó cậu lại nghe hắn lời vàng miệng ngọc nói.

"Vì ngươi mà đám sủng thiếp của bổn vương liền không còn. Người liền đến thay thế đi..."

Nói xong hắn liền nhào đến cúi đầu xuống, ngay lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì một tiếng "chát" xé tan màn đêm an tĩnh đồng thời làm cho người nọ sửng sốt cứng đờ cả người.

"Ngươi dám đánh bổn vương?!"

Lâm Hiên nhìn hắn một cái, ánh mắt như thể nói "ngươi là thứ gì mà ta không thể đánh", lại lạnh nhạt xoay người đưa lưng về phía hắn.

"Ngươi đi được rồi. Ra khỏi phiền đóng cửa lại, đa tạ."

Tên này dám đánh hắn? Lại dám đuổi hắn đi? Đáng giận! Tên này thật to gan. Không cho hắn biết sự lợi hại của bổn vương hắn sẽ trèo lên đầu bổn vương mà ngồi mất!!!

Nghĩ xong liền nhào lên lần nữa, lật tung chăn của Lâm Hiên ra, nằm đè lên người hắn, mắt trừng to tức giận nhìn Lâm Hiên

"Ngươi dám đánh bổn vương, hôm nay bổn vương liền cho ngươi biết tay"

Sau đó....à không còn sau đó nữa.

Trong căn phòng nhỏ của một viện ở nơi hẻo lánh không ngừng vang lên một vài âm thanh. Tựa như ai đó bị người đánh, lâu lâu lại có tiếng kêu vang.

Sáng hôm sau mọi người trong phủ đều chứng kiến cảnh Vương gia nhà bọn họ di ra từ tiểu viện của trắc phi, trên mặt còn có vài dấu vết khả nghi, hai vành mắt tim tím nhìn qua giống như vừa bị người hành hung.

Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, bọn họ nghĩ mãi không ra là ai đã đánh Vương gia nhà bọn họ, không thể là Lâm trắc phi được. Ngài ấy mềm yếu như vậy, ngau cả nữ tử còn bắt nạt được ngài thì không thể ra tay với Vương gia mạnh mẽ cường tráng được. Thật đau đầu!

Mặc kệ đám người nghĩ đông nghĩ tây, Lâm Hiên vẫn trôi qua ngày tháng như thường, chỉ là không biết tên kia bị cậu đánh cho mất não hay sao mà cứ một ngày hai buổi chạy tới líu tíu vây quanh. Phiền không chịu nổi!

Ngày ngày bị làn phiền dần dần trở thành thói quen. Thói quen thật khiến người ta chán ghét mà.

Rồi bỗng một ngày, vào canh giờ như thường lệ thì tên Vương gia nào đó cũng nên xuất hiện lải nhải rồi nhưng hôm nay lại im ắng đến kỳ lạ, khiến Lâm Hiên có chút ngứa ngáy trong lòng.

Cậu tìm người hỏi một chút thì mới biết hóa ra hắn bị bắt vào cung rồi. Nghe đâu hoàng đế đã tìm Vương phi cho hắn.

Không hiểu sao Lâm Hiên khó chịu trong lòng, cảm giác nôn nao khó nhịn tựa như có hàng ngàn con kiến không ngừng bò qua bò lại trong lòng cậu.

Nhưng chốc lát sau cậu liền bừng tỉnh. Phải rồi, bây giờ cậu đây chỉ coi như là một trong những thiếp thất kia chỉ khác là có danh phận. Hắn...cũng nên tìm chính thất rồi. Chỉ là, có chút buồn.

Bên này Lâm Hiên nghĩ ngợi buồn phiền, bên kia Kim Thành Dục cũng đau đầu không kén.

Hôm nay vốn là hắn muốn lôi kéo tiểu cứng đầu kia đi chơi một chút không hiểu sao lại bị phụ hoàng triệu vào cung. Còn nói là đã tìm xong tiểu nương tử cho hắn.

"Phụ hoàng, nhi thần đã nói rất nhiều lần là không muốn cưới mấy tiểu thư đó mà. Ngài sao vẫn tìm mãi vậy chứ!"

Kim Thành Dục kén chút nữa hét lớn.

"Ngươi không muốn tiểu thư phụ hoàng tìm cho ngươi công tử không được sao! Ngươi nhìn xem huynh đệ ngươi đều đã xong hết rồi, chỉ còn mỗi mình ngươi.."

Đông Vân đế một bộ rèn sắt không thành thép nhìn nhị nhi tử này của ông. Tối ngày chỉ biết đi thanh lâu tìm ca kỹ!

"Trong phỉ không phải đã có trắc phi rồi sao?! Người nâng hắn lên làm Vương phi không phải thỏa ý muốn rồi sao!"

"Ngươi..."

Kim Thành Dục ngắt lời ông.

"Với lại người coi, hắn vừa vào phủ liền giải quyết ổn thỏa mọi việc, năng lực rất tốt đó. Hơn nữa hắn lại là bằng hữu thân thiết của tiểu Hưởng nhi đó. Người nói xem nếu tiểu thư công tử người đem vào gây khó dễ hắn, chèn ép hắn thì tiểu Hưởng nhi để yên sao? Nhóc thối đó không đau lòng sao? Người nỡ sao?..."

Kim Thành Dục tuôn ra một tràn lời nói thuyết phục, lại lấy cả bảo bối nhỏ kia ra dùng làm Đông Vân đế có chút nghẹn.

"Đi đi đi. Ngươi mau cút đi, nhìn đến ngươi liền phiền."

Đông Vân đế chán nản phất phất tay đuổi hắn đi. Nhìn hắn một bộ dáng vui vẻ rời đi làm ông có chút bực bội. Sao Thái tử, lão tam đều trưởng thành chững chạc đến cả lão tứ cũng yên thân rồi mà sao lão nhị này vẫn không yên được chút nào vậy chứ.

Mặc kệ Đông Vân đế ở nơi đó sầu não thế nào, Kim Thành Dục vui vẻ trở về. Hôm nay hắn có việc rất quan trọng cần làm, việc hệ trọng cả đời đó!

Về phủ hắn dặn dò hạ nhân chuẩn bị một chút món ngon rượu ngon, sau đó nhanh chóng đi đến viện tử của tiểu cứng đầu.

Khi hắn bước vào liền nhìn thấy ngay tiểu cứng đầu nhà hắn ngồi trên ghế nhỏ bên vườn rau do cậu tự trồng nhìn đến ngẩng người. Một khuôn mặt ngơ ngác ngốc nghếch nhìn mà khiến hắn nhịn không được muốn nhảy đến nhéo nhéo hai má nộn nộn một phen.

Hắn thả nhẹ bước chân từ từ đi đến cạnh cậu, Lâm Hiên vẫn không nhận ra. Bất ngờ hai tay hắn vòng lấy ôm trọn cậu vào lòng khiến cậu hoảng loạn giãy giụa.

"Ối tiểu Trắc phi ngươi đang làm gì ở đây vậy hả?"

Nghe được giọng nó quen thuộc mang theo ý cười đùa làm Lâm Hiên bình tĩnh lại, từ bỏ giãy giụa ngồi im đấy mặc hắn muốn làm gì làm.

"Sao lại không nói chuyện nha? Đang giận dỗi ai thế hả?"

Nhìn cậu ngồi im lặng như thế khiến hắn có chút lo lo, vội vàng xoay quanh cậu lại đối mặt với hắn, tay sờ sờ khuôn mặt nho nhỏ trắng nõn của cậu.

Lâm Hiên đẩy tay hắn ra xong vẫn không nói lời nào.

Sự trầm mặc này làm Kim Thành Dục đứng ngồi không yên, miệng không ngừng lải hỏi cậu làm sao, có phải trong người không khỏe hay không...

Ngay lúc hắn định gọi người đi đem thái y tới thì bị cậu chặn lại. Ngước đôi mắt phượng đen láy nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi.

"Ngươi...sắp cưới Vương phi sao?"

"Hả??"

Kim Thành Dục bị hỏi có chút không phản ứng kịp.

Lâm Hiên vẫn đưa mắt dõi theo hắn, nhìn thật kỹ hắn.

"Ngươi nghe ai nói a? Đứng là phụ hoàng có tìm người..."

"Ta biết rồi."

??? Ngươi biết cái gì?

"Từ từ đã. Ngươi làm sao vậy? Nè nè đừng có đi mà.."

Kim Thành Dục đang muốn nói rõ ràng thì Lâm Hiên đứng dậy đi mất, hắn thấu vậy liền vội vàng đuổi theo. Trong đầu lại thầm nghĩ: không lẽ tiểu cứng đầu này ghen à?!

Suy nghĩ này làm hắn có chút vui sướng, lại càng nhanh chân đuổi theo.

Lúc này lão quản gia từ người đi vào nhìn tình cảnh ta chạy ngươi đuổi của Vương gia nhà mình cùng trắc phi mà có chút cạn lời. Nhưng sau đó nhanh chóng đi tới.

"Vương gia, có công công trong cung tới truyền chỉ."

Kim Thành Dục nghe vậy dừng lại nhìn nhìn cửa phòng đằng kia sau đó dẫn đầu đi.

"Nhưng là...cũng cần trắc phi tới."

Nghe vậy Kim Thành Dục đôi mắt sáng lên.

"Vậy ngươi đi gọi trắc phi đi"

Lão quản gia theo lời đi mời Lâm Hiên sau đó cùng đi đến đại sảnh.

Lâm Hiên cùng đi vào gặp mặt Kim Thành Dục đang ngồi chủ vị cười híp mắt nhìn cậu, Lâm Hiên trả lại hắn một vẻ mặt lạnh nhạt.

Sau khi đến đông đủ công công bắt đầu tuyên chỉ.

Nội dung chiếu chỉ dài dòng nhưng ý chính chỉ có vài từ: Lâm Hiên thăng lên làm chuẩn Tình vương phi.

Hai người nghe chiếu hai tâm trạng khác nhau. Một người vui mừng đến muốn nhảy cẫng lên, một người lại có chút mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng cũng phải nhận chiếu chỉ.

"Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi!"

Lão công công tuyên chỉ xong liền cúi người nói lời chúc mừng, hạ nhân xung quanh nghe thấy vội chúc mừng theo.

Kim Thành Dục một bộ vui sướng vẫy vẫy tay cho bọn họ lui đi, còn bản thân thì mon men tới gần Lâm Hiên.

"Tiểu trắc phi bây giờ đã trở thành tiểu vương phi của bổn vương rồi. Thế nào, có phải vui lắm không?"

Lâm Hiên không nhìn hắn, muốn tránh đi thì bị hắn vội vàng ôm lại.

"Nè nè Lâm Tiểu Hiên làm sao vậy hả? Không phải lúc nãy nghe tin ta sắp có Vương phi bày ra một bộ ghen tuông sao? Bây giờ sao vậy? Không phải nên ôm ta một cái hôn một cái thuận tiện làm nũng sao?..."

"Ngươi buông ra.."

Lâm Hiên vùng vẫy muốn thoát nhưng không được chỉ có thể mặc kệ hắn.

"Không buông, cả đời này cũng không buông đâu. Ngươi làm sao vậy nói cho ta biết đi!?"

Lâm Hiên im lặng một chút, cuối cùng quay đầu lại nhìn hắn, khẽ cắn môi nói.

"Ngươi...thích ta sao?"

Kim Thành Dục ngẩn ra nhìn bộ dáng thẹn thùng của cậu. Sự im lặng của hắn làm cho Lâm Hiên thất vọng.

"Ta biết rồi."

Nói rồi cậu lại vùng vẫy muốn thoát, lúc này hắn mới lấy lại tinh thần mà siết chặt vòng tay ép sát cậu vào lòng.

"Thích chứ, đương nhiên thích. Rất thích ngươi, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy ngươi, muốn nhìn thấy ngươi tức giận nhưng lại không thể làm gì, mỗi giờ mỗi phút đều muốn đem ngươi theo bên người mà bảo về cưng chiều..."

Hắn thoáng dừng một chút rồi xoay người Lâm Hiên lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà nói ra ba từ.

"Ta yêu em."

(Á á á tự nhiên quéo ngang o(>ω<)o)

Lâm Hiên mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, một bộ dáng đáng yêu xuyên thẳng vào tim Kim Thành Dục làm hắn thiếu chút nữa ôm tim thở gấp.

"Lâm Hiên, mặc dù ban đầu ta có đối xử lạnh nhạt với em, bỏ mặc đánh tiểu thiếp bắt nạt em, nhưng lúc sau lại nhịn không được mà chú ý đến em, muốn chọc ghẹo em tức giận, muốn nhìn thấy em. Ta biết bản tính của ta không được đứng đắn như các huynh đệ khác, lại ham chơi lưu luyến chốn thanh lâu. Nhưng ta hứa với em về sau ta sẽ thay đổi, giải tán hết đám thiếp thất kia, không bao giờ lui tới những nơi như thế nữa, vĩnh viễn đều chỉ có một mình em, đời đời kiếp kiếp chỉ mãi có một mình em mà thôi...."

Lâm Hiên đột nhiên ngắt lời hắn.

"Ta không tin lời hứa hẹn."

Bây giờ ở đây thề non hẹn biển ai biết được sau này sẽ ra sao. Không phải mẹ cậu lúc trước cũng bị mấy lời hứa hẹn này đả động rồi dẫn đến bi kịch cả đời sao?

"Được, vậy ta sẽ dùng hành động để nói cho em biết về tình cảm của ta."

Hắn nói xong liền cúi đầu nhìn Lâm Hiên, sau đó nhanh chóng hạ xuống môi cậu một nụ hôn rồi chạy biến.

Lâm Hiên nhìn theo bóng lưng bỏ chạy của hắn mà bật cười.

Con người này có chút đáng yêu.

Quả nhiên Kim Thành Dục nói được làm được. Ngay trong ngày lập tức đuổi đi tất cả thiếp thất nha đầu thông phòng....vv...sau đó đem bộ dáng chân chó chạy đến viện tử của Lâm Hiên bắt đầu lấy lòng.

Nhìn hắn đường đường là một vương gia cao cao tại thượng lại lử chỗ này bưng trà rót nước, xoa tay bóp chân hầu hạ cậu, mặc dù cả quá trình bị ăn chút đậu hũ.

Ngày lại qua ngày, dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của Kim Thành Dục cuối cùng cũng lấy được tâm của mỹ nhân. Ngày ngày ôm người trong lòng xoa nắn mà thỏa mãn không thôi.

Lâm Hiên cũng có chút vui vẻ song lại hơi lo sợ. Cậu sợ hắn bây giờ tốt với cậu như vậy sau này sẽ thay đổi, sẽ có một người nào khác cướp mất hắn đi.

Trong đầu cậu bỗng truyền đến giọng nói máy móc quen thuộc của hệ thống phản diện lâu ngày không thấy.

『Phát hiện ký chủ đang có lo lắng nên hệ thống ta đây sẽ sáng tỏ cho ngài. Hắn chính là người mà lúc trước ta đã nói "chân mệnh thiên tử" của ngài, chỉ cần ngài không buông bỏ thì hắn sẽ vĩnh viễn là của ngài. Hệ thống chúng tôi làm việc luôn lấy sự chuẩn xác và niềm vui của khách hàng là mục tiêu hàng đầu. Xin ký chủ cứ an tâm.』

Lâm Hiên nghe nó nói như vậy cũng lựa chọn tin tưởng nó, tin tưởng nam nhân này một lần.

Rốt cuộc tìm một người yêu mình đã khó, tìm một người thật lòng thật dạ với mình càng khó hơn.

Hi vọng Kim Thành Dục sẽ không làm cho cậu phải thất vọng. Hi vọng hai người bọn họ sẽ nắm tay cùng nhau trải qua kiếp này.

-------------------------end.-----------------------

Để mọi người chờ lâu rồi (≧▽≦)
Cuối cùng tui cũng viết xong phần này.

Bật mí phần kế tiếp: thế giới thứ 4 - Mạc thế. (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com