Phần 3 - chap 1
Cập nhật thành công thân phận nhân vật
Tên: Kim Tại Hưởng
Tuổi: 16
Thân phận: con trai thứ hơi "sủng ái" của Kim Bình Hầu. Có một tỷ tỷ song sinh là Kim Nhược Ngọc. Ngoài ra còn có các ca ca tỷ tỷ khác nữa.
Nhiệm vụ 1: Tham gia tuyển tú.
Phải nói làm sao nhỉ? Con hệ thống này nó bao trọn mấy điều cẩu huyết nhất trong ngôn tềnh á.
Ấy thế mà lại bảo ta - một đại nam nhân đi tranh sủng với đám nữ nhân kia á?!!! Còn nữa tại sao ta phải vào cung tuyển tú? Ai cần ai thèm, hứ!!!
HT: Ai nha nha, nếu không làm thì sẽ bị trừng phạt nha~~~
KTH (Kim Tại Hưởng): Phạt cái gì cơ? Lần trước thấy có mấy cái này đâu.
(Từ bây giờ đổi tên luôn nhé)
HT: Cái này à? Mới cập nhật đó. Hệ thống ta đây là một 'người' công tư phân minh có thưởng ắt có phạt, cho nên này là bản cập nhật ta hài lòng nhất.
KTH:  ̄︿ ̄ Rồi giờ ta phải làm gì, Thống Thống đại nhân?
HT: Ây đừng gọi vậy, người ta ngại a~ Bây giờ ký chủ cứ tự do phát huy như thường đi nhưng nhắc nhẹ là người đang bị đánh sắp tèo rồi đó. Cố lên nào!!!
KTH: @( ̄- ̄)@ Thứ hệ thống vô dụng!
Khi y vừa hoàn hồn lại thì ngay lập tức cảm nhận được một cơn đau phải nói là hết sức quen thuộc, đau khắp cả người. Máu xông thẳng lên não, muốn hét lên nhưng đau đến không mở nổi miệng, thầm mắng trong lòng:
Quân khốn nạn!!! Lũ chết tiệt!! Lão tử nguyền rủa ngươi đời này không lấy được vợ cũng méo lấy được chồng!!!!
Thẫn thờ nằm đó để đám người kia đánh, không phải cậu hiền gì đâu nha, chả là đến sức mắng mỏ còn không có thì lấy đâu ra sức đánh lại.
Lần I y thở dài trong vô vọng.
Lần II vẫn tiếp tục nằm đó thở dài.
Lần III thở không nổi nữa rồi.
Không biết có phải lão Thiên gia rộng lòng từ bi hay không mà y được cứu rồi. Số y vẫn còn tốt chán!
Nhưng chưa cảm thán được bao câu thì y bần thần phát hiện. . . Ớ con ngựa kia sao cứ chạy về phía y chứ?!!! Đừng có đùa ta nha!!!!!!
Và sau đó. . . . . . . .à không còn sau đó nữa. Con ngựa kia thật sự tông vào y rồi ahaha.
Trước khi mất đi ý thức, y chỉ kịp thốt lên ba từ đơn giản ngắn gọn lại xúc tích:
- CON MẸ NÓ!!!!
HT: Ấy da ký chủ số khổ của ta.....
.
.
.
.
.
Lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt không phải là bốn phía trắng tinh, mùi sát trùng của bệnh viện ngày xưa. Mà là một căn phòng không xa hoa lộng lẫy, khá là bình dị, thoang thoảng mùi gỗ, đậm mùi cổ đại.
Ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh một hồi mới biết, á à thì ra mình đang ở cổ đại.
Cơ mà... Đây là đâu??? Không lẽ nhà của chủ nhân 'con ngựa' khốn nạn đã tông y? Này, cũng không khỏi quá...
HT: Mơ à?! Đây là phòng của nguyên chủ ấy.
.
.
KTH: ⊙︿⊙!!! Sao ta lại về được?
HT: Ngựa đưa về.
KTH: . . .
Lúc này từ xa xa vang vọng lại tiếng kêu gào vô cùng 'thê lương thảm thiết'
- Nhi nữ.....à nhi tử bảo bối của ta!!!!!
Nếu như người không biết thì sẽ nghĩ đó là một phụ nhân bộ dáng lo lắng cho con, khóc đến đầy đau thương tự trách.
Nhưng các ngươi lầm to rồi!!! Người vừa kêu gào ban nãy căn bản không-phải-phụ-nhân nào hết. Chính là một nam nhân trung niên, tóc đã hiện lên vài sợi bạc trắng, nếp nhăn ngay khoé mắt in hằn dấu vết còn sót lại của năm tháng. Bộ dáng cao to, lưng hùm vai gấu, dù đã qua tứ tuần nhưng vẫn không ngăn được vẻ Anh tuấn khi còn trẻ.
Bộ dáng ấy,...một chút cũng không hợp với dáng vẻ hoa lê đái vũ như hiện tại.
Thật sự không nỡ nhìn thẳng! Sẽ bị đau mắt hột đó!! Ngươi mau dừng lại đi!!! - nội tâm Kim Tại Hưởng gào thét.
- Nhi tử bảo bối của ta, con không sao chứ? Con thấy thế nào? Người đâu mau mời đại phu tới đây!!!
Nam nhân trung niên sốt sắng hết nhìn trái lại nhìn phải, sờ sờ mó mó kiểm tra khắp cơ thể y. Sau cùng vẫn không yên tâm mà gọi đại phu tới.
- Bẩm Hầu gia, tiểu công tử không có việc gì. Chỉ có vài vết thương nhẹ ở chân, thoa thuốc vai ngày là khỏi - Lão đại phu cung cung kính kính báo cáo với nam nhân trung niên nọ, cũng chính là chủ nhân nơi đây - Kim Bình hầu Kim Thế Thiên, phụ thân của Kim Tại Hưởng.
- Lui đi. - Kim Bình hầu phất phất tay cho người lui xuống, lại lân nữa đến bên cạnh Kim Tại Hưởng.
Ông nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng sự tự trách:
- Hưởng Nhi, là phụ thân không tốt, không bảo vệ được con nên mới để cho con bị người ta đánh. Cuối cùng còn bị ngựa tông vào. Con yên tâm đi, ta nhất định sẽ bắt đám người đã đánh con về xử lý, cũng phải cảnh cáo người đã tông trúng con. Từ nhỏ con đã được bao bọc bởi các ca ca tỷ tỷ, nào có ai dám ức hiếp con chứ. Đám người ngu ngốc kia lại dám làm con thành ra như vậy, để con chịu ủy khuất như vậy, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ đâu..........
Kim Tại Hưởng nằm nghe người 'phụ thân hờ' này lải nhải mà tai muốn đóng kén luôn rồi. Thả tâm trí bay đi nói chuyện với hệ thống.
KTH: Này chính là phụ thân ta đấy à?! Nói nhiều thật. Không phải trong phim hay bỏ thứ tử thường không được yêu thương, cha không thèm nhìn đến một cái, mặc cho sống chết à? Đây là cổ đại giả đi?!!
HT: Ngài không lầm đâu. Là thật đấy! Chẳng qua vì ngài là thứ tử cũng là tiểu công tử nhỏ tuổi nhất, lại đáng yêu như vậy nên phụ thân cùng các ca ca tỷ tỷ đều rất yêu thương cưng chiều
KTH: Vậy sao ta không thấy vị ca ca tỷ tỷ nào hết vậy?
HT: À. Bọn họ bị phụ thân yêu dấu của ngài đuổi đi hết rồi. Nói là phải bắt đám người đánh nhi tử bảo bối của ông về đền tội này nọ.
KTH: ...... Nói một chút về nam chủ cần tìm và nhiệm vụ xem.
HT: À. Thì là nam chính của thế giới này không xác định được. Bản thân ký chủ phải tự tìm ra người đó nhờ gợi ý nho nhỏ của hệ thống sau đây:
Tên: không xác định
Giới tính: nam nhân
Tuổi: không xác định
Thân phận: rất là quyền lực
Diện mạo: rất rất tuấn tú
. . .
KTH: Hết rồi?
HT: Ừm. Hết rồi!
KTH: Σ( ° △ °|||)︴Đùa ta à?
HT: Ta rất nghiêm túc. Không phải rất dễ ư? Nghe ngóng bảng xếp hạng mỹ nam là được mà.
KTH:........
Tịnh tâm tịnh tâm nào, bình tĩnh a~ phù phù~ tức chết ta. . .
Khi lần nữa Kim Tại Hưởng nâng mắt lên nhìn thì phát hiện phía sau phụ thân còn có hai người khác nữa. Có vẻ là mẫu thân, di nương gì đó đi.
Để giải đáp thắc mắc của cậu, một trong hai người kia lên tiếng cắt ngang tiếng thút thít không nên phát ra của một 'người nam nhân cao to' chính là phụ thân y đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com