Chương 2
Những Omega khác đang bị mùi pheromone cực kỳ áp bức bất ngờ tỏa ra làm cho đầu óc quay cuồng nên nhất thời không có để ý đến trạng thái khác thường của Phó Nhất Du.
Bọn họ vừa khổ sở do áp lực vô hình lại vừa bị thứ pheromone đáng sợ đó thúc đẩy bản chất khiến cơ thể trở nên nóng cháy như bị thiêu đốt, còn sau mông của ai nấy đều nhịn không được mà mấp máy rỉ nước khẩn cầu được làm tình.
Tất nhiên người phóng pheromone không còn ai khác ngoài Lâm Yến Hàn, có điều dù hắn tự ý phóng pheromone khiến cho tất cả Omega ở đây đều bị cưỡng chế tiến vào kỳ phát tình và làm cho họ cũng tự tỏa ra hương thơm dụ dỗ đáp lại. Thế nhưng Lâm Yến Hàn lại không có chút lay động nào với đủ loại hương thơm rẻ tiền này cả.
Mà thứ duy nhất khiến hắn để ý, đó chính là mùi hương pheromone khá mờ nhạt của ai đó, thậm chí nếu không cố gắng hít ngửi kỹ thì căn bản là không thể ngửi rõ được thứ mùi ấy.
Thế mới thấy Phó Nhất Du có kỹ năng cao trong việc che giấu mùi hương đến mức nào, dù bị pheromone của hắn bất ngờ áp chế cũng chỉ tản ra một ít pheromone của bản thân.
Lâm Yến Hàn ở bên này đánh giá tính chịu đựng của Phó Nhất Du trong khi gã đang khổ sở như bao Omega khác mà chống chọi với loại pheromone khốn nạn đấy.
Cơ mà cũng may mắn là vì Phó Nhất Du đã được huấn luyện từ bé nên gã có thể thản nhiên vượt qua pheromone của những Omega khác, thế là gã cũng nghĩ rằng đối với pheromone của Alpha thì khả năng cũng xảy ra tương tự. Trong quá trình chuyển hóa gene lặn thì gã cũng không ít lần đi tụ họp thác loạn, tất nhiên ở đấy có rất nhiều pheromone của những Alpha khác nhau nhưng tất cả đều chỉ khiến gã mềm chân một chút, còn nặng thì là buồn nôn chứ không đến nỗi đánh mất lý trí như Omega khác mà dâm đãng van xin được ôm lấy.
Vì vậy khi bị pheromone lạ này tấn công thì Phó Nhất Du cũng chỉ bủn rũn tay chân nhưng không đến nỗi hoàn toàn tiến vào kỳ phát tình, mà lý do khác chính là vì gã chưa chuyển hóa hết thành Omega nên không có phát tình như Omega.
Mà tất thảy sự tình éo le này phát sinh khoảng bốn tháng trước, Phó Nhất Du có triệu chứng bất thường trong kỳ phát tình Alpha của mình, đó là gã ngừng việc phản ứng hay bị kích thích bởi pheromone của những Omega mà cha gã đưa tới. Cho nên gã đã ghé qua bệnh viện kiểm tra một lượt và kết quả là bác sĩ chẩn đoán tạm thời là do gã có tính Omega lặn, mà tính Omega lặn xấu xa ấy không biết xui xẻo kiểu gì lại dần dần khiến cơ thể gã tiến vào trạng thái phân hóa lần nữa
Ban đầu Phó Nhất Du không có tin, còn nghĩ rằng chắc chẩn đoán xảy ra nhầm lẫn gì đó vì từ năm mười lăm tuổi đã được giám định một lần, gã là Alpha.
Sau đó lên mười tám tuổi thì giám định lần hai, kết quả vẫn là Alpha.
Ai ai cũng có thể yên tâm sau khi giám định hai lần, nên Phó Nhất Du cũng vậy, gã hoàn toàn tin tưởng việc bản thân là Alpha.
Thế nên sau đó vài năm, Phó Nhất Du vẫn ăn chơi đùa giỡn không biết bao nhiêu Omega nhưng đâu có gì dị thường, vậy mà bây giờ tự dưng lại...
Có lẽ do phát hiện nhóm Omega xung quanh Phó Nhất Du có biểu hiện bất thường nên hai tên bạn của gã lặp tức nghi hoặc chạy đến xem xét.
Đầu tiên là đẩy các Omega xung quanh ra rồi lo lắng đỡ người Phó Nhất Du " Mày làm sao đấy? Không khỏe chỗ nào? "
Phó Nhất Du choáng váng vùng vẫy khỏi sự giúp đỡ của hai đứa bạn, gã chậm chạp đứng lên khỏi ghế nghỉ mát rồi cứng đờ bảo " Tao...về trước đây. "
Tên tóc đỏ nhíu mày gặng hỏi " Gì? Mới đây đã về rồi? Hay là do mày chịch nhiều quá nên ấm đầu? "
Tên còn lại ngả ngớn phụ họa theo " Ha ha, lần đầu tiên thấy mày như vậy nha. Bình thường cũng phải phang hết đám Omega đó thì mày mới chịu nghỉ mà. "
Đầu óc Phó Nhất Du ong ong, gã nghe câu được câu không nhưng vì chơi chung quá lâu nên gã cũng biết tỏng tụi nó đang đùa cợt. Thế là gã mất kiên nhẫn đẩy tụi nó ra " Cút mẹ tụi mày đi! Hôm nay tao mất hứng rồi! "
Tên tóc đỏ và tên còn lại nhìn nhau, sau đó cũng ngoan ngoãn nhích sang một bên cho gã rời đi " À...ừ...vậy mày về trước đi. "
Dù sao Phó gia cũng ở trên gia tộc bọn họ, nên kể cả có chơi thân với Phó Nhất Du đến mấy thì cũng không tiện đắc tội gã. Ngộ nhỡ làm gã chán ghét xong là tụi nó về nhà đều sẽ bị phụ huynh cho ăn hành ngập mồm.
Thấy Phó Nhất Du rời đi rồi, hai tên Alpha không có hứng đánh golf nữa mà quay sang phang những Omega được đưa tới cho Phó Nhất Du, bởi vì dù sao gã cũng về rồi, nếu những miếng bánh béo bở này không có ai ăn thì lại uổng quá, thôi thì cứ để tụi nó ăn giúp vậy.
Lâm Yến Hàn nhìn hai tên Alpha kia không khác gì đám linh cẩu đang xâu xé con mồi của một con thú khác, hắn bó tay lắc đầu rồi cũng lặng lẽ rời đi. Thế nhưng hướng mà hắn rời đi cũng chính là hướng mà Phó Nhất Du đã rời đi ban nãy.
Còn về Phó Nhất Du, gã thẩn thờ đi về phòng thay đồ xong thì hung bạo đấm mạnh vào cửa tủ vài phát, chửi đổng " Mẹ kiếp...hộc...có đứa chơi mình...! "
' Rầm rầm rầm '
Phó Nhất Du đấm móp mấy cánh cửa tủ bằng sắt xong cũng không thể nguôi giận, vì thế gã trực tiếp cầm một cây gậy golf trong góc gần đấy lên đập phá lung tung mặc dù biết rằng nếu phá hoại thì phải đền bù tất cả mọi thứ.
Cơ mà gã đâu hề quan tâm, vì đây chỉ là ít tiền nhỏ mọn thôi, nên hôm nay gã có hóa điên mà phóng hỏa luôn cả sân golf thì cha gã cũng sẽ đứng ra giải quyết suôn sẻ chứ có gì phải xoắn, ừm thì về nhà cũng có thể bị ăn thêm vài đấm, nhưng không sao, tầm đó gã chịu được.
Phó Nhất Du một bên điên cuồng phát tiết và hoàn toàn không phát hiện Lâm Yến Hàn đang dựa lưng vào cửa phòng thay đồ thích thú quan sát gã.
Mãi cho đến khi Phó Nhất Du đập phá xong kiệt sức ngồi xuống dãy ghế bọc da giữa phòng thì gã mới nhận thức được sự hiện diện bất ngờ của Lâm Yến Hàn, gã giật mình " ...? "
Lâm Yến Hàn cười, hắn đi đến và đột ngột thân thiết đưa tay lên trán gã " Trán anh nóng thế? Phát sốt à? "
Động chạm quá mức thân thiết khiến Phó Nhất Du khó chịu ra mặt, gã thô bạo hất tay hắn " Không có. "
Lâm Yến Hàn xoa xoa bàn tay bị va chạm hơi ửng đỏ lên của mình rồi ngồi xuống bên cạnh gã " Nhưng mà tôi thấy anh có vẻ không khỏe...với cả, tại sao tôi cứ ngửi thấy mùi hương khá thơm. "
Nói xong, hắn còn bất ngờ ghé mũi sát vào gáy Phó Nhất Du hít ngửi và nói " Ở đây nè. "
Phó Nhất Du nhảy dựng, gã đứng bật dậy và không còn giữ chút mặt mũi tốt đẹp nào cho hắn, gã quát lớn " Mày làm cái đéo gì đấy?! "
Lâm Yến Hàn nghe vậy thì ủy khuất nhún vai giải thích " Thì cổ anh tỏa ra mùi hương rất thơm thật mà? Hay là anh đang dùng loại nước hoa nào đó? Có thể giới thiệu cho tôi không? "
Trán Phó Nhất Du nổi gân xanh giật giật, gã theo thói quen vươn tay ra sau che gáy mình lại rồi hằn hộc bảo " Chẳng có nước hoa nước ơ gì cả! Đủ rồi, tao về đây! "
Nói rồi liền tính toán không thèm thay đồ mà rời đi, thế nhưng không hiểu sao cổ tay lại bị nắm lấy.
Phó Nhất Du trực tiếp phát hỏa, gã xoay người và chuẩn xác bóp cổ Lâm Yến Hàn ấn người hắn lên cửa tủ quần áo đã bị gã đấm móp trước đó, sau đó gã nghiến răng hỏi " Mày muốn gì ở tao vậy? "
Lâm Yến Hàn bị dọng cả người lên cửa tủ bằng sắt tất nhiên là ăn đau, nhưng ngoài nhíu mày một chút ra thì không có phản ứng gì khác, hắn điềm tĩnh bảo " Tôi chỉ là quan tâm anh thôi, rõ ràng anh đang không khỏe mà? "
Phó Nhất Du không tin mục đích của hắn chỉ đơn giản là như vậy, thế là dưới cơn nóng giận, chưa ai hỏi chuyện cũ mà gã đã tự động nhắc lại " Haa, quan tâm? Hay ý mày là mày vẫn còn thích tao nên mới bám theo làm phiền? "
Lâm Yến Hàn nghe thế liền ngơ mặt " ... "
Phó Nhất Du nghĩ rằng bản thân đã đoán trúng nên gã lên giọng cảnh cáo hắn " Tao nói đúng rồi nhỉ? Mày vẫn còn thích tao. "
Gã vừa dứt lời thì Lâm Yến Hàn vốn đang ngẩn ngơ đột nhiên ngửa đầu phụt cười " Ha ha... "
Nét mặt của Phó Nhất Du cứng đờ, gã ngờ vực quát " Cười cái gì?! "
Lâm Yến Hàn đột nhiên nâng gối húc một cái vào bụng Phó Nhất Du làm gã trở tay không kịp mà lùi ra sau, kế tiếp hắn liền vừa cười vừa hỏi " Anh Phó nói gì thế ạ? Chuyện đó đã qua lâu đến vậy rồi, xin anh đừng lầm tưởng. "
Phó Nhất Du ngây người, gã chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Lâm Yến Hàn hòng muốn tìm ra một chút dối trá trong đấy, nhưng rốt cuộc thì gã không hề phát hiện bất kì biểu hiện của sự nói dối nào nên có lẽ Lâm Yến Hàn đang nói thật, hắn đã không còn tình cảm với gã nữa.
Thế là không hiểu tại sao trong lòng Phó Nhất Du cảm thấy quê muốn chết, gã xoay mặt đi và hừ lạnh " Mẹ kiếp. "
Lâm Yến Hàn đứng thẳng dậy rồi chỉnh trang cổ áo xộc xệch, sau đó hắn híp mắt mỉm cười nói với gã " Anh đừng bận tâm, dù sao chúng ta vẫn nên tạo dựng mối quan hệ với nhau vì sự phát triển của hai gia tộc mà. Vì vậy tôi đã sớm không còn để ý đến quá khứ non dại ấy nữa. "
Nghe Lâm Yến Hàn bảo rằng không để bụng chuyện quá khứ thì tất nhiên kẻ thủ ác như Phó Nhất Du phải hớn hở vui mừng, thế nhưng sự thật là gã không thể vui nỗi vì bản thân cứ cảm thấy Lâm Yến Hàn có toan tính gì đấy. Trực giác mách bảo gã là phải luôn đề phòng với Lâm Yến Hàn vì gã thật sự không biết gì về con người của hắn hiện tại.
Dẫu sao thì hiện tại hắn cũng đâu còn là đứa nhóc béo mập ngây thơ dễ bị bắt nạt khi xưa...
Nên tốt nhất là không nên lơ là.
Phó Nhất Du chần chừ liếc nhìn Lâm Yến Hàn vài lần, sau đó gã cười gượng " Tất nhiên là chúng ta phải giữ mối quan hệ giữa gia đình hai bên, còn nữa sau này cậu đừng hở chút là chạm vào tôi, tôi không thích điều này chút nào. "
Lâm Yến Hàn lặp tức đưa hai tay lên ngang đầu mình thỏa hiệp " Được thôi, xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy khó chịu. "
Tạm gác xích mích trong quá khứ sang một bên, Phó Nhất Du cũng không cần chạy đi gấp nữa, thế là gã ở lại thay một thân quần áo thể thao dính đầy mồ hôi ra dưới ánh mắt nóng bỏng của Lâm Yến Hàn.
Làn da của Phó Nhất Du không quá trắng, tổng thể thì hơi ngăm ngăm do cường độ hoạt động thể thao ngoài trời của gã rất nhiều.
Phó Nhất Du không chỉ chơi golf mà gã còn chơi bóng rổ, đá bóng, cưỡi ngựa, bơi lội,...nói tóm lại là gã gần như có mặt ở đủ mọi bộ môn thể thao để rèn giũa thân thể. Cho nên có thể thấy việc Phó Nhất Du có một cơ thể cao to, cường tráng là một điều rất chi bình thường. Nhưng thật chất thì điều đó sẽ bình thường khi gã vẫn còn là Alpha, còn một khi nếu chuyển hóa thành Omega thì lại thành bất thường mẹ rồi!
Với lại sở dĩ Phó Nhất Du có thể thản nhiên thay đồ trước mặt một đứa mà gã còn chưa nắm bắt được giới tính là vì gã từng là Alpha nên thói quen này được hình thành không bỏ được, chưa kể là gã cũng tự tin việc bản thân to con thế này thì Lâm Yến Hàn với thân thể mảnh khảnh ấy thì làm gì được gã chứ?
Phó Nhất Du vô tư thay quần áo của mình xong quay ra và vẫn thấy Lâm Yến Hàn đang dựa người vào cửa tủ khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy gã nghi hoặc hỏi hắn " Sao cậu còn chưa đi nữa? "
Lâm Yến Hàn thò tay vào túi quần lấy thứ gì đó, sau đấy hắn đưa một chiếc khăn tay màu trắng sạch sẽ đến cho gã " Trán anh đổ nhiều mồ hôi quá, dùng tạm cái này đi. "
Phó Nhất Du thấy cái khăn được chìa tới liền muốn từ chối, nhưng sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại vô thức nhận lấy mà đưa lên chấm mồ hôi trên trán, xong còn quên trả lại cho Lâm Yến Hàn luôn.
Kế tiếp, gã mặc kệ Lâm Yến Hàn mà rời khỏi sân đánh golf.
Phó Nhất Du rời sân golf xong liền chạy sang khách sạn của gia đình gã để thị sát. Tuy bình thường gã ăn chơi nhiều thật nhưng không phải là ở không rửng mỡ toàn thời gian mà chẳng điều hành bất cứ bất động sản nào.
Ngoài bà chị của gã đang làm giám đốc tập đoàn ra thì những chi nhánh khách sạn bên dưới đều là do gã quản lý.
Phó Nhất Du đi thị sát cả buổi chiều xong, cảm thấy vừa ý rồi mới quyết định về nhà.
Chiếc xe thể thao của gã lao vun vút trên đường rồi tiến vào khu dân cư riêng biệt trông khá đắt đỏ, khi đến một biệt thự lớn thì gã bước xuống xe để cho quản gia nhà mình đánh xe đi.
Còn bản thân gã thì đi vào sảnh lớn của biệt thự.
Vừa vào là gã đã thấy Phó Vân Kiều đang bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa đọc báo, trên mũi cô ta đeo cái kính gọng bạc nên nhìn cực kỳ nghiêm túc.
Từ bé thì Phó Nhất Du luôn luôn lép vế so với bà chị nên hiện tại gã vừa không ưa vừa rén cô ta, mà mối quan hệ của bọn họ cũng xa cách giống như người dưng, ngoài những buổi họp gia đình và họp trên công ty ra thì hầu hết thời gian là không có trò chuyện với nhau.
Do đó mối quan hệ của gã và Phó Vân Kiều khá xa cách, nên Phó Nhất Du cũng không thèm chào hỏi cô là đã muốn vọt vào thang máy.
Vậy mà không hiểu tại sao bà chị lúc nào cũng lạnh lẽo như hầm băng đột nhiên lên tiếng khiến gã phải dừng chân " Pheromone của cậu có sự thay đổi. "
" ?! " Phó Nhất Du chết trân, gã kinh hách trừng mắt với cô ta.
Phó Vân Kiều không một lần rời mắt khỏi tờ báo trong tay nhưng miệng vẫn nhàn nhạt nói tiếp " Mùi hương ngọt hơn rất nhiều. "
Phó Nhất Du thoáng co giật khóe môi, gã giải thích " À...chắc do tôi đi phịch Omega thôi. "
Lúc này Phó Vân Kiều mới chịu dời mắt khỏi tờ báo và nghiêng đầu nhìn gã, giọng điệu lạnh tanh lại vang lên, cô ta khẳng định " Không, đó là pheromone của cậu. "
Biết bản thân đang mấp mé bên bờ chuyển hóa giới tính lần nữa nên Phó Vân Kiều nhận ra cũng là điều dễ hiểu vì dù sao cô ta cũng là Alpha trội, nhưng mà Phó Nhất Du vẫn ngoan cố biện minh cho bản thân, không hề chấp nhận việc bị nghi ngờ giới tính " Pheromone của tôi thì sao chứ? Chị có ý gì? "
Phó Vân Kiều đẩy kính mắt trên sóng mũi cao thẳng và đáp rằng " Rõ ràng cậu đang trong quá trình chuyển hóa giới tính. "
" ... "
Phó Vân Kiều lại nói tiếp, dường như đây là số ít lần cô ta chịu nói chuyện nhiều với gã như vậy " Khi nào thì nói với cha? "
Tất nhiên Phó Nhất Du đâu có ngu gì mà đi nói việc mình đang chuyển hóa thành Omega cho Phó Cao Tuấn biết...Bởi vì gã hiểu một khi mà bản thân nói ra thì địa vị của gã tại Phó gia sẽ tiêu tan trong chớp mắt chứ đừng nói đến việc nắm giữ vài chi nhánh khách sạn trong tay, có khi Phó Cao Tuấn còn tước hết mọi thứ của gã luôn ấy chứ.
Vì sự thật, địa vị của Omega trong xã hội này cực kỳ thấp, kể cả có cái mác là Omega cấp cao xuất thân từ giới thượng lưu đi chăng nữa thì suy cho cùng, Omega vẫn chỉ là Omega, là một công cụ sinh dục không hơn không kém.
Nghĩ thế nên Phó Nhất Du phủ nhận ý tứ của Phó Vân Kiều, gã bảo " Chị bớt nói xàm đi. "
Phó Vân Kiều không quan tâm chuyện em trai hỗn láo với mình, cô ta chỉ trả lời " Không nói cũng được, đây là quyết định của cậu. "
Sau đó Phó Vân Kiều tiếp tục nghiêm túc đọc báo mà không thèm đếm xỉa đến Phó Nhất Du nữa.
Còn Phó Nhất Du thì ngây người với câu nói của cô ta, trong lòng gã tràn ngập suy nghĩ.
Gã không hiểu vì sao bà chị mình có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Sao cô ta không lấy đó làm lý do triệt hạ gã rồi một mình thu lại đống bất động sản mà gã đang giữ? Bởi vì nếu Phó Cao Tuấn biết gã là Omega thì gã sẽ không còn được điều hành bất cứ thứ gì.
Phó Nhất Du lăng tăng suy nghĩ một hồi, rồi xác định Phó Vân Kiều không còn muốn nói gì thêm nên gã mới nhấn thang máy lên lầu.
Điều đầu tiên mà Phó Nhất Du làm sau khi lên phòng là vội vàng đi tắm rửa để bài trừ đủ loại pheromone ám trên người. Tắm rửa xong xuôi, gã quấn mỗi chiếc khăn tắm dưới hông đi ra.
Sau đó gã bước đến ngăn tủ đầu giường lấy tập hồ sơ bệnh án xem lại, bên trên để thông tin cá nhân của gã và phía dưới thì để một hàng chữ chình ình.
Omega lặn.
" Đụ má...sợ ma vãi. " Phó Nhất Du cười lạnh, gã xé luôn tập hồ sơ xong quăng thẳng vào thùng rác.
Gã không thể nào là Omega, cho dù có thành Omega đi chăng nữa thì cũng không được làm ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của gã!
Sau đó Phó Nhất Du liên hệ cho bên điều chế nước hoa theo pheromone cũ của gã là xem như đã giải quyết được vấn đề mùi hương.
Mặc dù gã biết nước hoa muốn điều chế giống như pheromone thật thì khá là khó và không thể bắt chước hoàn toàn nhưng thời điểm bây giờ thứ đó có còn hơn không.
Bởi gã không hề mong muốn việc bản thân đi ra ngoài mà có những đứa Alpha thiếu đánh cứ sáp đến gần ngửi này ngửi nọ.
Phó Nhất Du đã mặc kệ quá trình chuyển hóa mà tiếp tục sinh hoạt phóng túng như một Alpha bình thường, mỗi ngày đều sẽ gọi vài Omega đến phang ná thở, thấy chán thì gọi Beta để nếm mùi vị mới lạ.
Nhưng sự thật thì Omega và Alpha vẫn có sự liên kết rạch ròi không thể thay thế được, kể cả gã có đổi gió chơi sang Beta đi nữa cơ mà rốt cuộc vẫn không thích bằng như khi chơi với Omega.
Mà cũng từ ngày gặp mặt ở sân golf xong là Phó Nhất Du không còn gặp lại Lâm Yến Hàn.
Phó Nhất Du thì chẳng mong mỏi gì với việc gặp mặt hắn lần nữa nên không gặp lại càng tốt, để đỡ xâu xé chuyện quá khứ.
Một tháng sau, Phó Nhất Du vẫn tiếp tục cuộc sống ăn chơi xa xỉ của mình, mọi thứ vẫn sẽ yên ổn cho đến khi gã đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Đó là một buổi sáng khi Phó Nhất Du đi đến phòng gym để tập như thường lệ, thì hôm ấy ở phòng gym, gã để mắt đến một Omega.
Omega ấy trông khá đẹp, khí chất cũng được được, nói tóm lại nhìn qua thì không phải loại bán thân rẻ tiền, có điều là y có chút cao lớn hơn so với những Omega khác.
Nhưng điều ấy cũng không khiến Phó Nhất Du lúc nào cũng động dục bị tắt nứng, lúc này trong đầu gã đang tự nhủ rằng lâu lâu thay đổi khẩu vị một chút thì có làm sao.
Nghĩ thế, Phó Nhất Du liền ngựa quen đường cũ mon men đến bên máy chạy bộ dụ dỗ người ta " Này người đẹp, có muốn làm vài nháy không? "
PT riêng của Phó Nhất Du thấy vậy thì chỉ biết cười gượng tránh đi để cho gã săn mồi, ai bảo Phó Nhất Du là khách VIP chứ.
Phó Nhất Du liếc mắt thấy một số PT và những khách hàng khác đều hiểu ý né đi để chừa không gian riêng cho gã thì cực kỳ đắc ý, gã ngạo mạn chống tay lên bảng điều khiển máy chạy bộ mà Omega đó đang đứng rồi làm hành động tục tĩu trước môi ngụ ý làm tình " Đi chứ? "
Omega đấy lạnh lùng liếc gã, y bước xuống máy chạy bộ rồi gật đầu, trả lời cộc lốc " Muốn thì chiều. "
Lần đầu tiên có loại Omega dám ăn nói cộc lốc với Phó Nhất Du nhưng gã lại không thấy phản cảm, ngược lại còn khá hứng thú với y, cơn nứng dưới háng lại tăng cao, gã rạo rực đến nỗi muốn ngay lặp tức áp chế con mồi cứng đầu này rồi phang thỏa thích.
Phó Nhất Du đắc ý dắt Omega vào nhà vệ sinh của phòng gym, sau đó gã lựa phòng gần cuối rồi vươn tay đẩy người ta vào.
Omega bị đẩy vào phòng vệ sinh không chút biểu tình nhìn gã, y ngồi trên bồn cầu " ... "
Phó Nhất Du thì gấp lắm rồi làm gì còn kiềm chế được nữa nên gã trực tiếp cúi người vén áo y lên để lộ cơ bụng và bờ ngực trắng nõn đính hai quả anh đào ngọt ngào đầy dụ hoặc.
Phó Nhất Du thích thú liếm môi, kế tiếp gã hạ mình ghé sát môi y để hôn môi " Tôi thích loại như cậu, hay là làm bạn tình của tôi đi? "
Omega hé môi để gã dễ dàng tiến lưỡi vào, y trả lời " Nhưng tôi không thích Alpha. "
Phó Nhất Du nghe thế liền buông môi y ra, gã nhướn mày cười nhạo " Haa, Omega mà không thích Alpha? Được, vậy để tôi chịch cậu xem lát nữa cậu có phát điên van xin tôi chịch chết cậu không? "
Omega ấy nghe xong rồi im lặng nhìn gã thật lâu, sau đó y buông ra một câu khiến trái tim cứng rắn của Phó Nhất Du tổn thương " Anh có chắc bản thân là Alpha không? "
Phó Nhất Du lặp tức kinh hách muốn đứng bật dậy nhưng gáy gã đã bị một lực đạo cực mạnh ấn xuống, Omega ấy ngậm lấy môi gã và dùng lưỡi nhét viên gì đó tròn tròn bé bé sang miệng gã trong khi cả hai đang hôn môi.
Đồng tử Phó Nhất Du giãn to, gã muốn đẩy y rồi phun viên thuốc lạ trong miệng ra nhưng mọi thứ đã muộn vì gã lỡ nuốt mẹ rồi!
Tên nhóc Omega chơi gã một vố xong liền đứng lên rời đi, thậm chí trước khi đi còn không quên giơ ngón giữa với gã " Đáng đời. "
Phó Nhất Du đỡ tường ở trong phòng vệ sinh nhìn y thản nhiên rời đi liền tức tối quát tháo " Mẹ kiếp! Mày đứng lại cho tao! "
Cơ mà người ấy đã đi mất dạng, thay vào đó là vì nghe tiếng la hét chát chúa của gã nên một vài PT lặp tức sợ hãi chạy vào.
Vào rồi lại phát hiện Phó Nhất Du không hiểu vì sao lại có mình ên trong nhà vệ sinh mà mặt mũi gã cực kỳ khó coi, nên bọn họ muốn tiến đến hỏi thăm. Thế nhưng khi còn cách gã khoảng hai bước thì gã đã hung dữ vùng lên quát " Đưa thông tin của tên đó cho tôi. "
Nhóm PT nhìn nhau, bọn họ khó xử do việc bảo mật thông tin khách hàng là đạo đức nghề nghiệp. Cho dù Phó Nhất Du có là ông lớn đi chăng nữa thì bọn họ cũng ngại đưa ra ngay.
Thấy bọn họ lưỡng lự nên Phó Nhất Du càng phát điên, gã xô bọn họ rồi xồng xộc đi ra ngoài.
Vì nếu bọn họ không cho gã thông tin thì gã cũng có đủ tài lực để lôi đầu tên khốn Omega ấy ra được.
Haa, để gã mà tra ra thì chuẩn bị chổng mông cho đám Alpha điên dại hiếp dâm tập thể đi.
Phó Nhất Du thay lại thường phục của mình rồi đến bệnh viện lấy thuốc ức chế vì gã nghĩ bản thân sắp đến kỳ phát tình, tuy không biết kỳ phát tình của Omega xuất hiện trên người gã ra sao nhưng cứ uống thuốc cho chắc ăn.
Còn viên thuốc mà tên Omega lạ mặt cho gã uống ban nãy, do đang tức giận quá mức nên gã lỡ quên mất việc phải nôn thứ đó ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com