Chương 36
Tối ngày hôm sau, Lâm Yến Hàn chở Phó Nhất Du cùng Phó Thư Hằng đến nhà chính của Lâm gia, trên đường đi thì Phó Nhất Du vừa quẹt tablet vừa kinh ngạc hỏi " Ha...sính lễ nhiều đến vậy à? "
Trên danh sách sính lễ là một cục tiền khổng lồ đủ để gã tiêu xài tẹt ga nhiều năm, một căn hộ cao cấp ở tòa nhà ngay trung tâm thành phố, một biệt thự ven biển, ba chiếc siêu xe đời mới nhất và vô số trang sức đắt tiền. Chưa kể đống này chỉ mới là sính lễ Lâm Trạch Dân cho Phó Nhất Du chứ mấy đứa con của gã còn có danh sách riêng nữa, nói chung là rất nhiều là đằng khác chứ không hề ít chút nào.
Ngay cả Phó Cao Tuấn cũng bất ngờ chuyển nhượng một tòa trung tâm thương mại cho Phó Thư Hằng, ban đầu Phó Nhất Du còn không hiểu vì sao ông ta lại làm thế nên gã có tra hỏi, kết quả ông ta chỉ ngắn gọn bảo ' tao thích ' rồi thôi.
Cho nên Phó Thư Hằng đột nhiên được ông ngoại của nó tặng cho một tòa trung tâm thương mại vì ổng thích, lý do ngớ ngẩn thế đấy.
Mà Phó Nhất Du khi biết việc này liền ghen tỵ vãi, đơn giản là bởi vì Phó Cao Tuấn không nhượng cho gã bất động sản thương mại nào mà lại đi tặng cho đứa cháu trai chỉ mới gặp một lần, tặng cho nó một tòa trung tâm thương mại ở vị trí đắt đỏ.
Rốt cuộc thì công bằng ở đâu chứ?
Phó Thư Hằng ngồi trong lòng Phó Nhất Du đung đưa bìa hồ sơ chuyển nhượng màu đen trong tay cứ như đang khiêu khích gã, thậm chí nó còn cười khanh khách gọi " Ba...ba...ông...ông... "
Hay ghê, người nào cho nó tiền là nó liền nhanh chóng học được cách gọi người đó luôn, này có phải là năng khiếu không?
Phó Nhất Du chậc lưỡi, gã dùng tay véo cặp má núng nính của Phó Thư Hằng cho hả giận, hằn hộc hỏi " Mày thì hay rồi, sinh ra mà cái mồm ngậm sẵn thìa vàng luôn, lớn lên chỉ cần ngồi đó đếm tiền thôi chứ đâu có khổ như ba mày. "
Lâm Yến Hàn nghe gã nói xong nhịn cười muốn phát điên, khóe môi hắn run rẩy " Nhất Du à...anh cũng có khổ đâu. "
Phó Nhất Du hừ nhẹ, gã lườm sang Lâm Yến Hàn bên cạnh phản bác " Sao lại không? Bộ em không thấy anh ngày đêm phải xử lý công việc của công ty để kiếm tiền nuôi một đống miệng ăn à? "
Nếu Phó Nhất Du không cật lực làm việc thì nhân viên của gã có khi sẽ chết đói nên Lâm Yến Hàn không phủ nhận điều đó, cơ mà vì hắn muốn trêu Phó Nhất Du nên vẫn bảo " Là em ngày đêm xử lý công việc thay anh mới đúng. "
" ... "
Lâm Yến Hàn nói không sai, từ sau khi Phó Nhất Du mang thai thì gã không đến công ty cho nên tất tần tận công việc ở công ty đều là do một tay Lâm Yến Hàn xử lý. Thế nhưng đây không phải là do gã mang thai nên mới không làm việc được ư? Nghĩ thế, Phó Nhất Du liền buồn bực nói " Bộ anh muốn hả? Nếu không phải tại trong bụng anh chứa hai quả tạ thì anh vẫn chăm chỉ làm việc rồi! " nói xong còn liên tục thở hồng hộc.
Lâm Yến Hàn ở một bên lái xe thấy vậy thì lặp tức mềm giọng trấn an gã để ngộ nhỡ gã kích động quá thì toang " Em đùa thôi mà, với lại cả đời anh không đi làm luôn cũng được vì em sẽ nuôi anh cùng các con. "
Phó Nhất Du nghe vậy liền hơi nhướn mày, hồi lâu sau gã nhỏ giọng đáp " Không cần. "
Tất nhiên Lâm Yến Hàn đã sớm lường trước được Phó Nhất Du sẽ trả lời như vậy vì gã vốn sĩ diện nên không bao giờ chấp nhận bản thân chỉ ở nhà phè phỡn để người khác chăm sóc.
Cho nên Lâm Yến Hàn rướn người qua hôn nhanh lên mặt Phó Nhất Du một cái rồi trở về tiếp tục chuyên tâm lái xe " Biết rồi biết rồi. "
Khoảng mười lăm phút sau, bọn họ cũng đến nhà chính Lâm gia, nơi này tất nhiên so với nhà chính Phó gia thì chỉ có hơn chứ không hề kém, Phó Nhất Du bế Phó Thư Hằng bước xuống xe và được một quản gia đã đứng chờ sẵn từ trước kính cẩn cúi đầu làm tư thế mời.
Sau đó Phó Nhất Du mang theo Phó Thư Hằng vào trong phòng ăn trước, ở đó đã sớm ngồi vài người.
Tất nhiên những người đó là chủ tịch Lâm, Lâm phu nhân, Lâm Dực và một vài người em của anh ta. Bọn họ thấy Phó Nhất Du đi vào liền đồng thời đổ dồn ánh mắt về phía gã khiến Phó Nhất Du vô thức rùng mình.
Và người đầu tiên phản ứng là Lâm Trạch Dân, ông vừa nhìn thấy Phó Nhất Du ôm Phó Thư Hằng vào là cặp mắt đã trở nên sáng quắc, thế là ông đứng lên rồi đi đến cưng nựng Phó Thư Hằng trong lòng Phó Nhất Du " Xem nào...ôi trời, cháu trai bé bỏng của ông đã lớn từng này rồi hả? Mặt mũi thật đẹp trai, lớn lên chắc chắn được nhiều người theo đuổi lắm! "
Bộ dạng đùa giỡn của Lâm Trạch Dân này cũng là lần đầu Phó Nhất Du nhìn thấy, bởi vì trước đây ông chỉ xuất hiện với vẻ ngoài nghiêm túc, khó gần nên đâu ai nghĩ rằng ông ấy lại có thể bày ra bộ dáng như hiện tại?
Toàn thân Phó Nhất Du cứng đờ, Lâm Trạch Dân thấy vậy thì mới ngỡ ngàng, sau đó ông vội vàng đỡ Phó Nhất Du vào ngồi ở một ví trí ở bàn ăn, lúc di chuyển còn bảo " Lại đây ngồi trước đã, đang mang thai mà đứng nhiều thì mỏi chân lắm. "
Thế là Phó Nhất Du đành để Lâm Trạch Dân ấn người ngồi xuống chiếc ghế, kế tiếp ông liền nhanh tay cướp lấy Phó Thư Hằng trong tay gã và yêu thích đặt nó trên đùi mình " Xem cục cưng đáng yêu chưa kìa! Vậy mà Yến Hàn nỡ lòng nào không nói cho ta biết sớm, hừ! "
Phó Thư Hằng ngồi trên đùi Lâm Trạch Dân ngơ ngác vươn cặp mắt đen lúng liếng quan sát ông, rồi nó cười rộ lên gọi " Ông...ông... "
Tức khắc, trái tim cứng rắn của Lâm Trạch Dân mềm nhũn, ông điên cuồng vùi đầu mình vào gương mặt phấn nộn của nó hôn lấy hôn để " Đáng yêu chết mất! Hộc...gọi nữa đi thì ông tặng cục cưng một con ngựa có được không? "
Con ngựa gì cơ?
Phó Nhất Du ở gần đó nhíu mày, gã còn nghĩ Lâm Trạch Dân muốn tặng một con ngựa thật sự cho Phó Thư Hằng nên liền lí nhí lên tiếng ngăn cản " Chủ...chủ tịch Lâm...không...không cần đâu ạ. "
Thế nhưng Lâm Trạch Dân đã sớm phát điên với mức độ dễ thương của Phó Thư Hằng nên ông mặc kệ Phó Nhất Du thều thào cái gì ở bên kia mà vẫn dụ dỗ Phó Thư Hằng.
Phó Thư Hằng thì không phải là do nó hiểu Lâm Trạch Dân nói gì mà là vì nó cảm nhận được sự phấn khích của Lâm Trạch Dân khi nó gọi như thế, cũng tương tự như lúc nó gọi Phó Cao Tuấn cho nên nó liền ngọt ngào kêu lần nữa " Ông...ông...! "
Trời biết chứ nó đã học được bao nhiêu từ đâu, nên nó gọi bừa thôi thế mà Lâm Trạch Dân đã vui muốn nhảy nhót, ông thích thú hôn lên mặt nó phát ra một tiếng ' chốc ' rõ vang rồi lấy từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa xe thông minh khắc hình con ngựa độc quyền đưa cho nó.
Phó Nhất Du ngồi gần đấy lặp tức kinh hãi, rốt cuộc gã cũng hiểu con ngựa trong miệng Lâm Trạch Dân là thứ gì, thế là gã hoang mang mấp máy môi " Fe...Ferra...ri? "
Phó Thư Hằng do là trẻ con nên không nhận thức được giá trị của thứ trong tay, thậm chí nó còn xem đó như món đồ chơi mà vứt ra sàn nhà khiến thứ đó va trên mặt đất phát ra âm thanh lách cách.
Lâm Trạch Dân thấy vậy thì tưởng nó chê nên ngoắc tay với vệ sĩ gần đó, ngay lặp tức, vệ sĩ đó đã cầm chiếc cốp nhỏ đi lại xong mở ra, bên trong là hàng dài chìa khóa siêu xe đắt đỏ không nỡ nhìn thẳng đang xếp ngay ngắn.
Lâm Trạch Dân lo lắng vuốt ve mái tóc lỏm chỏm trên đầu Phó Thư Hằng và hỏi " Cục cưng không thích con ngựa hả? Vậy cục cưng thích con gì? Con báo không? Rắn? Bọ cạp? Hay là con bò này đi! "
Phó Thư Hằng ngơ ngác cầm những thứ được đưa tới lên tò mò xem xong rồi cũng ném đi tương tự như cái trước " Ba...ba...! "
Lâm Trạch Dân phì cười, ông để vệ sĩ nhặt lại đống chìa khóa mang giá trị xa xỉ bỏ vào cốp rồi cưng chiều bảo " Thôi thì lấy hết cũng được, sau này ra nhiều mẫu mã mới thì ông tặng cục cưng nữa có được không? "
Lúc này Lâm Yến Hàn từ bên cửa phụ đi vào, một tay hắn cầm áo khoác bước đến khoác lên vai Phó Nhất Du rồi tò mò hỏi Lâm Trạch Dân đang mãi mê chơi với Phó Thư Hằng bên kia " Cha đang làm gì vậy? "
Rốt cuộc Lâm Trạch Dân cũng buông tha cho Phó Thư Hằng, nhưng ông vẫn ôm khư khư nó ngồi trên đùi mình không rời " Cha tính tặng chút quà mọn cho cục cưng thôi mà. "
Lâm Yến Hàn ngồi vào vị trí bên cạnh Phó Nhất Du, tầm mắt hắn nhìn thấy vệ sĩ cầm chiếc cốp nhỏ gần đó liền thở dài trả lời " Cha à, trẻ con thì không nên tặng xe vì nó cũng có lái được đâu. "
Lâm Trạch Dân lườm nguýt hắn xong không đùa giỡn nữa mà bắt đầu nói sang vấn đề chính " Được rồi, vậy bây giờ nói về hôn lễ của hai đứa đi. Cha cùng chủ tịch Phó đã quyết định tháng sau là sẽ tổ chức hôn lễ. Tiệc tùng, khách mời,...thì cha đã cho người lên kế hoạch hết rồi nên hai đứa không cần lo gì cả. "
Ông vừa nói xong thì Phó Nhất Du ở bên kia đột nhiên lên tiếng " Cái đó...chủ tịch Lâm...con thấy chỉ cần tổ chức một hôn lễ nhỏ là được...kh...không cần làm phức tạp đâu ạ. "
Gã vừa dứt lời thì Lâm phu nhân vốn im lặng từ đầu tới giờ bất ngờ lên tiếng, bà vừa cắt miếng thịt xông khói trong đĩa vừa bảo " Đã bước vào nhà họ Lâm thì không thể làm gì qua loa được. "
Phó Nhất Du giật mình, gã tính nói gì đó nhưng Lâm Dực đã xen vào trước, anh ta chống một tay dưới cằm nghiền ngẫm nhìn Phó Nhất Du đồng tình với Lâm phu nhân " Mẹ nói đúng đấy, Nhất Du...à không em dâu à, em nên ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ chồng chứ nhỉ? "
Xưng hô kỳ quái này khiến Phó Nhất Du rợn tóc gáy, gã khó chịu liếc nhìn Lâm Dực thì thấy anh ta lại còn nheo mắt với mình " ... "
Lâm Trạch Dân tất nhiên cũng nhìn ra hành vi của Lâm Dực với Phó Nhất Du nên có chút tức giận, ông hung hăng vỗ bàn một cái cảnh cáo Lâm Dực rồi quay sang dịu giọng nói với Phó Nhất Du " Quyết định vậy đi, còn bây giờ cứ ăn trước đã, đừng để cháu ta đói bụng. " ông vừa nói thế thì liếc xuống nhìn phần bụng bằng phẳng của Phó Nhất Du.
Mặt Phó Nhất Du hơi đỏ lên, gã lặp tức cúi đầu gắp sơn hào hải vị trên bàn cho vào miệng nhai nuốt, cơ mà đang ăn giữa chừng thì cổ họng Phó Nhất Du chợt nhợn lên rồi gã bất đắc dĩ ói tại chỗ " Ọe...! "
Cả phòng ăn chợt lạnh ngắt như tờ " ... "
Mà người không nhịn được nôn ra một bãi là Phó Nhất Du hoàn toàn bị sang chấn tâm lý, gã cảm thấy quê đến nỗi thiếu điều muốn lột cái quần đội lên đầu cho đỡ quê.
Cũng may sau đó Lâm Yến Hàn nhanh chóng lấy khăn tay lau chùi sơ qua miệng cùng ít chất nôn dính trên người Phó Nhất Du xong mới ngượng ngùng nói với Lâm Trạch Dân cùng Lâm phu nhân " Cha, dì, có lẽ là con phải dẫn anh ấy vào nhà vệ sinh một chút, làm phiền mọi người rồi. "
Lâm Trạch Dân thức thời xua tay, không chút để tâm bảo " Có gì đâu mà xin lỗi, triệu chứng nôn nghén khi mang thai bình thường thôi. Con dẫn cậu ta vào nhà vệ sinh đi, nếu cần quần áo mới thì cứ nói với quản gia một tiếng. "
Thế là sau đó Phó Nhất Du đã được Lâm Yến Hàn dẫn vào nhà vệ sinh, hắn đứng ở bên bồn rửa tay xả khăn còn Phó Nhất Du thì buồn bực ngồi trên bàn đá cẩm thạch gần đấy " Ức...chết tiệt...đ...đúng là xui xẻo! "
Lâm Yến Hàn bất đắc dĩ cười, hắn vắt khô khăn tay rồi tiến đến lau vài chỗ bị bẩn trên âu phục của Phó Nhất Du, trong lúc đó còn cảm thán " Chất liệu vải chống thấm này tốt thật đấy. "
Phó Nhất Du hậm hực đẩy tay hắn ra " Về hôn lễ, cha em thật sự muốn làm lớn đến vậy à? "
" Ừm đúng, sao thế? " Lâm Yến Hàn tiếp tục sáp lại lau chùi quần áo của Phó Nhất Du cho đến khi sạch bong thì thôi.
Phó Nhất Du thở dài, gã có chút khó xử " Thì em biết mà...anh không muốn quá nhiều người biết anh là Omega. "
Lâm Yến Hàn nghe vậy thì đứng thẳng người lại, hắn nghiêng đầu khó hiểu hỏi " Tại sao? "
" Tại...tại vì anh không muốn người khác biết anh là Omega...nếu biết thì bọn họ sẽ lấy việc này ra làm trò cười... " Phó Nhất Du đang nói giữa chừng thì mặt đột nhiên bị Lâm Yến Hàn nắm lấy, hắn ép gã nhìn thẳng đối diện với mình.
Hắn gọi " Nhất Du. "
Phó Nhất Du giật thót, gã mờ mịt đáp " Ừm...sao? "
Lâm Yến Hàn tiếp tục lên tiếng " Không có gì phải ngại cả, Nhất Du, việc trở thành Omega không phải điều gì quá khó chấp nhận như anh nghĩ đâu. "
Thật ra thì giờ người khác biết Phó Nhất Du là Omega thì có làm sao? Bởi vì có ai dám đắc tội gã đâu, đặc biệt gã là con trai của Phó Cao Tuấn với lại còn là Omega của Lâm Yến Hàn cho nên chẳng ai dám công khai dị nghị gã cả.
Phó Nhất Du siết chặt cổ tay Lâm Yến Hàn, gã biết là những người trong giới làm ăn với gia đình bọn họ sẽ không công khai đàm tiếu việc này thế nhưng ai biết được sau lưng mấy người đó ra sao, thế là dù bất bình cơ mà Phó Nhất Du vẫn cắn môi rồi chậm chạp đáp " Ừm... "
Lâm Yến Hàn mỉm cười, sau đó hắn áp môi đến ngậm lấy môi Phó Nhất Du " Chụt... "
Phó Nhất Du cũng thoải mái hé miệng để hắn hôn, đơn giản là vì gã sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu được pheromone của hắn bao bọc cho nên không có đẩy hắn ra.
Hai người cứ thế lao vào điên cuồng hôn môi, đến khi nụ hôn kết thúc thì cũng đã muốn trôi qua nửa tiếng.
Lâm Yến Hàn rời khỏi môi Phó Nhất Du và giúp gã chỉnh trang lại quần áo, xong xuôi mới nắm tay dẫn gã rời khỏi nhà vệ sinh.
Khi hai người họ trở về thì Phó Nhất Du từ chối ăn tiếp vì gã sợ bản thân nhịn không được lại nôn ra nên Lâm Trạch Dân cũng không ép mà là dẫn gã vào phòng khách để bàn chuyện hôn lễ một chút.
Lâm Trạch Dân cho Phó Nhất Du xem qua một đống mẫu đồ cưới màu trắng đính ngọc trai lấp lánh rồi hỏi " Ta cảm thấy bộ sưu tập này rất được, sang tuần hay gì đó thì hai đứa sắp xếp để đến studio tham khảo thử đi. "
Phó Nhất Du ngây ngốc nhìn một đống mẫu đồ cưới thiết kế xa xỉ liền thầm cảm thán những thứ này mà được mặc bởi các Omega nhỏ nhắn xinh đẹp thì đúng là cực phẩm.
Hồi lâu không nghe được Phó Nhất Du trả lời nên Lâm Trạch Dân tưởng gã không ưng ý, vì vậy ông hỏi rằng " Không thích hả? Vậy để ta liên hệ với studio khác. "
Ông ta vừa dứt lời là Phó Nhất Du đã hoảng hốt ngăn cản " Ch...chờ đã chủ tịch Phó! Cái...này là được rồi, con thích lắm ạ! "
Cho nên Lâm Trạch Dân đành tin là vậy, sau đó ông còn hỏi Phó Nhất Du cảm thấy sính lễ như thế nào thì gã liền ngại ngùng nói đủ rồi.
Thế là Lâm Trạch Dân thở dài, ông đặt tay mình lên mu bàn tay của Phó Nhất Du nhẹ nhàng vuốt ve " Không cần câu nệ, Nhất Du à...con là người đầu tiên sinh cháu cho ta nên con xứng đáng nhận được những gì tốt nhất. "
Phó Nhất Du xấu hổ cúi đầu, gã bất ngờ nhỏ giọng gọi " Chủ tịch Lâm... "
Lâm Trạch Dân đưa tay lên vuốt tóc Phó Nhất Du giống như cách những vị trưởng bối bình thường trong nhà hay làm " Vậy nên là đừng có câu nệ gì với ta cả, với lại con cũng sắp sinh đứa thứ hai còn gì? Thật sự là vất vả rồi. "
" Cái đó...chủ tịch Lâm. " Phó Nhất Du ngượng ngùng cắm đầu nhìn xuống đùi mình gọi lại lần nữa.
Lúc này Lâm Trạch Dân mới nghi hoặc vì gã cứ gọi ông nãy giờ " Có chuyện gì? Cứ nói đi. "
Phó Nhất Du ậm ừ vài giây rồi ngập ngừng bảo " Cái thai...tr...trong bụng con là...là sinh đôi. "
Lâm Trạch Dân ngay lặp tức sững sờ " ... "
Lúc ngồi trên xe trở về nhà, Lâm Yến Hàn thắc mắc hỏi Phó Nhất Du bên cạnh " Anh nói gì với cha mà ông ấy mắng em té tát thế? "
Phó Nhất Du mím môi lia mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ không đáp, thế nhưng có thể phát hiện trong tay Phó Thư Hằng lúc này lại đang cầm thêm một chiếc bìa hồ sơ màu đỏ sậm, nhìn kỹ một chút thì có thể thấy trên đó đang khắc dòng chữ chìm ' Dự án khu đô thị xanh mới tại thành phố Z '.
Này là do sau khi Phó Nhất Du nói gã mang thai sinh đôi thì Lâm Trạch Dân liền tặng thêm cho gã một tòa biệt thự lớn nằm trong một khu đô thị bậc nhất thành phố, cho nên hiện tại Phó Thư Hằng mới cầm thêm một chiếc bìa hồ sơ trong tay như vậy.
Đột nhiên Phó Nhất Du cảm thấy, hôm nay gã đến Lâm gia không phải để gặp mặt trò chuyện cưới hỏi với Lâm Trạch Dân mà là giống đi thâu tóm của cải hơn, mặc dù đây là do Lâm Trạch Dân tự nguyện tặng cho gã.
Phó Nhất Du nghĩ, bây giờ gã không đi làm nữa mà chỉ ở nhà ăn chơi thôi thì với số tiền sính lễ mà Lâm gia cho, gã vẫn có thể vui vẻ sống nhiều năm mà không lo đói nghèo.
Thế là Phó Nhất Du bất ngờ mò tay sang nắm lấy đũng quần Lâm Yến Hàn còn chưa hiểu gì bên ghế lái, gã hỏi " Sau này chúng ta làm thêm vài đứa nữa không? "
Lâm Yến Hàn giật mình, hắn xoay vô lăng một vòng rồi tấp xe vào bên lề, sau đó sửng sốt quay qua nhìn Phó Nhất Du " Nhất Du...anh giỡn hả? "
Phó Nhất Du buồn cười lườm Lâm Yến Hàn xong bâng quơ nói " Chứ em không muốn à? "
Gã vừa dứt lời là trong bụng chợt đau nhói, hình như là bị hai thằng nhãi con đạp.
" Ức...! "
Lâm Yến Hàn thở dài, có lẽ hắn đã phần nào hiểu được vì sao Phó Nhất Du lại nói như vậy cho nên có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Hai tuần trôi qua, trời bắt đầu vào đông nên nhiệt độ lạnh hơn bình thường rất nhiều.
Phó Nhất Du nằm trong nhà bật máy sưởi mà vẫn run cầm cập mặc dù gã còn mặc một đống áo khoác dày, chưa kể tay chân gã cũng có dấu hiệu sưng phù nên Dương Ngạn Lâm cực kỳ lo lắng, anh ta vừa ngồi bên cạnh ghế sofa mát xa chân cho Phó Nhất Du vừa hỏi gã " Cậu Phó, cậu cảm thấy trong người vẫn ổn chứ? "
Phó Nhất Du mệt mỏi híp mắt, gương mặt điển trai của gã cũng hơi sưng phù lên nên cử động cơ mặt khá khó khăn, hầu như là toàn cứng đờ " À...khó chịu lắm. "
" Cậu Phó...có cần tôi gọi cho cậu Lâm không...? " Dương Ngạn Lâm hỏi.
Chỉ thấy Phó Nhất Du lắc đầu ý bảo không cần rồi dường như nhớ đến gì đó nên Phó Nhất Du hỏi rằng " Hồi sáng tôi thấy xe vận chuyển giao một khung tranh đến, là Yến Hàn gọi hả? "
Dương Ngạn Lâm nhớ ra, anh ta gật đầu giải thích " Vâng, mấy ngày trước cậu Lâm có dặn tôi nếu đơn vị vận chuyển giao khung tranh đến thì cứ để bọn họ mang vào. "
Phó Nhất Du ' à ' một tiếng rồi chậm chạp bò dậy " Tôi có hơi đói bụng, anh đi nấu thứ gì đó được không? "
Tất nhiên Dương Ngạn Lâm không từ chối, anh ta lặp tức đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho Phó Nhất Du còn gã thì đi sang khu vực phòng kho, vươn tay đẩy mở cánh cửa.
Trong phòng kho nhỏ đang đặt một vật hình chữ nhật đứng bị phủ tấm vải lớn màu kem, Phó Nhất Du nhướn mi, gã tò mò kéo tấm vải ấy xuống.
Ngay sau đó, Phó Nhất Du liền cứng đờ nhìn thứ trước mặt mình.
Đó là bức tranh Phó Nhất Du từng vẽ và phá hỏng trong phòng mỹ thuật, hiện tại bức tranh ấy đã được sửa lại một cách tỉ mỉ nên trông rất hoàn chỉnh cùng đẹp mắt, hoàn toàn không nhìn ra nó từng bị gã quẹt bừa màu sơn hủy hoại.
Còn nữa ở giữa khung tranh mạ vàng bên dưới cũng đang khắc chữ gì đó, thế nên Phó Nhất Du liền cảm thấy tò mò, gã cố gắng nheo mắt lại để nhìn kỹ.
Nửa đêm, Lâm Yến Hàn khoác áo bành tô màu nâu dính đầy tuyết đi vào trong nhà, hắn phát hiện trong nhà khá yên ắng thì nghĩ có lẽ Dương Ngạn Lâm và Phó Thư Hằng đã ngủ rồi cho nên Lâm Yến Hàn đành cởi áo khoác để phủi bớt tuyết bám trên đó xong nhẹ nhàng đi lên lầu.
Lâm Yến Hàn vừa lên lầu đã thấy cánh cửa phòng ngủ hơi hé mở nên hắn chỉ nghĩ là Phó Nhất Du ngủ quên không đóng cửa, thế là hắn không nghĩ gì sâu xa đã đẩy cửa vào. Nào ngờ ngay khi hắn vừa đẩy cửa thì một bóng đen từ bên trong đã bất ngờ lao đến ôm lấy hắn hôn môi " A...hức...! "
Lâm Yến Hàn giật nảy mình, hắn bối rối đẩy Phó Nhất Du ra " Nhất Du? Anh còn chưa ngủ sao? "
Phó Nhất Du không trả lời, gã một lần nữa nhào đến hung hăng chặn đôi môi Lâm Yến Hàn " Ưm...ư... "
Lần này Lâm Yến Hàn không đẩy Phó Nhất Du ra nữa, hắn để gã dựa sát đè cơ thể mình xuống giường, sau đó hắn vòng tay ôm lấy gã nhiệt tình đáp lại nụ hôn " Chụt... "
Lâm Yến Hàn không hiểu tại sao Phó Nhất Du lại chủ động như vậy nhưng hắn khá là vui, cơ mà hắn cũng biết bản thân không nên đi quá giới hạn nên sau đó vẫn phải khuyên Phó Nhất Du rằng " Nhất Du...chờ đã, đủ rồi, anh mau đi ngủ đi. Nếu thức khuya thì có hại cho sức khỏe lắm...Ưm! "
Phó Nhất Du không quan tâm, gã leo xuống giường xong quỳ giữa háng hắn rồi vươn lưỡi liếm lên lớp vải đang bao bọc dương vật bán cương trước mặt " Yến Hàn...ưm...cơ thể anh khó chịu lắm...em giúp anh có được không? "
Bởi vì Phó Nhất Du đang mang thai nên ngay sau đó hắn đã thẳng thừng từ chối " Không được. "
Kết quả là Phó Nhất Du liền dùng ánh mắt ủy khuất trừng hắn, hồi lâu sau gã mới nỉ non bảo " Dùng...dùng ngón tay thôi được không...? "
Vì vậy sau đó Lâm Yến Hàn đành nhún nhường chấp nhận, hắn để Phó Nhất Du nằm bò trên người dẩu mông về mặt mình còn gã thì lại hướng mặt về phía háng hắn, nói trắng ra thì đây là tư thế 69 kinh điển chứ còn gì nữa.
Lâm Yến Hàn cẩn thận dùng một tay giữ phần bụng đã hơi gồ cao của Phó Nhất Du lơ lửng giữa không trung không để bụng gã cấn xuống dưới và tay còn lại thì di chuyển ra sau vuốt ve cái lỗ đang mấp máy rỉ nước.
' Chóp chép '
Phó Nhất Du cảm nhận được ngón tay của Lâm Yến Hàn cẩn thận luồn vào trong người mình xoa nắn nên lặp tức cong người thở hắt " Ưm...ha...chỗ đó...! "
Lâm Yến Hàn liền chiều chuộng dùng ngón tay xoa ấn đúng vị trí mà Phó Nhất Du cảm thấy thoải mái khiến gã sướng rơn người.
Mà Phó Nhất Du cũng không có ý định sung sướng một mình, nên sau đó gã vẫn cúi đầu xuống hé môi ngậm lấy dương vật bán cương của Lâm Yến Hàn vào miệng mút lên xuống " Ưm... "
Phó Nhất Du liếm khá vụng về nhưng được cái rất chịu khó nên gã vẫn cố chấp vùi đầu nhấp mút lên xuống liên tục, còn Lâm Yến Hàn ở phía sau thì chuyên chú mát xa lớp mị thịt ấm nóng trong người gã, khi ngón tay chạm đến tuyến tiền liệt liền dùng sức ấn mạnh làm cho Phó Nhất Du thả dương vật trong miệng ra rồi ngưỡn cổ rên lớn " A...hức...ư...! "
Cùng với đó là một cột nướt trong suốt bắn ra từ dương vật của Phó Nhất Du bắn lên ngực Lâm Yến Hàn ướt một mảng, cơ mà điều quan trọng sau đó là tuy Phó Nhất Du đã bắn nhưng Lâm Yến Hàn thì chưa, bởi vì hắn không thể bắn được chỉ với cái kỹ xảo dở tệ của Phó Nhất Du. Cơ mà bây giờ hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ đè Phó Nhất Du ra phang tới tấp? Ha...chắc chắn là không thể rồi!
Thế là Lâm Yến Hàn ôm lấy ngực Phó Nhất Du và đặt gã nằm sang một bên, kế tiếp hắn liền đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại.
Phó Nhất Du sửng sốt nằm trên giường nhìn cánh cửa nhà tắm vừa đóng cái rầm, sau đó gã há miệng cười lớn " Ha ha ha! "
Khoảng chừng nửa tiếng sau Lâm Yến Hàng khoác áo choàng tắm đi ra, da mặt hắn tươi tắn sáng sủa cứ như vừa làm gì đó thỏa mãn, hắn đi ra ngoài thì thấy Phó Nhất Du đang nằm nghiêng trên giường chống cằm quan sát mình.
Lúc thấy hắn nhìn đến thì Phó Nhất Du liền nhếch môi nói " Em biến thái thật đấy. "
Nghe vậy, Lâm Yến Hàn chợt xịt keo, hắn mờ mịt hỏi lại Phó Nhất Du " Anh nói gì thế...? "
Đừng nói là Phó Nhất Du ám chỉ việc hắn vào nhà tắm thẩm du một mình nha? Nếu là vì vậy thì tại hắn cũng bất đắc dĩ thôi, ai bảo Omega của hắn đang mang thai kia chứ? Nên đâu có làm gì được...
Mặc kệ Lâm Yến Hàn ở bên đây suy nghĩ lung tung thì Phó Nhất Du ở trên giường lại đột nhiên nói rằng " Anh không nghĩ em lại đi giấu bức tranh ấy cho đến tận bây giờ. "
" Bức tranh... " Lâm Yến Hàn nghi hoặc lặp lại, sau đó mắt hắn phóng to, ngạc nhiên hỏi " Anh đã nhìn thấy bức tranh ấy rồi? "
Phó Nhất Du không chút giấu diếm gật đầu " Ừm. "
Lâm Yến Hàn thấy thế nên đỡ trán thều thào " Hóa ra anh thấy rồi à... "
Phó Nhất Du ngờ vực hỏi " Tại sao em lại giữ thứ ấy đến tận bây giờ? Sau đó còn chỉnh sửa hoàn chỉnh và còn đóng khung... "
Đấy chỉ là một bức tranh tĩnh vật bình thường mà Phó Nhất Du đã luyện vẽ trong phòng mỹ thuật, lần đó Phó Nhất Du vẽ gần xong liền không nhân nhượng quẹt vài đường sơn đỏ mặc dù gã đã tốn công sức vẽ bức đó được mấy ngày. Điều đáng nói hơn là lần kế tiếp quay lại thì bức tranh của Phó Nhất Du đột nhiên biến mất nên gã có hỏi giáo viên hội họa, kết quả giáo viên chỉ bảo rằng không nhìn thấy bức tranh nào cho nên Phó Nhất Du liền quên luôn đến giờ.
Ấy vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, sau ngần ấy năm, bức tranh ấy một lần nữa xuất hiện, thậm chí người giữ nó thật ra là Lâm Yến Hàn?
Bị Phó Nhất Du phát hiện bản thân làm chuyện xấu nên Lâm Yến Hàn chỉ còn nước giơ tay đầu hàng, hắn giải thích " Bởi vì...em luyến tiếc, không phải Nhất Du đã vẽ nó nhiều ngày ư? Thế nhưng anh đột nhiên phá hủy nó như vậy cho nên em đã lén lút mang về nhà... "
Thật sự?
Phó Nhất Du trợn trừng mắt khi nghe Lâm Yến Hàn thú nhận " ... "
Lâm Yến Hàn tiến đến vị trí trống bên cạnh Phó Nhất Du rồi ngồi xuống, hắn theo thói quen đặt tay lên bụng gã xoa nắn " Anh đừng giận vì em đã âm thầm trộm bức tranh mà...là do em không nỡ nhìn nó bị hủy hoại, với lại đối với em thì nó cũng là một phần kỷ niệm giữa em và anh cho nên em mới muốn lưu giữ nó. "
Phó Nhất Du nhíu mày, gã im lặng ngắm nhìn sườn mặt Lâm Yến Hàn rồi chậm chạp lên tiếng " Anh không có giận. "
Lâm Yến Hàn thu tay về, hắn biểu lộ bộ dạng ngạc nhiên " Vậy... "
Phó Nhất Du nở nụ cười, gã nói " Anh vui vì em vẫn còn giữ nó. "
Ngày hôm ấy tại phòng mỹ thuật, Lâm Yến Hàn ngoan ngoãn ngồi một góc chăm chú quan sát Phó Nhất Du vẽ tranh, tuy đó chỉ là một hành động hết sức bình thường...nhưng mà không hiểu sao, bây giờ nhớ lại, Phó Nhất Du lại cảm thấy trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Còn nữa...
Gã dừng lại một chút rồi hỏi tiếp " Tại sao em lại đặt bức tranh ấy tên là Liebestraum thế...? "
Khi nãy ở trong phòng kho, Phó Nhất Du đã nhìn thấy hàng chữ nhỏ được khắc bên dưới giữa khung tranh mạ vàng hàng chữ ' Liebestraum ', là cái tên tương tự như bản Liebestraum của Liszt thì rất ngỡ ngàng, cho nên nhất thời, Phó Nhất Du không thể hiểu được vì sao Lâm Yến Hàn lại đặt cái tên đó.
Lâm Yến Hàn hiểu ra thắc mắc của Phó Nhất Du, mí mắt hắn rũ xuống, đôi môi hé ra hợp vào đáp " Tại sao là Liebestraum à...? Nhất Du... "
Phó Nhất Du liền tò mò chờ đợi Lâm Yến Hàn nói tiếp " Sao? "
" Em đặt cái tên đó do Liebestraum là bản nhạc mà em yêu thích nhất...với lại Nhất Du à, Liebestraum thật ra chính là bản nhạc gắn liền với mối quan hệ của chúng ta đấy. Vì thế em liền dùng cái tên tương tự để đặt cho bức tranh không hoàn hảo của anh nhằm kỷ niệm tình yêu giữa hai ta. Nói sao nhỉ, ý nghĩa của bản nhạc chính là giấc mộng tình yêu, thì sẽ có lúc đắng cay ngọt bùi, đôi lúc nhẹ nhàng như tơ hồng, đôi lúc lại chênh vênh như giữa lòng đại dương, tóm lại thì bản nhạc ấy miêu tả một tình yêu không hoàn hảo. Hoàn toàn có cảm giác giống như bức tranh mà anh vẽ, một bức tranh đã sắp hoàn thành nhưng bị phá hủy...cho nên em liền đặt tên cho nó bằng cái tên của bản nhạc ấy. "
Phó Nhất Du lăng lăng nhìn Lâm Yến Hàn vừa cười vừa nói, sau đó gã chợt thốt lên rằng " Yến Hàn...anh...anh muốn nghe lại bản Liebestraum của em...có được không? "
Nháy mắt, Lâm Yến Hàn giật mình, hắn tính hỏi tại sao lại đột nhiên như vậy thì khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Phó Nhất Du, trái tim hắn liền mềm nhũn, đáp " Được... "
Nửa đêm hôm ấy, Lâm Yến Hàn cùng Phó Nhất Du đi xuống phòng tập đàn và cả hai cùng nhau ngồi sóng vai trước phím đàn.
Phó Nhất Du không tham gia chơi cùng vì đã lâu không đánh đàn nên gã không nhớ cách đánh bản nhạc này như thế nào, thế là gã quay sang gật đầu với Lâm Yến Hàn ý bảo hắn có thể bắt đầu chơi.
Lâm Yến Hàn cũng gật đầu, hắn nhắm mắt lại và đặt hai bàn tay lên phím đàn. Sau đó giai điệu du dương của bản Liebestraum vang vọng khắp phòng.
Tiếng dương cầm vang lên, dịu dàng như một lời thì thầm giữa đêm tối yên ả. Liebestraum của Liszt không chỉ là một bản nhạc mà nó còn chậm rãi dẫn dắt tâm hồn người nghe lướt qua những miền ký ức mềm mại và sâu lắng. Giai điệu lúc như giọt sương rơi trên cánh hoa hồng, lúc lại dâng trào như nhịp đập trái tim đang yêu. Mỗi nốt nhạc như cất lời kể chuyện, thì thầm lại những khát khao dịu dàng, những nỗi mong chờ không tên, làm không gian xung quanh hai người họ trở nên mơ hồ, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Phó Nhất Du khẽ nhắm mắt, gã để mặc giai điệu quen thuộc đưa mình trôi xa khỏi thực tại. Trong khoảnh khắc ấy, những băn khoăn, những khoảng cách, cả nỗi cô đơn âm ỉ trong lòng cũng dường như tan vào tiếng nhạc. Gã nhớ đến ánh mắt Lâm Yến Hàn luôn dõi theo mình vào thời điểm cả hai còn non dại và nhận thức được rằng đó có lẽ là ánh nhìn mà Phó Nhất Du đã từng cảm thấy dịu dàng nhất.
Ngây thơ...
Trong veo...
Là ánh nhìn cực kỳ dịu dàng khi nhìn Phó Nhất Du, cùng với giọng nói mềm mại gọi tên gã " Nhất Du à, dậy đi. "
Phó Nhất Du cứ như trở lại năm ấy, gã chớp chớp hé mắt ra thì nhìn thấy gương mặt của Lâm Yến Hàn ở trên người mình phóng đại, sau đó Phó Nhất Du chống người ngồi dậy và phát hiện bản thân vừa gối đầu lên đùi Lâm Yến Hàn ngủ quên.
Lâm Yến Hàn vươn tay đến quệt đi ít nước bọt còn động bên khóe miệng Phó Nhất Du rồi nghiêng đầu mỉm cười nói " Đã hết giờ giải lao rồi, chúng ta cũng trở về lớp thôi! "
Trở về lớp...?
Phó Nhất Du ngây ngốc nhìn Lâm Yến Hàn, cái nắng chói chang trên đỉnh đầu rọi xuống làm mờ đi gương mặt hắn, thế nhưng Phó Nhất Du vẫn kịp thời nhìn thấy vẻ mặt năm ấy của Lâm Yến Hàn ra sao, thật tầm thường nhưng cũng thật ấm áp...
Phó Nhất Du giật mình bừng tỉnh khỏi những ký ức lúc trước, bên tai gã vẫn đang vang lên giai điệu sâu lắng của bản nhạc. Và rồi Phó Nhất Du nghiêng đầu, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh trăng khuất sau tán cây phủ đầy tuyết. Lâm Yến Hàn ở bên cạnh cũng dần mở mắt, hắn nghiêng đầu, dùng ánh mắt cực kỳ dịu dàng quan sát vết đánh dấu màu đỏ hồng trên gáy của Phó Nhất Du rồi nhỏ giọng thủ thỉ " Nhất Du, em yêu anh. "
Phó Nhất Du rời mắt khỏi cửa sổ, gã xoay đầu sang thì vô tình môi chạm môi với Lâm Yến Hàn, cùng lúc đó bản Liebestraum hoàn toàn dừng lại.
Lâm Yến Hàn rướn người đến liếm nhẹ lên phần thịt môi ẩm ướt của gã rồi ngọt ngào nói khi Phó Nhất Du còn chưa kịp phản ứng " Thật tốt khi anh vẫn bên cạnh em... "
Thật tốt vì chúng ta đã có thể ở cùng nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com