Chương 4
Lâm Yến Hàn không quá ngạc nhiên khi Phó Nhất Du tỉnh dậy giữa chừng và phản ứng như vậy.
Hắn bình tĩnh cởi áo sơ mi của mình ra để lộ phần thân trên với cơ bắp mờ nhạt, tất nhiên là các thớ cơ của hắn không thể nào bằng một góc với Phó Nhất Du, người lúc nào cũng rèn giũa thân thể rồi.
Thấy bản thân bị ngó lơ nên Phó Nhất Du càng điên tiết, gã liên tục ngọ nguậy thân thể còn miệng thì quát tháo muốn Lâm Yến Hàn cởi trói " Thả tao ra! Mày muốn làm gì tao hả?! Lâm Yến Hàn! "
Lâm Yến Hàn ném cái áo trong tay mình xuống chân giường rồi nhích người về phía trước để chống hai tay hai bên đầu Phó Nhất Du, sau đó hắn áp sát mặt bản thân lại gần mặt gã và mỉm cười " Làm gì à? Không phải dễ hiểu quá rồi ư? Tôi chính là muốn giúp ngài Phó trải qua kỳ phát tình đó. " nói xong câu đó, hắn còn ác ý nhắc lại một lần nữa bằng cách kéo dài từng từ " Kỳ...phát...tình... "
" K...kỳ phát tình? Mày có bị điên không...? Tao là Alpha! Alpha với Alpha thì sao có thể?! " Phó Nhất Du vừa nói dứt lời đã bị một loại pheromone có chút quen thuộc áp bức làm cho run rẩy cả người.
Lâm Yến Hàn cúi đầu xuống cắn lên cằm gã, sau đó hắn làm bộ ngạc nhiên hỏi " Ơ kìa, anh nhận thức việc tôi là Alpha rồi à? "
Hắn hỏi câu đó thì Phó Nhất Du mới ngẩn người, vì gã vừa mới nhận ra rằng bản thân không hề biết giới tính của Lâm Yến Hàn. Lúc nãy là gã buộc miệng nói đại trong vô thức chứ sự thật là gã không chắc chắn người ta là Alpha, huống chi do gã đang trong tình thế hoảng loạn khi bị trói nên nhất thời không có để ý đến pheromone của đối phương.
Mà thế cũng có nghĩa là, thứ pheromone đã chơi gã một vố ở sân golf thật chất là của Lâm Yến Hàn...?
Lâm Yến Hàn phát hiện gã đang kinh hãi nhìn mình nên hắn vươn tay đến ám muội vuốt ve đôi môi gã " Là anh ngu ngốc không nhận ra hay do anh không nghĩ đến việc tôi là Alpha thế? À...tôi đoán rằng, chắc anh chỉ nghĩ đến việc tôi chỉ có thể là Beta hoặc Omega thôi nhỉ? "
" ... " Phó Nhất Du câm nín vì những điều mà Lâm Yến Hàn nói đều là suy nghĩ của gã trước đó, bởi vì gã hoàn toàn không nghĩ đến việc hắn sẽ phân hóa thành Alpha.
" Ngạc nhiên như vậy làm gì? Chính anh cũng không ngờ bản thân mình chuyển hóa gene lặn cơ mà? Nên việc tôi phân hóa thành Alpha sau khi thôi học cũng là điều bình thường. " Lâm Yến Hàn buồn cười lắc đầu, kế tiếp hắn thò tay xuống để cởi quần của Phó Nhất Du.
Lúc này Phó Nhất Du hồi thần, gã hơi vùng vẫy rồi lật mặt 360°, dịu giọng thương lượng với Lâm Yến Hàn " Cậu Lâm...tôi thấy chúng ta làm điều này là không nên đâu? Vì tôi là Alpha mà...thế nên cậu thả tôi ra có được không? Sau đó chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện nhé? "
Lâm Yến Hàn 'hửm' một tiếng, rồi lắc đầu cười ngặt nghẽo " A ha ha, ngài Phó à...anh làm tôi buồn cười quá đi mất. "
Phó Nhất Du nhảy dựng, trong lòng nổi lên sự tức giận nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng thảo mai để thương lượng với hắn " Tôi nói thật đó...cậu không nghĩ đến việc làm ăn giữa hai gia đình chúng ta ư? Nếu cậu động vào tôi thì cha tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu. "
Lâm Yến Hàn đột nhiên đưa tay đến chặn mồm ngăn không cho gã nói tiếp, sau đó hắn khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại " Cha anh thì làm gì được tôi chứ? Bộ anh không nhìn thấy cái cách mà cha anh bợ đít cha tôi à? Có nghĩa là cha anh cần gia đình tôi đấy, với lại chẳng lẽ anh còn chưa nói việc bản thân đang chuyển hóa gene lặn cho cha anh nghe ư? "
Việc chuyển hóa gene lặn đó sao mà nói được chứ?! Phó Nhất Du còn tính toán sẽ giấu nhẹm cả đời rồi sống như một Alpha đây này...
Còn về Phó Cao Tuấn, Phó Nhất Du biết cha mình bợ đít Lâm chủ tịch là thật, nhưng ai bảo gia tộc người ta lớn hơn kia chứ? Việc đó cũng dễ hiểu thôi...
Cơ mà cũng đâu có nghĩa là Phó Nhất Du chịu thua trước Lâm Yến Hàn, gã bất ngờ cười khẩy và phun một bãi nước bọt vào mặt hắn, giọng nói khiêu khích vang lên " Tao là Alpha, nên chẳng việc gì phải sợ cả. "
Lâm Yến Hàn đen mặt quệt đi bãi nước bọt dính trên mặt mình rồi cười lạnh hỏi ngược lại " Alpha? Sao anh cố chấp tự lừa mình chi vậy? Nhìn vào thực tế đi, bây giờ anh làm gì còn là Alpha nữa? Anh là Omega. "
Gã nghe vậy lặp tức phản bác " Tao là Alpha! "
Trong lúc đó, gã vẫn không quên rục rịch ở phần hai cổ tay, khi phát hiện cà vạt đã hơi lỏng ra thì gã càng cố gắng ngọ nguậy hơn và may mắn là Lâm Yến Hàn không hề để ý điều này vì hắn đang mãi mê quan sát vẻ mặt của gã.
Lâm Yến Hàn không để ý đến cà vạt ở cổ tay gã đang lỏng dần, hắn chỉ đăm đăm nhìn gã rồi đưa ngón tay đến chậm rãi vuốt ve cằm cùng cổ của người dưới thân, trong đôi mắt hắn ánh lên sự khao khát nóng bỏng " Làm Omega cũng tốt mà? Sau này anh có thể sinh con cho tôi, chúng ta lại ở bên nhau như trước có được không? Tôi, anh và những đứa con của chúng ta nữa... "
'Rẹt'
" Mẹ kiếp thằng điên! Có ngon thì tự mày đẻ đi! " Phó Nhất Du giật đứt cái cà vạt ở cổ tay, ngay khi tay vừa được tự do là gã liền giận dữ nhào tới đấm liên tiếp vào mặt Lâm Yến Hàn khiến hắn trở tay không kịp mà ngã sang một bên ôm mặt rên rỉ.
" Ư... "
Phó Nhất Du ra tay không nhẹ, chắc chẳng bao lâu nữa là cái mặt đẹp mã của Lâm Yến Hàn sẽ sưng vù lên, nếu là người khác thì có lẽ sẽ tiếc nuối khi một mỹ nhân như hắn lại bị đánh thành cái đầu heo thế kia.
Sau khi tẩn cho Lâm Yến Hàn vài phát, Phó Nhất Du vội vàng bò xuống giường tìm cái quần của mình mặc vào.
Cơ mà chưa cài xong dây kéo thì Lâm Yến Hàn vốn đang nằm rên rỉ trên giường đã chật vật nhào đến vật gã xuống sàn không khác gì mấy chương trình đô vật trên TV.
Cả người Phó Nhất Du bị ném xuống sàn gạch cứng ngắc và va đập đến tê dại, vì thế gã chỉ có thể trợn mắt hít khí lạnh " Hộc...ức... "
Sau khi Lâm Yến Hàn ném gã vật ra sàn thì nhanh chóng bò lên trên người gã, sau đấy hắn đưa hai tay đến bóp cổ người dưới thân " Anh không được đi đâu hết... "
Phó Nhất Du bất ngờ bị bóp cổ nên lặp tức cào cấu lên tay Lâm Yến Hàn, miệng thì gào thét " Haa...hộc...không...không thở...được...buô...buông! "
Gã không hiểu tại sao Lâm Yến Hàn trông mảnh khảnh như vậy mà lại có sức mạnh thế kia? Ngay cả gã khỏe lắm mà cũng không cách nào đẩy hắn ra là sao?
Khi phát hiện Phó Nhất Du có vẻ sắp tắt thở đến nơi rồi thì Lâm Yến Hàn mới buông tay ra, nhưng để chắc chắn việc gã không chạy mất thì hắn đã tự ý phóng pheromone của bản thân.
Và đúng như dự đoán, Phó Nhất Du không chạy được, ngay cả cử động thân thể còn khó, gã bắt đầu có các dấu hiệu không khác gì Omega bình thường khi bị Alpha kiềm hãm. Đó là gã đột nhiên điên cuồng uốn éo thân thể và khổ sở rên rỉ " Không...hức...đừng...đ...đừng thả pheromone nữa...hộc...tao chết mất... "
Lâm Yến Hàn quệt hàng máu trên mũi do bị Phó Nhất Du đấm ban nãy xong thì cúi người đem môi gã ngậm lấy " Không có chết đâu mà lo. "
Sự áp bức vô hình mà thứ pheromone ấy mang lại cứ như một cái lồng sắt đang dần siết chặt trên người Phó Nhất Du làm gã vừa khổ sở vừa khó chịu.
Hóa ra đây chính là cảm giác của đám Omega khi bị pheromone của kẻ mạnh áp chế...
Và cảm giác ấy thật sự rất khó chịu.
Bởi vì lo lắng việc bản thân sẽ bị hấp diêm nên Phó Nhất Du cố gắng giãy hết sức bình sinh nên Lâm Yến Hàn cũng thê thảm không kém, lúc thì bị cào, cắn, ăn vài đấm,...Có thể thấy được Phó Nhất Du khác Omega khác ở chỗ là sức gã trâu bò kinh khủng, nếu không phải nhờ có pheromone Alpha của hắn trợ giúp thì chắc Phó Nhất Du đã có thể xổng mất.
Phó Nhất Du không thể chống lại pheromone vô hình đang trói buộc mình nên trong lúc kiệt sức thì gã lần nữa quay sang đáng thương khẩn cầu hắn " Xin cậu thả tôi ra đi mà...hộc...tôi sẽ xem như không có chuyện gì...cũng không tố cáo cậu...vì chúng ta là đối tác làm ăn nên đừng...phá hủy mối quan hệ đó... "
Lâm Yến Hàn cười nhạt, hắn bóp lấy cằm Phó Nhất Du buộc gã nhìn thẳng vào mắt mình, kế tiếp thì hắn lạnh lùng sửa lời cho gã " Tôi với anh không phải là mối quan hệ đối tác. "
Ý của hắn chính là mối quan hệ làm ăn giữa hai gia tộc.
Phó Nhất Du không hiểu, gã hơi ngẩn người " ...Thế thì là gì chứ? "
Môi Phó Nhất Du bị ngậm lấy lần nữa, mùi hương pheromone nồng nặc xộc thẳng lên não khiến cơ thể gã như bị thiêu cháy.
Lâm Yến Hàn hôn sâu cho đến khi gã nghẹt thở thì mới thả ra, sau đó hắn cười đáp " Trả thù. "
" Trả thù...? Ý gì chứ...rõ ràng cậu nói không...hộc...không để bụng mà... " Phó Nhất Du nhớ đến lúc ở sân golf, Lâm Yến Hàn đã bảo không còn để ý chuyện quá khứ mà hiện tại đã lật lọng.
Lâm Yến Hàn thì ngược lại, hắn dùng ánh mắt nhìn Phó Nhất Du như đang nhìn một thằng hề khôi hài " Vậy mà anh cũng tin à? "
" Không...tao...Lâm Yến Hàn...hộc...nếu mày muốn trả thù thì...ức...thì cứ đánh tao đi...chứ đừng làm...như vậy.... " Phó Nhất Du khẩn thiết nói để Lâm Yến Hàn lay chuyển ý định.
Thế nhưng Lâm Yến Hàn đâu có ngớ ngẩn từ bỏ việc trả thù mà bản thân đã ấp ủ suốt mấy năm qua?
Nên hắn phụt cười, đem cái quần ban nãy Phó Nhất Du vừa mặc lại tụt xuống lần nữa " Đánh anh thì có gì vui? Chi bằng tôi nhốt anh lại và đụ cho đến khi anh mang thai thì mới vừa lòng chứ? "
Phó Nhất Du trợn mắt há hốc mồm, dường như không dám tin vào tai mình " Cái gì?! "
Lâm Yến Hàn làm bộ nhớ ra chuyện gì đó trong quá khứ, sau đó hắn hài hước nhại lại giọng điệu của gã hồi ấy " Khi nào cậu cho tôi đụ một trăm lần thì tôi sẽ yêu cậu. Không phải anh từng nói vậy với tôi ư? " hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp " Cho nên bây giờ tôi cũng sẽ lấy đó làm sự trả thù, chỉ cần anh cho tôi đụ một trăm lần thì tôi sẽ để anh quay lại làm Alpha bình thường nhé? "
Một trăm lần?
Đến lúc đó liệu gã có còn quay lại làm Alpha được không? Với lại bị một tên nào đó đè ra phang tận một trăm lần thì còn gì nhục nhã bằng? Thà cứ để gã tự sát cho xong...
Đang thả hồn suy nghĩ thì giữa khe mông có thứ gì đó chen vào khiến gã bừng tỉnh ngay tức khắc.
" Ưm...a...làm gì?! Lấy ra...mau lên...hộc...ức...! " Phó Nhất Du hét toáng lên, tay chân gã vùng vẫy.
Lâm Yến Hàn cảm thấy việc gã giãy đành đạch rất là phiền nên nhanh chóng phóng thêm pheromone, nhanh chóng khiến cho Phó Nhất Du mới nãy còn sung sức đã xụi lơ trong nháy mắt.
Hắn vừa đút ngón tay vào cửa sau của Phó Nhất Du vừa nói với gã " Chỗ này ướt như Omega rồi này, sự chuyển hóa gene hoạt động nhanh đến bất ngờ ấy chứ. "
Phó Nhất Du cắn chặt môi, do tay chân không thể cử động nên gã chỉ có thể dùng ánh mắt giết người trừng Lâm Yến Hàn " ... "
Lâm Yến Hàn đút một ngón tay vào trong đâm rút vài cái, xong lại đút thêm ngón thứ hai và thứ ba. Lúc này cửa sau của Phó Nhất Du đã giãn ra khá tốt và mềm mại nhờ vào dâm dịch, có khi bây giờ hắn một phát đâm lút cán vào còn được.
Nhưng Lâm Yến Hàn không muốn cứ thế đâm cây hàng khủng của mình vào vì kỳ phát tình đến mấy ngày lận, lỡ như đâm vội quá khiến gã rách mông thì mấy ngày sau phải làm thế nào?
Tuy miệng nói là trả thù Phó Nhất Du nhưng Lâm Yến Hàn vẫn lo cho tình trạng thân thể gã, hắn giành rất nhiều thời gian để thực hiện màn dạo đầu.
Còn Phó Nhất Du chỉ có thể trợn mắt đấu võ mồm " Có...hộc...có ngon thì nhét con cu mày vào...ức...xem tao có cắn gãy cu...mày không... "
Lâm Yến Hàn mặc kệ cái mỏ hỗn của Phó Nhất Du, hắn tiếp tục giúp gã nới rộng rồi mới đường hoàng lấy dương vật sưng cứng của mình ra lâm trận.
Phó Nhất Du vừa thấy dương vật của Lâm Yến Hàn xuất hiện là lặp tức xanh mặt, gã hoàn toàn bất ngờ với độ to quá khổ của nó, bởi vì so với dáng người mảnh khảnh thì thứ đó lại không hề hợp lý khi đặt trên người hắn.
Xét về độ dài và to thì có khi còn nhỉnh hơn Phó Nhất Du một chút mới ghê, thế là khiến cho gã phải ghen đỏ mắt.
Dường như đọc hiểu suy nghĩ của gã nên Lâm Yến Hàn còn cố ý vẫy vẫy dương vật to quá khổ của mình nhầm trêu tức người nào đó " Ghen tỵ à? "
Phó Nhất Du nghiến răng không đáp, thế là Lâm Yến Hàn phán một câu xanh rờn " Không cần ghen tỵ đâu vì dù sao anh cũng được ăn nó mà. "
Dứt lời, đầu khấc to lớn đã chen đến cửa sau của Phó Nhất Du chà xát khiến nỗi sợ trong gã càng tăng cao, gã liên tục lắc đầu nguầy nguậy " Không...! Hộc...không được! Đừng...ư...đừng nhét vào! Dừng...ha...dừng lại đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện... "
Lâm Yến Hàn ngỡ như nghe chuyện cười, và hắn thật sự nhoẻn miệng cười nhạo gã.
Sau đó chưa thèm nói gì thêm đã ưỡn eo nhấp hông đâm nguyên cây dương vật to bự vào cửa sau của Phó Nhất Du.
Tuy Phó Nhất Du đã chuyển hóa dần thành Omega, phía sau của gã sẽ tiết khá nhiều dâm dịch để thuận lợi cho việc giao hợp nhưng lúc này đây, khi cả cây hàng to chà bá như của Lâm Yến Hàn xông vào thì cũng làm gã phải đau đến tận trời xanh.
Loại đau đớn ấy còn kinh khủng hơn việc bị cha gã quất roi.
Phó Nhất Du còn tưởng việc cha gã đánh gã đã là thốn lắm rồi, ai ngờ việc đâm cu vào mông còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần!
Vậy nên Phó Nhất Du không tự chủ được mà phải thét toáng lên cầu cứu, hoàn toàn quên mất mới đây gã còn mạnh miệng chửi bới lung tung " Khặc...ức...đau...đau quá! Dừng...lại...ha...ưm...xin cậu dừng lại đi...ư...đau quá...hức...! "
Lâm Yến Hàn nhìn cặp mắt gã trợn to và vây kín tơ máu, phần da cổ vốn bình thường cũng vì sự đau đớn mà nổi đầy gân xanh.
Tất nhiên Lâm Yến Hàn cũng cảm nhận được sự khó chịu không kém cạnh, thứ nhất là do chim hắn quá lớn, thứ hai là lỗ thịt của Phó Nhất Du quá khít.
Có cho là gã đã chuyển hóa thành Omega đi chăng nữa, nhưng rõ ràng từ trước đến giờ thì Phó Nhất Du chưa dùng phía sau bao giờ nên kể cả phía dưới được co giãn nhờ dâm dịch thì cũng không thể dễ dàng ngậm cái loại dương vật khủng bố của Lâm Yến Hàn ngay lần đầu tiên được.
" Thả lỏng một chút... " Lâm Yến Hàn cắn răng, hắn đặt bàn tay lên đùi gã vỗ một cái rõ vang và thúc giục.
Phó Nhất Du giật thót người, cơ thể run như phát bệnh, gã nói năng lộn xộn " Hức...nóng quá...đừng mà...ưm...ha...rút ra đi...không...không chịu được...hộc...tao sẽ giết...giết mày...! "
Cửa sau của Phó Nhất Du vẫn ngoan cố không thả lỏng được thêm nên Lâm Yến Hàn đành bất đắc dĩ mà chủ động thúc đẩy.
Tất nhiên điều này lặp tức khiến Phó Nhất Du gào lớn không khác gì lợn bị chọc tiết " Ặc...!!! Áaaaaaaa! "
Lâm Yến Hàn nhíu mày, hắn cúi người hôn môi với Phó Nhất Du, đầu lưỡi trơn trượt như con rắn len lỏi vào trong.
Sau đó hắn bị Phó Nhất Du cắn một phát đầy đau điếng, lúc môi bọn họ tách ra thì đã kéo theo một đống máu tươi.
Phó Nhất Du thở phì phò, gã hạ mình cầu xin " Đừng...hức...đừng đâm nữa...hộc...tôi sẽ chết mất...ức...ư... "
Lâm Yến Hàn vươn tay quệt bớt máu dính trên môi mình, đồng tử hắn hơi co rút lại do pheromone của Phó Nhất Du bắt đầu nồng hơn.
Có nghĩa là gã đang không chỉ ở gần kỳ phát tình nữa mà đã tiến vào kỳ phát tình luôn rồi.
Cho nên biểu hiện của Phó Nhất Du thay đổi dần, thay vì tiếp tục hung ác mắng chửi hoặc giãy dụa thì gã cứ như biến thành một con người khác mà cầu xin Lâm Yến Hàn nhanh chóng hấp diêm mình " Hức...nhấp đi mà...ngứa lắm...hộc...tôi khó chịu quá...ha...a...làm ơn nhanh...nh...nhanh lên... "
Lâm Yến Hàn nhìn gương mặt gã trở nên đỏ bừng, khóe môi thì chảy đầy nước bọt và đồng tử phóng to dại ra, thậm chí hai cẳng chân thon dài của gã còn chủ động quắp lấy eo hắn không buông.
Kế tiếp, Lâm Yến Hàn ngẩng đầu, tầm mắt hắn dừng trên một góc phóng, ở đó gắn một chiếc camera.
Phó Nhất Du mãi không cảm nhận được cây gậy thịt trong người động đậy nên gã trở nên gấp gáp mà uốn éo thân thể mình mời gọi " Sao kh...không động...hức...tôi khó chịu quá...làm ơn...nhấp chết tôi đi mà...ức...cứu tôi với...hộc...L...Lâm...Yến Hàn...hức...nóng...quá... "
Lâm Yến Hàn không nhìn thứ ở góc phòng nữa, hắn quay lại quan sát Phó Nhất Du với vẻ mặt xấu xa, sau đó rướn người nhặt lại mảnh vải cà vạt bị Phó Nhất Du giật đứt ban nãy lên cột vào gốc dương vật của gã.
Phó Nhất Du đang trong cơn nứng nên không có tỉnh táo để mà chú ý đến điều kỳ quái ở dương vật mình vì lúc này cửa sau của gã còn thèm khát được thỏa mãn hơn là dương vật phía trước.
Lâm Yến Hàn cột một cái nơ ở dương vật cho gã xong thì mới tiếp tục xông trận, lần này không để Phó Nhất Du đợi lâu thì hắn đã điên cuồng nhấp hông vào cửa sau gã.
Sự va chạm mãnh liệt xảy ra quá mức bất ngờ nên Phó Nhất Du có chút trở tay không kịp, nhưng theo đó vẫn là bị thứ cảm xúc sung sướng kỳ lạ lấn át.
Phía sau gã vui sướng và hân hoan vì được lấp đầy, từng thớ cơ như có sức sống mà ôm chặt lấy thân dương vật Lâm Yến Hàn mút mát không một kẽ hở, dâm dịch cũng tiết ra nhiều hơn để việc giao hợp càng diễn ra thuận lợi.
Lâm Yến Hàn tất nhiên được mị thịt mềm mại và ấm áp bao vây cũng sướng rơn người, hắn ngưỡn cổ thở hắt một hơi rồi khom người không ngừng hôn lên mặt cùng ngực Phó Nhất Du. Sau đó còn không quên gặm cắn hai hạt đậu bị lún trong quầng vú.
Đầu vú của Phó Nhất Du không to nhưng bờ ngực lại nảy nở nhờ tập gym và chơi thể thao, màu sắc cũng không hồng hào non mềm mà là mang màu nâu sậm khá nam tính. Thế nhưng Lâm Yến Hàn lại thích như vậy hơn, hắn gặm cắn một cách ngấu nghiến, khiến cho đầu vú vốn lún cũng dần ngại ngùng ló đầu lên.
Lâm Yến Hàn một bên liếm mút đầu vú Phó Nhất Du lại không nghĩ đây là bộ phận mà gã nhạy cảm, vì thế khi Phó Nhất Du phát điên rên rỉ khi được chơi đầu vú thì hắn có hơi sững người.
" Á...ức...chỗ đó...hộc...sướng quá...liếm nữa đi...ưm...mau lên...hộc...nhanh...liếm đi mà...đầu vú ngứa quá...ưm...Lâm...Lâm Yến Hàn... " Phó Nhất Du một bên rên rỉ, một bên vô thức dùng tay đè ấn đầu Lâm Yến Hàn xuống muốn hắn tiếp tục liếm ngực cho mình.
Lâm Yến Hàn biết gã đang trong kỳ phát tình, không tỉnh táo mới làm như vậy, chứ nếu mà gã tỉnh táo rồi xem lại hình ảnh bản thân phát dâm như thế thì chắc gã sẽ phát điên quá.
Lâm Yến Hàn đặt một bàn tay lên phần bụng đầy cơ của Phó Nhất Du xoa nhẹ, sau đó hắn ghé sát người bên tai gã và thì thầm " Thời gian vẫn còn dài... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com