Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT và W. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Tôi cũng có chút ngập ngừng nhưng anh ấy một hai đòi làm cho bằng được, hệt như một đứa trẻ nháo quấy. Cuối cùng tôi cũng chấp thuận, trưa đến tối anh ấy sẽ đi vác xi măng, còn tôi thì đến tối lại đi ca như bình thường.

Có những lần anh ấy sẽ vu vơ mà hỏi tôi.

- Lúc em nhặt anh ở trên đường như thế không cảm thấy anh là một kẻ ăn mày bẩn thỉu hay sao ? Người đi đường cũng nhìn anh với ánh mắt chán ghét, chỉ duy nhất có em dừng lại và cho anh một chiếc bánh bao nóng hổi.

Tôi mỉm cười nhìn anh

- Em không thấy anh bẩn, từ khoảnh khắc đầu tiên, anh biết không, em đã nhìn thấy tương lai. Nhìn thấy một Bạch Á Đông đẹp trai thế này, em phải nhanh nhanh hốt về thôi. Chứ không lại để người khác vác mang đi mất.

Cho đến một ngày bi kịch giống như một cơn mưa đổ ào lên đầu tôi. Anh bị tai nạn lao động, ngã từ trên thang cao 3 tầng xuống đất. Bả vai trai bị gãy và tổn thương nặng nề, bác sĩ bảo, nếu như không làm phẫu thuật. Cánh tay đó của anh ấy chỉ có thể bị chặt đi nếu để lại sẽ hoại tử.

Tôi bấm bụng bảo bác sĩ hay phẫu thuật cho anh ấy, còn tiền tôi nhất định sẽ xoay sở. Tôi đi vay mượn khắp nơi, không có vật thế chấp, không một ai dám cho tôi mượn. Tôi lúc đó chỉ mới 22 tuổi, lang thang giữa trời mùa hạ nóng oi bức không biết làm gì.

Lúc này anh ấy đã là người yêu của tôi, chúng tôi yêu nhau cũng đã mấy tháng, nhớ lại cảnh tưởng anh ấy nằm hôn mê không biết sống chết ra sao. Lòng tôi càng hoảng loạn, tôi lúc này không được tính là đẹp, nhưng so với những kẻ ngoài kia, nước da trắng với cặp lông mi dài đã là một điểm lợi thế.

Vì hoảng loạn mà tôi không nghĩ nỗi đều gì, bọn mai mối trong quán bar tôi hát dường như biết được. Chúng lợi dụng sự hoảng loạn của tôi, nói rằng có một công việc ca trong phòng riêng chỉ một đêm thì có được 5 tỷ. Tôi đã ngây dại tin bọn chúng.

Sau đó, tôi bị chuốc thuốc, bọn chúng hết thẩy là 4 tên thay nhau luân phiên chơi đùa cơ thể tôi. Tôi trong cơn nữa tỉnh nữa mê, cảm giác cơ thể mình đau đớn cùng một loại cảm giác nhục nhã ê chề.

Tỉnh dậy một lần nữa đã không biết là ngày hay đêm, cả người tôi không một mảnh vai, cơ thể loang lỗ mùi tanh tươi của thứ chất dịch kia. Đống tiền được phủ rãi đầy trên sàn, trên bàn, trong ly rượu, trên cơ thể tôi và được nhét vào cả bên dưới. Tôi nở một nụ cười cay đắng, cúi người nhặt từng tờ tiền mà nước mắt lại rơi thấm ướt cả một gương mặt. Tôi thật bẩn.

Tôi tẩy rửa sạch những tờ tiền bẩn thỉu đó, tắm sạch sẽ cơ thể mình, tôi còn cảm tưởng nước mình tắm nóng đến muốn lột hết cả da. Làn da trắng như bị trụng vào nước sôi mà đỏ ửng.

Cuối cùng tôi mang bộ dạng liêu xiêu đi đến bệnh viện, đóng đúng tiền viện phí cho anh để có thể giữ lại cánh tay của mình. Sau khi đóng tiền xong, tôi đi ra ngoài, lưng trượt dài xuống trên bức tường ôm mặt khóc nức nở.

Đáng lẻ bây giờ tôi nên đi vào phòng bệnh để thăm anh, vậy mà tôi lại không có đủ dũng khí đó. Không có đủ dũng khí để dùng cơ thể đã nằm dưới thân một người đàn ông khác rên rỉ để đứng trước mặt anh.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com