Chương 11 ~ end ~
Lam Tâm mê mang tỉnh dậy bỗng dưới thân truyền lên một cơn đau đến thấu xương,cậu động động làm quen một hồi cũng vơi đi phần nào rồi mới thắc mắc trợn trừng con ngươi nhìn Đỗ Phong thân trần lộ ra cơ bụng sáu múi khoẻ mạnh.
Lại nhìn bản thân cũng không một mảnh vải.Nhưng quan trọng là các vết cắn tím xanh trên làn da trắng trông có vẻ doạ người của cậu.
Đờ cả mình,Lam Tâm lật chăn lên ngồi dậy,chợt cảm thấy chất dính dính khó nói từ huyệt động cậu tràn cả ra giường.
Lam Tâm cả kinh,vậy mà tới ngón chân cũng có dấu hôn kìa.
Khoan..không đúng ! Tại sao lại có dấu hôn ??!
Cậu ngủ với Đỗ Phong sao ?
Lam Tâm đang thần trí mơ màng cố nhớ lại thì Hào Nhị Tuấn một bên dang tay cưỡng chế ôm làm cậu lại nằm cái phịch vào chỗ cũ.
Dùng một lúc lâu để hồi tưởng lại đêm hôm qua,Lam Tâm đỏ bừng mặt.
Nhớ lại cậu cùng bọn hắn lần lượt ân ái trên ghế,kệ cửa sổ,cả trên bàn...
Lúc nào chỗ tư mật cũng bám dính nhau không dứt..rồi....
Lam Tâm bật dậy lần nữa lớn tiếng chửi " Fuck ! Ông đây mất trinh rồi !!! "
Tiếng kêu lớn làm hai người bên cậu cũng giật mình tỉnh dậy,loáng thoáng còn nghe tiếng bước chân đâu đó.Ninh Vũ Kiệt từ cửa chính mở chạy vào,lo lắng nhìn cậu.
Đối diện với ba cặp mắt xung quanh,lại nhớ tới đôi mắt đầy dục vọng của mỗi người bọn hắn,Lam Tâm rùng mình lớn tiếng hỏi " Giải thích mau !!! "
Bọn hắn đồng dạng nhìn nhau,tự trách bản thân túng dục nhưng cũng vài phần thoả mãn khi nếm được trái cấm.Giờ chỉ đành thống nhất cầu xin tha tội.
Đỗ Phong : " Tâm Tâm,tôi xin lỗi vì đã mạo phạm em,nhưng thật sự là tôi...chúng tôi không thể nhịn được nữa.Em có biết chúng tôi yêu em điên đến mức nào không..? "
Ninh Vũ Kiệt tiến tới ngồi lên giường,nhẹ giọng " Dù cố gắng bên cạnh em với tư cách là bạn..nhưng chúng tôi thực sự không thể chịu được em cứ ngây ngô như vậy nữa.Vừa muốn em biết lại nhút nhát sợ em biết. "
Hào Nhị Tuấn : " Thời thời khắc khắc nghe tiếng gọi là bạn của em làm chúng tôi rất chán ghét,chúng tôi không bao giờ muốn em với thân phận là bạn.Thế là không đủ,thật sự không đủ "
Ninh Vũ Kiệt,Đỗ Phong,Hào Nhị Tuấn : " Nghe rõ không Lam Tâm,chúng tôi con mẹ nó là yêu em đó,dẹp ngay cái ý định làm bạn đi ! "
Quả thật bọn hắn nhịn đến điên luôn rồi,tình yêu càng ngày càng sâu đậm,càng khao khát biểu lộ nó trước mặt cậu nhưng lúc nào cậu cũng thản nhiên như không.
Tình đơn phương là một loại tình cảm đắng cay nhất,có quá trình nhưng chẳng bao giờ dự đoán được kết quả.Có ngọt ngào nhưng vẫn luôn trộn lẫn với phần nào đắng cay,nó đau thấm tới tận tim gan nhưng chắc chắn bạn không thể trách được ai cả.
Chỉ biết trách bản thân,chán ghét đè áp nó xuống nhưng lại không nhịn được mà lén lút ngọt ngào dâng tình lên.Trơ mắt nhìn tình yêu bọn hắn lớn dần lại cũng trơ mắt nhìn cậu vô tình bỏ qua.
Nói cường đoạt lại quá đáng,không nỡ nhưng đặt vào tình trạng này,ai cũng không thể nhịn nỗi mà ghét người mình yêu sao lại không hiểu,rồi xót cho người mình yêu lại không yêu mình.
Yêu hận đang xen,chó má thật !
Lam Tâm không biết những tâm tình phức tạp đó,cậu ngây ngô cũng chẳng biết phân biệt tình yêu như thế nào nên tự nhiên cũng rất bất ngờ.
Cậu bỏ qua cảm giác tim rung động ở lồng ngực mình mà hỏi một vấn đề đáng nói hơn " Các anh bị mù sao ? Sao lại thích tôi được chứ !! " trọng điểm là mị lực cậu có thể ảnh hưởng tới ba soái ca trước mắt luôn à ?
Phi lí vô cùng,không phải đều là bạn chí cốt sao ?
Nhìn cậu lơ mơ nhưng mặt lại đỏ tới mang tai đến đáng yêu,bọn hắn vừa cưng vừa bất lực.
Lam Tâm tiểu yêu này không biết từ đại học có vô số nam,nữ sinh tỏ tình hay sao ? Hại hắn phải canh chừng cậu mà cậu lại ngây ngô trước mặt chúng - Đỗ Phong thầm oán.
Lam Tâm tiểu yêu này không biết bao nhiêu nam,nữ nhân ở studio hoặc là bất cứ nơi đâu nhìn thấy cậu đều một lòng mê mệt sao ? Hại anh phải chạy theo đề phòng mà cậu vẫn một mực không để ý - Hào Nhị Tuấn thầm oán.
Lam Tâm tiểu yêu này không biết cả nhân viên ở công ty ngày ngày đi rình mò,bày tỏ tình yêu với cậu sao ? Hại y phải nghiến răng nghiến lợi dạy bảo một trận mà cậu còn chạy ra hỏi,can ngăn - Ninh Vũ Kiệt thầm oán.
Bọn hắn nhìn vẻ mặt đỏ bất thường,vui mừng trong lòng vì cậu rốt cuộc cũng có phản ứng.Không khỏi cảm khái con người này phải nắm cổ áo lắc lắc nói ra rõ ràng còn may thay sẽ thông suốt được.
Cũng đồng thời vì ý niệm mình mà muốn mau thu phục cậu lại,để khi bọn hắn có thêm tình địch lại khổ sở muốn chết.
Phi ! Đồ hại nước hại dân.
Cả buổi sáng mê mang được bế lên đùi ngồi đút ăn,được nghe âu yếm tình yêu một hồi,được cả ba lần lượt chặn hôn đến nghẹt thở...
Lam Tâm chính thức...chạy mất dép.!
Ngồi ở quán cà phê,cậu vội vàng hẹn Vương Kiến cùng công ty chia sẽ sự kiện động trời này.Quả thật,Vương Kiến không thân bằng bọn hắn,nhưng bây giờ chỉ biết tìm người này.Đợi cậu nói chuyện cho đám phú nhị đại nào đó,mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn.
Vương Kiến vuốt cằm nghe cũng gật gù,nói " Cậu kể tôi với mục đích gì ? "
Lam Tâm sốt ruột " Tôi..giờ anh nói tôi nên làm gì ? "
Vương Kiến khó hiểu " Cậu có thích bọn họ không ? "
Lam Tâm : " Có chứ a..nhưng chỉ là bạn thôi ! Tôi tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ đến ý định này "
Vương Kiến nhớ đến trên đường đi gặp cậu và Ninh Vũ Kiệt hôn môi,trên nhà hàng gặp Hào Nhị Tuấn nhiệt tình ôm eo cậu thân mật,nhớ đến tận khi đi Thuỵ Điển cũng gặp ánh mắt chân tình của Đỗ Phong nhìn cậu..
Quả thật Vương Kiến đích thực là cái bóng đèn di động !
Bản thân còn vốn tưởng bọn họ đã làm người yêu,nay lại biết chưa xác thực quan hệ a !
Vậy con mẹ nó mấy người đút cơm chó cho tôi hàng ngày đấy...!!!
Tâm tình Vương Kiến tức muốn nổ phổi " Cậu không thích bọn họ phải chống đối việc thân mật chứ ! Xưng là trai thẳng có ai lại thản nhiên chấp nhận việc con trai hôn mình a ? Giờ tôi hôn cậu có được hay không ? "
Lam Tâm quả thực không dám tưởng tượng bản thân đi hôn Vương Kiến,rồi lại ngẫm cảm giác không bài xích của mình khi hôn bọn hắn.Nghĩ đến trái tim đập thình thịch vì lời thổ lộ,Lam Tâm không khỏi trách cứ chính bản thân để người mình yêu đè nén khổ sở như vậy.
Cậu còn nói muốn làm bạn nữa..còn trách bọn hắn vì sao mỗi lần nói muốn làm bạn thân lại bày sắc mặt khó coi.Nguyên lai bản thân cậu bây giờ cũng quá ghét chính mình rồi.
Cậu thử định hỏi yêu cùng lúc ba người có ích kỉ quá không...lại ngạc nhiên thấy quản lí của cậu và thư kí Hoàng mặt hầm hầm lại đây.
Ngay lúc Lam Tâm không hiểu gì thì Vương Kiến bên cạnh đã sợ hãi run lẩy bẩy.
Thư kí Hoàng đi tới,anh nhấc kính cười " Vợ à..em nói muốn hôn ai ? "
Quản lí cũng cười " Hôm qua em chưa thoả mãn nhỉ ? Ban ngày đi trêu chọc người khác ? "
Vương Kiến lắp bắp,khí thế hùng hổ ban nãy đã sớm bay đi mất" Em..khoan..nghe em giải thích..a ! "
Lam Tâm ngạc nhiên nhìn quản lí một tay ôm Vương Kiến lên vai vác ra khỏi cửa để lại thư kí Hoàng cười chuyên nghiệp " Xin lỗi,làm phiền cậu rồi " sau đó cũng đi theo.
Cậu nhìn bóng dáng ba người mà đờ quên cả cà phê sữa đang vì há hốc miệng mà chảy hết cả xuống,cảnh tượng rất không nỡ nhìn.
***
Lam Tâm thông suốt phải mất cả buổi chiều,lúc cậu về nhà đã thấy bọn hắn chờ ở cửa.Lam Tâm nhìn sắc mặt bất an từng người mà ấm cả lòng,cậu chạy nhanh lại ôm Ninh Vũ Kiệt đang đứng trước làm hai người còn lại ghen tị không thôi.
Nhìn Đỗ Phong,Hào Nhị Tuấn đen mặt,Lam Tâm phì cười thả y ra.Cậu xấu hổ gãi tóc,lí nhí nói " Em..chắc em cũng không muốn làm bạn với các anh "
Bọn hắn nghe mà mừng rỡ,dang tay ôm chầm lấy cậu,tất cả bọn họ đều nở nụ cười hạnh phúc.
Riêng bọn hắn lại có phần tiếc rẻ,biết cậu sau khi ấy ấy mới thông suốt thì bọn hắn đã sớm mang cậu làm từ lâu rồi.Đỡ phải khổ sở nhịn thèm.
Ngu dốt !
***
Tết năm nay,Lam Tâm về Lam gia thăm gia đình.Quả là đã lâu không gặp,mọi người vẫn nạnh nùng,vô tình như xưa.
Lam ba mắng cậu chưa đi làm kiên trì tới tết đã xin nghỉ nhưng thật ra không biết lí do sâu xa bên trong.
Lam Tâm cũng đành cười cho qua.
Cả nhà chuẩn bị món sủi cảo thường niên do Lam ba nấu,Lam mẹ phụ trách ngồi xem chương trình cười ha hả tạo không khí,Lam Miêu trò chuyện rôm rả chúc tết bạn trai,Lam Tân cùng vợ là Quách Xuân ân ái.
Bỏ lại...Bỏ lại mẹ nó một mình Lam Tâm ngồi thui thủi đút Lam mẹ trái cây,lòng thầm mắng bản thân đúng là không bằng con nuôi !
Thấy tiếng chuông cửa bên ngoài,Lam Tâm nhận mệnh ra mở cửa.Vừa mở đã thấy ba phu nhân sang chảnh cười như xuân nựng mặt cậu rồi cười thâm ý bỏ vô trong để mặc cậu ngơ ngác ngồi load não.
Ninh Vũ Kiệt nhìn cậu mặt bộ áo len trắng tinh tế,đầu tóc xoăn xoăn bị con em ác quỉ cột một chỏm dựng đứng lên trông vô cùng khả ái.Y lập tức tiến tới bế cậu ôm vào lòng,cả Đỗ Phong và Hào Nhị Tuấn cũng yêu thương hôn hôn mặt cậu.
Lam Tâm thấy bạn trai mấy nay không gặp cũng vô cùng cao hứng.Mấy giận dỗi vì bọn hắn ít liên lạc cho cậu cũng bay đi dưới nụ cười và ánh mắt chân tình của từng người một.
Cậu được thả xuống thì lại chòm tới hôn vào má của bọn hắn đổi lại là cái xoa tóc đầy yêu chiều.
Lam gia nhìn cơm chó full HD trước mặt mà triệt để đứng hình.Lam mẹ cũng há hốc đến rớt cả miếng táo,bà tức giận lao tới lôi Lam Tâm mặc cái nhìn sững sờ của quần chúng xung quanh.
Lam mẹ giữ chặt lấy con trai,nói " Các cậu là ai ? "
Lam Tâm vội vàng nói " Mẹ,các anh ấy là người yêu của con "
Lam mẹ nhíu mày " Nhưng cả ba người ? Tâm Tâm,mặc dù mẹ không phản đối con yêu ai bất luận giới tính nhưng con có biết hậu quả bản thân phải chịu khi yêu nhiều người công khai hay không ? Tình cảm rất khó có thể chia sẽ đồng đều,cả nhà không muốn con phải chịu đau khổ "
Lam Tâm là cục cưng của bà,cả Lam gia đã sai lầm vì quá cưng chiều con khi tốt nghiệp đại học.Lúc đó,nó giận hờn ai không biết mà liên tiếp kết nhiều bạn xấu,lại ăn chơi cả ngày.Từ đua xe,quán bar,tới cá độ không gì là cậu không trãi qua.
Lam gia biết thế mà vẫn cưng chiều nó đến khi quyết tâm bắt cậu đi kiếm việc mới chậm rãi uốn nắn cậu được.
Lúc nào Lam ba cũng la mắng cậu nhưng thực chất luôn quan tâm cậu,chỉ vì cậu làm ông thất vọng nên mới triệt để nghiêm khắc răn dạy.
Riêng Lam mẹ hối cậu cưới sớm chủ yếu là muốn cậu mau chóng lập gia đình để trưởng thành hơn,bà muốn mau chóng chứng kiến Lam Tâm thành một người đàn ông như Lam Tân để yên bề cuộc sống.
Lam gia coi cậu như bảo bối mà đối đãi vậy nên khi thấy cậu quen với tận ba người,đặc biệt là nam nhân thì càng lo lắng hơn.
Chưa kể quen được bao lâu,cậu còn có thể bị bỏ rơi nữa.Vạn nhất là người yêu nhiều thì đều là người tổn thương sâu sắc hơn.
Lam Tâm nhìn mẹ hiếm khi lộ vẻ tức giận cùng lo lắng sợ hãi như vậy thì khẽ vỗ tay bà " Mẹ,chúng con thật lòng yêu nhau,con mong mẹ đồng ý "
Lam mẹ bực tức quay qua hỏi cậu " Còn nữa,con có thể chịu được cả ba người sao ? Không sợ bị nát cúc à ? "
Mọi người : " ..... "
Lam Tâm im thin thít,cậu không biết tâm trạng bản thân ra sao nữa...Cậu ' thụ ' rõ ràng như vậy hay sao ?
Bà còn chưa nghe cậu nói ai nằm dưới mà !
Lam ba cũng khá bất lực đi tới trấn an Lam mẹ,nhìn qua ba vị phu nhân hỏi " Còn các chị là..? "
Đỗ mẹ cười nói " Tôi chào anh chị,tôi là mẹ của Đỗ Phong..tôi.. "
" Cái gì !!! "
Quách Xuân chạy xông ra nhìn gương mặt Đỗ Phong run rẫy túm tay Lam mẹ nói " Mẹ...mẹ..là Đỗ Phong...là Đỗ Phong hàng real kìa ! "
Lam mẹ nhíu mày nhìn hắn,ngập ngừng không tin.Quách Xuân thấy bà cứ ti hí đôi mắt thì thở dài,chạy đi lấy kính đưa cho cả Lam ba và Lam mẹ.
Lam mẹ đeo kính xong nhìn bọn hắn,ngạc nhiên " Kiệt Kiệt..con..? Khoan đã,Đỗ Phong..? Ôi còn có Hào Nhị Tuấn nữa ! Ông Lam,ca sĩ ông thích đó "
Lam ba nhìn Ninh Vũ Kiệt thì ôn hoà hơn,nhìn qua Đỗ Phong và Ninh Vũ Kiệt thì lật đật chạy kêu Lam Tân đang ngơ ngác đứng đó đi lấy giấy xin chữ kí.
Ba vị phu nhân tư thế đàm phán với thông gia : " ..... "
Lam Tâm chuẩn bị năn nỉ : " ..... "
Ninh Vũ Kiệt,Đỗ Phong,Hào Nhị Tuấn sẵn sàng cho màn kịch tàn khốc : " ..... "
Chỉ biết câm nín.
Khi Lam Tâm ngồi trên ghế nhìn ba mẹ mình vui vẻ nói chuyện đám cưới thì vẫn còn chưa load kịp vấn đề.
Hoá ra Lam mẹ,Lam ba theo con dâu Quách Xuân cất bước trên con đường đú idol không lối thoát.Trong lúc cậu đi làm đã ở nhà sớm mê mụi cày phim,cày view nên hảo cảm và lòng tin dành cho Hào Nhị Tuấn lẫn Đỗ Phong khỏi nói biết bao nhiêu sâu nặng.
Còn Ninh Vũ Kiệt vốn là con nhà người ta trong truyền thuyết,ông bà nếu không vì Lam Tâm trước kia đối chọi với y đã sớm ghép cặp cho cậu rồi.
Bọn hắn nhìn mọi chuyện xảy ra hết sức thuận lợi mà sung sướng trong lòng.
Khi Lam Tâm tỉnh táo vì nghe tới trang trí đám cưới thì sản hồn hỏi " Ai ? Ai cưới ? "
Lam ba,Lam mẹ vẫn không quan tâm mà lôi kéo ba phu nhân tiếp tục bàn chuyện.Cậu nhanh chóng quay sang dùng ánh mắt thăm dò bọn hắn " Em đồng ý cưới hồi nào ? "
Ninh Vũ Kiệt cười cười nói " Tối hôm trước chúng tôi đã cầu hôn em rồi,Tâm Tâm em đã đồng ý "
Lam Tâm nhớ cách mấy hôm có chuyện bọn hắn lúc đang ' vận động ' có đưa cậu cái gì đó thật..nhưng ai lại đi cầu hôn trong hoàn cảnh như vậy chứ ?!
Lam Tâm tức giận thì Hào Nhị Tuấn vội tới lấy sợ dây chuyền bạch kim không biết trên cổ cậu từ bao giờ,móc ra hiện ba chiếc nhẫn xinh đẹp,sang trọng treo tủng tẳng làm Lam Tâm tim lung lay lủng lẳng.
Hoá ra bọn hắn cầu hôn muốn giữ chân cậu sớm nhưng sợ Lam Tâm từ chối nên đã trong lúc say mê ái muội đã làm cậu đồng ý con mẹ nó rồi..
Lam Tâm dở khóc dở cười nhìn bọn hắn có gan làm nhưng không có gan đối mặt rụt rè nhìn cậu.Lam Tâm thở dài chỉ biết xoa đầu từng người như trấn an một con cún lớn vậy.
Các vị phụ huynh bên này nhìn con trai mình lần đầu chân chính lộ vẻ mặt hạnh phúc mà lòng cũng vui lây.Lam ba,Lam mẹ cũng hài lòng khi thấy thái độ cưng chiều như bảo bối của bọn hắn khi đối xử với cậu.
Lam Tân cùng Quách Xuân cũng thành tâm chúc phúc một cuộc tình thế kỉ.Riêng Quách Xuân đương nhiên tự hào,em rễ cô là idol quốc tế đó !
Chỉ riêng Lam Miêu lo tám chuyện với bạn trai mà quên đi thế giới thực là không thể hiện gì ngoài thái độ bà cố nội đối với bạn trai.
***
Sau khi đám cưới bọn họ diễn ra,đồng dạng MV ' Em là mãi mãi ' do Hào Nhị Tuấn và Lam Tâm dứt khoác leo lên top video ca nhạc nổi tiếng.
Cư dân mạng dù bất ngờ cũng vui mừng cho thần tượng của mình.Nhân viên công ty cũng chúc phúc nhiệt liệt cho chủ tịch mặt băng chính thức hết ế.
Chuyện tình của họ thành ra được khắp nơi thảo luận trên đất nước.Người tò mò,người kì thị,người ngưỡng mộ,...
Bất quá tất cả chuyện đó Lam Tâm không quan tâm.Hiện tại cậu nằm ngã người trên ghế khỏi phải đi làm kiếm tiền mà được một bên Hào Nhị Tuấn đút trái cây,bên kia Đỗ Phong xoa bụng cho tiêu bớt.Ninh Vũ Kiệt ngồi dưới mát xa chân cho cậu.
Mở mắt là thấy bọn hắn cũng như là cảnh đẹp ý vui,Lam Tâm thầm trách tại sao bản thân không nghĩ tới việc lấy chồng từ sớm hơn chứ.
Cậu hiện tại mỗi ngày như một câu chuyện nhẹ nhàng mà đầm ấm,chỉ biết kết quả cuối cùng vẫn luôn là một cái kết hạnh phúc.Lam Tâm thật sự không còn gì để hối tiếc.
Chỉ hối tiếc để bọn hắn đè nén tình cảm quá lâu.
Xin lỗi các anh và cũng thật tâm cám ơn các anh đã nguyện ý giữ vững tình yêu ấy..à..và em yêu các anh.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
TOÀN VĂN HOÀN
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com